TÌM NHANH
HÔM NAY SANG NHÀ TỚ ĂN CƠM NHÉ
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Tám giờ rưỡi tối, hai gia đình quây quần bên nhau, không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt.

Trên bàn có món gà quay mà Lật Thu thích nhất, nhưng hôm nay cô chẳng buồn động đũa, một chút hứng thú cũng không có, chỉ mải nhìn chằm chằm vào Thịnh Si ngồi đối diện.

Cả bữa cơm, Lật Thu ăn mà như nhai sáp, thỉnh thoảng lại liếc trộm Thịnh Si. Đến cả người vô tâm nhất là ông Thịnh Đào Thành cũng nhận ra điểm bất thường, ông bèn hỏi dò ngay trên bàn ăn: “Tiểu Thu này, con với Thịnh Si lại cãi nhau à?”

Lật Thu vội cúi đầu lùa cơm, lắc đầu lia lịa: “Dạ không có, con chỉ nhìn cậu ấy chút thôi.”

Chú Thịnh vẫn không yên tâm, truy vấn tiếp: “Mấy tháng trước hai đứa thật sự không có xích mích gì chứ? Chú thấy dạo đó chẳng thấy hai đứa liên lạc gì với nhau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác gắp thức ăn của Thịnh Si khựng lại, cậu khẽ mướn mi mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt đang né tránh của Lật Thu.

Thấy các bậc phụ huynh đều nhìn về phía mình, Lật Thu vội vàng chữa cháy: “Lên đại học nhiều tiết lắm ạ, lại cách xa nhau như thế, chắc chắn là không thể giống như ngày xưa được rồi.”

Vẻ mặt chú Thịnh rõ là không tin, quay sang hỏi Thịnh Si: “Thật sự không cãi nhau à?”

Dưới gầm bàn, Lật Thu khẽ đá vào chân Thịnh Si, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

“Vâng, chỉ cãi nhau một trận nhỏ thôi ạ.” Thịnh Si gật đầu, rút một tờ khăn giấy thong thả lau khóe môi. Lật Thu lập tức bồi thêm một cú đá thật mạnh dưới gầm bàn.

Dì Nghiêm Tuệ Phân nghe vậy thì cuống quýt, giơ tay phát vào người Thịnh Si một cái: “Con lại làm gì con bé Tiểu Thu rồi?”

Bà Tô Chi Hoa vội can ngăn: “Hai đứa nó từ nhỏ đến lớn đánh chửi nhau suốt ấy mà, giờ chúng nó ổn rồi là được.”

Bố Lật cũng phụ họa theo: “Hai đứa này cãi nhau từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba, có bao giờ quá một đêm mà không làm hòa đâu?”

Bị mẹ mắng, Thịnh Si chẳng hề giận, thấy Lật Thu đang trợn mắt ra hiệu điên cuồng với mình, cậu khẽ vươn vai, hai tay khoanh trước ngực tựa người vào lưng ghế. Đôi chân dài rướn về phía trước, bắp chân hai người chạm vào nhau, Lật Thu lại khẽ nghiêng chân đá cậu một cái.

Thịnh Si nhìn thẳng vào mắt cô: “Chuyện cãi nhau là lỗi của con, con xin lỗi. Giờ chúng con làm hòa rồi, sau này sẽ không cãi nhau nữa đâu.”

Cái câu "không cãi nhau nữa" đến chính Lật Thu còn chẳng tin nổi. Cô với Thịnh Si đã gây gổ không biết bao nhiêu lần từ hồi mẫu giáo. Cô thấy Thịnh Si lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm bộ làm tịch, còn Thịnh Si thì chê cô ồn ào. Ngặt nỗi hai đứa bằng tuổi, nhà lại đối nhau, đi học hay về nhà đều phải dính lấy nhau, đúng là cái nghiệt duyên trời ban.

Không chỉ Lật Thu không tin, mà các bậc phụ huynh cũng chẳng ai tin.

Nhưng không tin thì thôi, con trẻ đã nói vậy thì người lớn cũng phải cổ vũ cho đủ lễ nghĩa.

Chú Thịnh gõ gõ lên bàn, lên tiếng: “Hai đứa đều lớn cả rồi, tốt nghiệp xong đi làm là bước chân vào xã hội, chắc chắn sẽ khác lúc nhỏ.”

Bố Lật gắp thức ăn cho hai đứa, dặn dò: “Sau này hai đứa đi làm rồi lập gia đình, có dọn ra ngoài ở đi chăng nữa, thì dù bận đến mấy lễ Tết cũng phải về thăm bố mẹ. Lúc đó vẫn phải gặp nhau, nên biết nương tựa, chăm sóc lẫn nhau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Si bưng ly nước trái cây uống một ngụm, nhìn Lật Thu đối diện: “Vâng, phải chăm sóc lẫn nhau chứ, ngày tháng sau này còn dài mà.”

Lật Thu cúi đầu gặm đùi gà, trong lòng thầm nhủ: Chứ còn gì nữa, đúng là kết nghiệt duyên cả đời với Thịnh Si rồi.

Bạn bè tuyệt giao có thể đường ai nấy đi, người yêu chia tay có thể cắt đứt hoàn toàn, nhưng hai người bọn họ thì lúc nào cũng vương vấn tơ lòng. Nhà họ Lật và nhà họ Thịnh vẫn nằm đây, cho dù hai đứa có cãi nhau đến mức nào thì lễ Tết cũng chẳng thể không về thăm bố mẹ mình.

Mà hễ đã về là khó tránh khỏi việc đụng mặt. Đúng là "ngày tháng còn dài" thật.

Ăn cơm xong, Lật Thu và Thịnh Si vào bếp rửa bát. Vẫn như mọi khi, Thịnh Si đánh bọt rửa sạch, còn Lật Thu tráng lại vài lần nước rồi xếp vào tủ bát.

Mấy vị phụ huynh ngồi ngoài phòng ăn tán gẫu, tiếng nói cười rất lớn. Lật Thu dứt khoát kéo cánh cửa kính phòng bếp lại, dù chẳng ngăn được bao nhiêu âm thanh nhưng ít nhất cũng là liều thuốc an thần cho tâm lý.

Lật Thu đón lấy chiếc bát từ tay Thịnh Si, tâm trí lại hiện lên bức ảnh trong trang cá nhân của cậu. Cô không biết có phải cậu đăng cho cô xem hay không, một mặt nghĩ cậu vốn không phải người thích chia sẻ cuộc sống, mặt khác lại không nhịn được mà tự huyễn hoặc rằng, có lẽ cậu thật sự muốn cho cô thấy.

“Muốn hỏi gì à?” Thịnh Si nhân lúc đưa đĩa cho cô, thản nhiên mở lời.

Lật Thu lại chùn bước, ấp úng: “Có... có gì muốn hỏi đâu.”

Thịnh Si chẳng nể nang gì mà vạch trần: “Cậu không giấu nổi chuyện gì đâu, tất cả hiện rõ trên mặt kìa.”

Từ lúc cậu sang nhà họ Lật tối nay, cậu đã nhận ra cái đầu nhỏ của cô đang trăn trở điều gì đó. Cả bữa cơm cứ lén nhìn cậu mấy lần, ngay cả món gà quay yêu thích cũng chỉ ăn vài miếng, trong khi bình thường một mình cô có thể xử lý nửa con.

Bị nhìn thấu, Lật Thu quyết định lật bài ngửa luôn: “Có phải cậu từng đến Đại học Nghi Lam không?”

Thịnh Si khựng lại một nhịp, không nhìn cô. Một lát sau cậu mới tiếp tục đánh bọt, thản nhiên đáp: “Đến rồi, giờ cậu mới biết à? Đến cổng trường của mình mà cũng không nhận ra.”

Lật Thu bị nghẹn họng, lắp bắp biện minh: “Tôi... Viện Y của bọn tôi có ở bên đó đâu. Đại học Nghi Lam rộng thế cơ mà, tôi cũng chẳng mấy khi ra cổng Bắc. Với lại lúc cậu đến, tôi còn chưa thân thuộc với trường mình lắm.”

Cô nhanh chóng tráng sạch chiếc đĩa trong tay rồi nhét vào tủ bát. Thấy Thịnh Si im lặng, sau khi hai người rửa thêm được hai cái đĩa nữa, Lật Thu không nhịn được, truy vấn tiếp: “Cái bài đăng đó... Cậu đăng cho tôi xem đấy à?”

“Đăng cho đồ ngốc xem đấy.” Thịnh Si đưa chiếc đĩa đã rửa sạch cho cô, giọng nói bình thản chẳng khác gì ngày thường.

Lật Thu mím môi, nhận lấy đĩa từ tay cậu để tráng nước. Bên ngoài là tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn, còn bên trong cánh cửa kính này, không gian chẳng lấy gì làm yên tĩnh khi tràn ngập tiếng nước chảy xối xả xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

Lật Thu bỗng thấy lòng mình rối bời, chẳng rõ là do tiếng ồn quá lớn, hay vì một lý do nào khác.

Rửa xong bát đĩa, Thịnh Si rửa luôn cả nồi. Cái nồi khá nặng nên cậu không đưa cho cô mà tự mình mở vòi xả nước. Lật Thu đứng đó chẳng có việc gì làm, cứ vô thức dán mắt nhìn cậu.

Thịnh Si mặc một chiếc áo len dệt kim dáng rộng, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc với những đường gân xanh ẩn hiện. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Lật Thu cảm thấy sau mấy tháng không gặp, cậu dường như đột ngột trưởng thành hơn, cả người toát lên vẻ sắc sảo và chín chắn lạ thường.

Ánh mắt Lật Thu dời lên trên, dừng lại ở gương mặt cậu. Thịnh Si từ nhỏ đã đẹp trai, cô có thể công kích cậu độc miệng, tính kỳ, nhưng duy chỉ có gương mặt này là cô chưa bao giờ chê bai được câu nào.

Thịnh Si rửa xong mấy cái nồi, lau sạch mặt bếp, rồi giặt sạch khăn, vắt khô đem phơi lên, sau đó mới quay đầu nhìn Lật Thu vẫn còn đang thẫn thờ. Cậu đứng chắn lối ra của cô, tư thế ấy giống như đang ôm trọn cô vào lòng vậy.

“Những lời lúc nãy trên bàn ăn không phải tôi nói để dỗ người lớn đâu. Tôi thật sự có lỗi, tôi đã không đặt mình vào vị trí của cậu để thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Cậu đã trưởng thành rồi, có nhận thức và khả năng quyết đoán riêng, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp nghĩ rằng cậu không biết tự chăm sóc mình, rồi tự cho là đúng khi muốn tiếp tục theo sát cậu. Có lẽ sự hiện diện của tôi đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái.”

“Cậu... Tự dưng cậu nói mấy lời này làm gì...”

Lật Thu sống ngần ấy năm, đã bao giờ nghe Thịnh Si nói những lời như thế này đâu. Phản ứng đầu tiên của cô là: Tên này không phải đang nói kháy mình đấy chứ? Tự dưng lại sướt mướt thế làm gì? Nhưng ánh mắt Thịnh Si rất bình thản, dường như cậu đang thực sự xin lỗi cô.

Thịnh Si cúi đầu nhìn cô: “Xin lỗi cậu, Lật Thu. Sau trận cãi nhau đó tôi cũng rất bực bội, nhưng im lặng một thời gian tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Cậu có ngôi trường mơ ước của cậu, tôi cũng có của tôi. Nếu tôi vì cậu mà thay đổi nguyện vọng, bám đuôi cậu đến tận Trạch Nam, chắc chắn cậu cũng sẽ thấy áy náy đúng không?”

Lật Thu mím môi, ngoảnh mặt đi vặn lại: “Giờ cậu mới biết à? Đúng là làm ơn mắc oán.”

Thịnh Si khẽ cười, cúi người ghé sát cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô mà nói: “Tôi đến Đại học Nghi Lam đúng là để gặp cậu thật. Nhưng lúc đó thấy cậu cười vui vẻ quá, tôi lại thấy hơi buồn.”

Lật Thu lườm cậu: “Cậu buồn cái nỗi gì? Nói cứ như mỗi mình cậu biết buồn ấy, lòng tôi lúc đó còn lạnh hơn cả trời tháng chạp đây này. Cậu dù gì cũng là bạn tốt nhất của tôi cơ mà.”

Thịnh Si khẽ nheo mắt: “Bạn tốt nhất?”

Lật Thu ưỡn ngực khẳng định: “Tốt nhất luôn! Cậu lo mà ở đó mà sướng thầm đi.”

Thịnh Si đứng thẳng người, nụ cười trên môi cũng tan biến. Sướng không nổi, nếu lòng cậu mà yếu mềm thêm chút nữa, chắc cậu đã phải đi khóc thầm rồi.

Lật Thu: “...”

Lại làm sao nữa đây đại thiếu gia?

Cô nhíu mày, lùi lại một bước, nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi không có nói điêu đâu. Cậu thật sự là bạn tốt nhất của tôi đấy, tụi mình lớn lên cùng nhau còn gì.”

Thịnh Si nhìn cô, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Là do tôi quá kín đáo, hay là do cậu quá ngốc vậy?”

"Tôi thấy cậu đang trả lời kiểu 'đã đọc nhưng trả lời linh tinh' đấy." Lật Thu chẳng hiểu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau.

Thịnh Si hỏi cô: “Môn Văn của cậu làm sao mà thi đỗ hạng nhất khối được thế?”

Lật Thu phản pháo: “Tôi còn đang muốn hỏi môn Văn của cậu sao thi được tận 130 điểm đây? Khả năng diễn đạt kém thế này, viết văn người ta có hiểu cậu viết gì không đấy?”

Thịnh Si chưa kịp đáp lời thì cửa kính đã bị kéo ra, bà Tô Chi Hoa đứng bên ngoài chỉ tay vào hai đứa: “Hai đứa kia, không được cãi nhau.”

“Tụi con có cãi nhau đâu ạ.”

Lật Thu và Thịnh Si đồng thanh đáp rồi cùng quay đầu nhìn ra. Bốn vị phụ huynh đang đứng ngoài cửa chằm chằm nhìn hai đứa. Hai người khựng lại một chút trước tám con mắt ấy, Lật Thu khẽ nhích về phía cậu, dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay cậu.

Thịnh Si chủ động lên tiếng: “Tụi con đang trò chuyện thôi ạ.”

Dì Nghiêm Tuệ Phân nheo mắt hỏi: “Chuyện trò gì mà hăng thế?”

Sợ cái miệng của Thịnh Si lại nói huỵch tẹt ra như lúc nãy, Lật Thu nhanh nhảu cướp lời: “Dạ đang nói chuyện thi bằng lái xe ạ, ha ha ha, con cũng đang muốn đi thi một cái.”

Bố Lật: “Bảo thi từ sớm rồi mà không chịu, hè rảnh rỗi không đi thi, lại chạy sang nhà cô chơi tận ba tháng trời.”

Lật Thu cười gượng hai tiếng, đẩy Thịnh Si ra ngoài: “Chuyện đó để sau đi ạ, tụi con nói linh tinh chút thôi.”

Thịnh Si nhìn thoáng qua cô, không nói thêm gì, mặc kệ cô muốn lấp liếm thế nào thì tùy. Cậu đi ra cửa lấy áo khoác, phụ họa thêm: “Mười giờ rồi, chú dì ơi, sáng mai con phải ra trường lái sớm nên con xin phép về trước ạ.”

Dì Nghiêm vỗ tay cái bốp: “Phải rồi, sáng mai bảy giờ Tiểu Si phải đi rồi, về nghỉ sớm đi con. Mẹ với bố con ngồi đây tám chuyện thêm lát nữa.”

"Vâng." Thịnh Si đáp một tiếng, trước khi ra cửa còn nhìn Lật Thu một cái.

Cái đồ ngốc này còn lườm cậu một cái cháy mắt.

Thịnh Si quay người ra khỏi cửa, khép lại cánh cửa nhà họ Lật. Hành lang khác hẳn với không khí náo nhiệt trong nhà, giống như hai thế giới riêng biệt, làn gió lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Thịnh Si từ nhỏ đã không phải người nóng vội, cậu hiểu có những việc cần mưa dầm thấm lâu, có những người cũng phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Nếu quá nôn nóng mà tự làm loạn đội hình, đối với một Lật Thu còn chưa khai thông trí óc lúc này mà nói, sự quấy nhiễu sẽ nhiều hơn là rung động. Một khi cán cân giữa hai điều đó nghiêng lệch, khả năng Lật Thu né tránh cậu là rất lớn.

Dù sao thì bây giờ cậu vẫn đang là người bạn tốt nhất mà.

Thịnh Si nhắm mắt lại, thở ra một hơi lạnh. Thôi kệ, ít nhất cũng chiếm được vị trí "tốt nhất". Chứ nếu ở bên cạnh cô mười mấy năm trời mà cuối cùng nhận lại cái mác bạn bình thường, thì có lẽ đêm nay, đêm mai, thậm chí là cả tháng này cậu cũng chẳng thể tự dỗ dành bản thân nổi.

Thịnh Si mở cửa vào nhà, lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Nhà họ Lật vẫn còn náo nhiệt, phụ huynh hai nhà vẫn mải mê trò chuyện, Lật Thu ôm điện thoại chui tọt vào phòng mình. Cô nhấn vào trang cá nhân của Thịnh Si, nhìn chằm chằm bức ảnh con phố ở cổng Bắc Đại học Nghi Lam, phóng to thu nhỏ rồi nhìn suốt hơn hai mươi phút.

Lật Thu chớp chớp mắt. Mỏi mắt quá.

Cô lăn ra giường nằm ngửa, giơ tay tự làm một bài tập thể dục cho mắt. Vừa định làm đến lần thứ ba thì chiếc điện thoại đặt cạnh mặt rung lên. Lật Thu mở mắt, giơ điện thoại lên xem, là ảnh đại diện hình mặt trời nhỏ của Thịnh Si hiện lên.

Thịnh Si: [Sáng mai tôi dậy sớm, cậu có ăn sáng không?]

Lật Thu: [Không ăn đâu, chắc sáng mai tôi ngủ đến trưa luôn.]

(Ý là tối nay định thức khuya cày phim hoặc chơi game rồi đây mà.)

Thịnh Si: [Lúc trưa về tôi sẽ đi ngang qua phố chữ Thập ở ngõ Tây, cậu có muốn ăn gì không?]

Lật Thu nghĩ ngợi hồi lâu rồi gõ chữ gửi đi: [Đậu phụ thiết bản, vẫn là quán cũ nhé, không lấy hành lá.]

Thịnh Si: [Được, ngủ sớm đi.]

Ngủ sớm là chuyện không tưởng, nhưng Lật Thu vẫn gửi lại một sticker chú chó gật đầu.

Thịnh Si không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Lật Thu nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện của hai người, vuốt ngược lên trên. Trước đây họ nhắn tin cho nhau rất thường xuyên, nhưng ở giữa lại có một khoảng trắng dài đằng đẵng suốt mấy tháng trời. Mãi cho đến cuộc gặp hôm qua, lịch sử trò chuyện mới được tiếp nối.

Nhìn một hồi, Lật Thu lại muốn bấm vào xem trang cá nhân của Thịnh Si, cô cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

“Tiểu Thu.”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Lật Thu giật bắn mình. Cô ngửa cổ vọng ra cửa: “Dạ, có chuyện gì thế mẹ?”

Bà Tô hỏi: “Quần áo trong máy giặt là đã giặt xong hay là chuẩn bị giặt thế?”

Lật Thu vỗ trán cái bốp: “Giặt xong rồi ạ, con quên chưa lấy ra.”

Cô vứt điện thoại xuống giường, mở cửa đi ra ban công phơi đồ, xong xuôi mới quay lại phòng. Vừa mở điện thoại lên nhìn vào giao diện trò chuyện, Lật Thu cảm thấy trời như sụp đổ dưới chân mình.

— Tôi đã vỗ vào đầu Thịnh Si và nói sao bạn lại hói thế này?

Đây là cái "Vỗ một vỗ" mà Lật Thu đã lén lấy điện thoại của Thịnh Si để cài đặt từ hồi lớp 11.

Lật Thu luống cuống tay chân muốn thu hồi cái "Vỗ một vỗ" đó, nhưng thời gian đã quá lâu nên không thể thu hồi được nữa. Tin nhắn của Thịnh Si cũng đúng lúc này nhảy ra.

Thịnh Si: [Có gì muốn nói à?]

Lật Thu bật dậy như lò xo, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mất hai phút mới giả vờ thản nhiên gửi đi:

[À, tôi đi tuần tra thôi, xem có phải cậu bảo đi ngủ mà lại đi chơi game không. Chẳng phải mai đi tập lái xe sao, tại sao giờ còn chưa ngủ?]

Thịnh Si: [Đang nghĩ vài chuyện.]

Lật Thu: [Nghĩ gì thế, cậu có phiền muộn gì à?]

Thịnh Si: [Đang nghĩ xem cậu nhấn thích ảnh của tôi là có ý gì?]

Lật Thu: “?”

Cô vội chuyển sang trang cá nhân của cậu.

Lật Thu: “...”

Hóa ra lúc nãy mải phóng to thu nhỏ xem bức ảnh, cô đã lỡ tay bấm thích.

Trời có sập thì cái miệng vẫn phải cứng, Lật Thu trả lời: [Tại ảnh cậu chụp đẹp quá thôi, bộ cậu không cho tôi lấy làm hình nền à?]

Thịnh Si: [Tùy cậu, không thu phí bản quyền đâu.]

Lật Thu ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống giường, vùi đầu vào chăn đấm thùm thụp xuống nệm.

Mai chắc chắn mình sẽ chặn số cái tên họ Thịnh này!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)