TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Phó Nghiêu đương nhiên là không dám có ý gì khác.

 

Nhưng mà anh ấy nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ mang theo chút đánh giá của Hạ Huyền, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai.

 

Anh ấy ngây người trong chốc lát, đột nhiên nhanh trí hỏi lại anh: “Vậy cậu thì có ý gì hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền đột nhiên lấy lại tinh thần: “Tôi thì có thể có ý gì chứ?”

 

“Người anh em à?” Phó Nghiêu tràn ngập thâm ý khoác vai anh nói: “Dạo gần đây cậu càng lúc càng thú vị đó nha.”

 

Anh ấy rõ ràng là không tin, Hạ Huyền thật sự không hiểu nổi ý của anh ấy, vì thế mất kiên nhẫn hất văng tay của anh ấy ra nói: “Cậu biến sang một bên đi.”

 

Nhưng mà Phó Nghiêu lại không chịu bỏ qua: “Cậu không cảm thấy hiện tại cậu giống hệt như gà mái già đang bảo vệ gà con sao?”

 

“Nam Tri là gà con, cậu là gà mái già.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu mới là gà mái đó.” Hạ Huyền lại hất văng tay anh ấy ra lần nữa, cầm bút lên làm bài tiếp: “Cậu biến đi.”

 

Tuy rằng bị mắng nhưng Phó Nghiêu vẫn cứ tiếp tục quan sát anh, giọng điệu nói chuyện như có thâm ý khác: “Cậu thật sự không cảm thấy như thế sao?”

 

“Cậu có muốn nói cái quái gì thì nói mau đi được không?” Hạ Huyền bực bội đẩy anh ấy ra: “Nếu không thì đừng ồn ào ảnh hưởng đến việc làm bài tập của tôi.”

 

“Khoan đã nào, anh em! Tôi nói thật đó!” Phó Nghiêu lắc lư vai anh, lần lượt chỉ ra vấn đề dạo gần đây của anh: “Cậu không tự nhận ra sao? Thái độ của cậu đối với Nam Tri thật sự rất quái dị.”

 

“Dạo gần đây người khác đến tìm cậu ấy hỏi bài là cậu lại muốn xen ngang vào.”

 

“Tiết tự học buổi tối tôi muốn về chỗ của mình ngồi cũng bị cậu đuổi đi.”

 

“Đến cả mấy lúc cậu ấy muốn đi đến phòng chứa đồ lấy nước!” Phó Nghiêu nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt: “Cậu cũng phải đè cậu ấy ngồi xuống để đi lấy nước giúp cậu ấy, cứ như là sợ cậu ấy bỏ chạy vậy.”

 

“Xin hỏi anh em, cậu làm thế là có ý gì hả?” Anh ấy dừng lại rồi trực tiếp chặn đứng hết tất cả các cơ hội qua loa lấy lệ của Hạ Huyền: “Cậu cũng đừng nói với tôi là cậu thích giúp đỡ người khác, cậu lười như heo, ngày nào cũng bắt tôi đi lấy nước giúp cậu mà.”

 

Hạ Huyền: “…”

 

Hạ Huyền: “Mẹ nó, cậu mới giống heo đó.”

 

“Cậu có thể đừng có đánh trống lãng được không?" Phó Nghiêu giống như là nhất định phải hít được miếng drama nào đó mới chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi cho đến cùng: “Nè, tôi nói nè, không lẽ cậu…”

 

“?”

 

“Không lẽ cậu thích Nam Tri hả?”

 

“???”

 

Ngay từ đầu khi Phó Nghiêu lôi mấy chuyện kia ra nói, cảm xúc của Hạ Huyền còn coi như khá bình tĩnh.

 

Dù sao thì đó đều là những chuyện mà anh đã làm, bị trêu chọc vài câu thì cũng không coi như có vấn đề gì.

 

Nhưng không biết vì sao, ngay khoảnh khắc Phó Nghiêu nói ra những lời này, Hạ Huyền giống như là bị sấm sét đánh trúng, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, trong chốc lát đầu óc đã trống rỗng.

 

Giờ phút này nhịp tim cũng tăng nhanh đột biến, thình thịch thình thịch đập vào trong màng tai của anh.

 

Nhưng anh vẫn luôn là một người tùy ý, không thèm quan tâm đến rất nhiều việc, cũng hiếm khi dâng lên cảm xúc kịch liệt như thế này.

 

Cho nên anh cũng không đi phân tích xem rốt cuộc mình bị làm sao.

 

Thậm chí phản ứng đầu tiên của anh chính là cãi lại: “Không thể nào có chuyện đó.”

 

“Hửm.” Phó Nghiêu siêu nhiều chuyện quan sát đánh giá anh: “Sao lại không thể có chuyện đó chứ?”

 

Hạ Huyền cứng họng trong chốc lát, mấp máy môi rồi mới gượng gạo rặn ra một câu: “Sao tôi có thể thích loại con gái như Nam Tri chứ?”

 

Đây là nhận tri từ trước đến nay của anh.

 

Bởi vì ngay ngày đầu tiên Nam Tri đến nhà anh, anh đã chọc cho Nam Tri bật khóc, sau đó bị Địch Uyển đè ra đánh cho một trận.

 

Đó là lần đầu tiên Địch Uyển đánh anh, lại còn là vì một người ngoài không biết chui từ đâu ra, anh đương nhiên xem Nam Tri thành đầu sỏ gây tội của mọi việc.

 

Từ đó về sau anh đã trực tiếp gắn cho Nam Tri một cái mác: Đồ hai mặt chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn.

 

Nhưng mà Phó Nghiêu lại không thể nào hiểu được: “Cậu ấy là loại người như thế nào chứ? Cậu ấy tốt lắm mà.”

 

“Cậu thì biết cái gì chứ?” Khó khăn lắm Hạ Huyền mới lấy lại tinh thần, bắt đầu điên cuồng lục lọi đầu óc nhớ lại những chuyện Nam Tri chọc anh giận điên từ nhỏ đến bây giờ, giống như muốn củng cố lại nhận tri của mình: “Cậu có biết cậu ấy ra vẻ ngoan ngoãn đến cỡ nào không hả?”

 

“?”

 

“Cậu ấy còn… còn…” Anh hơi dừng lại một chút, cuối cùng còn rặn ra được một cái tật xấu: “Ăn hiếp người nhà!”

 

“?”

 

“Cậu ấy chỉ biết mắng tôi thôi, cậu ấy không mắng người khác, chỉ mắng tôi.” Hạ Huyền giống như tìm được bằng chứng gì đó, lèm bèm thì thầm: “Tôi phải khùng đến cỡ nào mới đi thích một người chuyên mắng tôi chứ? Tôi bị điên à?”

 

“…”

 

Không biết vì sao, khi anh nói xong một tràng dài như thế xong, biểu cảm của Phó Nghiêu đột nhiên trở nên khó có thể miêu tả.

 

Hình như anh ấy có chút xấu hổ, vô cùng mất tự nhiên dời ánh mắt đang quan sát Hạ Huyền đi nơi khác.

 

Thậm chí còn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

Hạ Huyền nhìn thấy phản ứng của anh ấy, giật mình hỏi: “Cái vẻ mặt này của cậu là có ý gì hả?”

 

“Không…” Phó Nghiêu bụm mặt lại, giống như đang rất ê răng.

 

“?”

 

Trong tích tắc này, Hạ Huyền nhìn thấy ánh mắt của Phó Nghiêu, giống như đã hiểu ra cái gì, đột nhiên quay đầu lại --

 

Nam Tri đang đứng ở cửa sau của lớp.

 

Hình như cô đang chuẩn bị đến phòng chứa đồ để lấy nước, kết quả vừa mới đi ngang qua đã nghe được Hạ Huyền nói tràng dài hùng hồn như thế.

 

Cô nhẹ nhàng lướt tầm mắt đảo qua mặt Hạ Huyền, biểu cảm không có chút tức giận và buồn bã nào, bình tĩnh vô cùng.

 

Cô thu hồi tầm mắt, cười ngại ngùng với Phó Nghiêu rồi xoay người đi vào phòng chứa đồ lấy nước.

 

Nhìn theo bóng dáng của Nam Tri biến mất sau cánh cửa phòng chứa đồ, Hạ Huyền mới giống như từ trong mộng tỉnh lại, hoàn hồn.

 

Mặt mày anh tái nhợt, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng chứa đồ theo cô.

 

Giờ phút này trong phòng chứa đồ không có ai, Hạ Huyền lảo đảo vội vàng đi đến bên cạnh Nam Tri, ngập ngừng ấp úng muốn giải thích gì đó: “Không phải… Nam Tri…”

 

“Hửm?” Nam Tri chậm rãi rót một ly nước nóng.

 

Ly bình giữ nhiệt bốc lên khói nhẹ, giống hệt như giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng của cô: “Sao thế?”

 

“Tôi…” Hạ Huyền thấy phản ứng này của cô, trong lòng lại càng hoảng loạn lên.

 

Môi anh run lên, nói năng lộn xộn: “Lúc nãy tôi, tôi không có ý đó…”

 

Nam Tri nghe thế mới giật mình hiểu ra “ồ” một tiếng nói: “Cậu nói chuyện này đó hả?”

 

Cô hơi tạm dừng một chút, lựa chọn ngôn từ nói chuyện, bình tĩnh nói: “Không có gì, thật ra từ khi còn nhỏ tôi cũng đã biết cậu không thích tôi rồi, cậu đánh giá tôi như thế thì cũng bình thường thôi.”

