Ngay từ đầu Nam Tri chỉ tưởng rằng anh thẹn quá hóa giận nên mới gửi một tấm ảnh chụp xấu của cô vào trong group chat của lớp để xả giận.
Kết quả những điều Hạ Huyền âm mưu lại khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
Hiện tại rõ ràng đã có bạn học cùng lớp trong group chat nhìn thấy bức ảnh lúc nãy, đang bàn tán xôn xao --
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Phó Nghiêu: ??? Lúc nãy cậu gửi hình ai đó? @Hạ Huyền]
[Lý Đông Nhạc: Tôi nhìn lầm rồi sao? Hình như là Nam Tri đúng không?]
[Chu Lân: Nam Tri đang ngồi trên xe nhà cậu hả?]
[Hà Nhuế: Chuyện gì thế này?]
[Phó Nghiêu: Cậu định gửi nó cho ai hả?]
Cô nhìn những tin nhắn như thủy triều kia, giật mình, lúc này mới ý thức được mục đích chân chính của Hạ Huyền.
Ngay từ đầu cô còn không thèm quan tâm, hiện tại lại đột nhiên bực bội: “Sao cậu lại có thể làm như thế hả? Cậu không biết thầy Hà thích chuyện bé xé ra to nhất sao? Chờ chuyện này bị đồn ra ngoài, thầy ấy mời dì Địch và mẹ của tôi đến thì phải làm sao đây?!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mời thì cứ mời đi, không phải lần trước dì Khúc đã đến một lần rồi sao?” Hạ Huyền giống như hòa được một ván, trong giọng nói không thèm che giấu sự không quan tâm của mình: “Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.”
“Cậu…” Nam Tri bị anh nghẹn họng không biết nên nói cái gì nữa.
Anh thì không quan tâm nhưng mà Nam Tri thì lại khác.
Tuy rằng Địch Uyển luôn đối xử rất tốt với cô nhưng cho dù nói như thế nào thì cô cũng chỉ là con gái của một người giúp việc mà thôi.
Cô có thể ở lại trong nhà họ Hạ là vì Địch Uyển tốt bụng, nghĩ đến cha của Nam Tri đi làm việc ở nơi xa, Khúc Giang Nhu chăm con gái một mình cũng rất vất vả cho nên mới cho cô về nhà sống cùng.
Lúc trước khi Hạ Huyền bị mời phụ huynh, những gì Địch Uyển hỏi thăm trong điện thoại rõ ràng là đã bày tỏ suy nghĩ không muốn cho Hạ Huyền yêu sớm.
Nếu hiện tại bà ấy lại hiểu lầm thành cô và Hạ Huyền yêu sớm, vậy thì việc cô có còn có thể tiếp tục ở lại nhà họ Hạ nữa hay không cũng là một vấn đề lớn.
Có lẽ cô sắp sửa phải chuyển nhà, chuyển trường, thậm chí làm hại liên lụy Khúc Giang Nhu bị mất việc.
Nghĩ đến một số hậu quả khôn lường mà cô không thể nào chịu được, Nam Tri vừa giận vừa sốt ruột, giọng điệu nói chuyện không nhịn được trở nên hằn hộc: “Sao cậu cứ luôn thích cái gì là làm cái đó thế hả? Cậu có biết cậu sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho người khác không?”
“… Tôi làm cái gì chứ?” Cậu cả Hạ cũng không thể hiểu được vì sao Nam Tri lại đột nhiên tức giận như thế, bị mắng thoáng ngẩn ra.
Anh bực bội hỏi: “Tôi mang đến phiền phức gì cho cậu hả? Không phải chỉ là vài lời bàn tán thôi sao? Lúc cậu bịa đặt về tôi không phải cũng rất vui vẻ sao?”
“Với lại hai gia đình của chúng ta cũng có phải không quen biết nhau đâu, cho dù thầy Hà hiểu lầm thì cứ để mẹ tôi giải thích với thầy ấy không phải là được rồi sao? Cậu sợ cái gì chứ?”
“Cậu…” Nam Tri nghẹn họng.
Cô cảm thấy lối suy nghĩ của cô và Hạ Huyền hoàn toàn khác nhau, có giải thích cũng không được, cuối cùng chỉ có thể bực bội rặn ra một câu: “Thôi, tôi nói cho cậu thì cậu cũng không hiểu được, ông nói gà bà nói vịt.”
Cô vừa nói xong câu này thì xe cũng đã chạy vào bãi đậu xe của nhà họ Hạ.
Nam Tri không muốn để ý đến anh nữa, xe vừa dừng lại, cô lập tức ôm cặp bước xuống xe.
Quay về phòng, Nam Tri bực bội nằm dài trên giường, lôi cuốn sách tranh vẽ dưới gối ra, lại bôi bôi vẽ vẽ vẽ ra một bức tranh “Ông nói gà bà nói vịt”, sau đó chụp hình đăng tải lên Weibo cho hả giận.
Trong hình, một con gà con mập ú đang ríu rít nói gì đó mà con vịt đeo yếm có hàng chữ HX kia lại mọc đầy dấu chấm hỏi quanh đầu, siêu cấp ngu ngốc.
Nam Tri còn đính kèm thêm một hàng chữ giải thích: Ông nói gà bà nói vịt.
Chỉ chốc lát sau đã có mấy fans cúng thường xuyên nói chuyện phiếm với cô xuất hiện ở phần bình luận: [Ve con gặp được tên ngốc nào à?]
[Ha ha ha, cực kỳ giống tôi và lãnh đạo của tôi.]
[Tôi cảm thấy càng giống tôi và tên bạn trai ngu xuẩn của tôi hơn.]
Phát tiết xong, cuối cùng cảm xúc của Nam Tri cũng vui vẻ hơn một tí.
Vừa lúc trong group chat của lớp lại có tin nhắn, cô mở ra nhìn xem.
Tin nhắn có liên quan đến cô và Hạ Huyền lúc nãy đã trôi đi mất nhưng vẫn có mấy người bạn chơi rất thân với cô nhắn tin riêng cho cô hỏi thăm chuyện của cô và Hạ Huyền.
Còn có người duy nhất biết được sự thật Giản Nhất Nghiên cũng gửi tin nhắn đến hỏi thăm: [Tri Tri à, Hạ Huyền gửi ảnh của cậu vào group chat của lớp là có ý gì thế?]
[Hiện tại cả khối mình đều đồn thổi chuyện này, nói là Hạ Huyền lén giấu ảnh chụp của cậu, có lẽ là đã yêu thầm cậu từ lâu rồi.]
“…”
Thấy những lời này, Nam Tri không nhịn được trả lời lại: [Đó không phải là ảnh lén giấu đã lâu, mới chụp hôm nay thôi.]
[Giản Nhất Nghiên: Nhưng mà người khác có tin đâu.]
Nam Tri vừa mới vui vẻ một chút đã lại bực bội trở lại.
Cô phiền muộn chôn đầu vào gối, thở dài.
Cô không giỏi trong việc xử lý những chuyện này.
Cô cũng rất khó có thể hiểu được vì sao Hạ Huyền lại có thể thích gì làm đó như thế.
Rõ ràng chỉ cần là một suy nghĩ tùy ý của anh thôi cũng sẽ quấy rầy đến kế hoạch của người khác, ảnh hưởng cuộc sống của người ta, cố tình anh lại còn không tự nhận biết được.
Nam Tri ôm gối suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cô nên giữ khoảng cách với Hạ Huyền trước khi sự việc này lên men.
Nếu không thể chọc được thì cô trốn.
Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Nam Tri dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ.
Nhìn thoáng qua cửa phòng vẫn còn đóng chặt của Hạ Huyền ở đối diện, cô rón ra rón rén xuống lầu.
“Tiểu Tri?” Khúc Giang Nhu đang nấu bữa sáng thấy cô xuống đột nhiên sửng sốt: “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
“Con để quên bài tập tiếng Anh ở trong lớp.” Nam Tri có chút căng thẳng siết làn váy, nhỏ nhẹ nói: “Con đến trường sớm để làm bù.”
“Vậy à.” Khúc Giang Nhu dùng tạp dề lau tay, cầm túi bánh mì nướng đưa cho cô: “Vậy chắc là con không kịp ăn sáng rồi đúng không? Con mang đến trường ăn đi.”
Nam Tri cầm lấy bánh mì nướng, rũ mắt ngoan ngoãn gật đầu nói: “Dạ.”
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của Hạ Huyền vang lên.
Anh mất kiên nhẫn tắt đồng hồ báo thức, xoay người từ trên giường bò dậy.
Tối hôm qua anh bị Nam Tri mắng cho một trận xong, trong lòng có một ngọn lửa giận không tên không thể nào phát tiết ra được, mãi đến khuya anh vẫn không thể ngủ được.
Ngủ không được thì thôi, anh nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh, dứt khoát đi lướt Weibo.
Kết quả vừa mới mở Weibo ra đã lập tức nhìn thấy bức tranh “Ông nói gà bà nói vịt” mà Nam Tri vẽ.
Ngay lúc vừa mở bức ảnh kia lên, huyệt thái dương của Hạ Huyền đã nhảy thình thịch, lửa giận đang cháy trong lòng lại càng bùng to hơn một chút.
Cho nên cả đêm hôm qua anh ngủ cũng không ngon, nửa đêm giật mình thức dậy cũng phải tự hỏi xem rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào.
Từ trước đến nay thể xác lẫn tinh thần của cậu cả Hạ đều rất được nâng niu cưng chiều, không chịu nổi sự tra tấn mất ngủ này, cho nên anh quyết định lúc ăn sáng phải đi tìm Nam Tri hỏi cho rõ ràng mới được.
Mở cửa, anh nhìn thấy cửa phòng ngủ của Nam Tri vẫn còn đóng chặt, nghĩ có lẽ cô đã xuống lầu rồi.
Vì thế anh vội vàng nhanh chóng rửa mặt xong rồi đi về phía cầu thang.
Chẳng qua trước khi đi xuống lầu, bước chân của anh lại hơi khựng lại, đi vòng về phòng, tiện tay cầm một cái đề thi ra.
Chỉ cần anh giả vờ hỏi Nam Tri về vấn đề học tập trước mặt Khúc Giang Nhu, cho dù Nam Tri không muốn để ý đến anh thì cũng không thể từ chối anh được.
Hạ Huyền cảm thấy anh đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Ai ngờ lúc anh đi đến bàn ăn lại phát hiện tuy rằng trên bàn cơm bày rất nhiều món ăn sáng khác nhau nhưng ghế lại trống không chẳng có ai ngồi.
Thậm chí ghế còn chưa từng có dấu hiệu bị kéo ra, trên bàn cũng chỉ có một bộ chén đũa.
Hạ Huyền: “?”
Trùng hợp Khúc Giang Nhu từ trong phòng bếp bưng cháo đi ra, Hạ Huyền ngẩn người hỏi: “Dì Khúc, Nam Tri đâu rồi ạ?”
“Tiểu Tri à?” Khúc Giang Nhu lau nước trên tay, dịu dàng nói: “Con bé để quên bài tập trong lớp cho nên đến trường sớm để làm bài rồi.”
“Nó đi từ nửa tiếng trước.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận