TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Phim giả tình thật
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 28: Phim giả tình thật

 

Phó Nam Hề cảm thấy Cố Hoài Lương con người này quả thật vô cùng xấu xa.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vội vàng bỏ đi trang điểm, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

 

“Nam Hề Nam Hề, hôn môi với Cố Hoài Lương là cảm giác như nào dợ chị?” Thu Thu đến gần, vẻ mặt cười trộm, “A a, khi nãy em ở bên cạnh nhìn thôi đã cảm thấy ngọt ngọt muốn chết luôn gòi! Trời ơiii, hôn hôn thầy ấyyy!”

 

Phó Nam Hề: “……”

 

Cô thật sự không muốn nhớ lại đâu.

 

“Chờ phim này phát sóng khẳng định sẽ có người cắt cut cảnh hôn của hai người cho mà xem! Em vô cùng chờ mong đó nhoa! Không nghĩ rằng Cố Hoài Lương không quay thì thôi, một khi quay thì lại là đại ca trong lĩnh vực này luônnn '' Thu Thu vẫn lải nhải không ngừng.

 

“Tốt như vậy sao?” Phó Nam Hề không hiểu lắm.

 

Thật ra vừa rồi cô còn hơi căng thẳng, không hoàn toàn tập trung, cũng không cảm giác được Cố Hoài Lương rốt cuộc hôn như thế nào. 

 

“Tất nhiên!” Thu Thu lập tức gật đầu, “Lấy kinh nghiệm nhiều năm xem cảnh hôn diễn của em mà nói, thật sự là hôn vô cùng tốt đó.”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lúc nâng cằm chị và sườn mặt nghiêng sang một, thật sự là muốn xỉu luôn.”

 

“Hu hu hu, trước kia thầy ấy không quay cảnh hôn đúng là tổn thất quá lớn gòi.”

 

Phó Nam Hề nghe Thu Thu lải nhải mà buồn cười.

 

Chuyên viên trang điểm cũng nhịn không được tham gia thảo luận “Tôi cũng rất ngoài ý muốn á, lần đầu tiên thầy Cố quay cảnh hôn thì ra sẽ như này.”

 

“Chắc là kinh nghiệm thực chiến của thầy ấy phong phú lắm.” Thu Thu thuận miệng nói.

 

Phó Nam Hề ngẩn ra.

 

Nhớ tới lời anh nói, “Tôi sẽ dạy cho em.”

 

Đúng vậy, anh khẳng định từng có rất nhiều bạn gái rồi, hôn đến nổi có kinh nghiệm luôn mà.

 

Đâu giống cô, ngây ngốc cái gì cũng không biết. 

 

Phó Nam Hề nhất thời ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là cảm giác gì.

 

*

 

Cảnh quay lúc xuống núi sau đó quay rất thuận lợi. 

 

Phó Nam Hề cười hì hì nằm sấp trên lưng Cố Hoài Lương, vui vẻ và thỏa mãn.

 

Anh đi rất ổn định, cõng cô lâu như vậy mặt cũng không đỏ thở cũng không gấp.

 

Ngoại trừ chân trần có hơi lạnh, Phó Nam Hề cảm thấy tất cả đều rất tốt.

 

Tới khách sạn, hai người và hai trợ lý của từng người đi chung thang máy đi lên.

 

Lúc thang máy đến tầng 8, cửa mở ra.

 

Trước cửa là người đóng vai nam hai trong phim, Lưu Lợi Thụ.

 

Nhìn thấy mấy người, anh ta rõ ràng rất bất ngờ. 

 

“Thầy Lưu thầy vào đi.” Phó Nam Hề xích sang bên cạnh nhường chỗ, ý bảo anh ta đi cùng, “Chúng tôi mới vừa quay xong cảnh đêm trở về.”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lưu Lợi Thụ vừa bước một chân vào, không biết tại sao lại rút trở ra ngoài, xua xua tay cười cự tuyệt, “Các người đi trước các người đi trước đi.”

 

Phó Nam Hề còn đang hoang mang, cửa thang máy đã đóng lại.

 

“Thầy Lưu tại sao không đi cùng chúng ta vậy?” Thu Thu cũng tò mò, “Thầy ấy ở tầng mấy ạ?”

 

“Không biết.” Phó Nam Hề lắc đầu, đột nhiên hắt xì một cái.

 

Trong thang máy không biết khi nào, có thêm một mùi nước hoa nhàn nhạt.

 

Phó Nam Hề nhíu mày, mùi hương này……

 

Cô hít hít cái mũi, trên mặt có chút kinh ngạc.

 

“Làm sao vậy?” Cố Hoài Lương bên cạnh thấp giọng hỏi.


Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Nam Hề ngẩng đầu nhìn anh một cái, lập tức không được tự nhiên chuyển đi: “Không sao ạ.”

 

Cho dù là ai một ngày quay mười mấy lần cảnh hôn, đều sẽ xấu hổ đúng không?

