TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi Phương Tình bị ngủ thì Khang Tư Cảnh được ăn uống no đủ nhưng Phương Tình lại mệt nhừ, sau khi xong chuyện thì ngủ thiếp đi ngay.

Tinh thần Khang Tư Cảnh vô cùng hưng phấn, hôn lên trán cô một cái rồi xoay người xuống giường, chuyện ảnh chụp dù thế nào thì anh cũng phải tự mình xử lý một chút.

Anh đi thẳng đến tổng công ty Âu Phái, anh rất hiểu Âu Dương Tĩnh, thông thường chưa đến mười giờ thì cô ta sẽ không tan làm.

Chuyện ảnh chụp lần trước ngay từ đầu trong lòng Khang Tư Cảnh cũng có chút nghi ngờ, bất quá vì quá hy vọng người kia là do Phương Tình thuê cho nên dù có nghi ngờ anh cũng cố gắng làm ngơ, hiện giờ Phương Tình đã khẳng định chắc chắn với anh rằng không phải cô thuê người chụp mà Cao Niệm Vi rất có khả năng cũng bị đổ oan, như vậy người đáng nghi nhất chính là Âu Dương Tĩnh.

Trước khi đến Khang Tư Cảnh đã gọi một điện thoại trước, chờ đối phương đáp ứng anh mới xuất phát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người ở Âu Phái biết anh, chỉ là không ngờ anh lại tự mình đến đây, thư ký của Âu Dương Tĩnh kinh sợ, vội vàng đưa anh đến phòng chủ tịch.

Âu Dương Tĩnh đang xem báo cáo do phòng tài vụ trình lên, nhìn thấy người đến thì cô ta hơi sửng sốt, theo bản năng đứng dậy, ngay sau đó ý thức được phản ứng của bản thân có hơi quá, cô ta ra vẻ như không có việc gì, cười cười, khoanh tay đi đến dựa vào góc bàn, hỏi: “Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Không phải lần trước nói chuyện hợp tác giữa Thịnh Hoa và Âu Phái đều giao cho trợ lý xử lý rồi sao?”

Thư ký đưa Khang Tư Cảnh đến xong liền đi ra ngoài, lúc rời đi cũng không quên đóng cửa giúp hai người, Khang Tư Cảnh đến đây cũng vài lần, đối với nơi này cũng khá quen thuộc, chỉ là lúc này đây anh cũng không theo thói quen mà tìm chỗ ngồi xuống mà hai tay nhét túi quần, cười như không cười, nói với cô ta: “Hôm nay tôi đến không phải để bàn công việc.”

“Phải không?” bộ dáng Âu Dương Tĩnh tựa như cảm thấy khá hứng thú, “Anh đến tìm tôi không phải vì công việc thì cũng khá là ngạc nhiên.”

Khang Tư Cảnh không để ý đến lời trêu ghẹo của cô ta, nói thẳng với cô ta: “Lúc vợ tôi mang thai, có người chụp ảnh tôi và cô rồi lén gửi đến cho cô ấy xem, người chụp ảnh kia là do cô thuê à?”

Biểu cảm Âu Dương Tĩnh bình tĩnh, nghe vậy thì nhún vai nói: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”

Khang Tư Cảnh cúi đầu cười cười, giọng điệu lại trở nên sắc bén hơn, “Âu Dương, cô cũng biết, tôi không thích người dối trá.”

Sắc mặt Âu Dương Tĩnh vẫn bình tĩnh như cũ, “Khang Tư Cảnh, quen biết đã nhiều năm như vậy, anh đối với tôi một chút tín nhiệm cũng không có sao? Lại nói, anh nói là tôi, có bằng chứng không?”

Khang Tư Cảnh nói: “Tôi đoán tên chụp ảnh kia đã sớm được cô đưa đi nơi khác, muốn tìm được cũng không dễ dàng, hơn nữa chuyện lâu như vậy tra ra cũng khó, cho nên cô cảm thấy cô không nhận thì tôi không có cách nào bắt chẹt được cô.” Khang Tư Cảnh từ từ bước về phía cô ta, anh đi đến trước mặt cô ta, hơi khom người nhìn cô ta, khẽ nhếch miệng cười, nói: “Bất quá cô chắc là không biết, tôi đối với chuyện vợ của mình sẽ rất để tâm, thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót.”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô ta, trên mặt tuy vẫn còn ý cười nhưng ánh mắt của đã không còn chút ý cười nào, đáy mắt còn thấp thoáng bén nhọn, cô ta biết rõ đây là biểu cảm của Khang Tư Cảnh khi muốn đối phó với người khác.

Biểu cảm của Âu Dương Tĩnh có chút cứng đờ, nhưng vẫn cười nói: “Anh làm như vậy đối với tôi không phải là rất không công bằng sao? Bởi vì một chuyện hoàn toàn chưa xác thực mà tổn hại đến quan hệ thân thiết của chúng ta nhiều năm như vậy, anh đã quên chúng ta còn đang hợp tác sao? Hạng mục ở Diêm Thành kia là tâm huyết của anh mấy năm nay, nếu hợp tác với Âu Phái anh có thể kiếm lợi được bao nhiêu, chúng ta hợp tác cùng nhau có lợi, gây tổn hại một bên như vậy thì bên còn lại ắt cũng sẽ chịu thiệt hại, anh là người khôn ngoan như thế hẳn sẽ không phạm sai lầm của kẻ ngốc chứ.”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh nheo lại, dùng một loại ánh mắt sắc bén đánh giá cô ta, sau đó anh đứng thẳng dậy giống như không có việc gì, cười cười nói: “Chuyện này làm sao so được với vợ tôi? Chuyện cho người chụp ảnh vừa nhìn đã biết là có ý muốn phá hoại gia đình của tôi, đối với người như thế, mặc kệ là ai thì tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua.”

Âu Dương Tĩnh không khỏi cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Khang Tư Cảnh, anh nên lý trí một chút đi.”

Khang Tư Cảnh chậm rãi đi vòng quanh văn phòng, vừa đi vừa nói: “Âu Dương, từ lúc quen biết cô, tôi đã biết cô rất thông minh, chỉ là cô không nên đem sự thông minh của cô dùng trên người tôi. Hiện giờ không thể tìm được người chụp ảnh, hiển nhiên là không có người đối chứng, cô cho là chỉ cần cô không thừa nhận thì tôi không có cách nào, hơn nữa chúng ta đang hợp tác làm ăn, cô biết rõ tôi là một người lý trí, hiểu rõ thiệt hơn, cho nên cô nhận định tôi sẽ không đối phó cô. Chỉ là…” Anh nhíu mày nhìn cô ta, “Cô dường như đánh giá quá cao lý trí của tôi rồi, cô cho là Khang Tư Cảnh là một người không thể phá vỡ quy tắc hay bị lay chuyển vì một điều gì, chính là cô hẳn không biết tôi cũng có yếu điểm, vì điểm yếu đó thì tôi có thể làm liều.”

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng từ “làm liều” kia mang theo một áp lực nặng nề, trong căn phòng trống trải, đã chạm đến sâu trong lòng Âu Dương Tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...” Khóe miệng Âu Dương Tĩnh khẽ giật nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh như trước, hỏi anh, “Như vậy thì anh muốn đối phó với tôi như thế nào?”

Khang Tư Cảnh cười cười, giống như là đang nói chuyện phiếm thông thường: “Hiện giờ cô không nên lo là tôi sẽ đối phó với cô như thế nào mà nên lo là sắp tới đây gốm sứ Âu Phái sẽ gặp phải chuyện gì.”

Âu Dương Tĩnh quá hiểu anh, đối với tươi cười của anh như vậy, cô ta chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu ngay, nhất thời trong lòng lộp bộp, vội vã quay về bàn làm việc tìm xem tin tức liên quan đến Âu Phái.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu đề tin tức “Âu Phái rửa tiền cho đại gia nước ngoài” đập vào hai mắt cô ta, thật rõ ràng, thật đau đớn.

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, giận không thể nói nổi: “Khang Tư Cảnh, có phải anh hơi quá đáng rồi không? Không có chứng cứ thì anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?”

Mặt Khang Tư Cảnh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì: “Vì sao thì tôi đã nói rồi, tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong anh liền xoay người rời đi.

Âu Dương Tĩnh quả thực giận đến cả người phát run, sớm biết người đàn ông này tác phong nhanh nhẹn, thâm độc lại tàn nhẫn, cô ta không biết anh sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó cô ta, thật không ngờ rằng…

Âu Dương Tĩnh cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên, hai tay đặt trên bàn từ từ nắm chặt.

Lúc Khang Tư Cảnh trở về thì Phương Tình vẫn còn đang ngủ, anh hỏi chị Vu, buổi chiều Phương Tình căn bản chưa ăn cơm. Khang Tư Cảnh vào phòng thấy cô còn đang ngủ thì lay cô dậy, nói với cô: “Dậy ăn cơm trước rồi ngủ tiếp.”

Phương Tình quả thực mệt muốn chết, hai ngày liên tục phải vận động cao độ thì ai cũng không chịu nổi, hiện giờ cả người cô đau nhức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cô yếu ớt đẩy tay anh ra, nói: “Anh để cho em ngủ một chút đi.”

Trong khoảng thời gian này, vì muốn giảm cân nên cô kiêng ăn này nọ, hơn nữa khi nãy vận động mạnh một hồi, tiêu hao năng lượng rất nhiều, Khang Tư Cảnh sợ cô đói sẽ không ngủ ngon, dứt khoát kéo cô xuống giường, vỗ về mặt cô, nói: “Ăn rồi ngủ tiếp.”

Phương Tình quả thực phiền muốn chết, vừa ép cô làm đến không xuống giường được, lại không để cho cô nghỉ ngơi, anh là muốn cô mệt chết đúng không?!

Phương Tình ngay lập tức nổi giận, giận dỗi nói thẳng với anh: “Em không ăn cơm! Anh lập tức đi ra ngoài để cho em ngủ một chút!” Nói xong thì lại kéo cái chăn đắp lên, còn thở phì phì đạp cái chăn một cái để phát tiết bất mãn của bản thân.

Khang Tư Cảnh: “...”

Khang Tư Cảnh nhìn người đang quấn chặt trong chăn, sắc mặt quả thực thối không thể tả, là loại mưa rền gió dữ, mang theo nguy hiểm, đường đường là ông lớn của tập đoàn Thịnh Hoa lại bị người ta vả mặt như vậy, anh nổi giận là chuyện tự nhiên, hơn nữa người phụ nữ kia vậy mà còn dám lớn tiếng nói như vậy với anh! Thật sự không để lại chút mặt mũi gì cho anh mà!

Mặt Khang Tư Cảnh liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm người trong ổ chăn kia một lát, vật nhỏ kia một chút phản ứng cũng không có, giống như là đang ngủ, Khang Tư Cảnh hơi nổi giận, muốn dạy dỗ cô một chút để lấy lại chút tôn nghiêm cho bản thân nhưng anh lại có chút lưỡng lự, cuối cùng anh tự mình giằng co, anh khẽ hừ một tiếng nói: “Không ăn thì không ăn, hung dữ cái gì chứ?”

Sau đó thì tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống rồi ngoan ngoãn ra ngoài.

**

Chuyện Trình Mộng Hàm sao chép ca từ ầm ĩ liên tục mấy ngày trên Internet, tất nhiên nhận được không ít lời mắng chửi, thậm chí mắng chửi đến nổi Trình Mộng Hàm không thể không tắt bình luận trên Weibo.

Chỉ là vài ngày sau, cuối cùng Trình Mộng Hàm cũng đăng một bài thanh minh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm fans thất vọng, xin lỗi vì đã sao chép ca từ của bà Khang.

Lời xin lỗi thanh minh mang đầy tính quan hệ công chúng, xin lỗi nói không đến nơi đến chốn, vừa nhìn đã thấy không có thành ý.

Điều đó làm cho Phương Tình càng quyết tâm muốn thông qua pháp luật để lấy lại lời bài hát.

Phương Tình tận dụng mấy ngày nay để chỉnh sửa ca từ lại một chút rồi đưa cho Ứng Vũ Dương, sau khi anh ta xem qua thì khen lấy khen để, lập tức mua bản quyền ca từ của cô, để cho cô một khoản phí bản quyền hậu hĩnh.

Phương Tình nhận được phí bản quyền hậu hĩnh như thế không thể không vui sướng, phải biết rằng gần một năm nay cô không có thu nhập. Cảm giác bản thân kiếm được tiền khiến cho Phương Tình có cảm giác thành tựu, cô dự định trước khi cục cưng đến trường sẽ ở nhà viết ca từ.

Trong khoảng thời gian này, hiệu quả giảm cân của Phương Tình khá tốt, sau hai tháng đã giảm được gần một nửa, Phương Tình nhìn cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Hôm nay, Bạch Lộ, người đã lâu không gặp đến làm khách, Bạch Lộ rất thích con nít, mua cho bạn nhỏ Khang Duệ Hàm rất nhiều thứ, thằng nhóc này cũng rất thích dì xinh đẹp, dịu dàng, cùng cô ấy chơi banh nhỏ quên cả trời đất.

Lúc Bạch Lộ ôm thằng bé không khỏi cảm thán, nói: “Nếu tôi cũng có một đứa nhỏ đáng yêu như thế này thì thật tốt biết bao.”

Phương Tình lườm cô ấy một cái rồi nói: “Thì tự sinh một đứa đi.”

Sắc mặt Bạch Lộ lại ảm đạm, “Tôi sinh với ai?”

Phương Tình nghĩ đến chuyện cô ấy và Tần Lập Hiên liền hỏi: “Đúng rồi, còn chưa hỏi cô, cô với Tần Lập Hiên gần đây sao rồi? Hiện giờ anh ta cũng đã về Bắc Kinh, các người hẳn là có nhiều thời gian ở bên nhau hả?”

“Đúng là như vậy nhưng mà…” Sắc mặt Bạch Lộ lại càng thêm ảm đạm, “Tôi đã làm theo lời cô nói, không chủ động liên lạc với anh ấy nhưng mà anh ấy cũng không chủ động liên lạc với tôi luôn, tôi cảm thấy có thể là anh ấy thật sự không thích tôi đâu, gần đây tôi đang lưỡng lự có nên buông tay quên đi không.”

“...”

Phương Tình thật không ngờ Tần Lập Hiên lại khó trị như vậy, chỉ là chủ ý giúp Bạch Lộ là do cô đưa ra, như vậy thì đối với chuyện này cô cũng có trách nhiệm, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tôi thật ra còn có một cách, chỉ là cần cô phối hợp với tôi.”

“Cách gì vậy?” Mặc dù Bạch Lộ hỏi vậy nhưng rõ ràng cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Phương Tình cảm thấy có thể Bạch Lộ đã mất niềm tin đối với cô, liền điều chỉnh sắc mặt hỏi cô ấy: “Cô có tin tôi không?”

Bạch Lộ ngẩn người, sau một lúc do dự thì miễn cưỡng gật đầu.

Đã vậy thì làm thôi, Phương Tình liền nói đơn giản chủ ý của mình với Bạch Lộ, sau đó gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh nói anh buổi chiều hẹn Tần Lập Hiên đến ăn cơm, Khang Tư Cảnh đối với cô luôn dung túng cho nên thoáng nghe lý do của cô thì cũng đồng ý.

Quả nhiên đến lúc chiều tan làm, Tần Lập Hiên và Khang Tư Cảnh cùng về. Tần Lập Hiên mặc một cái áo khoác dài, bên trong là áo xám sẫm ngắn tay, bên dưới là quần đen cùng đôi ủng Martin.

Tuy rằng ăn mặc thoải mái nhưng vì lăn lộn trong quân đội rất lâu, cả người anh ta đều lộ ra một loại uy nghiêm chớ đến gần.

Bạn nhỏ Khang Duệ Hàm vẫn luôn là người điếc không sợ súng, thế mà vừa thấy Tần Lập Hiên bước vào thì đang chơi banh nhỏ trên thảm lại lập tức bò đến chân mẹ đòi ôm.

Phương Tình không biết Duệ Hàm sợ Tần Lập Hiên nên ôm bé đến chào hỏi Tần Lập Hiên.

Tần Lập Hiên nhìn thấy bạn nhỏ cô đang ôm trong lòng cũng chào bé một câu: “Con là Duệ Hàm à?”

Bé Duệ Hàm mở to mắt nhìn anh một cái, sau đó dùng tay núc ních ôm lấy cổ mẹ trốn vào trong lòng cô, Bạch Lộ thấy thế thì nói: “Anh nghiêm túc quá, anh xem đã dọa bạn nhỏ sợ rồi.”

“...” Tần Lập Hiên ho nhẹ một tiếng nhưng cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói: “Duệ Hàm, chào con, chú là chú Lập Hiên.”

Phương Tình vỗ về Duệ Hàm, nói: “Duệ Hàm, mau chào chú Lập Hiên đi con.”

Duệ Hàm ngẩng đầu lên, tha thiết mà nhìn Tần Lập Hiên, bộ dáng dường như có chút tò mò, Phương Tình lại nói: “Để chú Lập Hiên ôm con một lát được không?”

Tần Lập Hiên ngẩn người, lập tức dè dặt cẩn trọng hỏi: “Tôi… Tôi có thể chứ?”

Phương Tình cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của anh ta rất buồn cười, nhưng mà nhìn anh ta giống như cũng muốn ôm Duệ Hàm, cô liền đưa Duệ Hàm qua cho anh ta rồi nói: “Có thể.”

Hai tay Tần Lập Hiên chà chà lên quần áo xong mới ngốc nghếch vươn tay ra, lại không ngờ rằng thằng nhóc vừa thấy thế vội vã ôm cổ mẹ, sợ đến mức khóc toáng lên.

Thằng bé vừa khóc lên làm mọi người ở đây có chút ngượng ngùng, Phương Tình vội ôm nhóc, vỗ lên lưng nhóc dỗ dành, còn Tần Lập Hiên gượng cười thu tay lại.

Bạch Lộ vì muốn giảm bớt không khí ngượng ngùng nên đứng một bên trêu ghẹo nói: “Anh xem anh dọa thằng bé sợ rồi.”

Tần Lập Hiên ho nhẹ một tiếng không nói gì, Khang Tư Cảnh làm chủ nhà vội vàng tiếp lời: “Không sao không sao, con nít đều như vậy hết, ngồi đi Lập Hiên.”

Tần Lập Hiên cũng không để ý nhiều, ngồi xuống sô pha bàn chuyện với Khang Tư Cảnh.

Phương Tình dỗ thằng bé xong thì lại cùng Bạch Lộ với nhóc chơi banh, lúc thằng bé chơi, bò đến chân dài của ba mình, tay núc ních vươn lên đòi ôm. Khang Tư Cảnh liền ôm bé vào trong lòng, thằng bé hiếu động, ở trong lòng ba cũng không ngồi yên, lúc thì kéo quần áo của anh, lúc lại bóp bóp cằm anh, lúc lại cắn lỗ tai anh.

Khang Tư Cảnh tập mãi cũng thành quen, hoàn toàn để cho thằng bé ầm ĩ ở trong lòng, chỉ lúc bị thằng nhóc cắn đau thì mặt anh mới lạnh xuống quát lớn hai câu, nhưng thằng nhóc cũng không để tâm, ba la nhóc, nhóc lại cười hớn hở với anh.

Phương Tình và Bạch Lộ ngồi ở một bên tán gẫu, trong lúc vô tình thì liếc mắt về bên kia một cái, bắt gặp Tần Lập Hiên mặc dù trò chuyện với Khang Tư Cảnh nhưng ánh mắt vẫn thường thường đặt lên người Khang Duệ Hàm, nhìn nhóc chơi vui vẻ với ba mình như vậy, trong mắt anh ta liền hiện lên một cảm xúc hâm mộ.

Trong lòng Phương Tình thầm nghĩ, xem ra anh lính lạnh lùng này cũng rất thích con nít.

Hàn huyên một hồi thì chị Vu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, mọi người di chuyển đến bàn ăn. Phương Tình nghĩ đến sắp xếp của bản thân, lúc ăn cơm thì ra vẻ lơ đãng nói một câu: “Đúng rồi Bạch Lộ, tôi có quen một người cũng không tệ, muốn tôi giới thiệu cho cô không?”

“Hả?” Bạch Lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ai vậy, đẹp trai không?”
Phương Tình liền lấy di động ra cho cô ấy xem hình Ứng Vũ Dương, Bạch Lộ sau khi xem ảnh thì che miệng, kinh ngạc nói: “A, đẹp trai vậy, lại là con lai nữa.”

Phương Tình liền nháy mắt với cô ấy một cái, “Có hứng thú không?”

Bạch Lộ liền ra vẻ ngại ngùng gật đầu, “Vậy lát nữa cô gửi tài khoản của anh ấy cho tôi nhé.”

Phương Tình ra dấu OK với cô ấy, “Không thành vấn đề.”

Lúc Phương Tình nói lời này thì âm thầm quan sát biểu cảm của Tần Lập Hiên, thấy anh ta lúc Bạch Lộ xem hình Ứng Vũ Dương cũng liếc mắt một cái xuất phát từ tính tò mò, nếu như không phải Phương Tình biết kiếp trước Tần Lập Hiên và Bạch Lộ ở bên nhau thì cô cũng sẽ nghi ngờ không biết anh ta có ý với Bạch Lộ hay không.

Trong lòng Phương Tình hừ nhẹ, người này có khả năng che giấu kỹ ghê.

Sau khi cơm nước xong, Tần Lập Hiên và Bạch Lộ chào tạm biệt ra về, Phương Tình vội đi về phòng, giả vờ là Ứng Vũ Dương gửi tin nhắn cho Bạch Lộ.

Khang Tư Cảnh nhìn thấy bóng lưng cô gái nhảy nhót lắc lư, anh thật sự không hiểu vì sao phụ nữ đều thích quậy phá như vậy.

Khang Tư Cảnh vốn định đến phòng đọc sách, nhưng mới vừa đi đến cửa phòng sách chợt nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ phòng trẻ, Khang Tư Cảnh nhìn thoáng qua, không biết cô nàng kia có phải tám đến quên trời trăng nên không nghe thấy không.

Anh đi đến phòng trẻ, vừa vào cửa đã thấy cục thịt nhỏ đang nằm trên giường nhỏ khóc thút thít, vừa nhìn thấy anh thì bé mập liền khóc òa lên đòi ôm.

Khang Tư Cảnh đi qua đang muốn đưa tay ôm bé, vừa đến gần thì anh ngửi thấy một mùi thật ghê tởm, Khang Tư Cảnh nhướng mày, trầm giọng hỏi: “Con ị?”

Thằng bé không trả lời, tay núc ních kéo quần áo anh, muốn chui vào trong lòng anh.

Khang Tư Cảnh muốn xuống lầu gọi chị Vu lên thay cho nó nhưng sợ vừa đi thì thằng nhóc lại quấy lên, Khang Tư Cảnh hết cách, chỉ còn cách ôm thằng bé để lên trên đùi anh, cởi bỏ tã giấy cho nhóc.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, thằng nhóc ị.

Mày Khang Tư Cảnh cau lại, cái mùi này mà nói, quả thực là thối kinh thiên động địa!

Thằng nhóc hẳn bị ba mình ra vẻ không thoải mái, lại bắt đầu rấm rứt khóc lên, Khang Tư Cảnh thực phiền lòng, giọng nặng nề nói với nhóc: “Tiểu nam tử hán khóc cái gì mà khóc?”
Khang Duệ Hàm: “Hu hu hu QAQ.”

Khang Tư Cảnh: “...”

Khang Tư Cảnh cũng hết cách, chịu đựng mùi tanh tưởi giúp nhóc lau sạch mông rồi thay tã giấy, thay xong thấy nhóc vẫn còn khóc, Khang Tư Cảnh muốn quát nhóc, vừa cúi đầu đã thấy nhóc đang mút tay, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn anh, mắt to sáng lấp lánh lại thêm nước mắt nên càng trong suốt, ngây thơ, động tác mút tay lộ ra vẻ đáng thương, ủy khuất.

Tim Khang Tư Cảnh nhất thời mềm nhũn.

Bạn nhỏ Khang Duệ Hàm mút tay nhỏ một hồi đại khái cảm thấy hương vị khác với thứ nhóc muốn ăn, miệng lại bắt đầu muốn khóc lên. Khang Tư Cảnh ôm lấy nhóc, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc vừa đi ra ngoài.

Lúc đi cũng không quên dịu dàng dỗ nhóc, “Được rồi được rồi, ba mang con đi ăn.”

Khang Tư Cảnh đi xuống lầu, sữa bột của Duệ Hàm đã được chị Vu chuẩn bị sẵn sàng, Khang Tư Cảnh cầm lấy bình sữa, học theo Phương Tình thử độ ấm cho nhóc một chút, sau khi xác định nhóc có thể uống thì ôm đứa nhỏ đến phòng khách, để cho nhóc nằm nghiêng trong lòng anh uống sữa.

Hẳn là thằng nhóc rất đói bụng, còn chưa ngồi yên ổn thì miệng đã hướng đến bình sữa, Khang Tư Cảnh nhìn thấy thì nhíu mày, nói một câu thấm thía, “Không được có tính tình nóng vội như vậy.”

Thằng nhóc uống sữa vui vẻ, rốt cục cũng nín khóc, vừa uống sữa vừa chớp chớp mắt nhìn ba cười rộ lên.

Nước mắt vẫn còn dính trên mặt, anh đối với nụ cười của nhóc, mắt mở to trong suốt giống như pha lê chứa cả bầu trời, trong lúc nhất thời Khang Tư Cảnh cảm thấy mềm lòng một cách lạ lùng.

Đứa nhỏ giống cô thật tốt, nếu không anh sợ là sẽ không có sự nhẫn nại hầu hạ đứa nhỏ đáng ghét như thế.

Phương Tình giả vờ làm Ứng Vũ Dương trò chuyện với Bạch Lộ một hồi rồi ném điện thoại sang một bên, chuyện có thể giúp cô đã tận lực giúp, chuyện còn lại phải xem duyên phận hai người này thôi.

Phương Tình định đi xem cục cưng tỉnh chưa, vừa đến phòng trẻ lại không thấy người, cô đoán rằng có thể chị Vu đã bế nhóc xuống bú sữa, chỉ là cô không ngờ người đang ôm cho cục cưng bú sữa không phải là chị Vu mà là Khang Tư Cảnh.

Khang Tư Cảnh vẫn chưa thay đồ mặc ở nhà, trên người còn mặc tây trang, hoàn toàn là một ông chủ bá đạo, nhưng ông chủ mà một phút có thể bàn bạc mấy dự án tiền tỷ lại đang ôm cục thịt nhỏ cho bú sữa.

Sự kết hợp như vậy làm cho người cảm thấy không ăn nhập, nhưng anh ôm đứa nhỏ như vậy lại làm cô cảm thấy đặc biệt quyến rũ.

Khang Tư Cảnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô, liền cong môi cười với cô nói: “Làm bà mai sao rồi?”

Phương Tình đi đến ngồi xuống sô pha đối diện anh, thở dài một hơi, “Dù sao em đã cố hết sức rồi.” Ánh mắt cô trong lúc vô tình nhìn đến tã giấy trên người cục cưng, phát hiện màu sắc khác với cái cũ liền kinh ngạc hỏi: “Anh giúp cục cưng thay à?”

Khang Tư Cảnh cau mày, “Không phải anh thay thì là em thay à?”

“...”

Trong đầu Phương Tình tưởng tượng một chút bộ dáng giày da tây trang của anh thay tã cho cực cưng, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là anh Khang như vậy lại càng làm cho cô cảm thấy quyến rũ.

Cô nhịn không được bước đến hôn lên mặt anh một cái, thân thể Khang Tư Cảnh cứng đờ, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn cô, Phương Tình chớp chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, “Thích anh quá đi, anh Khang.”

“...”

Không biết thế nào, Khang Tư Cảnh cảm giác có chút nóng, anh kéo kéo cà vạt, trực tiếp ôm cô lên, để cô ngồi trên đùi anh, không chờ cô lấy lại tinh thần đã hôn lên môi cô, hôn một hồi mới buông cô ra, dùng một giọng khàn khàn nói: “Không có việc gì không được quyến rũ anh.”

Môi Phương Tình bị anh hôn đến tê dại, nhưng một chút cô cũng không tức giận, hai tay ôm eo anh, dựa người vào trong lòng anh, dịu dàng nói: “Được rồi, không quyến rũ anh.”

Khang Tư Cảnh cho con bú xong, lúc này Duệ Hàm và mẹ đang cùng nhau chen chúc trong lòng ba, thằng nhóc uống sữa xong rất vui vẻ, cũng học theo bộ dáng của mẹ trong lòng ba mà cạ cạ, vừa cạ cạ vừa cười khanh khách không ngừng.

Khang Tư Cảnh cứ như vậy một bên ôm vợ, một bên ôm con, hôn lên trán người lớn một cái, lại hôn lên trán người nhỏ một cái, ngửi thấy hương thơm trên người cô, nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc, cảm thấy cả người được lấp đầy.

Sung sướng và hạnh phúc như vậy làm cho giấc mộng quấy nhiễu anh mấy ngày nay đã tan đi không ít.

Thôi, chuyện gì qua cứ để cho nó qua, như vậy cũng rất tốt, anh cũng không mong gì hơn, chỉ mong bọn họ cứ như vậy mãi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)