TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Danh tiếng nhà họ Khang ở Bắc Kinh hay ở trong nước đều vang dội. Nhà họ Khang không chỉ là dòng dõi quý tộc lâu đời, trong cuộc kháng chiến ở Trung Quốc, người nhà họ Khang còn có những cống hiến to lớn, vừa có tiền lại có quyền, có thể nói nhà họ Khang là nhà quyền quý số một số hai trong nước.

Vì là dòng dõi quý tộc lâu đời ở Bắc Kinh, nhà họ Khang ở Bắc Kinh sở hữu không ít đất đai, nghe nói trung tâm thương mại “Thịnh Phủ Tỉnh” cũng là của họ.

Tổ tiên nhà họ Khang giàu lên nhờ buôn bán, chiến tranh thế giới lần 2, vì yêu cầu của thời cuộc, nhà họ Khang bỏ việc kinh doanh mà gia nhập quân đội, hai thế hệ liên tiếp sau đó đều bám trụ trong quân đội, sản nghiệp nhà họ Khang bị bào mòn không ít. Mãi cho đến người kế nhiệm đời thứ sáu nhà họ Khang là Khang Minh Huy thì nhà họ Khang mới dần chuyển hướng phát triển việc kinh doanh.
Lúc đó nhân lúc quốc gia đang trong cuộc đại cải cách, Khang Minh Huy có tầm nhìn độc đáo, biết nương theo mà phát triển kinh tế, biết tài sản đất đai sau này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tương lai nên tận dụng phát huy, đúng lúc tổ tiên nhà họ Khang không hề thiếu đất đai, Khang Minh Huy bắt đầu đầu tư vào đất đai, mở ra đế chế kinh doanh đất đai cho nhà họ Khang.

Nhưng tầm nhìn của Khang Minh Huy vẫn không đạt đến cực hạn, mặc dù nhà họ Khang dưới sự dẫn dắt của ông so với trước kia thì phát triển hơn không ít nhưng vẫn còn cách khá xa mức huy hoàng trong tương lai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi người kế nhiệm đời thứ bảy nhà họ Khang là Khang Tư Cảnh mới có thể đưa nhà họ Khang phát triển vượt bậc.

Nói đến Khang Tư Cảnh này, là một nhân vật hô mưa gọi gió chốn Bắc Kinh, tuổi còn trẻ nhưng đã sánh bước cùng với những ông trùm đứng đầu cả nước.

Khang Tư Cảnh là con trai một của nhà họ Khang, thông minh cơ trí, tài năng hơn người, mười hai tuổi đã học xong cấp 2, mười lăm tuổi thi đại học, mười tám tuổi học xong đại học. Sau khi tốt nghiệp thì anh tạm dừng chuyện học, bị người nhà đưa vào quân đội rèn dũa, trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi, anh ở trong quân đội lập không ít công lao. Đến năm 20 tuổi rời khỏi quân đội quay về, anh được tiến cử đến Mỹ học lên, hai mươi ba tuổi có trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh tế loại xuất sắc. Sau khi về nước thì tiếp quản tập đoàn Thịnh Hoa, lúc đó những quản lý cấp cao ở Thịnh Hoa vẫn luôn có thái độ hoài nghi đối với anh, cảm thấy anh còn trẻ không thể làm nên chuyện lớn, nhưng Khang Tư Cảnh đối với làn sóng chống đối đó vẫn bình tĩnh tự nhiên, hơn nữa dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi, dùng năng lực bản thân vả thẳng mặt những người này.

Chỉ trong ba năm, anh đã phát triển Thịnh Hoa lên mấy bậc, trở thành một Thịnh Hoa cường thịnh. Từ 500 triệu ban đầu đã tăng gấp bốn lần thành 2000 triệu. Đối với thành tích này lập tức khiến cho những quản lý cấp cao không còn lời nào để nói, mà Khang Tư Cảnh cũng ngồi vững trên ngai vàng Thịnh Hoa, thành công trở thành một trong 100 vị  tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, trở thành một ông trùm kim cương hàng thật giá thật, nghe nói phụ nữ muốn gả cho anh xếp hàng vòng quanh thế giới vẫn còn dư.

Lúc nhỏ Khang Tư Cảnh đã khá độc lập, sau khi tiếp quản Thịnh Hoa cũng rất ít khi ở nhà, chỉ là thỉnh thoảng anh cũng về nhà một chuyến, cùng cha mình tâm sự vài chuyện, học ông nội cách đối nhân xử thế ngoài đời.

Tối nay anh cũng quay về nhà họ Khang ăn cơm, sau khi cơm nước xong xuôi, cùng người nhà trò chuyện một lúc thì anh quay trở về phòng.

Trong phòng anh có một cái tủ gỗ lớn, ngăn tủ được khóa kỹ càng, tất cả đồ bên trong đều là báu vật của anh.

Anh quay về phòng, tùy tay để quần áo thay ra một bên, chuyện đầu tiên là lấy chìa khóa mở ngăn tủ cất bảo vật ra. Vừa nhìn đã thấy bên trong có mấy chục mô hình máy bay được xếp ngăn nắp thẳng hàng.

Đây đều là do tự tay anh làm.

Anh lấy từ đó ra một cái, lắp pin vào, tìm điều khiển từ xa, đặt máy bay lên mặt đất, dùng điều khiển từ xa khởi động cho nó từ từ bay lên.

Đêm mùa hè ngắn ngủi, dù đã 7h nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, mặt trời đang dần chìm xuống nơi đường chân trời, phát ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt tràn đầy sức sống nhất trong ngày của nó. Giữa một luồng sắc hồng, màu sắc tất thảy mọi thứ trên thế gian dường như đậm nét hơn.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu kêu khiến cho bức tranh sơn dầu cuộc sống thường ngày trở nên ngưng trệ và lười nhác.

Khang Tư Cảnh ngồi trên giường nhìn máy bay được anh điều khiển bay lên, trên khuôn mặt được ánh hoàng hôn chiếu rọi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Đây là thời khắc mà anh thả lỏng nhất trong ngày, nhìn máy bay mình tự làm chậm rãi cất cánh, anh cảm thấy có thành tựu hơn cả việc đàm phán thành công mấy dự án trăm triệu.

Lúc đó trong cuộc đời Khang Tư Cảnh chỉ có hai chuyện quan trọng, một là kiếm tiền, hai là máy bay của anh, trừ chúng ra thì không có thứ gì khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Máy bay kia bay một vòng trong phòng, Khang Tư Cảnh đang muốn cho hạ cánh nhưng lúc nghiêng đầu, đúng lúc ánh sáng chiếu vào làm lóa mắt anh một chút, sau đó thì hướng máy bay bị chệch một chút, bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

Anh đứng dậy nhìn thoáng ra bên ngoài, sân sau nhà họ Khang rất lớn, máy bay bay không xa, đã thấy nó ở trên không xoay vòng mấy cái rồi đáp ngay xuống bãi cỏ bên dưới.

Khang Tư Cảnh đặt điều khiển từ xa lên bàn, đi xuống lầu nhặt máy bay.

Sau khi nhặt máy bay lên thì anh kiểm tra lại một chút, sau khi xác định không có hư hại gì thì anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Máy bay dính chút bùn đất, Khang Tư Cảnh phủi nhè nhẹ vài cái, phủi xong đang muốn lên lầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái ở trong căn phòng nhỏ đằng kia.

Dãy phòng kia là nơi dành cho người giúp việc, mà chỗ cô ấy đang đứng, Khang Tư Cảnh nhớ hình như là phòng của dì Phương. Dì Phương là người chuyên chăm sóc cho ông nội anh, ông nội rất thích, thường xuyên trước mặt anh nhắc đến, cho nên anh có ấn tượng không tệ đối với bà. Lần trước hình như ông nội có đề cập qua con gái dì Phương muốn đến đây học đại học, bình thường lúc học cũng không ở đây, hỏi bọn họ có đồng ý hay không, ông nội có hỏi qua ý kiến của anh, anh đối với chuyện này cũng không để tâm, tùy ông nội định đoạt.

Nghĩ đến cô gái này chắc hẳn là con gái của dì Phương.

Cô có mái tóc thật dài cột thành đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú, trên người mặc một chiếc váy hoa nhỏ xinh, lúc này cô đang cầm bút lông luyện chữ. Cô hẳn là đang đứng vì từ nơi cửa sổ anh có thể nhìn thấy nửa thân trên của cô, phong thái cô nhàn nhã, từng nét bút viết ra cực kỳ nghiêm túc. Thời tiết khô nóng như thế, không khí khó chịu lòng người như thế, cô đứng nơi đó, cả người tĩnh lặng như một bức tranh sơn thủy tươi mát, tươi mát lại thanh nhã, như thể có thể gột rửa đi sự nóng bức trên người.

Anh từng gặp qua không ít phụ nữ nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như cô ấy.

Sau khi ăn tối xong, Phương Tình rảnh không có việc gì làm liền lấy bảng chữ ra luyện tập, luyện một lúc thì cô cảm giác cổ hơi cứng, liền xoay đầu một chút cho giãn gân cốt nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa.

Anh mặc một cái áo sơ mi màu xám, quần tây thẳng tắp, quần áo được may đo khéo léo, từng chi tiết đều lộ ra vẻ tinh xảo.

Phương Tình nhận ra anh, anh chính là Khang Tư Cảnh, là chủ nhân của ngôi nhà này, chuyện của anh cô từng nghe qua không ít, tóm lại anh tựa như mặt trời chói lọi, người đàn ông vĩ đại không thể theo kịp.

Phương Tình không biết anh đến đây làm gì, nơi này là chỗ ở của người giúp việc, người nhà họ Khang rất ít khi đặt chân đến đây.

Hơn nữa ánh mắt anh rất kỳ quái, mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén dừng trên người cô, khí chất anh quá mạnh mẽ, Phương Tình bị anh nhìn làm cho cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô theo bản năng tự đánh giá bản thân một chút, cũng không có gì kỳ quái mà sao anh lại nhìn chăm chú như vậy.

Phương Tình suy nghĩ một lát thì dứt khoát dè dặt cẩn trọng hỏi anh, “Anh tới tìm mẹ tôi à? Bà đi ra ngoài mua đồ giúp ông cụ Khang rồi, có thể một lát mới trở về.”

Anh dường như mới hồi phục lại tinh thần, đại khái ý thức được tầm mắt bản thân không quá lễ phép, anh vội vàng sờ cằm nói với cô: “Thật xin lỗi đã quấy rầy, tôi chỉ đến để nhặt máy bay.” Anh huơ huơ máy bay trong tay với cô rồi nói: “Ngủ ngon.”

Anh cười cười với cô, nói xong liền xoay người rời đi. Sự lễ phép được giáo dục của anh thật sự khiến cô rất ngạc nhiên, còn nghĩ rằng người thành công và có gia cảnh như anh sẽ đối đãi với người khác trịch thượng, lại không ngờ rằng anh phong độ như thế. Nhưng Phương Tình cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục luyện chữ.

Khang Tư Cảnh trở lại phòng, theo bản năng sờ ngực, anh nhớ rất rõ, lúc mới vừa nhìn thấy cô, nơi này đã đập kịch liệt, tuy rằng hiện tại đã bình phục nhưng cái cảm giác này anh vẫn nhớ rõ.

Anh cảm thấy rất kỳ quái? Chẳng lẽ đây là cảm giác động lòng giống như Diệp Lâm nói sao?

Khang Tư Cảnh lập tức cười khẽ lắc đầu, làm sao có thể!

Đối với lần gặp mặt này Khang Tư Cảnh cũng không để trong lòng, sau một thời gian dài anh bận rộn với công việc, rất ít khi quay về nhà họ Khang, lúc về cũng không gặp cô.

Sau khi lên đại học, khi rảnh cô sẽ ra ngoài làm thêm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt đỡ đần cho mẹ mình. Lúc này công việc bán thời gian của cô là phục vụ tiệc rượu, nghe nói tiệc rượu hôm đó có không ít người nước ngoài nên đối với công việc bán thời gian này yêu cầu phải biết tiếng Anh, ngoại hình ổn, khí chất tốt, đương nhiên tiền lương cũng hậu hĩnh, một giờ ba trăm đồng.

Hai yêu cầu này Phương Tình đều có thể đáp ứng nên dễ dàng được nhận việc nhưng công việc phục vụ ba trăm đồng một giờ cũng không phải dễ dàng, trước tiệc rượu một tuần, người phục vụ đã tập hợp các cô lại huấn luyện trong một tuần, dạy các cô một chút lễ nghi, quy tắc đơn giản.

Tiệc rượu tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh, Phương Tình và những người phục vụ khác đã đến từ sớm để giúp đỡ sắp xếp hội trường.

Đến lúc có khách ngồi vào bàn, Phương Tình cùng với nhóm nhỏ của bọn họ bưng mấy khay rượu đỏ ra bắt đầu phiên làm việc.

Khách đến ngày càng nhiều, tiệc rượu bắt đầu sôi nổi lên, hôm nay khách nước ngoài đến quả thật không ít, Phương Tình cũng tiếp đón vài người.

Sau ba lượt tiếp đón, đến phiên Phương Tình nghỉ ngơi thì cô đứng ở một góc hội trường, quan sát bên trong hội trường xem nơi nào cần hỗ trợ, nếu không cần hỗ trợ thì tiếp tục nghỉ ngơi.

Đứng nghỉ bên cạnh Phương Tình còn có một vài người phục vụ khác, hai người đang tán gẫu thì đúng lúc có một nhóm khách từ từ đi vào, khi nhóm người này vào, hội trường đang náo nhiệt bỗng an tĩnh lại.

Đi đầu nhóm người kia là hai người, một người là người ngoại quốc, người còn lại là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, anh vừa bước vào, không ít cô gái nhỏ đều dõi theo anh.

Hai người này được một đám người vây quanh, đều là những tài năng kiệt xuất, vừa vào đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Thực ra nhân vật chính hôm nay là vị khách người nước ngoài bên cạnh Khang Tư Cảnh kia nhưng bởi vì Khang Tư Cảnh trẻ tuổi lại anh tuấn nên so với vị kia lại càng nổi bật hơn. Phương Tình nghe cô gái bên cạnh nói thầm: “Nhìn thấy không, người đó chính là Khang Tư Cảnh, anh ta chính là ông trùm hàng thật giá thật ở Bắc Kinh, nhưng nghe nói khẩu vị của người đàn ông này khá kén chọn, đến bây giờ vẫn chưa có người phụ nữ nào lọt vào mắt anh ta, nghe đồn anh và con gái nhà gốm sứ Âu Phái từng có một đoạn tình cảm, tất nhiên chuyện này vẫn là tin đồn, cũng không biết có thể tin được không.” Cô ấy nói xong thì chậc lưỡi, “Người đàn ông như vậy thì chỉ có thiên kim tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối mới xứng đôi.”

Phương Tình cũng nhận ra Khang Tư Cảnh, nhưng đối với tin đồn của anh cũng không có hứng thú, cho nên nghe thấy mấy người trong nhóm bàn tán cũng không buồn hưởng ứng.

Đúng lúc này quản lý vội vã đi đến tìm cô, nói là có việc gấp, Phương Tình thấy bộ dáng sốt ruột của cô ấy thì phát hoảng, vội vàng theo cô ấy ra hội trường.

Vừa ra hội trường, quản lý vừa nói với cô: “MC phụ trách tiếng Anh trên đường đến đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hoạt động sắp bắt đầu, tôi với mấy quản lý đã bàn qua với nhau, cho cô thay thế. Trình độ tiếng Anh của cô tốt nhất, tìm cô thay thế là thích hợp nhất.”

“...” Phương Tình ngẩn ngơ một hồi mới nói: “Nhưng tôi hoàn toàn không biết lời thoại của MC...”

Người quản lý cắt ngang lời cô, “Chờ lát nữa sẽ có người mang đến cho cô, bây giờ đến lúc đó còn một chút thời gian đủ cho cô xem.”

Tình huống dầu sôi lửa bỏng, Phương Tình cũng không chắc có thể làm tốt, người quản lý thấy cô còn do dự, nghĩ ngợi rồi nói với cô: “Như vậy đi, mặc kệ cô làm tốt hay không tốt, chỉ cần cô lên sân khấu sẽ cho cô thêm 2000 đồng, nếu có thể không luống cuống, dẫn chương trình thuận lợi thì lại cho cô thêm 3000 đồng.”

Nghe nói thế thì Phương Tình hít một ngụm khí lạnh, tính thời lời cô ta nói, hôm nay cô có thể kiếm ít nhất sáu bảy ngàn đồng. Có tiền mà không kiếm là đồ ngốc, Phương Tình cũng không do dự nữa, lập tức gật đầu nói: “Được, tôi làm.”

Sau khi lấy được kịch bản, Phương Tình vội vàng xem một cách nghiêm túc, toàn là tiếng Anh, cũng may vốn tiếng Anh của cô cũng không tệ, có thể nhìn là hiểu.

Sau khi học đại học cũng từng tham gia không ít hoạt động, từng dẫn chương trình mấy tiết mục, tuy rằng không thể so sánh với lúc này nhưng cũng may kinh nghiệm thực tế cô cũng có.

Chỉ là sau khi lên sân khấu, Phương Tình vẫn rất căng thẳng, nhất là đối mặt với những nhân vật tầm cỡ bên dưới, người ta hẳn là có kinh nghiệm, chỉ cần cô lộ ra sơ hở sẽ bị nhìn ra ngay.

Cũng may cô vẫn không quá luống cuống, sau khi lên sân khấu vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, phát âm tiêu chuẩn cũng giúp cô tự tin hơn không ít, tóm lại phần khởi đầu cũng không tệ.

Khang Tư Cảnh đang cùng Adrian bàn kế hoạch hợp tác, đột nhiên Diệp Lâm ở bên cạnh la lên một tiếng: “A… Cô gái này thật sự đúng giờ.”

Adrian nghe không hiểu tiếng Trung nên không để ý nhưng Khang Tư Cảnh theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái, thấy hai mắt anh ta sáng rỡ nhìn chằm chằm lên sân khấu, anh theo tầm mắt anh ta nhìn sang. Nhìn thấy người phụ nữ trên sân khấu, mắt anh như thắt lại, theo bản năng mà tay ở trong túi quần nắm chặt lại.

Cô mặc một chiếc sườn xám trắng, tóc dài được vén ra sau đầu, trang điểm theo phong cách rất Trung Hoa. Sườn xám kia rất tôn dáng, để lộ ra đường cong quyến rũ của cô, ánh đèn trắng trên đầu chiếu trên người cô, làn da trắng mịn của cô như phát sáng.

“Sao cô ấy lại ở đây?”

Anh vô thức hỏi một câu, Diệp Lâm nghe thấy lời này của anh, quay phắt đầu hỏi anh: “Anh biết cô ấy hả?”

Đối với giọng điệu nhiệt liệt của Diệp Lâm anh có chút phiền, nhưng anh vẫn luôn không để lộ cảm xúc, hơi cúi đầu giấu đi ánh mắt khác thường, giống như nói chuyện phiếm thông thường: “Cô ấy là con gái dì Phương giúp việc ở nhà tôi.”

“À…” Diệp Lâm không nhịn mà la lên một tiếng, “Con gái giúp việc mà dáng vẻ xinh đẹp như vậy, quả nhiên là phượng hoàng bay ra từ chuồng gà mà. Người phụ nữ như vậy mà ở thời cổ đại cũng là mệnh quý phi, ở thời hiện tại, người đàn ông tài năng như tôi mới kham nổi.” Diệp Lâm nói xong, tỏ vẻ đắc ý.

Mày Khang Tư Cảnh nhíu lại, nghe thấy mấy lời “kham nổi” của Diệp Lâm làm anh vô cùng khó chịu.

Phương Tình làm MC xem như hoàn hảo, lúc tính tiền công, người quản lý còn thưởng thêm cho cô 1000 đồng, tối nay Phương Tình kiếm được khoảng 8000 đồng, Phương Tình vui không thể tả, tối hôm nay đứng suốt chưa được ngồi, thế mà lúc này cô một chút cũng không mệt.

