TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 4.390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Hôn lưỡi
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 29: Hôn lưỡi

 

Beta: Hàn Hàn

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau, Phó Nam Hề từ chỗ Thu Thu biết được hai tin tức.

 

Một là biên kịch Vưu Niệm có việc nên tạm thời không đến, qua một đoạn thời gian nữa mới tham gia vào đoàn. 

 

Hai là người trước đây bôi đen cô trên mạng đã tìm được rồi, là do người đại diện trước đây của cô, chị Vương làm ra. Lê Hoa đã đuổi việc chị ta. 

 

Nghe được tin tức về chị Vương, Phó Nam Hề không khỏi kinh ngạc.

 

Cô và chị Vương ngoại trừ lúc giải ước có chút xung đột về lời nói ra, thì cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Cô thực sự không nghĩ tới chị ta sẽ hận cô như vậy, đăng bài ở trên mạng bôi đen cô còn thuê cả thuỷ quân nữa.

 

May là không tạo ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nếu chị ta đã bị đuổi việc, cô cũng không có gì để nói. 

 

Ngược lại là chỗ biên kịch……

 

Vưu Niệm này, Phó Nam Hề cũng biết.

 

Rõ ràng là biên kịch, mức độ nổi tiếng lại bằng cả một ngôi sao nhỏ. 

 

Nguyên nhân đơn giản là vì vẻ đẹp kinh diễm cộng với tác phong đỉnh cao của cô ấy. 

 

Cô ấy đột nhiên không đến.

 

Vậy chuyện cô muốn sửa cảnh hôn biết làm sao bây giờ?

 

Phó Nam Hề nhíu mày nhìn về phía Thu Thu: “Hiện tại trong tổ chúng ta đã có biên kịch chưa ?”

 

Ngày hôm qua cô chỉ lo đóng phim, hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

 

“Có ạ.” Thu Thu gật đầu: “Bên phía Vưu Niệm có cử một người sang, là một người mới. Chủ yếu chỉ sửa lại lời thoại và cảnh tượng. Những thay đổi lớn chủ yếu vẫn do Vưu Niệm phụ trách từ xa.”

 

Phó Nam Hề thở phào nhẹ nhõm: “Vậy khi nào cô ấy tới phim trường em gọi chị nha, chị muốn tìm cô ấy thương lượng một chút về chuyện kịch bản.”

 

Thu Thu lập tức gật đầu, làm động tác “OK!”

 

*

 

Cảnh diễn tiếp theo của Phó Nam Hề là cảnh diễn chung với nam phụ thứ hai Lưu Lợi Thụ, trong phim anh ta đóng vai Hạ Dật, anh trai của Hạ Chanh. 

 

Hạ Dật không đồng ý em gái mình Hạ Chanh và Cận Bạch ở bên nhau, vì thế hai anh em cãi nhau rất nhiều lần. Sau lại vì Hạ gia từ trên mây ngã xuống, Hạ Dật bất đắc dĩ phải cưới người phụ nữ mình không yêu làm vợ. Anh ta muốn dựa vào thế lực gia tộc của vợ một lần nữa đứng lên trả thù Cận Bạch. Hai người vẫn luôn đấu đá tới cuối cùng, cuối cùng bởi vì Hạ Chanh mới ngừng cạnh tranh ác liệt.

 

Nội dung của cảnh quay này là Hạ Dật mới vừa biết em gái mình, Hạ Chanh coi trọng một chàng trai nghèo khó lai lịch lại không rõ ràng, lập tức phản đối, hai người cãi nhau một phen. Hạ Chanh tức giận chạy ra khỏi nhà, muốn tìm Cận Bạch an ủi lại không gọi điện thoại được. Cuối cùng ủy khuất ngồi xổm trên đường rơi lệ.

 

Không biết có phải vì chuyện tối hôm qua hay không, hôm nay Lưu Lợi Thụ có vẻ không vào trạng thái.

 

Sau khi liên tiếp NG vài lần, đạo diễn hơi không vui vẫy vẫy tay, cho anh ta nghỉ ngơi một lát tìm cảm giác.

 

“Nam Hề, Nam Hề.” Thu Thu nhân cơ hội này đi lên gọi Phó Nam Hề: “Biên kịch tới rồi, ở chỗ chuyên viên trang điểm ấy ạ.”

 

Thu Thu chỉ về phía góc trường quay: “Đó, bên kia không có ai. Chị đi nói chuyện với cô ấy đi.”

 

Phó Nam Hề vui sướng, gật gật đầu đi về phía biên kịch.

 

Biên kịch cùng tổ cũng là người vừa mới tốt nghiệp, họ Lý.

 

Nghe Phó Nam Hề nói xong, trên mặt cô ấy lộ ra một tia khó xử: “Chuyện này, tôi không thể tự quyết định được. Nếu không chờ tôi nói một tiếng với chị Niệm Niệm nha. Có thể còn phải thảo luận với đạo diễn nữa.”

 

“Được. Làm phiền rồi ạ.” Phó Nam Hề cũng không làm cô ấy khó xử, chỉ nói rằng hy vọng càng nhanh càng tốt .

 

Gỡ xong khúc mắc này, tâm trạng Phó Nam Hề thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Cảnh diễn còn lại phát huy thuận lợi, cơ bản đều một lần là qua.

 

Đạo diễn đối với biểu hiện của cô vô cùng vừa lòng, trêu chọc nói: “Ai nha, Nam Hề chỉ cần không quay cảnh hôn thì không có gì phải lo lắng nha.”

 

“Vậy đạo diễn ngài giúp em xóa bớt cảnh hôn đi há. ” Phó Nam Hề thuận thế nói theo, cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu của mình.

 

Đạo diễn cười xua xua tay: “Chuyện này là chuyện của biên kịch, tôi không quyết định được đâu.”

 

Trà trộn trong phim trường nhiều năm như vậy, nếu ông ta không nhìn ra ý tứ của Cố Hoài Lương thì thật là sống uổng phí rồi.

 

Có thể hợp tác với diễn viên như Cố Hoài Lương, cũng là khó có được. Nên ông ta cũng mừng rỡ mà thuận nước đẩy thuyền theo, dù sao cũng đem cái nồi này đẩy đến chỗ biên kịch là được.

 

Hơn nữa, phim thần tượng, không có cảnh hôn thì giống cái gì chứ?

 

Nếu nam chính thích quay, khán giả cũng thích xem.

 

Nữ chính NG nhiều lần thì nhiều lần đi, đến lúc đó cut mấy cảnh ngoài lề cũng là một đợt gây nhiệt nữa đó.

 

Dù sao lúc bản thân ông kêu “Cắt” một tiếng không thẹn với lương tâm là được.

 

Nhìn Cao Nguyên lộ ra nụ cười giống như cáo già, trong lòng Phó Nam Hề cảm thấy sởn cả gai ốc. 

 

“Vậy nếu như biên kịch đồng ý, ngài cũng không được phản đối nha.” Cô tuyên bố trước. 

 

“Được!” Cao Nguyên đáp ứng chắc chắn: “Biên kịch đồng ý tôi liền đồng ý.”

 

Phó Nam Hề yên tâm, trạng thái càng tốt hơn nữa.

 

—— thẳng đến buổi chiều quay phim cùng với Cố Hoài Lương. 

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối hôm qua anh nói “Phim giả thành tình thật” giống như một quả bom lớn, ở trong lòng Phó Nam Hề “Đùng” nổ tung thành một cái hố to.

 

Cô hiện tại không biết phải đối mặt với Cố Hoài Lương như thế nào.

 

Cô thật sự muốn hỏi một vấn đề: “Cùng một người thích mình làm việc chung là trải nghiệm như nào? Nếu còn phải quay cảnh thân mật thì sao?”

 

Cô còn nhỏ, tại sao phải chịu đựng nhiều thứ như vậy chứ?

 

Aizzz.

 

*

 

Bởi vì đoàn phim còn phải chuyển cảnh quay đến Anh Thành, nên tất cả các cảnh quay tại phim trường Vu Sơn đều phải quay xong trong khoảng thời gian này. 

 

Vì vậy phim sẽ quay không theo thứ tự từ trước ra sau. 

 

Ví dụ như cảnh này, chính là quay cảnh 5 năm sau khi Hạ Chanh giả chết, hai người gặp lại nhau ở Mỹ. 

 

Phim trường đã dựng xong cảnh chuyên môn thuộc về nước ngoài, một số ít cảnh quay nước ngoài tất cả đều phải tập trung quay xong trong mấy ngày này. 

 

Đừng hỏi vì sao lại không ra ngoại quốc quay, hãy hỏi là đoàn phim tại sao không có tiền đi.

 

Lúc nhân viên công tác chuẩn bị, Phó Nam Hề đang cầm kịch bản nghe đạo diễn giảng cho cô và Cố Hoài Lương .

 

“Lát nữa cậu cứ xông lên như vậy rồi ôm lấy cô ấy, sau đó nói lời thoại ……”

 

“Còn cô, phải biểu hiện bình tĩnh một chút. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn liên quan gì với người đàn ông này nữa. Đối với anh ta càng lãnh đạm càng tốt.”

 

Phó Nam Hề gật đầu.

 

Cảnh theo đuổi vợ hỏa tá tràng lúc sau, càng ngược nam người xem càng thích.

 

Cô hiểu mà. 

 

Theo một tiếng đánh bản, cảnh quay thức bắt đầu.

 

Phó Nam Hề đóng vai Hạ Chanh gặp lại Cận Bạch trong đám đông nhốn nháo ở đầu đường.

 

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hạ Chanh thờ ơ đi qua.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nháy mắt thoáng qua, cánh tay của cô bị Cận Bạch bắt được.

 

Giây tiếp theo, cô liền rơi vào một cái ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Cận Bạch gắt gao ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào: “Hạ Chanh……”

 

“Buông tay.” Hạ Chanh lạnh lùng nói.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cận Bạch ôm cô càng chặt hơn: “Không buông.”

 

Người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo lần đầu tiên cúi đầu với cô, trong giọng nói lộ ra vẻ cầu xin: “Em cùng anh trở về đi.”

 

“Buông ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối. ”

 

Cận Bạch không nhúc nhích, giọng nói mạnh mẽ kiên định: “Không thể. Đời này anh sẽ không buông tay nữa.”

 

Hạ Chanh bình tĩnh nói: “Cận Bạch, không nên ép tôi càng căm ghét anh hơn.”

 

Cận Bạch nghe vậy, cả người chấn động.

 

Phó Nam Hề có thể cảm giác được lực đạo trên người giảm bớt một chút, chỗ cổ có cảm giác ẩm ướt.

 

Cô ngước mắt, đôi mắt Cố Hoài Lương đỏ bừng, bên trong mơ hồ có nước mắt ứa ra. 

 

“Thực xin lỗi.” Giọng nói anh khàn khàn, gian nan mở miệng, thanh âm run rẩy không thôi.

 

“Tuyệt lắm tuyệt lắm!” Đạo diễn ở phía sau máy theo dõi vui vẻ la lên một tiếng.

 

Đúng là ảnh đế có khác, lập tức liền có thể tiến vào trạng thái, đem cảm xúc nhân vật thể hiện vô cùng tốt.

 

Đạo diễn thừa thắng xong lên, liên tiếp quay thêm vài cảnh. 



 

Ở nước ngoài không có nhiều cảnh quay lắm, phần lớn đều là cảnh theo đuổi vợ hỏa tá tràng. 

 

Cảm xúc chủ yếu và điểm chính cảnh quay đều ở chỗ Cố Hoài Lương, những gì Phó Nam Hề cần phải làm đó là từ chối, từ chối và từ chối.

 

Những cảnh diễn này đối cô mà nói thì không hề áp lực, kỹ thuật diễn của Cố Hoài Lương không cần phải nói.

 

Vì thế, hai người hoàn thành nhiệm vụ quay phim hôm nay trước thời hạn. 

 

Tâm trạng của đạo diễn rất tốt, quay xong trước thời hạn nên mời mọi người đến phố điện ảnh ăn cơm. 

 

Trên đường về khách sạn, tâm tình Phó Nam Hề vui sướng, vừa ngâm nga vừa gửi WeChat cho biên kịch, hỏi cô ấy chuyện cảnh hôn như thế nào rồi. 

 

Biên kịch rất mau chóng trả lời lại, nói mình còn chưa liên hệ được với Vưu Niệm, có thể phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

 

Phó Nam Hề hơi dừng lại, rồi trả lời 【 Được 】.

 

Dù sao gần đây cũng không diễn cảnh hôn, chờ một chút thì chờ một chút vậy.

 

So với Phó Nam Hề, người ngồi chung xe về với cô, Cố Hoài Lương sắc mặt lại không tốt như vậy.

 

Trở lại khách sạn, Phó Nam Hề xuống thang máy đang định nói tạm biệt với Cố Hoài Lương, không nghĩ tới anh cũng xuống theo. 

 

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của cô, biểu tình Cố Hoài Lương thản nhiên: “Có việc muốn hỏi em.”

 

Vì thế hai người cùng đi vào phòng Phó Nam Hề. 

 

“Thầy Cố, chuyện gì thế ạ?” Phó Nam Hề xoay người, mặt hướng về phía người đàn ông cao lớn trầm liễm.

 

Đôi mắt hẹp dài của Cố Hoài Lương híp lại, che lại thần sắc bên trong.

 

“Hôm nay hình như em rất vui vẻ nhỉ.”

 

Sau khi diễn xong cảnh từ chối anh. 

 

Phó Nam Hề hơi hơi mở to hai mắt, có chút không rõ nguyên do: “A……”

 

Khóe miệng Cố Hoài Lương nhếch lên, dường như tự giễu nói: “Em diễn cảnh từ chối tôi thuận buồm xuôi gió vậy à.”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh trầm mặc, thấp giọng nói: “Có đôi khi tôi tự hỏi, trong hiện thực em có phải cũng thấy tôi phiền vậy hay không?”

 

Cho nên mới diễn đến chân thật lưu loát như vậy.

 

Giọng nói nhàn nhạt chua xót trong nháy mắt đánh trúng Phó Nam Hề.

 

Cô nhất thời trầm mặc, giật giật môi không biết nên nói gì.

 

Thấy cô không nói lời nào, Cố Hoài Lương lại lần nữa thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo vài phần cay đắng và chắc chắn: “Em chán ghét tôi đến vậy à?”

 

“Không có!” Phó Nam Hề lập tức phản bác, vô cùng chân thành nói: “Em không có chán ghét thầy, thật sự!”

 

Kỳ thật dựa theo kinh nghiệm trước kia của cô, cô chắc là sẽ có chút chán ghét đối với người thổ lộ với mình. Nhưng mà đối với thầy Cố, lại không giống thế.

 

Ví dụ như bây giờ, nhìn thấy biểu tình chua xót lại bất đắc dĩ của anh, trong lòng cô lập tức không thoải mái, vội vàng muốn giải thích rõ ràng.

 

“Thật sự không có chán ghét thầy. Em chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy xấu hổ.”

 

“Ừm, vậy thì tốt rồi.” Giọng nói của anh có vẻ đã thả lỏng không ít: “Người bị em từ chối còn không cảm thấy xấu hổ, em xấu hổ cái gì chứ? Tôi thích em, nhưng không yêu cầu bây giờ em ngay lập tức phải chấp nhận tôi. Tương lai chúng ta còn dài……”

 

Âm cuối thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Thân thể Phó Nam Hề trong nháy mắt cứng đờ, thầy ấy lại nhắc đến chuyện này.

 

Từ khi tuyên truyền đến nay, tựa như hồng thủy mở ra, anh quả thực tùy thời đều có thể lặp lại lời nói thích cô lần này đến lần khác. 

 

“Chuyện này, thầy Cố ơi.” Cô chần chờ, ngập ngừng nói: “Thầy có thể không cần thích em nữa không ạ?”

 

Làm việc chung với người thích mình, còn có lượng lớn cảnh diễn tình cảm, cô thật sự hơi xấu hổ nha. 

 

Cố Hoài Lương nhướng mày, “Chậc” một tiếng: “Em không thích tôi thì thôi. Tại sao việc tôi thích em cũng muốn quản vậy hửm?”

 

Mặt Phó Nam Hề nóng lên: “Em không phải muốn quản thầy……”

 

“Em muốn quản tôi cũng không phải không được.” Anh kéo dài giọng nói, mang theo ý trêu đùa nồng đậm: “Làm bạn gái của tôi thì có thể quản. Không làm thì không thể quản rồi.”

 

Phó Nam Hề: “……”

 

Đây không phải nghịch lý sao.

 

Phó Nam Hề thở ra một hơi, lần đầu tiên cảm giác như chống đỡ không được nữa. Tại sao thầy Cố lại không thể giống như những người đàn ông trước kia gặp phải vậy chứ?

 

“Thầy Cố, thầy đây là đùa giỡn lưu manh.” Cô quả thực rất bất đắc dĩ.

 

Cố Hoài Lương khẽ cười một tiếng: “Rõ ràng là em không nói đạo lý. Nào có ai lại bảo người khác không được thích mình chứ?”

 

“Em……” Phó Nam Hề hơi dừng lại, thở dài: “Em đi rót nước cho thầy.”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có thói quen uống nước ấm, nên thường có nước đã đun sôi trong phòng.

 

Xoay người rót nửa ly, lại đổ thêm một ít nước khoáng vào, Phó Nam Hề đưa cái ly cho Cố Hoài Lương đang ngồi trên sô pha.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô lại nghĩ thông suốt được một vài điểm. 

 

“Thầy Cố ơi, có phải bởi vì ngay từ đầu cho rằng em là fans của thầy nên mới chú ý tới em hay không ạ?”

 

Chuyện này, cô chưa bao giờ suy nghĩ kỹ. Mỗi khi trong đầu xuất lên ba chữ anh thích mình, theo bản năng cô liền muốn lảng tránh.

 

Nhưng vừa rồi, cô lại đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới tình huống ngay lúc đó.

 

Cố Hoài Lương cong cong môi, không tỏ ý kiến gì.

 

Phó Nam Hề như suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm nói: “Thầy cho rằng em là fans, cảm thấy em đối với thầy rất tốt, thích thầy. Cho nên thầy thích, thật ra là fans của thầy đúng không? Thầy ngẫm lại kỹ xem, điểm mà thầy dựa vào sai rồi, cho nên có khả năng thầy cảm thấy thích cũng không phải thật sự. Có thể là do thầy ảo giác hay không ạ?”

 

Cố Hoài Lương vừa uống một ngụm nước thiếu chút nữa sặc ra hết, gân xanh trên trán lộ ra, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi, phân, biệt, rõ, ràng.”

 

Vì thuyết phục chính mình không thích cô, thật là cái lý do gì cũng nghĩ ra được.

 

“Phó Nam Hề.” Anh trịnh trọng kêu cô, gằn từng chữ một mà nói: “Em cho rằng hiện tại tôi đang làm gì?”

 

Phó Nam Hề không rõ nguyên do, mở to hai mắt nhìn anh: “Đang, đang làm gì ạ?”

 

“Đang theo đuổi em.” Mặt anh không có biểu tình gì nói, phảng phất giống như chỉ là trần thuật xem hôm nay ăn cơm với gì. 

 

Phó Nam Hề hít vào một hơi, nhỏ giọng “A” một tiếng.

 

Cố Hoài Lương đặt cái ly lên trên bàn, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ. 

 

“Tôi mà nghe được em nói hươu nói vượn nữa, tôi liền ——” Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô rồi đứng yên.

 

Phó Nam Hề thấp thỏm bất an nhìn anh, đôi tay vô thức nắm chặt lại thành quyền.

 

“Hôn em.” Ánh mắt sáng quắc của anh dừng ở trên cánh môi hồng nhuận của cô, trong giây lát, lại dời về phía đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi của cô.

 

Dường như bị vẻ mặt sợ hãi của cô lấy lòng, anh cười nhẹ, lồng ngực hơi hơi chấn động, cổ họng lăn lộn lên xuống, trước khi rời khỏi lại ở bên tai cô ném xuống hai chữ nặng nề. 

 

—— “Hôn lưỡi.”

 

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.

 

Phó Nam Hề đứng đó, trong phòng an tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính cô.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch……

 

Đập đến vô cùng kịch liệt và rõ ràng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)