TÌM NHANH
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
View: 8.248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: ĐI BẮT GIAN
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 11: Đi bắt gian

Edit+Beta: Én nhỏ, Min

Bảy giờ mười phút Kiều Dư An còn chưa kịp hoàn hồn đi đã theo Giang Mộ Trì ăn sáng, mấy trăm năm nay chưa lần nào dậy sớm như vậy, nếu như mẹ già trông thấy nói không chừng sẽ cho là cô bị ma nhập, con gái bảo bối của bà không thể nào dậy sớm đến thế.

Ăn bữa sáng nhạt nhẽo, Giang Mộ Trì đến công ty, Kiều Dư An lấy điện thoại di động ra nhìn, chưa đến bảy giờ rưỡi, các group chat của cô đều một mảng yên tĩnh, vẫn chưa ai dậy, cứ như là ba giờ sáng, mặc dù ba giờ sáng còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều.

Lần đầu dậy sớm thế này, mà lại không buồn ngủ, đột nhiên cảm thấy đời người dài đằng đẵng, trước đây chín mười giờ mới ăn sáng, chơi điện thoại một chút cho cá ăn là đến bữa trưa, ăn trưa xong lại chơi game một hồi là đến buổi chiều, một ngày cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, còn bây giờ thì sao, ăn sáng xong, muốn chơi điện thoại lại không có ai ngó ngàng đến cô, cũng chẳng muốn ngủ, đột nhiên trở thành cá mặn rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nằm trên sô pha một hồi, Kiều Dư An cảm thấy không thể sa sút như vậy được, nếu điện thoại không có gì chơi, vậy thì đi ra ngoài đổi gió thôi, lên lầu thay bộ đồ khác, cưỡi con lừa nhỏ đi ra ngoài.

Từ biệt thự đi ra, đạp xe dạo một vòng bờ biển, giờ này tương đối ít người, đa số đều là các cụ già, hôm nay không phải cuối tuần, trẻ con đều đi học, người lớn phải đi làm, bây giờ chưa đến dịp lễ tết, du khách cũng ít.

Đi lâu như vậy rồi, mới thấy Lâm Tự Cẩm trả lời trong group: "Chị Kiều, cả đêm không ngủ à?"

Kiều Dư An trông thấy một tiệm trà sữa, xuống xe gọi một ly uống, tiệm trà sữa đang mở một bản nhạc nhẹ, rất thư thái, cô bắt đầu trả lời tin nhắn.

"Đã mấy giờ rồi, nắng rọi đến mông kia kìa, chị đây đã dậy từ sớm nhé."

Lâm Tự Cẩm: "Cậu chẳng qua là không dám ngủ nướng, dù sao kết hôn rồi, phụ nữ đã lập gia đình không được tự do như chúng ta."

"Cậu im đi, là do chị đây muốn dậy, ai dám ép." Kiều Dư An đương nhiên không thừa nhận bị Giang Mộ Trì ép ngủ sớm, ngủ đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh dậy thôi.

"Ui cha, dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm hả? Đêm qua bọn mình ở trong group tám chuyện về Đỗ Xuyên cũng không thấy cậu lên tiếng, mình còn tưởng rằng cậu thay lòng đổi dạ rồi." Đỗ Xuyên là minh tinh Kiều Dư An thích nhất, mỗi lần nói tới hắn Kiều Dư An thế nào cũng nhảy ra.

"Tối qua mình bận việc, đâu có thời gian tán gẫu cùng các cậu, người bận rộn như mình, đương nhiên không giống cậu rồi." Kiều Dư An nháy mắt mấy cái, cái gì có thể thua, nhưng khí thế không thể thua.

"Qủy mới tin lời cậu, cậu đó, kiềm chế chút đi, coi chừng hư thận." Lâm Tự Cẩm chế giễu cô.

"Cậu im đi!"

"Được rồi, im thì im, mình phải đi làm đây, cô bạn nhàn rỗi tự mình chơi đi nha."

"Nè, đừng out chứ."

Đáng tiếc Lâm Tự Cẩm đã out, không có ai cùng cô tán gẫu, Kiều Dư An thở dài, cô rất muốn đi làm, nhưng mà gần đây câu lạc bộ đang chỉnh đốn lại, cô còn chưa nhận được thông báo đi làm lại.

May mà Lâm Tự Cẩm out rồi, những người khác cũng bắt đầu rời giường, group chat của câu lạc bộ có người nói chuyện rồi, Đinh Thành Hồng: "Sau tiết thanh minh mình dự định đi chụp ảnh hoa đỗ quyên hoang dã, có ai muốn đi cùng không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ở đâu thế, mấy năm nay khắp nơi đều thấy người ta trồng hoa đỗ quyên, làm gì còn hoa đỗ quyên hoang dã."

"Mình nghe nói có một chỗ có, tại đỉnh Vân Tiên."

"Có chút xa, để mình xem đã, khi nào cậu đi?"

"Ngày mùng 6 tháng 4 đi, không xa, chúng ta buổi sáng đi tới buổi trưa về."

Kiều Dư An nghĩ nghĩ, vừa hay đang nhàm chán: "Cho mình một phiếu."

Đinh Thành Hồng: "An An, đã lâu không gặp, mấy ngày rồi không thấy tăm hơi của cậu nha."

"Gần đây có chút bận, bây giờ rảnh rỗi rồi, mình đi theo các cậu nhé, mình cũng muốn đi." Mấy năm này khắp nơi đều bị khai thác, mấy ngọn núi đều bị phá bỏ xây dựng thành phố mới, hiện tại những ngọn núi ở Vân Thành ít đến đáng thương, những đóa hoa dại kia ngày càng ít.

"Được rồi, đến lúc đó sẽ gọi cậu."

Nói chuyện một hồi về những đồ đạc phải mang theo, mắt thấy sắp mười hai giờ, Kiều Dư An rời khỏi tiệm trà sữa đạp xe về nhà ăn cơm, chị Triệu đã chuẩn bị xong cơm trưa, ăn cơm trưa xong đi ngủ trưa, ngủ trưa tỉnh dậy cũng hơn ba giờ, chán quá đi, dự tính đi ra ngoài, vẫn chưa đến công ty của Giang Mộ Trì lần nào, hay là đến đó dạo một vòng xem thử.

Chiếc Ferrari màu đỏ lái đến dưới lầu, vốn cho rằng tới tìm Giang Mộ Trì sẽ bị ngăn cản, hai người không có tổ chức hôn lễ, những người biết cô cũng không nhiều, theo như kịch bản phim truyền hình, lúc này không phải sẽ bị chặn dưới lầu sao, sau đó cô sẽ gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì tới đón?

Điện thoại trong tay Kiều Dư An đã sẵn sàng, ai ngờ lễ tân thấy cô liền tươi cười: "Giang phu nhân, cô tìm Giang tổng sao?"

"Cô biết tôi?" Kiều Dư An chỉ chỉ mình, lần đầu đến đây, cũng chưa từng điểm danh.

"Đương nhiên rồi, vợ của Giang tổng, chúng tôi ai cũng biết, Giang phu nhân mời đi bên này, tôi đưa cô lên đó." Lễ tân dẫn cô đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, "Giang phu nhân, đây là thang máy đến thẳng văn phòng của Giang tổng."

"Được, cám ơn." Kiều Dư An mơ mơ màng màng, không giống với tưởng tượng của cô chút nào, cô nổi tiếng vậy sao?

Kiều Dư An không biết là, vào ngày cô cùng Giang Mộ Trì lĩnh giấy chứng nhận kết hôn cũng là lúc tin đồn Giang Mộ Trì kết hôn được truyền ra ngoài, tiệc rượu hôm ấy, nhân viên công ty đều nhận được một phần lì xì 1314, đã là cánh tay đắt lực bên cạnh Giang Mộ Trì, Thiệu Tiêu tất nhiên làm tròn trách nhiệm truyền tin về phu nhân Giang tổng cho mọi người biết, nhất là dặn dò bộ phận lễ tân, nếu nhìn thấy phu nhân nhất định phải rất cung kính, không được xấc xược.

Cửa thang máy bên này của Kiều Dư An vừa đóng, những người ở dưới lầu lập tức bàn tán sôi nổi,

"Đây chính là Tổng tài phu nhân đó, xinh đẹp thật, rất xứng với tổng giám đốc nha."

"Đẹp thì đẹp thật, chỉ là ăn mặc có chút không giống Tổng tài phu nhân, giống như người bình thường."

"Chúng ta là người đẹp vì lụa, còn người ta là lụa đẹp vì người, bộ đồ cô ấy mặc nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tôi thấy nhãn hiệu thì không hề tầm thường, trước đây tôi lướt Weibo có thấy, giá trị không nhỏ nha."

"Nói cũng đúng, Giang phu nhân đây là tới kiểm tra đột xuất sao?"

"Ai biết được, làm việc thôi."

Kiều Dư An ra khỏi thang máy, cảm giác tầng này đúng là quá yên tĩnh, không có âm thanh ồn ào, tùy tiện đi một bên, nơi này trang trí đơn giản, hào phóng trang nhã, đi qua một cái hành lang nữa mới nhìn thấy văn phòng thư ký.

Nhìn thấy cô đến, một cô thư ký bước tới hỏi, "Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?"

"Tôi tìm Giang Mộ Trì." Kiều Dư An đã nhìn thấy văn phòng Tổng giám đốc.

"Cô là, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Bạch Hủy quan sát Kiều Dư An, ăn mặc bình thường, mặc dù xinh đẹp, nhưng sao lại gọi thẳng tên của Giang tổng như vậy.

Lăng Lâm ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, vội vàng qua đó: "Bạch Hủy, đây là Giang phu nhân, cô không biết sao? Chào Giang phu nhân, tôi là Lăng Lâm, thư ký của Giang tổng, Giang tổng đi họp rồi."

"Giang phu nhân, xin thứ lỗi cho tôi trí nhớ kém." Bạch Hủy hơi kinh ngạc, lần trước cô chỉ xem ảnh chụp Kiều Dư An một chút, chỉ biết là Kiều gia cùng Giang gia hai nhà kết thông gia, ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức, xem ra Giang tổng không mấy coi trọng cô vợ này, lại nghe thêm những tin đồn kia, chỉ cảm thấy Kiều Dư An không xứng với Giang tổng, đương nhiên cũng không nhớ ngoại hình của cô, bây giờ nhìn kỹ, quả thật cô rất xinh đẹp, chỉ là phẩm hạnh không tốt, có xinh đẹp mấy cũng vô dụng.

"Không sao, tôi có thể đến văn phòng anh ấy chờ không?" Kiều Dư An cũng không để tâm đến Bạch Hủy, lần đầu tiên tới đây, người ta không biết mình mới là bình thường.

"Đương nhiên có thể, Giang phu nhân mời đi bên này." Lăng Lâm đưa Kiều Dư An vào, "Giang phu nhân cô ngồi chờ một lát, khoảng hai mươi phút nữa Giang tổng họp xong, cô muốn uống chút gì không?"

"Sao cũng được, cảm ơn." Kiều Dư An cảm thấy cô thư ký này rất dễ gần.

Thư ký ra ngoài rồi, Kiều Dư An dạo qua một vòng văn phòng của Giang Mộ Trì, phong cách trang trí cũng giống ngoài kia, trống trải, cơ bản đều là hai màu trắng đen, điều cô thích nhất chính là nguyên một mặt cửa sổ sát đất, nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp.

Đây có thể coi là trung tâm của Vân Thành, tòa nhà Giang thị được xem như kiến trúc tiêu biểu của Vân Thành, từ trên đây nhìn xuống không thể thấy được người ở dưới kia.

Lăng Lâm ra ngoài, vừa lúc điện thoại di động của cô vang lên báo có công việc cần xử lý, cô kêu Bạch Hủy đi chuẩn bị một tách cà phê.

"Chị Lăng Lâm, không phải Giang tổng nói không được tùy tiện vào phòng làm việc của ngài ấy sao?"

"Giang phu nhân cũng không phải người ngoài, không cho vào văn phòng, chẳng lẽ lại để cô ấy ngồi ở phòng họp?"

"Nhưng em nghe nói hôn nhân của bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại, không có tình cảm." Bạch Hủy nhỏ giọng thầm thì.

Lăng Lâm nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc: "Bạch Hủy, nếu cô còn muốn làm việc ở đây, thì hãy dẹp ngay cái suy nghĩ không nên có kia đi, Giang tổng và phu nhân của ngài ấy như thế nào, không tới phiên chúng ta xen vào."

Lăng Lâm sớm đã nhận ra Bạch Hủy luôn có những suy nghĩ không nên có với Giang tổng, niệm tình cô ta mới vào làm, nên cũng không nói gì, nhưng hiện nay Giang tổng đã kết hôn rồi, cô ta lại còn có những suy nghĩ kia, thế thì ngày bị sa thải không còn xa nữa, những người trước đây từng ôm suy nghĩ giống vậy tên là gì nhỉ, Lăng Lâm cũng quên tên cô ta rồi.

Lăng Lâm nói xong thì đi, Bạch Hủy tức giận dậm chân đi đến phòng pha trà, trong miệng lầm bầm: "Chẳng qua là đến đây trước mình mấy năm thôi, tự xưng mình là chị đại, mọi người bình đẳng như nhau, dựa vào đâu mà lên lớp mình."

Kiều Dư An ở văn phòng chờ một hồi, bắp chân có chút ngứa, chân gác lên trên ghế sa lon, hình như bị muỗi cắn rồi, đưa tay gãi mấy cái, Bạch Hủy đẩy cửa đi vào, Kiều Dư An hốt hoảng buông chân xuống, có chút xấu hổ, dù sao cũng là người ngoài.

"Giang phu nhân, mời dùng cà phê." Đương nhiên Bạch Hủy nhìn thấy khi cô ta bước vào Kiều Dư An còn đang gác chân lên ghế một cách khiếm nhã, giày cũng chạm phải ghế sa lon rồi, lộ ra chút xem thường, nhìn chả giống con gái nhà quyền quý chút nào, làm sao xứng với Giang tổng.

Bạch Hủy cũng không ở lại lâu, để cà phê xuống liền đi ra ngoài, Kiều Dư An lại gãi mấy cái cho hết ngứa mới bưng ly cà phê lên, nhấp một miếng, lông mày nhăn lại, há mồm nhổ vào thùng rác.

Tác giả có lời muốn nói:  Kiều Dư An: Ô ô ô, có người muốn mưu sát tôi, cứu mạng!       

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)