 

Huống chi, anh còn làm cho môi mình sưng cả lên luôn rồi.

 

Phó Nam Hề đứng đưa lưng về phía anh, tận lực bỏ qua ánh mắt thâm trầm phía sau kia.

 

“Chân của em làm sao vậy?”

 

“Dạ?” Phó Nam Hề theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, trên đùi và cẳng chân của cô có rất nhiều mụn màu đỏ, thoạt nhìn còn rất dọa người.

 

Không đau không ngứa, trong bóng đêm cô cũng không phát hiện.

 

“Ahh!” Thu Thu cũng hét lên một tiếng, ảo não vỗ vỗ túi của mình: “Đây chắc là khi ở trên núi bị côn trùng cắn đó? Không xong rồi em không mang theo thuốc mỡ.”

 

Cố Hoài Lương nhàn nhạt nói : “Ở chỗ tôi có, lát nữa đưa cho em.”

 

Phó Nam Hề ngước mắt, ánh mắt chuyển động giữa anh và Tiểu Đường “Vậy làm phiền Tiểu Đường rồi.”

 

“Không phiền không phiền đâu ạ.” Tiểu Đường cười xua xua tay.

 

Dù sao cũng không phải cậu ta đưa.

 

Với tư cách là một trợ lý tận tụy, bây giờ cậu ta tất nhiên sẽ không nói ra sự thật này. 

 

Đây không phải làm cho ông chủ của mình ngột ngạt sao?

 

Cậu ta hiểu, cậu ta hiểu mà.

 

Cậu tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của ông chủ. 

 

Ngược lại, cậu còn muốn nỗ lực, một cách thiết thực và hiệu quả để thúc đẩy tình yêu này, để ông chủ của mình sớm ngày rơi vào tình yêu. 

 

Như vậy cậu sẽ có hi vọng thoát khỏi biển khổ rồi, không cần mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của ông chủ khi rời giường nữa.

 

Giống như hôm nay! Lúc đại ca rời giường tâm trạng còn rất tốt không phải sao?

 

Đây là sức mạnh của tình yêu đóa!

 

Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, thật sự làm cho người ta muốn rơi nước mắt mà.

 

Tiểu Đường đang thả hồn tưởng tượng về cuộc sống sau này sẽ không cần phải đối mặt với tính khí khi rời giường của ông chủ nữa, nhịn không được cười ra tiếng.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng cười ngây ngô nữa, đến tầng của cậu rồi, đi xuống đi.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. 

 

“Được ạ!” Tiểu Đường lúc này mới phát hiện trong thang máy chỉ còn cậu và ông chủ, lập tức tung ta tung tăng đi khỏi thang máy, “Chúc ngài thuận lợi sớm ngày thoát khỏi cuộc sống độc thân nha!”

 

Cố Hoài Lương cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu.

 

*

 

Sau khi Phó Nam Hề trở về phòng việc đầu tiên làm đó là tắm rửa.

 

Dưới ánh đèn, những cái mụn lớn lớn bé bé càng thêm rõ ràng.

 

Thật xấu.

 

Khi cô tắm rửa thay quần áo ở nhà xong xuôi, thì truyền đến tiếng gõ cửa.



 

Phó Nam Hề đương nhiên cho rằng là Tiểu Đường đến, hào hứng chạy tới mở cửa.

 

“Cảm ơn ——” nhìn người đàn ông cao lớn trước cửa, Phó Nam Hề ngưng bặt giọng nói.

 

“Cố, thầy Cố ạ?”

 

“Ừm. ” Cố Hoài Lương đáp một tiếng, lập tức đi vào.

 

“Cố, thầy Cố ơi.” Phó Nam Hề vội vàng theo sau, “Thật ra thầy không cần phải đi một chuyến đâu ạ, bảo Tiểu Đường mang sang cho em là được rồi.”

 

“Không muốn gặp tôi đến như vậy à?” Cố Hoài Lương đưa thuốc mỡ cho Phó Nam Hề, ánh mắt lại dừng ở trên đùi cô.

 

“Không phải ạ.” Phó Nam Hề giật giật chân, giải thích: “Bị chụp phải thì không tốt đâu ạ .”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cảm ơn thuốc mỡ của thầy, thầy mau trở về đi thôi.” Cô thúc giục nói.

 

Nghe thấy lời nói của cô, Cố Hoài Lương “Xuy” cười nhạo một tiếng, “Tới tìm em thảo luận kịch bản không được sao?”

 

“Được, được chứ ạ.” Phó Nam Hề bất đắc dĩ, “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đúng không?”

 

Nếu là anh muốn thảo luận kịch bản, vậy thì được rồi.

 

Cố Hoài Lương yên lặng nhìn cô, đột nhiên mở miệng: “Trong thang máy em phát hiện điều gì?”

 

Phó Nam Hề nghe vậy thì sửng sốt.

 

Cô vốn đã quên chuyện này rồi, sau khi nghe anh nhắc tới lại nhớ lại. 



 

Cô nhíu nhíu mày, có chút chần chờ: “Em cũng không chắc chắn lắm đâu. Nhưng khi chúng ta gặp thầy Lưu, em hình như ngửi được mùi nước hoa trên người Khương Giang……”

 

Khương Giang xuất thân từ võng hồng, vẫn luôn diễn những vai phụ trên phim truyền hình của web drama. Trong《 Thanh Chanh Phi Tuyết 》, cô ta diễn vai nữ số 3, cảnh diễn không nhiều lắm.

 

“Em là cún con à?” Cố Hoài Lương cười khẽ.

 

“Nhưng mà ——” Anh vừa chuyển lời, “Ngửi còn rất chuẩn.”

 

“Dạ?” Phó Nam Hề giật mình há to miệng.

 

“Nhưng thầy Lưu không phải đã kết hôn rồi sao ạ?”

 

Lưu Lợi Thụ năm nay hơn 30 tuổi, có một gương mặt trẻ tuổi non nớt. Mấy năm trước vì bạn gái mang thai sớm mà kết hôn, anh ta vẫn luôn là đại diện cho“Người đàn ông tốt” trong giới.

 

Trước đó không lâu, anh ta còn cùng bà xã mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế dành cho vợ chồng, ở trong đó còn ân ân ái ái. 

 

Phó Nam Hề cúi đầu trầm tư.

 

Tầng 8, hình như chính là tầng mà Khương Giang ở……

 

“Nhưng mà ——” Phó Nam Hề nhẹ giọng nói, giọng nói trầm thấp tràn đầy phiền muộn: “Thầy ấy đã kết hôn mà.”

 

Trong nhà còn có bà xã và con nhỏ đang đợi, sao có thể không cố kỵ gì mà cùng một người phụ nữ khác ở đoàn phim……

 

“Đoàn phim là một hoàn cảnh khép kín, nam nữ ở chung với nhau thời gian dài, rất dễ sinh ra tình cảm.” Cố Hoài Lương thản nhiên giải thích, “Bộ phim này mời Lưu Lợi Thụ, Khương Giang là do anh ta mang đến. ”

 

Ngón tay đang nắm thuốc mỡ của Phó Nam Hề vô ý thức dùng sức, vỏ thuốc mỡ trên tay cô ngay lập tức hơi thay đổi hình dạng. 

 

Rất dễ sao?

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Cố Hoài Lương. 

 

Lời nói lúc tối của Thu Thu lại hiện lên bên tai.

 

“Chắc là kinh nghiệm thực chiến phong phú lắm”……

 

Anh có nhiều bạn gái như vậy, có phải  phần lớn đều là nữ diễn viên quen khi ở trong đoàn phim hay không ?

 

Diện mạo hay dáng người anh đều xuất sắc như vậy, kỹ thuật diễn lại đứng đầu, còn rất biết trêu chọc người khác. Nó thật sự là điều mà các cô gái thích. 

 

Không có tai tiếng không đại biểu cho việc không có bạn gái. Cũng có thể là do bị giấu đến kín kẽ mà thôi.

 

Cố Hoài Lương nhìn ra cô như muốn nói lại thôi, cong cong môi: “Em muốn hỏi gì à?”

 

“Em muốn hỏi……” Phó Nam Hề do dự, ánh mắt dừng ở trên thuốc mỡ trong tay mình, chớp chớp mắt, “Thầy Cố từng quay nhiều phim như vậy, có phải cũng sẽ động tâm với nữ diễn viên hợp tác với mình hay không ?”

 

Có lẽ là cảm thấy vấn đề này hơi **, giọng nói của cô rất nhẹ. 

 

“Đúng vậy.” Cố Hoài Lương gật gật đầu.

 

Phó Nam Hề không nghĩ rằng anh thừa nhận ngay, không khỏi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn anh.

 

Quả nhiên là như vậy……

 

Trong lòng nhất thời không biết là cảm thấy thoải mái hay vẫn là khó chịu.

 

Cố Hoài Lương đến gần cô, cúi đầu, đối diện với đôi con ngươi đen nhánh của cô.

 

“Tôi không phải đã nói tôi thích em sao?”

 

Sợi dây trong tim Phó Nam Hề lập tức căng chặt, giật giật môi: “Em không phải nói em. Em là nói trước kia ——”

 

“Không có.” Cố Hoài Lương dứt khoát cắt ngang lời nói của cô, “Từ lúc đóng phim cho tới nay, chỉ thích duy nhất một người thôi.”

 

Anh hơi dừng lại, ánh mắt chặt chẽ khóa lấy người trước mắt, cổ họng rung động, giọng nói trầm thấp kiên định.

 

“Cũng chỉ muốn cùng em ——”

 

“Từ phim giả thành tình thật.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)