 

“Dù sao thì từ sau khi tôi đến nhà cậu thì đúng là đã phân đi một ít lực chú ý của chú và dì, cậu cảm thấy mình bị vắng vẻ bỏ mặc cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”

 

“Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, cho nên tôi cũng cảm thấy không sao cả, tôi sẽ không trách cậu.”

 

“Không, không sao cả sao?” Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Nam Tri, Hạ Huyền không chỉ không cảm thấy may mắn mà còn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy.

 

Anh ngẩn ra một lúc lâu vẫn chưa thể có phản ứng gì. 

 

Mà Nam Tri thì lại còn tiếp tục nói: “Đúng vậy, không sao cả, cậu không cần cảm thấy xấu hổ đâu.”

 

“Nhưng mà có một vấn đề, sắp sửa thi đại học đến nơi rồi, có lẽ còn phải khiến cậu chịu ấm ức cố nhịn tôi thêm nửa năm nữa, chờ đến khi lên đại học tôi sẽ dọn ra khỏi nhà cậu, đến lúc đó tôi sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa.”

 

“…” Những lời này giống như một tia sét đánh thẳng vào lỗ tai Hạ Huyền, thậm chí còn mang theo tiếng vọng chấn động.

 

Anh ngạc nhiên rất lâu mới hỏi lại: “Cậu nói cái gì chứ?”

 

“Tôi nói là.” Nam Tri lại thản nhiên lặp lại lần nữa: “Chờ đến khi lên đại học tôi sẽ dọn đi, cũng có thể trả lại phòng của cậu cho cậu.”

 

“Cậu cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì, sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục học kèm giảng bài cho cậu, coi như là tôi báo đáp lại lòng tốt của chú và dì.”

 

Nói đến đây, tiếng chuông reo báo bắt đầu giờ học từ trên đỉnh đầu vang lên.

 

Nam Tri nhắc nhở: “Đến giờ học rồi, cậu về chỗ đi.”

 

Cô nói xong lập tức cầm bình giữ nhiệt ra khỏi phòng chứa đồ.

 

Để lại một mình Hạ Huyền đứng đờ ra cứng ngắc tại chỗ, mất hồn mất vía.

 

Từ hôm nay về sau, hai người đều nói thẳng cái nhìn của mình ra, Nam Tri cảm giác mối quan hệ của cô và Hạ Huyền đã khôi phục lại trạng thái “hàng xóm phòng đối diện” giống như lúc trước.

 

Có chuyện quan trọng mới nói vài câu, nếu không có việc gì hoặc là việc nhỏ thì đều không quấy rầy nhau.

 

Mấy cái chuyện bé xíu như hạt mè đại loại như bọc vỏ chăn hay là cướp sữa tắm thì Hạ Huyền không bao giờ đi tìm cô nữa.

 

Chuyện khiến hai người bọn họ tiếp xúc nhiều nhất chỉ còn lại việc học kèm buổi tối.

 

Với lại còn là cái kiểu dạy kèm như người máy không mang theo chút cảm xúc nào.

 

Một người hỏi, một người trả lời, trong suốt quá trình đều không nói thêm cái gì nữa.

 

Trạng thái này lại kéo dài thêm vài tháng.

 

Hơn nữa cả hai người đều bận rộn việc chuẩn bị thi đại học, càng không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác, Nam Tri thậm chí bắt đầu quen với loại trạng thái này.

 

Mãi đến khi có điểm thi đại học, đến giai đoạn điền nguyện vọng, cuối cùng hai người mới có đề tài nói chuyện khác.

 

Bởi vì lúc ăn cơm, Hạ Diệu Thành thuận miệng hỏi: “Tri Tri, con chuẩn bị đăng ký nguyện vọng trường nào thế?”

 

Nam Tri nghe tiếng hỏi, đũa hơi dừng lại, thành thật nói: “Đại học Hoa Đô ạ.”

 

“Hoa Đô tốt đó chứ.” Địch Uyển cười tủm tỉm gắp miếng thịt cho cô: “Thành phố lớn, nhiều cơ hội, lại còn là trường đại học nổi tiếng, sau này Tri Tri chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn.” 

 

Khúc Giang Nhu ở bên cạnh cười nói: “Tôi cũng chẳng cầu mong con bé có thể ở lại thành phố lớn phấn đấu làm ăn gì cả, tốt nhất là có thể quay về đây thi nhân viên công vụ viên chức nhà nước.”

 

“Cũng đúng.” Địch Uyển gật đầu nói: “Đương nhiên là ở lại bên cạnh cha mẹ càng tốt hơn.”

 

Nói xong cô lại quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền: “Con thì sao, con đã suy nghĩ kỹ điền nguyện vọng trường nào chưa?”

 

Trong mấy tháng này Hạ Huyền cũng không phải là học kèm uổng công, lại thêm trạng thái tinh thần ổn định, thi đại học phát huy rất tốt, điểm đủ để thi vào trường 211, thậm chí còn có thể tuyển chọn vài trường 985.

 

Nghe thấy Địch Uyển hỏi mình, mặt Hạ Huyền không chút thay đổi nói: “Nam Cảng ạ.”

 

“Đại học Nam Cảng à? Trường đó cũng không tệ.” Hình như Khúc Giang Nhu rất hiểu biết về Nam Cảng, dịu dàng cười cười nói: “Cha của Tri Tri là dân Nam Cảng đó.”

 

“Trùng hợp đến thế à?” Địch Uyển nhìn thoáng qua Hạ Huyền: “À đúng rồi, Hoa Đô cách Nam Cảng xa lắm đúng không?”

 

“Đúng vậy.” Hạ Diệu Thành tiếp lời: “Cho dù ngồi máy bay cũng mất mấy tiếng đồng hồ đúng không? Con không suy xét đại học công nghệ Hoa Đô à?”

 

Trình độ trường đại học công nghệ Hoa Đô tương tự với đại học Nam Cảng, điểm sàn mỗi năm đều gần bằng nhau, hơn nữa điểm của chuyên ngành Quản trị kinh doanh cũng không chênh lệch bao nhiêu.

 

Nếu so với Nam Cảng thì Hoa Đô càng gần nhà hơn, thật ra Địch Uyển và Hạ Diệu Thành đều hi vọng anh có thể đăng ký trường Hoa Đô.

 

Nhưng mà Hạ Huyền lại không thèm suy nghĩ nói.

 

“Không phải chỉ là ba tiếng đồng hồ thôi sao?” Hình như anh không có kiên nhẫn về đề tài này, nói: “Làm ra vẻ quá.”

 

Nói xong anh lập tức buông đũa lên lầu, để lại mấy người còn lại trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau.

 

Trong bầu không khí quỷ dị này, vẫn là Địch Uyển phản ứng lại trước, càm ràm với Hạ Diệu Thành: “Gì vậy trời, rốt cuộc thành nhóc này bị cái gì thế? Lúc trước em còn tưởng là nó sắp thi, áp lực lớn nên nóng tính thì cũng còn thông cảm được, kết quả đã có điểm thi rồi mà cái tính nó vẫn như thế? Ai chọc nó à?”

 

Hạ Diệu Thành ngại ngùng cười cười, giống như vô tình liếc mắt nhìn về phía Nam Tri hỏi: “Tri Tri, có phải dạo gần đây nó đang cãi nhau với ai không?”

 

Nam Tri nghe hỏi ngẩng đầu khỏi chén, ngoan ngoãn nói: “Con cũng không rõ nữa ạ.”

 

Thấy cô cũng nói như thế, Địch Uyển và Hạ Diệu Thành cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục trách mắng Hạ Huyền vài câu.

 

Nam Tri ở bên cạnh yên lặng cắm đầu ăn cơm.

 

Ăn cơm xong, cô dọn dẹp chén đũa rồi lên lầu, gặp được Hạ Huyền đang ngồi ở phòng khách trên lầu hai, cũng không biết anh đang chơi game hay đang nghe điện thoại nữa.

 

Anh vẫn cứ lười biếng nằm dài trên ghế sô pha giống như lúc trước, lung tung đè lên tay cầm máy chơi game, điện thoại di động đặt trên bàn trà đang được mở loa, thỉnh thoảng mới hờ hững trả lời vài câu.

 

Lúc Nam Tri đi ngang qua, tiếng nói của Phó Nghiêu trùng hợp từ trong điện thoại di động truyền ra: “Tôi nói nè anh hai ơi, rốt cuộc thì cậu có đi không hả? Chúng tôi đã lên kế hoạch xong hết rồi, nếu muốn đi thì mua vé máy bay chung luôn, vé trong kỳ nghỉ hè đắt lắm đó.”

 

“Từ từ rồi tính.” Hình như Hạ Huyền không có hứng thú gì, tùy ý có lệ vài câu rồi định cúp điện thoại.

 

“Đừng có chờ từ từ nữa, tối nay phải trả lời tôi đó anh hai ơi!” Phó Nghiêu hét lên nói: “Đúng rồi còn có Nam Tri nữa, sẵn tiện cậu hỏi cậu ấy xem cậu ấy có đi không? Tôn Nhược Phù cũng có đi đó.”

 

Hạ Huyền nghe được lời này, huyệt thái dương nhảy thình thích: “Cậu không biết tự hỏi…”

 

Còn chưa nói xong thì Nam Tri đã đi lên, hơi cong lưng nói với điện thoại: “Đi đâu thế?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)