Thịnh Si lớn đến mười chín tuổi, ngay cả mì tôm Lật Thu nấu cũng mới chỉ được ăn bốn năm lần, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nếm thử món canh do chính tay cô hầm.
Cậu vừa nếm thử một ngụm, Lật Thu đã chớp chớp mắt nhìn cậu trân trân: “Thế nào?”
Thật ra mùi vị cũng không hẳn là ngon, chắc là Lật Thu không bỏ gia vị hầm chuyên dụng nên sườn không được đậm đà cho lắm, nhưng được cái là hầm rất nhừ. Thịnh Si gật đầu tán thưởng: “Mở tiệm được rồi đấy.”
Trên gương mặt vốn dĩ vô tư lự của Lật Thu quả nhiên không giấu nổi một chút niềm vui, đuôi mắt cong cong nói: “Mở tiệm mà lỗ vốn thì sao?”
Thịnh Si nhấp một ngụm canh, đáp lời: “Tôi gánh cho cậu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu trả lời rất nhanh, nhưng nghe chẳng giống đang đùa chút nào, giọng điệu nghiêm túc như thể dù cô có làm ra nông nỗi gì, Thịnh Si cũng sẽ là người đứng ra thu dọn tàn cuộc cho cô.
Trái tim bỗng dưng như bị ai đó khẽ gãi, hơi ngứa ngáy. Lật Thu cúi đầu gặm sườn để che giấu sự bối rối, giọng nói lí nhí: “Thôi, không mở nữa đâu, làm nha sĩ của tôi vẫn tốt hơn.”
Hai người chẳng mấy khi thiếu những bữa cơm riêng như thế này, và lần nào ăn cũng thích tán dóc. Thịnh Si nhìn cô hỏi: “Học y vất vả lắm không?”
Lật Thu đang chọc chọc miếng sườn trong bát. Câu này người thân bạn bè đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần rồi, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vất vả chứ, lịch học dày đặc, tuần thi cử cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà tôi thích mà, trên mạng có câu gì ấy nhỉ... à nhớ rồi, đam mê có thể chiến thắng muôn vàn khó khăn.”
Câu nói này tuy có vẻ là thuận miệng nói ra nhưng lại không hề mang tính đối phó. Thịnh Si luôn cảm thấy trên người Lật Thu có một sự kiên cường thầm lặng, một khi đã xác định việc gì là sẽ dồn hết sức lực để làm, có thể sẽ than vãn đôi câu nhưng tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc.
Thịnh Si không lên tiếng, uống cạn một bát canh sườn. Lật Thu như được khích lệ, giật phắt cái bát của cậu để múc thêm một phần nữa.
“Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi cũng có thiên phú mà, đây là lần đầu tiên tôi hầm sườn đấy.”
Thịnh Si khẽ nhếch môi: “Bố mẹ cậu ăn chưa?”
Lật Thu: “Để lại nửa nồi ở nhà rồi, trưa bố mẹ về ăn.”
Thịnh Si nhìn nồi sườn to tướng trên bàn, im lặng một thoáng.
Xem ra cô hầm nhiều thật, phần này hai người họ ăn cũng không hết.
Thịnh Si lên tiếng bảo cô: “Lật Thu, ngày mai đừng làm nữa.”
Lật Thu vừa định múc bát thứ hai, nghe vậy thì nhíu mày: “Tại sao? Chẳng phải cậu bảo ngon sao, hay là cậu lừa tôi?”
Không đợi Thịnh Si trả lời, cô chợt nhớ ra điều gì đó, trừng mắt nhìn cậu: “Cậu đúng là đồ không biết tốt xấu! Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm tử tế đấy, còn ngon hơn món đầu tiên cậu nấu nhiều. Hồi đó vì giữ thể diện cho cậu nên tôi mới cắn răng ăn hết, về nhà phải uống liền hai chai nước khoáng, một đêm chạy vào nhà vệ sinh tám trăm lần, cậu có biết cho nhiều xì dầu nó mặn đến chết người không hả!”
Đúng như cư dân mạng hay nói, sự vô tri đôi khi là một loại thiên phú bẩm sinh. Mạch não của Lật Thu thường xuyên nhảy số một cách kỳ lạ, Thịnh Si dù là người hiểu cô nhất cũng thường xuyên không theo kịp suy nghĩ của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe cô nhắc lại, Thịnh Si mới nhớ tới chuyện cũ xấu hổ đó. Cậu đã chứng kiến mọi khoảnh khắc tăm tối nhất của Lật Thu, và cô cũng thấy không ít tình cảnh ngượng ngùng của cậu.
Bữa cơm đó đúng là làm khó Lật Thu thật. Lúc ấy Thịnh Si định đổ đi nhưng Lật Thu bảo cậu lãng phí lương thực, bảo cậu nấu cũng được mà, rồi nhất quyết cản cậu lại. Thấy cô ăn một cách bình thản như không có chuyện gì, Thịnh Si còn tưởng khẩu vị cô đặc biệt, nên cũng bấm bụng cùng cô ăn hết đĩa gà cung bảo mặn chát đó. Xem ra đêm ấy người phải nốc hai chai nước khoáng không chỉ có mình cậu.
Yết hầu Thịnh Si khẽ chuyển động, cậu có chút bất lực nói: “Tôi đâu có bảo không ngon. Tôi chỉ muốn nói là, không cần thiết phải vì tôi mà học nấu ăn, lại còn dậy sớm như vậy. Cậu đã ngủ đủ chưa?”
Lật Thu ngẩn người, cơn giận vừa bùng lên đã bị vuốt xuôi, cô lúng túng đáp: “Ngủ ít một chút cũng có sao đâu.”
"Có sao chứ, chuyện lớn đấy." Thịnh Si nhìn cô. Nồi sườn đặt giữa hai người vẫn bốc hơi nóng hôi hổi, làn khói trắng lượn lờ khiến gương mặt cô trở nên mờ ảo. Cậu khựng lại một chút rồi bổ sung: “Tôi biết ngay là cậu sẽ lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung mà, cho nên mới không nói chuyện bị thương cho cậu biết. Thật sự là lành rồi, chiều nay tôi định đi đánh bóng với đám Phương Tử, cậu có muốn đi xem không?”
Lật Thu từng xem Thịnh Si đánh bóng. Những người cao ráo vốn dĩ thân thể đam mê bóng rổ bẩm sinh rồi. Thịnh Si yêu vận động, ít nhất là năng nổ hơn Lật Thu nhiều.
"Tôi có quen họ đâu, không đi." Lật Thu cúi đầu ăn cơm. Nghĩ lại những lời mình vừa thốt ra, cô lại thấy hơi ngượng. Cái tính của cô đúng là như thuốc nổ, cứ gặp Thịnh Si là lại bùm chéo.
Thịnh Si hỏi: “Thật sự không đi à?”
Lật Thu khẳng định lại lần nữa: “Không đi, chiều tôi giúp mẹ trông tiệm.”
"Ừm, muốn ăn gì không tôi mua về cho." Thịnh Si mỉm cười, nghe giọng điệu có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
Lật Thu chẳng hiểu cậu vui vì cái gì, cô ngẩng đầu nhìn nhanh cậu một cái. Người kia vẫn đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, tập trung và trực diện. Rõ ràng là đã đối mắt với Thịnh Si không biết bao nhiêu lần, trước đây cô có thể đường hoàng lườm lại, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy ánh mắt này như có sức nóng, khiến trái tim cô khẽ rộn ràng.
Cô lí nhí đáp lại: “Mua cho tôi một xiên kẹo hồ lô.”
Thịnh Si gật đầu: “Được.”
Cậu nhìn Lật Thu đang cắm cúi ăn cơm, khẽ mỉm cười không thành tiếng.
Đúng là một đồ ngốc.
Buổi trưa Lật Thu ngủ bù một giấc, đến ba giờ chiều thì ra siêu thị trông tiệm. Bố Lật đi mua thức ăn rồi, tối nay nhà định gói sủi cảo, lúc này trong tiệm chỉ có mẹ Tô và Lật Thu.
Lật Thu vừa vào đã chạy thẳng tới kho chứa đồ làm mẹ Tô ngẩn người ra nhìn. Một lát sau, cô khệ nệ bê hai thùng sữa ra ngoài.
Mẹ Tô hỏi: “Ở nhà hết sữa rồi hả con?”
Lật Thu đặt hai thùng sữa xuống sau quầy thu ngân, đứng thẳng người thở hắt ra một hơi rồi nói: “Dạ không, cái này con lấy cho Thịnh Si.”
Mẹ Tô tựa người vào quầy, mỉm cười hỏi: “Sữa của thằng Si Tử từ nhỏ tới lớn chắc là do con bao thầu hết rồi nhỉ, ngày nào đi học cũng thấy con nhét cho nó hai hộp.”
Lật Thu chống cằm lên quầy thu ngân, hai tay ôm lấy má, cười hì hì nhìn mẹ Tô: “Thế thì ba lô của con gái mẹ từ nhỏ đến lớn đều do người ta đeo hộ rồi còn gì.”
"Con còn dám nói à." Mẹ Tô nhéo nhẹ vào má Lật Thu một cái: “Si Tử đối xử với con tốt biết bao nhiêu, cứ như anh trai ruột của con vậy.”
Lật Thu ngoảnh mặt đi né tránh tay của mẹ, bất mãn phản bác: “Cậu ấy đâu phải là anh trai của con.”
Mẹ Tô lườm cô một cái: “Nó lớn hơn con hai tháng đấy, sao lại không phải anh trai?”
Lật Thu chưa bao giờ gọi Thịnh Si một tiếng "anh". Từ lúc biết nhớ đến giờ, cô toàn gọi thẳng cả họ lẫn tên của cậu. Xét về tuổi tác thì Thịnh Si đúng là anh trai cô thật, nhưng cô chẳng bao giờ coi cậu là anh trai cả.
“Cứ không phải là không phải, Thịnh Si chính là Thịnh Si.”
"Cái con bé ngốc này, không phải anh trai thì là cái gì?" Mẹ Tô lắc đầu, cầm sổ sách đi đối soát, không thèm tranh luận tiếp với cô nữa, chỉ coi như tính phản nghịch của cô lại trỗi dậy. Đứa nhỏ này cứ thích dỗi nhau với Thịnh Si, mười chín tuổi rồi mà vẫn cứ như chưa lớn vậy.
Mẹ Tô vừa đi, chỗ quầy thu ngân chỉ còn mình Lật Thu. Cô ngồi trên chiếc ghế văn phòng rộng rãi, cúi đầu nhìn hai thùng sữa dưới chân. Quan hệ giữa hai nhà không phải bình thường, việc tặng đồ cho nhau là chuyện thường tình, có gì ngon cũng đều mang sang cho nhà đối diện một phần, nên hai thùng sữa này cũng chẳng đáng là bao.
Thịnh Si lớn hơn Lật Thu hai tháng, cậu là đứa trẻ sinh ra vào mùa hè oi ả, còn Lật Thu sinh vào lúc cuối hạ đầu thu. Hai người bằng tuổi, và Thịnh Si cũng chưa bao giờ gọi cô là "em gái".
Lật Thu thử tưởng tượng cảnh Thịnh Si gọi mình là em gái, chỉ thấy da gà nổi hết cả lên, sởn gai ốc cực kỳ.
Thịnh Si là Thịnh Si, tuyệt đối không phải anh trai cô.
Lúc này không có khách mua đồ, Lật Thu lôi điện thoại ra rủ Quý Thi Nhiễm làm một ván game. Vừa đánh xong một trận thì đã hơn năm giờ, người đi làm bắt đầu lần lượt về nhà. Quanh đây chỉ có mỗi cái siêu thị này nên tiệm bắt đầu đông khách.
Lật Thu bận rộn thu ngân, xoay như chong chóng suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Mẹ Tô kiểm hàng xong quay lại, tiếp quản quầy thu ngân: “Tiểu Thu, đi mua cái bóng đèn về đây, đèn trong kho không sáng nữa rồi.”
Ngay đầu ngõ có tiệm kim khí, Lật Thu gật đầu, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài, phóng chiếc xe điện nhỏ ở cửa đi, tầm mười phút là cả đi lẫn về.
Lúc về tiệm vẫn còn đông khách, Lật Thu không biết thay bóng đèn nên để nó ở cửa rồi nói: “Mẹ, con mua về rồi nhé!”
Siêu thị chỉ có một quầy thu ngân, khách xếp hàng dài dằng dặc, mẹ Tô không ngẩng đầu lên đáp lời: “Được, con đi xếp nốt thùng nước rửa bát lên kệ đi.”
Thùng nước rửa bát là mẹ Tô vừa bê từ trong kho ra, đang đặt ngay cạnh giá hàng. Lật Thu bắt đầu xếp hàng lên kệ, vừa dọn dẹp xong vỏ thùng carton thì có người vỗ vai cô.
“Tiểu Thu, mì tôm này còn hàng không cháu, vị chua cay ấy.”
"Dạ còn, để cháu lấy cho chú." Lật Thu vội đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi đi về phía kho hàng.
Bên trong tối thui, kho hàng là một nhà kho nhỏ với mấy dãy kệ bày san sát. Siêu thị nhà họ Lật làm ăn rất tốt nên hàng dự trữ cũng rất dồi dào. Lật Thu lôi điện thoại ra bật đèn pin, đi về phía dãy kệ thứ ba.
Thực phẩm ăn liền đều để ở khu này, đồ nặng ở tầng dưới cho dễ lấy, còn loại nhẹ như mì tôm thì xếp chồng tận tầng trên cùng. Lật Thu với không tới, lần nào cũng phải dùng thang.
Cô đặt điện thoại lên tầng kệ thứ ba, leo lên kéo thùng mì tôm chua cay ra. Bên trong là mì miếng nên không được ném mạnh, một tay Lật Thu kẹp thùng mì vào bên hông, một tay vịn thang lùi xuống.
Lúc này không có điện, vừa lùi xuống một nấc, đang định lùi tiếp nấc nữa thì Lật Thu nhìn không rõ, bước hụt chân. Cả người lẫn thùng mì ngã ngửa ra sau, nhịp tim cô tăng vọt trong nháy mắt.
Tấm lưng mỏng manh va phải bờ vai của một người. Lật Thu còn chưa kịp hoàn hồn thì Thịnh Si từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo cô, khẽ dùng lực nhấc bổng cô xuống khỏi thang.
Lật Thu ôm thùng mì ngơ ngác nhìn cậu, tim vẫn chưa thôi đập loạn xạ, cú bước hụt vừa rồi khiến chân cô bây giờ vẫn còn hơi bủn rủn.
Thịnh Si cầm lấy chiếc điện thoại cô đặt trên kệ: “Cầm lấy soi đi, còn cần lấy gì nữa không để tôi lấy.”
"Không cần đâu." Lật Thu nhận lấy điện thoại, mím môi trấn tĩnh lại tinh thần: “Lấy thùng mì này là được rồi.”
Thịnh Si bật đèn pin của mình lên soi lên phía trên: “Cháy bóng à?”
Lật Thu gật đầu: “Vâng.”
Thịnh Si lại hỏi: “Mua bóng mới chưa?”
"Mua rồi." Lật Thu trả lời, sực nhận ra Thịnh Si biết thay bóng đèn: “Nhưng giờ chưa thay được, phải ngắt cầu dao, phía trước vẫn còn đang tính tiền cho khách mà.”
"Ừ." Thịnh Si đón lấy thùng mì trên tay cô, nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Lật Thu, liếc mắt một cái là biết ngay vừa nãy cô bị dọa sợ.
Thịnh Si quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định cô không sao mới nói: “Sau này cẩn thận một chút, cái thang này dùng mấy năm rồi nhỉ, cũng đến lúc phải thay rồi. Thay sang loại thang chữ A sẽ an toàn hơn.”
Lật Thu gật đầu: “Tối nay tôi sẽ bảo với bố mẹ.”
"Soi đèn cho tôi." Thịnh Si đi về phía dãy kệ bên kia, đó là khu vực để đồ dùng sinh hoạt.
Lật Thu cầm điện thoại đi theo bên cạnh cậu: “Cậu tìm gì thế?”
"Bên ngoài thiếu khăn giấy, tôi lấy thêm ít." Thịnh Si đã giúp nhà Lật Thu xếp hàng không biết bao nhiêu lần, thứ gì để đâu cậu nhớ rất rõ. Cậu cúi người lấy mấy bịch khăn giấy rút.
Lật Thu hiểu ra, chắc là Thịnh Si đi học về đi ngang qua siêu thị nên vào xem cô, thấy tiệm cần thêm hàng nên cậu mới vào kho, và cũng vừa vặn thấy cảnh Lật Thu bị ngã.
Có chút ngượng ngùng, Lật Thu gãi gãi trán, theo bản năng định vén tóc mái ra sau tai, sực nhớ ra mình mới cắt tóc mái từ hai tháng trước nên lại ngượng ngùng buông tay xuống, trong một phút mà làm đến tám trăm động tác thừa.
Thịnh Si xếp mấy bịch giấy lên trên thùng mì rồi ôm tất cả lên, nhìn Lật Thu: “Đi thôi, cậu soi điện thoại đi.”
"À, ừ." Lật Thu soi đường cho cậu, hai người vòng qua mấy dãy kệ đi ra ngoài.
Trong tiệm vẫn còn đông khách, Lật Thu xé thùng mì ra, lấy mấy gói cho vị khách lúc nãy hỏi mua rồi ngồi xuống bắt đầu xếp hàng lên kệ.
Thịnh Si ở đầu bên kia cũng nhanh chóng xếp xong khăn giấy, vỏ thùng carton được cậu gấp lại xếp gọn gàng một chỗ.
Lật Thu ngồi xổm trên sàn, Thịnh Si đứng cách đó vài bước chân nên không nhận ra ánh mắt của cô. Cô nhìn chăm chú vào góc nghiêng của cậu. Vài tháng không gặp, người thay đổi không chỉ có Lật Thu mà còn cả Thịnh Si nữa.
Tóc cậu cắt ngắn đi một chút, khiến ngũ quan không còn bị che chắn càng thêm nổi bật, cao ráo và sâu sắc. Từ lúc Lật Thu còn chưa rõ khái niệm đẹp xấu ra sao đã thấy Thịnh Si đẹp trai rồi, cho dù ngày thường cứ hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì cậu vẫn là một cậu bé lạnh lùng có gương mặt đẹp như tạc tượng.
Khi cậu bé lạnh lùng lớn lên, ngũ quan càng thêm góc cạnh, ưu điểm của khung xương lộ rõ. Thế nhưng quen nhau lâu như vậy, Lật Thu chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt với gương mặt này.
Sự thưởng thức cái đẹp thì ai cũng có, nhưng rung động lại là một sự tình cờ. Có lẽ vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, gặp một người nào đó dù lạ hay quen, chỉ vì một chuyện ngẫu nhiên mà cảm giác ấy bỗng nhiên ập tới.
Lật Thu cúi đầu, ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào cánh tay, che đi gương mặt mình, như thể làm vậy có thể che giấu được nhịp tim đang đập rộn ràng như trống đánh.
Ghét thật đấy, Thịnh Si tự nhiên thay đổi kiểu tóc làm cái gì không biết.
Sao mà càng ngày càng đẹp trai thế này.
Lời tác giả: Đồ ngốc đang bắt đầu "khai khiếu" (tiến độ 30/100).
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận