TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 3.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Cuối đầu, chặn cái miệng đang lải nhải kia lại.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 26

 

Một số đạo diễn thích quay cảnh nam nữ chính hôn nhau trước, bởi vì như vậy có thể làm cho nam nữ diễn viên chính chưa thân với nhau nhanh chóng tiến vào trạng thái trong phim. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước kia ở trường quay Phó Nam Hề, cũng từng nghe không ít về cách nói này rồi.

 

 

Nhưng mà, người phối hợp diễn với cô lại không phải là nam diễn viên không quen biết, mà là Cố Hoài Lương đó nha.

 

Cô còn nhớ rõ bộ dáng của anh khi tỏ tình, nhớ rõ điếu thuốc vươn ra từ cửa sổ xe, nhớ rõ anh đến nhà mình bảo mình hãy chuẩn bị sẵn sàng..... 

 

Ôi chúa ơi...

 

Phó Nam Hề che trái tim nhỏ đang nhảy “thình thịch” lại, trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau mang theo hai quầng thâm nhạt đến phim trường.  

 

Trường quay, nhân viên đoàn phim ở bên cạnh đang bận rộn với công việc của mình, Cố Hoài Lương còn chưa đến.

 

Phó Nam Hề ngồi trên ghế vừa xem kịch bản vừa trang điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trí nhớ của cô rất tốt, thật ra đã thuộc làu kịch bản từ lâu rồi, giờ phút này cũng chỉ dùng để dời đi lực chú ý của bản thân mà thôi.

 

Nhưng có vẻ như không có ích gì.

 

Nói thật, cô cảm thấy trong phim này hơi nhiều cảnh hôn quá rồi.

 

Ngây ngô, ngọt ngào, ghen ghét, phẫn nộ, ghen tuông……

 

Quả thật có cảm giác như mười tám loại vũ khí thay phiên nhau lên sân khấu. 

 

Aizzz.

 

Phó Nam Hề khẽ thở dài, thầm nghĩ có nên tìm biên kịch thương lượng hủy bỏ một vài cảnh hay không. 

 

Cô là người ngay cả nụ hôn đầu tiên còn chưa đưa ra ngoài, bây giờ phải khiêu chiến với nhiều cảnh hôn như vậy, thật là sụp đổ mất thôi. 

 

“Thu Thu, khi nào thì biên kịch đến vậy?” Phó Nam Hề đặt kịch bản lên đầu gối của mình, hỏi trợ lý đang ngồi bên cạnh.

 

 

“Qua hai ngày nữa ạ. ” Thu Thu mở di động ra nhìn bảng ghi chú “Em rất chờ mong cô ấy tới nha.”

 

Phó Nam Hề cười cười, “Em là người hâm mộ sách của Vưu Niệm à?”

 

Thu Thu lắc đầu: “Không phải ạ. Em nghe nói bản thân cô ấy là một bạch phú mỹ(*), vì để viết tiểu thuyết đã quen rất nhiều bạn trai. Em thật sự rất tò mò.”

 

(*) Bạch Phú Mỹ: trắng, giàu, đẹp là tiêu chuẩn vàng đối với nữ giới bên TQ. 

 

Phó Nam Hề mím môi, không cảm thấy hứng thú lắm.

 

Cầm kịch bản trên đùi lên, cô tiếp tục xem tỉ mỉ.

 

Cảnh hôn này diễn ra trong giai đoạn nam nữ chính đang học đại học.

 

Cận Bạch cố ý tiếp cận Hạ Chanh, cho nên rất nhanh đã xác lập quan hệ yêu đương với cô. Nhưng mà sâu thẳm trong nội tâm, anh cũng không cảm thấy mình thích Hạ Chanh, đối với cô cũng tương đối thờ ơ. 

 

Hạ Chanh tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng mơ hồ cũng cảm thấy Cận Bạch đối với mình hơi kỳ lạ. 

 

Lúc nghỉ hè, lại một lần hẹn Cận Bạch ra gặp mặt nhưng bị từ chối, tâm trạng cô phiền muộn hẹn mấy người bạn cùng nhau đi uống rượu. 

 

Hạ Chanh uống hơi hơi say thì chạy đến nhà Cận Bạch tìm anh, Cận Bạch phát hiện cô uống rượu với người khác phái, nhất thời ghen rồi hôn cô.

 

Đây là nụ hôn đầu đời của bọn họ.

 

Phó Nam Hề nhìn kịch bản, không ngừng nói nói thầm trong lòng: Đây chỉ là công việc đây chỉ là công việc, phải chuyên nghiệp một chút.

 

Cũng may, phần “Hôn” này là do Cận Bạch chủ động, cô chỉ cần thụ động tiếp nhận là được rồi.

 

Về phần N cảnh hôn sau này……

 

Thôi, đến lúc đó rồi tính sau!

 

“Nam Hề, cho chị này.”

 

Đang lúc suy nghĩ, Thu Thu ngồi bên cạnh đột nhiên đưa cho cô một thứ.

 

—— kẹo cao su.

 

Phó Nam Hề chần chờ hai giây, rồi nhận lấy.

 

“Lúc em mua bữa sáng thuận tiện mua luôn í.” Thu Thu cười, tỏ vẻ “Không cần cảm ơn em đâu”.

 

Phó Nam Hề lộ ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, mở gói kẹo ra nhét kẹo vào trong miệng mình.

 

Lúc này, chuyên viên trang điểm đã vẽ xong lớp trang điểm trên mặt cô. 

 

“Xong rồi nè, tiểu tiên nữ Hạ Chanh.” Chuyên viên trang điểm trang điểm xong, cười tủm tỉm nhìn Phó Nam Hề trong gương, sau đó vòng ra sau lưng cô tạo kiểu tóc. 

 

Lớp trang điểm của Hạ Chanh lúc học đại học rất nhạt, làn da trong suốt, gần như là mặt mộc.

 

“Cảm ơn ạ.”

 

Phó Nam Hề rất vừa lòng với tạo hình của mình, vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn mình trong gương, có loại ảo giác như nhìn thấy bản thân lúc học đại học vậy. 

 

Trong lúc bọn cô đang làm tạo hình, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào từ phía cửa phòng hóa trang. 

 

Giây tiếp theo, Cố Hoài Lương dẫn theo Tiểu Đường bước nhanh vào.

 

Phó Nam Hề lập tức ngẩn ra, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. 

 

Cố Hoài Lương bước tới, chạm phải ánh mắt của Phó Nam Hề trong gương. 

 

Anh đi tới, trong đôi mắt là ý cười phảng phất, ý vị thâm trường nói: “Xem ra em đã biết sắp quay cảnh gì rồi.”

 

Phó Nam Hề nghẹn ngào, thiếu chút nữa nuốt kẹo cao su trong miệng xuống luôn.

 

So sánh với sự khẩn trương của Phó Nam Hề, Cố Hoài Lương có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.

 

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, chờ một chuyên viên trang điểm khác đến hóa trang cho mình. 

 

“Chị Hề Hề, chúng ta lại hợp tác rồi nè!” Tiểu Đường đi theo phía sau vui vẻ chào hỏi với Phó Nam Hề. 

 

Phó Nam Hề gật đầu, cười cười: “Đúng vậy.”

 

“Chị Hề, chị đừng căng thẳng. Anh của em cũng là lần đầu tiên đó, chị không bị thiệt đâu.” Tiểu Đường không tim không phổi nói.

 

Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt cảnh cáo của Cố Hoài Lương liền bắn tới.

 

Thu Thu ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.

 

Phó Nam Hề đứng hình, sự an ủi này thật sự vô cùng dịu dàng và tinh tế.

 

Ai mà không phải là lần đầu tiên chứ?

 

“Đối thoại trước không?” Cố Hoài Lương nghiêng đầu, hơi nhướng mày.

 

Phó Nam Hề hơi ngập ngừng: ''Dạ, được ạ.”

 

Làm xong tạo hình, hai người đối lời thoại cũng gần như hoàn hảo. 

 

Phó Nam Hề buông kịch bản xuống, hơi thấp thỏm nắm làn váy: “Thầy Cố, tí nữa chúng ta cố gắng quay một lần là qua nha.”

 

Cố Hoài Lương rũ mắt nhìn cô thật lâu, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

 

*

 

Khi chính thức bắt đầu quay phim, Cố Hoài Lương đóng vai Cận Bạch ngồi trong phòng mình, đang đọc sách.

 

Để phân biệt với phong cách lúc sau, Cận Bạch khi học đại học chỉ thường mặc áo sơmi với quần đen rất chỉnh tề, tóc rũ xuống tự nhiên, nhìn lạnh lẽo lại mang nét thiếu niên.

 

Hạ Chanh đẩy cửa đi vào, trên khuôn mặt đỏ bừng do uống rượu. 

 

Cô đi thẳng qua, nằm sấp trên lưng Cận Bạch ôm cổ anh.

 

Cận Bạch không quay đầu cũng biết cô tới, hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Sao em lại tới đây?”

 

Hạ Chanh nghe được lời anh nói, sự tủi thân trong mấy ngày nay liền dâng lên, lập tức tức giận “Em không thể tới sao? Em không phải là bạn gái anh sao?”

 

 

Động tác của Cận Bạch dừng lại, không nói gì.

 

Hạ Chanh uống hơi say, lại bị anh kích động, miệng cô lung tung cọ loạn lên mặt anh, cố gắng chứng minh cô thật sự là bạn gái của anh. 

 

Cận Bạch nhíu nhíu mày, theo bản năng đứng dậy né tránh, thấp giọng hỏi: “Em uống rượu?”

 

Hạ Chanh dõng dạc nói: “Đúng vậy!”

 

“Uống cùng ai?” đôi mắt Cận Bạch nhíu lại, nét mặt cũng trầm xuống.

 

Hạ Chanh cúi đầu, bẻ ngón tay đếm “Uống với anh Cao, Đinh Thần, Thẩm Tiêu, còn có Lưu Khang……”

 

Mỗi một cái tên cô nói ra, sắc mặt Cận Bạch liền tối sầm thêm một phần.

 

Khi nghe tới tên Lưu Khang, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu chặn cái miệng đang lải nhải kia lại……

 

Phó Nam Hề đang nói lảm nhảm còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã có thêm một xúc cảm ấm áp.

 

Cô khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, tứ chi cứng đờ.

 

Hình dáng ưa nhìn của người đàn ông gần trong gang tấc, đường cong dưới cằm lưu loát rõ ràng, hầu kết hơi nhô lên, trong mắt là tình cảm phức tạp không thể diễn tả. 

 

Cái ót Phó Nam Hề bị một bàn tay to khống chế, cằm cũng bị người đàn ông không kiên nhẫn kia nâng lên, đôi môi mềm mại trên miệng cô mút qua mút lại, vuốt ve. 

 

Hương vị mát lạnh trên người anh trong tít tắt càn quét tất cả các giác quan của cô.

 

Một luồng khí nóng từ dưới bốc lên, mặt Phó Nam Hề càng ngày càng đỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. 

 

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được một tiếng “Cắt” của đạo diễn Cao. 

 

Phó Nam Hề mở mắt ra, chỉ thấy Cố Hoài Lương cong môi, cười như không cười nhìn cô, tựa như nhìn thấy biểu hiện của cô thì rất vui vậy. 

 

Tiếng tim đập vô cùng kịch liệt.

 

Cô lùi lại phía sau hai bước như con thỏ, quay gương mặt đỏ bừng không dám nhìn người đàn ông đang cười xấu xa này. 

 

Cố Hoài Lương cúi sát người lại, tựa như an ủi vỗ vỗ bả vai cô, “Quay thêm mấy lần nữa sẽ quen thôi.”

 

Một giây sau, giọng nói của đạo diễn Cao từ máy theo dõi truyền đến: “Nam Hề căng thẳng quá rồi, quay lại lần nữa đi.”

 

Phó Nam Hề:!!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)