TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Nam Tri cảm thấy cái con khủng long ngây ngốc này đương nhiên không mạnh bằng cô rồi.

 

Nhưng mà không biết có phải là vì con người đều sẽ suy nghĩ nhiều hơn trong đêm khuya hay không, cô cứ có cảm giác câu hỏi của Hạ Huyền có hơi là lạ.

 

Dù sao thì cho dù cô mạnh hơn nó thì có thể làm cái gì chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không lẽ cô còn có thể cho anh mượn mình ôm ngủ một đêm à?

 

Mà hình như Hạ Huyền cũng ý thức được câu hỏi của mình rất kỳ quái, hơi mất tự nhiên ngậm miệng lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có mặt mũi nói chuyện nữa.

 

Trong phòng lại càng thêm yên lặng, đến cả tiếng điều hòa hoạt động cũng gần như không thể nghe thấy, giống như đến cả nó cũng đang nín thở tập trung tinh thần chờ đợi cái gì đó.

 

Thật lâu sau, vẫn là Nam Tri lên tiếng kết thúc cái đề tài nói chuyện bất ngờ lại có phần vi diệu này: “Nó mạnh hơn tôi một tí.”

 

Hạ Huyền nghe cô trả lời, sắc mặt hơi thay đổi, nghiêng người ôm con khủng long kia nhắm mắt lại, trầm thấp “ồ” một tiếng: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

 

Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của Nam Tri vang lên đúng giờ.

 

Cô mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, xốc chăn đi xuống giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ cô vừa mới đặt chân xuống đã đạp trúng một đống gì đó mềm mềm.

 

Thậm chí cái đống này còn biết kêu nữa: “Khụ khụ… đậu xanh.”

 

Nam Tri: “?”

 

Nghe thấy tiếng nói của Hạ Huyền, lúc này Nam Tri mới nhớ đến chuyện tối hôm qua Hạ Huyền đã ngủ ở dưới đất cạnh mép giường của cô, vội vàng nhấc chân lên nói: “Xin lỗi.”

 

Hạ Huyền bị cô đạp, lộ ra vẻ mặt không còn lưu luyến cõi đời, xoa ngực buồn bã nói: “Cậu đạp một phát như thế, tôi còn tưởng là có con ma nữ nào đó đến đào tim của tôi nữa đó.”

 

“Tôi quên mất trong phòng tôi còn có người khác.” Nam Tri cảm thấy có chút xấu hổ, không nhịn được cọ nhẹ mũi mình.

 

Hạ Huyền từ trên mặt đất ngồi dậy, u oán nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới năm giờ rưỡi thôi mà? Cậu dậy sớm như thế làm gì?”

 

Nghe anh nhắc nhở như thế, lúc này Nam Tri mới nhớ ra tuần trước cô vì muốn tránh không đến trường chung với Hạ Huyền nên đã chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng.

 

Nhưng hiện tại nếu bảo cô thành thật giải thích với Hạ Huyền thì cô lại không nói nên lời.

 

Dù sao thì trái tim pha lê của cậu cả Hạ quá yếu ớt, cô sợ sẽ kích thích đến thần kinh mỏng manh của anh.

 

Cho nên Nam Tri tùy tiện bịa đại một lý do: “Tôi đặt đồng hồ báo thức cho cậu đó, để cậu về phòng của mình sớm.”

 

“?” Trong nháy mắt này Hạ Huyền không hiểu cho lắm.

 

Nhưng mà chỉ trong chốc lát anh đã đột nhiên phản ứng lại --

 

Nếu như để người khác nhìn thấy mới sáng sớm anh đã từ trong phòng của Nam Tri đi ra…

 

Hạ Huyền ngẩn người trong chốc lát, lập tức lấy lại tinh thần, xoay người ôm chăn gối đứng lên, thu hồi biểu cảm ra vẻ bình tĩnh nói: “Ồ, vậy tôi đi về đây.”

 

Nhưng mà Hạ Huyền lại đứng yên tại chỗ trong chốc lát, anh lại rũ mắt nhìn về phía con khủng long nhỏ đang bị cuốn ở trong chăn.

 

Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi.”

 

“Con mãnh thú này của cậu…”

 

“Có thể cho tôi mượn vài ngày không?”

 

Bởi vì Nam Tri sắp sửa trọ ở trường, cô cũng không chuẩn bị mang thú bông theo, cho nên vô cùng hào phóng đưa khủng long cho Hạ Huyền mượn.

 

Cũng không biết là vì Hạ Huyền không muốn thiếu nợ cô hay là vì cái gì, trên đường đến trường anh lại đột nhiên nhắc đến một việc: “Cuối tuần này tôi dẫn cậu đi ra ngoài chơi ha?”

 

“Hả?” Nam Tri đang đeo tai nghe để nghe tiết mục tiếng Anh, không nghe rõ anh nói cái gì: “Cậu nói gì thế?”

 

“Tôi nói.” Hạ Huyền duỗi tay kéo tai nghe của cô xuống, nhích lại gần nói: “Cuối tuần này tôi dẫn cậu đi chơi mật thất.”

 

“Hôm nay mới thứ hai thôi đó.” Nam Tri không biết vì sao anh lại tính xa như thế: “Chờ đến cuối tuần lại nói, nói không chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều bài tập.”

 

“Cậu đào đâu ra nhiều bài tập để làm thế?” Hạ Huyền thật sự không dám tin: “Không phải tôi với cậu học chung một lớp sao?”

 

Nghe anh hỏi, Nam Tri liếc mắt nhìn anh nói: “Cậu toàn là chép bài tập thôi, có thể giống nhau sao?”

 

“…”

 

“Ồ, còn có người khác làm bài thay cho cậu nữa.”

 

“…”

 

Cậu ấm nào đó cảm thấy mặt của mình có hơi đau.

 

Anh nghẹn họng, cong khóe miệng lên muốn bào chữa gì đó cho mình nhưng nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì.

 

Cuối cùng vẫn là chú Trần tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cười ha hả nói: “Tiểu Huyền, không phải con đã lên kế hoạch đi chơi mật thất từ tuần trước rồi sao? Chú còn tưởng là cuối tuần này hai đứa con đã đi chơi rồi chứ.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Nam Tri đang định đeo tai nghe lên, nghe được những lời này thì lại hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền: “Hửm?”

 

Hạ Huyền vừa mới bị chú Trần vạch trần, cảm thấy có hơi mất mặt, hiện tại khóe mắt lại nhìn thấy cô nhìn sang, chỉ có thể cương mặt nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”

 

“…” Nam Tri khó hiểu liếc nhìn anh: “Không có gì.”

 

Cô cảm thấy có hơi lạ, tuần trước Hạ Huyền lên kế hoạch việc này làm gì chứ?

 

Tuần trước mối quan hệ của cô và Hạ Huyền còn đang trong nước sôi lửa bỏng, cô cũng không cảm thấy Hạ Huyền sẽ đột nhiên tốt bụng muốn dẫn cô ra ngoài chơi đâu.

 

Nhưng Nam Tri suy nghĩ một chút, từ trước đến nay cậu ấm Hạ Huyền này luôn là thích cái gì là làm cái đó, tính tình sáng nắng chiều mưa thay đổi liên tục. Nói không chừng anh chỉ đơn giản là muốn đi chơi mật thất lại không có ai đi chơi chung với anh thôi.

 

Nghĩ thế, Nam Tri cũng không để ý đến chuyện này nữa, xe vừa dừng lại cô lập tức xuống xe.

 

Hạ Huyền đi theo phía sau cô, nhìn theo bóng dáng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra của cô, hình như cũng có chút bực bội: “Tôi nói nè, sao cậu lại cứ như bà cụ non thế này?”

 

“?” Nam Tri không hiểu sao lại bị chỉ trích, quay đầu lại khó hiểu hỏi: “Tôi lại làm cái gì nữa?”

 

“Không phải cậu đã nghe thấy rồi sao?” Lúc nãy Hạ Huyền bị chú Trần vạch trần, có cảm giác như bị lột sạch cho mọi người ngắm nhìn.

 

Bị người ta nhìn thấu thì cũng thôi đi, hiện tại thấy Nam Tri còn giả ngu, anh lập tức có hơi khó chịu, bực bội trừng mắt nhìn cô: “Cậu cũng biết tôi đã tìm hiểu cái trò mật thất kia cả tuần rồi, rốt cuộc cậu có đi hay không? Cho tôi câu trả lời chắc chắn đi.”

 

“…” Nam Tri im lặng: “Cậu nói chuyện này đó hả?”

 

“Nếu không thì sao nữa?”

 

“Tôi cũng không thể xác định được cuối tuần này tôi có thời gian hay không.” Nam Tri bước chậm lại, đợi Hạ Huyền một chút rồi mới tiếp tục bước lên lầu: “Tuần sau là khai giảng rồi, chắc cuối tuần này sẽ phân ký túc xá, tôi làm bài tập xong có lẽ còn phải đến dọn dẹp ký túc xá nữa.”

 

Nghe cô nhắc đến việc này, Hạ Huyền đột nhiên nhớ đến gì đó, giống như suy tư gì đó mà “a” một tiếng hỏi: “Hình như cậu đang giữ đơn đăng ký của tôi đúng không?”

 

“Ừ.” Nam Tri gật đầu hỏi: “Có cần tôi nộp giúp cậu luôn không?”

 

Hạ Huyền im lặng, đang định mở miệng, kết quả đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi: “Hạ Huyền!”

 

Hai người nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy hai người Phó Nghiêu và Chu Lân đang chạy như bay lên cầu thang, nhanh chóng nhào lên lưng của Hạ Huyền: “Đậu xanh, anh em, hai ngày nay cậu cứ như mất tích vậy đó, trốn đi đâu chơi vậy? Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.”

 

Hạ Huyền lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn hất tay hai người ra nói: “Tôi ở nhà đọc sách, ai mà giống như hai người các cậu, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài chơi.”

 

Nam Tri: “?”

 

Nam Tri quái dị nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì.

 

Nếu như xem truyện tranh cũng có thể coi như là đọc sách thì những gì anh nói đúng là cũng không sai.

 

Nhưng mà Phó Nghiêu lại không nghĩ đến việc sách là truyện tranh, còn tưởng rằng Hạ Huyền đang học thật: “Đậu xanh, phải không đó? Cậu còn đọc sách nữa à?”

 

“Đương nhiên rồi.” Hạ Huyền cười nhạt, bĩu môi nhìn Nam Tri nói: “Không tin thì hỏi cậu ấy đi.”

 

Phó Nghiêu: “?”

 

Chu Lân: “?”

 

Nam Tri: “…”

 

Sắc mặt của Nam Tri lập tức cứng đờ.

 

Cô đón nhận ánh mắt khó hiểu lại có chút đánh giá của Phó Nghiêu và Chu Lân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.

 

“Hửm?” May là Chu Lân phản ứng lại đầu tiên, không nhìn chằm chằm vào cô nữa mà lại quay đầu lại hỏi Hạ Huyền: “Cậu có ý gì hả? Hai người ở chung với nhau à?”

 

“Ồ.” Hạ Huyền lộ ra vẻ mặt tùy ý gật đầu, hờ hững lạnh nhạt nói: “Người nhà chúng tôi quen biết nhau, cho nên Nam Tri tạm thời đang ở trong nhà tôi.”

 

“Ồ? Vậy hai người ở chung với nhau từ lúc nào thế? Sao lúc trước lại chưa từng nghe hai người nói đến nhỉ?” Phó Nghiêu kinh ngạc, lại khó hiểu liếc nhìn Nam Tri: “Với lại không phải lần trước Nam Tri đã nói là hai người không thân với nhau sao?”

 

Nam Tri: “…”

 

Hạ Huyền: “???”

 

“Cái gì?” Hạ Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Nam Tri, vẻ kinh ngạc trên mặt giống như là anh vừa mới bị phản bội vậy: “Cậu nói cái gì?”

 

“…”

 

Nam Tri không thể nào cãi lại được.

 

Dù sao thì đúng là cô đã nói ra những lời này.

 

Nhưng cô nhìn thấy Hạ Huyền xù lông như thế, chỉ có thể chột dạ cười cười, lựa chọn chuyển sang đề tài khác: “Tôi phải đi thu bài tập về nhà rồi, các cậu nói chuyện tiếp đi ha.”

 

Để lại những lời này, cô lập tức bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường làm người ta xấu hổ này.

 

Cũng không biết là bởi vì miệng của Phó Nghiêu và Chu Lân quá rộng hay là vì Hạ Huyền quá nổi tiếng trong trường học, không đến một ngày, chuyện người nhà hai người bọn họ quen biết nhau, hơn nữa còn sống cùng nhau đã được lan truyền.

 

Chỉ có điều không ngờ rằng lần này lại chẳng có ai đến tìm Nam Tri hóng chuyện cả.

 

Nhiều nhất cũng chỉ có Tôn Nhược Phù cảm thán: “Chẳng trách lần trước Hạ Huyền lại đột nhiên nói muốn đưa cậu về nhà, thì ra hiện tại cậu đang ở trong nhà của cậu ấy à.”

 

Nam Tri đang đọc sách hơi tạm dừng, “ừ” một tiếng rồi lại không nhịn được nói sang chuyện khác: “Nhưng mà tớ sắp trọ ở trường rồi.”

 

“À đúng nhỉ, cậu cũng xin học nội trú.” Tôn Nhược Phù đã biết được quyết định này của Nam Tri, thuận tiện trò chuyện với cô về chuyện này: “Hôm nay tớ vừa mới hỏi mấy bạn nữ có số thứ tự trước chúng ta rồi, tớ thử tính, hai chúng ta có thể ở chung một phòng ký túc xá đó.”

 

Đang trò chuyện về đề tài này, bên ngoài cửa lớp cũng trùng hợp vang lên tiếng nói chuyện của thầy Hà: “Mọi người yên lặng một tí, nghe thầy nói mấy câu này.”

 

“Bây giờ các bạn nộp lại đơn đăng ký xin học nội trú thầy phát hôm trước cho tổ trưởng, các tổ trưởng nộp lên cho thầy.”

 

Ông ấy vừa nói xong, trong phòng vang lên tiếng sột sột soạt soạt, mọi người đều vội vàng nộp đơn đăng ký của mình cho tổ trưởng.

 

Lúc Nam Tri lấy đơn đăng ký của mình ra thì mới đột nhiên nhớ ra cô còn đang giữ đơn đăng ký của Hạ Huyền.

 

Nhưng bởi vì chỗ ngồi của cô và Hạ Huyền cách nhau quá xa, là đường chéo của lớp học, hơn nữa cô còn phụ trách việc thu đơn đăng ký, cho nên cô cũng không chạy sang đưa cho Hạ Huyền mà trực tiếp nộp giúp anh luôn.

 

Chờ đến khi cô thu xong đơn đăng ký nộp hết cho thầy Hà rồi, quay về chỗ ngồi đột nhiên nhận được một tờ giấy mà Hạ Huyền ở đằng xa truyền đến --

 

[Của tôi đâu?]

 

Nam Tri quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy Hạ Huyền đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, giống như đang sợ cô không nộp đơn cho anh vậy.

 

Cho nên cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng mà thầy Hà vừa mới rời đi, dùng khẩu hình miệng nói với anh: Nộp giúp cậu rồi.

 

Sau đó cô quăng tờ giấy kia đi, tiếp tục học tập.

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền nhìn bên ngoài cửa sổ đã không còn một bóng người, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên thình thịch.

 

Phó Nghiêu ngồi bên cạnh anh vừa lén ăn sáng vừa nhìn anh: “Cậu nhìn cái gì đó? Nhìn theo thầy Hà à?”

 

“… Nhìn theo cái con khỉ khô.” Hạ Huyền phiền muộn đóng sách lại.

 

Không biết vì sao, lúc nãy khi anh biết được đơn đăng ký của mình đã được cô nộp thì trong lòng đột nhiên dâng trào lên cảm xúc nôn nóng không tên.

 

Hạ Huyền dùng một tay chống đầu, tay còn lại bực bội xoay bút, tầm mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nam Tri, hình như đang giận dữ gì đó.

 

Phó Nghiêu thấy anh giống như có tâm sự nặng nề gì đó, nuốt bánh bao trong miệng xuống, tràn ngập ghét bỏ thì thầm: “Dạo gần đây cậu càng lúc càng xấu tính rồi, tính cách thất thường, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết có phải cậu tới tháng rồi không.”

 

“Biến đi.” Hạ Huyền mất kiên nhẫn trừng mắt liếc nhìn anh ấy.

 

“Cậu xem, cậu lại giận nữa rồi kìa.” Phó Nghiêu lắc đầu không lên tiếng nữa, tiếp tục chui đầu xuống dưới bàn học ăn cháo.

 

Một lúc lâu sau, anh ấy đang chuẩn bị quăng chén nhựa vào trong thùng rác bên cạnh chân, lại nghe được Hạ Huyền ở bên cạnh đột nhiên quăng bút đi, phát ra một tiếng “cạch”, lại thở hắt ra một hơi thật mạnh hỏi: “Có phải cha của cậu bảo cậu đăng ký học nội trú không?”

 

“Đúng vậy.” Phó Nghiêu cũng không ngẩng đầu lên: “Cha tôi nói ông ấy nhìn tôi ở nhà chơi game là lại phiền, bảo tôi dọn đến trường học chơi đi.”

 

“…” Hạ Huyền cạn lời nhìn anh ấy, cũng lười đi bình luận cái gì, chỉ nói: “Vậy cậu…”

 

“Chờ tan học cùng nhau đi xem ký túc xá với tôi ha?”

 

Phó Nghiêu: “?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)