Không biết vì sao, Hạ Huyền cứ luôn cảm thấy mấy ngày nay anh đi lại trong trường học có cảm giác là lạ khó chịu thế nào.
Lúc chơi bóng rổ còn có người sẽ chỉ vào người anh lẩm nhẩm lầm nhầm, khi ăn cơm sẽ có người nhìn anh xì xào to nhỏ, lúc đến siêu thị mua đồ cũng sẽ có người lén ngó anh rủ rỉ thì thầm gì đó.
Thậm chí có đôi khi ở trong lớp học anh cũng có thể nghe được có người lén giấu anh lẩm nhẩm lầm nhầm gì đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng bình thường anh cũng là người nổi tiếng trong trường, vẫn luôn có rất nhiều người bàn tán về anh nhưng lúc trước biểu cảm của những người đó rõ ràng vẫn lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ và cảm thán.
Mà dạo gần đây biểu cảm trên mặt những người bàn tán về anh đều đã biến thành vẻ ghét bỏ phát ra từ tận đáy lòng.
Hạ Huyền cảm thấy rất khó hiểu.
Anh ngồi trên ghế dài ở sân bóng rổ, vừa ngửa đầu uống nước vừa dùng khóe mắt liếc nhìn quần chúng ở xung quanh.
Một lúc sau, anh tiện tay bóp dẹp chai nước quăng vào thùng rác ở đằng xa, quay đầu lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi Phó Nghiêu: “Dạo gần đây tôi có làm cái gì hả?”
“Cậu hỏi cái quái gì thế?” Phó Nghiêu vừa mới chơi xong một trận bóng đã bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, khó hiểu nói: “Sao tôi biết được dạo gần đây cậu đã làm cái gì được chứ?”
“Cậu không cảm thấy dạo gần đây ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía tôi đều là lạ sao?” Hạ Huyền nhìn thoáng quan mọi người trong sân bóng, giơ tay chỉ vào mũi mình nghiêm túc hỏi: “Trông tôi buồn cười lắm à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nghiêu lập tức phì cười vui vẻ, cười ngửa tới ngửa lui nói: “Ha ha ha ha ha ha, đậu xanh, cậu đang nói chuyện này đó hả?”
Anh ấy gác tay lên vai Hạ Huyền, biểu cảm vô cùng thiếu đòn nói: “Cậu không biết hả? Không ai nói cho cậu nghe à?”
“Gì thế?” Hạ Huyền cạn lời đẩy anh ấy ra, mất kiên nhẫn nói: “Nói mau lên.”
“Ha ha ha, thì là dạo gần đây không biết là ai truyền ra lời đồn, nói cậu hả…” Phó Nghiêu cười như sắp tắt thở đến nơi, nói chuyện ngắt quãng: “Bình thường không thích tắm, không chịu đánh răng, không rửa mặt, còn không cắt móng tay nữa ha ha ha ha.”
“…”
“Với lại cậu không phát hiện ra à?” Phó Nghiêu điên cuồng vỗ vai anh, cười vô cùng tiện: “Dạo gần đây lượng con gái đến xin Wechat của cậu cũng ít đi nhiều rồi, đến cả người đẹp Tề cũng không đến tìm cậu nữa.”
“…”
Tiếng cười của anh ấy khá lớn, làm mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn sang.
Mấy thanh niên chơi khá thân với Hạ Huyền cũng chạy đến gần hỏi: “Chuyện gì thế chuyện gì thế? Nói cho tôi nghe cười chung nào!”
“…”
“Không phải các cậu đều biết rồi sao?” Phó Nghiêu cười không ngậm được mồm nói: “Cái lời đồn kỳ quái nhất đó.”
“Ồ, cái tin đồn nói anh Huyền không tắm đó hả?” Một người khác xua tay nói: “Chậc, nhàm chán, ai mà tin chứ.”
Mấy người kia lập tức giải tán.
Nhưng mà không biết có phải là vì Phó Nghiêu quá dễ bị chọc cười hay không, mãi đến khi những người khác đều giải tán hết rồi mà anh ấy vẫn còn đang cười.
Mặt Hạ Huyền lạnh tanh không chút biểu cảm quay đầu nhìn anh ấy.
Không hiểu sao bầu không khí giống như muốn đọng lại.
“Ha… Ha ha…” Thấy biểu cảm của Hạ Huyền hơi lạ, cuối cùng Phó Nghiêu cũng tém tém tiếng cười của mình lại, chột dạ sờ mũi nói: “Nè, gì vậy, cậu trưng cái mặt này ra làm gì?”
“Chỉ là vài lời đồn thôi mà, cũng chẳng có bao nhiêu người tin, đừng giận, đừng giận mà.”
“Không có bao nhiêu người tin hả?” Hạ Huyền chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh ấy, mặt lạnh tanh nói: “Vậy mấy ngày nay mấy người bọn họ bàn tán cái quái gì thế?”
“Hừm…” Phó Nghiêu xấu hổ cười cười: “Cậu xem không phải bọn tôi không tin sao? Không lẽ mấy người chúng tôi còn không biết cậu chủ nhà giàu cậu có thói ở sạch à?”
“Chỉ là lột vỏ tôm thôi mà còn như muốn giết cậu, rửa tay tám chục lần, đi tiểu thôi mà còn phải dùng giấy lau.”
Nhưng mà anh ấy nói xong nhìn thấy trên mặt Hạ Huyền vẫn cứ không có chút ý cười nào, trong lòng cũng có chút chột dạ.
Anh ấy sờ mũi, muốn làm dịu bầu không khí lại: “Đúng rồi, dạo gần đây cậu chọc phải ai à? Lại còn dám bịa đặt cậu chủ Hạ nhà chúng ta như thế? Cậu mà tìm được người đó chắc sẽ đánh tên đó một trận no đòn nhỉ?”
“Đánh?” Hạ Huyền cười ha ha.
Nam Tri không chỉ có gương mặt xinh xắn đáng yêu mà đến cả vóc dáng cũng mảnh mai gầy yếu, còn lùn hơn Hạ Huyền một cái đầu.
Cái cơ thể tay chân khẳng khiu da thịt non mịn kia còn có thể chịu được trận đòn của anh à?
Hạ Huyền như suy tư gì đó siết chặt ngón tay nói: “Tôi là loại người ngang ngược vô lý như thế sao?”
Phó Nghiêu: “Không phải cậu chính là loại người như thế à?”
Hạ Huyền: “…”
Hạ Huyền không thèm quan tâm đến anh ấy, đứng lên, tháo khăn quấn hút mồ hôi xuống, gằn từng chữ một nói: “Lần này.”
“Tôi phải nói đạo lý với cậu ấy.”
“Nói cho đàng hoàng –"
“Nói đạo lý rõ ràng.”
Tối hôm đó làm bài tập xong, Nam Tri đang chuẩn bị nhét sách bài tập vào cặp, lại nghe được tiếng gõ cửa vang lên.
Có đôi khi Khúc Giang Nhu sẽ mang một ít trái cây đến cho cô lúc cô làm bài tập, cho nên Nam Tri không chút suy nghĩ đã chạy đến mở cửa nói: “Con tới ngay đây mẹ.”
Ai ngờ cô vừa mở cửa ra, người xuất hiện ngoài cửa lại là Hạ Huyền với gương mặt như cười như không.
Nam Tri ngẩn người, lấy lại tinh thần hỏi: “Cậu có việc gì à?”
“Đương nhiên rồi.” Hạ Huyền cong môi, như có thâm ý gì đó mà vẫy tay gọi cô: “Cậu đi ra đây.”
Nam Tri: “?”
“Làm gì thế?” Tuy rằng có hơi khó hiểu nhưng Nam Tri vẫn đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô trở tay đóng cửa phòng lại hỏi: “Cậu muốn trả truyện tranh cho tôi à?”
“?”
Hạ Huyền có chút chán nản.
Sao mà cô còn có thể mặt dày nhắc đến cuốn truyện tranh kia với anh hả?
Cô.
Sao lại làm được thế?
Sau khi tung tin đồn thất thiệt về anh xong.
Cô còn có thể mặt dày không biết xấu hổ mà đòi cuốn truyện tranh kia nữa à?
Hạ Huyền lộ ra vẻ mặt không dám tin nhìn cô: “Cậu còn không biết xấu hổ đòi tôi cuốn truyện tranh kia à?”
“Vì sao tôi phải ngại chứ?” Nam Tri cảm thấy anh rất khó hiểu, liếc nhìn anh nói: “Chuyện cậu nhờ tôi giúp tôi đã làm xong rồi, cậu cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ.”
“Cậu làm được cái gì hả bà cố của tôi ơi?” Hạ Huyền tức giận đến phì cười, giơ tay chỉ thẳng vào mũi mình nói: “Chuyện cậu làm được chính là phỉ báng bôi nhọ nói xấu tôi đó hả?”
“Nhưng đó không phải là do cậu nói sao?” Nam Tri liếc xéo anh nói: “Chính miệng cậu nói không thể làm cho cậu ấy xấu hổ.”
“?” Hạ Huyền sợ đờ ra: “Cho nên cậu làm cho tôi thành người phải xấu hổ à?”
“…”
“Mấy học sinh xuất sắc như các cậu đều có suy nghĩ lắt léo sắc sảo như thế à?”
“…”
“Thật ra thì cũng bình thường thôi mà.” Nam Tri khiêm tốn nói: “Có đôi khi cần phải mở rộng lối suy nghĩ, tư duy thoáng hơn.”
Hạ Huyền: “…”
Nam Tri không muốn nói nhảm với anh, cho nên trực tiếp làm lơ gương mặt lúc xanh lúc trắng của anh, nghiêm túc hỏi: “Cho nên cậu có thể trả truyện tranh lại cho tôi chưa?”
Hạ Huyền nghe cô hỏi mà gân xanh trên trán giật tăng tăng: “Cậu mơ cái gì thế?”
“Vậy nếu cậu không trả truyện cho tôi thì gọi tôi ra đây làm gì?” Nam Tri cảm thấy người này đúng là quá khó hầu hạ, lén lút trừng anh rồi quay đầu muốn rời đi: “Tôi đi về phòng đây.”
Ai ngờ cô vừa mới xoay người, Hạ Huyền ở đằng sau đã đột nhiên túm lấy cánh tay của cô.
Lực kéo đột nhiên xuất hiện, cô bị Hạ Huyền bạo lực lôi đi vài bước: “Hạ Huyền?!”
Hạ Huyền rất khỏe, Nam Tri giãy giụa nửa ngày trời cũng không tránh thoát được, cho nên cũng giận: “Hạ Huyền, cậu làm cái gì đó?!”
“Cậu lại đây.” Hạ Huyền kéo cô đi thẳng đến trước cửa phòng tắm, giơ tay đè hai vai cô lại nói: “Cậu đứng yên ở nơi này.”
Nam Tri hất văng tay anh ra, xoa nhẹ cổ tay đã đỏ lên, mất kiên nhẫn nói: “Tôi đứng đây làm gì chứ?”
“Không phải cậu nói bình thường tôi đều không tắm rửa sao?” Hạ Huyền đứng trước mặt cô đột nhiên cong lưng nhìn thẳng vào hai mắt cô: “Nếu cậu cũng cảm thấy như thế, dù sao thì tôi cũng phải chứng minh mới được.”
“Cho nên.”
“Hôm nay.”
“Cậu cứ đứng yên ở đây xem tôi tắm đi.”
Nam Tri: “…”
Nam Tri: “???”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận