TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: #Nam nữ chính Thanh Chanh Phi Tuyết bất hòa#
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 36: #Nam nữ chính Thanh Chanh Phi Tuyết bất hòa#

 

Beta: Hương

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Cố Hoài Lương nói rằng đang theo đuổi cô. Nhưng Phó Nam Hề lại không muốn người khác biết điều này.

 

Cố Hoài Lương hẳn cũng biết ý cô, trước mặt mọi người chưa bao giờ làm chuyện gì quá lộ liễu, nói chuyện với cô cũng rất biết chú ý chừng mực.

 

Cho nên chỉ có một mình Phó Nam Hề biết, bên trong hành động của anh lén lút có bao nhiêu tâm tư không đứng đắn.

 

Giống như bây giờ, trong mắt người khác, có lẽ Cố Hoài Lương an ủi cô chỉ là do đang nhập vai quá sâu mà thôi.

 

Nhưng trên thực tế, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy được sự ôn nhu và đau lòng nơi đáy mắt anh. 

 

Phó Nam Hề sau khi sững sờ một lúc, chậm rãi ngừng nức nở.

 

“Cố, Thầy Cố……”

 

Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, “Em còn phải đi trang điểm! Bây giờ không thể tiếp chuyện với thầy nữa ạ.”

 

Phó Nam Hề che lại trái tim đang đập “Thình thịch” đi qua chỗ nghỉ.

 

Thu Thu lập tức đưa cho cô một chai nước, than ngắn thở dài: “Ai ya, đoạn kịch bản này tại sao còn chưa quay xong vậy chứ? Gần đây toàn thấy chị khóc, lại khóc thêm xíu nữa đôi mắt cũng muốn sưng lên luôn rồi.”

 

Phó Nam Hề uống vào ít nước để bổ sung lại nước rồi nói : “Sắp kết thúc rồi, yên tâm.”

 

Trong kịch bản, sau phân đoạn này, Hạ Chanh liền trở nên yên lặng, không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, giống như một con búp bê Tây Dương mỹ lệ và an tĩnh.

 

Trong lòng Cận Bạch một mặt vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại muốn cô khôi phục lại bộ dáng trước kia là một Hạ Chanh bừng bừng sức sống. Trong từng hành động và lời nói, đối với cô rất lấy lòng.

 

Hạ Chanh đối với hành động của Cận Bạch đều làm lơ đi, mãi cho đến khi cô tình cờ gặp lại người bạn nước ngoài của mình.

 

Từ đó trở đi, tâm tư rời khỏi Cận Bạch dần dần sống lại.

 

Cô làm bộ bị Cận Bạch đả động, trở nên càng thêm ngoan ngoãn hơn, ngẫu nhiên tùy hứng ngược lại làm Cận Bạch càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ. Ngay khi Cận Bạch cho rằng mối quan hệ giữa hai người đang dần được chữa trị, thì Hạ Chanh dưới sự trợ giúp của người bạn kia rời đi. 

 

Trong khoảng thời gian nhạy cảm bằng mặt mà không bằng lòng này, hai người cũng coi như từng có khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy rằng là Hạ Chanh giả vờ, nhưng thật thật giả giả chỉ sợ ngay cả chính cô cũng không phân rõ được.

 

Cảnh quay sắp tới nhìn chung đều nằm trong giai đoạn này của kịch bản, chỉ có một cảnh diễn khóc.

 

Phó Nam Hề không nghĩ tới, nhờ cảnh diễn khóc này, cô lại một lần nữa lên hot search.

 

Cảnh diễn này xảy ra vào thời kỳ Hạ Chanh và Cận Bạch “nhìn vậy mà không phải vậy”. Có một đêm nọ, Cận Bạch đưa cô lên đỉnh núi họ từng cùng nhau ngắm sao. Muốn dùng những hồi ức ngọt ngào trước đây để làm Hạ Chanh vui vẻ.

 

Hạ Chanh lại một lần nữa đứng trên đỉnh núi, dưới chân là ánh đèn nhấp nháy của ngàn vạn ngôi nhà, nhớ tới hai người đã từng ở chỗ này hôn nhau, cảm khái vạn phần.

 

Khi đó, cô đối với sự ôn nhu của Cận Bạch kinh hỉ và kích động, đáng tiếc tất cả đều là giả. Hiện giờ lấy lòng và dung túng của anh là thật, nhưng cô đã không còn cần nữa.

 

Cuộc sống, thật sự rất châm chọc.

 

Trong vô thức, nước mắt che kín gương mặt Hạ Chanh.

 

Giây tiếp theo, cô rơi vào cái ôm ấm áp của Cận Bạch.

 

Trong kịch bản, kế tiếp Cận Bạch sẽ lau nước mắt cho Hạ Chanh, sau đó nói một đoạn tâm tình thổ lộ.

 

Lúc quay phim thực tế, rơi xuống trước mắt Phó Nam Hề lại không phải ngón tay Cố Hoài Lương, mà là đôi môi ấm áp của anh.

 

Khi ý thức được rằng anh đang nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của mình, trong lòng Phó Nam Hề run lên, lông mi cũng run rẩy theo. Nước mắt dưới sự an ủi ôn nhu của anh càng thêm không kiêng nể gì mà chảy xuống……

 

Quay xong cảnh diễn này, công việc của hôm nay cũng kết thúc.

 

Trở lại khách sạn, Phó Nam Hề cảm thấy mệt muốn chết, vừa ngả lưng xuống là ngủ ngay.

 

Cùng lúc đó, một mục # Nam nữ chính Thanh Chanh Phi Tuyết bất hòa # lặng lẽ leo lên hot search, theo sau là một video quay lén.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong video, một người đàn ông cao lớn cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái mảnh khảnh trong ngực, bóng đêm dày đặc thấy không rõ vẻ mặt. Bên cạnh là máy quay phim và các thiết bị khác như máy thu âm đang làm việc, xung quanh là nhân viên của đoàn làm phim.

 

Đây là hậu trường của phim truyền hình Thanh Chanh Phi Tuyết, nhân vật chính của video cũng chính là nam nữ diễn viên chính Cố Hoài Lương và Phó Nam Hề.

 

Sau khi đạo diễn lớn tiếng nói một câu: “Vô cùng tốt!”, hai người vừa rồi còn đang liếc mắt đưa tình lập tức tách ra, ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có.

 

Phó Nam Hề xoa xoa đôi mắt cũng không quay đầu lại mà đi về hướng trợ lý của mình, toàn bộ quá trình đều không tương tác với Cố Hoài Lương.

 

Đây là một cư dân mạng nặc danh nào đó gửi bài cho một account marketing đại V, account marketing(*) ngửi thấy trong video có thể kéo nhiệt độ, nên liền tung video ra ngoài.

 

(*) Tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM) (tiếng Anh: Account-based marketing), còn được gọi là tiếp thị tài khoản chính, là một cách tiếp cận chiến lược để tiếp thị doanh nghiệp dựa trên nhận thức về tài khoản mà tổ chức xem xét và giao tiếp với khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản khách hàng dưới dạng thị trường. Tiếp thị dựa trên tài khoản thường được sử dụng trong các tổ chức bán hàng cấp doanh nghiệp.Nguồn: wikipedia

 

Từ khoá “Nam nữ diễn viên chính phim Thanh Chanh Phi Tuyết hư hư thực thực bất hòa, toàn bộ quá trình đóng phim đều không giao lưu.” ngay sau đó lập tức lên hot search.

 

Thanh Chanh Phi Tuyết và tên Cố Hoài Lương vừa tung ra, đông đảo cư dân mạng gấp không chờ nổi nữa mà bưng dưa trên tay lên, muốn ăn.

 

[Nhìn qua có chút kỳ quái nha]

 

[Tôi cũng chưa từng thấy nam nữ chính nào lãnh đạm như vậy, rồi sao người ta gặm CP được đây?]

 

[Nhà tôi cự tuyệt dính líu tới, cảm ơn! Mời tập trung vào tác phẩm của anh nhà đi.]

 

[Danh tiếng của nữ diễn viên nào đó thì không có, nhưng tính tình thật ra không nhỏ nha.]

 

[Một cảnh như vậy thôi thì nhìn ra được cái gì? Có lẽ tâm trạng đương sự vừa vặn không tốt mà thôi.]

 

[Chỉ một cảnh như vậy? Chỉ đường cho mọi người bối cảnh là ở đại học Anh Thành, mọi người sẽ có càng nhiều thu hoạch hơn.]

 

Ban đầu mọi người thảo luận đều tập trung vào cảnh diễn này, nhưng được một người khác giương tay chỉ điểm, tất cả mọi người đều đi xem cảnh quay của Thanh Chanh Phi Tuyết ở đại học Anh Thành.

 

Khi bộ phim truyền hình được quay ở đại học Anh Thành, đã bị quay lén rất nhiều bởi sinh viên ở đây. Lúc ấy cũng từng lên hot search vài lần, nhưng mà giống như đang quảng cáo phim hơn, phần lớn fans đều liếm màn hình, không gây nên thảo luận gì lớn.

 

Mà lúc này ngay khi video vừa phát ra, bằng hỏa nhãn kim tinh của mình cư dân mạng đã phát hiện, manh mối bất hoà giữa hai người vào thời điểm đó. 

 

Tỷ như trong một bộ ảnh chụp lén ngoài thời gian đóng phim, hai người đứng thẳng lưng mặt đối mặt.

 

Cố Hoài Lương vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Mà Phó Nam Hề lại giống như một đứa bé phạm sai lầm cúi đầu xuống, tay kéo vạt áo, dường như rất lo lắng và bất an.

 

Bức tiếp theo là ảnh Phó Nam Hề xoay người bỏ đi. Cô cau mày, biểu tình rất là tủi thân.

 

[Phó Nam Hề có phải bị ảnh đế mắng không? Nhìn bộ dáng thật đáng thương.]

 

[Tay cô ấy còn xoa xoa cái mũi, khẳng định đã khóc đúng không? hu hu hu, bộ dáng tủi thân tôi nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Nam Hề không khóc! Ôm một cái nào.]

 

[Cho nên không phải tính tình Nam Hề không tốt. Chỉ là quan hệ của hai người đơn thuần không tốt thôi sao?]

 

[Diễn không tốt bị nói thì không được hả? Có lẽ kỹ thuật diễn của người nào đó thật sự quá kém, Cố Hoài Lương bị liên lụy đến mức nhịn không nổi nữa.]

 

[Tôi đến từ đại học Anh Thành. Lúc đoàn phim tới đây lấy cảnh tôi cũng đến xem náo nhiệt vài lần, và xác thật chưa thấy được sự tương tác giữa hai người họ.]

 

[Tôi là người từng diễn vai quần chúng, tôi cảm thấy cũng không phải là bất hòa, chỉ giống như mối quan hệ giữa đồng nghiệp bình thường thôi.]

 

[Một tuyến mười tám đột nhiên leo lên Hoà Uyển và còn đóng vai chính trong dự án lớn nữa, không có kim chủ tôi không tin]

 

…………

 

Đêm nay, các cư dân mạng tự mình mở rộng đầu óc, thảo luận sôi nổi trên mạng.

 

Khi Phó Nam Hề thức dậy vào buổi sáng, câu chuyện về  “Nữ diễn viên mang tiền vào đoàn và nam ảnh đế cương trực công chính bất hòa với nhau” đã trở thành một phiên bản mới.

 

Nhìn thấy cư dân mạng tự mình bổ não, Phó Nam Hề dở khóc dở cười.

 

“Ha ha ha, cư dân mạng này nói chị là bình hoa ngực khủng nhưng không có não nè.” Phó Nam Hề vừa ăn bữa sáng vừa lướt Weibo, vô tình bật cười về điều này. 

 

“Có phải thị lực cô ấy không tốt hay không? Chị chỗ nào có ngực chứ?”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thu Thu bất đắc dĩ, “Chị còn cười được! Nam nữ diễn viên chính của một bộ phim truyền hình, không xào CP thì thôi đi, vậy mà còn bất hòa nữa! Đây không phải là đuổi khách sao?”

 

Phó Nam Hề không để bụng, “Đều là dân mạng tự mình bổ não, chờ phim chiếu rồi bọn họ sẽ biết thôi.”

 

Bàn thân cô cũng thấy kỳ quái, sáng sớm hôm nay cô nhìn thấy hot search, vậy mà trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy bình luận hài hước còn có thể cười theo, tâm trạng thậm chí còn tươi tỉnh hơn so với mấy ngày trước.

 

Thu Thu thở dài, “Chị có phải là quá Phật(*) rồi hay?”

 

(*) Phật ở đây là Phật Hệ : Phật hệ là thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Nguồn : dembuon.vn

 

Cô ấy dừng một chút rồi bổ sung: “Nhà sản xuất khẳng định sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ. Đến lúc đó chị cũng không được không hợp tác đó nha!”

 

Làm việc với Phó Nam Hề một đoạn thời gian, Thu Thu cũng đã thăm dò rõ tính cách của cô. Cô thường ngày nhìn rất thân thiện, kỳ thật bên trong rất cứng đầu, không muốn làm chuyện gì thì ai có ép cũng vô dụng.

 

Phó Nam Hề nhìn cô ấy một cái, gật đầu, “Được thôi.”

 

Quả nhiên như Thu Thu dự đoán, không đến hai ngày Phó Nam Hề đã nhận được thông báo, có truyền thông sắp tới phim trường thăm ban, đến lúc đó mời hai vị diễn viên chính biểu hiện thân cận một chút.

 

Mà cảnh diễn được thăm ban kia, chính là cảnh diễn bơi lội Vưu Niệm mới thêm vào.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tình tiết này phát sinh vào thời kỳ học đại học của nam nữ chính. Hạ Chanh muốn tham gia một buổi tiệc tối, mời Cận Bạch đi chung với mình.

 

Buổi tiệc sang trọng quần áo lụa là, Hạ Chanh thanh lệ thoát tục, làn da trắng như tuyết, khung xương hoàn mỹ giống như móc treo quần áo di động. Rất nhiều ánh mắt nam sĩ đều như có như không rơi vào trên người thiên kim Hạ gia là cô.

 

Hạ Chanh hấp dẫn như vậy lập tức khiến cho thiên kim khác bất mãn. Khi Hạ Chanh bưng champagne đi qua bể bơi tư nhân, không biết ai chen chân vào vướng ngã cô một cái. Cô nhất thời không đề phòng, hết lên sợ hãi một tiếng rồi rơi xuống bể bơi.

 

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Cận Bạch. Anh không chút nghĩ ngợi gì mà nhảy ngay vào bể bơi.

 

Bản thân Hạ Chanh cũng biết bơi, nhưng nhìn thấy Cận Bạch nhảy vào liền gợi lên tâm tư muốn trêu đùa. Vì thế chìm xuống mặt nước, làm bộ như không biết bơi. 

 

Cận Bạch phát hiện người vừa mới nhìn thấy đây trong nháy mắt đã không còn thấy nữa, nhất thời luống cuống. Anh chìm xuống nước muốn cứu người, nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là màn nước xanh biết, chính là không thấy bóng người Hạ Chanh đâu.

 

Ngay khi Cận Bạch hoảng loạn không thôi, Hạ Chanh đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh, vỗ vỗ bờ vai của anh.

 

Cận Bạch vui buồn đan xen, quay người lại ôm chặt lấy Hạ Chanh, run rẩy không ngừng, giống như tìm lại được bảo bối đã mất.

 

Nếu là truyền thông thăm ban, vậy cảnh diễn ngọt ngào kia chắn chắc sẽ thích hợp hơn cảnh diễn ngược tâm một chút. Suy cho cùng, người thích ăn đường vẫn luôn chiếm đại đa số.

 

Mà cảnh diễn này, vừa có cảnh nam nữ chính thân mật, vừa có thể phô bày một  xíu về dáng người nam chính, cớ sao không chọn được chứ?

 

Trước khi quay, Phó Nam Hề dựa theo ý của đoàn phim, không cố ý tránh né Cố Hoài Lương nữa. Hai người giống như đối tác thân mật trò chuyện với nhau một lúc, nhìn qua quan hệ tự nhiên lại rất hòa hợp.

 

Thoạt nhìn, hết thảy đều diễn ra dựa theo đúng như kịch bản lúc trước. 

 

Khi chính thức quay phim, hai lần đầu tiên bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà NG.

 

Lần thứ ba rốt cuộc cũng thuận lợi quay đến cảnh quay cuối cùng. 

 

—— Cố Hoài Lương vẻ mặt kinh hoảng thất thố, tóc ướt át nhỏ giọt xuống, áo sơ mi vốn dĩ ủi vừa người bây giờ lại ướt đẫm, phác hoạ đường cong cơ bắp của anh vô cùng rõ ràng. Mà Phó Nam Hề cũng là một thân lễ phục ướt đẫm, dính sát vào người, mái tóc dài ướt dầm dề như áo choàng khoác lên bả vai trắng nõn thẳng tấp của cô. Cô đứng ở sau lưng Cố Hoài Lương, cười tủm tỉm vổ vổ bả vai rộng lớn của anh. 

 

Trong nháy mắt Cố Hoài Lương quay đầu lại, gắt gao ôm lấy nữ sinh toàn thân ướt đẫm kia vào trong ngực.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Nam Hề sửng sốt, cánh tay anh chặt đến nỗi như muốn đem cô khảm vào trong thân thể, cằm chống lên bả vai cô lại không khống chế được run rẩy. Lọt vào tai, là giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của anh: “Em muốn hù chết tôi sao?”

 

Thanh âm mang theo sự sợ hãi lập tức làm tan chảy trái tim Phó Nam Hề.

 

Cô duỗi tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, cong môi nở nụ cười.

 

“Thực xin lỗi nha!” Cô làm nũng nói, khuôn mặt đặt ở trong lòng ngực nam sinh thân mật cọ cọ, giống như đang trấn an một con sư tử đang phẫn nộ: “Đừng tức giận mà, Cận Bạch.”

 

Hai người cứ như vậy gắt gao ôm lấy nhau trong chốc lát, cho đến khi đạo diễn hô cắt mới buông ra.

 

Ngay khi Phó Nam Hề muốn lên bờ, bỗng nghe thấy Cố Hoài Lương đột nhiên trầm thấp kêu một tiếng: “Chờ một chút!”

 

“Làm sao vậy thầy Cố?” Cô nhỏ giọng hỏi.

 

Sắc mặt Cố Hoài Lương rất không tốt, đôi mắt yên lặng nhìn cô trong chốc lát, gian nan dời đi, sau đó hít sâu vài hơi, có chút lúng túng nói: “Hiện tại tôi không có thể đi lên.”

 

“Vì sao vậy ạ?” Phó Nam Hề không rõ nguyên do nhìn anh.

 

Nhìn ánh mắt phức tạp và biểu tình khó nói của Cố Hoài Lương, nhớ tới cảm giác nóng rực vừa nảy truyền tới từ trên người anh, Phó Nam Hề đột nhiên giống như hiểu rõ cái gì đó, sắc mặt “Đùng” một tiếng đỏ rực.

 

“Vậy, vậy làm sao bây giờ ạ?” Cô lắp bắp hỏi.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)