TÌM NHANH
HÔM NAY SANG NHÀ TỚ ĂN CƠM NHÉ
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Về tới nhà, Thịnh Si rẽ vào nhà mình, còn Lật Thu theo bố mẹ vào nhà họ Lật.

Bố Lật đang sơ chế thịt để hầm canh gà, Lật Thu không giúp được gì nhiều nên chạy vào phòng ăn ngồi nhặt rau cùng mẹ.

Sực nhớ ra chuyện gì đó, bà Tô bảo: “Mấy ngày nữa em họ con sang đây ở tạm ít hôm đấy, tranh thủ hai ngày nay dọn dẹp phòng ngủ phụ đi nhé.”

Lật Thu nhíu chặt mày: “Chẳng phải nó bảo nhà mình bé, ở không thoải mái sao? Thế còn đến làm gì ạ?”

“Nó bảo muốn sang chơi vài ngày.” Bà Tô liếc nhìn con gái một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lật Thu ngồi vắt vẻo trên ghế, nghe vậy thì bĩu môi, bắt chước giọng điệu điệu đà: “Nhà cô bé quá đi mất, cháu ở đây ngột ngạt muốn chết luôn.”

Bà Tô giơ tay gõ nhẹ vào trán cô: “Cái mồm đừng có mà điêu thế.”

Lật Thu xoa xoa trán, hậm hực cãi lại: “Thì chính nó nói thế còn gì. Cái thằng nhóc rắc rối ấy, con chẳng thích nó tí nào. Toàn mượn máy tính bảng của con để cày game, nửa đêm tài khoản vẫn còn sáng đèn, xong mẹ nó lại quay sang trách con lôi kéo nó chơi bời.”

“Thế thì con cất máy tính bảng cho kỹ vào.”

Lật Thu lầm bầm: “Nó thích đến thì cứ đến, con sẽ chạy sang nhà Thịnh Si, dù sao con cũng không thèm chơi với nó.”

“Cái con bé này thật là...” Bà Tô lườm cô một cái, bưng đĩa lạc đã bóc vỏ vào bếp để lát nữa làm món nộm.

Nhặt rau xong, Lật Thu rửa sạch tay rồi ngó vào bếp. Thấy bố mẹ đang bận rộn nấu nướng, mẹ cô lại ló đầu ra dặn: “Tiểu Thu, đi mua mấy cái bánh bao đường đỏ đi, dì Nghiêm của con thích món đó lắm.”

“Vâng ạ.” Lật Thu vừa mới định ngồi xuống xem tivi lại phải lồm cồm bò dậy, khoác áo phao, quấn khăn len kín mít rồi mới ra khỏi cửa.

Vừa bước ra ngoài, cô đã đụng mặt Thịnh Si từ nhà đối diện đi ra.

Lật Thu nhìn cánh cửa đang mở toang phía sau cậu: “Cậu làm gì đấy?”

Thịnh Si khẽ nhướn mày: “Cậu đi đâu thế?”

Lật Thu nhấn nút thang máy, hai tay đút túi áo: “Mẹ bảo tôi đi mua mấy cái bánh bao đường đỏ.”

Thịnh Si đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Chắc vẫn còn hàng đấy, cậu cứ ở nhà đi, để tôi đi xem cho.”

“Không thèm, tôi muốn đi dạo chút cho thoáng.” Lật Thu dứt khoát từ chối, rồi ngước lên nhìn cậu: “Thế cuối cùng là cậu định đi đâu?”

Thịnh Si cùng cô đứng đợi thang máy, đáp: “Đi dắt chó hộ ông Lâm, hôm nay ông ấy thấy trong người không khỏe.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lật Thu hỏi: “Ngày nào Tiểu Bính cũng phải đi dạo à?”

Thịnh Si gật đầu: “Gần như là thế.”

Lật Thu vỗ vỗ ngực mình: “Nếu cậu bận thì cứ bảo tôi, tôi dắt nó đi cho.”

Thịnh Si thầm nghĩ, với sức của Lật Thu chắc chẳng giữ nổi Tiểu Bính mỗi khi nó nổi hứng lao vùn vụt về phía trước đâu. Nhưng nhìn cái dáng vẻ cam đoan chắc nịch của cô, cậu lại thấy dáng vẻ này đáng yêu lạ lùng, bèn gật đầu cười: “Được thôi, Tiểu Thu nhà ta tốt bụng quá nhỉ.”

