Gia đình Lật Thu mở một siêu thị tiện lợi ngay đầu phố. Cửa hàng không lớn lắm nhưng việc kinh doanh khá ổn định, đủ để lo cho cuộc sống dư dả, khách khứa đa phần là hàng xóm láng giềng quanh đây.
Hôm qua Lật Trạch và Tô Chi Hoa về muộn, thế nên Lật Thu quyết định dậy sớm một chút để thay bố mẹ trông tiệm cả buổi sáng.
Bảy giờ sáng, trời miền Bắc vẫn còn mờ mịt, gió thổi lồng lộng. Dù trong nhà có sưởi ấm, Lật Thu vẫn phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới có thể rời khỏi chăn.
Lúc Lật Thu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đang dở dang đánh răng thì cửa nhà bỗng mở ra.
Cô ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Thịnh Si đang thay giày ở lối vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Miệng Lật Thu vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, nói năng lơ lớ: “Sao cậu dậy sớm thế?”
"Tôi đi tập lái xe." Thịnh Si thay đôi dép lê của mình, một tay cởi áo phao treo lên giá, rồi bước tới đặt túi bánh bao lên bàn ăn: “Có cháo đậu đỏ với cháo bát bảo, cậu uống cái nào?”
"Đậu đỏ." Lật Thu nói xong lại rúc vào trong phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng.
Thịnh Si để lại hai phần cháo đậu đỏ trên bàn, mang hai phần cháo bát bảo còn lại vào bếp. Nghe tiếng đánh răng cố tình khẽ khàng trong phòng vệ sinh, cậu ngước mắt nhìn qua, thấy Lật Thu đang vừa đánh răng vừa... nhắm tịt mắt.
Rõ ràng là vẫn còn buồn ngủ. Đêm qua hai giờ sáng Thịnh Si vẫn thấy cô treo máy chơi game, bây giờ mới bảy giờ, tính ra cô chỉ mới chợp mắt được năm tiếng đồng hồ.
Ba phút sau Lật Thu bước ra, tiện tay rút tờ khăn giấy lau khô mặt. Cô đang đeo băng đô, phần tóc mái đều được hất ngược lên trên, lộ ra vầng trán thanh tú, dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt.
Vì Lật Trạch và Tô Chi Hoa vẫn còn đang ngủ nên Lật Thu nói rất khẽ. Cô kéo ghế ngồi xuống, Thịnh Si đẩy túi bánh bao về phía cô.
"Tập lái xe mà cần dậy sớm thế à?" Lật Thu nhỏ giọng hỏi.
Thịnh Si đang húp cháo, nghe vậy đáp: “Trường lái xa lắm, tám giờ đã bắt đầu rồi.”
“Thế bố mẹ cậu tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, đang ăn sáng bên kia.”
Lật Thu gật đầu. Vậy là Thịnh Si đã mua bữa sáng cho cả hai nhà, hai phần trong bếp là để dành cho bố mẹ cô.
Thịnh Si cầm quả trứng luộc trà gõ nhẹ lên mặt bàn, thành thục bóc vỏ rồi đưa sang cho cô.
Lật Thu ngước mắt liếc cậu: “... Sao dạo này cậu đột nhiên biết cư xử thế?”
Thịnh Si làm bộ định rụt tay lại: “Thế để tôi ăn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lật Thu nhanh như chớp vồ lấy tay cậu, cướp lại quả trứng: “Nhìn cậu xem, lại nóng nảy rồi.”
Thịnh Si nhìn xuống mu bàn tay mình, các đốt ngón tay hơi co lại. Cậu dời tầm mắt lên người Lật Thu ở phía đối diện, nhìn đôi má phồng lên vì nhai của cô, bất giác nhớ đến trạng thái cô đăng trên vòng bạn bè hồi Quốc khánh.
Lúc đó Lật Thu có bạn mới, cùng nhau đi chơi kịch bản sát (Jubensha - 剧本杀: là một trò chơi nhập vai phá án cực kỳ phổ biến trong giới trẻ). Mặt cô bị tô vẽ đến chẳng nhận ra hình thù gì, ấy thế mà vẫn đối diện ống kính phồng má giả vờ làm mặt hung dữ, thực ra chẳng thấy dữ tợn tí nào, chỉ thấy buồn cười.
"Đúng rồi, hôm nay tập xe xong mấy giờ cậu về?" Lật Thu đột ngột hỏi.
Thịnh Si tiếp tục ăn, tranh thủ trả lời: “Chiều là về rồi, có chuyện gì à?”
"Mẹ tôi bảo tối nay rủ bố mẹ cậu sang nhà ăn cơm, bảo tôi đi mua thức ăn." Lật Thu hớp một ngụm cháo, nuốt trôi miếng trứng rồi vỗ vỗ ngực cho xuôi, nói tiếp: “Cậu đi cùng tôi lại có đi, ra cái chợ phía Đông ấy, đạp xe đi cho nhanh.”
Thịnh Si hơi nhíu mày, đứng dậy vòng qua vỗ nhẹ lên lưng cô cho khỏi nghẹn: “Cái chợ phía Đông đóng cửa rồi, muốn mua thức ăn phải đi vòng xa hơn chút, bắt taxi đi đi.”
Lật Thu gật đầu: “Cũng được.”
Thấy cô không còn nghẹn nữa, Thịnh Si thu tay lại ngồi về chỗ cũ.
Cả hai ăn uống rất khẽ khàng, mười phút sau là xong bữa. Thịnh Si dọn dẹp hộp đựng, lau sạch mặt bàn. Lật Thu cũng thay đồ xong bước ra, vừa đi vừa quấn khăn len.
Hôm nay phải trông tiệm, có khi còn phải bốc dỡ hàng nên cô thay một bộ áo phao màu đen cho sạch, quấn chiếc khăn choàng họa tiết caro đỏ đen. Đó là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi mà Thịnh Si tặng cô.
Chiếc khăn trị giá vài nghìn tệ, vốn là một món đồ xa xỉ, nhưng có vẻ Lật Thu chưa bao giờ tra giá cả. Cô cứ thế nhét vào máy giặt mà giặt, cũng may chiếc khăn này nồi đồng cối đá, giặt bao nhiêu lần vẫn không hỏng, Thịnh Si thấy vậy cũng chẳng nói năng gì.
Lật Thu quấn kỹ khăn rồi thay giày, Thịnh Si đã bấm thang máy đứng chờ sẵn bên ngoài.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió kèm theo những hạt tuyết li ti ập thẳng vào mặt. Lật Thu rụt cổ lại, xoa xoa gò má lạnh ngắt.
Làm việc vào mùa đông đúng là cực hình lớn nhất đối với nhân loại. Ra khỏi cửa là phải hít gió Tây Bắc, mà không ra khỏi cửa thì chỉ có nước húp gió Tây Bắc mà sống.
Lúc tuyết tan bao giờ cũng lạnh hơn lúc tuyết rơi. Hôm nay Thịnh Si đã xem dự báo thời tiết, nhiệt độ phải xuống tới âm bảy, tám độ.
“Mấy ngày này gió lớn lắm, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang vào.”
Thịnh Si nhíu mày, đưa tay kéo chiếc khăn len của Lật Thu lên cao một chút, che kín nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt đen láy trong veo. Cô còn đeo một cặp kính gọng to màu đen, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Lật Thu ngây ngô hỏi: “Thế sao cậu cũng không đeo?”
"Tôi không lạnh." Thịnh Si gõ nhẹ lên đầu cô một cái rồi quay người bước đi.
Lật Thu xoa xoa trán, lủi thủi đi theo sau lưng cậu, trong lòng thầm lầm bầm: Đúng là cái đồ da mặt dày, chẳng biết sợ gió thổi là gì.
Thịnh Si đưa Lật Thu đến đầu ngõ. Cửa hàng nhà cô nằm ngay đó, cậu giúp cô đẩy cánh cửa cuốn lên.
Lật Thu mở cửa kính, việc đầu tiên là bật điều hòa, sau đó lấy một chai nước nhét vào lòng Thịnh Si: “Chiều về nhớ nhắn tin WeChat cho tôi.”
"Ừ." Thịnh Si nhìn cái vẻ vô tư lự của cô mà vẫn không yên tâm, dặn dò thêm: “Nếu có nhập hàng, món nào nặng quá thì cứ để đó, chiều tôi về phụ cho. Tuyết trước cửa cậu xúc không nổi đâu, đợi tôi về mà làm.”
Lật Thu gật đầu lia lịa, vừa đẩy cậu ra ngoài vừa giục: “Biết rồi, biết rồi, cậu đi mau đi, không phải tám giờ bắt đầu rồi sao?”
Thịnh Si đã gọi xe từ trước, xe đỗ ngay đầu ngõ. Tuyết trên phố đã tan gần hết, xe cộ bắt đầu qua lại tấp nập.
Vừa lên xe, điện thoại Thịnh Si nảy thông báo WeChat, nhưng không phải từ Lật Thu.
Hạ Kế Xuyên: [Si Tử, bọn Phương Tử cũng được nghỉ rồi, ra ngoài làm bữa đi.]
Thịnh Si: [Chừng nào?]
Hạ Kế Xuyên: [Chiều nay luôn, đang thèm món lẩu sắt của quán kia quá, đi ăn đi, rủ cả bọn Phương Tử nữa.]
Thịnh Si: [Không rảnh.]
Hạ Kế Xuyên: [? Chẳng phải cậu chỉ tập xe buổi sáng thôi sao?]
Thịnh Si: [Có việc.]
Hạ Kế Xuyên: [Việc gì mà to tát thế, có mỗi một buổi chiều thôi mà. Nửa năm không gặp, rủ đi tụ tập cũng bảo bận!]
Thịnh Si: [Đại sự.]
Hạ Kế Xuyên gửi một cái meme: [Chó nghe xong cũng phải lườm.jpg]
Thịnh Si thoát khỏi khung chat, trả lời tin nhắn của bố mẹ. Lúc này, một khung chat mới hiện lên, ảnh đại diện là một hình vẽ hoạt hình nhỏ đang nằm bẹp trên ghế.
Bên cạnh hình nhân nhỏ đó còn có một dòng chữ: “Tại sao học mãi không vào, nhất định là có kẻ đang đánh cắp trí tuệ của trẫm.”
Xem ra tuần thi cử của Lật Thu trôi qua không mấy dễ dàng.
Lật Thu: [Khụ khụ.]
Thịnh Si: [Cảm lạnh rồi à?]
Lật Thu: [Cạn lời.jpg]
Lật Thu: [Mời mở túi áo ra.]
Thịnh Si khẽ nhíu mày, sờ vào túi áo phao, bên trong có hai thanh socola. Chắc là lúc nãy Lật Thu nhân lúc đẩy cậu ra ngoài đã lén nhét vào.
Cậu chợt hiểu ra, tập xe mất cả buổi sáng, Lật Thu sợ cậu đói nên đưa socola cho cậu ăn lót dạ.
Lật Thu: [Ai mà phân biệt được tôi với thiên thần cơ chứ?]
Thịnh Si khẽ mỉm cười, gõ chữ trả lời: [Thấy rồi, đa tạ thiên thần.]
Thiên thần lúc này đang nén cười, cuộn tròn trong chiếc ghế bành sau quầy thu ngân, đắp chăn sưởi đèn sưởi ấm áp, gửi cho Thịnh Si một cái meme.
Lật Thu: [Tạm biệt.jpg] (Kèm hình bông hoa đỏ rực rỡ)
Nhìn bông hoa đỏ chói lọi trên màn hình, cái kiểu meme mà mẹ cậu cực kỳ yêu thích, Thịnh Si lặng đi một giây, sau đó chuyển sang khung chat với mẹ cậu, tìm một tấm ảnh cùng hệ gửi lại.
Thịnh Si: [Đã rõ.jpg]
Lật Thu nhận được tin nhắn không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên, Thịnh Si vẫn luôn hiểu được cái sự vô tri của cô ngay tức khắc.
Cô cất điện thoại, mở máy tính bảng lên cày phim. Lúc này cửa hàng không có khách, hơi ấm điều hòa cũng chưa tản đủ hơi ấm, Lật Thu định xem phim một lát rồi mới đi kiểm kê hàng hóa.
Đến chín giờ rưỡi, khách bắt đầu lục tục kéo đến. Lật Thu vừa bổ sung hàng vừa thanh toán cho khách. Bây giờ đa số thanh toán bằng điện thoại, cô cũng chẳng cần tính toán gì nhiều, nhàn nhã hơn hẳn so với lúc nhỏ trông tiệm.
Đến giữa trưa, Tô Chi Hoa và Lật Trạch ra siêu thị đổi ca cho cô.
Tô Chi Hoa dặn dò: “Mẹ có làm món mì hấp để trong nồi ấy, con về hâm nóng mà ăn nhé.”
"Vâng ạ, vâng ạ." Lật Thu hoàn thành nhiệm vụ, quấn khăn len chạy biến về nhà.
Lúc về đến nơi, cô tình cờ gặp dì Nghiêm Tuệ Phân đang đi đổ rác.
“Thu Thu đi làm về đấy à?”
Lật Thu cười rạng rỡ đáp: “Vâng ạ, cháu chuẩn bị về ăn cơm. Tối nay dì với chú sang nhà cháu ăn cơm nhé, mẹ cháu bảo đang chuẩn bị nấu nướng rồi ạ.”
Chuyện này Tô Chi Hoa đã sớm nói với dì Nghiêm, dì Nghiêm cười hớn hở: “Được được, mau vào nhà đi kẻo lạnh.”
Lật Thu gật đầu, mở cửa vào nhà. Một luồng hơi nóng phả vào mặt, hệ thống sưởi sàn khiến cả căn nhà ấm sực.
Cô cởi áo bông treo lên, ăn xong bát mì thì nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ.
Lật Thu: [Mấy giờ cậu về?]
Vài phút sau Thịnh Si trả lời: [Khoảng hai giờ rưỡi.]
Lật Thu: [OK, thế tôi đi ngủ bù đây, về thì nhắn tin cho tôi nhé.]
Gửi xong, Lật Thu không xem điện thoại nữa, thay bộ đồ mặc nhà, kéo rèm cửa, bật máy chiếu để xem nốt bộ phim buổi sáng. Cô cuộn mình trong chăn nằm trên sofa, mãn nguyện thở phào một tiếng.
…
Sau mấy ngày tuyết rơi dày, hôm nay trời đã hửng nắng.
Tuyết trên đường cái đã tan hết, nhưng trong ngõ vẫn còn đọng lại một ít. Nhiều người đang hì hục dọn tuyết trước cửa tiệm nhà mình, Lật Trạch cũng đi mượn một cái xẻng xúc tuyết.
Vừa định bắt tay vào làm thì có người đón lấy cái xẻng: “Chú Lật, để cháu làm cho.”
Lật Trạch ngẩng đầu thấy Thịnh Si, vội vàng giành lại: “Ôi trời, lạnh thế này, đừng để cóng tay, mau về nhà đi cháu.”
"Không sao đâu ạ, để cháu xúc cho." Thịnh Si chuyển cái xẻng sang tay kia né tránh ông, xách xẻng bắt đầu xúc từ phía lề đường vào, dọn ra một lối đi thông thoáng.
Lật Trạch không làm gì được cậu, từ nhỏ Thịnh Si đã hay giúp đỡ việc ở cửa hàng. Ông vén rèm vào tiệm, rót một chậu nước nóng để hâm nóng sữa.
Tô Chi Hoa đang kiểm tra sổ sách, thấy ông vào liền hỏi: “Không phải đang xúc tuyết sao?”
"Si Tử đang xúc ngoài kia kìa." Lật Trạch chỉ ra ngoài cửa kính.
Tô Chi Hoa thở dài: “Đúng là đứa trẻ ngoan. Giá mà Thu Thu vẫn học cùng trường với Si Tử thì tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa.”
"Con cái lớn rồi có suy nghĩ riêng của chúng, hai đứa nó có phải là không gặp lại nhau nữa đâu." Lật Trạch không ngồi yên được, cầm khăn lau kệ hàng, vừa lau vừa đáp.
Tô Chi Hoa sực nhớ ra điều gì, hạ thấp giọng: “Cứ cảm thấy cái Thu nhà mình với Si Tử hình như có mâu thuẫn gì đó. Nửa năm nay gọi điện về nhà, nó chẳng bao giờ nhắc đến người ta.”
Lật Trạch suy nghĩ một chút, lưỡng lự đáp: “Chắc là không đâu, sáng nay lúc tôi còn đang ngủ lơ mơ vẫn nghe thấy hai đứa nó ngồi ăn sáng ở phòng khách mà.”
“Không có chuyện gì to tát à?”
“... Chắc là không.”
Tô Chi Hoa và Lật Trạch cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thịnh Si dáng người cao lớn, sức dài vai rộng nên làm việc rất nhanh nhẹn. Đống tuyết bị giẫm cứng trước cửa nhanh chóng được dọn sạch, mở ra một lối đi rộng rãi.
Hai đứa trẻ này lúc nhỏ không ít lần giận dỗi, lớn lên cũng hay cãi nhau, nhưng nói đến mức nghỉ chơi thì chắc chắn là không thể. Cãi nhau xong chẳng cần phụ huynh hòa giải, thường thì đến ngày thứ hai là tự động làm hòa ngay.
Vậy thì chắc là không có chuyện gì lớn rồi. Lật Thu và Thịnh Si làm sao mà bỏ nhau được chứ?
Thịnh Si xúc tuyết xong, Lật Trạch đưa chai sữa đã hâm nóng cho cậu: “Si Tử này, cháu cầm về mà uống. Thu Thu đang ở nhà đấy, chiều hai đứa định đi chợ đúng không?”
"Vâng ạ, cảm ơn chú Lật." Thịnh Si đón lấy, chuyện này cũng không có gì phải khách sáo.
Cậu nhét hai chai sữa vào túi áo phao, vừa đi về phía nhà mình vừa xem WeChat. Tin nhắn gửi đi từ nửa tiếng trước mà cô vẫn chưa trả lời, Thịnh Si chẳng cần nghĩ cũng biết cô đang ngủ.
Chắc là ngủ quên rồi, giấc ngủ trưa rất dễ làm người ta mụ mẫm. Bình thường thì Thịnh Si sẽ mặc kệ cho cô ngủ, nhưng hôm nay cô phải đi mua thức ăn, nếu cậu không gọi cô dậy, Lật Thu tỉnh dậy chắc chắn sẽ đảo lộn đất trời mà mắng cậu một trận cho xem.
Thịnh Si gõ cửa, không ai thưa, cách lớp cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng tivi bên trong, tám phần là đang xem phim rồi ngủ quên luôn.
Cậu dứt khoát bấm mật mã mở cửa. Hai người vào nhà nhau quen như vào nhà mình, bao nhiêu năm nay đã thành thói quen rồi.
Thịnh Si thay giày ở cửa, cởi áo phao, đi qua lối vào liền thấy bức tường trắng ở phòng khách đang chiếu bộ phim chưa xem hết, còn Lật Thu thì quấn chăn nằm dài trên sofa, tấm thảm thì rớt mất một nửa xuống đất.
Trong nhà rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng lọt vào. Tông màu phim chủ yếu là xanh u tối, cả căn nhà trông chẳng khác gì nhà ma.
Cậu quay đầu nhìn qua, đập ngay vào mắt là một cái miệng đỏ ngòm đầy máu, kèm theo tiếng nhạc nền kinh dị rùng rợn.
Lật Thu đang xem phim kinh dị, vậy mà cũng ngủ cho được.
Thịnh Si tìm điều khiển bấm tạm dừng, sau đó cúi xuống bên cạnh sofa, chọc chọc vào trán Lật Thu.
“Lật Thu, Lật Tiểu Thu, Tiểu Lật thiên thần...”
…
Lật Thu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Bên tai ồn ào, tiếng nhạc rất lớn, lễ đường đang tổ chức đêm hội đón năm mới.
Bên ngoài tuyết đang rơi. Lật Thu viết xong bài tập vội vàng chạy từ lớp đến lễ đường, vừa đẩy cửa bước vào liền đâm sầm vào một người. Mùi hương nước giặt sạch sẽ phả vào mũi, cô ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Si.
Thịnh Si đưa tay phủi lớp tuyết trên đầu cô. Cậu mặc đồng phục trường, đôi mắt cong lên nhìn cô cười.
“Đồ ngốc Lật Thu.”
Thiếu niên mày thanh mắt tú, đường nét tuấn tú vô ngần, lúc cười lên dường như xua tan đi vẻ sắc sảo thường ngày, trông có vẻ rất dịu dàng.
Lật Thu ngẩn ngơ nhìn cậu giơ tay lên, bấu lấy má cô.
“Lật Thu.”
Gò má hơi đau, Lật Thu bỗng nhiên bừng tỉnh.
Đập vào mắt là ánh sáng xanh u ám kỳ quái, trước mặt là một bóng đen cao lớn che khuất tầm nhìn, không rõ ngũ quan, chỉ thấy dáng người cao ráo đĩnh đạc đang cúi xuống trước mặt cô, cứ như muốn ôm cô vào lòng vậy.
Người này còn đang nhéo má cô nữa chứ.
Lật Thu tung một cú đấm thẳng cánh.
Người đối diện không kịp né, hít vào một ngụm khí lạnh, ôm lấy mũi lùi lại vài bước.
Lật Thu ngồi bật dậy, nhịp tim trong lồng ngực nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Cô chẳng thèm để ý đến người trước mặt, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ:
Cô đã bảo là mơ mà!
Thịnh Si mà cười dịu dàng như thế, thì đúng là có ma thật rồi!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận