TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 3.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: “Sưng lên rồi.”
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 27

 

Lần thứ hai, Phó Nam Hề vẫn nhắm chặt mắt, mặc cho Cố Hoài Lương cọ xát qua lại trên môi mình. Đột nhiên môi dưới đau xót, cô chợt mở mắt ra.

 

Anh vậy mà lại cắn cô!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cắt!” Đạo diễn kêu dừng lại, lần này đương nhiên bị NG.

 

“Thầy Cố ơi.” Trong mắt Phó Nam Hề có sự rối rắm, “Vì sao thầy……”

 

Cô mấp máy môi, tựa như rất khó để mở miệng. 

 

“Vì sao vì sao gì?” Cố Hoài Lương cố ý thấp giọng nói “Cắn em à?”

 

Phó Nam Hề nghẹn ngào, hơi dừng lại rồi gật đầu.

 

Cô không có kinh nghiệm, nhưng chưa ăn qua thịt heo chứ đâu phải không thấy heo chạy đâu? 

 

Những cảnh hôn của các bộ phim thần tượng trong nước phần lớn đều rất đẹp và thuần khiết, chứ đừng nói đến đây còn là nụ hôn đầu đời của nhân vật chính. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em cảm thấy nụ hôn lúc này chắc phải là một nụ hôn rất đơn giản nha.” Phó Nam Hề suy nghĩ, vẫn biểu đạt quan điểm của bản thân ra. 

 

“Thực xin lỗi.” Cố Hoài Lương rất biết phải trái.  

 

“Em nói rất đúng, là anh làm sai rồi.”

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, không nghĩ anh sẽ nhận sai nhanh như vậy. 

 

Cô lắc lắc đầu, “Không sao đâu, không sao đâu ạ.”

 

So với cô, thầy Cố còn có kinh nghiệm hơn, anh thành khẩn xin lỗi như vậy, cô chịu không nổi đâu. 

 

“Vậy về sau có thể thực hành nụ hôn ‘ phức tạp ’ hơn à?” Cố Hoài Lương đột nhiên nói, khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ côn đồ như có như không.

 

“Dạ?” Phó Nam Hề hít vào một hơi, chần chờ: “Chuyện này, chắc không tốt lắm đâu ạ?”

 

“Em xem trên TV đều không có có cái này……hôn, ừm…… rất phức tạp. Hơn nữa……” Cô không được tự nhiên siết chặt ngón tay mình “Em cũng không diễn được đâu ạ. ”

 

Hẳn là không phải cô nghĩ nhiều, “Phức tạp” mà thầy Cố nói đến chính là hôn lưỡi đúng không?

 

Có lẽ anh đã qua xem rất nhiều phim điện ảnh rồi. 

 

Trong phim điện ảnh, giới hạn của nụ hôn rất lớn và kích thích, cảnh tình cảm tương đối nhiều, nhưng phim truyền hình hướng tới đối tượng rộng hơn, giới hạn cũng nhỏ hơn. Thậm chí một số diễn viên diễn diễn cảnh hôn lưỡi còn bị cư dân mạng chế giễu. 

 

 

Cố Hoài Lương rũ mắt xuống, nhìn cô gái nho nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt trong veo ẩm ướt, đôi môi bị anh hôn đến mức hồng nhuận. Mặc một cái váy cao bồi, tràn đầy hơi thở thanh xuân. 

 

Đây là bộ dáng của mối tình đầu mà nhiều người đàn ông hay nghĩ đến. 

 

Ánh mắt anh tối sầm lại, bỗng dưng cười “Anh có thể dạy em.”

 

Đàn ông mà, về phương diện này luôn không cần thầy dạy cũng tự hiểu.

 

Phó Nam Hề ngước mắt lên, sợ tới mức xua tay liên tục “Không cần, không cần đâu ạ.”

 

Dạy cô cái gì chứ ? Dạy cô diễn cảnh hôn sao?

 

Cô mới không cần đâu. 

 

“Ok, chuẩn bị diễn lại một lần nữa nào.” Nghe được giọng nói của đạo diễn, Phó Nam Hề vội vàng rời đi, cô trở lại vị trí của mình để chuẩn bị.

 

Quay xong lần thứ ba, Phó Nam Hề thấp thỏm nhìn đạo diễn đang ngồi trước máy theo dõi.

 

Chỉ thấy đạo diễn Cao nhíu mày xem chiếu lại, dường như vẫn không hài lòng lắm.

 

Trái tim Phó Nam Hề dần dần chìm xuống.

 

Quả nhiên đạo diễn Cao thở dài nói. “Thử lại một lần nữa đi.” 

 

Phó Nam Hề:……

 

Được rồi.

 

Cứ như vậy, liên tiếp quay năm lần rốt cuộc mới qua được cửa ải của đạo diễn.

 

Sau khi quay xong cảnh này, thời gian của buổi sáng đã qua hơn phân nửa.

 

Mấy cảnh quay phía sau cũng coi như thuận lợi, tuy là vậy nhưng thời gian ăn cơm trưa vẫn chậm hơn một giờ . 

 

*

 

Lúc ăn trưa , Phó Nam Hề tùy ý kéo kéo hộp cơm, khẩu vị không tốt lắm. 

 

Cô vừa lướt di động vừa ăn cơm, đột nhiên Thu Thu kêu lên một tiếng “Aiz nha.” 

“Chị Nam Hề, chị mau xem xem. Chị lại lên hot search nè.”

 

Phó Nam Hề nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thì ra là official weibo đăng poster lên.

 

【 Nhìn ảnh tạo hình vô cùng đẹp. 】

 

【 A a a! Ánh mắt hai người trong tạo hình đô thị này thật hấp dẫn nha. 】

 

【 Các chị em ơi, hình mẫu đã có rồi, hôn môi còn cách xa sao? 】

 

【 Diễn cảnh hôn thôi là chưa đủ, tôi muốn xem cảnh diễn X! 】

 

【 Mong muốn rất tốt, tôi thích. 】

 

【 Rên rỉ, ánh mắt của Cố Hoài Lương tuyệt quá đi! Cận Bạch phiên bản trong trắng nhoa. 】

 

【 Hôn! Hôn đi hôn đi mà! A a a! 】

 

…………

 

Cư dân mạng vô cùng nhiệt tình, bình luận rất nhanh đã vượt mốc 100.000.

 

“Phim của chúng ta thật sự rất nóng đó nha, tùy tiện đăng một tin cũng lên hot search nữa.” Thu Thu đưa điện thoại di động đến trước mặt Phó Nam Hề, lẩm bẩm nói: “Nếu là đăng cảnh hôn lên, chẳng phải fans sẽ phát cuồng luôn hay sao.”

 

Phó Nam Hề thở dài, buồn bực nói: “Nhưng chị vẫn luôn quay cảnh hôn không tốt……”

 

Đêm hôm nay cũng có một cảnh hôn, là một nụ hôn ngọt ngào giữa đôi tình nhân. Phó Nam Hề nghĩ đến điều này liền cảm thấy rất lo lắng, cô sợ sẽ làm chậm trễ thời gian kết thúc công việc của mọi người. 

 

“Chị cứ tưởng tượng thầy Cố thành bạn trai mình, rồi hôn là được rồi. Chị và bạn trai hôn môi rồi mà phải không ?” Thu Thu đưa ra ý kiến.

 

Sắc mặt Phó Nam Hề hơi khó coi, đặt đũa xuống. 

 

“Chị ——” Thu Thu mở to hai mắt, “Đừng nói là chị chưa từng hôn môi nha?”

 

Phó Nam Hề thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, “Cho nên mới cảm thấy vô cùng khó.”

 

“Không sao đâu.” Thu Thu lập tức lấy di động ra, ở trên màn hình nhấn vài cái, lại đưa cho cô, "Xem nhiều học tập thêm nha.”

 

Phó Nam Hề nhận lấy nhìn vào, ngay lập tức khí huyết dâng trào.

 

Tiêu đề 《 Cao Điềm Tô trêu chọc Siêu Dục Đại một bằng một nụ hôn siêu siêu nồng nàn, hứa hẹn làm cho bạn đỏ mặt, tim đập nhanh, làm cho bạn mang thai luôn áaaaaa 》nổi bật trên giao diện, toàn bộ màn hình đều là cảnh hôn môi được phóng đại lên của nam nữ chính. 

 

A a a, đây là cái quỷ gì vậyyyy. 

 

Phó Nam Hề mặt đỏ, theo bản năng muốn trả điện thoại lại cho Thu Thu. 

 

“Không được đâu!” Thu Thu gần như đẩy màn hình đến trước mặt cô “Tạm thời ôm chân Phật, chị nhanh học một xíu đi! Đây chính bảo tàng tư nhân của em đó, rất phù hợp trong hoàn cảnh này nhoa. ”

 

Phó Nam Hề khó xử nhìn nam nữ chính thâm tình hé môi hôn nhau trong màn hình, nhịp tim đập nhanh lên.

 

A a a, vậy mà còn duỗi đầu lưỡi ra nữa!

 

Không được, cô từ chối học tập!

 

“Em muốn diễn loại này sao ?” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

Phó Nam Hề cứng đờ quay đầu lại, hoảng hốt nhìn vẻ mặt trêu chọc của Cố Hoài Lương.

 

“Không, không phải đâu.” Mặt cô tức khắc nóng đỏ ửng một mảnh, “Thầy Cố thầy đừng hiểu lầm mà. ”

 

“Àa ~” Giọng Cố Hoài Lương cố ý kéo dài, khóe miệng hơi nhếch lên rồi rời đi.

 

Phó Nam Hề cũng không biết tiếng “À” kia của anh rốt cuộc có ý gì, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

 

“Thầy Cố ơi.” Cô nhất thời gấp gáp, giữ chặt góc áo Cố Hoài Lương lại, “Thầy ngàn vạn lần không được hiểu lầm nhaa! Em không nghĩ đến diễn loại này đâu……”

 

Vẫn là nói trước cho rõ ràng đi, bằng không buổi tối anh đột nhiên duỗi đầu lưỡi ra thì biết làm sao bây giờ?

 

“Loại nào?” Cố Hoài Lương rũ mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên cái tay đang kéo góc áo mình của cô, làn da mềm mại như tuyết, mười đầu ngón tay tinh tế, trắng đến gần như trong suốt.

 

Anh bình tĩnh dời ánh mắt đi, lại đối diện với đôi mắt nôn nóng của cô “Là không muốn hé môi hay là không muốn hôn lưỡi?”

 

Nhìn thấy khuôn mặt cô vốn đã đỏ rồi lại đỏ thêm hai phần, anh cười nhẹ, như là đang dụ dỗ “Hửm?” một tiếng. 

 

Giọng nói của Cố Hoài Lương vốn dĩ rất dễ nghe, hơn nữa anh còn cố tình thấp giọng, lại càng thêm từ tính hơn. 

 

Phó Nam Hề hít sâu một hơi, cúi đầu nói một cách gian nan : “Có, có thể hé môi…… Nhưng không cần duỗi, duỗi…… Cái đó cái đó.”

 

Khó khăn mới nói xong, cô lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Được không ạ?”

 

Nam nữ chính hôn nhau ngọt ngào, nếu một bên mím chặt môi, cảnh hôn sẽ khô khan và khó coi. Nhưng mà hôn lưỡi thì bây giờ cô thật sự không tiếp thu được. Thôi thì hé môi cô vẫn có thể làm.

 

Thầy Cố sẽ không cảm thấy rằng cô không chuyên nghiệp chứ? Nhưng phim truyền hình bây giờ cảnh hôn lưỡi thật sự không nhiều lắm đâu.

 

Phó Nam Hề chờ mong nhìn Cố Hoài Lương, chờ anh trả lời.

 

Cố Hoài Lương và cô đối diện nhau một lúc lâu, đột nhiên đưa tay sờ sờ tóc cô, khóe miệng hơi nhếch lên : “Đương nhiên rồi.”

 

Phó Nam Hề nhẹ nhõm trong lòng, còn chưa kịp cười, Cố Hoài Lương đã cúi người kề sát bên tai cô bổ sung một câu.

