Trùng hợp đã đến lượt bàn của bọn họ, Nam Tri và Hạ Huyền đi theo nhóm của bọn họ cùng nhau đi vào cửa hàng.
Lúc ngồi xuống, những người khác thấy Hạ Huyền dẫn theo một cô gái đến đều không hẹn mà tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, trong khoảng thời gian ngắn đều không có ai lên tiếng nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là Nhạc Lâm Địch lên tiếng: “Ngẩn người làm gì thế? Gọi món ăn đi. Khó khăn lắm anh Huyền mới có thể đi ăn cơm chung với chúng ta một lần.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chậc.” Một thanh niên ở bên cạnh cũng phản ứng lại, cười hì hì nhướng mày nói: “Không phải chúng tôi đang chờ anh Huyền giới thiệu sao?”
Nghe cậu ấy nói, Hạ Huyền vẫn luôn ngẩn người lúc này mới nhớ ra cái gì, lấy lại tinh thần “ồ” một tiếng nói: “Đây là Nam Tri, cùng lớp với tôi.”
Ngay từ đầu Nam Tri còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có năm sáu người, kết quả không ngờ rằng lại có nhiều người thế, tạm thời cũng có chút xấu hổ.
Giờ phút này nghe Hạ Huyền nói, cô cũng chào hỏi theo bọn họ: “Chào các bạn.”
“Ui cha.” Thanh niên kia lại cười đầy mập mờ với Hạ Huyền nói: “Chúng tôi đương nhiên biết cậu ấy tên gì rồi, ý của tôi là…”
“Đừng có lảm nhảm nữa.” Nhạc Lâm Địch là người duy nhất biết được chân tướng, vội vàng bịt miệng cậu ấy lại nói: “Sắp chết đói rồi nè.”
“Hả? À…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy phản ứng của anh ấy, mọi người lập tức ý thức được tình hình không giống như những gì bọn họ nghĩ.
Vì thế cũng không có mặt mũi nói quá nhiều, cười ha ha rồi nương theo cớ của Nhạc Lâm Địch để cho qua chuyện.
Hạ Huyền không có quá nhiều hứng thú quét mã gọi món ăn, lại đưa điện thoại cho Nam Tri nói: “Cậu tự chọn món đi.”
“Tôi không có món gì muốn chọn cả, chỉ cần đừng quá cay là được rồi.” Nam Tri không kén ăn, trực tiếp đẩy điện thoại về cho anh nói: “Cậu chọn món đi, tôi đi làm nước chấm trước.”
“Ồ.” Hạ Huyền tiện tay chọn phần lẩu nấm và lẩu hơi cay nói: “Tiện tay làm một phần giúp tôi luôn đi.”
Nam Tri nghe anh nói thế, động tác đang đứng lên hơi khựng lại nói: “Nhưng mà tôi không biết khẩu vị của cậu mà.”
“…” Bàn tay đang lướt di động của Hạ Huyền hơi khựng lại, cực kỳ khó chịu “chậc” một tiếng nói: “Tùy cậu, giống cậu là được rồi.”
Vậy thì còn đơn giản, cho nên Nam Tri vô cùng dứt khoát trả lời: “Được rồi.”
Chờ Nam Tri rời đi rồi, những người khác đang yên lặng hóng chuyện mới bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi: “Anh Huyền, Nam Tri không phải bạn gái của cậu à?”
“Không phải thật hả? Mẹ nó, tôi còn tưởng là hai người đang hẹn hò đó.”
Hôm nay Hạ Huyền đã bị hỏi không chỉ một lần, khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó tin hỏi: “Rốt cuộc tôi đã cho mấy người các cậu ảo giác gì thế? Sao mà ai cũng cảm thấy hai người chúng tôi đang yêu đương vậy?”
“Chậc, còn không phải là vì chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu dẫn theo đứa con gái nào cùng nhau đi ăn cơm sao?” Có một thanh niên trong đó nói thầm: “Hiện tại lại đột nhiên dẫn theo một cô gái xinh đẹp nhất nhì khối, nghe nói cậu ấy còn sống trong nhà cậu cho nên chúng tôi mới cho rằng như thế, đúng không?”
“…”
Không biết vì sao, sau khi Hạ Huyền nghe xong lại im lặng một cách quái dị, im lặng một lúc lâu không trả lời, cũng không giải thích xem vì sao anh lại dẫn Nam Tri đi ra ngoài ăn cơm.
Nhưng có lẽ những người khác cảm thấy dù sao Nam Tri không phải bạn gái của Hạ Huyền, nói thêm vài câu nữa cũng không có vấn đề gì, bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Không phải trong trường của chúng ta có diễn đàn tỏ tình gì đó sao? Hình như cậu ấy từng xuất hiện trên đó rất nhiều lần đúng không? Nhưng mà tôi có cảm giác cậu ấy là loại con gái mọt sách nhỉ? Mãi vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời gì cả.”
“Đúng vậy, không phải Hoắc Minh cũng từng tỏ tình với cậu ấy sao? Kết quả cậu ấy lại nói hiện tại cậu ấy chỉ muốn học tập, không muốn yêu đương.”
“À đúng rồi, còn có Khang Viễn nữa, nhưng mà Khang Viễn lại không có tỏ tình, ha ha ha ha, cái tên ngu ngốc kia nhát gan không dám.”
“Ha ha ha ha, tôi đã gửi tin nhắn nói cho Khang Viễn biết chúng ta đang ăn cơm chung với nữ thần của cậu ấy rồi nè, cậu ấy còn bảo chúng ta thử nói bóng nói gió thăm dò xem nữ thần của cậu ấy thích loại con trai như thế nào nữa, ha ha ha.”
Trùng hợp đúng lúc này Nam Tri đã bưng nước chấm quay về, mọi người không còn dám trò chuyện trắng trợn táo bạo như thế nữa, chỉ tràn ngập thâm ý nhìn nhau vài lần, sau đó đổi sang đề tài khác nói chuyện.
Nước chấm do Nam Tri pha chế rất đơn giản, cô đặt một chén ở trước mặt Hạ Huyền nói: “Tôi không biết cậu ăn có quen không nữa, tôi không thích ăn cay cho nên chỉ có dầu hào, tỏi nhuyễn và hành thôi, lát nữa lại chan thêm ít nước lẩu vào là được.”
Hạ Huyền dùng tay nâng đầu, hơi rũ mắt xuống, tùy ý gật đầu, sau đó tiếp tục yên lặng lướt di động.
Không biết vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà anh đã trở nên uể oải như thế, Nam Tri khó hiểu liếc nhìn anh.
Nhưng mà ngẫm lại bình thường anh cũng là người sáng nắng chiều mưa, cô cũng không tìm tòi nghiên cứu thêm cái gì, dứt khoát ngồi ở bên cạnh chơi di động chờ đồ ăn bưng lên.
Trong lúc ăn cơm, mấy học sinh chuyên thể thao kia trò chuyện một lúc rồi đột nhiên gọi cô: “Nam Tri, có phải cậu có quen biết Hoắc Minh của lớp chúng tôi không?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, đũa của Nam Tri hơi dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút về cái tên Hoắc Minh này, chần chờ nói: “Cũng không tính là quen biết, chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi.”
Lúc cô học lớp mười, Hoắc Minh không biết hỏi ai mà tìm được số điện thoại của cô, sau đó còn trực tiếp tỏ tình nữa.
Lúc đó Nam Tri cũng không biết anh ấy là ai, chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, vội vàng tìm đại một lý do từ chối sau đó hủy kết bạn với anh ấy.
Cho nên hiện tại nếu nói cô quen biết anh ấy thì cũng không thể tính như thế.
“Tôi nghe nói cậu ấy từng tỏ tình với cậu đúng không?” Nhạc Lâm Địch trêu ghẹo nhướng mày nói: “Anh Minh nhà chúng tôi cũng rất đẹp trai mà, cậu không thích loại hình giống cậu ấy hả?”
“…” Nam Tri bị hỏi im lặng nghẹn họng, uyển chuyển nói: “Không phải, sang năm là phải thi đại học rồi, lúc này mà yêu đương thì không ổn cho lắm.”
Nghe thấy câu trả lời này của cô, hình như Nhạc Lâm Địch cảm thấy có thể tiếp tục đào sâu hơn, vội hỏi đến cùng: “Nói thế thì thật ra cậu còn khá thích anh Minh, chẳng qua chỉ là vì phải học tập nên tạm thời không muốn yêu đương thôi hả?”
Nam Tri: “…”
Quả nhiên cô không nên trả lời quá uyển chuyển mà.
Nam Tri im lặng một lúc, nghĩ dù sao hôm nay Hoắc Minh cũng không có mặt ở đây, dứt khoát ăn ngay nói thật: “Cũng không phải thế, tôi chỉ là không thích loại người… vừa mới gặp mặt đã tỏ tình như thế.”
“Ồ ồ, cũng đúng ha.” Nhạc Lâm Địch cười ha ha: “Đúng là tiến độ hơi nhanh một tí.”
Một người bên cạnh cũng phụ họa theo: “Tôi đã nói là cách anh Minh dùng lúc trước không được rồi mà, Nam Tri có biết cậu ấy là ai đâu, cậu ấy đột nhiên chạy đến tỏ tình thì có ích lợi gì chứ?”
“Đúng đó, chẳng hiểu tâm lý con gái tí nào, cũng không biết chơi trò mập mờ gì cả, chậc chậc chậc.”
Bọn họ nói đông nói tây một lúc, Nam Tri chỉ xấu hổ cười cười rồi tiếp tục cắm đầu ăn lẩu.
Nhưng mà Hạ Huyền thì lại dùng khóe mắt như vô tình lướt về phía Nam Tri, đột nhiên không mặn không nhạt nói ra một câu: “Cho nên cậu…”
“— Mấy đứa con gái như cậu đều thích loại người như thế nào?”
Anh nói không quá lớn, bị tiếng nói cười của những người khác lấn át, gần như không có ai phát hiện ra.
Nhưng Nam Tri ngồi gần anh nhất vẫn cứ nghe được.
Cô lộ ra vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên: “Cậu đang hỏi tôi hả?”
Hạ Huyền liếc nhìn cô ấy: “Nếu không thì thế nào? Trên bàn này còn có đứa con gái nào khác à?”
Nam Tri suy nghĩ một chút, lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghi ngờ nhìn anh, không nhịn được nhắc nhở: “Dì Địch không cho cậu yêu sớm, cậu kiềm chế một chút đi.”
Hạ Huyền: “…”
“Không phải tôi.” Hạ Huyền cạn lời: “Là một người bạn của tôi.”
Nói xong anh giống như là muốn chứng minh cái gì, quay đầu nói: “Nhạc Lâm Địch, lúc nãy Khang Viễn nhờ cậu hỏi thăm cái gì?”
“Hả?” Nhạc Lâm Địch hiển nhiên cũng không ngờ rằng Hạ Huyền lại trực tiếp bán đứng hai người bọn họ như thế, lắp bắp trong chốc lát mới nói: “Thì là… Có một người bạn thân của tôi, dạo gần đây cậu ấy muốn theo đuổi một người, cho nên mới muốn biết hiện tại con gái đều thích con trai như thế nào.”
“Ồ.” Thấy thật sự không phải là Hạ Huyền muốn hỏi thăm, Nam Tri cũng không nói gì Hạ Huyền nữa.
Nhưng mà cô cũng thật sự không rõ những người con gái khác thích người như thế nào, vì thế cô chỉ có thể dựa vào những gì cô nói chuyện với bạn thân lúc trước, do dự nói: “Chẳng hạn như sạch sẽ vệ sinh?”
Hạ Huyền: “?”
Người bị hại họ Hạ nào đó từng bị cô bịa đặt không thích tắm rửa đột nhiên im lặng.
Nhạc Lâm Địch: “Còn có cái gì nữa không?”
Nam Tri: “Còn có… Tốt tính một chút, cảm xúc ổn định chút?”
Hạ Huyền: “?”
Tiểu Huyền sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm lại im lặng lần nữa.
Nhạc Lâm Địch: “Ồ ồ ồ, còn có gì nữa không?”
Nam Tri: “Có lẽ… còn có học giỏi nữa?”
Hạ Huyền: “?”
Cậu cả Hạ cho dù bị bài tập về nhà đè cong lưng thì vẫn muốn đi ngủ lại im lặng tiếp.
Chỉ có điều lần này không chỉ có một mình anh im lặng, bởi vì câu nói cuối cùng của Nam Tri đã làm cho tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều im lặng.
Trên cơ bản mỗi người trên bàn đều là học sinh chuyên thể dục, là những học sinh đội sổ của cả khối, còn có mấy học sinh lớp bình thường nhưng học lực cũng chỉ ở mức trung bình.
Ở nơi này, Hạ Huyền cũng có thể coi như là học sinh có thành tích tốt nhất rồi.
Nhưng nếu so với Nam Tri thì vẫn không thể nào sánh bằng.
Cô nói xong, có người không nhịn được kêu rên: “Má ơi, vậy thì với cái thành tích thê thảm kia của tôi chẳng phải là không có quyền tìm bạn đời rồi sao?”
“Cậu tỉnh táo lại đi, cậu không có quyền tìm bạn đời là bởi vì thành tích của cậu sao?” Người bên cạnh cười ha ha: “Lý do chính của cậu không phải là vì cậu xấu sao?”
“Biến đi.”
“Đúng đó, nếu như cậu có thể đẹp trai được như anh Huyền thì còn sợ không có quyền tìm bạn gái sao?”
“Biến đi, biến đi, biến đi.”
Mà Hạ Huyền được bọn họ nhắc đến chỉ ngồi ở một bên, hơi rũ mắt xuống nhàm chán chọc nhẹ tôm viên trong chén, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ, hoàn toàn không có hứng thú tiếp lời bọn họ.
Nam Tri không hiểu sao mà liếc mắt nhìn anh.
Bữa cơm ngày hôm nay cứ thế mà kết thúc trong tiếng cười đùa và hóng chuyện của mọi người.
Trên đường về ký túc xá, Nam Tri thấy Hạ Huyền hình như vẫn còn có chút mất hứng không vui, im lặng trong chốc lát rồi vẫn cứ nhịn không được hỏi: “Sao tối nay tự nhiên cậu lại không vui thế?”
“Gì hả?” Hạ Huyền vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ bên đường, ngước mắt liếc nhìn cô: “Cậu đang mắng tôi xấu tính à?”
“?” Nam Tri cũng không hiểu nổi sao mạch suy nghĩ của anh lại có thể bay xa như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút cạn lời: “Tôi có nói như thế đâu chứ?”
Dạo gần đây cô vốn dĩ vì chuyện truyện tranh mà đã đổi mới không ít cái nhìn về cái tên Hạ Huyền này, kết quả hiện tại cô lại cảm thấy Hạ Huyền vẫn cứ là cái tên siêu đáng ghét sáng nắng chiều mưa kia.
Vì thế cô cũng tức giận nói: “Nhưng mà cậu đúng là xấu tính thật.”
“…” Hạ Huyền bị trách mắng mà huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, cắn răng hỏi cô: “Cậu là đang muốn nói tôi khó ưa, làm người ta không thích đúng không?”
“?”
Nghe anh nhắc đến việc “thích”, Nam Tri mới miễn cưỡng ý thức được có lẽ Hạ Huyền không vui là vì tiêu chuẩn tìm bạn đời của con gái mà cô vừa mới nói ra lúc nãy.
Dù sao thì thành tích học tập của Hạ Huyền chỉ ở mức bình thường, tính cách cũng chỉ như thế, điểm duy nhất có thể coi như ưu điểm là thích sạch sẽ cũng đã bị cô bịa đặt rồi, hiện tại ngoại trừ cái mặt ra thì chẳng còn có tí lực cạnh tranh nào nữa.
Cho nên Nam Tri đã hiểu ra nói: “Có phải cậu cảm thấy cậu không có cơ hội cưa đổ cô gái mà mình thích không?”
Hạ Huyền: “…”
Hạ Huyền cắn răng: “Cậu nói nhảm nhí gì đó.”
Thấy anh thẹn quá hóa giận, Nam Tri cũng đã hiểu được đại khái.
Có lẽ cái tên này đã rung động trước một cô gái nào đó rồi.
Tuy rằng chuyện Hạ Huyền rung động với ai chẳng liên quan gì đến cô nhưng cô vẫn cứ không nhịn được nhắc nhở nói: “Dì Địch không cho cậu yêu sớm, hay là cậu tạm thời nhịn đi.”
“…”
Không biết vì sao, sau khi cô nói xong, Hạ Huyền đột nhiên dừng chân lại.
Nam Tri thấy người bên cạnh mình đột nhiên biến mất, vì thế cũng khó hiểu dừng lại theo: “Sao thế?”
Hạ Huyền đứng ở dưới bóng cây ven đường, lúc bóng cây đổ xuống mặt đường, rất khó có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.
Anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên mím môi nói: “Cậu cứ quản lý tôi mãi làm gì chứ?”
Nam Tri nghe anh nói mà sửng sốt.
Thật ra cô cũng không cảm thấy hành vi của mình là đang quản lý anh, cái này nhiều nhất cũng chỉ coi như một lời nhắc nhở thân thiện thôi.
Nhưng thấy Hạ Huyền không chịu nghe, cô cũng không nói thêm cái gì nữa, thu hồi ánh mắt xoay người tiếp tục đi về phía trước: “Là tôi xía vào việc của người khác, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Hạ Huyền: “?”
Mí mắt Hạ Huyền đột nhiên giật tăng tăng, đột nhiên bước nhanh đuổi kịp cô, giơ tay bắt lấy bả vai của cô xoay người cô lại, giọng điệu tràn ngập vẻ hung dữ: “Cậu quản được một nửa rồi bỏ gánh không làm à? Cậu định đùa với tôi sao?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận