TÌM NHANH
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
View: 8.528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: TỨC GIẬN
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 12: Tức giận

Edit: Min

Kiều Dư An không lo được gì khác, nhìn thấy tủ lạnh ở góc liền chạy tới, tiện tay lấy một bình nước khoáng, tiến vào phòng vệ sinh súc miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần mới dừng lại, miệng cũng đều đỏ lên.

Đắng, thật sự là quá đắng, cảm giác còn đắng hơn thuốc Đông y, cô chưa từng uống cà phê nào đắng như vậy, không biết còn tưởng rằng đã bị đỏi thành thuốc Đông y.

Bây giờ trong miệng cô đều là cảm giác đắng, trên đầu lưỡi đều mùi vị đó, đắng nói không ra lời, con mắt giống như là bị bịt kín bởi một tầng hơi nước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phi phi phi." Kiều Dư An ực mạnh mấy ngụm nước, vẫn là không thể làm giảm đi cái đắng đó, đi ra tìm trong ngăn kéo bàn trà một phen, bình thường trong ngăn kéo sẽ chuẩn bị kẹo ngậm, dù sao những ông chủ này ngày nào cũng nói chuyện không ngừng.

Tìm hai ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm được, vội vàng vào trong miệng ngậm, xua đi vị đắng kia, kỳ thật hương vị của kẹo ngậm cũng không chịu nổi, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn ly "cà phê độc" lúc nãy, ngậm một hồi, trong miệng cũng vơi bớt đi vị đắng.

Kiều Dư An bưng ly cà phê kia lên hít hà, không có mùi thơm gì, có một chút xíu, phải tới gần mới có thể ngửi được, cô vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều, trên mặt cà phê có một tầng mỏng giống như phù sa, có thể thấy được đây là một loại cà phê hòa tan.

Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao nếu pha bằng thủ công cũng cần chút thời gian, nơi này dù sao cũng là công ty, nhưng mà cũng không thể ngay cả đường và sữa đều không thêm vào, đắng đến cô muốn khóc.

Trước đây cô cũng từng uống cà phê không thêm đường cùng sữa, cũng không có đắng như vậy, cô không phải rất thích uống cà phê, cho nên cũng không biết đây là loại nào, dù sao cô cũng không thích.

Cũng không hề động nó, cũng không có kêu người đổi ly khác, Kiều Dư An ngậm kẹo lướt điện thoại, không bao lâu Giang Mộ Trì trở về, ở bên ngoài, Lăng Lâm thông báo rằng Kiều Dư An tới ở văn phòng chờ anh, cho nên cũng không có kinh ngạc.

"Làm sao tới công ty?" Giang Mộ Trì thả văn kiện trong tay ra.

"Em đến kiểm tra, xem anh có nuôi em gái xinh đẹp nào không." Kiều Dư An cười hì hì, tuyệt không đứng đắn.

Giang Mộ Trì hiển nhiên đã quen thuộc mưu mẹo của cô, mặt không đổi sắc: "Vậy có thu hoạch gì hay không?"

"Có, thư ký của anh đều rất xinh đẹp, tay nghề cũng không tệ, đến uống cà phê một chút thử." Kiều Dư An là người có thù tất báo, trực tiếp bưng đến bên miệng Giang Mộ Trì.

Giang Mộ Trì nghi ngờ nhìn cô một cái, nhận lấy nhấp một miếng, đầu lưỡi chạm đến hương vị lập tức phun ra, lông mày anh nhíu lên: "Ai mang cho em?"

"Hình như tên Bạch Hủy, cũng không đắng chết em, nhanh ngậm kẹo, bằng không em sợ tối nay anh ăn cơm đều không có vị gì." Kiều Dư An lấp một viên đường vào trong miệng của anh.

"Tại sao không gọi người đến đổi ly khác." Đầu lưỡi Giang Mộ Trì quấn lấy viên kẹo kia.

"Em cũng không dám, lần đầu tiên tới liền ra oai phủ đầu với em, aiza, em thật đáng thương." Kiều Dư An nhún nhún vai, ngoài miệng nói đáng thương, nhưng là trên mặt lại tuyệt không hề như vậy, Giang Mộ Trì biết đây là cô mỉa mai.

Giang Mộ Trì đột nhiên cười: "Sợ, đối với tôi rất bá đạo, đối với người khác làm sao không phách lối một chút?" Trong nhà Kiều Dư An dám mắng anh là hỗn đản, anh sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị ai mắng anh như thế đâu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nơi này cũng không phải nhà, huống chi công ty cũng không phải của em, lúc mà em đến công ty nhà em, làm sao có người dám đối xử với em như vậy." Kiều Dư An ngồi trên ghế sa lon: "Kẹo ngậm lấy từ trong ngăn kéo của anh, nước khoáng là lấy trong tủ lạnh, không có người để ý, cũng chỉ tự mình ra tay để cơm no áo ấm rồi."

"Công ty tôi lớn nhất, ngay cả tôi em còn không sợ thì làm gì sợ người khác." Giang Mộ Trì ngồi xuống, trong miệng ngậm kẹo, nói chuyện không sắc bén giống lúc nãy, ôn nhu rất nhiều.

"Không giống, ở nhà là ở nhà, trong nhà em là lão đại, ở bên ngoài vẫn phải giữ thể diện cho anh." Mặc dù ở nhà Kiều Dư An vẫn là bị áp chế, nhưng khí thế không thể vứt bỏ nha.

"Vậy tôi thật là hạnh phúc, có vợ hiền lành như thế." Giọng Giang Mộ Trì mang theo chút chế nhạo.

"Ha ha, cũng vậy, anh cũng rất hiền lành." Kiều Dư An ngoài cười nhưng trong không cười.

Sau đó hai người liếc nhau, đều cười.

Giang Mộ Trì nhấn số nội bộ, không bao lâu Thiệu Tiêu bước vào: "Chào Giang tổng, chào Giang phu nhân."

"Xin chào." Kiều Dư An chào hỏi cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, ăn kẹo có chút ngán, uống một ngụm nước khoáng.

"Thiệu Tiêu, gọi Bạch Hủy cùng Lăng Lâm vào đây." Dừng một chút, Giang Mộ Trì nhìn về phía Kiều Dư An: "Muốn uống cái gì?"

Kiều Dư An ngẩng đầu."Em sao? Muốn uống coca, có sao?"

"Cầm một chai coca vào đây." Tủ lạnh của Giang Mộ Trì cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị đồ uống.

"Vâng Giang tổng." Thiệu Tiêu ra ngoài, Giang Mộ Trì đứng dậy đi đến ghế sô pha ngồi xuống: "Uống ít đồ uống có ga đi, không tốt cho sức khỏe."

"Vậy vừa rồi vì sao không ngăn cản em?" Kiều Dư An thở dài, ngay cả đồ uống có ga cũng không thể uống sao?

"Vừa rồi có người ngoài, vừa rồi phu nhân giữ thể diện cho tôi như thế, vậy tôi cũng phải cho phu nhân chút mặt mũi chứ." Giang Mộ Trì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, Giang Mộ Trì từ trước đến nay cảm thấy mặc kệ là vợ hay là con cái, phạm sai lầm, đều nên đóng cửa lại bí mật giáo dục, ai cũng có sĩ diện, trước mặt người khác có thể không phản bác liền không phản bác.

"Anh vẫn rất tốt đấy, biết rồi, sau này em uống ít là được." Kiều Dư An mỉm cười, Giang Mộ Trì nói như vậy, cũng làm người ta có cảm giác thật thoải mái, nếu như vừa rồi trực tiếp phản bác cô, vậy cô khẳng định sẽ càng thêm chống đối, như bây giờ nhẹ lời thì thầm với cô, cô cũng không phải là không nói đạo lý, kiểu gì cũng sẽ nghe, nhưng mà đổi không thay đổi cũng không biết được.

"Ngoan, nghe lời." Giang Mộ Trì đưa tay vỗ vỗ đầu của cô.

"Không được nhúc nhích, làm rối tóc em.” Kiều Dư An quệt miệng nhìn anh chằm chằm, mỗi lần đều sờ đầu của cô, giống như đối xử với một con chó nhỏ.

Giang Mộ Trì thả tay xuống, vừa vặn có người gõ cửa: "Vào đi."

Kiều Dư An nhìn thoáng qua đi vào là Bạch Hủy, nghịch điện thoại bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Thì ra là sẽ gõ cửa."

Giang Mộ Trì nghe thấy được, ánh mắt sắc bén thêm mấy phần.

"Giang tổng, có chuyện gì phân phó?" Bạch Hủy mở miệng trước.

"Cà phê ai chuẩn bị?" Giang Mộ Trì chỉ chỉ ly cà phê trên bàn kia.

"Là tôi, có vấn đề gì không?" Biểm cảm của Bạch Hủy thay đổi, Kiều Dư An cáo trạng với Giang tổng?

"Tự mình xem đi." Giang Mộ Trì lười nhác giải thích.

Lăng Lâm cũng bị giật nảy mình, đi qua nhìn một chút, sắc mặt trở nên khó coi: "Bạch Hủy, đây là cà phê giúp tỉnh ngủ." Đây là cà phê mà công ty chuẩn bị cho nhân viên công ty, vô cùng đắng, cam đoan uống xong một chút cũng sẽ không buồn ngủ, tại sao có thể pha cho Tổng tài phu nhân.

"Thật xin lỗi, Giang tổng, ta nhất thời bận bịu nên phạm sai lầm, thật có lỗi." Giờ phút này Bạch Hủy không có gì giải thích, cô ta chỉ là không có nghĩ đến Kiều Dư An sẽ cáo trạng, dù sao Kiều Dư An lần đầu tiên đến, theo lý mà nói hẳn là nịnh bợ thư ký bên người Giang tổng một chút mới đúng, thế nhưng là hai tay Kiều Dư An trống trơn, cái gì đều không mang, trong lòng cô ta cũng xem thường, liền tùy tiện pha một ly, cũng không có chú ý nhìn, pha xong mới phát hiện, cũng lười đổi.

Cô ta xem như xảy ra chút sai lầm, Kiều Dư An cũng không dám nói cái gì, lần đầu tiên tới liền cáo trạng, lần sau còn có ai thèm để ý đến cô, hơn nữa còn là thông gia thương nghiệp, Giang tổng cũng chưa chắc thích cô, nói không chừng cô cáo trạng còn ghét bỏ cô nhiều chuyện.

Nhưng đây chỉ là Bạch Hủy mong muốn đơn phương, lại gặp phải một Kiều Dư An không tuân theo lẽ thường, cho tới bây giờ Kiều Dư An sẽ không nghẹn để mình uất ức đến ngày thứ hai, có cái gì liền làm tưng bừng tại chỗ, tính cách sống tùy ý này, mặc dù cũng sẽ đắc tội với người khác, nhưng mà những người bị cô đắc tội, cô cũng không nhìn trúng, ai bảo cô là con gái Kiều gia, từ nhỏ đến lớn đều được thương yêu, chính là có vốn liếng này.

"Ra ngoài." Giang Mộ Trì không muốn nhiều lời.

"Giang tổng, tôi có thể giải thích, Giang phu nhân, rất xin lỗi, xin cô tha thứ." Bạch Hủy cũng làm thư ký một đoạn thời gian, tính tình Giang Mộ Trì cũng đại khái hiểu rõ, lúc Giang tổng càng ít nói thì càng nguy hiểm, cứ hai chữ như vậy, trên cơ bản đã có thể kết luận công việc này của cô đã đi đến hồi kết.

"Ra ngoài." Giang Mộ Trì lặp lại một lần nữa, ánh mắt càng lạnh lùng.

Về phần Kiều Dư An, an tâm chơi điện thoại, chuyện của Giang Mộ Trì, cô mặc kệ, nhân viên như vậy bây giờ không cần phải giữ lại, chuyện này may mắn là cô, lỡ như là khách hàng lớn thì sao? Người khác còn có thể cho cô ta cơ hội sao? Sẽ còn cho công ty cơ hội sao?

Bạch Hủy còn muốn nói điều gì, bị Lăng Lâm giật một chút, nói thêm gì đi nữa Giang tổng càng thêm tức giận.

Bạch Hủy không cam lòng đi ra, Lăng Lâm đứng tại chỗ, trong lòng càng thêm tôn kính đối với Kiều Dư An, xem ra sự thật cũng không phải giống lời đồn bên ngoài, chỉ nhìn một cách đơn thuần thái độ của Giang tổng liền biết hai người vẫn có chút tình cảm.

Vừa rồi cô đã nhắc nhở Bạch Hủy, ai biết thế mà lại còn phạm sai lầm như vậy, cô ta có tâm tư khác đối với Giang tổng, cũng thật không thích hợp ở vị trí này.

"Lăng Lâm, tìm một người phía dưới lên thay thế vị trí của cô ta, tìm người đừng có ý đồ khác, tôi không hi vọng luôn luôn đổi thư ký, kết tiền lương của Bạch Hủy, sa thải."

"Vâng." Sắc mặt Lăng Lâm không thay đổi, trong lòng lại dâng lên một nỗi kinh hãi, cô tưởng nhiều nhất là điều Bạch Hủy xuống vị trí thấp hơn làm việc, nhưng không nghĩ đến bị sa thải, xem ra Giang tổng thật sự rất tức giận.

"Không sao, cô đi ra ngoài trước."

Cửa văn phòng đóng lại, Kiều Dư An tay chống trên vai Giang Mộ Trì: "Sa thải? Nghiêm trọng như vậy sao."

"Chuyện nhỏ nhặt mới biết nhân phẩm một người, nhân viên như vậy giữ lại không được, cũng coi như là xả giận giúp em, không nóng giận nữa, hửm?" Giang Mộ Trì quay đầu nhìn cô, giờ phút này khoảng cách của hai người không đến mười centimet, Giang Mộ Trì có thể trông thấy từng chiếc lông mi dài nhỏ của Kiều Dư An một cách rõ ràng, một đôi mắt hạnh tràn đầy linh khí.

"Em nào có tức giận." Kiều Dư An bị nhìn có chút xấu hổ, vành tai đột nhiên nóng lên, từ bên người Giang Mộ Trì ngồi xuống lại, đều nói khoảng cách sinh ra nét đẹp, thế nhưng vì sao càng đến gần Giang Mộ Trì nhịp tim càng nhanh?

"Không có tức giận mà môi cũng chu ra sắp cao tận trời rồi?" Giang Mộ Trì nhéo cằm cô.

"Em không có." Kiều Dư An theo bản năng quệt miệng, đối diện với ánh mắt chế nhạo của Giang Mộ Trì, gương mặt liền đỏ lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)