TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

“???”

 

Nam Tri đột nhiên bị anh xoay người lại, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mờ mịt.

 

Nhưng mà chờ đến khi cô phản ứng lại thì lại cảm thấy cái tên Hạ Huyền này đúng là quá khó hầu hạ mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô khó hiểu liếc mắt nhìn Hạ Huyền: “Không phải cậu không thích bị người khác quản lý sao?”

 

“…”

 

Hạ Huyền bị cô nghẹn họng, một lúc lâu sau mới ngập ngừng trả lời: “Khoan đã, không phải cậu là học sinh xuất sắc sao? Không lẽ cậu không biết thói quen của một người là cần có thời gian mới có thể hình thành sao?”

 

Nói được một nửa, anh lại đột nhiên nói chuyện rất đúng lý hợp tình, giống như anh mới là người có thành tích học tập siêu giỏi: “Không phải mọi người đều nói cần hai mươi mốt ngày mới có thể hình thành một thói quen sao? Cậu chỉ thuận miệng nói vài câu như thế là có ý gì hả? Chơi tôi à?”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri cạn lời nhìn anh: “Cho nên, ý của cậu là tôi còn phải quản lý cậu suốt hai mươi mốt ngày à?”

 

Hạ Huyền nói một cách đương nhiên: “Nếu không thì thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri nghiêm túc ngẫm lại cảnh Địch Uyển dạy dỗ Hạ Huyền trong quá khứ…

 

Hình như lần nào Địch Uyển bị Hạ Huyền chọc cho tức điên thì đều phải mua một cái túi xách để khen thưởng mình.

 

Nhưng mà Nam Tri lại không có quá nhiều tiền tiêu vặt, cô cảm thấy đây là một hành vi làm ăn buôn bán thua lỗ, không kiếm đủ tiền để bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần, vội vàng đau khổ xua tay nói: “Hay là thôi đi.”

 

“?”

 

“Phiền phức lắm.”

 

“???”

 

Cô chỉ nói một câu đã khiến cho chúa phiền phức cậu cả Hạ tự bế vài ngày.

 

Trùng hợp khoảng thời gian này lại bắt đầu trọ ở trường, Nam Tri ở trong lớp không tiếp xúc gì với anh, ở trong ký túc xá lại càng không có tiếp xúc gì hơn, một lúc lâu vẫn chưa ý thức được cậu cả Hạ đang tự bế, cuộc sống học tập vất vả tiếp thu kiến thức và làm bài tập của cô vẫn cứ trôi qua một cách bình tĩnh.

 

Đến cả cuối tuần khi về nhà, hai người ngồi chung xe cũng không nói chuyện gì với nhau.

 

Nam Tri không phải là một người thích nói nhiều, anh không lên tiếng thì cô đương nhiên cũng sẽ không chủ động tìm đề tài mở lời, hai người tách ra ngồi ở hai bên cửa xe, yên tĩnh lướt di động của mình.

 

Nhưng mà cái cảm giác bình an không có việc gì này chỉ kéo dài đến thứ sáu là phải kết thúc.

 

Nguyên nhân hình như là vì đã có kết quả của bài thi kiểm tra chất lượng đầu năm, phiếu điểm của Hạ Huyền cực kỳ tệ, thứ hạng từ trung bình trực tiếp tuột dốc xuống thành mấy người xếp áp chót, bị Địch Uyển mắng cho một trận xối xả.

 

Trong lúc mắng còn nói rất nhiều câu đại loại như “Con có thể học tập Nam Tri không hả”, “Sao Nam Tri lại có thể giành được hạng nhất toàn khối mà con thì” vân vân.

 

Cho nên Nam Tri cũng không nhịn được thò đầu ra xem.

 

Kết quả cô không lú đầu ra thì còn đỡ, vừa thò đầu ra đã trùng hợp chạm trúng ánh mắt của Hạ Huyền.

 

Ánh mắt của Nam Tri khựng lại, đang định rụt đầu về, kết quả hình như Địch Uyển cũng phát hiện tầm mắt của Hạ Huyền dời đi, cũng nhìn sang theo, lập tức nhìn thấy cô, vội vẫy tay với cô nói: “Ui cha, Tri Tri, con đến đúng lúc lắm, con lại đây với dì.”

 

Nếu đã bị nhìn thấy, Nam Tri giả chết nữa cũng không ổn cho lắm, cho nên chỉ có thể ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Địch Uyển: “Dì Địch.”

 

“Tri Tri à, dì muốn nhờ con làm một việc.” Địch Uyển không còn hung dữ như lúc nãy nữa, cười tủm tỉm gọi Nam Tri đến: “Chuyện là… hiện tại còn không đến một năm nữa là phải thi đại học rồi, thành tích của Tiểu Huyền không chỉ không tiến bộ mà còn thụt lùi, dì thật sự rất lo lắng.”

 

“Cho nên dì muốn hỏi con, nếu như bình thường con có thời gian rảnh thì có thể giảng bài cho thằng bé được không?” Đại khái là Địch Uyển sợ Nam Tri khó xử, bà ấy cũng cho cô một cái cớ để từ chối: “Nhưng mà lớp mười hai thật sự rất bận rộn, nếu như con thật sự không có thời gian rảnh thì dì có thể thuê gia sư về cho nó.”

 

Bình thường Địch Uyển luôn đối xử rất tốt với Nam Tri, từ trước đến nay mỗi khi mua đồ cho Hạ Huyền cũng đều chưa từng quên phần cô, gần như coi cô thành con gái của mình, cho nên Nam Tri đương nhiên là sẽ không từ chối.

 

Chẳng qua nghĩ đến tính cách kia của Hạ Huyền, cô cũng không muốn chủ động đi làm cho mình bị ghét, cho nên uyển chuyển nói: “Không có việc gì ạ, con giảng bài cho cậu ấy thì cũng coi như tự ôn tập lại một lần, không tính là lãng phí thời gian gì cả, nếu Hạ Huyền có vấn đề gì không biết thì có thể trực tiếp hỏi con, con chắc chắn sẽ trả lời.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Địch Uyển nhìn cô cong môi mỉm cười, sau đó lại quay đầu nhìn Hạ Huyền, mặt đã lại trở nên hung dữ: “Con nghe thấy chưa hả, nếu có cái gì không hiểu thì đi hỏi Tri Tri.”

 

Hạ Huyền mím môi liếc nhìn Nam Tri nói: “Con biết rồi.”

 

Cũng không biết là vì không tin tưởng Hạ Huyền hay là sợ Hạ Huyền ngại không dám tìm Nam Tri hỏi bài, Địch Uyển thật sự quá vất vả, còn không quên nghĩ ra lý do cho cả hai người bắt đầu học tập: “Đúng rồi Tri Tri, mấy ngày nay con có rảnh, có thể giảng lại mấy bài mà nó làm sai trong đề thi khảo sát chất lượng lần trước không? Cái bài thi của nó sai tùm lum hết.”

 

“Dạ được chứ.” Nam Tri gật đầu: “Con có thể giảng cho cậu ấy ngay trong đêm nay.”

 

“Vậy được rồi.” Địch Uyển đảo mắt nhìn qua, nhìn về phía Hạ Huyền: “Ngẩn người làm cái gì? Đi lấy bài thi của con đi chứ.”

 

Hạ Huyền hơi tạm dừng, trầm thấp “ồ” một tiếng, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.

 

Thấy Hạ Huyền về phòng, Nam Tri lập tức chào tạm biệt Địch Uyển, sau đó đi theo Hạ Huyền về phòng.

 

Cô đi đến trước bàn Hạ Huyền, cúi người hỏi: “Hôm nay cậu muốn giảng bài môn nào trước đây?”

 

“Tùy cậu.” Hạ Huyền đẩy một xấp bài thi đến trước mặt cô nói: “Cậu tự chọn đi.”

 

Nam Tri lật xem sơ qua.

 

Cô phát hiện hình như mạch suy nghĩ của Hạ Huyền không giống bình thường cho lắm, những cách làm sai bài của anh đều có thể làm mắt người ta tối sầm.

 

Nhưng mà lật một lúc, Nam Tri lại rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Huyền.

 

Bởi vì không ngờ rằng môn ngữ văn của Hạ Huyền lại không tệ lắm.

 

Cô vốn tưởng rằng Hạ Huyền là một cậu ấm làm cái gì cũng đều lười biếng, hoàn toàn không có kiên nhẫn đi học tập ngữ văn, kết quả không ngờ rằng anh lại có thể lấy được không ít điểm ở phần văn học hiện đại, ngược lại chỉ mất một ít điểm vì sai lỗi chính tả thôi.

 

Chẳng hạn như viết thơ cổ, đó thật sự là địa ngục khiến anh bị mất điểm.

 

Nam Tri rút bài thi môn ngữ văn của anh ra, chỉ vào phần thơ cổ nói: “Nếu như chỗ này cậu chịu khó học thuộc bài đàng hoàng thì không phải đã kiếm được thêm sáu điểm rồi sao?”

 

Hạ Huyền nhìn theo vị trí đầu ngón tay cô chỉ, kết quả đảo mắt qua đột nhiên nhìn thấy cái câu “Tri Tri là Tri Tri” mà anh viết ra lúc não bị chập mạch.

 

“…”

 

Không khí đọng lại trong giây lát, một luồng hơi nóng rực đột nhiên chạy thẳng lên lỗ tai của mình.

 

Hạ Huyền vội vàng rút cái bài thi kia ra kẹp vào một cuốn tập ở bên cạnh, ậm ừ nói: “Biết rồi, biết rồi, còn có vấn đề gì nữa không?”

 

“Tôi còn chưa xem xong nữa mà.” Nam Tri không hiểu sao anh lại có phản ứng lớn như thế, quái dị nhìn thoáng qua anh nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ tưởng rằng anh cảm thấy mình viết sai quá nhiều nên mất mặt thôi: “Mấy vấn đề khác tôi còn chưa kịp xem, hôm nay tôi giảng bài môn toán cho cậu trước được không?”

 

“Được được được.” Chỉ cần đừng giảng môn ngữ văn thì cái gì đều được.

 

Nam Tri giảng bài rất kỹ càng, sẽ lôi từng bước ra để giảng giải, hơn nữa cô còn rất dịu dàng, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn cho nên ở trong lớp cô vẫn luôn là học sinh giỏi được nhiều bạn học nhờ giảng bài nhất.

 

Nhưng mà cô sẽ không dùng phương pháp dịu dàng bình thường này với Hạ Huyền.

 

Bởi vì Nam Tri đã phát hiện Hạ Huyền thật sự quá dễ xao nhãng làm việc riêng.

 

Tư duy của anh giống như là có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

 

Khi nhìn bút của cô, anh còn có thể đột nhiên buột miệng thốt ra một câu hỏi: “Cây bút này không phải của cậu đúng không?” 

 

Nhìn phần viết nháp bên cạnh bài làm sai của cô, anh có thể đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chữ này không phải của cậu đúng không?”

 

Nam Tri bị anh phiền muốn chết, vỗ mạnh bút xuống bàn nói: “Cậu có thể đừng chú ý đến mấy thứ vô dụng này được không?”

 

“Cậu mắng tôi làm gì chứ?” Hạ Huyền liếc nhìn cô, cũng có chút khó chịu, nhíu mày lẩm bẩm nói: “Sao cậu không đi mắng Tưởng Như Tùng đi?”

 

Tưởng Như Tùng là một trong số những học sinh học giỏi nhất lớp bọn họ, cũng là người luôn ngồi ổn định ở vị trí top ba nhưng bình thường đều luôn rất khiêm tốn kiệm lời, chẳng có cảm giác tồn tại nào.

 

Dạo gần đây trong trường bắt đầu tổ chức tiết tự học buổi tối, thành tích của cậu ấy và Nam Tri lại sàn sàn như nhau, thỉnh thoảng hai người bọn họ sẽ thảo luận bài tập trong tiết tự học buổi tối.

 

Nhưng Nam Tri không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến người khác, cạn lời trừng mắt liếc nhìn Hạ Huyền: “Người ta lại không phiền như cậu.”

 

“Ồ, chê tôi phiền à.” Hạ Huyền cười mỉa nói: “Tưởng Như Tùng thì không phiền đúng không.”

 

Nói xong anh lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hừ lạnh rồi bắt chước giọng điệu nói chuyện của Nam Tri: “Cái gì mà thích sạch sẽ vệ sinh, tốt tính lại còn học giỏi…”

 

“Thì ra tiêu chuẩn tìm bạn đời của mấy đứa con gái mà cậu nói là dựa theo cậu ấy để nói à?”

 

“?” Nam Tri thật sự rất khó có thể hiểu được vì sao tư duy của anh lại có thể bay cao bay xa như thế. Nhưng không hiểu sao lại bị anh nói móc như thế, cô cũng có chút mất kiên nhẫn: “Tôi chỉ là giảng bài cho cậu thôi, sao cậu cứ thích nói mấy chuyện không đâu vào đâu thế này?”

 

Nhưng mà Hạ Huyền lại cảm thấy dáng vẻ này của cô lại giống hệt như đang chột dạ.

 

Vì thế Hạ Huyền lập tức có lý không chịu tha người nói: “Sao nào? Dám làm không dám nhận à?”

 

“Tôi làm cái gì chứ?” Nam Tri thật sự không hiểu ra sao.”

 

“Cậu tưởng rằng tôi không nhìn thấy sao?” Hạ Huyền cười lạnh chỉ ra rất nhiều hành vi của cô trong mấy ngày qua: “Lúc cậu giảng bài với Tưởng Như Tùng thì mắt đi mày lại làm cái gì chứ?”

 

“?”

 

“Còn có cây bút này của cậu nữa.” Hạ Huyền cầm cây bút mà Nam Tri mới đặt xuống bàn lên, lại vỗ đùng lên bàn lần nữa: “Cậu không có bút sao? Xài bút của người khác thì thích hơn à?”

 

“…” Nam Tri cố nhịn: “Đây là bút của tôi.”

 

“Của cậu cái con khỉ.” Hạ Huyền kéo khóe môi chỉ ra điểm khác nhau: “Phần dầu trong ruột bút của cậu là màu trắng, cái này là màu vàng, cậu bị bệnh mù màu hay là tôi bị bệnh mù màu?”

 

Nam Tri nghe thế mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào phần dầu ở cuối ruột bút.

 

Mấy cây bút cô thường sử dụng đều là bút mực bình thường nhất được bán trong quầy văn phòng phẩm của trường, gần như giống hệt của người khác, cho nên Tưởng Như Tùng cầm nhầm bút cô cũng không để ý phát hiện ra.

 

Hiện tại nghe Hạ Huyền cố ý kiếm chuyện như thế, cô không nhịn được lèm bèm: “Nếu như cậu dùng năng lực quan sát này vào việc học tập thì khi viết chính tả cũng không đến mức sai nhiều như thế.”

 

“…” Huyệt thái dương của Hạ Huyền nhảy thình thịch: “Cậu đừng có mà đánh trống lãng.”

 

“Chỉ là lấy nhầm một cây bút thôi mà, cậu có cần phải chuyện bé xé ra to như thế không?” Nam Tri không hiểu được mạch não của anh, chỉ tưởng rằng là vì cô giảng bài cho anh nghe, anh thấy phiền nên mới không vui như thế: “Nếu cậu không muốn nghe thì tôi không giảng nữa, cậu đừng có quanh co lòng vòng kiếm cớ đuổi tôi đi như thế.”

 

Để lại một câu như thế, cô cũng không thèm để ý đến Hạ Huyền nữa, chỉ lo tự dọn dẹp văn phòng phẩm của mình trên bàn lại.

 

Hạ Huyền ngồi ở bên cạnh mím môi nhìn động tác của cô.

 

Trong khoảng thời gian ngắn không có ai mở miệng nói cái gì.

 

Giờ phút này bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng đông cứng.

 

Một lúc sau, mãi đến khi Nam Tri đã dọn dẹp xong văn phòng phẩm của mình và bài thi chuẩn bị rời đi, Hạ Huyền mới khó khăn lắm mấp máy môi nói: “Tôi không muốn nghe cậu giảng bài lúc nào chứ.”

 

Nam Tri không thèm để ý đến anh.

 

“Lúc tôi đến tìm cậu định nhờ cậu giảng bài, cậu lại không thèm để ý đến tôi thì có.

 

“…”

 

Nghe được những lời này, Nam Tri mới nhíu mày dừng chân lại: “Cậu đến tìm tôi hỏi bài lúc nào chứ?”

 

“Cậu còn hỏi nữa à?” Hình như Hạ Huyền rất tức giận, trừng mắt nhìn cô hơn nửa ngày trời cũng chưa hé răng nói tiếng nào.

 

Nam Tri bị anh trừng không hiểu sao lại có chút chột dạ, không nhịn được nghi ngờ có phải mình thật sự quên mất chuyện gì không, hỏi nhỏ: “Lúc nào chứ?”

 

Hạ Huyền bực bội nhìn cô một lúc sau, cuối cùng không quá tình nguyện lại hùng hùng hổ hổ rặn ra thêm một câu: “Trong tiết tự học buổi tối, ngoại trừ giảng bài cho Tưởng Như Tùng ra thì cậu có còn biết cái gì nữa đâu.”

 

“…”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)