TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Yêu cầu này thật sự làm Nam Tri giật mình hoảng hốt một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

 

Có lẽ Hạ Huyền cũng đã ý thức được lời mình vừa nói có chút không ổn, lập tức bổ sung thêm: “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn ngủ dưới đất thôi.”

 

Nam Tri: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam Tri đương nhiên biết anh không có ý gì khác, dù sao thì cô cũng hoàn toàn không cảm thấy Hạ Huyền sẽ có ý đồ gì khác với cô.

 

Nhưng mà cô vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ mà “ặc” một tiếng: “Vậy cậu cứ ngủ dưới đất trong phòng cậu là được rồi mà.”

 

“…” Hạ Huyền bị cô hỏi lại nghẹn họng, một lúc lâu sau mới ấp a ấp úng nói vòng vo: “Cậu còn chưa xem qua cuốn truyện tranh kia của cậu sao?”

 

“Hả?” Nam Tri không biết sao anh lại đổi đề tài nhanh đến thế: “Xem rồi chứ.”

 

“Vậy cậu không nhớ rõ nội dung truyện à?” Hạ Huyền lén lút liếc nhìn cô.

 

Nam Tri ngẫm lại, còn tưởng rằng anh muốn đến để bàn về nội dung truyện tranh với cô, hỏi: “Cậu nói đoạn nào thế?”

 

“Là đoạn…” Hạ Huyền dời mắt đi, rầm rì rặn ra một câu: “Có một con nữ quỷ lưu manh chạy khắp nơi bắt trai đẹp, chuyên môn móc tim của trai đẹp đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam Tri: “…”

 

Nghe anh nói như thế, lúc này Nam Tri cũng đã phản ứng lại mục đích chân chính của anh, dở khóc dở cười thở dài nói: “Sẽ không có con ma nào đến bắt cậu đâu.”

 

“Cái này ai mà nói trước được chứ?” Hạ Huyền lẩm bẩm nói: “Dù sao tôi cũng đẹp trai như thế.”

 

“…”

 

Nam Tri yên tĩnh nhìn anh trong chốc lát hỏi: “Hạ Huyền, đừng có nói với tôi là cậu sợ đó nha?”

 

Hạ Huyền: “…”

 

“Ai sợ chứ? Tôi sợ cậu sợ thôi.” Lỗ tai Hạ Huyền đỏ lên, hình như sắp thẹn quá hóa giận, bắt đầu lải nhải tự bào chữa cho bản thân: “Không phải trong sách còn có một đoạn nội dung có một con ma chuyên ra tay với mấy cô gái tóc dài sao?”

 

Nam Tri nhìn thoáng qua tóc của mình.

 

Cũng không dài quá mà, mới dài qua xương quai xanh một tí mà thôi.

 

Vì thế cô cố ý nói móc Hạ Huyền: “Không có chuyện đó đâu, tóc của tôi còn chưa đến eo, con ma kia chỉ tìm mấy người tóc dài đến eo thôi.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền: “Tóc của cậu cũng không chênh lệch bao nhiêu mà, lỡ như hôm nay con quỷ kia đến xem trước để đặt hàng thì sao?”

 

Nam Tri: “Ồ, vậy thì tôi sẽ làm thịt nó.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Bị cô chặn họng như thế, Hạ Huyền đột nhiên không còn lời gì để nói nữa.

 

Anh mấp máy môi, cứng họng nửa ngày trời cũng không nghĩ ra lý do thích hợp gì, cuối cùng chỉ có thể không quá tình nguyện buồn bã nói: “Ồ, không ngờ cậu lại mạnh như thế, tôi lo lắng nhiều rồi.”

 

Nói xong anh lập tức xoay người ôm chăn gối của mình về phòng.

 

Tuy rằng Hạ Huyền nói như thế nhưng bóng dáng của anh luôn toát ra chút vẻ cô đơn, giống như là một con chó con hoang đang dựa vào bên góc đường sưởi ấm lại đột nhiên bị người ta đuổi đi vậy.

 

Đại khái là bởi vì rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Nam Tri nhìn bóng dáng mất mát này của anh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút dấu hiệu dao động.

 

Cô im lặng trong chốc lát, trong nháy mắt anh chuẩn bị đóng cửa lại đã lên tiếng gọi anh: “Hạ Huyền.”

 

Vừa nói xong, cửa phòng đối diện đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Huyền ôm theo một đống đồ lú đầu ra hỏi: “Sao nào? Cậu sợ hả?”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri âm thầm trừng mắt nhìn anh, cũng lười đi so đo với tên này: “Cậu muốn ngủ dưới đất thì cứ ngủ đi, tự đi vào mà ngủ.”

 

Nói xong cô lập tức xoay người về phòng của mình.

 

Chỉ có điều cô lại không đóng cửa phòng lại.

 

Hạ Huyền quan sát cô trong chốc lát, thấy cô đồng ý thật mới ôm chăn gối nhanh chóng đi vào theo.

 

Toàn bộ quá trình này anh đều tự giác tìm một chỗ ở gần mép giường cô, tự trải chăn đệm ra.

 

Nam Tri đi thẳng đến bàn sách, bỏ đơn đăng ký vào trong cặp của cô, thuận miệng nói: “Dì Địch cũng ký tên vào đơn đăng ký của cậu rồi đó, bây giờ cậu có mang về luôn không?”

 

“Tạm thời để trong phòng cậu đi.” Hạ Huyền đang bận rộn chuẩn bị giường chiếu cho mình ngủ dưới đất, cũng không rảnh quan tâm mấy thứ này, không thèm quay đầu lại nói: “Ngày mai lại tính.”

 

Nam Tri nghe thế cũng không nói nhiều, trực tiếp bỏ luôn đơn đăng ký của anh vào cặp của mình.

 

Chờ đến khi cô dọn dẹp xong bàn sách của mình, Hạ Huyền đã tìm xong vị trí ngủ ở mép giường, đang cúi đầu xuống quan sát gầm giường của cô.

 

Nam Tri cũng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua anh: “Cậu đang tìm cái gì à?”

 

“Không có.” Hạ Huyền buông drap giường xuống: “Tôi đang xem xem dưới gầm giường có ma hay không.”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri cạn lời một lúc: “Dưới gầm giường của tôi là ngăn kéo trữ đồ.”

 

Hạ Huyền: “Cho nên tôi mới muốn xem thử xem trong ngăn kéo có ma không đó.”

 

Nam Tri: “…”

 

“Không có đâu, cậu cứ yên tâm đi ngủ đi.” Nam Tri leo lên giường, tự đắp chăn lên nói thầm: “Cậu sợ như thế thì còn xem truyện tranh kinh dị làm gì?”

 

“Sao nào? Không lẽ chỉ có mấy người can đảm như các cậu mới có thể xem thứ này à?” Hạ Huyền liếc nhìn cô, không phục nói: “Truyện hay như thế mà không cho tôi xem hả?”

 

“…”

 

Nam Tri cảm thấy Hạ Huyền đúng là vừa cùi bắp lại còn vừa mê chơi.

 

Nhưng mà cô lại cảm thấy có chút vui vẻ, dù sao thì từ trước đến nay cô đều không nghĩ đến việc Hạ Huyền sẽ tán thành sở thích của cô.

 

Đến cả cha của cô, lúc trước khi nhờ mối quan hệ để xin cuốn truyện tranh có chữ ký của tác giả giúp cô, ông cũng không nhịn được lải nhải vài câu, hỏi cô sao cứ thích xem mấy thứ này.

 

Cho nên hiện tại cho dù Hạ Huyền hơi sợ hãi nhưng nhìn thấy anh thật sự cảm thấy rất có hứng thú, Nam Tri cũng vô cùng khoan dung không lèm bèm với anh, chỉ nói một câu “Cậu tắt đèn giúp tôi đi, cảm ơn” sau đó nhắm mắt lại.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Huyền bị người khác sai khiến, không nhịn được nhìn cô nhưng bởi vì mình đang ăn nhờ ở đậu, anh vẫn cứ ngoan ngoãn giơ tay tắt đèn đi.

 

Toàn bộ căn phòng lập tức đắm chìm trong bóng tối.

 

Trong phòng yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ điều hòa quanh quẩn bên tai.

 

Nam Tri dần dần thả lỏng đầu óc.

 

Nhưng mà còn chưa đợi cô rơi vào trong giấc ngủ, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng gọi hồn: “Nam Tri, Nam Tri.”

 

Nam Tri: “…”

 

“Cái gì?” Nam Tri nghiêng đầu nhìn về hướng của anh.

 

Chỉ thấy Hạ Huyền đang duỗi tay vỗ nhẹ mép giường của cô, hỏi nhỏ: “Cuối cùng thì nhân vật chính trong truyện tranh đó như thế nào vậy?”

 

Nam Tri: “?”

 

Nam Tri không hiểu ra sao: “Không phải mấy ngày nay cậu đang xem sao?”

 

“Tôi còn chưa đọc xong nữa.” Hạ Huyền lú đầu ra dựa lên mép giường, nói có vẻ như rất đương nhiên: “Không phải ngày mai phải đi học rồi sao? Sao tôi dám thức khuya được chứ.”

 

Nam Tri: “…”

 

Cái gì mà không dám chứ, còn nói nghe êm tai như thế.

 

Không hiểu sao Nam Tri lại muốn cười.

 

Cô ở trong bóng đêm lén cong khóe môi lên, cố ý kiếm chuyện nói móc anh: “Vậy mấy ngày nay cậu tan học về nhà lại xem.”

 

“…” Bị cô chặn họng, cậu cả Hạ thẹn quá hóa giận: “Cậu, sao cậu lại như thế…”

 

“Tôi thế nào chứ?” Nam Tri cố đè ý cười lại hỏi anh.

 

“Sao lại, sao lại…” Hạ Huyền nghẹn một lúc lâu, lại không quá tình nguyện nằm xuống, túm lấy chăn nói thầm: “Suy nghĩ chu đáo như thế chứ, còn biết bảo tôi tan học về nhà lại xem, để tránh cho bị thầy Hà mắng đúng không?”

 

“Phụt…” Nam Tri không nhịn được phì cười.

 

Cô hơi ngồi dậy, nương theo ánh trăng nhìn về phía Hạ Huyền nói nhỏ: “Nếu cậu sợ thì có thể vừa nghe nhạc vừa xem. Lúc tôi vừa mới xem thì cũng hơi sợ, sau đó tôi đã mở nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký lên nghe, nghe một lúc là hết sợ ngay.”

 

“Hửm?” Hạ Huyền nhướng mày: “Cậu có nhiều chiêu ghê nhỉ, vậy nếu tôi xem xong tối đi ngủ sợ hãi thì phải làm sao đây?”

 

Mặt Nam Tri rất bình tĩnh, đáy lòng lại nhịn không được có chút đắc ý.

 

Cô nằm xuống giường, kéo chăn, lại đưa ra ý kiến cho anh: “Vậy cậu có thể ôm gấu bông ngủ.”

 

Nói đến đề tài này, Nam Tri nhớ ra trong phòng khách của lầu hai có một mặt tường chất đầy thú bông, bên trên toàn là thú bông mà Hạ Huyền đi chơi gắp thú gắp được, hiện tại đã sắp nhét không được nữa rồi, cho nên thuận miệng nói: “Không phải trong phòng khách nhà cậu có rất nhiều sao? Cậu cầm đại vài con đặt lên giường là được rồi.”

 

“Tôi làm gì có thú bông chứ?” Hạ Huyền suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cô đang nói đến bức tường treo đầy thú bông kia: “Ồ, cậu nói cái đó hả. Mấy con thú đó nhỏ xíu, ma xuất hiện cắn một phát là xử một con, còn chưa đủ cho ma nhét kẽ răng nữa.”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri im lặng một lúc, vừa nghĩ người này đúng là khó hầu hạ ghê, lại duỗi tay sờ về phía khu vực cạnh chăn mình, sau đó trở tay quăng một đống vật thể không rõ xuống.

 

Hạ Huyền đang nằm trên mặt đất đột nhiên giống như bị chôn trong gối, bị thứ gì đó mềm như bông đè lên mặt.

 

Anh ngơ ngác khó hiểu ngồi dậy: “Cái quái gì thế?”

 

Nói xong, anh lại sờ sờ vật thể không rõ đang đè trên người mình.

 

Cái thứ này không nhỏ, còn lớn hơn gối một chút, mềm xèo, sờ lên khá thích, còn có một cái đuôi dài.

 

“Cho cậu mượn đó, nó là mãnh thú.” Nam Tri nhắm mắt lại bình tĩnh nói: “Tôi ôm nó ngủ từ nhỏ đến lớn, chắc là cắn một phát là có thể xử lý một con ma.”

 

Hạ Huyền: “?”

 

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Hạ Huyền híp mắt tập trung nhìn thẳng vào --

 

Đó là một con khủng long màu xanh có đôi mắt to đen láy trông rất ngu ngốc.

 

Trông cái thứ này có vẻ không được thông minh cho lắm, Hạ Huyền có chút do dự ngập ngừng.

 

Anh và nó mắt to trừng mắt nhỏ với nhau một lúc lâu, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi: “Nó có mạnh bằng cậu không?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)