TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Bị Hạ Huyền lèm bèm như thế, Nam Tri mới chậm rãi nhớ ra, đúng là trong các tiết tự học buổi tối dạo gần đây, trên cơ bản cô đều đang làm bài tập chung với Tưởng Như Tùng.

 

Cô loáng thoáng có chút nghi ngờ không biết có phải trong lúc này Hạ Huyền có đến tìm cô, chỉ có điều cô đang đắm chìm trong các bài tập môn toán nên không nhìn thấy thôi.

 

Sắc mặt Nam Tri khựng lại, đang định hỏi thêm cái gì đó nhưng không biết cọng dây thần kinh nào của Hạ Huyền lại bị chập mạch, đột nhiên thẹn quá hóa giận mà đẩy cô ra khỏi cửa, đuổi cô ra ngoài: “Cậu đi đi, cậu không thích giảng bài cho tôi thì thôi, tôi cũng không thèm nghe.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Rầm”, cửa phòng lập tức đóng kín, đến cả đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang cũng bị dọa sợ sáng lên.

 

Nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt trước mặt mình, Nam Tri ngẩn ngơ cuối cùng cũng từ từ lấy lại tinh thần, cầm theo xấp bài thi vừa chột dạ lại xấu hổ thở dài.

 

Tối thứ hai, Nam Tri và Tôn Nhược Phù đi đến nhà ăn ăn cơm xong lại cùng nhau quay về phòng học.

 

Vừa mới bước vào cửa, Tôn Nhược Phù đã thuận miệng nói: “Nè Tri Tri, có phải tối nay Tưởng Như Tùng lại đến học bài chung với cậu nữa không vậy? Tớ lại sắp bị sung quân đi biên cương sao?”

 

Lúc Tưởng Như Tùng hỏi bài nghiên cứu cách làm bài với Nam Tri thì cũng không phải có thể nghiên cứu ra ngay lập tức, mỗi lần nghĩ mãi không ra kết quả sẽ đổi chỗ với Tôn Nhược Phù.

 

Nhưng mà cậu ấy rất cao, được xếp ở dãy bàn cuối lớp, cho nên Tôn Nhược Phù so sánh mình thành người bị sung quân ra biên cương.

 

“Nhưng mà biên cương cũng có chỗ lợi của biên cương, Phó Nghiêu luôn có rất nhiều đồ ăn ngon.” Tôn Nhược Phù lại bắt đầu an ủi chính mình: “Hộc bàn của cậu ấy giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy, bên trong có đủ loại món ăn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam Tri nghe thế, không quá để tâm mà “ừm” một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng cho lắm, lấy lại tinh thần: “Tưởng Như Tùng ngồi kế Phó Nghiêu từ lúc nào thế?”

 

Không phải người ngồi cạnh Phó Nghiêu là Hạ Huyền sao?

 

Tôn Nhược Phù giải thích: “Tôi ngồi ở chỗ của Hạ Huyền đó.”

 

“?” Nam Tri sửng sốt: “Vậy Hạ Huyền ngồi ở đâu?”

 

“Ngồi đằng sau cậu đó, cậu không biết à?”

 

“???”

 

Nhìn thấy vẻ mặt này của Nam Tri, Tôn Nhược Phù cũng kinh ngạc: “Hạ Huyền nói là muốn tìm cậu hỏi bài mà, cho nên mới đổi chỗ với Tiểu Bàng, ngồi lâu vậy rồi mà cậu không phát hiện ra sao?”

 

“…” Nam Tri im lặng.

 

Cô thật sự không phát hiện ra.

 

Dù sao thì sau gáy cô cũng không có mọc mắt, càng không có thói quen quay đầu nói chuyện với người phía sau, nếu người đằng sau không nói tiếng nào thì trên cơ bản cô đều sẽ không quay đầu lại.

 

Nam Tri âm thầm thở dài, liếc mắt nhìn về phía Hạ Huyền ngồi ở dãy bàn cuối cùng, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp.

 

Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, Tưởng Như Tùng vẫn cứ cầm bài tập khó đến tìm Nam Tri như mọi hôm.

 

Tôn Nhược Phù ngồi ở bên cạnh cô nhìn thấy có người đi đến, vô cùng biết điều cầm đồ đứng lên, trêu chọc nói: “Tri Tri, tớ đi ra biên cương nha.”

 

Nghe cô ấy nói thế, ngòi bút của Nam Tri hơi khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau.

 

Bàng Nhạc đang ngồi ở đằng sau chỗ của cô cũng đang cắm đầu mân mê cái gì đó.

 

Mà Hạ Huyền ngồi ở cửa sau lớp học đằng xa vẫn cứ ngồi nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, lười biếng dựa tường nghịch di động, không hề có ý định đổi chỗ.

 

Vài giây sau, cũng không biết là vì chơi di động không thú vị hay gì đó, Hạ Huyền bất ngờ ngước mắt lên, nhìn về phía Nam Tri.

 

Ánh mắt hai người đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải nhau giữa không trung.

 

Hai người đều ngẩn ra.

 

Chỉ có điều Hạ Huyền phản ứng nhanh hơn một tí.

 

Anh lấy lại tinh thần rồi lập tức dời mắt đi, tiếp tục rũ mắt xuống chơi di động, trực tiếp xem Nam Tri thành không khí.

 

Nam Tri mím môi lại.

 

“Nam Tri?”

 

Vừa lúc Tưởng Như Tùng nhìn thấy cô đang ngẩn người, cũng nhìn thoáng ra phía sau giống cô, khó hiểu nỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

 

Nam Tri thu hồi suy nghĩ nói: “Không có gì.”

 

Cô lại quay về đề tài chính: “Lúc nãy cậu mới nói bài nào thế?”

 

“Bài này nè.” Tưởng Như Tùng đứng ở trước bàn của cô, hơi cong lưng, duỗi tay chỉ vào một câu trong bài thi.

 

Bộ bài thi này là giáo viên phát cho những học sinh giỏi trong lớp bọn họ, Nam Tri cũng có nhưng cô còn chưa bắt đầu làm.

 

Nam Tri ngẩn người nhìn thoáng qua, áy náy cười cười: “Xin lỗi, bài này tôi còn chưa làm, lát nữa tôi lại đến thảo luận với cậu sau nha?”

 

Nói xong cô lập tức ôm theo tập vở ghi chép và bài thi đi thẳng đến dãy bàn cuối cùng.

 

Cùng lúc đó, Hạ Huyền đang ngồi ở cửa sau của lớp đang nghiêng ngã xiêu vẹo dựa vào tường, duỗi thẳng đôi chân dài ra, vô cùng ngang ngược mà chiếm mất chỗ ngồi của Phó Nghiêu.

 

Anh rũ đầu xuống, thảnh thơi nhàm chán lướt di động.

 

Trong lúc này, anh cảm thấy vị trí bên cạnh mình đột nhiên tối xuống, rất giống với lúc thầy Hà đi kiểm tra bất ngờ.

 

Chẳng qua đại khái là anh đã quen rồi, vừa nhận thấy có người đến cũng không hề hoang mang cất di động đi, sau đó mới chậm rãi ngước mắt lên hỏi: “Thầy…”

 

Nhưng mà Hạ Huyền vừa mới nói được một chữ đã đột nhiên tắt lửa.

 

Bởi vì người đến không phải thầy Hà mà là Nam Tri.

 

Giờ phút này Nam Tri đang nhíu mày nhìn cái tướng ngồi không ra ngồi của anh, lèm bèm nói: “Có phải bình thường Phó Nghiêu đều phải ngồi dưới đất không?”

 

Hạ Huyền: “???”

 

“Sao nào? Cậu còn sợ cậu ấy bị cảm nữa à?” Hạ Huyền rụt chân về, tức giận trừng mắt nhìn cô hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

 

Bị anh hỏi như thế, Nam Tri cũng có chút ngại ngùng, im lặng một lúc rồi quay đầu đi tằng hắng, nghiêm túc nói: “Lần trước tôi còn chưa giảng bài cho cậu xong.”

 

“Ồ.” Hạ Huyền vừa xoay bút vừa liếc nhìn cô hỏi: “Không phải cô Nam chê tôi phiền, không thèm dạy tôi nữa sao?”

 

“…” Nam Tri bị anh nói móc cảm thấy có hơi mất mặt nhưng bởi vì cô là người đuối lý, cô vẫn thêm một chút kiên nhẫn cho cậu ấm này, gượng gạo giải thích nói: “Tôi không biết lúc trước cậu đến hỏi bài tôi, cậu cũng không gọi tôi tiếng nào.”

 

“Cậu thảo luận với người khác hăng say như thế, tôi chen chân vào xen ngang không phải rất không biết điều sao?” Hạ Huyền hừ nhẹ, giống như khá bực bội khi thấy cô cãi lại mình, hỏi: “Cậu còn trách ngược lại tôi à?”

 

“Tôi không có ý này.” Nam Tri mím môi hít một hơi thật sâu.

 

Nhìn thấy anh tức giận như thế, hình như cũng không hoan nghênh cô, cô cũng ngại không muốn mặt nóng dán mông lạnh nói: “Thôi, nếu cậu không muốn nghe thì tôi đi về chỗ vậy.”

 

Nói xong cô lập tức ôm theo đồ đạc chuẩn bị rời đi.

 

Kết quả Hạ Huyền lại càng giận hơn: “Sao mà cậu đáng ghét như thế hả? Nói tới là tới nói đi là đi, cái chân này của cậu là do cậu mượn của ai, sốt ruột đi trả à? Vội cái gì chứ?”

 

“…”

 

Nghe anh bla bla nói một lèo, Nam Tri đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cực kỳ mê mang.

 

Cô nhức đầu thở dài nói: “Cậu có chuyện gì thì có thể nói thẳng ra luôn không? Sóng điện não của tôi và cậu thật sự không ăn khớp với nhau.”

 

Hạ Huyền đang muốn mỉa mai lại cô: “Cậu và Tưởng Như Tùng thì lại cùng chung tần số đúng không”. Nhưng mà nhìn biểu cảm trên mặt Nam Tri, anh cảm thấy nếu mình lại nói móc tiếp thì Nam Tri chắc chắn sẽ rời đi, cho nên chỉ có thể nuốt ngược lời mình muốn nói vào trong bụng.

 

Anh bực bội hừ một tiếng, giơ chân đã nhẹ ghế của Phó Nghiêu nói: “Tôi đã giữ chỗ sẵn cho cậu rồi, cậu nói coi ý của tôi là gì?”

 

Nói xong anh cũng không quan tâm rốt cuộc lần này Nam Tri có nghe hiểu ý của anh không, xoay người lập tức nằm dài trên bàn.

 

Bóng dáng của anh chỉ thiếu điều viết một chữ “phiền” lên nữa thôi.

 

Nam Tri hơi tạm dừng, do dự vài giây rồi vẫn ngồi xuống chỗ của Phó Nghiêu.

 

Bên cạnh vang lên âm thanh ghế được kéo ra, lỗ tai Hạ Huyền hơi giật nhẹ, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua.

 

Chỉ thấy Nam Tri đã ngồi xuống, đang bắt đầu sửa soạn lại mớ bài thi mà cô mang đến.

 

Từ bên cạnh nhìn sang, mũi của cô nhỏ nhỏ cao cao, lông mi mỏng dài cong vút, mỗi lần chớp mắt đều giống như một cây quạt nhỏ, tạo ra một bóng râm nho nhỏ dưới đáy mắt.

 

Lại cộng thêm làn da trắng trẻo hồng hào của cô, trông cô giống hệt như một con búp bê Barbie, khi mỉm cười ngọt ngào dịu dàng nhưng khi không cười lại có vẻ rất ngầu.

 

Suy nghĩ của Hạ Huyền đột nhiên bay cao bay xa, không hiểu sao lại nhớ đến lời mấy học sinh chuyên thể thao từng nói lúc bọn họ ăn cơm cùng với nhau.

 

Hình như có người nói Nam Tri là người đẹp nhất khối đúng không?

 

Lúc đó anh còn chưa có cảm giác gì nhưng hiện tại lại nhìn kỹ thì hình như đúng là…

 

Danh bất hư truyền?

 

“Cậu nhìn tôi làm gì? Làm bài tập đi chứ?” Hình như Nam Tri đã nhận ra tầm nhìn của anh, đột nhiên nhíu nhẹ đôi mày xinh đẹp lại: “Trên mặt tôi có bài tập à?”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Có lẽ là bị khí thế của cô Nam trấn áp, cuối cùng Hạ Huyền cũng không đi suy nghĩ mấy chuyện vu vơ đó nữa.

 

Anh ngại ngùng từ trên bàn bò dậy, xách một tờ đề thi ra bắt đầu xem.

 

“Cậu không biết làm bài nào thì hỏi tôi, nếu tôi biết thì tôi sẽ giảng rõ ràng cho cậu.” Nam Tri viết như bay trên bài thi, ngoài miệng lại không nhịn được lèm bèm: “Cậu cũng đừng có chuyện gì cũng đều giấu trong bụng bắt người ta đi đoán nữa, tôi có phải con giun trong bụng cậu đâu, như thế rất mệt.”

 

“…” Hạ Huyền cầm bút, một lúc sau mới hơi mất tự nhiên lên tiếng đáp: “Biết rồi.”

 

Kéo dài trạng thái như thế một khoảng thời gian, Nam Tri phát hiện ra Hạ Huyền cũng không phải là không thể học tập.

 

Ngược lại, anh học cái gì đều rất nhanh nhưng vấn đề lớn nhất của anh chính là thiếu kiên nhẫn.

 

Hạ Huyền nhìn thấy một câu hỏi, anh đọc xong cảm giác mình biết làm thì thôi, nếu cảm thấy mình không biết thì cũng không thích tốn thời gian đi suy nghĩ lại.

 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thành tích bình thường của anh đều ở mức trung bình.

 

Có một lần Nam Tri không nhịn được tò mò hỏi: “Không phải môn văn lại càng cần kiên nhẫn hơn sao? Nhưng vì sao phần đọc hiểu của cậu lại làm khá tốt thế?”

 

“Hả?” Hạ Huyền cũng không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời: “Ồ, chắc là do khi còn nhỏ tôi đọc rất nhiều sách lung tung đi.”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri cạn lời ngậm miệng lại.

 

Bởi vì khi làm bài tập cậu cả Hạ đưa ra quá nhiều câu hỏi quái dị, Nam Tri gần như không có thời gian để ý đến người khác, hình thức học kèm một một trong tiết tự học buổi tối này đã kéo dài suốt vài tháng.

 

Chỗ ngồi của Phó Nghiêu cũng bị Nam Tri trưng dụng suốt mấy tháng trời.

 

Cho nên Phó Nghiêu bị đá đến một góc lớp phủ bụi rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được chỉ trích Hạ Huyền: “Cậu ích kỷ thật đó.”

 

“?” Hạ Huyền đang bị một bài tập vật lý làm khó vò đầu bứt tai, đột nhiên bị mắng cũng không nghĩ đến chuyện mắng lại mà hỏi: “Cậu mắng tôi làm gì?”

 

“Cậu chiếm dụng hết thời gian của học sinh xuất sắc xinh đẹp lớp chúng ta rồi, mấy bạn khác muốn hỏi bài cũng không hỏi được." Phó Nghiêu chậc lưỡi nói: “Cậu không biết đâu, dạo gần đây trong lớp mọi người phê bình cậu rất nhiều, bởi vì ai cũng nói từ trước đến nay chưa từng thấy có ai có thể hỏi bài mà chọc cho Nam Tri giận đến thế.”

 

“…”

 

“Còn bảo tôi đến nói với cậu, cậu không biết trân trọng người đẹp thì trả người đẹp lại cho mọi người đi.”

 

“…”

 

“Tôi thật sự rất thắc mắc.” Hạ Huyền cạn lời buông bút xuống nói: “Trong lớp chúng ta không phải chỉ có một mình Nam Tri học giỏi, bọn họ không thể hỏi người khác à? Sao cứ chạy đi hỏi Nam Tri không thế?”

 

“Chuyện này thì có gì lạ đâu chứ?” Phó Nghiêu nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc: “Học sinh xuất sắc hạng nhất và học sinh xuất sắc bình thường có thể giống nhau sao? Thành tích của Nam Tri rất giỏi đó.”

 

Hạ Huyền nghe thế lại cười nhạt nói: “Học giỏi thì sao nào? Có giỏi thì đến dạy tôi đi.”

 

“…” Phó Nghiêu nghẹn họng: “Cũng chỉ có một mình Nam Tri tốt tính, giảng bài dịu dàng còn cực kỳ có kiên nhẫn.”

 

Hạ Huyền nghe thế lại cười mỉa: “Tốt tính thì sao nào? Có giỏi thì đừng có mắng tôi.”

 

“…” Phó Nghiêu lại bị anh nghẹn họng làm cho câm nín, một lúc sau cuối cùng mới tung ra lý do quan trọng nhất: “Nhưng mà –"

 

“Nam Tri còn đẹp nữa đó!”

 

Hạ Huyền: “?”

 

Không biết vì sao, lần này Phó Nghiêu nói xong, Hạ Huyền lại bỗng nhiên im lặng. 

 

Bầu không khí im ắng giống như bị đọng lại.

 

Phó Nghiêu ở bên cạnh còn tưởng rằng Hạ Huyền đang nghĩ xem phải cãi lại mình như thế nào, cho nên anh ấy cũng định bày ra mấy chỗ đẹp của Nam Tri để thuyết phục Hạ Huyền.

 

Ai ngờ còn không đợi anh ấy mở miệng, anh ấy lại đột nhiên nghe thấy Hạ Huyền hỏi một câu đầy thâm ý --

 

“Cậu có ý gì hả?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)