TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thanh Chanh Phi Tuyết.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 25: Thanh Chanh Phi Tuyết  

Trong <Thanh Chanh Phi Tuyết>, cô gái trẻ Hạ Chanh vừa gặp đã yêu hot boy Cận Bạch rồi bắt đầu tấn công theo đuổi, rất nhanh hai người đã bắt đầu yêu đương. Yêu đương ngọt ngào được một thời gian, sau đó nhà họ Hạ phá sản, Hạ Chanh mới biết tất cả mọi việc đều do Cận Bạch sắp đặt. Cận Bạch vì muốn trả thù nhà họ Hạ mới tiếp cận cô.

 

Sau khi biết rõ mọi chuyện Hạ Chanh cảm thấy sụp đổ, lập tức nói lời chia tay. Nhưng Cận Bạch không đồng ý, lợi dụng sự an toàn của ba Hạ uy hiếp Hạ Chanh, bắt cô tiếp tục làm tình nhân cho anh. Hạ Chanh không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục ở cạnh Cận Bạch. Trong khoảng thời gian đó, cô đã chạy trốn vài lần nhưng đều bị Cận Bạch bắt trở về, bị đối xử “bạo lực” gấp đôi, các loại cưỡng hôn và những cảnh mờ ám thay nhau diễn ra.

Vì vậy Hạ Chanh đã rút kinh nghiệm. Cô giả vờ thuận theo anh, lúc khác thì âm thầm liên lạc với bạn bè ở nước ngoài mong tìm được lối thoát. Cận Bạch đắm chìm trong tình ý giả dối của cô còn tưởng rằng Hạ Chanh đã thật sự yêu anh lại rồi. Lúc đó anh cũng dần nhận ra bản thân mình đã thích con gái của kẻ thù.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong ngày kỷ niệm yêu đương của hai người, Hạ Chanh làm nũng để Cận Bạch dẫn cô đi chơi. Cận Bạch vui vẻ đồng ý. Anh sắp xếp để có một lời tỏ tình lãng mạn, muốn cầu hôn Hạ Chanh. Ai ngờ đây chỉ là mưu kế của Hạ Chanh. Nhẫn anh chưa kịp lấy ra Hạ Chanh đã nhân cơ hội thay quần áo chạy trốn.

Sau khi biết, Cận Bạch lập tức đuổi theo. Sau đó trơ mắt nhìn Hạ Chanh lao vào dải phân cách, bốc cháy trong nháy mắt.

Chiếc ô tô đang bốc cháy rơi vào dòng sông, khó khăn lắm mới vớt lên được. Còn Hạ Chanh đã sớm không thấy người.

Tất cả mọi người đều nói Hạ Chanh đã chết, ngay cả nhà họ Hạ cũng tổ chức đám tang cho cô. Chỉ có Cận Bạch không tin.

Đến lúc này Cận Bạch mới nhận rõ được sự quan trọng của Hạ Chanh đối với mình. Anh phải tự nói với mình rằng Hạ Chanh chưa chết thì mới có động lực để tiếp tục sống.

Mãi đến năm năm sau, trong lúc vô tình Cận Bạch nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên TV, lập tức bỏ hết công việc bay đến nước Mĩ tìm người.

Những cảnh phía sau là con đường theo đuổi lại vợ gian nan.

Trải qua rất nhiều cảnh dây dưa ngược tâm, cuối cùng hai người cũng có kết thúc có hậu.

Tình tiết chặt chẽ, thịt thì thơm, fan nguyên tác rất đông. Người đã đọc đều thấy vừa yêu vừa hận với tên đàn ông xấu xa như Cận Bạch. Khi khốn nạn quả thật khiến người ta hận đến ngứa răng, còn khi nặng tình lại khiến người ta chết chìm trong đó.

Bản thân Vưu Niệm cũng cực kỳ thích truyện này, gần đây mới chịu đồng ý cho cải biên để quay phim với điều kiện là người diễn vai nam nữ chính phải để chị ấy lựa chọn mới được và phải được tham gia vào việc cải biên kịch bản.

Có chị ấy chấp bút càng có thêm sự đảm bảo khiến mọi người rất mong chờ với bộ phim này.

Vốn dĩ fan nguyên tác còn giữ thái độ hoài nghi với người sẽ đóng vai nam chính. Dù sao hình tượng con người Cận Bạch trong truyện rất khó diễn, dù có người diễn nhưng cũng chưa chắc đã diễn ra được cảm giác đó. Diễn viên nam có một gương mặt đẹp thì vẫn chưa đủ, để diễn một tổng giám đốc bá đạo cũng cần kỹ thuật diễn.

Mọi người từng thảo luận về rất nhiều ứng cử viên nhưng đều cảm thấy không ai tốt nhất.

Hiện giờ công bố là Cố Hoài Lương, khi tưởng tượng anh đóng vai Cận Bạch thì không hề cảm thấy phản cảm.

Không sai không sai! Chính là người này!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A a a! Mấy người nhanh quay đi! Chúng tôi muốn nhìn Cố Hoài Lương nghiêm túc yêu đương trên màn ảnh!

Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới phần bình luận trên Weibo của phim và tác giả Vưu Niệm còn có hai diễn viên chính đều có tin nhắn thúc giục từ người xem.

Rất nhanh #Cảnh hôn trong Thanh Chanh Phi Tuyết#, #Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Cố Hoài Lương# dắt tay nhau lên hot search.

Tất cả mọi người đều muốn biết: Nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của Cố Hoài Lương sẽ dâng hiến cho bộ phim này hả?!

Weibo chính thức đối với hot search này xem như không thấy. Phòng làm việc của Cố Hoài Lương thì lại càng tránh.

Chỉ có biên kịch Vưu Niệm thích hóng hớt không lo lớn chuyện đăng Weibo.

@Vưu Niệm: Tôi biết nhưng tôi không nói.

[... Khá khen cho biên kịch nhờ?]

[Đúng đúng đúng! Chị là giỏi nhất! Xin chị hãy giữ nguyên tất cả những cảnh hôn và giường chiếu trong sách!]

[Chỉ cần cô viết, tôi sẽ lập tức mua toàn bộ sách của cô!]

[Niệm Niệm là người xinh đẹp nhất! Xin cô đó! Viết! Phải cho bọn họ hun nhau!]

……

Dưới sự chờ mong của mọi người, hai diễn viên chính đã vào đoàn phim.

Nơi quay phim lần này là ở phim trường Vu Sơn, cách Anh Thành cũng không xa.

Bây giờ, cùng vào đoàn phim với Phó Nam Hề còn có trợ lý công ty sắp xếp cho cô, tên là Thu Thu.

Ngày đầu tiên, đoàn phim tổ chức lễ khai máy.

Đây là lần đầu tiên Phó Nam Hề tham gia nên không khỏi có chút hiếu kỳ.

Sau khi những thành viên chính dâng hương cúng tổ thì đạo diễn xốc vải đỏ phủ máy quay rồi tuyên bố bộ phim chính thức khởi quay.

Ai có mặt ở đó đều sẽ được đạo diễn Cao Nguyên phát cho một bao lì xì.

Phó Nam Hề cười tít mắt nhận lấy, vui vẻ không thôi.

Cố Hoài Lương bên cạnh thấy cô vui như vậy, khẽ cười một tiếng: “Nhận một bao lì xì đã vui như vậy sao?”

Mặt mày Phó Nam Hề còn vương nét cười: “Đúng ạ, đây là lần đầu tiên em nhận được tiền lì xì khai máy đó.”

Cố Hoài Lương cong khóe môi: “Anh sẽ đưa em một bao dày hơn, em nhìn anh cười nhiều hơn được không?”

Phó Nam Hề sửng sốt, mở miệng định nói chuyện, âm thanh của Thu Thu bên cạnh đã truyền đến: “Nam Hề ơi, chúng ta phải đi chụp ảnh tạo hình rồi.”

Hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn, đoàn phim không sắp xếp cảnh quay nào chỉ cần chụp ảnh tạo hình và chụp ảnh poster là được.

Phó Nam Hề mấp máy môi không lên tiếng, theo sau Cố Hoài Lương vào phim trường.

*

Bên trong phim trường, stylist đã xếp cho mỗi người hai kiểu tạo hình.

Kiểu một là tạo hình thời học sinh, chàng trai cô gái còn đang độ tuổi hồn nhiên ngây thơ.

Kiểu còn lại là tạo hình lúc hai người ngược tâm ngược thân nhau khi đã trưởng thành.

Ảnh tạo hình một người chụp rất thuận lợi, ảnh tạo hình thời học sinh cũng chụp xong rất nhanh.

Nhưng mà lúc chụp chung ảnh tạo hình khi trưởng thành, Phó Nam Hề vẫn chưa tìm đúng trạng thái cho lắm.

“Nam Hề, cô không thể cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với anh ấy được! Bây giờ tình cảm của cô với nam chính thì sự thù hận chiếm đa số.” Nhiếp ảnh gia muốn chụp được ánh mắt yêu - hận của hai người nên có chút sốt ruột.

“Thật ngại quá ạ.” Phó Nam Hề liên tục giải thích.

Cô cũng hiểu nhưng khi Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm cô, cả người cô sẽ thấy mất tự nhiên, vẫn mãi tìm không ra cảm xúc cần có kia.

Trước khi bắt đầu thử lại, Phó Nam Hề hít sâu vài lần.

Mình là Hạ Chanh mình là Hạ Chanh, anh ấy là Cận Bạch anh ấy là Cận Bạch.

Phó Nam Hề yên lặng nhẩm mấy lần rồi gật đầu với nhiếp ảnh gia.

Cô xoay người, chuẩn bị đối mặt với Cố Hoài Lương.

Động tác đầu tiên vừa diễn ra, người đối diện đã đẩy cô môt cái mạnh.

Phó Nam Hề tránh không kịp, lảo đảo về sau hai bước.

Cô giương mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Hoài Lương.

Đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc bước đến gần cô, ép cô lui đến góc tường, sau đó cánh tay dài duỗi ra vây cô vào giữa anh với vách tường, cúi đầu định hôn.

Phó Nam Hề ngạc nhiên phát ra tiếng, định đưa tay che lại.

Một tay Cố Hoài Lương đồng thời khống chế được hai cổ tay của cô, bắt chéo ra sau lưng cô, cánh tay kia vẫn chống lên tường như cũ, cúi đầu định hôn từ hướng khác.

Gương mặt đẹp trai của người đàn ông đến gần trong gang tấc, Phó Nam Hề tránh thế nào cũng không khỏi khống chế của anh, cô ngoảnh mặt sang một bên, khó chịu.

Cố Hoài Lương yên lặng nhìn cô, cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt, lại muốn hôn từ hướng bên kia.

Phó Nam Hề quả thật đã tức điên, ngực không ngừng phập phồng lên xuống, trừng to mắt căm giận nhìn anh.

“Tốt tốt! Đúng rồi đúng rồi!” Nhiếp ảnh gia đột nhiên lên tiếng, vui mừng không thôi.

Phó Nam Hề ngẩn ra, sự trói buộc đến từ Cố Hoài Lương cũng biến mất.

“Xin lỗi em.” Anh nhỏ giọng nói, lùi sang một bên.

Phó Nam Hề lập tức hiểu được, vừa rồi anh đang giúp cô tìm trạng thái.

Nhiếp ảnh gia lật xem ảnh chụp trong máy, sự vui vẻ trên mặt không ngừng lại được, luôn miệng nói gì đó với trợ lý bên cạnh.

Mà Cố Hoài Lương đã ngồi sang bên kia, trên mặt treo một nụ cười hời hợt, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Phó Nam Hề nhất thời cảm thấy xấu hổ, đi đến trước mặt Cố Hoài Lương nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy Cố ạ!”

Nếu không bọn họ sẽ không hoàn thành nhanh như vậy được.

“Vậy em định cảm ơn anh thế nào?” Cố Hoài Lương nghiêng đầu, dùng khẩu hình nói từng từ một, “Lấy, thân, báo, đáp.”

Phó Nam Hề nhìn hiểu, chà chà chân, phiền muộn đi sang nơi khác.

Cố Hoài Lương nhìn vào vòng eo mảnh khảnh đang rời đi khỏi tầm mắt của mình, cúi đầu nhìn vào bàn tay.

Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc khi chạm vào làn da cô.

Nhẵn nhụi, trơn mềm mang theo chút lạnh lẽo, cánh tay nhỏ đến mức dường như chỉ cần anh dùng sức hơi mạnh là sẽ bẻ gãy.

Sau một lúc lâu, anh khẽ nắm tay lại, cúi đầu nở nụ cười.

*

Buổi chiều, đoàn làm phim cùng nhau tụ họp đến phim trường ăn cơm xem như ăn mừng đã chính thức khai máy.

Liên hoan kết thúc, trở lại khách sạn, Phó Nam Hề vội vàng đi tắm, chuẩn bị đi ngủ sớm.

Mới vừa làm xong các bước dưỡng da, trợ lý Thu Thu gởi kế hoạch cảnh quay ngày mai đến.

Phó Nam Hề mở ra, tìm đến phân cảnh tương ứng của kịch bản, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Hôm nay khi chụp poster, môi Cố Hoài Lương cách môi cô rất gần, gần đến mức cô chỉ cần nghĩ một lần là có thể nhớ rõ.

Dáng môi đẹp, đường viền môi rõ ràng, màu sắc khỏe mạnh…

Phó Nam Hề nghẹn ngào một tiếng, che kịch bản lên mặt, ngã người ra chiếc giường phía sau.

A a a!

Điên mất thôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)