TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Hạ Huyền sải bước rất rộng, chỉ trong chốc lát đã đi đến ngã rẽ của cầu thang.

 

Nam Tri đeo cặp chạy một lúc lâu mới đuổi kịp anh.

 

Cô đi theo phía sau anh, giọng điệu nói chuyện có chút bực bội: “Hạ Huyền, cậu đừng có kiếm chuyện nữa được không? Đó là dù của tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi biết.” Hạ Huyền thong dong tiếp tục đi xuống lầu.

 

Thấy anh không chịu trả cho mình, Nam Tri trực tiếp túm chặt lấy quần áo của anh chỉ trích nói: “Sao cậu cứ luôn thích cướp đồ của người khác thế?”

 

“Không phải tôi chỉ là mượn dù của cậu dùng một tí thôi sao?” Hạ Huyền dừng chân xoay người kinh ngạc không dám tin nhìn cô: “Với lại không phải sáng nay tôi đã nói rồi sao? Tôi không mang theo dù.”

 

“Cậu muốn mượn thì có thể mở miệng nói chứ không phải tự ý đi lấy như vậy.” Nam Tri nghiêm mặt muốn nói lý lẽ với anh: “Với lại tôi với cậu không đi chung đường, tôi cũng cần sử dụng dù.”

 

Nghe cô nói thế, Hạ Huyền trừng mắt quay đầu lại giận quá hóa cười: “Tôi nói nè chị hai ơi, cả cái trường này không có ai còn đi chung đường hơn hai chúng ta đâu, cậu có bị lầm ở đâu không vậy?”

 

Nam Tri mím môi nói nhỏ: “Tôi không đi chung xe với cậu nữa, tôi đi xe buýt về nhà.”

 

“Khoan đã, tôi không hiểu, cậu làm thế là có ý gì hả?” Hạ Huyền đột nhiên xụ mặt xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh dựa vào vách tường, rũ mắt nhìn cô, giống như là không thể hiểu nổi, nhíu mày hỏi: “Sáng nay cậu tự chạy đi học trước một mình thì thôi, tôi còn chưa hỏi cậu đâu, hiện tại lại còn phân chia xe của tôi hay xe của cậu, dù của cậu hay dù của tôi nữa à? Hai chúng ta đã ở chung nhà rồi, cái chuyện bé tí như thế mà cũng cần phải phân chia rạch ròi đến thế à? Chỉ bởi vì tôi gửi tấm ảnh của cậu vào group chat thôi sao?”

 

“Đương nhiên là cần rồi, với lại cũng không phải chỉ là bởi vì chuyện bức ảnh kia.” Nam Tri không thể giải thích rõ với anh, trong lòng lại dâng lên cảm xúc vô lực.

 

Cô bực bội xua tay nói: “Thôi, nếu cậu muốn dùng thì tôi và cậu cùng nhau đi ra cổng trường, sau đó tôi tự đi đến trạm xe buýt cũng được.”

 

Không biết cô nói ra câu nào lại chọc trúng trái tim pha lê của cậu cả Hạ, anh giống như là bị kích thích, đột nhiên bắt đầu lải nhải: “Được rồi, nếu không phải vì chuyện ảnh chụp thì là bởi vì tôi đúng không?”

 

“Nam Tri, có phải cậu hơi bị vô lương tâm quá rồi không?”

 

Nam Tri bị anh mắng mà chẳng hiểu ra sao, nhíu mày hỏi: “Tôi làm sao chứ?”

 

“Khi còn nhỏ cậu vừa mới dọn vào nhà tôi, mẹ của tôi cố ý sửa chữa phòng cho cậu, còn cố ý mua một cái tủ quần áo mới, sợ cậu không đủ chỗ cất quần áo.”

 

“Sinh nhật cậu thì cha của tôi còn dẫn cậu đi công viên chủ đề gì đó, tôi là hưởng ké ăn theo cậu mới được đi chung.”

 

“Sau đó thi cuối kỳ cậu làm bài thi đạt được điểm tuyệt đối, có phải mẹ của tôi còn mua lâu đài Barbie mộng ảo gì đó cho cậu không.”

 

Nói một lúc, Hạ Huyền đột nhiên cười mỉa nói: “Tôi không có cái gì cả.”

 

“… Cậu là con trai mà.” Nam Tri không biết vì sao anh lại đột nhiên lôi mấy món nợ cũ thái quá kia ra tính nhưng vẫn cứ không thể nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu đòi búp bê Barbie làm gì chứ?”

 

“Cậu còn quản tôi nữa à? Tôi cứ muốn đó.” Hạ Huyền vốn dĩ cao hơn cô rất nhiều, cho dù là đứng ở bậc thang thấp hơn cô thì vẫn cứ thể từ trên cao nhìn xuống cô.

 

Anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, gằn từng chữ một chỉ trích: “Từ nhỏ đến lớn cậu làm tôi tổn thất nhiều thứ như thế, vậy mà hiện tại cậu lại còn chê tôi à?”

 

“Thậm chí còn vì một cây dù mà muốn phân chia rạch ròi với tôi à?”

 

“Cậu đúng là đồ không có lương tâm – đồ, vô, ơn.”

 

Nói xong anh lạnh nhạt quăng dù vào trong lòng ngực Nam Tri nói: “Được rồi, cậu muốn phân chia rạch ròi thì cứ phân chia rạch ròi đi, có gì hay đâu chứ.”

 

Nam Tri: “…”

 

Lúc Nam Tri về đến nhà thì Hạ Huyền đã về nhà từ lâu rồi, đang ở trên lầu đi tắm.

 

Thấy cô đi về, Khúc Giang Nhu chạy đến đón, cầm cây dù trong tay cô, không nhịn được hỏi: “Tiểu Tri, sao hôm nay con không về nhà chung với Tiểu Huyền thế?”

 

“Hình như thằng bé còn không mang theo dù nữa, lúc về nhà thì quần áo ướt đẫm luôn.”

 

“Con…” Nam Tri chột dạ dời mắt đi: “Con đi xem ký túc xá trong trường, bảo cậu ấy về trước.”

 

“Con đi xem ký túc xá trong trường làm gì chứ?” Khúc Giang Nhu khó hiểu hỏi: “Con muốn học nội trú à?”

 

“Dạ.” Thấy đề tài đã bị dời đi, Nam Tri nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu: “Thầy đã gửi đơn đăng ký rồi, bảo bọn con về nhà thương lượng với cha mẹ.”

 

“Ở chỗ này vẫn khá tốt mà, mẹ còn có thể chăm sóc cho con.” Hình như Khúc Giang Nhu không đồng ý cho lắm: “Ở trong trường thì con phải ở chung với người khác, con có ngủ ngon được không?”

 

“Dạ được chứ, con muốn tiết kiệm thời gian đi tới đi lui mỗi ngày.” Nam Tri ngoan ngoãn thuật lại lời đề nghị của thầy Hà: “Với lại giáo viên chủ nhiệm của lớp con cũng kiến nghị nên xin nội trú, còn có thể học thêm một tiết tự học buổi tối nữa.”

 

Nghe cô nói như thế, Khúc Giang Nhu chỉ có thể nhượng bộ nói: “Vậy được rồi, con tự quyết định đi, con thấy ổn là được.”

 

Nói chuyện nội trú với Khúc Giang Nhu xong, Nam Tri chuẩn bị lên lầu làm bài tập.

 

Chẳng qua lúc cô đi đến cầu thang, đột nhiên sực nhớ ra gì đó, lại chạy về phòng bếp nói nhỏ với Khúc Giang Nhu: “Mẹ ơi, sau này mẹ đừng nhờ Hạ Huyền mang đồ đến cho cho nữa được không?”

 

“Hả?” Khúc Giang Nhu đang nấu cơm chiều nghe cô nói thế sửng sốt: “Mẹ nhờ thằng bé mang cái gì chứ?”

 

“Bữa sáng hôm nay đó.” Nam Tri ngoan ngoãn nói.

 

Cô sợ Khúc Giang Nhu lại hỏi cô và Hạ Huyền có chuyện gì, cho nên lại bổ sung thêm: “Dù sao thì cũng không tốt lắm, giáo viên lớp con không cho nam nữ tiếp xúc quá thân thiết, con sợ bị giáo viên hiểu lầm lại mời mẹ lên trường nữa.”

 

“Hả?” Sau khi Khúc Giang Nhu nghe xong, biểu cảm có chút quái dị: “Nhưng mà hôm nay không phải con đã mang bữa sáng đi rồi sao? Mẹ có nhờ Tiểu Huyền mang gì cho con đâu.”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri: “?”

 

Buổi tối lúc ăn cơm, Nam Tri mới phát hiện ra Địch Uyển và Hạ Diệu Thành đều đã về rồi.

 

Bởi vì bọn họ vừa mới từ nước ngoài về, còn chưa điều chỉnh lại múi giờ chênh lệch, sáng giờ vẫn còn đang ngủ bù, hiện tại mới thức dậy.

 

Thấy Nam Tri, Địch Uyển cười tủm tỉm vẫy tay gọi: “Tri Tri, lại đây, dì có mua quà cho con nè.”

 

Nam Tri ngoan ngoãn đi qua, lập tức nhìn thấy Địch Uyển mở một hộp quà tặng ra nói: “Con xem cái lắc tay này đi, có thích không?”

 

Địch Uyển chọn một cái lắc tay có kiểu dáng rất đơn giản đáng yêu, trên dây xích màu vàng hồng có đính một cái trái tim nho nhỏ màu hồng, xung quanh trái tim còn nạm một vòng kim cương nhỏ.

 

Nam Tri nhìn thoáng qua là biết ngay nó rất đắt đỏ, vội vàng nói: “Dì tốn kém quá rồi, bình thường con cũng không thể mang nó được.”

 

“Không có gì, con cứ để dành đến khi vào đại học lại đeo, mấy cái này sẽ không lỗi thời.” Địch Uyển vẫy tay với cô nói: “Nào, dì mang lên cho con xem thử.”

 

Đang nói chuyện, cuối cùng Hạ Huyền cũng đã mang dép lê từ trên lầu đi xuống.

 

Hình như anh không được vui cho lắm, xụ mặt không hề có chút ý cười nào, toàn thân cũng lạnh căm căm, người không biết còn tưởng rằng lúc nãy anh vừa mới tắm nước lạnh xong.

 

Thấy Địch Uyển còn đang đeo lắc tay cho Nam Tri, anh cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, không hề hé răng nói tiếng nào.

 

Thấy anh đến, Địch Uyển lập tức thay đổi sắc mặt, xụ mặt nói: “Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à, có phải mẹ còn phải tam thôi tứ thỉnh con mới chịu đi xuống không?”

 

Hạ Huyền cầm đũa lên lười biếng nói: “Lúc nãy con đang tắm, điện thoại bỏ trong phòng không nhìn thấy.”

 

Nói xong anh nhíu mày lại, không nhịn được quay đầu lại ho khan vài tiếng.

 

Mặt Nam Tri hơi nghiêm túc, lén lút nhìn anh.

 

“Con bị làm sao thế? Bị cảm à?” Địch Uyển thấy trạng thái của anh hơi khác thường, cũng không có tâm trạng tính toán sổ sách chuyện anh yêu sớm linh tinh hỏi: “Sao thế này?”

 

Bà ấy vừa nói xong, Nam Tri không nhịn được chột dạ.

 

Cô mím môi, lại nhìn thoáng qua Hạ Huyền.

 

Kết quả lần này lại bị anh bắt quả tang.

 

Nam Tri lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn cơm.

 

Hạ Huyền ngồi đối diện cô im lặng trong chốc lát, đột nhiên cười nhạt nói: “Không biết, chắc là vì mở điều hòa nhiệt độ quá thấp.”

 

“Mẹ đã nói là con đừng có mở điều hòa suốt đêm rồi mà.” Địch Uyển nhịn không được oán giận nói, sau đó lại quay đầu trừng Hạ Diệu Thành: "Con trai của anh đúng là giống hệt như anh mà.”

 

Hạ Diệu Thành đột nhiên bị lan đến, có chút vô tội, chỉ có thể tằng hắng rồi nói theo Địch Uyển: “Đúng vậy, nghe lời mẹ con đi, tối nay đừng mở điều hòa.”

 

“Con biết rồi.” Hạ Huyền không thèm để ý nói.

 

“Đúng rồi.” Địch Uyển nhìn anh và Nam Tri, lại nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói: “Có phải trường của hai đứa gửi đơn đăng ký xin nội trú gì rồi không?”

 

“Ồ.” Cũng không biết là bởi vì khó chịu hay là vì nguyên nhân gì, hình như Hạ Huyền có hơi uể oải ỉu xìu, lười biếng hỏi: “Sao thế mẹ?”

 

“Dì nghe nói Tri Tri muốn trọ ở trường đúng không?” Địch Uyển nhìn Nam Tri cười cười, lại liếc nhìn Hạ Huyền: “Cho nên mẹ mới hỏi ý kiến của con, con muốn trọ ở trường hay là vẫn cứ học ngoại trú?”

 

Hạ Huyền nghe thế, đũa hơi dừng lại, đột nhiên ngước mắt lên nhíu mày nhìn về phía Nam Tri.

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt nóng rực kia nhìn về phía mình, động tác của Nam Tri cũng hơi khựng lại nhưng cô không nói tiếng nào, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

 

Chờ vài giây, đối diện đột nhiên vang lên một tiếng “bốp”.

 

Hạ Huyền buông đũa xuống, lạnh lùng hỏi cô: “Cậu muốn trọ ở trường à?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)