Lúc Hạ Huyền mở mắt ra, anh cảm thấy linh hồn của mình sắp bay ra khỏi cơ thể luôn rồi.
Anh hốt hoảng nhìn Nam Tri, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, biểu cảm trên mặt cũng từ dại ra dần dần trở thành kinh ngạc.
Một lúc sau, anh theo bản năng đè chăn mình lại, ánh mắt như đang nhìn một thứ quái dị gì đó nói: “Nam, Nam Tri?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừ.” Nam Tri hiếm khi mà cười cong cả mắt với anh, giọng điệu hiền hòa nói: “Cậu dậy rồi hả? Vậy cậu mau kiểm tra bài tập đi.”
Hạ Huyền: “…”
Không biết như thế nào, hình như Hạ Huyền đang ngây người.
Mất một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, muốn đi xem đồng hồ điện tử treo trên tường --
Giờ phút này, con số “01:39” đang toát ra nguồn sáng le lói trong đêm đen.
Nhìn thấy chuỗi con số này, hình như cậu cả Hạ bị dội thẳng một thùng nước lạnh lên đầu, đột nhiên tỉnh táo lại.
Anh giống như là không dám tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, lại thò đầu ra xác nhận lại lần nữa, sau đó vuốt mặt, giọng điệu nói chuyện lộ ra chút hoang đường: “Một giờ sáng?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu gọi tôi thức dậy vào một giờ sáng để kiểm tra bài tập hả?!”
“Sao thế?” Nam Tri vô tội nhìn anh nói nhỏ: “Tôi vừa làm xong là đến tìm cậu ngay đó.”
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Hạ Huyền giận điên, giơ tay vỗ mạnh mở đèn đầu giường lên: “Nam Tri, cậu cố ý đúng không?”
“Cố ý gì chứ?” Đôi mắt hạnh tròn xoe của Nam Tri lóng lánh, bị ánh đèn chiếu vào lập tức trở nên ngập nước: “Tôi chỉ là sợ ngày mai thầy cô sẽ phát hiện ra có người khác làm thay bài tập cho cậu, sau đó cậu bị phạt đứng thôi mà.”
“…”
“Tôi làm thế không phải là vì muốn tốt cho cậu sao?”
“…”
Hạ Huyền im lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu nữa hả?”
“Không cần khách sáo như thế.” Nam Tri cháy nhà lòi mặt chuột: “Cậu trả cuốn truyện tranh lại cho tôi là được.”
“…” Hạ Huyền âm trầm nhìn cô, gằn từng chữ một nói: “Mơ, đi.”
Nói xong, anh giơ tay chỉ vào cửa phòng, cạn lời vuốt mặt nói: “Đi ra ngoài, đi về phòng của cậu mà ngủ đi.”
“Cậu không kiểm tra bài tập à?” Nam Tri cầm lấy xấp bài tập trên tủ đầu giường nói: “Tôi mang đến rồi nè.”
“Đi ra ngoài.”
“Cậu thật sự không xem à?”
“Tôi bảo cậu đi ra ngoài.”
“Ồ, vậy được rồi.” Nam Tri biết có lẽ mình quậy anh đủ rồi, cuối cùng cũng không tra tấn anh nữa.
Cô buông xấp bài tập xuống, lười biếng ngáp một cái, buồn ngủ nói: “Vậy tôi đi về ngủ đây, ngủ ngon.”
Hạ Huyền: “…”
Ngon cái con khỉ khô.
Sáng sớm ngày hôm sau, không có gì bất ngờ, Hạ Huyền ngủ quên.
Anh lên xe ngủ, đi học ngủ, tan học rồi vẫn còn ngủ.
Phó Nghiêu ngồi ở bên cạnh anh vốn dĩ định gọi anh đi chơi bóng nhưng thấy anh ngủ ngon như thế, không nhịn được cảm thán: “Má ơi, anh hai à, tối hôm qua cậu làm cái gì thế? Đi ăn trộm lựu mìn à?”
Hạ Huyền vùi đầu vào trong khuỷu tay, uể oải xua tay rầu rĩ nói: “Đừng có nói nữa.”
Không thể không thừa nhận, chiêu này của Nam Tri thật sự là rất tàn nhẫn với cậu cả Hạ.
Từ trước đến nay Hạ Huyền đều được cưng chiều, cũng là một người có thói quen sinh hoạt vô cùng quy luật, cho dù có làm xong bài tập hay không thì cũng phải ngủ cho đủ giấc.
Cho dù trời có sập xuống thì cũng phải ngủ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho từ trước đến nay thành tích của anh luôn ở mức trung bình.
Kết quả tối hôm qua bị Nam Tri quậy cho một trận như thế, thật sự đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho anh.
Cho nên hiện tại anh chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến cảnh Nam Tri đứng ở mép giường của anh cười dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ nói: “Cậu dậy rồi hả? Vậy cậu mau đi kiểm tra bài tập đi.”
Hình ảnh này rất đẹp nhưng mà lời cô nói ra lại quá tàn nhẫn.
Hạ Huyền cảm thấy anh sắp bị suy nhược thần kinh luôn rồi.
Vậy mà đến giờ phút này rồi còn có người muốn đến phiền anh --
Ngoài cửa, một thanh niên đen thui hưng phấn chạy vài, lắc nhẹ Hạ Huyền đang nằm dài trên bàn nói: “Anh Huyền ơi! Người đẹp Tề tìm cậu kìa!”
“Biến đi.” Hạ Huyền bực bội đẩy cậu ấy ra: “Ai thích thì đi ngó đi, đừng có phiền tôi.”
Thanh niên đem nhẻm kia tên là Chu Lân, bình thường vẫn luôn chơi khá thân với Hạ Huyền và Phó Nghiêu, cũng biết rất rõ tính cách của Hạ Huyền.
Tạm thời không bàn về tính cách thật khi ở chỗ riêng tư của Hạ Huyền như thế nào nhưng ít nhất mặt ngoài anh chưa bao giờ nổi giận với con gái, bình thường đều sẽ rất nể mặt bọn họ, cho nên Chu Lân mới không thèm sợ hãi chạy đến lắc anh tỉnh lại.
Kết quả hiện tại lại đột nhiên bị anh mắng cho một trận, Chu Lân ngẩn người, chỉ về phía Hạ Huyền, dùng khẩu hình miệng hỏi Phó Nghiêu: Cậu ấy bị làm sao thế?
Phó Nghiêu nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.
Trùng hợp lúc này có người ở bên cạnh cười vui vẻ nói: “Nè Nam Tri, cậu đi lấy nước hả? Lấy giúp tôi một ly luôn được không?”
Nam Tri vô cùng tốt bụng lên tiếng trả lời: “Được thôi.”
Nghe được tên của Nam Tri, Hạ Huyền siết nhẹ ngón tay, lập tức ngồi bật dậy.
Người xung quanh đều giật mình sợ hãi trước hành động bất ngờ của anh.
Nam Tri trùng hợp đi ngang qua hàng cuối cùng cũng hơi dừng lại.
Ánh mắt của cô thoáng lướt qua phần mặt nghiêng của Hạ Huyền, sau đó như không nhìn thấy mà đi thẳng đến căn phòng nhỏ đằng sau phòng học.
Đằng sau mỗi một lớp học của trường THPT số một Ninh Châu đều có kèm theo một cái phòng chứa đồ nhỏ, bên trong có tủ để đồ riêng của từng người, chuyên dùng để đặt những sách vở mà bình thường không thường sử dụng, để làm cho bàn học gọn gàng hơn.
Mấy thứ linh tinh lặt vặt khác như thùng rác, máy lọc nước, vợt cầu lông hay là bóng rổ mà học sinh mang đến cũng sẽ được đặt trong căn phòng nhỏ này.
Hiện tại đang trong giờ nghỉ giữa tiết, trong phòng chứa đồ nhỏ có mấy người bạn cùng lớp đang xếp hàng chờ lấy nước, còn có mấy người đang lén chơi di động nữa.
Nam Tri cầm hai ly nước đi đến sau lưng mấy người đang xếp hàng lấy nước.
“Nói nghe nè, cậu có cảm thấy hôm nay Hạ Huyền hơi là lạ không?” Một học sinh nữ ở đằng trước nói nhỏ.
Cô gái đang lấy nước cũng không thèm quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
“Lúc nãy khi đi vào cậu không nhìn thấy à?” Học sinh nữ kia có chút sợ hãi vỗ nhẹ ngực nói: “Lúc nãy khi Chu Lân nói chuyện với cậu ấy, trông cậu ấy hung dữ lắm.”
“Hả? Tớ cũng không chú ý đến.” Cô gái đang lấy nước dùng nắp đậy ly nước lại, thuận miệng nói: “Có phải cậu ấy chia tay với Tề Tiêu rồi không? Tớ nghe nói ngày hôm qua thầy Hà còn vì chuyện này mà mời phụ huynh của cậu ấy đến nữa đó.”
“Nhưng mà không phải Tề Tiêu đã theo đuổi cậu ấy suốt hai năm sao? Cậu ấy như thế mà còn có thể bị đá à?”
Nghe đến đó, trong lòng Nam Tri nghĩ thầm sao lại không thể chứ? Anh như thế bị đá mới là đáng đó.
Hai cô gái đứng ở đằng trước lại nói chuyện vài câu, lấy nước xong rồi rời đi.
Nam Tri di chuyển về phía trước, đang định khom lưng lấy nước, ai ngờ có một người ở đằng sau đột nhiên giật nhẹ chùm tóc cột đuôi ngựa của cô.
Sợi tóc mềm mại chợt lướt qua cổ, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy Hạ Huyền đang lộ ra vẻ mặt khó chịu đứng ở đằng sau cô.
Lúc này trong phòng chứa đồ đã không còn học sinh nào đến lấy nước nữa, chỉ còn có hai người bọn họ.
Bầu không khí hơi đọng lại.
Nam Tri liếc nhìn anh, lại tiếp tục khom lưng lấy nước: “Gì thế?”
“Cậu có còn muốn truyện tranh nữa không hả?” Hạ Huyền cúi đầu, trên mặt còn có vệt đỏ do bị cánh tay đè lên, mặt mày uể oải: “Nếu muốn thì làm giúp tôi một việc đi.”
“Việc gì nữa?” Nam Tri buông tay đang đè trên nút mở nước của máy lọc nước, đứng thẳng người chậm rãi nhấp một ngụm nước, liếc xéo nhìn anh: “Vẫn là tối nay về nhà làm bài tập giúp cậu hả?”
Hạ Huyền: “…”
Anh làm gì còn dám để bà cố nội này làm bài tập cho anh chứ.
Hạ Huyền cười mỉa hỏi lại: “Cậu còn dám nhắc đến chuyện này nữa à?”
“Không phải là cậu bắt tôi làm sao?” Nam Tri cảm thấy anh rất ngang ngược, nghiêm mặt nói với anh: “Tôi thật sự đang giúp cậu mà.”
Nhưng mà Hạ Huyền đã không muốn tiếp tục lãng phí nước miếng trong sự kiện này nữa.
Anh nhắm mắt lại xoa nhẹ huyệt thái dương, tiện tay chỉ ra phía sau lưng mình hỏi: “Cậu có quen biết Tề Tiêu ở lớp bên cạnh không?”
Nam Tri đương nhiên là biết rồi.
Cũng không chỉ là bởi vì drama giữa cô ta và Hạ Huyền mà còn là bởi vì lúc trước Tề Tiêu đã từng đến nhà họ Hạ một lần rồi.
Nhà họ Tề và nhà họ Hạ có hợp tác làm ăn với nhau, cho nên thật ra Tề Tiêu đã quen biết với Hạ Huyền từ trước rồi.
Chẳng qua là tiểu học và cấp hai không học chung trường, đến cấp ba mới thi vào cùng một trường thôi.
Mấy năm trước mỗi lần đến tết âm lịch, cha Tề đều sẽ dẫn Tề Tiêu đến nhà họ Hạ chơi.
Người lớn luôn có rất nhiều chuyện làm ăn buôn bán cần phải bàn bạc, cho nên công việc tiếp đãi Tề Tiêu đương nhiên sẽ được giao cho Hạ Huyền.
Hạ Huyền lười đi động não, dứt khoát dẫn theo Tề Tiêu đến phòng khách trên lầu hai chơi game.
Hôm đó Nam Tri nhận được điện thoại biết cha đã về nước, đang chuẩn bị cùng Khúc Giang Nhu đi ra ngoài, cho nên vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Hạ Huyền và Tề Tiêu.
Tề Tiêu là một cô gái rất hoạt bát, thấy cô thì hơi sửng sốt một chút, có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng còn có người khác ở nhà Hạ Huyền, sau khi phản ứng lại lập tức cười hì hì hỏi cô có phải là em gái của Hạ Huyền không, trông cô còn nhỏ ghê.
Có lẽ hôm đó Hạ Huyền đột nhiên nổi hứng muốn chơi đùa, anh nhìn lướt qua Nam Tri, nhướng mày lên tiếng đồng ý: “Ừ, em họ tôi đó.”
Mà Nam Tri cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích, dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cô, cho dù anh nói cô là con gái của bà nội hay gì đó thì cô cũng không quan tâm.
Cho nên cô chỉ nhìn Tề Tiêu cười cười rồi rời đi.
Hiện tại nghe Hạ Huyền nhắc đến Tề Tiêu, cô gật đầu nói: “Tôi có quen biết, sao thế?”
“Từ chối cậu ta giúp tôi đi.” Hạ Huyền gác tay lên máy lọc nước, lười biếng ngáp dài: “Đừng có làm cho cậu ta khó xử, cha của tôi còn có quen biết với cha cậu ta nữa đó.”
Nam Tri nghe thế không nhịn được nhíu mày lại: “Cậu làm thế này chỉ là đang dời mâu thuẫn đi thôi, cậu có thể có trách nhiệm một chút được không?”
Nhưng mà Hạ Huyền lại lười đi phản bác cô, chỉ nói hai chữ: “Truyện tranh.”
Nam Tri: “…”
Nam Tri cắn môi cố nhịn: “Được rồi, chỉ cần đừng làm cho cậu ấy không khó xử là được đúng không?”
“Ừ.” Hạ Huyền như đang xem trò hề, xua tay nói: “Cố lên.”
“…”
Sau khi quay về chỗ ngồi, Nam Tri đặt mạnh ly nước xuống một góc bàn, tạo ra một tiếng “rầm”, làm Tôn Nhược Phù sợ hết hồn.
“Tri Tri, cậu làm sao thế?” Tôn Nhược Phù rất hiếm khi nhìn thấy Nam Tri tức giận, không nhịn được hỏi: “Có người ăn hiếp cậu hả?”
Nam Tri hơi tạm dừng rồi lắc đầu nói: “Không có gì, tớ trượt tay thôi.”
Cô thu hồi cảm xúc ngồi xuống vị trí của mình, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Nhược Phù: “Nhược Phù, tớ hỏi cậu một chuyện nha.”
Thấy biểu cảm trên mặt cô nghiêm túc như thế, Tôn Nhược Phù cũng không nhịn được nghiêm túc theo, buông bút xuống nói: “Hả? Cậu hỏi đi.”
“Thì là…” Ánh nhìn của Nam Tri hơi dao động hỏi: “Giả sử như cậu đang rất thích một cậu con trai nào đó, cậu phải biết được người đó có vấn đề gì thì mới không thích người đó nữa?”
“Hả?” Tôn Nhược Phù nghe cô hỏi mà ngơ ngác, phản ứng nửa ngày trời mới lấy lại tinh thần thử nói: “Chẳng hạn như cậu ấy thích người khác?”
“Ừm… Ngoại trừ cái này ra thì còn gì khác nữa không?” Nam Tri gãi đầu.
“Ngoại trừ cái này hả?” Tôn Nhược Phù suy nghĩ một chút: “Vậy đại khái là mất vệ sinh đi. Tớ ghét nhất loại con trai không chịu tắm, không đánh răng, không rửa mặt, không cắt móng tay, người thối hoắc mặt đầy dầu.”
Nam Tri vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, dùng bút ghi nhớ lại mấy từ khóa quan trọng trên giấy --
[Hạ Huyền không tắm rửa, không đánh răng, không rửa mặt, không cắt móng tay…]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận