TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Tri rửa mặt xong đi ra khỏi phòng.

 

Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh ở lầu hai, cô dùng khóe mắt nhìn thoáng qua thấy cửa nhà vệ sinh mở rộng, Hạ Huyền đang đứng ở trước bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt.

 

Đứng từ góc nhìn của cô, vừa khéo có thể nhìn thấy gương mặt của Hạ Huyền trong gương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết tối hôm qua anh làm cái gì, dưới bọng mắt có hai quầng thâm rất rõ ràng, mí mắt cũng hơi gục xuống, hình như anh bị mất ngủ.

 

Chẳng qua chuyện tối hôm qua làm trong lòng Nam Tri vẫn còn có chút xấu hổ, cô nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, tiếp tục đi về phía cửa cầu thang.

 

Nhưng mà Hạ Huyền lại thông qua gương nhìn thoáng qua Nam Tri, ánh mắt đột nhiên đọng lại, ngậm bàn chải đánh răng ậm ừ không rõ mà gọi cô lại: “Đứng lại.”

 

Bước chân của Nam Tri dừng lại, đánh bay cuộc nói chuyện quái dị vào tối ngày hôm qua, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cái gì?”

 

Hạ Huyền phun kem đánh răng ra, súc miệng, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô trong gương.

 

Anh vốn dĩ là đang muốn tìm cô để tính sổ nợ việc cô vẽ con vịt mập kia để mắng anh nhưng mà không biết vì sao, sau khi nhìn thấy cô thì anh lại không nói nên lời nữa.

 

Anh suy nghĩ một chút, thay vì hiện tại đi vạch trần cái tên hai mặt bên ngoài ra vẻ đoan trang nhưng nội tâm lại biến thái như cô thì còn không bằng lại xem xét cô thêm một khoảng thời gian nữa đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, anh lại quay đầu tính toán sổ sách sạch sẽ một lần luôn.

 

Vì thế lời nói đã đến bên miệng rồi anh lại đột nhiên đổi ý, thuận miệng đổi sang đề tài khác: “Thấy chưa?”

 

Nam Tri không hiểu ra sao: “Thấy cái gì hả?”

 

Hạ Huyền bỏ bàn chải đánh răng vào trong ly nói: “Thấy tôi đánh răng chưa?”

 

“…”

 

“Cho nên cậu dựa vào cái gì mà nói tôi không đánh răng hả?”

 

“…”

 

Nam Tri nghẹn họng: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của cậu thôi.”

 

“Vậy thì tôi cũng không quan tâm.” Hạ Huyền mở vòi nước ra, vừa rửa mặt vừa nhắm mắt lại nói: “Tôi phải chứng minh tôi không phải loại người như thế.”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri đã gần như không nhịn được nữa, không nhịn được cãi lại: “Vậy có phải tôi còn cần quay video lại sau đó đăng lên diễn đàn hay group chat gì đó để minh oan cho cậu không?”

 

“Được đó.” Giọt nước chậm rãi trượt theo gương mặt của Hạ Huyền rơi xuống.

 

Anh tiện tay lau đi, nhẹ nhàng cầm lấy cái bàn chải đánh răng mà mình vừa mới buông xuống nói: “Cậu quay video đi, tôi đánh răng lại lần nữa.”

 

Nam Tri: “…”

 

Cuối cùng Nam Tri vẫn cứ không thèm để ý đến Hạ Huyền nữa.

 

Dù sao thì người này bây giờ đánh răng cũng muốn giải thích minh oan, rửa mặt cũng muốn giải thích minh oan, vậy có phải chờ đến tối anh đi tắm cũng muốn quay video lại để giải thích minh oan cho mình luôn không hả?

 

Cô cảm thấy Hạ Huyền thật sự có thể làm ra loại chuyện này, cho nên mới dứt khoát làm lơ anh, để tránh cho anh lại đến phiền mình nữa.

 

Chỉ có điều buổi tối chờ đến khi tan học, Nam Tri vẫn cứ không thể tránh khỏi mà đối mặt với Hạ Huyền.

 

Cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ lên xe.

 

Cũng may là lần này cô đã chuẩn bị sẵn rồi, còn mang theo một cái tai nghe bỏ sẵn trong cặp sách.

 

Nam Tri vừa lên xe là lập tức nhét tai nghe vào trong lỗ tai, sau đó lấy một quyển truyện tranh ra, từ hai mắt đến lỗ tai rồi đến linh hồn, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều làm lơ sự tồn tại của Hạ Huyền.

 

Đáng tiếc Hạ Huyền cũng không phải là một người an phận ngoan ngoãn gì.

 

Anh yên lặng không được mấy phút thì lại bắt đầu kiếm chuyện với Nam Tri: “Ê, Nam Tri.”

 

Nam Tri không thèm để ý đến anh.

 

Hạ Huyền vốn dĩ đang định tìm cô hỏi xem cô có cách nào để giải thích bác bỏ lời đồn cho anh hay không nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cuốn truyện tranh trong tay của cô.

 

Nhân vật trong truyện tranh có hình thù kỳ quái, đôi mắt đen kịt trống rỗng đang đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

 

… Lại là một quyển truyện tranh kinh dị.

 

Hạ Huyền không nhịn được nuốt nước bọt.

 

Chỉ có điều anh lại nhớ lại cuốn truyện tranh có chữ ký tác giả đã bị tịch thu của Nam Tri thì lại nhịn không được cảm thấy có chút buồn bực.

 

Anh im lặng một tí, giơ tay kéo một bên tai nghe của cô xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: “Sao cậu cứ thích xem mấy thứ này thế?”

 

“Mấy thứ này là thứ nào?” Nam Tri liếc nhìn anh, giơ cuốn sách trên tay lên hỏi: “Cái này đó hả?”

 

“Ừm, thì…” Hạ Huyền chỉ vào cuốn truyện tranh kinh dị kia, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Cậu không cảm thấy cái thứ này có hơi…”

 

“?”

 

“Đáng sợ sao?”

 

“…”

 

“Không thấy.” Nam Tri thu hồi tầm mắt đang nhìn anh, tiếp tục lộ ra vẻ mặt bình tĩnh đọc sách: “Tôi cảm thấy nó rất kích thích.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền cong nhẹ khóe môi: “Cậu mới có tí tuổi đầu mà đã thích tìm kiếm kích thích rồi à?”

 

Nam Tri lật sang một tờ truyện tranh khác, thuận miệng nói: “Khi còn nhỏ tôi ở nhà một mình rất nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó vui vui để làm.”

 

Vừa nghe được lời này Hạ Huyền lập tức không vui: “Cậu ở một mình lúc nào hả? Tôi không phải người à?”

 

“…” Nam Tri cạn lời nhìn thoáng qua anh nói: “Tôi đang nói chuyện trước khi tôi học lớp ba đó.”

 

“Với lại.” Nam Tri hơi tạm dừng, lại không chút lưu tình mà tiếp tục nói: “Đối với tôi thì cậu thật sự cũng không tính là vật còn sống gì.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Thật ra việc này cũng không thể trách Nam Tri, dù sao thì bình thường Hạ Huyền chưa bao giờ rủ cô chơi chung, đi ra ngoài cũng không dẫn cô theo. Trong cảm nhận của Nam Tri, anh nhiều nhất cũng chỉ coi như là hàng xóm ở đối diện.

 

Hiển nhiên cậu cả Hạ cũng đã tự nhớ đến việc này.

 

Anh hơi tạm dừng một chút, hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, họ nhẹ vài tiếng nói: “Cậu cũng không đến chơi với tôi mà?”

 

“Đi rủ cậu chơi cùng hả?” Nam Tri kinh ngạc không dám tin quay mặt sang, tầm mắt không chút che giấu quan sát anh từ trên xuống dưới hỏi: “Cậu có gì vui mà chơi chứ?”

 

Vẻ mặt kia, giọng điệu nói chuyện kia, giống như là cậu cả Hạ là một người rất nông cạn chẳng có gì thú vị cả.

 

“…” Cậu cả Hạ không vui.

 

Anh bĩu môi hừ nhẹ nói: “Tôi có rất nhiều điểm thú vị đó chứ, cậu đến tìm tôi là tôi dẫn cậu chơi chung ngay thôi đúng không?”

 

Nhưng mà Nam Tri cũng không cảm thấy việc anh cho cô chơi chung là việc thú vị gì đó, chỉ đáp cho có lệ: “Ồ, chờ tôi có rảnh lại tính tiếp ha.”

 

“Không cần chờ dịp khác gì cả, ngay cuối tuần này đi.” Cũng không biết cọng dây thần kinh nào của Hạ Huyền bị chập mạch, anh cứ như muốn chống đối với cô: “Tôi dẫn cậu đến một chỗ thú vị chơi.”

 

“Không cần, cảm ơn.” Nam Tri cảm thấy có lẽ cô sẽ không chơi hợp ý với anh được: “Cậu trả truyện tranh lại cho tôi là được rồi.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Có lẽ là từ trước đến nay cậu cả Hạ đều chưa từng bị cô gái nào từ chối, anh giận đến mức không thèm để ý đến Nam Tri suốt hai ngày liền.

 

Nam Tri được yên tĩnh cũng rất vui vẻ, vẫn cứ đi học, làm bài tập như bình thường, học tập mệt thì lại xem truyện tranh thả lỏng một chút.

 

Ngoại trừ việc không thể đòi lại cuốn truyện tranh có chữ ký riêng của mình ra, cuộc sống của cô có thể nói là cực kỳ vui vẻ.

 

Đáng tiếc những ngày tháng vui sướng này hoàn toàn bị phá vỡ vào buổi chiều tan học ngày hôm nay --

 

Hôm nay cũng không biết cọng dây thần kinh nào của Hạ Huyền có vấn đề, rõ ràng anh đã đi đến trước cửa xe Rolls – Royce của anh rồi, anh lại đột nhiên lộ ra thái độ khác thường, chỉ đứng ở bên cạnh chứ nhất quyết không chịu lên xe.

 

Chú Trần tài xế cũng cảm thấy rất kỳ quái: "Tiểu Huyền, con không lên xe à?”

 

“Không phải Nam Tri còn chưa đi ra sao.” Hạ Huyền dựa vào cửa xe lướt di động, không thèm để ý nói: “Chờ cậu ấy đi ra con lại vào.”

 

Từ trước đến nay Hạ Huyền đều là người có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, hôm nay lại đột nhiên chạy ra ngoài xe đón Nam Tri, chú Trần không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu.

 

Ông ấy không nhịn được nhìn lén về phía Hạ Huyền.

 

Chỉ thấy màn hình di động của Hạ Huyền đang dừng lại ở giao diện bình luận của một trang web nào đó, hình như là đang tìm những trò chơi như phòng tối kinh dị đáng sợ này nọ.

 

Ông ấy còn tưởng rằng có lẽ tối hôm nay hai đứa nhỏ này đã hẹn nhau cùng đi chơi mật thất gì đó, đang định hỏi xem lát nữa ông ấy phải lái xe đưa bọn họ đến nơi nào.

 

Chỉ có điều ông ấy còn chưa kịp mở miệng thì Nam Tri đã đeo cặp cùng Tôn Nhược Phù ra khỏi cổng trường, hai người bọn họ vừa nói vừa cười trò chuyện.

 

Nhưng mà ngoài dự đoán chính là khi Nam Tri nhìn thấy Hạ Huyền đang đứng ở bên ngoài cửa xe đợi mình thì nụ cười trên khóe môi lập tức đọng lại.

 

Bước chân của cô hơi khựng lại trong tích tắc, lại nhanh chóng đổi hướng đi, cùng Tôn Nhược Phù đi về phía trạm xe buýt.

 

“Tri Tri, hôm nay cậu cũng đi xe buýt về nhà à?” Tôn Nhược Phù còn tưởng rằng người nhà của cô không đến đón cô: “Tớ đi tuyến xe số mười chín, cậu đi tuyến xe số mấy thế?”

 

Nam Tri mím môi, còn chưa suy nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào thì đằng sau đã có người kêu tên cô.

 

Hạ Huyền sải bước đi đến phía sau lưng cô, giơ tay túm cặp của cô lại, hơi nhíu mày hỏi: “Cậu đi đâu thế? Tôi to đùng như thế mà cậu không nhìn thấy à?”

 

Bởi vì bình thường từ trước đến nay Hạ Huyền đều không tiếp xúc gì với Nam Tri, cho nên dù cho lúc nãy Tôn Nhược Phù nhìn thấy Hạ Huyền thì cũng không nghĩ rằng anh sẽ đến tìm Nam Tri.

 

Cô ấy cũng không nhịn được ngẩn ra, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn về phía Hạ Huyền và Nam Tri: “?”

 

“…”

 

Nam Tri cũng không hiểu được hôm nay Hạ Huyền lại muốn kiếm chuyện gì nữa.

 

Trong ánh mắt tò mò của Tôn Nhược Phù, cô nghẹn họng một lúc rồi mới rặn ra một câu: “Cậu có chuyện gì hả?”

 

“Cái…” Hạ Huyền vốn dĩ định hỏi cô đang nói khùng nói điên gì thế. Nhưng còn chưa đợi anh nói xong thì đã lập tức cảm nhận được bầu không khí lộ ra một chút vi diệu.

 

Nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập vẻ hóng hớt và ngạc nhiên của Tôn Nhược Phù.

 

Anh luôn được mọi người nhìn chăm chú vào, gần như là lập tức phản ứng lại hàm nghĩa ẩn giấu bên trong đó.

 

Vì thế Hạ Huyền lập tức thay đổi biểu cảm khác, cong môi cười, giọng điệu thân thiện nói: “Thật ra cũng không có việc gì, tôi chỉ là muốn đưa cậu về nhà thôi, có được không?”

 

Nam Tri: “…”

 

Tôn Nhược Phù: “Hả?”

 

Nam Tri không biết anh đang làm cái gì, không nhịn được nhíu nhẹ mày.

 

Nhưng Tôn Nhược Phù lại giống như vừa hít được drama siêu bự nào đó, vẻ mặt hưng phấn đẩy nhẹ cô: “Ồ ồ ồ, vậy cậu nói chuyện với Hạ Huyền đi ha, tớ đi trước đây, bái bai!”

 

Cô ấy nói xong lập tức chạy như bay về phía trạm xe buýt.

 

Lúc chạy đi còn không quên lưu luyến quay đầu lại, giống như sợ bỏ lỡ mất chi tiết nào đó.

 

“…” Nam Tri cạn lời thở dài, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Hạ Huyền: “Cậu làm cái gì thế?”

 

“Tôi mới là người phải hỏi cậu làm cái gì đây nè.” Hạ Huyền liếc nhìn cô, giọng điệu có chút khó chịu: “Cậu giả vờ không quen biết tôi đúng không?”

 

Nam Tri thầm nghĩ cô có thể giả vờ lâu như thế thì anh cũng góp công rất lớn mà.

 

Chẳng qua tuy rằng trong lòng cô nghĩ như thế nhưng lại không nói ra lời, tránh đi anh, đi về phía chiếc Rolls – Royce kia.

 

Hạ Huyền nhìn bóng dáng của cô, nhíu chặt mày lại, đuổi theo bước chân của cô, không nhịn được hỏi: “Tôi chỉ thắc mắc một việc thôi.”

 

“Đi chung với tôi là một việc rất mất mặt sao? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp mà.”

 

Nam Tri cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là cảm thấy phiền.

 

Dù sao thì với cái gương mặt kia của Hạ Huyền, anh đi đến đâu đều khoe khoang đến đó, cứ như là một khu du lịch di động ai thấy cũng muốn ngắm nhìn. Cô thì lại không quen trở thành trung tâm của đề tài bàn tán, cũng không giỏi trong khoản trò chuyện và giải thích cho nên mới không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại người luôn bắt mắt tỏa sáng trước mặt người khác như anh.

 

Càng không muốn bị dòm ngó, thậm chí là đoán già đoán non.

 

Cho nên cô thành thật nói: “Đi chung với cậu là một việc rất phiền phức.”

 

“Tôi không muốn bị người khác xem như đề tài để tám chuyện bàn tán.”

 

Cô vừa nói xong lập tức chui vào trong xe, giống như rất sợ bị bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh cô và anh ở chung với nhau vậy.

 

Chẳng qua Hạ Huyền lại rất khó hiểu.

 

Anh cảm thấy Nam Tri thật sự rất ghét anh.

 

Vì thế cậu cả Hạ lập tức không vui.

 

Anh ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn Nam Tri, đột nhiên cười lạnh, thò tay vào túi lấy di động ra.

 

Sau đó lập tức mở phần mềm chụp ảnh lên, trắng trợn táo bạo chụp một bức ảnh của Nam Tri.

 

“Cậu làm cái gì thế?” Nam Tri không hiểu ra sao mà nhìn anh.

 

Dưới loại trạng thái này, biểu cảm của Nam Tri có chút đờ đẫn lạnh nhạt lại đáng yêu, Hạ Huyền vốn dĩ đang bực bội nhìn thấy ảnh này cũng vui vẻ.

 

Anh làm lơ câu hỏi của Nam Tri, trực tiếp gửi bức ảnh này vào group chat của lớp.

 

Nam Tri cảm nhận được di động rung lên, cầm lên nhìn thoáng qua lập tức nhìn thấy bức ảnh bản thân ngơ ngác ngu ngốc xuất hiện trong group chat của lớp: “…”

 

Chờ đến khi cô phản ứng lại muốn đi tìm Hạ Huyền tính sổ, anh lại đột nhiên thu hồi tin nhắn về, sau đó gửi một câu vào trong group chat của lớp: [Xin lỗi, tôi gửi nhầm.]

 

Nam Tri: “…”

 

Cái việc gửi ảnh chụp xấu này chẳng có tí lực sát thương nào đối với Nam Tri, cô cũng không thèm để ý đến mấy thứ này, chỉ là có chút khó hiểu và cạn lời trước hành vi của Hạ Huyền: “Cậu ngây thơ như con nít vậy đó.”

 

Nhưng mà Hạ Huyền cũng không thèm để ý đến lời tấn công của cô.

 

Anh dựa vào lưng ghế, lười biếng nghiêng đầu nhìn cô: “Ít nhiều gì cũng nhờ vào học sinh xuất sắc như cậu đã mở rộng tư duy suy nghĩ của tôi đó.”

 

“Tôi nghĩ lại, cảm thấy mấy hành vi tránh nặng tìm nhẹ, từ không thành có của cậu thật sự là quá tuyệt vời luôn.”

 

“?”

 

“Cho nên lần này tôi cũng chuẩn bị bắt chước thử, dùng chiêu vây Ngụy cứu Triệu để cứu vớt lại hình tượng của tôi.”

 

“?”

 

“Không phải cậu thích bịa đặt sao? Không phải cậu ghét tôi sao?” Hạ Huyền nghiêng đầu, nhếch khóe môi lên giống như người chiến thắng: “Cậu đoán xem nữ chính trong drama của tôi vào ngày mai sẽ là ai nhỉ?”

 

Nam Tri: “…”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)