 

Nụ cười đã nở rộ được một nửa trên mặt ngay lập tức cứng đờ. 

 

Anh nói: “Hôn lưỡi thì sẽ giữ đến khi nào em tự nguyện nhé.”

 

Phó Nam Hề:……

 

*

 

Phó Nam Hề trở về chỗ ngồi của mình, nhiệt độ trên mặt vẫn thật lâu chưa tan đi. 

 

Anh cũng không nói rõ, nhưng Phó Nam Hề có thể hiểu được, từ “Em” kia không phải ám chỉ vai Phó Nam Hề đang diễn, mà là bản thân Phó Nam Hề.

 

A a a a a!

 

Ai sau này sẽ tự nguyện chứ !

 

Phó Nam Hề che mặt.

 

Ai lại đùa giỡn người ta như vậy chứ?

 

Thật quá đáng mà. 

 

Thu Thu còn cố tình đưa điện thoại trong tay hết lần này đến lần khác sang cho cô “Không xem nữa sao?”

 

“Không xem!”

 

Phó Nam Hề giận dỗi, ai thích làm gì thì làm đi.

 

Cùng lắm có chết thì cô cũng kéo anh theo chết chùm. 

 

*

 

Cảnh diễn hôn này vẫn là xảy ra vào giai đoạn hai người học đại học. 

 

Lúc này Cận Bạch đã động tâm với Hạ Chanh, thật thật giả giả chính anh cũng phân không rõ được.

 

Có lần hai người ra ngoài hẹn hò, cùng nhau lên đỉnh núi ngắm sao. 

 

Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, ánh sao đầy trời phản chiếu vào đôi mắt nhau. Dưới chân núi, là hàng ngàn ánh đèn, không ngừng nhấp nháy.

 

Cận Bạch nhìn cảnh đêm trước mắt, tức cảnh sinh tình, cúi đầu hôn Hạ Chanh bên cạnh.

 

Hạ Chanh vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên Cận Bạch hôn cô dịu dàng như vậy.

 

Nhờ vào sự thúc đẩy của nụ hôn này, làm Hạ Chanh cảm thấy Cận Bạch thật sự rất thích cô ấy, tình cảm của hai người càng tốt hơn.

 

Lúc xuống núi, Hạ Chanh làm nũng muốn Cận Bạch cõng cô đi xuống.

 

Thanh niên Cận Bạch này ngoài mặt ghét bỏ cô lười biếng, xoay người đi lại nhếch môi cười trộm. 

 

Hai người ở trong khung cảnh tinh hà mênh mông này từng bước từng bước đi xuống núi.

 

Địa điểm quay cảnh này là ở Vu Sơn nằm bên cạnh đài truyền hình. 

 

Trước khi ăn cơm chiều, người của cả đoàn phim đã lên núi. 

 

Vội vàng giải quyết xong cơm chiều ở trên núi, trong khi chờ đến cảnh quay của mình, Phó Nam Hề xem lại kịch bản.

 

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra với hai người sau này, cô hơi thở dài khép kịch bản lại.

 

Bây giờ ngọt ngào bao nhiêu, về sau nhớ lại mới thấy châm chọc bấy nhiêu.

 

Hạ Chanh lúc này, chỉ là một cô bé đang đắm chìm trong tình yêu. Nên cô sẽ đau khổ đến mức nào khi biết tất cả những gì Cận Bạch làm đều chỉ vì trả thù đây. 

 

Cô đang thấy buồn cho Hạ Chanh, thì đột nhiên có một chiếc áo khoác theo gió bay đến, phủ trên đùi cô. 

 

Phó Nam Hề quay đầu nhìn lại.

 

“Trời lạnh.” Cố Hoài Lương nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đùi cô.

 

Mùa trong cảnh diễn là mùa hè, nên cô chỉ mặc áo thun màu trắng và quần short ngắn mà thôi. 

 

Nhưng bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ ban đêm trên núi rất thấp. Trên người cô đã mặc một chiếc áo khoác, hai cái chân mảnh khảnh trắng nõn cứ như vậy để lộ ra bên ngoài. 

 

Cũng không sợ lạnh.

 

Nghe Cố Hoài Lương nhắc nhở như vậy, Phó Nam Hề mới phát hiện chân có mình có hơi lạnh thật. 

 

“Cảm ơn thầy Cố ạ.” Cô cũng không từ chối, cảm ơn một câu.

 

Sau khi đạo diễn gọi, hai người liền đến đứng yên trước máy quay.

 

“Phân đoạn 17 cảnh 1 lần 1.” Theo tiếng đập bảng của nhân viên công tác, cảnh quay chính thức bắt đầu. 

 

Hạ Chanh nhìn bầu trời đêm: “Ngôi sao ở nơi này thật xinh đẹp. Nếu mà ở trường học cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy thì tốt rồi.”

 

Cô chuyển hướng nhìn Cận Bạch, dùng một đôi mắt mong đợi nhìn anh: “Sau này chúng ta thường tới đây xem được không?”

 

Cận Bạch lẳng lặng nhìn cô không nói gì.

 

Dựa theo kịch bản, sau đó chính là cảnh hôn môi.

 

Khóe miệng Phó Nam Hề còn mang theo ý cười, tròn mắt nhìn Cố Hoài Lương chậm rãi cúi đầu, cách mặt mình càng ngày càng gần.

 

Trái tim không kiểm soát được mà nhảy lên.

 

Thình thịch thình thịch.

 

Giống như có người đánh trống trong lồng ngực cô vậy.

 

Một giây sau, cằm cô đã được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên.

 

Ngay sau đó, mùi hương trên người Cố Hòai Lương lấy khí thế che trời lấp đất ập tới.

 

Đôi mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt, trong đó phản chiếu tinh hà, còn có cả bóng dáng của cô.

 

Môi anh hơi hơi mở ra, dịu dàng chạm vào môi cô.

 

Xúc cảm tê dại từ miệng tản ra xung quanh, Phó Nam Hề như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn quên mất phải đáp lại.

 

“Cắt.”

 

Giọng nói đạo diễn Cao vừa phát ra, Phó Nam Hề liền biết là do mình quên phản ứng.

 

Cô có hơi không dám đối diện với Cố Hoài Lương, nhỏ giọng nói một câu “Xin lỗi ạ.”

 

Lúc quay lại lần hai, cô cẩn thận mở môi ra, học cách đáp lại anh.

 

Động tác Cố Hoài Lương hơi ngừng lại, sau đó dùng sức dán chặt cô vào người mình.

 

Phó Nam Hề nhất thời không đứng vững, thiếu chút nữa té xuống. 

 

Lại NG.

 

Lần thứ ba……

 

Lần thứ tư……

 

Vẫn là có chỗ nào đó diễn không tốt, liên tục NG.

 

Đến lần thứ bảy, Phó Nam Hề mở môi đáp lại, nhón chân lên, ôm lấy thắt lưng anh……

 

Tất cả động tác cô đều trôi chảy làm được.

 

Bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp của Cố Hoài Lương, khoang miệng anh là hương vị nước súc miệng sạch sẽ tươi mát, khuôn mặt và lỗ tai cô nóng đến mức sắp cháy lên. 

 

Hình như ngay cả gió đêm cũng nhìn thấy, đến thổi làm khí nóng trên mặt cô dịu đi một ít. 

 

Mà nụ hôn của Cố Hoài Lương còn dịu dàng hơn so với gió, kiên nhẫn từng chút từng chút ăn mòn toàn bộ cảm quan của cô.

 

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng đạo diễn kêu dừng lại. 

 

“Rất tốt rất tốt!” Đạo diễn vỗ tay, “Cảnh này rất tuyệt vời.”

 

Phó Nam Hề vội vàng buông cánh tay đang ôm anh của mình ra, hàng mi khẽ run run trốn tránh.

 

Cố Hoài Lương cũng buông cằm cô ra, tay cũng không rút trở về, mà ngón tay cái lại thuận thế hướng lên trên, nhẹ nhàng cọ cọ môi cô.

 

“Sưng lên rồi.” Giọng anh khàn khàn. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)