“Con la lối om sòm như thế làm gì?”
Địch Uyển không biết vì sao anh lại có phản ứng lớn như thế, có hơi khó hiểu: “Thầy Hà lớp con cũng đã kiến nghị học sinh nên trọ ở trường rồi, mẹ thấy con cứ đăng ký trọ ở trường luôn cho rồi.”
Nhưng mà Hạ Huyền lại không trả lời, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Nam Tri: “Vì sao cậu lại muốn trọ ở trường hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa nói xong, Hạ Diệu Thành đang ăn canh ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi quái dị liếc nhìn anh.
Khúc Giang Nhu từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói gì cũng mím môi.
Không biết vì sao, bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề.
Nam Tri bị anh hỏi cũng sửng sốt, châm chước một lúc rồi mới nói nhỏ: “Thầy Hà nói nếu ở trường học tập thì hiệu suất sẽ cao hơn một chút, với lại cũng tiết kiệm được thời gian đi đường.”
Những lời cô nói ra, Hạ Huyền không tin dù chỉ một chữ.
Nhưng anh lại không phản bác, chỉ kéo nhẹ khóe môi nói: “Được rồi, cậu trọ ở trường đúng không?”
“Con bị cái gì thế?” Địch Uyển nhìn thấy anh hùng hổ dọa người như thế, trong lòng cũng có chút quái dị.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ấy im lặng một tí, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như có thâm ý mà thử hỏi: “Con cũng muốn trọ ở trường hả?”
“Con không thèm.” Hạ Huyền cười nhạt: “Cái ký túc xá xập xệ kia, chó cũng không thèm ở.”
“…”
“Cái thằng nhóc ranh con nói thế là có ý gì hả?”
Cơm nước xong, Địch Uyển đi lên lầu rồi vẫn cứ nhịn không được lèm bèm với Hạ Diệu Thành: “Lúc trước em thấy nó đưa ra yêu cầu đổi phòng với Tri Tri, em còn tưởng là có lẽ nó hơi thích Tri Tri rồi, kết quả hiện tại nó vẫn cứ xấu tính như thế, em thật sự không thể nào hiểu nổi nó.”
“Con nít đó mà.” Hạ Diệu Thành ôm lấy bà ấy cười cười, vẻ mặt thong dong: “Với lại em còn không hiểu con trai của em sao? Nó vẫn luôn rất kiêu căng ngạo mạn, chờ đến này nào đó bị vấp ngã thì nó sẽ tự trị hết mớ tính xấu của mình thôi.”
“Em cũng muốn xem thử nó sẽ thua trong tay của ai đó.” Địch Uyển giận sôi máu: “Nhưng mà từ nhỏ nó đã bị cưng chiều sinh hư thành ra tính cách như thế rồi, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, phiếu điểm thành tích tệ hại như thế cũng không thèm để ý, chẳng có chuyện gì có thể làm cho nó cảm thấy thất bại hay suy sụp cả.”
“Không phải bây giờ đã có rồi sao?” Hạ Diệu Thành nhìn xuống dưới lầu bĩu môi, vui vẻ cười nói: “Tri Tri đó.”
Bởi vì bữa cơm lúc nãy tan rã trong không vui, Nam Tri cố ý lề mề chậm chạp một chút, không đi lên lầu chung với Hạ Huyền.
Cô thấy Khúc Giang Nhu đang dọn dẹp chén đũa, dứt khoát đi giúp đỡ bà.
Lúc cô bưng chén đũa trên bàn ăn vào phòng bếp, Khúc Giang Nhu nhìn thoáng qua cô thuận miệng hỏi: “Tiểu Tri, có phải dạo gần đây con và Tiểu Huyền cãi nhau không?”
Nghe bà hỏi, ánh mắt Nam Tri hơi khựng lại nhưng mặt vẫn không chút thay đổi buông chén đũa xuống nói: “Không có.”
Khúc Giang Nhu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, giả vờ như vô tình mà nhắc nhở: “Vậy được rồi, con sắp lên lớp mười hai rồi, đừng bị những việc khác ảnh hưởng đến việc học tập.”
“Nếu con muốn trọ ở trường thì chờ lát nữa mẹ đi sửa soạn đồ đạc để con mang đến ký túc xá.”
“Dạ, con biết rồi.” Nam Tri ngoan ngoãn lên tiếng nói: “Vậy con đi lên làm bài tập trước đây.”
Nam Tri còn cho rằng cô chờ lâu như thế mới đi lên thì Hạ Huyền chắc chắn đã về phòng rồi.
Nhưng mà chờ đến khi lên lầu, cô lại gặp được Hạ Huyền ở phòng khách trên lầu hai.
Hình như anh vừa mới đi rót nước, đang bưng ly nước quay về phòng.
Trên đường đi, anh tùy ý liếc mắt nhìn về phía cầu thang, hiển nhiên cũng nhìn thấy cô.
Nhưng đại khái là vì bị lòng tự trọng của cậu ấm ảnh hưởng, anh chỉ dừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục nhấc chân, tránh đi Nam Tri, đi thẳng về phía phòng mình.
Trong lúc này lại không thèm nhìn cô cái nào.
Chẳng qua cũng không biết anh cầm ly nước quá mệt hay sao mà nửa ngày sau anh mới đi đến trước cửa phòng mình.
Lúc đè then cửa xuống, anh lại không nhịn được ho khan vài tiếng.
Nam Tri nghĩ đến thái độ trên bàn cơm lúc nãy của anh, vốn dĩ cũng không chuẩn bị nói gì với anh.
Nhưng mà hiện tại nghe anh ho khan như thế, cô lại không nhịn được nhớ đến chuyện hôm nay anh bị mắc mưa hai lần.
Tuy rằng việc này Hạ Huyền cũng có trách nhiệm nhưng Nam Tri cảm giác cô cũng coi như là một nửa đầu sỏ gây tội.
Đại khái là vì áy náy, cô suy nghĩ một chút, có lẽ cô cũng nên giải thích cho anh nghe suy nghĩ của mình.
Cô cũng không phải ghét bỏ hay chê gì anh, chỉ là cảm thấy bình thường anh quá chói mắt.
Cho nên cô im lặng vài giây, do dự gọi anh lại: “Hạ Huyền.”
Hạ Huyền dừng chân lại, lạnh nhạt nói: “Gì thế?”
“…” Nam Tri không giỏi giao tiếp với người khác, bị anh hỏi ngược lại lập tức hơi nghẹn lời.
Cô mất tự nhiên dời mắt đi, chọn một đề tài khá dễ mở lời hơn: “Có phải cậu bị cảm không? Có cần tôi lấy thuốc cho cậu không?”
“Không cần.” Hạ Huyền ghét uống thuốc nhất, không suy nghĩ từ chối ngay: “Chỉ là bệnh vặt thôi, cần gì phải uống thuốc.”
Anh nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà vào thẳng trong phòng.
“Rầm”, cửa bị đóng sầm lại.
Thấy thái độ của anh vẫn cứ như cũ, Nam Tri mím môi, chỉ có thể yên lặng thầm thở dài trong lòng, quay về phòng một mình.
Hôm nay là thứ sáu, với lại cũng coi như là đang nghỉ hè nên trường THPT số một Ninh Châu cũng không yêu cầu bọn họ đi học vào cuối tuần, cho nên hôm nay Nam Tri cũng không vội vàng đi làm bài tập ngay.
Cô đi tìm một cuốn truyện tranh mà lúc trước cô chưa đọc xong, nằm trên giường nhàm chán lật xem.
Nhưng mà lật xem một tí, tâm hồn của cô dần dần bay ra khỏi cuốn truyện tranh kia.
Hôm nay nghe Hạ Huyền lôi chuyện cũ ra tính nợ, cô mới muộn màng ý thức được nguyên nhân mà từ trước đến nay Hạ Huyền luôn khó chịu không thích cô.
Cũng không phải vì cô làm sai cái gì mà là bởi vì sự tồn tại của cô đã cướp đi sự chú ý của Địch Uyển và Hạ Diệu Thành, ảnh hưởng đến địa vị của cậu cả Hạ, trong lòng anh cảm thấy có chút không công bằng.
Mà hiện tại anh giận cô cũng là bởi vì một người từ nhỏ luôn được mọi người cưng chiều vây quanh đột nhiên bị cô né như né tà, anh phát hiện anh lại còn lưu lạc đến đãi ngộ như thế này, cảm thấy hoang mang khó hiểu, thậm chí còn cực kỳ khó chịu.
Chỉ có điều cô cũng không ngờ rằng trái tim bé bỏng của Hạ Huyền lại yếu ớt đến thế, phản ứng còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.
Cô vốn nghĩ rằng cho dù Hạ Huyền nhận ra được cô cố ý né tránh thì cũng sẽ chỉ ra vẻ tùy ý coi như không nhìn thấy, dù sao lúc trước khi đi học cô cố ý kéo dài thời gian đến xe chậm một chút thì anh cũng không nói cái gì.
Nghĩ nghĩ, Nam Tri thức khuya lúc nào không hay.
Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã gần hai giờ sáng.
Không ngờ đã trễ thế này rồi, cô vội vàng dọn dẹp đồ đạc đi ngủ.
Ai ngờ lúc cô đang chuẩn bị tắt đèn lại nghe được tiếng ho khan dồn dập.
Động tác của Nam Tri thoáng cứng lại.
Trên lầu hai này ngoại trừ cô ra thì cũng chỉ còn có một mình Hạ Huyền đang bị cảm.
Nghe tiếng ho khan giống như đất rung núi chuyển, Nam Tri vò chăn, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cứ đứng dậy đi ra ngoài.
Cô đi đến trước cửa phòng Hạ Huyền gõ nhẹ, hỏi nhỏ: “Hạ Huyền?”
Hạ Huyền ở bên trong phòng nghe được tiếng gõ cửa, lập tức ngừng ho.
Anh nhìn thoáng qua cửa phòng, hừ nhẹ thầm nghĩ không phải lúc trước nửa đêm nửa hôm cô còn tự tiện xông vào phòng của anh sao, sao bây giờ còn biết gõ cửa nữa vậy.
Giả vờ giả vịt.
Cũng không biết cô làm cái gì lại chọc cho cậu ấm này khó chịu, anh cố ý yên lặng trong chốc lát, không trả lời.
Nhưng mà nghe anh không hé răng nói tiếng nào, Nam Tri còn tưởng rằng Hạ Huyền đang giận cô không muốn để ý đến cô, cho nên chỉ có thể bỏ cuộc: “Vậy nếu như cậu lại khó chịu thì nhớ gọi tôi.”
Nam Tri nói xong những lời này đã chuẩn bị xoay người rời đi.
Ai ngờ cô vừa mới nhấc chân, lại nghe được đằng sau vang lên tiếng nói của Hạ Huyền, giọng nói yếu ớt rồi lại lộ ra chút nôn nóng, thậm chí còn giống như là đang gọi hồn --
“Nam… Tri…”
Nam Tri: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận