“Tôi xin lỗi.”
Lật Thu cúi người thật thấp, thành khẩn tạ lỗi.
Thịnh Si hừ một tiếng: “Nửa năm nay chắc không ít lần luyện tập nhỉ, lực tay khá đấy.”
Một cú đấm trực diện vừa rồi suýt chút nữa đã làm vỡ xương sống mũi của cậu.
"Lực tác động là tương hỗ mà, tay tôi cũng đau vậy." Lật Thu lầm bầm lầu bầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Si đang cầm tăm bông tẩm thuốc mỡ xoa lên sống mũi, cúi đầu liếc nhìn tay cô một cái. Lật Thu hễ chột dạ là lại tỏ ra bận rộn, hai tay xoắn xuýt vào nhau, ống tay áo len che khuất mu bàn tay nên cũng chẳng nhìn rõ tình hình thế nào.
Cậu vứt chiếc tăm bông đi, bảo Lật Thu: “Đưa tay đây.”
Lật Thu ngây ngô hỏi: “Hả?”
Thịnh Si nhíu mày: “Đưa tay ra đây.”
Lật Thu ấm ức chìa tay ra.
Thịnh Si nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay Lật Thu vẫn trắng trẻo, chẳng có vết bầm đỏ nào rõ rệt, nhưng cậu vẫn rút một chiếc tăm bông mới, thấm chút thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên đầu ngón tay cô.
Cái cảm giác mát lạnh của thuốc chạm vào da thịt khiến sống lưng Lật Thu như dựng đứng cả lông tơ. Cô khẽ rụt tay lại nhưng không rút ra được, Thịnh Si giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo về phía lòng mình thêm một chút.
"Chẳng phải bảo đau tay sao? Sao thế, giờ hết đau rồi à?" Thịnh Si khẽ nâng mí mắt nhìn cô.
Lật Thu cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng: “Hết đau rồi mà.”
Đây là sự thật, cú đấm đó của cô chạm thẳng vào xương của Thịnh Si, nếu nói về đau thì chắc chắn Thịnh Si đau hơn cô nhiều.
Thịnh Si cúi đầu, hàng chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận bôi một lớp thuốc lên đầu ngón tay cô.
Lật Thu nghiêng đầu xích lại gần, nhìn chằm chằm vào sống mũi cậu từ góc nghiêng. Khung xương của Thịnh Si rất đẹp, sống mũi cao thẳng, trông có vẻ không sao, cũng không chảy máu mũi, chỉ là hơi ửng đỏ.
Tay phải đang bị cậu giữ, Lật Thu liền giơ tay trái lên chọc chọc vào sống mũi cậu.
Động tác bôi thuốc của Thịnh Si khựng lại, hàng mi rung rinh, hắn ngước mắt nhìn cô.
Lật Thu chẳng để ý đến ánh mắt ấy, vẫn chăm chú nhìn cái mũi của cậu, có chút áy náy nói: “Hay là cậu đi bệnh viện chụp phim thử xem?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơi thở của Thịnh Si rất nhẹ, là do cậu cố tình kìm nén. Bởi chỉ cần buông lỏng hơi thở lúc này, từng làn không khí hít vào đều sẽ vây hãm hơi ấm của cô, mùi hương nước giặt thanh khiết trên ống tay áo, cùng mùi kem dưỡng tay cô vừa thoa, tựa như mùi cỏ xanh trộn lẫn với bạc hà.
Thấy cậu không nói lời nào, Lật Thu nhíu mày hỏi lại lần nữa: “Cậu có muốn đi chụp phim không? Sống mũi cao thế này, đừng để tôi đấm gãy mất nhé.”
Thịnh Si khẽ nhếch môi, nghiêng mặt tránh khỏi tay cô, rủ mắt che giấu cảm xúc: “Cậu đâu phải võ sĩ quyền Anh, thật sự nghĩ rằng một cú đấm đó có thể làm vỡ xương mũi người ta sao?”
Lật Thu lý nhí phản bác: “Thì người ta quan tâm cậu mà.”
“Đừng có động đậy, còn không bôi thuốc nhanh là vết thương tự lành luôn đấy.”
Thịnh Si bôi thuốc lên cái "vết thương" mà cậu còn chẳng nhìn ra được, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cho thuốc thấm đều vào da.
Lật Thu đứng thẳng tắp như cột điện, bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy khó tả. Lòng bàn tay Thịnh Si hơi nóng, áp sát vào mu bàn tay cô khiến lớp thuốc vốn đang mát lạnh cũng trở nên nóng hổi theo.
Cô hơi muốn né tránh, nhưng ngước lên nhìn thì chỉ thấy đôi mắt đang rủ xuống của cậu, cùng hàng lông mi dài rõ rệt đang che khuất mọi tâm tư nơi đáy mắt.
Thấy Thịnh Si nghiêm túc như vậy, Lật Thu cảm thấy nếu mình cứ loay hoay thì trông có vẻ chột dạ, cứ như thể cô đang nghĩ lệch lạc đi đâu đó.
Vừa bôi thuốc xong, Lật Thu lập tức rút tay về, đưa tay vuốt lại phần tóc mái bị ngủ đến rối tung, cúi đầu đi về phía phòng vệ sinh.
“Tôi đi sấy lại tóc mái đây.”
Thịnh Si đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.
Lật Thu đóng cửa lại, chiếc gương phía trên bồn rửa mặt phản chiếu gương mặt hơi ửng hồng của cô, cô vội vàng vốc nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh.
Máy sấy tóc bật lên, âm thanh hơi lớn, dường như cũng che lấp luôn cả nhịp tim đang hơi nhanh của cô. Lật Thu loạn xạ sấy tóc mái cho vào nếp rồi tùy tiện búi một kiểu tóc củ tỏi thấp.
Lúc Lật Thu bước ra, Thịnh Si cũng đã thu dọn xong chiếc sofa bị cô nằm ngủ làm lộn xộn. Chăn mỏng được gấp vuông vức, lớp bọc sofa cũng được vuốt phẳng phiu. Lật Thu nhìn thấy thế lại không nhịn được mà lầm bầm trong lòng: Chả trách ngày xưa cô cứ nhìn Thịnh Si không thuận mắt.
Khi một người quá siêng năng, tự khắc sẽ làm cho người bên cạnh trông thật lười biếng.
Lật Thu đi ngang như cua bò về phía cậu, vừa nhích vừa chỉ tay vào phòng vệ sinh: “Cậu vào rửa tay đi, không phải dính thuốc mỡ sao?”
"Tôi rửa ở phòng vệ sinh bên kia rồi." Thịnh Si nhìn cô: “Sao mặt cậu đỏ thế?”
Lật Thu sờ mặt, giả vờ thản nhiên đáp: “Do máy sấy tóc đấy, gió nóng quá mà.”
Thịnh Si gật đầu, Lật Thu cảm thấy chắc là cậu đã tin rồi.
“Hơn ba giờ rồi, đi thôi.”
Cô dứt khoát đánh trống lảng, cầm điện thoại đi về phía lối vào, mặc chiếc áo phao dài quá gối. Thịnh Si cũng mặc áo ngay bên cạnh cô, tiếng vải vóc ma sát nghe sột soạt. Khi cả hai cùng giơ tay lên, cánh tay vô tình va vào nhau, Lật Thu khựng lại một chút rồi lặng lẽ nhích sang bên cạnh một quãng.
Thịnh Si nghiêng đầu nhìn cô, Lật Thu đã đội mũ và quàng khăn len, tự bọc mình kín như mít.
Cô từ nhỏ đã dễ bị cảm cúm, nhất là vào lúc giao mùa. Từ hồi tiểu học, Thịnh Si đã hình thành thói quen luôn để sẵn một chiếc khăn và mũ dự phòng trong cặp, phòng trường hợp ngày nào đó Lật Thu quên mang là có cái cho cô dùng ngay.
Lật Thu mặc đồ xong xuôi định đi luôn, nhưng Thịnh Si lại kéo cô lại.
“Đeo khẩu trang vào.”
Trên tủ ở lối vào có đặt một hộp khẩu trang, Thịnh Si rút ra hai cái, xé vỏ rồi đeo lên cho Lật Thu. Thấy cô bị gói ghém kỹ càng chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình, Thịnh Si không nhịn được mà đưa tay vuốt lại tóc mái cho cô: “Trông giống chim cánh cụt thật đấy.”
Lật Thu gạt tay cậu ra, ra sức bảo vệ kiểu tóc mình vừa dày công sấy: “Tôi mới sấy kiểu mái bay đấy, cậu đừng có mà làm rối tung lên.”
Thịnh Si cúi đầu xỏ giày: “Chẳng phải cậu để mái bằng sao?”
"Giờ người ta gọi là mái thưa!" Lật Thu kiên quyết phản bác.
Thịnh Si thực sự không hiểu nổi mấy cái tên đó có gì khác biệt, cậu nhìn lại lần nữa. Trước đây Lật Thu vốn không để tóc mái.
Mà có tóc mái trông cũng xinh, lại còn có chút đáng yêu.
Càng giống chim cánh cụt hơn.
Thịnh Si khẽ cười một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài, Lật Thu hậm hực nối gót theo sau, hai người cùng nhau xuống lầu.
Họ phải đi bộ ra đầu ngõ mới bắt được taxi. Trên đường đi qua siêu thị nhỏ của nhà Lật Thu, cô tạt vào lấy hai cây kẹo mút, đưa một cây cho Thịnh Si.
“Vị dưa lưới cậu thích nhất này.”
Thịnh Si nhìn cô, Lật Thu huơ huơ tay: “Cầm lấy đi chứ, khách sáo cái gì.”
"Ừ." Thịnh Si nhận lấy nhưng không ăn ngay mà đút vào túi áo.
Hai người đứng bên đường chờ xe, Thịnh Si đang trả lời tin nhắn WeChat.
Hạ Kế Xuyên: [Tôi với Phương Tử đi ăn đây. Này, cậu không đến thật à?]
Thịnh Si: [Có việc.]
Hạ Kế Xuyên: [Rốt cuộc là việc gì mà đến anh em cũng không cần nữa thế!]
Thịnh Si: [Đại sự.]
Hạ Kế Xuyên: [Có thương vụ mười tỷ đang chờ cậu đi đàm phán à?]
Thịnh Si: [Ừ.]
Hạ Kế Xuyên: [Giỏi lắm người anh em.] (Kèm một icon giơ ngón tay, nhưng là ngón giữa).
Thịnh Si không buồn để ý, liếc nhìn Lật Thu bên cạnh. Cô đã tháo khẩu trang, đang ngậm kẹo mút nhìn cậu trân trân.
"Gì thế?" Thịnh Si vừa nhìn thấy ánh mắt này là biết ngay trong đầu Lật Thu lại đang vẽ ra mấy chuyện kỳ quái rồi.
Lật Thu nhỏ giọng hỏi: “Ở đại học cậu có thích ai không?”
Thịnh Si nhíu mày: “Cái gì cơ?”
Lật Thu hỏi dồn: “Thì là có cô gái nào cậu thích không ấy? Yên tâm đi, tôi không mách bố mẹ cậu đâu.”
Thịnh Si giơ tay chặn trán cô khi cô định ghé sát lại, dùng chút lực đẩy cô ra: “Không có, đừng có mà nghĩ lung tung.”
Lật Thu xoa xoa trán, nhíu mày lườm hắn: “Không có thì thôi, làm gì căng.”
Cô cúi đầu vờ vịt đá mấy cục tuyết bên lề đường, nhưng trong đầu lại nhớ đến lời của Ninh Nhiên, thấy cũng có lý.
Cái tên Thịnh Si này sở hữu một gương mặt cực phẩm, từ cấp hai lên cấp ba đều là nhân vật phong vân của trường. Không thiếu người nhờ Lật Thu chuyển thư tình cho cậu, hồi còn trẻ người non dạ cô có giúp một lần nhưng bị Thịnh Si mắng cho một trận, từ đó về sau cô thề không bao giờ làm người tốt kiểu đó nữa.
Vừa đẹp trai, học giỏi, tính cách thì…
Lật Thu ngước mắt liếc cậu một cái.
Tính cách cũng tạm chấp nhận đi, trừ cái miệng hơi độc địa ra thì rất siêng năng, tam quan chính trực, lại có trách nhiệm, chắc chắn ở đại học sẽ rất đào hoa.
Bảo là không có người mình thích thì đúng là khó tin.
Lật Thu nhích từng bước nhỏ về phía cậu, mắt nhìn thẳng nhưng bả vai lại huých huých cậu, hỏi tiếp: “Cậu không có hình mẫu lý tưởng nào luôn à?”
Thịnh Si cúi đầu, nhìn thấy cái đầu đội mũ lông của Lật Thu, tròn xoe như quả bóng.
Cậu đáp: “Có chứ.”
"Lạ nha." Lật Thu ngẩng đầu nhìn cậu: “Thích kiểu người như nào?”
Thịnh Si nhìn thẳng vào cô: “Thích đứa nào ngốc ngốc một chút.”
Lật Thu: “...?”
Lật Thu không hiểu nổi: “Lần đầu tiên tôi thấy có người thích kiểu ngốc đấy, mô tả chi tiết xem nào.”
Thịnh Si lại nhìn cô thêm lần nữa: “Giống như chim cánh cụt vậy.”
Lật Thu ngẫm nghĩ: “Trừu tượng quá.”
Thịnh Si chốt hạ: “Tôi thích kiểu đồ ngốc giống chim cánh cụt.”
Cậu dừng lại một chút, thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Lật Thu, liền bồi thêm một câu: “Đó là hình mẫu lý tưởng của tôi.”
Xe đến, Thịnh Si bước ra lề đường ra hiệu cho tài xế dừng lại. Lật Thu đút hai tay vào túi áo nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng bỗng thấy hơi chua xót.
Thịnh Si thích kiểu đồ ngốc giống chim cánh cụt, cô thì chẳng giống chim cánh cụt, cũng không phải đồ ngốc, vừa thông minh lại vừa đáng yêu thế này, xem ra hình mẫu lý tưởng của Thịnh Si đã gạch tên cô đầu tiên rồi.
... Mà gạch tên thì đã sao chứ!
Lật Thu lắc lắc đầu, xe vừa dừng là cô hậm hực mở cửa chui tót vào trong, đọc luôn bốn số cuối điện thoại của Thịnh Si cho tài xế.
“Bác tài ơi, số đuôi 5933 ạ.”
Lật Thu không nhớ được nhiều số điện thoại, số của bố mẹ cô là hai, số còn lại chính là của Thịnh Si.
Thịnh Si ngồi xuống bên cạnh cô, thấy Lật Thu cúi đầu tháo khăn len, trước khi cô định vò nó thành một cục, cậu đã nhanh tay cầm lấy, gấp lại gọn gàng rồi đưa cho cô.
Lật Thu lầm bầm: “Dù sao tí nữa cũng phải quàng lại mà.”
Thịnh Si hình như có nói gì đó, giọng không lớn, đúng lúc xe taxi khởi động nên Lật Thu nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được hai từ.
Lật Thu lườm cậu một cái cháy mặt.
Cái tên Thịnh Si này chắc chắn lại vừa mắng cô rồi!
Lúc Hạ Kế Xuyên đến điểm hẹn với Trình Phương Lẫm thì vừa vặn bốn giờ chiều.
Trình Phương Lẫm hỏi: “Si Tử không đến thật à?”
Hạ Kế Xuyên hừ một tiếng: “Nó bận rộn lắm.”
Trình Phương Lẫm tặc lưỡi, khoác vai Hạ Kế Xuyên lắc đầu: “Thôi kệ đi, chắc là đang bận thật. Học bá nghỉ lễ chắc cũng không chỉ có chơi bời đâu. Chu Tử cũng sắp được nghỉ rồi, đợi nó về bọn mình tụ tập lại lần nữa, lúc đó nhất định phải lôi Si Tử đi.”
Hạ Kế Xuyên cũng không giận gì: “Được rồi, lúc đó tính sau, giờ hai đứa mình đi làm một bữa đã, nửa năm rồi không gặp.”
“Ở nơi đất khách quê người mà tôi thèm cái món lẩu sắt này đến phát điên ấy.”
Hai người đi bộ về phía ngã tư để bắt taxi. Chỗ này mới mở một cái chợ nông sản, đang là giờ cao điểm nên người đông nghìn nghịt, phải ra tận ngã tư mới dễ đón xe.
Từ xa, một chiếc taxi dừng lại, bước xuống là một chàng trai dáng người cao ráo, sau đó là một cô gái mặc áo phao màu vàng cũng chui ra theo.
Hạ Kế Xuyên đột ngột phanh gấp, kéo giật Trình Phương Lẫm lại, nheo mắt nhìn về phía xa: “Đợi đã.”
Trình Phương Lẫm: “Hửm?”
Cậu ta nhìn theo hướng mắt của Hạ Kế Xuyên, cả hai im lặng trong giây lát.
Trình Phương Lẫm hỏi: “Kia không phải Si Tử sao? Bên cạnh là cô bạn thanh mai trúc mã của nó à? Sao hai đứa nó lại ở đây?”
"Hố hố." Hạ Kế Xuyên cười lạnh: “Đúng rồi, chẳng phải bảo đi bàn thương vụ mười tỷ sao? Hóa ra là đi chợ mua rau à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận