Gọi là chợ nông sản nhưng nơi này trông giống một siêu thị dân sinh quy mô lớn hơn, bên trong còn bán cả đồ dùng hàng ngày.
Vừa vào đến cửa, Lật Thu đã tìm ngay một chiếc xe đẩy, trực tiếp kéo đến trước mặt Thịnh Si để cậu đẩy giúp.
Cô thong dong đi phía trước, đối chiếu với danh sách trong phần ghi chú điện thoại mà mẹ Tô đã gửi để mua đồ. Đảo mắt nhìn một vòng, cô bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc: “Hóa ra các sạp rau bên kia đều dời hết sang đây rồi à?”
"Ừ, nghe nói chợ bên này quy mô lớn hơn." Thịnh Si vừa đẩy xe vừa lững thững đi theo sau cô.
Lật Thu gật gù, chỉ tay vào quầy gà quay hỏi cậu: “Cậu có muốn ăn gà quay không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cậu muốn ăn thì cứ mua đi." Thịnh Si lớn lên cùng cô từ nhỏ, Lật Thu chỉ cần nhướng mắt một cái là cậu đã biết cô đang tính toán trò gì trong đầu, thế là cậu trực tiếp đi qua lấy luôn một khay gà quay.
Lật Thu cười hì hì: “Hay là làm thêm chút gì đó ngọt ngọt đi? Lúc nãy vào đây tôi thấy có hàng trà sữa nướng đấy.”
Thịnh Si dĩ nhiên hiểu ý cô: “Cậu đứng đây đợi đi, tôi đi mua cho.”
"Được luôn." Lật Thu lách người đẩy cậu ra, cuối cùng cũng chịu chủ động đẩy xe một lần.
Tiệm trà nướng mà cô nhắc đến là một sạp hàng nhỏ mở ngay cổng chợ. Lúc nãy đi ngang qua, mắt Lật Thu cứ dán chặt vào đó, nhưng vì lúc ấy đông người quá nên cô chưa mở miệng, đoán chừng giờ này đã vắng khách hơn rồi.
Bên ngoài vẫn còn hai ba người đang xếp hàng, Thịnh Si đứng vào cuối hàng, chụp một tấm ảnh gửi cho Lật Thu.
Thịnh Si: [Uống loại nào?]
Lật Thu: [Hoa hồng táo đỏ nhé.]
Lật Thu: [Cún con bắn tim.jpg]
Món trà nướng này làm hơi chậm, Thịnh Si tranh thủ xem điện thoại một lát, lướt mấy video hướng dẫn thi bằng lái xe phần đường trường. Vừa xem xong một video ngắn, vai cậu đã bị ai đó vỗ một cái, hai bên trái phải đều có người đứng vây lấy.
Hạ Kế Xuyên: “Không bàn thương vụ mười tỷ nữa à?”
Trình Phương Lẫm: “Đi mua rau mà cũng kiếm được mười tỷ sao?”
Hạ Kế Xuyên: “Tình anh em của chúng ta quả nhiên giống như con thuyền nhỏ.”
Trình Phương Lẫm: “Nói lật là lật luôn.”
Hạ Kế Xuyên, Trình Phương Lẫm: “Haizz, thật là đau lòng quá đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Si nhét điện thoại vào túi, chợt nhận ra chỗ này khá gần nhà Trình Phương Lẫm. Có lẽ Hạ Kế Xuyên đã đến đây tụ họp với Trình Phương Lẫm trước rồi hai người mới cùng đi ăn.
Cậu khẽ động vai hất hai cái tay đang gác trên vai mình xuống: “Chẳng phải bảo đi ăn sao? Giờ này mà còn chưa đi, lát nữa hai người phải xếp hàng chờ bàn đấy.”
Hạ Kế Xuyên cười lạnh một tiếng: “Thế chẳng phải cậu bảo đi đàm phán thương vụ mười tỷ sao? Sao lại ở đây mua rau thế này?”
Trình Phương Lẫm đính chính: “Người ta là đi hộ tống ai đó đi mua rau mà, anh em làm sao quan trọng bằng thanh mai trúc mã được?”
Thịnh Si nhíu mày, thúc một cùi chỏ vào người cậu ta: “Nói năng cho tử tế chút đi.”
Trình Phương Lẫm ôm ngực: “Suỵt, cậu ra tay nặng thật đấy.”
Đến lượt Thịnh Si, cậu bước lên nói với chủ quán: “Chú ơi, cho cháu một trà nướng hoa hồng táo đỏ, nửa đường ạ.”
Thịnh Si quét mã thanh toán, đợi chừng hai ba phút thì nhận lấy túi trà nướng đã đóng gói xong. Hạ Kế Xuyên và Trình Phương Lẫm vẫn khoanh tay đứng cách đó vài bước chân.
"Đây chính là thương vụ mười tỷ đấy." Thịnh Si bước tới, giơ giơ túi trà nướng trong tay lên: “Mấy hôm nữa Chu Tử về, tôi sẽ bao các cậu một bữa, hôm nay hai người cứ đi ăn trước đi.”
Hạ Kế Xuyên: “Chẳng phải cậu với cô bạn thanh mai đó nghỉ chơi rồi sao?”
"Ai bảo tôi với cô ấy nghỉ chơi?" Thịnh Si nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Trình Phương Lẫm cao giọng: “Không phải hai người cãi nhau một trận to lúc đăng ký nguyện vọng sao? Sau đó cậu còn đến tận nhà cô cô ấy tìm người, rồi còn bị ngã gãy tay nữa, thế mà cô ấy còn chẳng thèm đến thăm cậu, vậy mà không gọi là nghỉ chơi à?”
Thịnh Si nhíu mày, trầm giọng nói: “Cô ấy không biết chuyện đó, không liên quan đến cô ấy. Tôi với cô ấy cũng không hề nghỉ chơi.”
Điện thoại rung lên, Thịnh Si cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lật Thu hỏi cậu đã mua xong chưa.
"Tôi có việc rồi, mấy hôm nữa tôi mời." Thịnh Si ngước mắt nhìn hai người bạn, cả ba im lặng trong giây lát, sau đó cậu chủ động lên tiếng trước: “Chuyện tôi bị thương cô ấy thực sự không biết gì cả, vài hôm nữa tôi sẽ giải thích với các cậu sau. Chuyện của hai đứa tôi, tụi tôi tự giải quyết được, đừng có đoán mò.”
Hạ Kế Xuyên và Trình Phương Lẫm há hốc mồm nhìn Thịnh Si rời đi, hai người đứng lặng yên ngoài cửa một hồi lâu.
Trình Phương Lẫm hỏi: “Có phải Si Tử thực sự thích cô bạn thanh mai đó không?”
Hạ Kế Xuyên gật đầu: “Chứ còn gì nữa. Không thích người ta mà ngày nào cũng xách cặp hộ à? Mưa gió bão bùng đều cùng người ta đi học, đến lúc sốt đùng đùng cũng không chịu xin nghỉ phép.”
Trình Phương Lẫm lầm bầm: “Thế sao lại có thể cắt đứt liên lạc suốt mấy tháng trời nhỉ?”
Hạ Kế Xuyên vỗ vai bạn mình: “Trong chuyện tình cảm, nếu cả hai đều bướng bỉnh thì phải cho nhau một khoảng thời gian để một người tự thông suốt trước đã.”
Trình Phương Lẫm nghe mà lùng bùng lỗ tai, ngẩn ngơ nửa ngày mới hỏi: “Cậu hiểu biết thế cơ à, thế sao đến giờ vẫn còn ế?”
Hạ Kế Xuyên xắn tay áo: “Cái miệng cậu không biết nói lời hay ý đẹp thì ngậm lại đi!”
Lúc Thịnh Si bước vào, Lật Thu đã thanh toán xong, đang vung vẩy tờ hóa đơn dài ngoằng.
“Bố mẹ tôi cho tận năm trăm tệ, vẫn còn dư hai trăm này, cậu muốn ăn gì tôi bao!”
“Không cần, tự giữ lấy mà tiêu đi.”
Trong xe đẩy là hai túi đồ lớn, Thịnh Si mỗi tay xách một túi.
Lật Thu đi bên cạnh cậu: “Cậu đợi tí, tôi đi mua cái này.”
Thịnh Si còn chưa kịp lên tiếng, Lật Thu đã chạy biến đi như một làn khói. Cậu thong thả đi ra phía cửa, tìm một chỗ trống đứng đợi. Vài phút sau, Lật Thu chạy lại với hai xiên kẹo hồ lô trên tay, còn xách theo hai chiếc bánh chưng ống tre đã gói kỹ.
"Này, cầm lấy." Lật Thu đưa cho cậu, nhìn thấy hai tay Thịnh Si đang xách nặng, cô cười khan một tiếng rồi rụt tay lại: “Để tôi xách hộ một túi.”
"Tôi xách được rồi, kẹo hồ lô để về nhà rồi ăn." Thịnh Si né tránh bàn tay định đỡ túi đồ của cô rồi bước ra ngoài.
Xe đã gọi từ trước, họ vừa ra đến lề đường thì taxi cũng vừa tới.
Về đến nhà vừa vặn sáu giờ tối, trời bên ngoài đã tối hẳn. Đèn đường hai bên ngõ không nhiều, cứ cách khoảng hai ba mươi mét mới thấy một ngọn.
Thịnh Si xách hai túi đồ, Lật Thu chắp tay sau lưng, đi lùi phía trước cậu khoảng hai bước chân.
“Cậu đã đến Trạch Nam bao giờ chưa?”
Lật Thu học ở Trạch Nam, còn Thịnh Si ở Tô Thành, hai người một Nam một Bắc, đi máy bay cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Thịnh Si bình thản đáp: “Đến rồi.”
Lật Thu trợn tròn mắt: “Cậu đến rồi á? Xa thế cậu đến lúc nào vậy? Hai đứa mình chơi với nhau từ lúc biết đi đến giờ, cậu đi đâu mà tôi lại không biết chứ?”
Thịnh Si liếc nhìn cô một cái, đi lướt qua người cô: “Dịp nghỉ lễ tôi có đi chơi với bạn ở đó hai ngày.”
Lật Thu lại thấy ấm ức, lập tức đuổi theo: “Cậu đã đến Trạch Nam rồi sao không tìm tôi, tôi ở ngay trung tâm thành phố mà.”
Thịnh Si im lặng. Lật Thu như sực nhớ ra điều gì đó nên cũng cứng họng, bước chân chậm lại vài nhịp, lủi thủi đi phía sau.
Thịnh Si đi chưa được bao xa thì dừng lại quay đầu nhìn cô: “Cậu thuộc bộ ốc sên à?”
Lật Thu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Sớm muộn gì cũng đầu độc cho cậu câm luôn.”
Cái miệng của Thịnh Si vốn dĩ độc địa từ nhỏ đến lớn, Lật Thu trước đây không ít lần suýt chết ngất vì tăng xông. Cô lại bước sóng đôi cùng Thịnh Si, lúc đi ngang qua cửa tiệm nhà mình, Tô Chi Hoa và Lật Trạch vừa vặn đang chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống.
"Thu Thu, Si Tử đấy à?" Lật Trạch quay đầu thấy hai đứa liền nở nụ cười rạng rỡ. Thấy hai tay Thịnh Si xách đầy đồ, ông vội vàng bước tới đỡ lấy một túi, còn không quên lườm Lật Thu một cái: “Cái con bé này, sao không biết xách đỡ anh một tí?”
Lật Thu còn chưa kịp nói gì, Thịnh Si đã lên tiếng: “Không nặng đâu ạ, bọn cháu đi taxi về, cũng không phải xách lâu.”
Tô Chi Hoa khóa xong cửa cuốn, bước tới xoa đầu Lật Thu: “Cái cô con gái rượu nhà ông từ nhỏ đến lớn chắc chẳng mấy khi phải tự đeo cặp đâu nhỉ?”
Lật Trạch ngẫm nghĩ: “Đúng là thế thật.”
Lật Thu lén nhìn Thịnh Si, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng hai bước chân, Thịnh Si rủ mắt nhìn cô, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm. Rõ ràng là đường nét gương mặt trông có vẻ xa cách lạnh lùng, khiến nhiều người bên ngoài cảm thấy cậu khó gần, nhưng Lật Thu chưa bao giờ thấy Thịnh Si khó chiều cả.
Dù hay nói kháy, nhưng người thì rất tốt.
Thịnh Si đưa tay gõ nhẹ vào trán cô: “Đang nghĩ gì đấy?”
Lực đạo rất nhẹ, Lật Thu sực tỉnh, ôm trán lườm cậu: “Dù sao thì cũng không thèm nghĩ đến cậu.”
Lật Trạch và Tô Chi Hoa đi phía trước vài bước chân.
Thịnh Si hừ một tiếng, lấy một xiên kẹo hồ lô từ tay cô: “Muốn nhìn tôi thì cứ đường đường chính chính mà nhìn, tôi có cấm đâu.”
Lật Thu phản bác: “Thế nếu cậu không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn cậu?”
Thịnh Si thừa nhận cực kỳ sảng khoái: “Thì tôi nhìn cậu mà, nhìn một cách đường đường chính chính đấy.”
Cậu giơ tay nhặt một chiếc lá khô vương trên đầu Lật Thu, tiện tay gõ nhẹ vào trán cô một cái: “Đồ ngốc.”
Thịnh Si quay người đi tiếp, Lật Thu chằm chằm nhìn theo bóng lưng cậu, theo bản năng định mắng lại một câu nhưng lời chưa ra đến miệng, trong đầu bỗng lóe lên lời Thịnh Si nói lúc trước.
“Tôi thích kiểu đồ ngốc giống chim cánh cụt.”
Lật Thu hơi ngẩn người, ý gì đây? "Đồ ngốc" là câu cửa miệng mới của Thịnh Si à, gặp ai cũng mắng, hay là…
Chẳng lẽ chỉ ưu tiên xuất khẩu thành lời với mỗi mình cô thôi?
Thịnh Si cắn một miếng kẹo hồ lô, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau lưng liền đi chậm lại chờ cô. Những cánh cửa kính của các cửa hiệu bên đường phản chiếu bóng dáng hai người chênh nhau một bước chân. Lật Thu hơi cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết lủi thủi đi theo cậu.
Lật Thu từ nhỏ đã ngây ngô, chuyện học hành thì đầu óc nhanh nhạy được chút, nhưng cứ đụng đến chuyện khác là y như rằng lại chậm chạp.
Thịnh Si nhìn cái bóng của hai người chồng lên nhau, lúc kéo dài lúc thu ngắn dưới ánh đèn đường, cậu bỗng bật cười một tiếng.
Lật Thu vốn đang vì một câu "đồ ngốc" mà tâm thần bất định, giờ đây lại đặc biệt nhạy cảm với mọi hành động của cậu, nghe thấy tiếng cười liền thắc mắc ngẩng đầu: “Cười cái gì đấy?”
Thịnh Si vừa nhai kẹo hồ lô, vừa khẽ hất cằm chỉ vào bóng của hai người: “Còn nhớ nguyên lý gì không?”
Lật Thu lườm cậu một cái cháy mặt: “Cậu nói mê sảng gì đấy, tôi mới tốt nghiệp thôi chứ có phải mất trí nhớ đâu.”
Cô bước nhanh vài bước, càng gần đèn đường cái bóng càng ngắn lại, đi qua ngọn đèn rồi cái bóng lại dài ra. Lật Thu quay người nói với cậu: “Cái này gọi là sự truyền thẳng của ánh sáng.”
Thịnh Si một tay xách túi, một tay cầm kẹo hồ lô, rõ ràng là không nên cười nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy tự hào của Lật Thu, cậu lại thấy buồn cười không chịu nổi. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ quanh người cô, cô lại mặc chiếc áo phao màu vàng nhạt phồng to, trông càng giống một chú chim cánh cụt mập mạp, khiến cậu không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Lật Thu tiện tay vốc một nắm tuyết trên bồn hoa ném sang: “Cười cái gì mà cười, học Vật lý thì ngon lắm à, tôi nói có sai đâu.”
Thịnh Si không né, quả cầu tuyết vỡ tan trên vai cậu, để lại một mảng trắng xóa trên chiếc áo phao đen. Cậu tiện tay phủi đi, lại cắn thêm miếng kẹo hồ lô nữa.
“Nói không sai, cậu là một đồ ngốc thông minh.”
Lật Thu đá cậu một cái: “Cậu thèm ăn dưa (ngốc) đến phát điên rồi đúng không!”
Cú đá vừa tung ra, Tô Chi Hoa đi phía trước vài bước vừa vặn quay đầu lại bắt quả tang, lập tức chỉ tay vào Lật Thu: “Lật Thu! Con lại động chân động tay đấy à!”
Tô Chi Hoa và Lật Trạch chưa bao giờ mắng Thịnh Si, chỉ toàn mắng mỗi mình cô thôi.
Cũng giống như dì Nghiêm Tuệ Phân và chú Thịnh Đào Thành chỉ mắng Thịnh Si mà chẳng bao giờ mắng Lật Thu vậy, hai nhà toàn làm ngược lại.
Lật Thu lập tức rén như chim cút, nép ngay sau lưng Thịnh Si.
Thịnh Si cúi đầu phủi lớp tuyết trên ống quần, lúc cúi người xuống lại không nhịn được mà bật cười. Cậu đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cô nàng đang trốn sau lưng mình.
Lật Thu lườm cậu, ra hiệu bằng ánh mắt: Đi tiếp đi, che cho tôi.
Thịnh Si cắn một miếng dưa lưới kẹp trong xiên kẹo hồ lô. Xiên kẹo Lật Thu mua không phải loại toàn quả sơn tra, chỉ có đúng hai quả sơn tra thôi, còn lại toàn là quýt, nho xanh và trái cây.
Những tháng ngày xa nhau, Thịnh Si đã suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện trước đây cậu chưa từng để tâm, trong mấy tháng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cuối cùng cậu cũng hiểu nút thắt giữa hai người nằm ở đâu, Lật Thu đang giận dỗi điều gì, và cậu đối với Lật Thu rốt cuộc là thân phận gì?
Và nếu muốn tiến xa hơn nữa mà trông chờ vào sự chủ động của đồ ngốc này, e là không biết phải đợi đến năm nào tháng nào.
Cái ngày thông suốt ấy, Thịnh Si đã tranh thủ cuối tuần bắt chuyến bay sớm nhất đến Trạch Nam, và gặp được Lật Thu ở trường Đại học Nghi Lam.
Cái đồ vô tâm ấy, rời xa cậu mà vẫn sống vui vẻ hớn hở như thường, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa.
Nhưng Lật Thu đều vui vẻ như vậy mỗi ngày, chính là điều mà Thịnh Si mong muốn nhất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận