TÌM NHANH
HÔM NAY SANG NHÀ TỚ ĂN CƠM NHÉ
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Ngày thứ năm của kỳ nghỉ đông, nhịp sinh học của Lật Thu đã hoàn toàn đảo lộn, sống lệch múi giờ hẳn so với mọi người.

Mười một giờ trưa mới ngủ dậy, ăn xong suất đậu phụ mà Thịnh Si mua cho, Lật Thu leo lên giường định đánh một giấc trưa, đang nằm trong chăn lướt video thì cô bạn thân thời cấp ba nhắn tin tới.

Quý Thi Nhiễm: [Cậu vẫn chưa dậy đấy à?]

Lật Thu: [Lên game không?]

Quý Thi Nhiễm gửi một biểu tượng cảm xúc lườm cháy mắt, kèm theo một câu: [Game gì mà game, tớ về rồi đây này, đang ở ga tàu cao tốc đây!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lật Thu bật dậy như lò xo, sực nhớ ra sau khi nghỉ lễ Quý Thi Nhiễm đã đi chơi mấy ngày, hôm nay mới chính thức về nhà.

Lật Thu: [Đợi tớ, tớ đi đón cậu.]

Ngày nào Thịnh Si cũng đi học lái xe, sáng sớm tinh mơ đã đi, tầm một hai giờ chiều mới về. Hôm nay cậu mua cho cô phần đồ ăn rồi bảo chiều nay có hẹn. Lật Thu nghe là biết ngay cậu đi với ai rồi.

Sau khi trả lời tin nhắn, Lật Thu thay quần áo, đi ngang qua siêu thị nhà mình chào bố mẹ một tiếng rồi ra đầu ngõ bắt xe đến ga tàu.

Lật Thu và Thịnh Si là bạn thân nhất, nhưng cả hai đều có những vòng bạn bè riêng. Lật Thu biết Thịnh Si có ba người anh em cột chèo, còn Thịnh Si cũng biết Lật Thu có hai cô bạn thân chí cốt. Quý Thi Nhiễm vừa về, Lật Thu lập tức có người đi chơi cùng.

Ga tàu cao tốc cách nhà Lật Thu không xa, đi taxi chưa đầy hai mươi phút. Vừa xuống xe, cô đã thấy Quý Thi Nhiễm.

“Thi Nhiễm!”

Lật Thu và Quý Thi Nhiễm đã nửa năm không gặp, lần cuối cùng là vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học. Hai cô nàng vừa gặp đã kéo nhau thẳng về nhà Quý Thi Nhiễm.

“Còn có cái ông anh khóa trên của tớ nữa, đồ của lão lão làm không xong là cứ ném cho bọn tớ làm hộ. Xin lỗi nhé đại ca, em còn phải thi IELTS, thi chứng chỉ sư phạm, rồi thi cuối kỳ, em lấy đâu ra nhiều thời gian thế?”

“Giờ nghĩ lại mấy chuyện hồi cấp ba chẳng là cái đinh gì cả, lên đại học rồi mới thấy toàn gặp hạng kỳ dị quái đản, đúng là cực phẩm của cực phẩm.”

“Trai đẹp á? Đừng có đùa, viện của tớ tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, mấy anh đẹp trai không ở viện bên cạnh thì cũng là ở trường hàng xóm hết rồi.”

Lật Thu ôm túi khoai tây chiên ngồi trên sofa, hớn hở nghe Quý Thi Nhiễm xả stress. Dù mấy chuyện này Quý Thi Nhiễm đã kể trên WeChat, mỗi đoạn voice chat đều dài đúng 60 giây, nhưng nghe trực tiếp vẫn thú vị hơn hẳn.

Quý Thi Nhiễm nói đến khô cả cổ, bèn khoanh chân nằm bò ra sofa: “Mà này, cậu với Thịnh Si làm hòa kiểu gì thế?”

Động tác nhai khoai tây chiên của Lật Thu khựng lại, cô suy nghĩ một chút, chính mình cũng thấy hơi khó hiểu: “Tớ cũng chẳng biết, ngay đêm đầu tiên tớ về là tụi tớ làm hòa rồi, cậu ấy còn ra đón tớ nữa.”

Quý Thi Nhiễm ghé sát lại: “Này, hay là cậu ấy thích cậu nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lật Thu suýt thì nghẹn chết vì miếng khoai tây chiên, cô bịt miệng ngoảnh mặt đi ho sặc sụa. Quý Thi Nhiễm hoảng hốt vội vàng đưa nước cho cô.

“Có cần phải thế không, thanh mai trúc mã đến với nhau cũng là chuyện thuận theo lẽ thường mà, cậu làm gì mà sợ đến mức đó?”

Lật Thu uống nước cho dịu cổ họng, đuôi mắt ho đến đỏ bừng, cô lườm bạn: “Thuận cái nỗi gì, lẽ thường ở đâu ra hả?”

Quý Thi Nhiễm chống cằm, tựa người vào sofa: “Thế hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào?”

Lật Thu nghiêng đầu: “Đẹp trai.”

“Còn gì nữa?”

“Người phải tốt, không hút thuốc, không nghiện rượu, không có xu hướng bạo lực. Lại còn phải chăm chỉ nữa, tớ là tớ lười làm việc nhà lắm.”

“Rồi sau đó?”

“Phải hiểu sở thích của tớ, nói chuyện hợp gu, chứ kiểu lệch sóng thì mệt mỏi lắm.”

Quý Thi Nhiễm xòe hai tay ra: “Đấy cậu xem, bộ Thịnh Si không cao không đẹp trai à? Cũng không hút thuốc rượu chè gì, ngày nào cũng sang siêu thị nhà cậu bê vác hàng hóa hộ. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đi học về cùng đường, chưa chắc bố mẹ cậu đã hiểu cậu bằng cậu ấy đâu?”

Lật Thu nổi hết cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, nhích người ra xa một chút: “Cậu đổi nghề làm bà mai từ bao giờ thế?”

Quý Thi Nhiễm thở dài: “Tại bên cạnh tớ toàn gặp hạng quái thai, nên càng thấy kiểu người như Thịnh Si đúng là hàng hiếm.”

Lật Thu không muốn tiếp tục chủ đề này, cô nhìn đồng hồ: “Hơn năm giờ rồi, chẳng phải bảo đi ăn sao, đi thôi.”

Quý Thi Nhiễm lắc đầu: “Tớ nói thật đấy, cậu nên suy nghĩ về những gì tớ nói đi. Tớ thực sự thấy Thịnh Si đối xử với cậu tốt quá mức ấy. Với điều kiện như cậu ấy, ở đại học chắc chắn phải rất đào hoa, sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái? Cậu đã thấy cậu ấy có người bạn khác giới nào ngoài cậu chưa?”

Lật Thu ném cái gối ôm vào mặt bạn: “Không phải cậu đòi đi ăn đồ nướng à, có đi không thì bảo?”

Quý Thi Nhiễm đành đứng dậy xỏ dép: “Tớ vào nhà vệ sinh chút, đợi tớ tí.”

Lật Thu đặt túi khoai tây chiên xuống, lấy cái kẹp kẹp lại, mặc áo khoác đứng ở hiên chờ. Càng đợi cô lại càng không nhịn được mà nghĩ về lời Quý Thi Nhiễm nói, nghe cũng khá giống những gì Ninh Nhiên – bạn cùng phòng đại học của cô từng nhận xét.

Lần này trở về, tuy cách hành xử của cô và Thịnh Si vẫn không khác gì ngày xưa, vẫn chí chóe suốt ngày, nhưng Thịnh Si cứ có gì đó lạ lạ. Thỉnh thoảng vài câu cậu nói cứ làm cô thấy nóng bừng cả tai.

“Đi thôi, ra phố chữ Thập ngõ Tây mua nhé, đi taxi hay xe buýt?”

Lật Thu còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì Quý Thi Nhiễm đã từ nhà vệ sinh bước ra, vớ lấy điện thoại trên bàn trà.

Lật Thu sực tỉnh: “Đi xe buýt đi, ngay cổng khu nhà cậu có trạm mà, tuyến 37 đến thẳng luôn.”

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà, trong lúc chờ xe buýt, Quý Thi Nhiễm đứng cách đó vài bước chân đang gọi điện báo cáo lịch trình với bố mẹ, bảo tối nay sẽ về muộn nên cả nhà đừng đợi cơm.

Lật Thu kiểm tra ứng dụng, thấy xe buýt còn vài phút nữa mới tới trạm, định lướt điện thoại một lát thì tin nhắn của Thịnh Si nhảy ra.

Thịnh Si: [Ngủ dậy chưa?]

Vừa nhìn thấy ảnh đại diện của cậu, Lật Thu lại không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung, tâm trí cứ quẩn quanh những lời nói đùa lúc nãy của Quý Thi Nhiễm.

Thịnh Si: [Uống trà sữa nướng không?]

Điện thoại lại rung lên một nhịp, Lật Thu gửi lại một sticker lắc đầu. Suy nghĩ một chút, cô gõ chữ: [Giảm cân.]

Thịnh Si: [Cậu có béo đâu.]

Lật Thu: [Uống nhiều trà sữa dễ tăng đường huyết lắm.]

Thịnh Si: [Thế có gì muốn ăn không, tối về tôi mua cho.]

Lật Thu: [Hôm nay tôi đi ăn với Thi Nhiễm, về muộn.]

Thịnh Si: [Mấy giờ về?]

Lật Thu: [Chắc tầm tám giờ.]

Thịnh Si: [Được, lúc nào về thì nhắn tin, tôi ra đầu ngõ đón.]

Lật Thu: [OK.]

Quý Thi Nhiễm gọi điện xong đi về phía cô, Lật Thu tắt màn hình nhét điện thoại vào túi: “Tớ check rồi, tuyến 37 còn ba phút nữa là tới.”

Trời bắt đầu sẩm tối, không khí lạnh hơn hẳn lúc còn nắng. Lật Thu đút hai tay vào túi áo, cúi đầu nhìn trân trân vào một mầm cỏ nhỏ đang nhú lên từ kẽ đất, thẫn thờ cả người.

Dường như tất cả mọi người đều nhận ra Thịnh Si đối xử với cô rất tốt. Lần nào Lật Thu về muộn, cậu cũng sẽ ra đầu ngõ đón cô. Con ngõ này vừa dài vừa sâu, nhưng Lật Thu hầu như chưa bao giờ phải đi đêm một mình.

Cậu đã ở bên cạnh cô quá lâu, lâu đến mức cô coi đó là lẽ dĩ nhiên mà chẳng nhận ra sự đặc biệt ấy dành riêng cho mình.


Nồi lẩu vừa được bưng lên, Hạ Kế Xuyên đưa đôi đũa cho Thịnh Si: “Ăn thôi ăn thôi, lát nữa đi đánh bóng rổ không?”

Thịnh Si úp ngược điện thoại xuống bàn: “Không đánh, tôi phải về.”

Chu Húc: “?”

Trình Phương Lẫm: “Tụi mình chỉ tụ tập ăn mỗi bữa cơm này thôi á?”

Hạ Kế Xuyên hếch mắt: “Cậu lại về tìm cô bạn thanh mai của cậu à?”

Thịnh Si ngước lên nhìn ba thằng bạn: “Trưa mai đánh, mai tôi không đi học lái xe.”

Chu Húc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, anh em xương máu sao quan trọng bằng nửa phần thanh mai được.”

Thịnh Si bồi một đá dưới gầm bàn: “Lo ăn cơm của cậu đi, bữa này tôi bao.”

Hạ Kế Xuyên cười lạnh một tiếng, giơ tay gọi: “Cô ơi, cho cháu thêm hai đĩa thịt bò nữa!”

Trình Phương Lẫm tiếp chiêu ngay: “Cô ơi, thêm đĩa tôm nữa ạ.”

Phải ăn cho nó nghèo luôn!

Thịnh Si bật cười: “Cô ơi, lấy cho nó hai đĩa tôm luôn đi ạ.”

Chu Húc "chậc chậc" vài tiếng, ngồi nhích lại gần Thịnh Si hỏi nhỏ: “Kể nghe coi, vụ cậu bị thương hồi hè là thế nào, Lật Thu thật sự không biết à?”

“Đừng có sát rạt tôi thế.” Thịnh Si dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra, giọng bình thản: “Cô ấy không biết. Vụ đó không liên quan gì đến cô ấy cả, tôi giấu không nói, tụi cậu cũng đừng có đoán mò.”

Hạ Kế Xuyên: “Thế sao cậu lại không nói?”

Ba cặp mắt chằm chằm nhìn vào, Thịnh Si cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, cậu buông đũa tựa người vào lưng ghế: “Tại sao nhất định phải nói? Cô ấy sẽ lo lắng.”

Trình Phương Lẫm lắc đầu: “Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi. Zombie mà có mổ não cậu ra cũng phải nhổ toẹt một bãi rồi mắng là đồ lụy tình thôi.”

Thịnh Si nhíu mày, đá nó một cái: “Chuyện của tụi tôi tự tụi tôi giải quyết, ăn cơm đi.”

Đúng lúc chủ quán bưng món mới lên, Thịnh Si hất hàm: “Đủ ăn không, không đủ thì gọi tiếp.”

Hạ Kế Xuyên tách đôi đũa dùng một lần, xoa xoa vào nhau rồi nhìn Thịnh Si: “Cậu đợi đấy, tối nay anh em không ăn của cậu vài trăm tệ thì tụi tôi đổi sang họ của cậu luôn.”

Thịnh Si gật đầu: “Ăn được là phúc.”

Ba thằng bạn đồng thanh lườm cậu cháy mắt.

Buổi tối, phố chữ Thập ngõ Tây đông đúc và chật chội, các sạp đồ ăn vặt san sát nhau. Mấy người họ ăn chậm nên xong xuôi cũng đã bảy giờ, đúng giờ cao điểm, vừa ra khỏi quán là thấy người chen người.

Thịnh Si định ra đầu phố bắt taxi, nhưng trên đường đi lại thấy một tiệm bán chân gà rút xương. Tối qua Lật Thu vừa nhắc là muốn ăn chân gà.

“Mấy cậu ra trước đi, tôi đi mua ít chân gà.”

Hạ Kế Xuyên sán lại: “Tôi cũng muốn ăn. Cô ơi, cho cháu một phần lớn.”

Thịnh Si dứt khoát: “Cô ơi, cho bốn phần lớn ạ.”

Trình Phương Lẫm gác tay lên vai Thịnh Si: “Quỹ đen cũng khá đấy nhỉ. Đúng là học giỏi có khác, đi làm gia sư lương theo giờ cao hơn hẳn tụi này.”

Chu Húc cười nói: “Còn phải hỏi, sinh viên ưu tú của Đại học Tô Thành cơ mà, gia sư kiếm bộn tiền đấy.”

Thịnh Si lên đại học thường tranh thủ thời gian rảnh và cuối tuần để đi dạy thêm. Cậu từng dạy kèm một-đối-một môn Vật lý. Học vấn thực sự định giá rất cao trong nghề gia sư, hơn nữa cậu dạy Vật lý cho Lật Thu nhiều đến mức luyện thành kinh nghiệm luôn rồi, phụ huynh chỉ cần cho dạy thử một tiết là chốt đơn ngay với mức lương hậu hĩnh.

Mấy chàng trai trẻ đang ở độ tuổi dũng cảm và nhiệt huyết nhất của cuộc đời, lúc chờ chân gà cũng có thể bàn về tương lai.

Trình Phương Lẫm nói: “Si Tử chắc chắn là thi Thạc sĩ rồi, sau này đi theo ngành Trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi còn chẳng biết sau này làm gì đây.”

“Cậu học Công nghệ thông tin còn đỡ, tôi học Quản trị khách sạn chắc tiền đồ tối mịt quá, nhà tôi có cái khách sạn nào chờ tôi quản lý đâu.” Chu Húc đấm nhẹ vào vai bạn.

“Còn sớm mà, cùng lắm thì làm trái ngành.” Hạ Kế Xuyên thở dài, nhân lúc Thịnh Si đưa tay nhận chân gà, cậu ta đưa tay nắm lấy cánh tay trái của cậu: “Tay đỡ chưa? Hồi hè nhìn nghiêm trọng phết, tôi nhớ lúc nhập học cánh tay này của cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà?”

“Không sao rồi.” Thịnh Si đưa ba phần chân gà cho đám bạn, giữ lại phần của Lật Thu: “Mấy cậu đi đánh bóng đi, tôi ra lộ bắt xe.”

“Được rồi, về đến nhà thì nhắn cái tin nhé.”

“Ok.”

Ba người khoác vai nhau rời đi. Gần đó có sân bóng, mấy cậu trai này đều yêu vận động, lần nào gặp cũng phải làm vài trận. Hôm nay Thịnh Si không có thời gian, Lật Thu nói tám giờ về, cậu phải tranh thủ quay lại ngay.

Phải ra tận đầu đường chỗ vắng người mới bắt được xe. Thịnh Si vừa gọi xe xong thì thấy có bóng người đứng cạnh. Cậu cúi đầu nhìn, hóa ra là Lật Thu đang đứng ngay trước mặt mình.

Hôm nay cô như một chú chim cánh cụt hồng phấn nhỏ. Quần áo của Lật Thu lúc nào cũng đủ màu sắc, cô mặc một chiếc áo khoác măng tô khuy móc màu hồng dài đến đầu gối, quần jeans trắng, cổ trống không, tay còn xách một túi đồ nướng.

“Sao mặc mỏng manh thế này?”

Thịnh Si chẳng kịp nghĩ tại sao cô lại ở đây, cậu nhíu mày, tháo khăn quàng cổ của mình ra quấn cho cô.

Chiếc khăn len dạ màu xám vẫn còn vương hơi ấm của cậu, được quấn hai vòng quanh cổ Lật Thu. Thịnh Si rất sạch sẽ, trên người cậu luôn có mùi hương thoang thoảng của nước giặt, Lật Thu hít hà thấy một mùi hương trầm ấm như gỗ bách.

Cô ngước đầu hỏi cậu: “Cánh tay của cậu... bị thương khi nào thế?”

Thịnh Si đang giúp cô chỉnh lại mấy lọn tóc bị kẹt trong khăn quàng, nghe vậy thì khựng lại, lập tức hiểu ra ngay. Chắc hẳn lúc nãy Lật Thu cũng ở gần tiệm chân gà đó và đã nghe thấy hết rồi.

Nghe thấy nhưng không hỏi ngay, đợi Hạ Kế Xuyên và mấy người kia đi khuất, cô mới lẳng lặng đi theo cậu ra đây.

Thịnh Si rủ mắt, vén tóc cho cô, giọng điệu hờ hững: “Không sao đâu.”

Lật Thu vùi nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ.

Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị, ánh đèn rực rỡ, cùng với hơi thở của Thịnh Si cứ liên tục tràn vào theo nhịp thở của cô... tất cả khiến cổ họng cô khô khốc, giống như có vật gì đó vướng lại, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra.

Cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khó khăn mở lời: “Tại sao cậu không nói với tô

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)