Ninh Châu, cuối tháng tám, mặc dù đã vào thu nhưng trong không khí cũng không có thêm tí lạnh lẽo mát mẻ nào, hơi nóng len lỏi khắp mỗi một góc trường học.
Trên hành lang của tòa nhà dạy học khối 12 trường THPT số một Ninh Châu, váy trắng và tà áo tung bay, len lỏi qua từng tiếng cười nói và những học sinh đùa giỡn vào nhau, kéo theo một cơn gió.
Trán Nam Tri toát ra vài giọt mồ hôi nhỏ, nhanh chóng bước đi trên hành lang dẫn đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, bên tai còn phải nghe Giản Nhất Nghiên đi theo bên cạnh mình ríu rít mãi không ngừng --
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hay là để tớ đi xin lỗi thầy Hà cho.”
“Dù sao thì thầy ấy cũng tịch thu truyện tranh trong tay tớ mà.”
“Cậu không cần thiết đi theo nghe mắng đâu.”
“Không có gì.” Nam Tri lau mồ hôi, vô cùng tốt tính xua tay nói: “Đó là truyện của tớ, tớ đi lấy về là được rồi.”
“Nhưng mà thầy Hà trông có vẻ như giận lắm đó.” Giản Nhất Nghiên méo mặt chán chường nói: “Nếu biết trước như thế thì tớ đã đặt một cái gương lên bàn cho nó đối diện với cửa sổ rồi, ai mà ngờ thầy Hà đột nhiên từ phía sau chạy đến kiểm tra chứ.”
Mấy ngày hôm trước Giản Nhất Nghiên mượn Nam Tri một cuốn truyện tranh thể loại khủng bố có chữ ký của tác giả, trong khoảng thời gian này cứ luôn lén đọc trong giờ học.
Lẽ ra chỉ còn thừa một tí nữa là xem xong rồi, ai ngờ hôm nay thầy Hà lại đột nhiên đánh lén trong tiết Ngữ Văn chứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giản Nhất Nghiên ngồi kế bên cửa sổ, cho nên thầy Hà đứng ở bên ngoài cửa sổ trực tiếp bắt quả tang tại trận.
Cô ấy cũng biết cuốn truyện tranh kia là quà sinh nhật mà cha của Nam Tri cố ý đi tìm người quen gặp tác giả truyện tranh xin chữ ký mới có được, cho nên vừa tan học đã lập tức chạy đi tìm Nam Tri xin lỗi, lại muốn đi đến văn phòng tìm thầy Hà xin lại.
Nhưng mà Nam Tri lại chuẩn bị tự đi tìm thầy Hà luôn.
Giản Nhất Nghiên ở bên cạnh cũng lẽo đẽo theo sau, cuối cùng túm cô đứng lại trước cửa văn phòng nói: “Hay là để tớ đi vào cho, dù sao đây cũng là lỗi của tớ mà.”
“Cậu đi thì thầy Hà sẽ càng tức giận hơn thôi." Nam Tri nghiêm túc nhắc nhở cô ấy: “Nếu là tớ đi thì thầy ấy chưa chắc sẽ nổi giận.”
Chuyện cô nói là sự thật.
Thành tích học tập của Nam Tri vẫn luôn ổn định ở top 3 của khối, có thể nói là đã đặt được một chân vào cổng trường đại học thuộc top đầu rồi, lại cộng thêm tính cách ngoan ngoãn không nghịch ngợm, giáo viên các bộ môn đều xem cô là cục cưng của mình.
Cho nên nếu đặt cái chuyện xem truyện tranh này lên trên người Nam Tri thì cũng không tính là chuyện lớn gì cả.
Nhưng nếu đổi thành người khác thì… kết quả có lẽ sẽ khác nhau hoàn toàn.
Giản Nhất Nghiên do dự một chút, buông lỏng tay ra theo bản năng.
Nam Tri rút tay mình ra khỏi bàn tay cô ấy, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa: “Cậu đi về phòng học trước đi.”
Nhưng mà không đợi cô gõ cửa, cửa đã được người bên trong mở ra.
Nam Tri quay đầu lại, hơi lạnh trong văn phòng lập tức ập thẳng vào mặt.
Một cái logo hình Snoopy màu xám bạc trên áo thun đen cũng từ khe hở cửa lộ ra, đột nhiên bất ngờ chui vào trong tầm mắt của cô.
Cô sửng sốt trong chốc lát, phản ứng đầu tiên chính là hình như cái hình này có hơi quen, có vẻ như cô vừa mới nhìn thấy trong ngày hôm nay.
Chờ cô dời mắt ngước mắt nhìn lướt theo hình Snoopy kia lên trên, nhìn thấy gương mặt bất cần đời của Hạ Huyền, cô mới sực nhớ ra sáng hôm nay lúc Hạ Huyền từ trên lầu đi xuống đã mặc bộ đồ này.
Giờ phút này, cơ thể cao lớn thẳng thắn của Hạ Huyền đang đứng trước cửa, chặn hết khung cảnh bên trong phòng.
Hơi lạnh từ trong điều hòa mang theo mùi hương chanh trên người anh cùng nhau xộc đến. Nam Tri nhận ra mùi hương này, dù sao thì ngày hôm qua cô cũng vừa mới bị cướp mất một chai sữa tắm mùi hương này.
Mà kẻ cướp chính là cái tên đứng trước mặt cô.
Cái tên Hạ Huyền này có một đôi mắt đào hoa sâu thẳm đen láy, khi cười rộ lên sẽ làm cho người ta rung động nhưng lúc không cười thì đôi mắt kia kết hợp với cái mũi cao thẳng và đôi mày kiếm sắc bén của anh, luôn lộ ra một chút vẻ kiêu căng lạnh nhạt.
Cái dáng vẻ này mới là dáng vẻ mà Nam Tri thường xuyên nhìn thấy.
Giờ phút này Hạ Huyền rũ mắt xuống, ánh mắt lướt qua hàng mi dài cúi xuống rơi xuống gương mặt cô.
Hình như anh cũng không đoán được Nam Tri sẽ đứng ngoài cửa, gương mặt thoáng giật mình rồi mới nhẹ nhàng trào phúng nói: “Môn thần từ đâu chui ra thế này? Đang đứng canh gác à?”
Nam Tri lấy lại tinh thần đang chuẩn bị trả lời, lại nghe được một giọng nữ quen thuộc từ trong văn phòng vọng ra: “Tiểu Huyền, lát nữa dì sẽ giải thích với mẹ của con, con cứ đi về đi học trước đi.”
Nghe được tiếng nói này, Nam Tri đột nhiên giật mình đứng yên tại chỗ.
Giây tiếp theo, Hạ Huyền hoàn toàn mở rộng cửa ra, cùng Khúc Giang Nhu - mẹ của Nam Tri - ra khỏi văn phòng.
Khúc Giang Nhu nhìn thấy cô cũng hơi sửng sốt: “Hửm? Tiểu Tri? Sao con cũng đến đây?”
“Con…” Nam Tri không biết vì sao mẹ của mình và Hạ Huyền lại cùng nhau ra khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, tạm thời không kịp phản ứng lại, nhìn Hạ Huyền lại nhìn Khúc Giang Nhu, dịu dàng nói: “Con tìm thầy Hà có chuyện muốn hỏi.”
Cũng không biết những lời này của cô có cái gì buồn cười, Hạ Huyền đang đứng ở bên cạnh đột nhiên lại nở một nụ cười tràn ngập thâm ý.
Nam Tri dùng khóe mắt nhẹ nhàng liếc Hạ Huyền, lập tức nhìn thấy anh đang nhìn mình.
Lúc hai người đối diện nhau, Hạ Huyền nhướng mày rồi đột nhiên rũ mắt xuống, tiện tay lật vài trang sách.
Nam Tri cứ có cảm giác có gì đó sai sai, ánh mắt cũng dời xuống nhìn động tác của anh --
Sau đó cô lập tức nhìn thấy cuốn truyện tranh cô siêu thích vừa mới bị tịch thu đang nằm trong tay của Hạ Huyền.
“…”
Mặt Nam Tri cứng đờ.
Cô mấp máy môi, muốn nói cái gì để đòi lại quyển truyện tranh này nhưng bởi vì hiện tại Khúc Giang Nhu còn đang ở trước mặt, cuối cùng cô đành dời mắt đi nuốt lời chuẩn bị nói vào trong bụng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ồ, vậy con đi hỏi đi.” Bởi vì biết từ trước đến nay Nam Tri luôn học rất giỏi lại không nghịch ngợm nên Khúc Giang Nhu cũng không cảm thấy việc con gái mình đi tìm thầy giáo có việc gì lạ: “Mẹ đi về trước, con nhớ học hành chăm chỉ vào.”
Nam Tri ngoan ngoãn gật đầu nói: “Dạ vâng.”
Hạ Huyền đảo mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu đen nhánh của cô, sau đó hừ cười xách theo truyện tranh của cô rời đi.
Thậm chí anh còn cố ý chắp tay sau mông, để Nam Tri trơ mắt nhìn anh xách theo truyện tranh đi xa.
“…”
Nam Tri tức giận đến mức mím chặt môi.
Trước khi rời đi, Nam Tri còn nghe thấy Khúc Giang Nhu bất đắc dĩ cười cười, dịu dàng nhắc nhở: “Tiểu Huyền, đi học thì đừng xem truyện tranh, nếu không lại bị tịch thu thì dì cũng không thể lấy về giúp con được đâu.”
“Dạ.” Hạ Huyền cong môi, ngoan ngoãn lên tiếng nói: “Con không xem nữa, về nhà con sẽ cất nó vào trong két sắt ngay.”
Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Nam Tri nghe được rõ ràng: “…”
Nhìn theo bóng dáng của Hạ Huyền và Khúc Giang Nhu rời đi, lúc này Giản Nhất Nghiên ở bên cạnh mới phản ứng lại, đờ đẫn giật nhẹ vạt áo của Nam Tri nói: “Đó là người nhà của Hạ Huyền hả? Sao cậu lại thân với người nhà của cậu ấy đến thế?”
Hạ Huyền vừa đẹp trai lại còn có EQ cao, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, dựa vào gương mặt đẹp trai đa tình và tài ăn nói thú vị, đã tóm được rất nhiều trái tim của thiếu nữ trong trường THPT số một Ninh Châu, từ trước đến nay luôn là đề tài nói chuyện chính trong trường.
Hiện tại mọi người gặp được tí chuyện nhỏ nhặt gì cũng có thể biến nó thành đề tài tám chuyện, đây cũng coi như là chuyện bình thường.
Nhưng đối với Nam Tri mà nói, Hạ Huyền không hề ga lăng lịch thiệp và tỏa sáng như những người khác nhìn thấy.
Trong mắt cô, anh là một tên chúa quậy với tính cách bất ổn.
Nam Tri là một người có năng lực chấp hành tốt, kiên định thực hiện kế hoạch đã lập ra, cho nên từ trước đến nay đều không thích những thứ thường xuyên thay đổi.
Từ nhỏ đến lớn thứ khiến cô cảm thấy ghét nhất chính là thời tiết của Ninh Châu.
Và cả cái đầu của Hạ Huyền nữa.
Nhưng mà cô cũng không có ý định nói xấu Hạ Huyền sau lưng với người khác, cho nên khi bị hỏi đến những vấn đề có liên quan đến anh đều sẽ cố gắng hết sức để phủi sạch quan hệ: “Không phải, đó là mẹ của tớ, không phải người nhà cậu ấy.”
Chẳng qua cái câu nói mà cô cho rằng đang giũ sạch quan hệ kia lọt vào tai Giản Nhất Nghiên ở bên cạnh lại giống như đang kéo gần mối quan hệ giữa cô và Hạ Huyền: “Nhưng mà sao Hạ Huyền lại quen biết mẹ của cậu thế? Mẹ cậu còn đi gặp giáo viên chủ nhiệm thay cho cậu ấy nữa chứ? Gia đình hai người quen biết nhau à?”
“Ừ.” Nam Tri gật đầu, giải thích một cách ngắn gọn: “Mẹ của tớ là người giúp việc của nhà cậu ấy.”
Ngay từ đầu cô cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng mối quan hệ làm thuê vô cùng bình thường này xong thì việc này cũng sẽ trôi qua. Chỉ có điều cô lại không ngờ rằng những lời này ngược lại còn gia tăng thêm một chút mập mờ cho mối quan hệ giữa cô và Hạ Huyền.
Giản Nhất Nghiên giống như vừa nghe được bí mật động trời gì đó, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Nam Tri hỏi: “Thật không đó?! Mẹ cậu là người giúp việc ở nhà Hạ Huyền à? Vậy chiếc siêu xe chạy đến trường đón cậu về lần trước là xe của nhà Hạ Huyền à?”
Nam Tri khó hiểu nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
“Má ơi, vậy hai người các cậu sống chung một nhà đúng không? Sao ngày thường hai người cứ như không quen biết nhau thế? Hai người học chung lớp với nhau hai năm rồi, tớ cũng chưa từng thấy hai người các cậu nói chuyện với nhau câu nào.”
Câu hỏi này lại làm Nam Tri đột nhiên sửng sốt.
Thật ra cô và Hạ Huyền không chỉ học chung lớp hai năm thôi đâu, mà là bắt đầu từ năm lớp ba tiểu học đã học chung lớp đến tận bây giờ.
Lúc trước Khúc Giang Nhu làm người giúp việc cho nhà họ Hạ đã cùng cô dọn đến nhà anh sinh sống, sau đó cô lại chuyển trường đến trường tiểu học mà Hạ Huyền đang học.
Sau đó lên cấp hai bọn họ lại học cùng trường cùng lớp, cấp ba cũng cùng trường, chờ phân chia lớp học xong cũng lại học cùng lớp tiếp.
Tính ra thì năm nay đã là năm thứ mười rồi.
Những năm qua thái độ của Hạ Huyền đối với cô cũng không tính là tốt, may mà Nam Tri rộng lượng không thèm để ý, cũng đã quá quen rồi.
Trong cuộc sống hằng ngày cũng cố gắng nước giếng không phạm nước sông với anh, cô cảm thấy đây cũng không tính là chuyện lớn gì.
Dù sao thì chờ đến khi khai giảng sẽ lên đến lớp mười hai, còn một năm nữa cô sẽ rời khỏi nhà họ Hạ, không bao lâu sau sẽ không còn liên quan gì với Hạ Huyền nữa.
Chỉ có điều Nam Tri lười đi giải thích những chuyện phức tạp này, chỉ nói tóm gọn: “Tớ và cậu ấy không hợp nhau, chẳng có gì hay để nói cả.”
“Hả?” Giản Nhất Nghiên nhìn về phía Hạ Huyền đã đi đến ngã rẽ hành lang.
Trùng hợp đúng lúc này Hạ Huyền lại hơi nghiêng đầu nhìn thoáng về phía mấy người bọn họ.
Anh liếc nhìn Nam Tri, lắc nhẹ cuốn truyện trong tay mình, sau đó dùng khẩu hình miệng nói: Tới tìm tôi.
Mặt Nam Tri cứng lại.
Giản Nhất Nghiên ở bên cạnh hiển nhiên cũng nhìn thấy khẩu hình miệng của Hạ Huyền.
Chỉ có điều cô ấy lại hiểu theo cách khác với Nam Tri.
Cô ấy chỉ vào cuốn sách mà anh đang cầm, khó hiểu tiếp tục đề tài lúc nãy: “Vậy vì sao cậu ấy lại lấy truyện tranh về giúp cậu thế?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận