TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Nghe tiếng nói của anh mỏng manh như thế, Nam Tri do dự vài giây, vẫn cứ không nhịn được đè then cửa xuống nói: “Tôi mở cửa vào đó nha?”

 

Cô cũng không chờ anh trả lời, đã đẩy cửa mở hé ra, lú đầu vào trong thăm dò: “Cậu có sao không?”

 

“Cậu cảm thấy tôi giống như không có việc gì sao?” Hạ Huyền nằm trên giường trừng mắt liếc nhìn cô, lại ho vài tiếng thật mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam Tri im lặng: “Cậu lại không chịu uống thuốc, tôi còn có thể làm gì bây giờ?”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền không vui: “Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như thế hả? Tôi không uống thuốc thì cậu không biết khuyên tôi uống à?”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri tức giận, cô chưa bao giờ nhìn thấy ai ngang ngược như thế.

 

Nhưng mà nể tình anh là bệnh nhân, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: “Được rồi, vậy tôi đi lấy thuốc cho cậu ha?”

 

Hạ Huyền ở trong bóng tối, nương theo ánh sáng của đèn đêm bên ngoài hành lang, lén lút liếc nhìn cô: “Tùy cậu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường khi người khác nói “tùy” thì Nam Tri đều sẽ tự cam chịu cho rằng người đó không cần.

 

Nhưng có lẽ là bởi vì hôm nay Hạ Huyền bị bệnh có liên quan tí xíu đến cô, cho nên cô cũng không so đo quá nhiều, quay đầu đi xuống dưới lầu lục lọi thùng thuốc.

 

Đầu tiên cô pha một ly thuốc cảm Linh Khang.

 

Nhưng mà trước khi lên lầu, Nam Tri lại cảm thấy Hạ Huyền trông có vẻ rất bắt bẻ khó hầu hạ, sợ anh không muốn uống thuốc, cho nên dứt khoát xách theo hộp thuốc lên luôn.

 

Không thể không nói, Nam Tri vẫn rất biết dự đoán trước.

 

Lúc cô đưa nước thuốc đã pha cho Hạ Huyền, quả nhiên thu hoạch được một cái nhíu mày của anh: “Đây là cái quái gì thế?”

 

“Thuốc, uống đi.” Nam Tri đặt ly thuốc lên đầu giường, lại lấy một hộp thuốc viên trong thùng đựng thuốc ra nói: “Hay là cậu muốn uống cái này cũng được.”

 

Cậu cả Hạ cạn lời nhìn hai sự lựa chọn trước mặt, mất tự nhiên hỏi: “Cái nào không đắng?”

 

“Chắc là đều không đắng hết đó.” Nam Tri suy nghĩ một chút: “Hay là cậu uống thuốc viên đi, nuốt xuống là không cảm nhận được vị gì nữa.”

 

Cô vừa nói xong, Hạ Huyền từ trên giường ngồi dậy, giống như thấy chết không sờn vươn tay ra nói: “Vậy uống thuốc viên đi.”

 

Nam Tri nhìn thoáng qua hướng dẫn sử dụng, lấy hai viên thuốc ra đưa cho anh, đưa kèm theo ly nước nói: “Cậu uống hai viên trước đi, sáng mai ăn sáng xong lại uống thêm hai viên nữa.”

 

Hạ Huyền ừm ừ vài tiếng, cũng không biết anh có nghe lọt tai không nữa, dù sao cũng đã nuốt xuống thuốc rồi.

 

Thấy anh uống thuốc, Nam Tri lập tức dọn dẹp hộp thuốc, xách hộp thuốc lên xoay người muốn đi.

 

Nhưng mà không biết vì sao, cậu cả Hạ thích kiếm chuyện lại gọi cô lại, dường như rất không hài lòng hỏi: “Cậu cứ thế mà đi à?”

 

“?” Nam Tri không hiểu ra sau quay đầu lại: “Nếu không thì thế nào nữa?”

 

“Cậu cứ vô tình rời đi như thế à?” Đôi mắt đen nhánh của Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào mặt Nam Tri không chớp mắt: “Cậu không chuẩn bị giải thích cái gì với tôi à?”

 

“Rốt cuộc thì cậu có còn có lương tâm không vậy?”

 

Nam Tri: “…”

 

Bị anh tức giận mắng cho một trận, cuối cùng Nam Tri mới muộn màng nhớ ra giữa hai người bọn họ còn có chút vấn đề chưa giải thích rõ ràng.

 

Vì thế cô im lặng một lúc, hỏi ngược lại anh: “Cậu muốn biết lý do à?”

 

“Tôi cứ muốn biết đó.” Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào cô: “Vì sao cậu lại ghét tôi đến thế?”

 

“Tôi nói chuyện với cậu một câu, cậu cũng tránh tôi như tránh tà, không lẽ tôi mở miệng nói chuyện là sẽ phun gai hay là phun nọc độc gì à?”

 

“… Không phải.” Nam Tri nghe anh nói có hơi xấu hổ vuốt tóc.

 

“Vậy thì lý do gì chứ?” Hạ Huyền cứ nhất quyết muốn hỏi cho rõ nguyên nhân.

 

Nam Tri yên lặng trong chốc lát, hơi mất tự nhiên gượng cười nói: “Tôi chỉ là cảm thấy ở trong trường cậu quá bắt mắt, khi đi chung với cậu sẽ có áp lực rất lớn.”

 

“???”

 

Câu nói này làm Hạ Huyền ngẩn người.

 

Anh giống như là bị nghẹn họng nói: “Khoan đã… Chuyện này cũng có thể trách tôi sao?”

 

“Không phải lỗi của cậu nhưng mà…” Nam Tri nói đến việc này cũng có chút ngại: “Nhưng mà tôi không quá giỏi trong việc xử lý những chuyện này, đến lúc đó có bạn hỏi hai chúng ta có quan hệ gì, tôi cũng không biết phải nói như thế nào.”

 

Chẳng hạn như lúc đó bị Giản Nhất Nghiên hỏi, cô thành thật trả lời xong Giản Nhất Nghiên lại vẫn cứ có rất nhiều vấn đề nối tiếp nhau hỏi mãi không ngừng.

 

Cô cũng không thích cái cảm giác bị người ta bàn tán, tò mò nhìn ngắm.

 

Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe Nam Tri nói xong, Hạ Huyền lại đột nhiên im lặng.

 

Ánh đèn mờ mờ ở đầu giường mở ra chiếu lên góc nghiêng của anh, làm cho đường nét ngũ quan trên gương mặt anh càng thêm rõ ràng.

 

Nhưng ánh mắt đen nhánh của anh vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt Nam Tri không hề nhúc nhích, hình như đang quan sát cái gì, lại giống như đang ngẩn người.

 

Không biết qua bao lâu sau, Hạ Huyền mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bình tĩnh hỏi: “Chúng ta…”

 

Nhưng mà nói đến một nửa, anh lại dừng lại.

 

Không khí dừng lại chừng ba giây, anh mới cà lơ phất phơ sửa lời nói: “Ồ, chỉ là chuyện này thôi à?”

 

Thấy giọng điệu nói chuyện của anh đầy khinh thường, giống như cô đang xé chuyện bé ra to, Nam Tri không phục bĩu môi, đang định cãi lại rồi lại nghe thấy anh bổ sung thêm một câu --

 

“Sau này nếu có ai hỏi cậu mấy vấn đề này…”

 

“Cậu không cần thiết phải nói cái gì cả.”

 

“Cứ trực tiếp bảo bọn họ đến hỏi tôi là được rồi.”

 

Tuy rằng chỉ là một căn bệnh cảm vặt nhưng bởi vì từ trước đến này cậu cả Hạ đều được cưng chiều bao bọc, cuối tuần này Địch Uyển và Khúc Giang Nhu đều bận lên bận xuống, lúc thì nấu cho anh món này, lúc lại hầm món kia cho anh.

 

Nam Tri coi như một nửa đầu sỏ gây tội, làm bài tập xong cũng chột dạ đi theo giúp đỡ. Nhưng cô cũng không biết làm quá nhiều việc, chỉ có thể phụ giúp bưng chén.

 

Chỉ có một mình Hạ Diệu Thành là vui tươi hớn hở chạy vào phòng con trai trêu chọc: “Mắc mưa một tí mà đã cảm rồi à? Hiện tại con đã mảnh mai đến thế rồi sao?”

 

“…”

 

Hạ Huyền đang hỉ mũi, nghe được lời này lập tức nổi giận quăng giấy vào trong thùng rác: “Nếu cha quá rảnh rỗi thì đi xuống dưới phụ mẹ đi.”

 

“Con chột dạ cái gì chứ?” Hạ Diệu Thành chỉ cần nhìn thoáng qua là đã đoán được ý đồ của anh, nhoẻn miệng cười nói: “Thôi cha không hỏi nữa, chuyện của con thì con tự xem mà làm.”

 

Hai cha con đang trò chuyện, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên truyền đến.

 

Cửa vốn dĩ không đóng kín, Nam Tri cũng chỉ gõ vài cái tượng trưng rồi bưng chén đi vào.

 

Thấy Hạ Diệu Thành cũng đang ở đây, cô ngoan ngoãn gọi: “Chào chú Hạ.”

 

“Ừm ừm ừm.” Hạ Diệu Thành cười gật đầu: “Nấu cái gì cho nó đó.”

 

“Canh gà ạ, dì Địch nấu.” Nam Tri cầm chén đặt lên tủ đầu giường: “Nói là sẽ tăng sức đề kháng.”

 

Nghe tiếng cô nói, Hạ Diệu Thành liếc xéo nhìn Hạ Huyền, vui vẻ nói: “Nấu nhiều thế à? Ăn xong chắc sẽ bách độc bất xâm suốt mười năm luôn quá, Tiểu Huyền có vui không?”

 

“Cha không có việc gì để làm à?” Hiện tại Hạ Huyền bị nghẹt mũi, vốn dĩ đã không muốn nói chuyện rồi, cố tình Hạ Diệu Thành còn cứ luôn nói móc anh, anh khó chịu nói: “Cha rảnh không có việc gì làm thì làm bài tập giúp con đi.”

 

“Con là cha hay là cha là cha hả?” Hạ Diệu Thành bị anh chọc tức phì cười.

 

Có lẽ là vì muốn tạo ra chút uy nghiêm, ông ấy chỉ vào một góc truyện tranh lộ ra dưới gối nói: “Con rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì bớt xem truyện tranh lại đi, con còn không biết gan của con to cỡ nào à? Khi còn nhỏ nghe kể chuyện ma thôi cũng sợ đến mức nửa đêm kêu cha gọi mẹ, bây giờ còn dám xem mấy thứ này nữa à? Cha còn nghi ngờ lần này con bị cảm là vì bị dọa sợ nữa đó.”

 

Nói xong, ông ấy cũng không quan tâm đến cái mặt xanh lè của Hạ Huyền, nhìn Nam Tri cười cười rồi lập tức rời khỏi phòng.

 

Nam Tri nghe chú Hạ nói xong cũng nhìn về phía cuốn sách đang lộ ra một góc nhỏ dưới gối Hạ Huyền, lẩm bẩm nói: “Cho nên chừng nào cậu mới chịu trả truyện tranh lại cho tôi hả?”

 

“Cậu sốt ruột cái gì chứ?” Hạ Huyền liếc nhìn cô, lại nhét truyện tranh vào dưới gối: “Tôi còn chưa xem xong nữa đó. Đồ keo kiệt.”

 

Nam Tri nghe thế đột nhiên sửng sốt: “Cậu cũng xem truyện thể loại này nữa à?”

 

Lần trước khi cô nghe Hạ Huyền nói mấy cuốn truyện thể loại này rất đáng sợ thì cô còn tưởng rằng anh không có hứng thú với chúng nó.

 

“Gì thế?” Mà Hạ Huyền thì đại khái là lúc nãy vừa mới bị Hạ Diệu Thành chèn ép quá thảm, hiện tại giống như chim sợ cành cong, không thể chịu nổi bất cứ sự nghi ngờ nào.

 

Anh hừ nhẹ nói: “Tôi đọc truyện tranh không lẽ lạ lắm sao?”

 

“… Có hơi lạ.” Nam Tri thành thật gật đầu: “Dù sao thì chú Hạ đã nói cậu nghe chuyện ma cũng đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ mà.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

“Đó là chuyện khi còn nhỏ.” Hình như Hạ Huyền thẹn quá hóa giận, khi nói chuyện còn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiện tại tôi đã dám xem rồi.”

 

“Ồ, vậy được rồi.” Từ trước đến nay Nam Tri đều rất bao dung với những người có cùng sở thích với cô, cho nên cô cũng không đòi truyện tranh về gấp.

 

Cô thoải mái hào phóng nói: “Vậy cậu cứ tiếp tục đọc truyện đi ha, chờ xem xong rồi trả cho tôi cũng được.”

 

Tối chủ nhật, Nam Tri làm xong bài tập hóa học sửa soạn cặp sách, đột nhiên phát hiện ra cô còn chưa đưa giấy đồng ý học nội trú cho Khúc Giang Nhu ký tên.

 

Cô lấy tờ đơn đăng ký ra khỏi cặp, điền hết các thông tin cần thiết, chuẩn bị xuống lầu đi tìm Khúc Giang Nhu.

 

Nhưng mà lúc đi ngang qua cửa phòng của Hạ Huyền, cô nhớ đến mấy ngày nay Hạ Huyền vẫn luôn nhu nhược yếu đuối nằm trên giường bệnh, có lẽ cũng còn chưa ký tên nên định cầm đơn xuống lầu xin chữ ký giúp anh luôn.

 

Cho nên cô gõ nhẹ cửa: “Hạ Huyền, cậu ngủ chưa?”

 

Dạo gần đây bởi vì bị bệnh cho nên Địch Uyển không cho phép anh đóng kín cửa phòng lại, nói là virus ở trong phòng kín quá lâu sẽ dễ lây bệnh cho mấy người bọn họ.

 

Cho nên hiện tại cửa phòng của Hạ Huyền vẫn còn đang khép hờ.

 

Cửa không đóng nên cũng không cách âm nhưng Nam Tri lại không nghe được tiếng anh trả lời.

 

Cô hơi suy nghĩ một chút, nghĩ dù cô mở hé cửa ra để xem tình hình của anh thì chắc cũng không có vấn đề gì, cho nên giơ tay đẩy cửa ra --

 

Chỉ thấy có một vật thể không rõ nào đó đang chui vào bên trong chăn xám, hai bên đều phồng lên, giống như bị thứ gì đó đẩy lên cao.

 

Nam Tri: “?”

 

Trong phòng của Hạ Huyền không mở điều hòa, cô không thể hiểu được vì sao đang mùa hè mà anh lại muốn chui vào trong chăn.

 

Nam Tri không hiểu ra sao nhưng lại sợ anh là bị cảm nặng hơn nên mới thấy lạnh, cho nên đến gần vỗ nhẹ người anh: “Hạ Huyền?”

 

Ai ngờ cô vừa mới vỗ nhẹ một cái, Hạ Huyền đang ở trong ổ chăn đột nhiên xoay người bật dậy: “Đậu xanh!”

 

Anh đột nhiên hét toáng lên như thế làm Nam Tri cũng hoảng sợ: “Cậu làm cái gì đó?”

 

“Má ơi…” Hạ Huyền nhìn thấy là cô, đột nhiên nhắm mắt lại, còn có chút sợ hãi mà chui lại vào trong chăn, thở phào nhẹ nhõm nói: “Là cậu à… Sao cậu đi không phát ra bất cứ tiếng động nào thế?”

 

“Tôi có gõ cửa mà.” Nam Tri không phục nói.

 

Nói xong, cô lại không nhịn được có chút khó hiểu trước hành vi lén lút lúc nãy của Hạ Huyền.

 

Cho nên cô hơi đảo mắt, ánh mắt nghiêng sang một bên, lập tức nhìn thấy cuốn truyện tranh đặt bên cạnh gối Hạ Huyền.

 

Ánh mắt của Nam Tri hơi khựng lại, đã hiểu ra: “Cậu đang xem truyện tranh của tôi à?”

 

Nghe thấy cô hỏi như thế, Hạ Huyền còn đang nửa sống nửa chết nằm trên giường miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

 

Nam Tri nhìn thấy anh bị dọa sợ như thế, cực kỳ biết điều chừa lại chút mặt mũi cho anh, không vạch trần anh, chỉ nói: “Vậy cậu xem tiếp đi ha.”

 

Sau đó cô hỏi anh đơn đăng ký xin nội trú ở đâu rồi rời đi.

 

Cô cầm hai tờ đơn đi xuống dưới lầu tìm Địch Uyển và Khúc Giang Nhu đang xem phim truyền hình ở dưới lầu ký tên.

 

Lúc ký tên cho tờ đơn của Hạ Huyền, Địch Uyển thuận miệng lèm bèm: “Cái thằng nhóc này đến cả thông tin cũng không biết điền nữa.”

 

Bà ấy nói xong đã tự đánh chéo vào mục “Không”.

 

Ký tên xong, Nam Tri xách theo đơn đăng ký lên lầu.

 

Cô đang định trả tờ đơn lại cho anh, kết quả cô vừa mới lên cầu thang, ngước mắt nhìn thoáng qua đã nhìn thấy Hạ Huyền đang lén lén lút lút ở trước cửa phòng ngủ.

 

Cũng không biết anh muốn làm cái gì nữa, tay thì cầm gối, còn ôm chăn vào trong lòng, cứ như là muốn đi chạy nạn vậy.

 

Nam Tri không hiểu ra sao tiến lên một bước: “Cậu đang muốn làm cái gì thế?”

 

Thấy cô đến, hai mắt Hạ Huyền lập tức sáng rực lên.

 

Nhưng mà chỉ trong giây lát sau, anh lại khôi phục lại dáng vẻ mất tự nhiên giống như ngày thường, ngoài miệng lại lẩm nhẩm lầm nhầm nói: “Ừm…”

 

“?”

 

“Tôi thương lượng với cậu một việc ha?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Tôi có thể…” Hạ Huyền nghẹn họng, một lúc lâu sau cuối cùng vẫn cứ nhắm mắt lại chấp nhận số phận mở miệng hỏi: “Đến phòng cậu ngủ một đêm không?”

 

Nam Tri: “???”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)