Lời Hạ Huyền nói ra giống như một tiếng chuông trầm đục to lớn vang vọng trong đầu Nam Tri.
Có thể nói lối tư duy của anh làm cho Nam Tri khiếp sợ ba trăm năm luôn rồi, cho nên gương mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh của cô cũng hiếm khi mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bầu không khí trong hành lang giống như cũng bị làm cho đờ ra, đột nhiên trở nên yên lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nam Tri cũng lấy lại tinh thần từ câu trả lời của Hạ Huyền, chỉ vào mình rồi lại chỉ anh, ấp a ấp úng nói: “Tôi, nhìn cậu, tắm hả?”
“Đúng vậy.” Hạ Huyền nhìn vẻ mặt dại ra hiện tại của cô, giống như là đã hòa lại một ván với cô, lập tức vui vẻ hỏi: “Sao nào? Không phải cậu nói tôi không thích tắm sao?”
“Tôi…” Nam Tri nghẹn họng: “Tôi chỉ là nói cho Tề Tiêu nghe thôi.”
“Nhưng hiện tại người khác đã biết rồi.” Hạ Huyền đứng thẳng người ôm cánh tay dựa vào ven tường, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cô, từ từ nói: “Tôi không quan tâm, dù sao thì một là cậu đứng ra giải thích cho tôi, hai là đi xem tôi tắm, cậu chọn một trong hai đi.”
“…”
Lúc nãy khi nghe được câu nói này, cảm xúc lớn nhất trong đầu Nam Tri chính là khiếp sợ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không có tâm trạng để cẩn thận tự hỏi những vấn đề khác.
Hiện tại cảm xúc khiếp sợ đã tan biến, cô lại nghe được câu nói đó lần nữa, đột nhiên phát hiện có cái gì đó là lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái yêu cầu quái dị này…
Thoáng yên tĩnh trong chốc lát xong, mặt và lỗ tai của Nam Tri mới chậm rãi đỏ bừng lên.
Cô mím môi đột nhiên tức giận nói: “Đồ biến thái!”
“…?”
Có lẽ Hạ Huyền chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bị cô mắng mà ngẩn ngơ.
Ngay lúc anh ngây người, Nam Tri xấu hổ bực bội trừng mắt liếc nhìn anh, sau đó mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy về phòng của mình.
“Rầm”, ngay khoảnh khắc âm thanh kia truyền đến, Hạ Huyền cảm thấy sàn nhà cũng khẽ rung lên vài lần: “…”
Nam Tri cảm thấy con người Hạ Huyền thật sự rất quái dị.
Rốt cuộc đầu óc của anh làm từ cái gì thế, không ngờ anh còn đi… mời một đứa con gái như cô đi xem anh tắm nữa?!
Anh là biến thái à!
Nam Tri cạn lời thở hắt ra một hơi, nằm rạp trên giường chôn đầu vào gối, thầm mắng Hạ Huyền mấy trăm lần.
Nhưng cô lại cảm thấy mắng thầm trong lòng còn chưa đủ hả giận, cho nên dứt khoát lấy sách vẽ dưới gối ra, bôi bôi xóa xóa vẽ ra một con “vịt biến thái”.
“Vịt biến thái” có cái đầu tròn, cơ thể cũng tròn tròn, biểu cảm ngây ngốc giống như một tên to con ngu ngốc, trên cổ còn đeo yếm, bên trên viết hai chữ cái HX thật to.
Không cần nói cũng biết cô đang ám chỉ ai.
Nam Tri nhìn tranh vẽ của mình, lại lấy di động ra chụp hình lại rồi đăng tải lên Weibo.
Trong chốc lát sau, mấy fans cứng thường xuyên xuất hiện trong khu bình luận của cô đều có mặt --
[Woa, Ve Con cập nhật rồi!]
[Đây là nhân vật mới hả? Tên là gì thế?]
[Ha ha ha ha trông nó ngốc ghê.]
Nam Tri nhìn chữ HX trên yếm đeo cổ của vịt con, suy nghĩ một chút lại trả lời: [Tên là Siêu ngu ngốc.]
Nam Tri lên Weibo chỉ cây dâu mắng cây hòe một lúc, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh lại một chút.
Chỉ có điều khi cô đang chuẩn bị xoay người chui vào trong ổ chăn ngủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng cửa phòng tắm được mở ra.
Động tác của cô dừng lại, không tự chủ được mà nín thở.
Trên hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng gần, hình như là đã ra khỏi phòng tắm rồi.
Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng động kia đột nhiên im lặng ở trước cửa của cô.
Nhưng Nam Tri cũng không nghe được tiếng cửa phòng đối diện mở ra.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng.
Bầu không khí xấu hổ men theo kẹt cửa, liên tục di chuyển ở trong phòng và ngoài phòng.
Không biết bao lâu sau, ngoài cửa mới lại vang lên tiếng bước chân lần nữa.
Sau đó là tiếng cửa phòng ngủ ở đối diện được mở ra.
Vài giây sau, một tiếng “cạch” vang lên, cửa ở phòng đối diện đóng lại.
Nam Tri nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trái tim nhảy lên đến cổ họng cuối cùng cũng quay về vị trí cũ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn đầu giường đi, chui vào trong chăn nhắm mắt lại.
Hạ Huyền ra khỏi phòng tắm, do dự đứng ở trước cửa phòng ngủ Nam Tri một lúc lâu.
Thật ra lúc nãy anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là bị cơn khiếp sợ và lửa giận làm cho ngu người, cho dù nghĩ như thế nào cũng muốn làm cho Nam Tri chịu thiệt thòi một lần mới được.
Nhưng sau khi bị Nam Tri mắng cho một câu “biến thái” xong, anh cũng muộn màng phát hiện ra…
Yêu cầu mà anh đưa ra đúng là siêu biến thái…
Anh vuốt mặt, muốn giải thích gì đó rồi lại không biết phải giải thích như thế nào.
Anh cũng không thể chạy đến nói với Nam Tri: Cậu đừng có hiểu lầm, tôi chỉ đơn giản muốn chứng minh rằng tôi rất thích tắm rửa thôi.
Vậy thì có lẽ anh không chỉ bị nói là biến thái mà còn có khả năng sẽ thêm một cái mác bệnh tâm thần nữa.
Hạ Huyền đứng trước cửa lộ ra vẻ mặt bực bội, dùng khăn lông lau tóc lung tung, do dự một lúc lâu sau rồi cuối cùng vẫn bỏ cuộc không giải thích nữa, xoay người quay về phòng của mình.
Chỉ có điều sau khi quay về phòng, trong lòng vẫn cứ cảm thấy mất tự nhiên giãy giụa mãi không thôi.
Anh âm thầm nghiến răng nghiến lợi tự chất vấn bản thân: Sao mình lại là đồ biến thái chứ?
Suy nghĩ một chút, anh lại dời mắt nhìn về phía cuốn truyện tranh kinh dị trên tủ đầu giường của mình.
Bìa truyện là một học sinh nữ mặt mày trắng bệch, để tóc mái ngố, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, dưới mắt còn có một giọt máu chảy xuống giống như đang chảy nước mắt bằng máu vậy.
Mắt cô gái trong tranh đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như đang ngẩn người lại như đang nhìn người trước mặt.
Nhìn chằm chằm làm Hạ Huyền nổi da gà đầy người.
Anh không nhịn được chà xát cánh tay, trong lòng âm thầm nói --
Bình thường trông Nam Tri là một cô gái văn nhã ngoan ngoãn, kết quả trong lúc lén lút lại thích đi xem mấy thứ này!
Cũng không biết ai mới là biến thái nữa!
Hạ Huyền cười mỉa ngồi xuống mép giường, lại một lần nữa cầm lên cuốn truyện tranh mà anh đã cầm lên bỏ xuống mấy lần vẫn chưa dám xem kia --
Tôi cũng muốn xem thử cậu biến thái đến cỡ nào!
Chỉ có điều còn không đợi anh tìm hiểu trình độ biến thái của Nam Tri như thế nào thì anh đã lại phát hiện ra một vài thứ khác.
Trên trang lót của truyện tranh có được chữ ký tặng của tác giả truyện tranh.
Nội dung cụ thể thì chẳng khác nào hình vẽ trên lá bùa nhưng anh lại có thể đọc hiểu phần mở đầu đã viết “To: Ve Con”.
Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ “Ve Con” trong chốc lát, đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cầm di động lên, nhập hai chữ Ve con vào trên thanh tìm kiếm.
Vài giây sau kết quả tìm kiếm đã xuất hiện.
Mấy kết quả tìm kiếm hàng đầu đều là phổ cập khoa học về côn trùng, mãi đến khi xem đến những trang sau mới phát hiện có một cái là nhắc về một người.
Đó là một cái Weibo tên là “Ve con NZ”.
Nếu nói nick name ở đằng trước còn có thể là trùng hợp trùng tên, vậy thì hai chữ NZ đằng sau trên cơ bản đã có thể làm Hạ Huyền xác nhận, đây là tài khoản của Nam Tri.
Anh nhướng mày, giống như phát hiện ra đại lục mới, tò mò click vào trong Weibo này.
Hạ Huyền đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện tần suất “Ve Con NZ” đăng Weibo cũng không quá cao, thường thì đều là một tuần đăng một lần, cơ bản đều là cuối tuần.
Nhưng lần cập nhật mới nhất lại là mười lăm phút trước.
Cô đăng tải hình một con vịt tròn quay, không có đăng kèm theo bất cứ caption nào.
Hạ Huyền không dám tin mà phóng to hình ảnh lên nhìn thoáng qua.
Kết quả anh chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhìn thấy cái yếm đeo cổ của con vịt ngây ngốc kia.
Cùng với hai chữ cái “HX” trên đó.
Đại khái là mỗi người đều sẽ khá nhạy cảm với hai chữ cái đứng đầu tên của mình, anh cũng không ngoại lệ.
Cho nên Hạ Huyền gần như là lập tức phản ứng lại, con vịt này là đang vẽ anh.
Hạ Huyền: “???”
Anh nhìn chằm chằm vào con vịt tròn quay kia trong chốc lát, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi cười khẽ: “Mình mập đến thế à?”
Anh đang muốn vào phần bình luận trách mắng hành vi bịa đặt lời đồn nói xấu anh chàng đẹp trai của cô, kết quả lại nhìn thấy Nam Tri trả lời một bình luận.
Có người hỏi cô con vịt này tên là gì --
[Ve con NZ: Siêu ngu ngốc.]
Hạ Huyền: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận