Hôm nay Ninh Châu có mưa, trong không khí tràn ngập hơi nóng oi bức.
Nam Tri đi xe buýt đến trường học một mình, lúc đến nơi thì lưng đã toát một ít mồ hôi.
Chỉ có điều một nửa là vì thời tiết, nửa còn lại là vì quá căng thẳng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nghe Giản Nhất Nghiên nói chuyện bức ảnh ngày hôm qua đã lan truyền khắp cả khối luôn rồi, vậy chắc là có rất nhiều người biết đến.
Lại cộng thêm mức độ nổi tiếng của Hạ Huyền trong trường, Nam Tri có chút lo lắng sợ gặp được người quen hỏi cô về chuyện này.
Cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào, cũng không thể kể lại hết mọi ân oán của cô và Hạ Huyền từ khi còn nhỏ đến bây giờ cho bọn họ nghe được.
Nam Tri thở dài hạ thấp dù xuống, chậm rãi lề mề di chuyển về phía phòng học.
Bởi vì hiện tại còn khá sớm, trong lớp chỉ có vài bạn học đang cúi đầu múa bút như bay.
Thỉnh thoảng lại còn vang lên vài tiếng: “Lão Chu, cho tôi mượn bài tập Tiếng Anh chép với!”
“Tôi chưa có làm!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có ai làm bài môn Vật Lý xong chưa vậy? Cứu mạng với!”
Nam Tri mở cửa đi vào, bầu không khí không hiểu sao thoáng im lặng trong tích tắc, mấy người bạn lúc trước thường hay mượn bài tập của cô chép đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chạy đến tìm cô.
Cô im lặng giả vờ như không có việc gì xảy ra, đi thẳng đến ghế của mình ngồi xuống, bắt đầu dựa theo thời khóa biểu hôm nay để sắp xếp lại sách vở trên bàn học của mình.
Cô giống như mắc phải chứng bệnh OCD, xếp tập sách theo thứ tự rõ ràng, Giản Nhất Nghiên đột nhiên nhích lại gần túm lấy cánh tay của cô nói nhỏ: “Tri Tri, cậu có thể cho tớ mượn lại cuốn truyện tranh lần trước thêm một ngày không? Tớ chỉ còn vài tờ nữa là xem xong rồi.”
“Tớ thề, lần này tớ sẽ không xem trong giờ học nữa, sẽ không bị tịch thu.”
Nghe cô ấy nói như thế, động tác của Nam Tri hơi khựng lại, lại rũ mắt tiếp tục sắp xếp sách vở nói: “Nhưng cuốn truyện kia không ở trong tay tớ, nếu cậu muốn xem thì đi mượn Hạ Huyền đi.”
“Hả?” Giản Nhất Nghiên phản ứng lại: “Hạ Huyền còn chưa trả cho cậu nữa hả?”
“Chưa.” Nam Tri nghĩ đến việc mấy ngày nay Hạ Huyền luôn lấy truyện tranh ra để uy hiếp cô, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Nói không chừng cái tên Hạ Huyền này hoàn toàn không hề có ý định trả sách lại cho cô.
Cô im lặng một chút rồi dứt khoát nói: “Tớ không thân với cậu ấy, cậu ấy sẽ không trả cho tớ.”
“Ồ ồ.”
Không biết Phó Nghiêu đã ngồi sau lưng hai người bọn họ từ lúc nào.
Cũng không biết rốt cuộc anh ấy đến đây để hóng chuyện hay là mượn bài tập về chép, tay của anh ấy liên tục viết ngoáy như vẽ bùa trên bài tập, lại dạt dào hứng thú thò đầu lại gần sau lưng hai người bọn họ.
Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho Nam Tri và Phó Nghiên hoảng sợ hết hồn.
“Má ơi, cậu đến đây lúc nào thế?” Giản Nhất Nghiên giật mình hết hồn trừng mắt liếc nhìn anh ấy.
Phó Nghiêu nhướng mày trêu ghẹo: “Nam Tri, rốt cuộc thì cậu và Hạ Huyền có chuyện gì thế này? Cậu lén nói cho tôi nghe đi, sao lại không thân với nhau thế?”
“…”
Chuyện này còn có thể nói thế nào nữa.
Quả nhiên vẫn sẽ bị hỏi đến vấn đề này, Nam Tri bực bội mím môi nhưng mặt ngoài vẫn cứ thân thiện nói: “Cái này tôi cũng không thể giải thích rõ, tóm lại thì là không thân.”
“Thật không đó?” Phó Nghiêu lại lộ ra vẻ mặt không tin.
Trực giác của anh ấy mách bảo giữa hai người này chắc chắn có cái gì đó, cho nên cố ý trêu đùa cô: “Cậu không nói cho tôi biết thì lát nữa tôi hỏi Hạ Huyền đó nha.”
“…”
Đại khái là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, anh ấy vừa mới nói xong, cửa phòng học lại đột nhiên bị ai đó đẩy ra.
Hình như Hạ Huyền bị mắc mưa, tóc ướt đẫm, phần vai áo cũng bị nước mưa làm ướt.
Anh xụ mặt, xách theo một túi gì đó đi đến.
Chỗ ngồi của anh là bàn cuối cùng của tổ số một, Nam Tri lại ngồi ở bàn đầu tiên của tổ bốn, chỗ ngồi của hai người là một đường chéo nhưng hôm nay anh lại đi ngang qua bục giảng, đi đến tổ số bốn, quăng cái túi trong tay mình lên bàn của Nam Tri.
Chồng tập sách Nam Tri vừa mới xếp cho ngay ngắn đột nhiên bị đẩy nghiêng, còn bị mấy giọt nước mưa dính trên bao nilon bắn lên.
Mấy bạn học cùng lớp rất hiếm khi nhìn thấy Hạ Huyền giận như thế, cả phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.
Nam Tri nhìn thoáng qua mấy cuốn sách bị dính nước mưa trên bàn mình, nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Nhưng mà Hạ Huyền lại xụ mặt lạnh nhạt nói: “Đừng có nhìn tôi, dì Khúc nhờ tôi mang cho cậu.”
Anh nói xong lập tức nhấc chân muốn rời đi.
Mà Phó Nghiêu ở bên kia lại nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy anh, huýt sáo như đang hóng chuyện: “Sáng sớm tinh mơ mà sao lại giận dữ thế này, nào, nói tôi nghe xem.”
Tầm mắt của Hạ Huyền nhìn thoáng qua chùm tóc đuôi ngựa của Nam Tri, cúi đầu nhìn Phó Nghiêu, cực kỳ âm trầm lại lạnh lùng nói: “Cậu không thấy tôi bị mắc mưa à?”
“… Mắc mưa thôi mà giận đến thế à?” Phó Nghiêu bị anh mắng mà không hiểu ra sao: “Cậu không mang theo dù thì còn có thể trách ai chứ?”
“Không có dù, có người đi ra ngoài trước lấy dù đi mất rồi.” Hạ Huyền cười nhạt, lại nhìn thoáng qua Nam Tri, quay đầu rời đi.
“Có người” nào đó rất muốn nói không phải trên cửa xe của chiếc Roll – Royce nhà anh có dù sao? Nhưng cô lại cảm thấy nói nhiều thì lại càng khó có thể giải thích rõ ràng hơn, vì thế cô nhịn, vẫn cứ không mở miệng.
Cô không thèm để ý đến Hạ Huyền, mãi đến khi mở cái túi nilon bị anh quăng trên bàn mới phát hiện bên trong là mấy món ăn như bánh mì, bánh quy, sữa bò linh tinh, trông giống như là bữa sáng mà Khúc Giang Nhu chuẩn bị cho cô.
Nhưng rõ ràng trước khi đi ra ngoài Nam Tri đã mang theo một túi bánh mì nướng rồi, cho nên khi nhìn thấy mấy thứ này cô cảm thấy có hơi khó hiểu.
Chỉ có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều, bỏ nó vào trong hộc bàn, chuẩn bị tối nay về nhà nói rõ ràng với Khúc Giang Nhu, sau này đừng bảo Hạ Huyền mang đồ cho cô nữa.
Bởi vì chờ vài ngày nữa là đến ngày khai giảng chính thức rồi, cần phải sắp xếp ký túc xá cho học sinh nội trú, cho nên trước khi tan học thầy Hà giáo viên chủ nhiệm đã cầm một xấp đơn đăng ký đi vào trong phòng học.
Thầy Hà là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, tóc thưa thớt như sắp hói, có đôi khi còn có thể nói đùa với mấy học sinh như bọn họ nhưng khi nghiêm khắc lên thì cũng rất nghiêm khắc, sẽ không bỏ qua dù chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Đến cả chuyện điền đơn đăng ký nội trú này mà ông ấy cũng muốn nghiêm túc phân tích cho mọi người hiểu: “Các em mang đơn đăng ký xin nội trú này về nhà thương lượng với cha mẹ, để cha mẹ ký tên, sau đó sáng thứ hai mang theo đơn đăng ký đến đây.”
“Các em cũng sắp lên lớp mười hai rồi, thầy kiến nghị các em cố gắng xin đăng ký nội trú, dù sao thì các học sinh ngoại trú sẽ bị mất đi một tiết tự học buổi tối, sau khi về nhà thì hiệu suất học tập và bầu không khí học tập cũng chưa chắc tốt bằng trong trường, với lại đi tới đi lui cũng rất mất thời gian.”
“Đương nhiên, nếu gia đình các em có điều kiện tốt có thể đưa rước mỗi ngày hoặc là nhà gần trường thì có thể tùy ý, chuyện này đều dựa theo ý kiến của các em và phụ huynh, không bắt buộc gì cả.”
Nói xong, ông ấy đưa xấp đơn đăng ký cho học sinh ngồi hàng đầu, để bọn họ truyền xuống.
Nam Tri cầm đơn đăng ký nghe Tôn Nhược Phù ở bên cạnh hỏi: “Tri Tri, cậu có xin nội trú không? Muốn học nội trú chung với tớ không? Tớ nghe nói phân chia ký túc xá theo số thứ tự trong danh sách lớp đó, số thứ tự của hai chúng ta gần nhau như thế, nói không chừng có thể làm bạn cùng phòng của nhau.”
Thật ra Nam Tri cũng có chút muốn xin học nội trú.
Bởi vì cậu ấm Hạ Huyền được cưng chiều kia chắc chắn sẽ không xin học nội trú.
Chỉ cần cô xin trọ ở trường, vậy thì cô có thể giữ khoảng cách với Hạ Huyền một cách tự nhiên dễ dàng.
Nhưng việc này cô còn cần hỏi ý kiến của Khúc Giang Nhu nữa, cho nên cô chỉ có thể đưa ra câu trả lời bảo thủ: “Tớ cũng muốn lắm nhưng không biết mẹ tớ có đồng ý hay không, tớ phải về hỏi ý kiến của mẹ mới được.”
“Được rồi, vậy tớ chờ tin của cậu.”
Thầy Hà nói xong việc này thì cũng đã đến giờ tan học.
Hôm nay Ninh Châu vẫn cứ mây đen giăng đầy, trời mưa suốt một ngày vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn có vẻ như càng lúc càng to hơn.
Tôn Nhược Phù vừa dọn dẹp sách vở vừa nhìn cửa sổ bị nước mưa va chạm phát ra tiếng rầm rầm, buồn bã chán nản nói: “Mưa lớn quá, lát nữa quần tớ lại sẽ dính đầy bùn cho xem.”
Nam Tri cũng nhìn thoáng qua, gật đầu theo: “Đúng là có hơi lớn thật.”
“Đúng rồi Tri Tri, cậu về nhà bằng cách nào thế?” Tôn Nhược Phù vẫn còn nhớ đến chuyện ngày hôm qua Hạ Huyền nói sẽ đưa Nam Tri về nhà, hỏi nhỏ: “Cậu có còn đi về chung với Hạ Huyền không?”
Nghe cô ấy hỏi, động tác đang sửa soạn cặp của Nam Tri hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Không, tớ đi xe buýt về.”
“Nhưng mà mưa lớn như thế này, cậu đi đến trạm xe buýt cũng sẽ rất vất vả đó, có khi dù sẽ bị gió thổi bay luôn.” Tôn Nhược Phù quay đầu lại liếc nhìn Hạ Huyền, đột nhiên sửng sốt hỏi: “Nè, Tri Tri, cậu ấy đang cầm dù của cậu đúng không?”
Lúc trước Khúc Giang Nhu mua cho cô một cây dù tự bung màu hồng, cán dù được làm thành hình chân mèo, nằm trong đống dù có màu tối, nó cực kỳ bắt mắt.
Buổi trưa sau khi Nam Tri ăn cơm xong quay về đã xách dù đến sau lớp học phơi khô, nghĩ đến chờ tan học lại cất đi.
Kết quả hiện tại mới hơi vô ý một tí đã bị Hạ Huyền lấy đi mất.
Nghe Tôn Nhược Phù nói, Nam Tri theo bản năng nhìn về phía Hạ Huyền.
Quả nhiên, anh đang một tay cầm cặp một tay cầm dù, đang dựa vào cửa sau của lớp học.
Anh thấy Nam Tri quay đầu lại, đột nhiên lạnh nhạt hờ hững giơ tay lên, lắc lư cây dù đang treo trên ngón tay của mình.
Thái độ kia giống hệt như một người thắng đang diễu võ giương oai. Nhưng sắc mặt kia trông cũng chẳng vui vẻ gì.
Nam Tri không đoán ra được anh có ý gì, không nhịn được nhíu mày lại.
Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào cô, âm thầm dùng khẩu hình miệng nói với cô: Đi theo tôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận