TÌM NHANH
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
View: 9.882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: OAN ỨC
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 10: Oan ức

Edit: Én nhỏ

Quyển sổ chừng mấy chục trang, nhìn Kiều Dư An trợn mắt há mồm, ở dưới lầu lật đến một nửa liền nổi giận, sao lại có một điều khoản không được về nhà sau mười giờ, trừ phi có người đi cùng, ý này tức là nói nếu Giang Mộ Trì không đi cùng cô, thì cô không được một mình đi ra ngoài, cái này sao mà nhịn được? Không thể!

Kiều Dư An cầm gia quy đi lên thư phòng tìm Giang Mộ Trì, coi như anh về nhà sớm, nhưng vẫn ở trong thư phòng làm việc, trong lòng cũng chỉ có công việc, công ty nào mời được Giang Mộ Trì đến nằm mơ cũng muốn cười tỉnh, lương của một người làm công việc của mấy người.

Đến cửa thư phòng, Kiều Dư An đứng do dự vài giây, gõ cửa một cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mời vào." Cô đẩy cửa đi vào, thấy Giang Mộ Trì dựa vào ghế nhìn cô, thế mà còn đeo mắt kiếng gọng vàng, Kiều Dư An không hiểu sao nghĩ đến câu "nhã nhặn bại hoại", nhìn có chút xa lạ: "Có việc?"

*Nhã nhặn bại hoại: 斯文败类: 斯文là người có học, có văn hóa còn 败类 là vô học biến chất. Ý chỉ người đàn ông nho nhã lễ độ nhưng thực ra bản chất bên trong rất âm hiểm, cả câu có thể hiểu là mặt người dạ thú.

"Giang Mộ Trì, anh nói thật đi, cái quy định này có phải là muốn gạt em đúng không? Sao lại có quy định như thế này, rõ ràng chính là mới in ra." Kiều Dư An nheo mắt: "Có phải anh mới soạn ra quy định này cho em không?"

Giang Mộ Trì không chút hoang mang vắt chéo chân, con mắt sâu thẳm nhìn cô qua cặp kính, có lẽ do công việc, Kiều Dư An cảm thấy Giang Mộ Trì giờ phút này hơi có chút khó gần, mặt không thay đổi, nhìn không dễ chọc, nhưng cô không sợ đâu, ngồi xuống đối diện anh.

"Bảng gia quy nhà họ Giang đã rất cũ rồi, nếu đưa cho em, chỉ sợ không đến hai ngày liền tan nát, nên mới sao chép một phần cho em, bộ tôi rảnh lắm sao? Làm gì có thời gian soạn riêng quy định cho em." Giang Mộ Trì một bộ dạng đàng hoàng nói hươu nói vượn.

Kiều Dư An nhíu mày không vui, nói cũng có lý, nhưng: "Bây giờ là thời đại nào rồi, những quy định cổ hủ thế này, cần bỏ đi, anh xem như nhà chúng ta không có gia quy đi."

"Có những thứ tổ tiên để lại cần được giữ gìn, ví như tự ái tự trọng, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, dù là hiện đại cũng cần tuân theo, về phần tam tòng tứ đức, đã sớm xóa bỏ." Giang Mộ Trì thả chân xuống, lấy mắt kính xuống khỏi sóng mũi cao, lộ ra một đôi mắt thâm thúy.

"Em cảm thấy cái này rất không phù hợp." Kiều Dư An cọ đến bên người Giang Mộ Trì, "Chính là cái này, trước mười giờ tối phải về nhà, nhưng cuộc sống về đêm bắt đầu từ mười giờ tối mà, cũng không thể kết hôn rồi thì không được phép có cuộc sống vào ban đêm nữa?"

"Em có đi lúc tám giờ, mười giờ về, cảm nhận sự khởi đầu của cuộc sống về đêm." Giang Mộ Trì nhéo nhéo mũi.

"Không được, trước kia em đều là chín giờ mới ra khỏi cửa, một giờ mới trở về, nếu như bị hội chị em biết sau khi kết hôn em không có sống về đêm, mặt mũi em để đâu nữa?" Kiều Dư An dữ dằn, cảnh đêm vắng bóng cô, thì còn gì là niềm vui nữa, cô là tiểu tinh linh biết ăn chơi nhất Vân Thành, vắng đi cô là một sự tổn thất.

"Một giờ về?" Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ có biết không?" Giang Mộ Trì cũng không tin Kiều gia sẽ để cho cô một giờ về nhà, Kiều Thừa Tu không đi tìm?

"Đương, đương nhiên là biết rồi, cha mẹ không quản em." Kiều Dư An chột dạ, đương nhiên là không thể rồi, chỉ là mỗi lần đi chơi cô đều ngủ bên ngoài, một giờ nào dám về nhà, nhưng mà chuyện này, cô sẽ không nói cho Giang Mộ Trì.

"Vậy sao, vậy để tôi gọi điện thoại cho anh của em hỏi thử." Giang Mộ Trì gặp qua vô số người, sao có thể không nhìn ra ánh mắt Kiều Dư An có gì đó không đúng.

"Không cho anh gọi, anh không tin em đúng không?" Kiều Dư An ấn Giang Mộ Trì xuống lấy đi điện thoại di động trên tay, lộ ra ánh mắt đáng thương chất vấn: "Anh không tin em? Chúng ta đã kết hôn rồi, anh thế mà không tin em? Sao anh có thể như vậy, ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có? Anh quá đáng!"

Giang Mộ Trì mắt nhìn cô từ cười hì hì chuyển sang khóc hu hu, công phu này cũng không phải ai cũng có, bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương: "Không có."

"Anh có, anh không tin em, chuyện chỉ có thế mà muốn gọi điện thoại tìm anh của em, hừ, em không để ý tới anh nữa, hu hu..." Kiều Dư An giật lấy bản gia quy kia từ thư phòng chạy ra ngoài, ngay cả cửa cũng không thèm đóng.

Giang Mộ Trì nhìn xem biến cố này, đứng dậy đi đóng cửa, ngồi xuống vẫn làm việc như cũ, sắc mặt không có chút lay động nào.

Kiều Dư An một hơi chạy về phòng ngủ, ném gia quy kia lên giường, thở phì phò, không hề có một bộ dạng thương tâm.

Kéo màn cửa sổ ra, đi đến trên ban công dựa vào, tức muốn nổ phổi, Giang Mộ Trì thế mà cũng học được cách dùng anh trai để áp chế cô, người này quả nhiên xấu, lòng dạ nham hiểm độc ác!

Âm thanh sóng biển từ nơi không xa vọng tới, dường như ở bên tai, thời khắc này sóng biển tựa như nội tâm Kiều Dư An, mới dọn đến một ngày một đêm, Kiều Dư An thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào, Giang Mộ Trì một mực chiếm thế thượng phong, tức chết cô.

Kiều Dư An thở phì phò đập vào lan can một cái: "Tê. . ." Hít sâu một hơi, vừa vặn nện trúng khớp xương, đau quá...

Tay đứt ruột xót, cô ôm ngón tay kêu la.

Giờ phút này nhìn lên ánh trăng, Kiều Dư An cuối cùng cũng biết cha già lo lắng điều gì, Giang Mộ Trì này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, nhưng mà cô là ai, cô đương nhiên Kiều Dư An, tuyệt đối không thể nhận thua, sợ anh làm gì.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng một hồi, trong lòng tỉnh táo lại, bây giờ chỉ mới là khởi đầu, còn nhiều thời gian, đã kết hôn rồi, cũng không thể chạy về tìm cha mẹ khóc lóc kể lể, mất mặt lắm, cô sẽ không làm.

Một ngày nào đó, cô muốn vượt kên Giang Mộ Trì, hung hăng áp chế anh, hừ!

Kiều Dư An chính là dễ giận, dễ nguôi, năng lực điều tiết bản thân rất mạnh, năng lực chống đối đứng nhất Vân Thành, bằng không đã không an ổn sống dưới đòn roi của mẹ già nhà cô đến bây giờ.

Nghĩ thông suốt điểm này, Kiều Dư An trở về phòng tắm rửa, chờ Giang Mộ Trì trở về phòng cũng là lúc Kiều Dư An hoàn thành các bước dưỡng da của mình, chuẩn bị lên giường đi ngủ, vẫn là lần đầu tiên đi nằm sớm như vậy, đương nhiên, đêm qua không tính, suy cho cùng cũng không phải mất ngủ.

Giang Mộ Trì từ phòng tắm ra, Kiều Dư An hừ hừ, cũng không để ý tới anh, nghiêng người sang chơi điện thoại, rõ ràng là đang giận.

Giang Mộ Trì vén chăn lên chuẩn bị lên giường, cúi đầu thoáng nhìn sang cánh tay cô, đỏ rừng rực, kéo qua xem: "Xảy ra chuyện gì?"

"A, không có việc gì, không cẩn thận đụng phải lan can." Kiều Dư An không để ý chút nào, chuẩn bị thu tay lại: "Em chơi game, mau buông ra."

Hai mắt Giang Mộ Trì tối sầm, buông tay cô xuống đi ra ngoài, Kiều Dư An một chút cũng không phát hiện, tiếp tục chơi game.

Một lát sau, Giang Mộ Trì mang hòm thuốc đến, Kiều Dư An vẫn còn đang chơi game, kết thúc một trận game ngẩng đầu trông thấy Giang Mộ Trì nhìn chằm chằm cô, dọa cô giật cả mình, che ngực: "Anh làm gì thế, anh muốn ngủ thì ngủ đi."

"Lại đây." Giang Mộ Trì mở ra hòm thuốc.

Kiều Dư An ngơ ngác, theo bản năng đi qua, quên mất mình còn đang giận Giang Mộ Trì: "Làm cái gì?"

"Tay thành thế này cũng không biết thoa thuốc, trong nhà cũng có thể biến thành dạng này, người ngoài không biết còn tưởng rằng tôi có sở thích bạo hành." Giang Mộ Trì cúi đầu thoa thuốc rượu cho cô, mu bàn tay vốn trắng nõn bị đỏ thành một mảng, so sánh vùng da bên cạnh khác biệt rõ ràng, khiếp người vô cùng.

