Nam Tri vừa thốt ra lời này, không hiểu sao bầu không khí đột nhiên im lặng trong tích tắc.
Vài giây sau, tiếng nói lạnh lẽo của Địch Uyển từ trong di động truyền ra: “Hạ Huyền, con đi học tan học cũng bận rộn nhiều việc ghê nhỉ, chờ mẹ về đến nhà, con cứ chờ xem mẹ xử con thế nào.”
Hạ Huyền: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, Địch Uyển lập tức cúp điện thoại.
Tiếng trò chuyện đột nhiên im bặt, toàn bộ không gian bên trong xe quay về yên tĩnh.
Nam Tri vừa làm chuyện xấu xong ra vẻ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo.
Hạ Huyền chậc lưỡi, rầu rĩ quăng điện thoại di động lên trên ghế, quay đầu dời mắt nhìn về phía Nam Tri.
Thấy cô bình tĩnh giống như việc này không liên quan gì đến mình, hoàn toàn là người đứng ngoài cuộc, lập tức giận sôi máu lạnh lùng nói: “Cậu xấu thật đó, cậu cố ý đúng không?”
“Tôi đang giúp cậu đó.” Nam Tri ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn anh nói: “Cái này gọi là tránh nặng tìm nhẹ, cậu có thể đọc nhiều sách hơn được không?”
“Được rồi, cậu đọc nhiều sách nhất.” Hạ Huyền xin tha gật đầu, tràn ngập thâm ý nói: “Chờ lát nữa tôi phải xem xem cậu đọc loại sách gì, tôi phải học tập cậu mới được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nam Tri: “…”
Nhớ đến việc truyện tranh của mình còn đang nằm trong tay anh, Nam Tri nhẫn nhịn, cố gắng bình tĩnh ổn định nói: “Lúc nãy tôi đã giúp cậu rồi, cậu có thể trả cuốn truyện tranh kia cho tôi không?”
“Giúp tôi đó hả?” Hình như Hạ Huyền cảm thấy có chút hoang đường, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Nam Tri, cậu xách tôi ra khỏi hố lửa này rồi quăng vào hố lửa khác mà cũng gọi là giúp tôi hả?”
“Cậu còn đòi truyện tranh? Mơ đi.”
Đại khái là rất bất mãn với việc Nam Tri chơi chiêu trò âm hiểm, cuối cùng Hạ Huyền vẫn không chịu trả truyện tranh lại cho cô.
Nhưng Nam Tri vẫn cứ muốn thử một lần.
Tối hôm đó, cô nghe thấy nhà vệ sinh bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, nghĩ có lẽ Hạ Huyền đã đi tắm rửa rồi.
Tranh thủ khoảng thời gian này, cô suy nghĩ một chút, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến cái câu “liệt nữ sợ triền lang” mà Tôn Nhược Phù nói.
Cô cảm thấy có lẽ Hạ Huyền là loại người chỉ thích nói ngọt, không thích bị đe dọa nhỉ?
Nghĩ như thế, có lẽ cô phải nhẫn nhịn hối lộ anh thì mới có thể lấy lại cuốn truyện tranh kia về.
Nhưng mà cô và Hạ Huyền đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi, chưa từng tìm hiểu sở thích của anh, hoàn toàn không biết rốt cuộc anh thích cái gì, cô chỉ có thể thông qua những thứ bị anh cướp đi của mình để phỏng đoán.
Khi còn nhỏ đại đa số những thứ cô bị anh cướp là vài món đồ chơi hoặc là đồ ăn vặt, hiện tại Hạ Huyền đã lớn lắm rồi, chắc là không thích chúng nó nữa.
Mà dạo gần đây thứ cô bị anh cướp đi chính là một chai sữa tắm hương chanh.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát vào phòng mình lấy một chai sữa tắm mới tinh chưa được sử dụng ra, sau đó đứng ở trước cửa phòng tắm giống như môn thần.
Nghe tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm vọng ra, Nam Tri nhàm chán nghịch miếng đóng gói của chai sữa tắm.
Thật ra lúc Nam Tri vừa mới chuyển đến nhà họ Hạ, phòng của Hạ Huyền có nhà vệ sinh riêng, lầu hai chỉ có phòng của anh là có phòng vệ sinh riêng thôi.
Nhưng mà chờ đến khi bọn họ lên cấp hai Địch Uyển lại đột nhiên ý thức được Nam Tri là con gái, không có phòng vệ sinh riêng không tiện lắm, cho nên bảo Hạ Huyền và Nam Tri đổi phòng cho nhau.
Khoảng thời gian bọn họ dọn phòng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ của Hạ Huyền đối với cô càng thêm lạnh nhạt.
Chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lúc trước mối quan hệ của bọn họ càng thêm lạnh nhạt.
Nhớ lại tất cả những chuyện trong quá khứ, Nam Tri càng cảm thấy không có hi vọng hơn, yên lặng thở dài.
Chắc là Hạ Huyền cực kỳ ghét cô, cô không quá xác định mình có thể lấy lại cuốn truyện tranh kia hay không.
Đang tự hỏi, cửa kéo phòng tắm đột nhiên bị ai đó kéo ra.
Bầu không khí ẩm ướt hòa lẫn với chút mùi chanh ập vào mặt, Nam Tri hơi ngửa người ra sau, lập tức nhìn thấy Hạ Huyền mặc một bộ đồ bộ màu xám, lau tóc đi ra ngoài.
Đại khái Hạ Huyền cũng không đoán được cô đứng ở đây, rõ ràng hơi ngẩn ra.
Đôi mắt đen nhánh của anh thoáng lướt qua mặt Nam Tri, sau đó nhẹ nhàng hờ hững nói: “Dạo gần đây cậu bị cái gì thế? Nghiện làm môn thần rồi à?”
Nam Tri im lặng đưa chai sữa tắm trong tay mình cho anh: “Không có, tôi… chỉ muốn hỏi cậu xem cậu có cần nó nữa không?”
“?” Hạ Huyền nghiêng đầu lau tóc, nhìn thoáng qua cái chai kia, khó hiểu nói: “Không phải lần trước tôi mới lấy một chai của cậu rồi sao?”
“…”
Nói xong anh lại thấy sắc mặt của Nam Tri có hơi mất tự nhiên, đột nhiên nhanh trí nhướng mày: “Ồ, đừng có nói là cậu định dùng cái này để hối lộ tôi đó nha?”
“…”
Tuy rằng đã bị phát hiện mục đích nhưng Nam Tri vẫn cứ thu hồi sắc mặt lại, ra vẻ bình tĩnh nói: “Lần trước tôi thấy cậu cướp mất chai sữa tắm của tôi, tôi còn tưởng là cậu thích.”
Cô lại đẩy chai sữa tắm ra phía trước nói: “Cho nên hiện tại cậu có thể trả truyện tranh lại cho tôi chưa?”
Hạ Huyền cười ha hả nói: “Không trả.”
Nam Tri: “…”
Thấy cô chịu thiệt, tâm trạng của Hạ Huyền rất vui vẻ.
Anh ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, kéo khóe môi, cố gắng phát lòng từ bi nói: “Thế này đi, cậu làm bài tập ngày hôm nay cho tôi, tôi sẽ suy xét lại một chút.”
Nam Tri nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên hành lang, đã mười giờ rưỡi tối.
Hôm nay lúc cô ở trong trường đã làm xong bài tập rồi, không hề mang về, hiện tại lại đột nhiên bị yêu cầu làm bài, cô cũng không có bài tập làm sẵn để chép.
Rõ ràng là anh cố ý muốn làm khó cô mà.
Linh hồn của Nam Tri giãy giụa giữa truyện tranh và giấc ngủ, cuối cùng vẫn cứ phải khom lưng trước truyện tranh.
Cô thử hỏi: “Cậu còn môn nào chưa làm?”
“Tôi chưa làm môn nào hết.” Hạ Huyền cười nhạo: “Nhưng mà chắc mấy thứ này chẳng là vấn đề gì với cậu nhỉ, học sinh xuất sắc.”
“Nhiều thế à?” Nam Tri hoàn toàn không ngờ rằng anh lại chưa từng làm một chữ nào, hơi ngơ ngẩn: “Dì sẽ mắng cậu chết luôn đó.”
“Gì đây? Cậu lại định mách lẻo à?” Hạ Huyền liếc mắt nhìn cô: “Vậy tôi chỉ có thể bỏ cuốn truyện tranh kia vào trong két sắt thôi.”
“…”
“Là cái loại két sắt bom nổ cũng không nát đó.”
“…”
Nghĩ đến truyện tranh của mình, Nam Tri rũ đầu im lặng trong chốc lát, hơi cắn môi nói: “Được rồi, cậu đưa bài tập cho tôi đi, tôi làm xong sẽ đưa lại cho cậu.”
Thấy cô cúi đầu xuống, Hạ Huyền giống như người chiến thắng cong khóe môi lên, xoay người đi vào phòng mình lấy cặp sách ra, nhét vào trong lồng ngực cô.
Trước khi đi vào phòng, anh còn lú đầu ra dặn dò nói: “Nhớ viết theo trình độ của tôi đó, cũng đừng có nắn nót chữ viết quá, nếu như tôi bị thầy cô phát hiện thì tôi cũng không trả lại cho cậu đâu.”
“…” Nam Tri cố nhịn nói: “Biết rồi.”
Tuy rằng hôm nay Nam Tri đã làm một lần rồi nhưng hiện tại cô không có cái gì để chép, còn lại phải bắt chước chữ viết và trình độ của Hạ Huyền, làm lại bài lần nữa cũng tốn một ít thời gian.
Với lại bình thường cô đều có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, không thức khuya, đúng mười một giờ sẽ ngủ. Làm đến khúc cuối cùng, cô hoàn toàn là nằm dài trên bàn, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa viết bài tập.
Chờ cô viết xong toàn bộ bài tập môn ngữ văn cộng thêm toán lý hóa thì cũng đã là một giờ sáng.
Cô vất vả ngước mí mắt nặng trịch của mình lên xem đồng hồ, đang chuẩn bị nhét bài tập vào trong cặp của Hạ Huyền. Nhưng không biết cô nghĩ đến cái gì, động tác hơi dừng lại, đột nhiên lại lên tinh thần.
Nam Tri nhìn chằm chằm cái đồng hồ điện tử trên bàn học của mình, suy nghĩ vài giây, dứt khoát cầm lấy nguyên một chồng bài tập và đề thi lên, rón ra rón rén đi gõ cửa phòng Hạ Huyền ở đối diện.
Giờ này, hành lang tối đen như mực, chỉ có cái đèn đêm nhỏ xíu ở cửa phòng vệ sinh sáng lên, cả căn nhà đều đắm chìm trong giấc ngủ say nồng.
Trong hoàn cảnh yên lặng không một tiếng động này, tiếng gõ cửa của cô có vẻ cực kỳ đột ngột.
Nhưng mà cô lại không thèm để ý, vẫn cứ tiếp tục gõ cửa cốc cốc cốc.
Chỉ có điều hình như Hạ Huyền đã ngủ từ lâu rồi, hoàn toàn không nghe được tiếng gõ cửa này.
Nam Tri nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt trong chốc lát, đột nhiên thử vươn tay ra.
“Cạch”, cửa mở ra theo âm thanh này, hơi lạnh từ trong điều hòa chui ra khỏi kẹt cửa.
Nam Tri bị lạnh run, hít một hơi thật sâu, sau đó mới rón ra rón rén đi vào trong phòng, mò mẫm đến mép giường của Hạ Huyền.
Hiện tại Hạ Huyền đang nằm nghiêng trong chăn, tóc hơi rối, mắt nhắm chặt, lông mi hẹp dài rũ xuống tạo ra một cái bóng mờ ảo dưới mắt anh.
Hơi thở nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng động cơ điều hòa, không thể nghe được rõ ràng.
Nhìn thấy anh ngủ ngon lành như thế, tâm trạng của Nam Tri lập tức không quá vui vẻ.
Vì thế cô đặt xấp bài thi kia lên tủ đầu giường, giơ tay đè lên chăn của anh, đột nhiên lắc lư thật mạnh.
Tiếng nói của cô lại hoàn toàn trái ngược với sức lay, thậm chí còn dịu dàng đến mức làm người ta không nỡ nổi giận --
“Hạ Huyền, Hạ Huyền.”
“Tôi viết bài tập xong rồi nè.”
“Cậu mau ngồi dậy kiểm tra đi.”
Hạ Huyền: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận