TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Nam Tri rất muốn nói Hạ Huyền đi lấy truyện tranh của cô chắc chắn không phải là vì muốn trả cho cô, tám chín mươi phần trăm là vì cố ý chọc cho cô khó chịu.

 

Nhưng mà cô lại cảm thấy muốn giải thích rõ mối quan hệ giữa cô và Hạ Huyền sẽ là một chuyện rất phiền phức.

 

Nếu như cô thành thật nói Hạ Huyền ghét cô thì Giản Nhất Nghiên chắc chắn sẽ muốn hỏi vì sao Hạ Huyền lại ghét cô, sau đó còn sẽ đào bới chuyện này đến cùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam Tri cũng không giỏi trong việc trả lời những vấn đề này, cho nên cô mím môi cũng lười lại nói thêm.

 

Hai người nhanh chóng quay về lớp trước khi giờ học bắt đầu.

 

Hiện tại đang trong giai đoạn học sinh lớp mười hai dự bị học bù trong hè, tối không có tiết tự học, cho nên chỉ cần học xong hết tiết tự học cuối cùng buổi chiều này là có thể tan học rồi.

 

Từ trước đến nay tiết tự học đều là thời gian mọi người tự quản lý, tuy rằng sẽ có một giáo viên ngồi trên bục giảng quản lý nhưng đại đa số các học sinh đều sẽ lén làm việc riêng, chỉ cần đừng quá đáng thì các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở.

 

Nam Tri vừa mới quay về thì bạn ngồi cùng bàn Tôn Nhược Phù của cô lập tức thò đầu sang tám chuyện với cô: “Tri Tri, cậu mới đến văn phòng của thầy Hà đúng không? Vậy cậu có nghe nói chuyện của Hạ Huyền không?”

 

Nghe được tên của Hạ Huyền, bàn tay đang lấy bài thi của Nam Tri hơi khựng lại, mặt mày bình tĩnh nói: “Không.”

 

“Tớ nghe nói cậu ấy hẹn hò với Tề Tiêu ở lớp bên cạnh bị thầy Hà bắt quả tang tại trận, hôm nay bị mời phụ huynh.” Tôn Nhược Phù nhỏ giọng cảm thán: “Quả nhiên là liệt nữ sợ triền lang (1) mà, Tề Tiêu theo đuổi cậu ấy được chừng hai năm rồi đúng không, vừa mới lên lớp mười đã bắt đầu theo đuổi rồi, tớ còn tưởng rằng lâu như thế mà cậu ấy vẫn không đồng ý, chắc là không có chuyện gì hay để xem nữa rồi chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(1) Liệt nữ sợ triền lang: Cho dù con gái có khó theo đuổi cỡ nào thì cũng sợ người mặt dày quấn lấy không bỏ.

 

Cô ấy ngồi bên cạnh nói rất hăng say nhưng điều Nam Tri chú ý không phải là nội dung của cái drama này, ngược lại tập trung ở mấy chữ “Liệt nữ sợ triền lang”.

 

Không biết vì sao cô lại thử tưởng tượng Hạ Huyền thành hình tượng “Liệt nữ”, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn hình ảnh --

 

Tóc tai Hạ Huyền rối bời, quấn chăn vô cùng đáng thương ngồi xổm ở góc tường. Thấy cô bước từng bước một đến, anh đang co rúm lại đột nhiên hoảng loạn ngẩng đầu lên hô to với cô: “Cậu đừng có lại đây! Tôi trả truyện tranh lại cho cậu còn không được sao!”

 

“…”

 

Nam Tri lạnh nhạt lắc nhẹ đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Huyền đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng.

 

Giờ phút này cậu cả Hạ còn chưa biết rằng mình ở trong lòng Nam Tri đã bị giẫm đạp vài trăm lần, đang cười đùa nói chuyện với mấy người bạn ngồi ở hàng phía sau: “Tổ trưởng, cho tôi mượn bài tập môn toán chép đi.”

 

Vừa nói xong, cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi ở trước mặt anh quay đầu lại, vỗ mạnh đề thi môn toán lên bàn của anh.

 

Hạ Huyền cong khóe môi, kéo dài giọng điệu nói: “Cảm…”

 

Anh vừa mới nói ra một chữ, chữ “ơn” còn chưa kịp nói ra, khóe mắt thoáng nhìn thấy Nam Tri hơi quay đầu ra phía sau, sau đó theo bản năng di chuyển --

 

Ánh mắt không nghiêng không lệch chạm thẳng vào ánh mắt của Nam Tri.

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt đan xen với nhau, Hạ Huyền ma xui quỷ khiến mà ngậm miệng lại.

 

Mà Nam Tri cũng không ngờ mình vừa mới quay đầu lại đã bị phát hiện.

 

Nhưng cô lại cảm thấy cô cũng chỉ là nhìn anh một cái thôi, cũng có phải là chưa từng nhìn bao giờ đâu, cũng không có gì phải chột dạ cả.

 

Vì thế cô suy nghĩ vài giây, lại vô cùng bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, sau đó mới giống như không có việc gì mà thu hồi ánh nhìn.

 

Chỉ để lại một mình Hạ Huyền bị nhìn mà không hiểu ra sao ngồi ở đằng kia nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân: “?”

 

Từ góc nhìn của anh thì vừa khéo có thể nhìn thấy bóng lưng gầy yếu và tóc đuôi ngựa đen bóng của Nam Tri.

 

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào đuôi ngựa của Nam Tri, tay vô thức xoay nhẹ cây bút trong tay.

 

Một lúc lâu sau, cũng không biết nghĩ đến cái gì, anh lại đột nhiên hừ cười, giơ tay dùng bút chọc nhẹ vào vai cô gái ngồi phía trước, đẩy bài thi về phía trước lười biếng nói: “Trả bạn nè.”

 

“Hả?” Cô gái ngồi ở đằng trước khó hiểu nhìn anh: “Cậu chép xong rồi à? Nhanh thế?”

 

“Tôi lười chép.” Hạ Huyền cong môi nói: “Tôi tìm người khác chép giúp tôi.”

 

Cô gái hàng phía trước: “?”

 

Mà Tôn Nhược Phù ngồi ở hàng đầu xa xôi thấy Nam Tri đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Huyền, cũng cảm thấy có chút khó hiểu: “Sao thế? Cậu nhìn cậu ấy làm gì?”

 

“Nhìn xem nam chính trong drama này có sức hấp dẫn như thế nào.” Mặt Nam Tri không chút gợn sóng rút bài thi ra, bình tĩnh nói: “Sau đó tớ phát hiện cũng chỉ như thế mà thôi.”

 

Tôn Nhược Phù: “?”

 

“Chỉ như thế mà thôi hả?” Tôn Nhược Phù sửng sốt nói nhỏ: “Nhưng mà mấy bạn gái trong lớp chúng ta đều rất thích cậu ấy đó.”

 

Nam Tri vô cùng kinh ngạc không dám tin hỏi: “Vì sao chứ?”

 

“Cậu ấy đẹp trai đó! Vừa cao vừa trắng, còn chơi bóng rổ siêu giỏi nữa chứ.”

 

“Với lại cậu không cảm thấy bình thường cậu ấy đều rất ga lăng với mấy đứa con gái bọn mình sao? Cậu ấy luôn rất thân thiện hòa đồng với mọi người, không làm cho người ta cảm thấy phiền như mấy tên lưu manh không có học vấn không có nghề nghiệp, tuy rằng thành tích học tập bình thường nhưng cũng rất được các giáo viên yêu thích.”

 

Ga lăng?

 

Nam Tri như suy tư gì đó.

 

Cô cảm thấy một người ga lăng thì sẽ không cướp mất chai sữa tắm mà cô vừa mới mua.

 

Càng sẽ không.

 

Chiếm truyện tranh của người khác làm của riêng.

 

Buổi tối về đến nhà, Nam Tri vẫn cứ chậm hơn các bạn cùng lớp khác một chút, cô dọn dẹp đồ đạc, chờ các bạn trong lớp đều rời đi gần hết rồi mới chậm rãi ra khỏi cổng trường.

 

Thật ra đại đa số thời điểm cô cũng không cố ý giữ khoảng cách với Hạ Huyền, dù sao thì Hạ Huyền cũng lười đi để ý đến cô.

 

Chỉ riêng những lúc đi học và tan học, vì tránh cho gặp được bạn bè quen biết hỏi đông hỏi tây, cô sẽ cố ý né tránh thời gian với Hạ Huyền.

 

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

 

Chỉ có điều hôm nay cô lại càng chậm hơn thôi.

 

Bởi vì trên đường đi đến cổng trường cô còn động não suy nghĩ xem lát nữa cô phải làm như thế nào mới có thể đòi lại được cuốn truyện tranh kia từ tay Hạ Huyền.

 

Tuy rằng Hạ Huyền bảo cô đến tìm anh nhưng cô lại không cảm thấy Hạ Huyền có thể trả lại truyện cho cô một cách dễ dàng như thế.

 

“Tiểu Tri đến rồi à?” Chú Trần tài xế thấy cô đi ra, xách cặp giúp cô, cầm lên ước lượng cân nặng cười hỏi: “Có phải con đã làm xong hết bài tập lúc ở trường rồi không? Cặp nhẹ hơn Tiểu Huyền rất nhiều.”

 

“Dạ vâng.” Nam Tri gật đầu hỏi: “Chú Trần, Hạ Huyền lên xe chưa ạ?”

 

“Lên từ lâu rồi, đang nói chuyện điện thoại đó: “Chú Trần mở cửa xe giúp cô nói: “Con lên xe đi.”

 

Cửa xe vừa mở ra, Nam Tri lập tức nhìn thấy Hạ Huyền đang nghiêng ngả xiêu vẹo dựa vào cửa sổ.

 

Anh thấy cô đi vào cũng chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm nhìn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Địch Uyển --

 

“Không phải mà mẹ, con thật sự không có yêu sớm.”

 

“… Người ta cứ nhất quyết muốn tỏ tình với con, đây là lỗi của con sao? Con có đồng ý đâu?”

 

“Vậy thì phải trách mẹ chứ, ai bảo mẹ đẹp như thế, lại còn sinh ra một đứa con đẹp trai như thế làm chi? Nếu mẹ xấu một tí thì chẳng phải đã bớt việc hơn nhiều rồi không?”

 

“Cha mẹ cũng biết con ghét đi dỗ dành người khác nhất mà, con mà yêu đương thì có khác gì tự rước phiền vào người không?”

 

Thấy anh đang có việc bận, Nam Tri vốn định hỏi anh về vụ truyện tranh, hiện tại cũng chỉ có thể nuốt những lời mà mình đã soạn sẵn trong đầu vào bụng.

 

Cô ngồi xuống cạnh bên cửa sổ còn lại, trong lòng không suy nghĩ quá nhiều, mở Weibo lên.

 

Bình thường ngoại trừ sở thích xem truyện tranh ra, thỉnh thoảng Nam Tri còn sẽ vẽ một ít truyện tranh ngắn nhưng đều là vẽ trên giấy, vẽ xong sẽ chụp hình lại đăng lên Weibo làm kỷ niệm.

 

Dần dần cô còn tích góp ra được một ít fans.

 

Trong những khoảng thời gian rảnh ngắn như thế này, cô sẽ đăng tải những hình ảnh mà cô đã vẽ được trong tuần này lên trang cá nhân, sau đó trả lời lại một vài bình luận.

 

Ai ngờ trong lúc cô đang gõ chữ, một cánh tay thon dài trắng nõn đột nhiên từ bên cạnh duỗi đến, cản trở tầm nhìn của cô.

 

Cánh tay này còn cầm theo một cái điện thoại di động đang hiển thị giao diện đang trong cuộc trò chuyện, người đang nghe máy được lưu tên là “Quý bà Địch”.

 

Nam Tri khó hiểu ngẩng đầu lên: “Gì thế?”

 

“Giải thích hộ tôi một tí với.” Hạ Huyền nhăn mặt làm mặt xấu với cô, bĩu môi nhìn điện thoại, rất không kiên nhẫn mà rặn ra một câu khe khẽ: “Mẹ của tôi tin tưởng cậu nhất.”

 

“…”

 

Bình thường Địch Uyển đối xử khá tốt với cô, Nam Tri cũng có chút xấu hổ vì nói dối lừa Địch Uyển, cho nên tạm thời có chút do dự.

 

Thấy cô không có phản ứng gì, Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô: Cậu không muốn lấy lại cuốn truyện tranh kia nữa đúng không?

 

“…”

 

Nhớ đến quyển truyện tranh yêu quý của mình, Nam Tri im lặng, chỉ có thể nén giận nói: “Dì ơi, Hạ Huyền không yêu đương gì ạ, chỉ là thầy Hà hiểu lầm thôi.”

 

Chỉ có điều Địch Uyển khá hiểu biết con trai của mình, mặc dù nghe Nam Tri nói như thế nhưng trong lòng bà ấy vẫn còn có chút nghi ngờ: “Tri Tri, có thật không? Có phải con bị thằng nhóc thối kia uy hiếp không?”

 

“Nếu con bị nó uy hiếp thì cứ nói với dì, dì về nhà xử lý nó liền.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Tuy rằng Nam Tri bị uy hiếp thật nhưng vì truyện tranh của mình, cô cũng chỉ có thể lén lút liếc nhìn Hạ Huyền, kẹp dao giấu kiếm nói: “Thật đó dì, dì cứ yên tâm đi.”

 

“Ngày nào Hạ Huyền cũng đều là đến trường chép bài tập, tan học chơi game, hoàn toàn không có thời gian để đi yêu sớm.”

 

Hạ Huyền: “?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)