"Ai nha, không có chuyện gì, em thường xuyên làm ra vết thương tím xanh đều không sao cả." Kiều Dư An ngượng ngùng cào cào tóc, còn đang tức giận mà, Giang Mộ Trì quan tâm thế này, đột nhiên trong lòng một chút cũng không giận nỗi, còn cảm thấy lúc nãy mình có phải hơi quá đáng không.

Giang Mộ Trì ngẩng đầu lườm cô một chút, lại cúi đầu tiếp tục động tác: "Về sau chú ý một chút."

"Thật là không đau, em không sao." Kiều Dư An có làn da trắng, tùy tiện đụng một cái liền sẽ để lại vết đỏ, thậm chí tím xanh, trước đây cha mẹ cũng rất căng thẳng, sau này cô khẳng định chắc nịch, cha mẹ mới bớt lo lắng, cô càng lười đi thoa thuốc, dù sao mấy ngày là khỏi.

"Anh có sao, lần sau lại xuất hiện một vết thương, giờ giới nghiêm sẽ bị cắt giảm mười phút." Giang Mộ Trì lau sạch rượu thuốc, đem đồ đi cất.

"Hả? Tốt như vậy, 10:10?" Kiều Dư An nhất thời không theo kịp.

"Chín giờ năm mươi." Giang Mộ Trì đứng lên đi rửa tay, khẽ thở dài, với cái trí thông minh này lỡ sau này đứa nhỏ sinh ra giống mẹ thì phải làm sao đây?

"Không được, anh sao lại như thế, đã nói rõ là mười giờ." Lông mày Kiều Dư An nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi, người này quá lật lọng rồi, cô đã bị thương còn ăn hiếp cô nữa.         

"Nghỉ ngơi, không còn sớm." Giang Mộ Trì lên giường, Kiều Dư An nhảy lên giường, nói liên miên lải nhải: "Em mặc kệ, mười giờ là mười giờ, cũng không phải em muốn làm mình bị thương, với lại, hôm qua anh cũng làm em đau, anh nói xem có phải nên bồi thường cho em gì đó? Có cần lôi ra đếm xem anh để lại cho em bao nhiêu vết tích, mỗi một cái tăng thêm mười phút."

Kiều Dư An nói xong liền cởi nút áo, bị Giang Mộ Trì một phát bắt được tay, khàn giọng nói: "Chớ lộn xộn, đi ngủ."

"Dựa vào đâu chứ, chỉ cho quan châu phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn?"

"Em đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập, nếu em không ngại mệt mỏi, anh rất sẵn lòng." Khuỷu tay Giang Mộ Trì chống lên gối đầu, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cô.

Kiều Dư An bị dụ hoặc nuốt ngụm nước miếng, lại nghĩ tới đêm qua chết đi sống lại, yên lặng không nói nữa, mắt to đơn thuần chớp chớp, chậm rãi rút vào trong chăn, một tay kéo chăn phủ lên đầu.

Vẫn là thôi đi, cô còn có chút đau, mặc dù thoải mái, nhưng mà cứ làm thường xuyên như vậy cũng chịu không nổi, nhận thua là tốt nhất.

"Ngoan." Giang Mộ Trì tắt đèn nằm xuống, trong phòng một mảnh tối đen, Kiều Dư An lộ ra đôi mắt, đảo vài vòng, thật sự là quá sớm, không có chút nào buồn ngủ, rất muốn chơi điện thoại.

Không biết có phải Giang Mộ Trì phát hiện hay không, đưa tay qua nắm tay cô: " Ngoan ngủ đi."

"Ừm." Trong bóng đêm Kiều Dư An bĩu môi, không dám cự tuyệt, nhắm mắt lại, còn tưởng phải lề mề một hồi mới chìm vào giấc, ai ngờ rất nhanh liền ngủ thiếp đi, xem ra là nhiều năm như vậy, được một lần ngủ sớm.

Giang Mộ Trì nhạy cảm phát giác được hô hấp trầm ổn của cô, nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô, sợi tóc mềm mại, dường như đang chìm vào một giấc mộng đẹp, anh cong cong khóe miệng, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Kiều Dư An tỉnh lại có chút ngơ ngác, tự nhiên tỉnh ngủ, mở mắt ra liền rất tỉnh táo, không hề có chút ý định muốn ngủ nướng, bảy giờ rưỡi đồng hồ báo thức còn chưa vang, đang chuẩn bị đi tìm điện thoại, trông thấy Giang Mộ Trì từ phòng vệ sinh ra: "Mấy giờ rồi, anh còn chưa đi?"

"Sáu giờ rưỡi, sao em dậy rồi?" Giang Mộ Trì cũng có chút kinh ngạc, đây có phải Kiều Dư An tám giờ sáng còn ngủ nướng trên giường mà anh biết?

"Cái gì, sáu giờ rưỡi?!"

Tác giả có lời muốn nói:  Kiều Dư An: Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi sa đọa rồi, tôi thế mà dậy sớm đến như vậy? Ô ô ô, các chị em, mình không phải cố ý, mọi người đừng vứt bỏ mình nha...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)