TÌM NHANH
HÔM NAY SANG NHÀ TỚ ĂN CƠM NHÉ
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ, hai người mở cửa xuống xe.

Thịnh Si xách túi đồ nướng và chân gà rút xương, cậu đi rất chậm để đợi Lật Thu đang lững thững tụt lại phía sau. Đi được vài bước, cậu quay người lại nhìn cô. Lật Thu cứ cúi gằm mặt chẳng thèm nhìn đường, Thịnh Si vừa đột ngột dừng lại, cô liền "rầm" một cái đâm sầm vào lồng ngực cậu.

“Thịnh Si!” Lật Thu lùi lại một bước, ngước đầu lườm cậu đầy hung dữ.

Thịnh Si cúi xuống nhìn cô. Lật Thu đang quấn chiếc khăn của cậu, đôi mắt lộ ra ngoài vẫn sáng long lanh dù trong đêm tối, phần tóc mái bị gió thổi tạt sang bên để lộ vầng trán thanh tú, và cả sự lo lắng không thèm che giấu trong đáy mắt cô.

“Bạn cậu đâu?” Thịnh Si hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lật Thu buồn bã đáp: “Mua đồ nướng xong ở phố Thập Tự là tụi tôi tách ra rồi, nhà cậu ấy xa nên phải về sớm.”

Thịnh Si lại hỏi: “Đồ nướng còn chưa ăn, cậu có đói không?”

Không ngờ Thịnh Si lại hỏi chuyện này, Lật Thu ngẩn người một lát rồi mới lí nhí trả lời: “Không đói, tụi tôi có ăn lẩu đất nung rồi, đồ nướng này là mua cho cậu đấy.”

“Ừ.” Thịnh Si đáp một tiếng. Nhìn đỉnh đầu Lật Thu đang được ánh đèn đường nhuộm thành màu nâu ấm áp, cậu khẽ thở dài: “Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm, kẻo cậu lại cảm lạnh bây giờ.”

Nhiệt độ ngoài trời đêm nay đã xuống dưới âm độ, đầu ngõ lại là hướng đón gió nên càng lạnh buốt. Thịnh Si nắm lấy cổ tay cô qua lớp áo khoác, khẽ siết nhẹ. Cảm giác lòng bàn tay trống trải khiến cậu đoán được bên trong Lật Thu mặc rất mỏng, chắc chỉ có một chiếc áo len tăm lót nỉ thôi.

Lật Thu không phản kháng, trong lòng cô đang nặng trĩu tâm sự nên cứ ủ rũ mãi. Có Thịnh Si dắt đi, bước chân cô cũng nhanh hơn đôi chút. Chỉ vài phút sau hai người đã về tới nhà. Thịnh Si không rẽ vào nhà mình mà mở cửa đi vào nhà họ Lật.

Trong nhà tối om, hôm nay bố Lật và mẹ Tô sang nhà cậu của Lật Thu ăn cơm, sáu giờ đã đóng cửa tiệm rồi, chắc giờ này vẫn đang trên đường về.

Thịnh Si thay giày, treo áo khoác lên giá rồi đi thẳng vào bếp.

“Đồ nướng nguội rồi, để tôi hâm lại rồi hãy ăn. Chân gà rút xương thì cậu ăn được luôn đấy.”

Lật Thu lấy hai chai nước trái cây, ngồi xuống bàn ăn, tách đôi đũa dùng một lần. Chân gà cậu mua là vị chanh chua cay truyền thống. Thịnh Si trút hết đồ nướng vào khay giấy bạc, cho vào nồi chiên không dầu hâm lại vài phút. Lật Thu mua rất nhiều, xếp đầy cả một khay.

“Ăn đi.” Thịnh Si kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Lật Thu nói: “Tôi mua cho cậu mà.”

“Tôi ăn với đám Phương Tử hồi nãy rồi, ăn không hết đâu.” Thịnh Si vặn nắp chai nước, đưa chai vị dâu cho Lật Thu.

Trong lòng có chuyện nên Lật Thu chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nghĩ đến những lời nghe được lúc đi mua chân gà, suốt dọc đường cô đều im lặng, Thịnh Si cũng không lên tiếng. Giờ đây khi đã đóng cửa ngồi trong nhà, cô không thể nhịn thêm được nữa.