Lật Thu xụ mặt, bồi ngay một đá vào bắp chân cậu: “Đừng có gọi tôi là Tiểu Thu, nghe cứ sởn cả gai ốc.”

Thịnh Si khẽ cười một tiếng. Đúng lúc thang máy đến, cậu bước vào trước. Hai người đứng cách nhau chừng một nắm tay, Thịnh Si chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô.

Lật Thu giơ tay che đầu mình lại, nheo mắt nói: “Sau này tôi mà có hói đầu, chắc chắn cậu sẽ là người phát hiện ra đầu tiên.”

Thịnh Si nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận: “Kể cả cậu có hói thì vẫn xinh lắm.”

“... Đồ thần kinh.”

Lật Thu lộ vẻ sợ hãi, vội vàng ngoảnh mặt đi, vùi nửa khuôn mặt vào trong khăn len. Không biết có phải do mặc quá dày hay không mà hai gò má cô chợt nóng bừng lên.

Thang máy xuống đến tầng một, Lật Thu nhanh chân bước ra trước, hai tay đút túi lững thững đi về phía trước.

Thịnh Si chân dài, chỉ mấy bước đã đuổi kịp, cậu dùng vai huých nhẹ vào vai cô: “Ê này, đi đâu đấy? Hàng bánh bao ở phía Đông cơ mà.”

Lật Thu lườm cậu cháy mắt: “... Tôi biết rồi! Tôi đi mua cái kem Sundae ăn không được à?”

Thịnh Si gật đầu: “Được chứ, tùy cậu.”

Lật Thu lập tức quay ngoắt người đi ngược lại: “Thôi không ăn nữa, mùa đông ăn đồ lạnh dễ đau bụng lắm.”

Thịnh Si khẽ cười trầm thấp, cùng cô rảo bước về phía tiệm bánh: “Để tôi đi cùng, buổi tối một mình không an toàn đâu.”

Lật Thu liếc cậu một cái nhưng không đáp lời. Ngày trước mỗi khi phải ra ngoài vào buổi tối, cô vốn chẳng dám đi đường đêm một mình, bất kể Thịnh Si đang bận việc gì cô cũng phải kéo cậu đi cho bằng được.

Sau này, trong ngõ lắp thêm nhiều camera và đèn đường, những con đường tối tăm cũng trở nên sáng sủa hẳn lên. Những cột đèn hai bên đường đã đứng gác ở đây suốt mười năm, chứng kiến bao lần họ cùng nhau đi học rồi tan trường, chứng kiến những đứa trẻ năm nào dần trưởng thành.

Và chúng cũng chứng kiến cuộc hội ngộ sau vài tháng xa cách của Lật Thu và Thịnh Si vào một đêm tuyết rơi lạnh thấu xương này.

Chiếc khăn len che đi nửa khuôn mặt Lật Thu, giấu nhẹm đi khóe môi đang khẽ cong lên của cô. Cô cúi đầu nhìn bóng hai người sóng bước bên nhau, dưới ánh đèn đường, những chiếc bóng cứ lúc dài ra lại lúc ngắn lại.

Khi đi học đại học ở Trạch Nam, nhiều lần hoàn thành xong thí nghiệm và bước ra khỏi phòng Lab đã là bảy, tám giờ tối. Những lúc lầm lũi về ký túc xá một mình, Lật Thu thường chợt nhớ đến Thịnh Si. Nếu cậu còn ở bên cạnh, tầm giờ này cô đã có thể kéo cậu đi ăn một bát Ma lạt thang nóng hổi rồi.

Mỗi lúc như thế, lòng cô lại dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt: muốn gọi điện cho Thịnh Si, hoặc đơn giản là gửi một dòng tin nhắn xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề, giải thích rằng thực ra cô không có ý đó.

Nhưng việc cúi đầu nhận lỗi xem ra thì đơn giản, vậy mà trong suốt mười mấy năm quen biết, cô chưa từng nói lời xin lỗi cậu bao giờ. Đến lúc thực sự đối mặt với tình bạn đang trên bờ vực rạn nứt này, cô lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải mở lời sao cho phải.

Mải theo đuổi dòng suy nghĩ, bước chân Lật Thu cũng trở nên chậm chạp, lững thững.

“Đang nghĩ gì thế?” Thịnh Si bước đến trước mặt, chặn đứng lối đi của cô.

Lật Thu ngước nhìn cậu, lúc này lại hóa thành kẻ câm như hến.

Thịnh Si vốn cao lớn, cậu khẽ cúi người kéo gần khoảng cách, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một câu trực diện: “Nghĩ đến tôi đúng không?”

Lật Thu yếu ớt phản bác: “Tự luyến vừa thôi, ai thèm nghĩ đến cậu?”

“Một chút cũng không sao?”

“Một chút cũng không!”

Vẻ mặt Thịnh Si đầy tiếc nuối: “Buồn thật đấy, tôi thì vừa mới nghĩ đến cậu xong.”

Tim Lật Thu bỗng đập rộn ràng, cô lùi lại một bước, hít thở không thông suýt thì tự làm mình sặc, lắp bắp hỏi: “Cậu... Cậu nghĩ đến tôi làm gì?”

Các đường nét trên gương mặt Thịnh Si vô cùng tuấn tú, một vẻ đẹp sắc sảo điển hình với ngũ quan sâu. Lúc không cười trông cậu có phần lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại khiến mọi góc cạnh sắc lạnh ấy tan biến hết.

“Nghĩ xem một người ngốc nghếch như cậu, làm sao mà thi đỗ vào Đại học Nghi Lam được nhỉ?”

Lật Thu không thấy đây là một câu mỉa mai, tay cô siết chặt trong túi áo. Chiếc khăn len che đi nửa mặt, cũng che luôn cả đôi gò má đang nóng bừng. Cô mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lắp bắp vặn lại: “Sao lại quay sang công kích cá nhân thế hả, cậu mới ngốc ấy.”

Đồ ngốc Lật Thu.

Thịnh Si đứng thẳng người, dáng vóc cao lớn của cậu như một bức tường vững chãi dựng lên trước mặt cô, bóng của cậu dưới ánh đèn bao trọn lấy cô vào lòng. Cậu đưa tay vuốt lại phần tóc mái của Lật Thu vừa bị gió thổi loạn.

Cậu xoay người đi tiếp: “Đi thôi, mua bánh bao nhanh không lát nữa là hết sạch đấy.”

Lật Thu nhìn theo bóng lưng cậu. Thịnh Si đi rất chậm để đợi cô theo kịp.

Hai người vừa hay mua được mẻ bánh bao đường đỏ cuối cùng trong lồng hấp. Lật Thu mua mấy chiếc rồi cùng Thịnh Si quay về.

Ông Lâm sống ở tầng một, hai người vừa đến trước cửa nhà ông, Tiểu Bính bên trong đã nghe thấy tiếng động, phấn khích sủa vài tiếng.

“Tiểu Si đến rồi à, vất vả cho cháu quá.” Ông Lâm mở cửa cho Tiểu Bính ra ngoài.

Con chó nhỏ phấn khích chồm lên người Thịnh Si, cậu đưa tay xoa đầu nó rồi giữ chặt dây xích: “Tiểu Bính, ngồi xuống.”

Lật Thu và Thịnh Si trò chuyện với ông Lâm một lát. Thấy ông đang bị cảm, uống thuốc xong có vẻ buồn ngủ nên họ cũng không nán lại lâu, giúp ông đóng cửa rồi mới rời đi.

Thịnh Si dắt Tiểu Bính đợi sẵn ở thang máy, nói với Lật Thu: “Cậu lên trước đi, tôi dắt Tiểu Bính đi dạo một vòng đã.”

Lật Thu còn phải mang màn thầu về nhà nên gật đầu: “Được rồi.”

Đôi mắt Tiểu Bính cứ láo liên nhìn theo túi bánh bao đường đỏ trong tay Lật Thu, khiến cô không nhịn được cười. Cô lắc lắc túi bánh, con nhỏ liền nhổm hai chân trước lên, kêu “Gâu” một tiếng.

“Mày không được ăn cái này đâu.” Thịnh Si vỗ nhẹ vào đầu nó, lôi từ trong túi ra một gói đồ ăn vặt cho thú cưng.

Lật Thu ngạc nhiên: “Cậu còn mua cả đồ ăn vặt cho chó cơ à?”

Thịnh Si cúi đầu xoa xoa Tiểu Bính: “Ông Lâm đưa đấy, bảo thỉnh thoảng cho nó ăn một ít.”

Thang máy xuống tới nơi, trước khi bước vào, Lật Thu xoa nhẹ cái đầu lông xù của Tiểu Bính rồi vẫy vẫy tay: “Tạm biệt Tiểu Bính nha.”

Khóe môi Thịnh Si khẽ nâng lên, cậu vỗ nhẹ con chó: “Tiểu Bính, chào chị đi nào.”

Tiểu Bính giơ một chân lên làm động tác vái chào. Nếu không phải thang máy đã đến, Lật Thu chắc chắn sẽ lôi điện thoại ra quay phim lại cảnh này.

Trước khi cửa thang máy khép lại, Thịnh Si đưa mắt nhìn qua.

Cánh cửa kim loại bóng loáng phản chiếu hình bóng hơi méo mó của Lật Thu. Cô rụt cổ lại, kéo khăn len lên che quá mắt, gần như vùi cả đầu vào trong khăn.

Tấm vải ca rô đỏ đen của chiếc khăn len rất mềm mại, giặt bao nhiêu lần cũng không bị xù lông. Lật Thu không biết Thịnh Si mua nó ở cửa hàng nào, nhưng đây là chiếc khăn mềm mại, ấm áp nhất và cũng dễ phối đồ nhất trong số tất cả khăn của cô.

Thế nên khi mùa đông ở Trạch Nam kéo tới, lúc bà Tô định gửi quần áo mùa đông cho cô, món đầu tiên cô nhắc đến chính là chiếc khăn này.

Lật Thu cảm thấy, sau lần hội ngộ này, Thịnh Si cứ lạ lạ thế nào ấy.

Thang máy lên đến tầng bảy, Lật Thu mở cửa vào nhà, cởi áo phao, đặt túi bánh bao lên bàn rồi đi thẳng vào phòng, đổ ập xuống giường.

Căn phòng của cô không lớn, chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một dãy tủ quần áo và một chiếc giá để đồ đặt sát đất. Trên giá bày biện rất nhiều món đồ nhỏ xinh.

Chiếc giá này cũng là do Thịnh Si tặng. Hồi cấp ba Lật Thu rất thích mua văn phòng phẩm, những món đồ lặt vặt sặc sỡ nhiều vô kể, cứ dọn xong là lại chẳng biết để đâu. Thế là Thịnh Si tặng cô chiếc giá năm tầng này, còn kèm theo rất nhiều ngăn kéo nhỏ, mỗi ngăn đều dán nhãn cẩn thận. Kể từ đó, Lật Thu chưa bao giờ bị mất đồ nữa.

Lật Thu áp tay lên mặt rồi lăn lộn một vòng, úp mặt vào chăn, chân khua khoắng loạn xạ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, quờ lấy chiếc điện thoại vứt trên giường, tìm vào trang cá nhân của Thịnh Si.

Lật Thu vốn chăm đăng bài, chế độ xem cũng chỉ cài đặt trong vòng ba tháng.

Còn WeChat của Thịnh Si thì để chế độ công khai vĩnh viễn, nhưng tổng cộng cũng chẳng đăng được mấy bài. Ngoại trừ bài đăng vài ngày trước, thì bài gần nhất là từ tận tháng mười một.

Lật Thu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, rồi gửi cho cô bạn cùng phòng Ninh Nhiên.

Lật Thu: [Cậu xem hộ tớ, đây có phải con phố ở cổng phía Bắc trường mình không?]

Vài phút sau, Ninh Nhiên trả lời:

[Đúng rồi, cái quán chè trong ảnh tớ đi rồi, ngay phố đối diện cổng Bắc đấy.]

Con phố dài ấy rực rỡ lá phong rơi hai bên đường, buổi hoàng hôn sương giăng mờ ảo, chân trời xa xa là ánh ráng chiều sắp tắt, phố xá tấp nập người qua lại.

Kèm theo đó là một dòng trạng thái cực kỳ ngắn gọn:

[Gặp được rồi.]

Lúc Lật Thu lướt thấy bài này, cô đã vội vàng bỏ qua, thậm chí không dám ấn thích. Khi đó cô vẫn còn đang giận dỗi Thịnh Si, cứ ngỡ cậu bỗng dưng nổi hứng thi sĩ mà cảm thán cảnh đẹp thôi.

Nhưng hôm nay nghe Thịnh Si nói cậu từng đến Trạch Nam, Lật Thu mới chợt nhớ ra bức ảnh này.

Cô ngồi bật dậy, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại đặt trên giường.

Ngày 17 tháng 11, Thịnh Si từng đến Đại học Nghi Lam.

Cậu đến đó để làm gì chứ?


Lời tác giả: Vào mùa thu năm ấy, cậu đã đến Đại học Nghi Lam để gặp "mùa thu" mà cậu hằng mong nhớ đấy ~

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)