“Cánh tay của cậu rốt cuộc là bị làm sao thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Si vừa cầm đũa lên định ăn, nghe vậy đành đặt xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Lật Thu qua mặt bàn.

“Hè vừa rồi cậu sang nhà cô, tôi thì ôm cục tức ở nhà thi bằng lái. Thi xong phần thi sa hình, vì không yên tâm nên tôi đã đi tìm cậu. Tôi không biết địa chỉ nhà cô cậu, chỉ biết cô mở quán lẩu ở phố Vinh Thanh nên tôi đã đến đó.”

Cổ họng Lật Thu khô khốc. Câu chuyện kể đến đây cô đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, giọng cô run run: “Tháng tám năm ấy, trong tiệm có người say rượu gây rối, cô tôi bảo có một cậu thanh niên đã ra ngăn cản, giúp cô báo cảnh sát, còn đỡ hộ cô một cái ghế ném tới nữa.”

Thịnh Si gật đầu: “Ừ, lúc đó loạn quá, khó tránh khỏi việc xô xát chân tay. Cánh tay bị thương lúc đó, cũng chỉ là nứt xương nhẹ ở cẳng tay thôi.”

Lật Thu không tin đó chỉ là nứt xương nhẹ. Hạ Kế Xuyên đã bảo nhìn vết thương rất nghiêm trọng. Quán lẩu của cô cô dùng toàn loại ghế đẩu bốn chân bằng gỗ thật, cầm lên nặng trịch, bị đập một cái chắc chắn không hề dễ chịu.

Đầu óc Lật Thu rối bời, cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Cô về có kể cho tôi nghe chuyện này, nhưng tôi không biết đó là cậu. Tại sao cậu bị thương mà không nói với tôi? Đã cất công đi tìm tôi rồi, sao lại không chịu vào gặp tôi?”

Thịnh Si nhìn cô, dường như nhìn thấu tâm tư đang hoảng loạn đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, nhưng cậu không vạch trần. Cậu lược bớt những chi tiết vụn vặt, chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Lúc đó chính tôi cũng chưa nghĩ thông suốt, việc đi tìm cậu cũng chỉ là hành động bộc phát nhất thời thôi.”

Lật Thu không hiểu, hỏi dồn: “Chưa nghĩ thông suốt chuyện gì cơ?”

Đôi khi Thịnh Si nghĩ, một người có tâm trí tập trung như Lật Thu, dù nhìn bề ngoài có vẻ chậm chạp và ham chơi, nhưng cô lại có một trái tim kiên định và hiếu thắng. Dù sau này có làm ngành nghề gì, chắc chắn cô cũng sẽ đạt được thành tựu.

Nhưng trong cái đầu thông minh ấy lại chẳng có chút không gian nào cho chuyện yêu đương. Từ nhỏ tới lớn, nhà họ Lật chưa bao giờ lo cô yêu sớm, và Thịnh Si cũng vậy. Cậu hiểu cô hơn bất cứ ai, hiểu cả sự chậm chạp trong cảm xúc lẫn cái tâm hồn có phần trẻ con của cô.

Thế nên, chính cậu cũng không biết đối với Lật Thu, cậu rốt cuộc là một người bạn nối khố, là anh chàng hàng xóm đối diện cùng đi học mỗi ngày, hay là một người anh trai mà cô đã xem như người thân.

Dù là thân phận nào đi chăng nữa, dường như cũng chẳng có cái nào sát với điều cậu thực sự mong muốn, thậm chí còn có chút đáng sợ. Điều đó khiến cậu không khỏi chùn bước. Đi tìm cô là do cảm xúc thôi thúc, vào một ngày nắng gắt, sau khi thi xong phần sa hình, trong lòng cậu bỗng nảy sinh khao khát mãnh liệt được nhìn thấy cô.

Nhưng khi đã xử lý xong vết thương ở bệnh viện, cơn gió đêm đã thổi bay đi sự bốc đồng, trả lại cho cậu sự lý trí thường ngày.

Sau khi cãi nhau rồi mạnh ai nấy điền nguyện vọng, đối mặt với sự chia ly sắp tới, cậu đã từng nôn nóng muốn thú nhận tất cả để tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng cậu lại sợ hãi nếu nhận về một kết quả không như mong đợi, tình cảnh khó xử ấy sẽ khiến hai người trong những ngày tháng xa cách, ngay cả một lời hỏi thăm tư cách bạn bè cũng khó lòng thốt ra.

Cậu không nghĩ thông suốt được, cũng không biết những lời mình nói ra trong hoàn cảnh đó liệu có mang theo sự bốc đồng mà làm tổn thương mối quan hệ của cả hai, làm mài mòn tình cảm giữa họ, khiến cậu không vui mà Lật Thu cũng đau lòng.

Thế nên ngày ấy Thịnh Si đã rời đi mà không gặp Lật Thu.

Giờ đây hai người ngồi đối diện nhau trong căn nhà chỉ có đôi ta, hơi ấm trong phòng xua tan đi mọi giá rét căm căm bên ngoài. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên đỉnh đầu Lật Thu, phủ lên một lớp hào quang rực rỡ, trông vừa sáng vừa mềm mại.

“Không muốn nói thì thôi vậy.” Lật Thu nghiêng đầu hỏi cậu: “Thế giờ cậu đã nghĩ thông suốt chưa?”

Thịnh Si nhìn cô, xuyên qua gương mặt này, cậu như thấy lại cô bé của mười hai năm về trước. Ngày đầu tiên hai đứa vào lớp một, cô mặc một chiếc áo len màu hồng, cái đầu tròn vo búi tóc củ tỏi, từ trong chiếc túi áo còn to hơn cả mặt mình lôi ra hai hộp sữa.

“Mẹ tớ bảo mỗi ngày uống một hộp sữa sau này sẽ cao lớn lắm đấy. Tớ một hộp, cậu một hộp, cậu cũng phải mau cao lên nhé.”

Thịnh Si lớn lên đã uống không biết bao nhiêu là sữa, chẳng biết có phải vì lý do đó hay không mà cậu đã đeo ba lô hộ Lật Thu suốt mười mấy năm trời, sức nặng của sách vở cứ tăng dần theo áp lực học tập nhưng vẫn không đè bẹp được chiều cao của cậu. Quả thực đúng như lời cô nói, cậu đã trưởng thành thành một chàng trai cao ráo.

Thoát ra khỏi miền ký ức xa xăm, Thịnh Si nhìn những đường nét trên gương mặt cô đã sắc sảo hơn nhiều so với thuở nhỏ, đôi lông mày và ánh mắt đã hoàn toàn nảy nở. Thời gian khiến cô trưởng thành nhưng lại không mài mòn hết nét ngây ngô. Cô vẫn là Lật Thu ấy, thích đấu miệng, thích trêu chọc người khác, ham chơi ham quậy nhưng lại chẳng thích làm việc nhà.

“Bây giờ nghĩ thông suốt rồi.” Thịnh Si nói.

Lật Thu không hề giận dỗi vì cậu không chịu nói cho cô biết cậu đã trăn trở điều gì, ngược lại cô còn thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu: “Thế nghĩ thông rồi cậu có thấy vui không?”

“Ừm, vui.” Thịnh Si cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, cậu giơ tay đẩy đĩa đồ nướng về phía cô: “Đồ ngốc, mau ăn đi.”

Có những câu trả lời dường như không còn quan trọng nữa, Lật Thu cũng không giận khi bị gọi là đồ ngốc, cô cười hì hì gắp một chiếc cánh gà bỏ vào bát cậu.

“Thế cậu cũng ăn đi, đồ ngốc Thịnh Si.”

Lật Thu cúi đầu gặm cánh gà, Thịnh Si cũng cầm đũa nhưng không ăn ngay mà nhìn cô thêm lần nữa. Từ góc độ này nhìn sang, cậu có thể thấy hai gò má phồng lên vì nhai thức ăn và hàng mi dài cong vút, dưới ánh đèn rọi từ trên xuống trông chúng như đôi quạt nhỏ xinh xắn.

Cậu đã mất vài tháng để nghĩ thông suốt một điều: Cho dù hiện tại cậu mang thân phận gì trong lòng Lật Thu thì đó cũng chỉ là tạm thời. Ngay cả khi Lật Thu chưa hề rung động với cậu, thì với cái tính ngốc nghếch của cô, cô cũng sẽ không dễ dàng rung động với bất kỳ ai khác.

Vì thế, cậu cần phải kiên nhẫn hơn nữa để từng chút một phá vỡ hình tượng người bạn thân rập khuôn bấy lâu nay trong lòng cô.


Hôm nay Thịnh Si không phải đến trường lái, hiếm khi được nghỉ một ngày nên cậu ngủ đến tận tám giờ mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cậu tranh thủ lau dọn nhà cửa một lượt, loay hoay xong xuôi thì cũng vừa vặn mười một giờ trưa.

Giờ này chưa chắc Lật Thu đã dậy, Thịnh Si không gọi điện mà gửi một tin nhắn WeChat: [Hôm nay muốn ăn gì nào?]

Đợi mười mấy phút không thấy Lật Thu trả lời, Thịnh Si cũng không nhắn thêm, đoán chừng cô vẫn còn đang say giấc nồng.

Hôm nay bà Nghiêm Tuệ Phân làm ca sáng nên chưa về, ông Thịnh Đào Thành cũng đang ở trường. Thịnh Si nhìn đống rau củ trong tủ lạnh, phân vân không biết hôm nay nên ăn món gì.

Còn chưa kịp quyết định thì cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch của khóa số. Thịnh Si bước ra thì thấy Lật Thu đang luống cuống đá phăng đôi giày, tay bưng một bát canh bốc khói nghi ngút.

“Tránh ra, tránh ra, nóng quá!” Lật Thu chạy như bay vào phòng ăn, đặt bát canh lên bàn rồi vội vàng đưa ngón tay lên miệng thổi phù phù cho đỡ nóng.

Thấy cô đi chân trần trên sàn nhà, Thịnh Si nhíu mày, quay lại hiền nhà lấy đôi dép lê cho cô. Trời trở lạnh, hôm qua cậu vừa mới mua cho cô đôi dép bông mới tinh.

“Xỏ vào đi.”

Lật Thu xỏ dép vào, chỉ tay vào bát canh: “Nhìn xem này!”

Đó là canh sườn nấu rong biển, chắc là vừa mới bắc ra khỏi bếp nên hơi nóng vẫn còn nghi ngút. Thịnh Si hỏi: “Dì Tô nấu à?”

Lật Thu lườm cậu một cái: “Tôi nấu đấy, đặc biệt nấu cho cậu luôn. Canh sườn rong biển, trên mạng bảo món này tốt cho việc phục hồi xương khớp!”

Thịnh Si nhướng mày kinh ngạc. Chuyện này đúng là hiếm có khó tìm, cậu và Lật Thu quen nhau mười mấy năm, mới chỉ được ăn mì tôm cô nấu, đào đâu ra cái vinh hạnh được ăn canh cô đích thân hầm cho thế này?

Lật Thu hếch cằm, hớn hở đợi cậu khen.

Thịnh Si đương nhiên nhìn thấu tâm tư đó, cậu mỉm cười nói: “Bạn học Lật Thu có muốn cân nhắc mở nhà hàng không? Thiên phú cũng khá đấy.”

“Sau này có thể xem xét.” Lật Thu nén cười, hừ một tiếng rồi chạy vào bếp lấy bát.

Thịnh Si từng theo mẹ học nấu sườn xào chua ngọt nên biết sườn không dễ hầm, phải mất mấy chục phút, cộng thêm thời gian đi chợ mua đồ nữa. Cậu đoán Lật Thu chắc phải dậy từ tám giờ sáng. Đối với một người ba giờ sáng vẫn còn online chơi game thường xuyên như cô thì chuyện này quả thực không hề dễ dàng.

Lật Thu mang hai chiếc bát nhỏ ra định múc canh thì Thịnh Si đón lấy.

“Để tôi múc cho, nóng đấy.”

Lật Thu đưa bát cho cậu: “Thế cậu làm đi.”

Sườn được hầm rất nhừ, Thịnh Si đoán chắc cô đã phải lên mạng học công thức rất kỹ. Đặt bát canh xuống trước mặt cô, thấy cô đã ngồi sẵn sàng chờ ăn, cậu mới lên tiếng: “Tay tôi khỏi lâu rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh.”

Lật Thu đưa tay nắm lấy cánh tay trái của cậu. Ở nhà Thịnh Si mặc đồ mỏng, bên dưới lớp áo len rộng rãi là cẳng tay săn chắc đầy sức mạnh. Lật Thu bóp bóp vài cái, lẩm bẩm: “Phục hồi cũng khá đấy.”

Thịnh Si đứng yên để cô tùy ý nhào nặn, cậu bật cười: “Không phải cậu học chuyên ngành Răng Hàm Mặt sao? Nha sĩ mà cũng phải học về chấn thương xương khớp à?”

Lật Thu lườm cậu: “Răng Hàm Mặt đâu có nghĩa là chỉ học mỗi cái miệng, giải phẫu học, sinh lý bệnh học... đều phải học hết đấy.”

Cô khựng lại một chút, giọng nhỏ dần: “Vả lại tối qua tôi đã xem rất nhiều video về khoa xương khớp, còn hỏi cả chị khóa trên bên chuyên ngành phục hồi chức năng nữa.”

Thịnh Si lặng thinh một lát. Đợi Lật Thu kiểm tra tay mình xong, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của cô, cậu không kìm lòng được mà đưa tay xoa đầu cô một cái.

Lật Thu lắc đầu nguầy nguậy: “Làm gì thế, cậu làm rối hết tóc mái của tôi rồi!”

Thịnh Si cúi người ghé sát cô, nhìn vào mắt cô mà nói: “Đừng có nghe Xuyên Tử nói bậy, cũng đừng thấy áy náy với tôi. Tôi không nói chuyện mình bị thương cho cậu biết là vì sợ cậu lo lắng thế này đây. Vết thương lành lâu rồi, không nghiêm trọng đâu.”

Lòng Lật Thu thấy nghẹn lại. Tối qua nghe chuyện đó xong cô chẳng thiết chơi game nữa, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, hết xem video vật lý trị liệu lại đi tư vấn chị khóa trên, sáng sớm tinh mơ đã dậy đi chợ mua đồ.

Cô cúi đầu lầm bầm: “Người ta bảo gãy xương phải dưỡng trăm ngày, có cái tuy nhìn thì khỏi nhưng phải dưỡng nửa năm mới ổn định được.”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, Thịnh Si đáp: “Thật sự không sao rồi, tôi đã đi bệnh viện tái khám, kết quả vẫn còn lưu trong điện thoại đây, để tôi lấy cho cậu xem.”

Điện thoại đang đặt trên bàn trà, Thịnh Si định đi lấy thì cổ tay bị Lật Thu kéo lại.

Cậu cúi đầu nhìn, thấy cô từ trong túi áo len lôi ra một hộp sữa nhét vào tay mình: “Cái này cũng tốt cho người bị gãy xương này. Cậu phải duy trì nạp canxi, phốt pho, protein và vitamin. Lát nữa chúng mình ra hiệu thuốc xem sao, rồi tôi qua siêu thị nhà tôi lấy cho cậu thêm hai thùng sữa nữa.”

Thịnh Si quay mặt đi chỗ khác, rốt cuộc không kìm được nữa mà đưa tay che mắt cười thành tiếng.

Lật Thu hiếm khi thấy Thịnh Si cười đến mức này, cười đến rung cả vai. Cậu tựa người vào bàn ăn, hơi cúi người xuống giống như gặp phải chuyện gì đó buồn cười lắm, ngay cả tấm lưng vốn luôn thẳng tắp giờ cũng chùng xuống.

Lật Thu chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên "chát" một cái vỗ vào vai cậu: “Cậu cười cái gì mà cười! Nhịn ngay cho tôi, có gì mà buồn cười chứ!”

Thịnh Si vẫn không ngừng cười, Lật Thu bực mình xông tới gạt cái tay đang che mắt cậu ra.

“Cười này, cho cậu cười này, giỏi thì cười ngay trước mặt tôi xem nào!”

Thịnh Si ngẩng đầu lên, Lật Thu bắt gặp một đôi mắt với đường nét tuyệt đẹp, ánh nhìn đậm sâu và dịu dàng, trong đó chứa đựng những tia sáng lấp lánh không thể giấu giếm và niềm vui sướng tột cùng.

Lật Thu ngơ ngác nhìn cậu, Thịnh Si đưa tay véo má cô, khẽ kéo nhẹ một cái.

“Ngốc nghếch quá đi mất.”

Mà cũng đáng yêu hết chỗ nói.


Lời tác giả:

Tiểu Lật: Thừa nhận đi, cậu lọt hố rồi chứ gì ~

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)