Tiệc rượu kết thúc khá trễ, hơn nữa cô còn phải giúp đỡ dọn dẹp hội trường, lúc ra ngoài gần như đã không còn nhìn thấy người hay xe trên đường, Phương Tình có chút lo lắng, không biết có thể gọi xe được không.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Khang Tư Cảnh cùng Adrian ký hợp đồng xong mới đi, cho nên anh ra cũng rất trễ. Anh lên xe, mày cau lại, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi nói với Tấn Dương: “Về nhà họ Khang.”

Khoảng cách từ đây đến nhà họ Khang rất xa, anh vốn dĩ có thể trở về chỗ gần đây, cũng không biết lúc nói sao lại muốn về nhà họ Khang. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh lúc nãy, cô gái đứng trên sân khấu trắng đến phát sáng, tươi cười nhợt nhạt nói tiếng Anh lưu loát, giọng nói êm tai tựa như chim hoàng yến hót ríu rít.

Anh khẽ khinh thường cười một tiếng, thật là kỳ diệu không thể tả.

Xe yên tĩnh khởi động, Khang Tư Cảnh cảm thấy có chút buồn nên mở cửa sổ xe, sau đó anh nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc bên đường, anh không khỏi sửng sốt, theo bản năng bảo Tấn Dương dừng xe lại.

Thấy cô đứng ở ven đường, ánh mắt nhìn quanh hai bên, hẳn là muốn gọi xe nhưng mãi mà không có chiếc xe nào dừng lại, cô có chút sốt ruột, theo bản năng chà chà chân.

Lúc này từ xa có một chiếc siêu xe từ từ dừng trước mặt cô, chủ nhân của chiếc siêu xe kia hẳn là một cậu ấm, lúc này mặt cười không có ý tốt, nói với cô: “Người đẹp, em muốn đi đâu? Anh đưa em về.”

Cô lễ phép từ chối, bước nhanh về phía trước mấy bước, cậu ấm kia lập tức lái xe đuổi theo, lại nói: “Giờ trễ thế này em không gọi xe được đâu.”

Cô không nói gì, cảm giác cô có chút sốt ruột, bước chân lại nhanh hơn, cậu ấm kia dứt khoát nhảy ra khỏi xe, túm lấy tay cô nói: “Đi thôi, đừng khách khí với anh, anh cam đoan đưa em về nhà an toàn.”

Cánh tay nhỏ của cô căn bản không phải đối thủ của người đàn ông này, thấy cô bị anh ta lôi kéo đi về phía xe mình, cô gái mềm mại không có chút sức phản kháng. Khang Tư Cảnh cảm thấy nếu anh không ra tay, hôm nay cô sẽ gặp nạn, anh bảo Tấn Dương dừng xe lại nhưng cũng không chạy xe qua làm anh ta khá ngạc nhiên.

Vốn dĩ cô gái như gà con bị tóm lấy, không biết kiếm đâu ra sức lực kinh người, cô nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ của người kia, sau đó lấy túi nện mạnh vào đầu gã, động tác nhanh nhạy và lưu loát.

Tên đàn ông bị đánh vào hai chỗ trí mạng, đang lúc đang ôm người lăn lộn đau đớn trên đất, cô cũng không bỏ qua, dùng chân hung hăng đạp hai cái lên ngực hắn ta, mắng một câu: “Đi chết đi, đồ biến thái!”

Đánh xong thì vỗ vỗ tay, sau đó mới lắc lắc cổ rời đi.

Khang Tư Cảnh: “...”

Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, cô gái nhìn dịu dàng mềm yếu như vậy hóa ra lại còn có một mặt thế này. Vẻ thanh nhã tươi mát của cô làm cho người ta cảm thấy cô là một thục nữ điềm tĩnh, vô hại lại nhu nhược, là loại cần phải được bảo vệ.

Lại không ngờ rằng biểu hiện mềm yếu vô hại chỉ là bề ngoài mà thôi, phía dưới vẻ mềm mại kia chứa đầy gai, nhất thời không để ý sẽ bị đâm đau thấu trời.

Khóe miệng Khang Tư Cảnh khẽ giương lên, ánh mắt nheo lại lộ ra mấy phần hứng thú.

Tuy rằng Phương Tình đã đánh ngã tên kia, chốc nữa có thể lại bị hắn quấy rầy, lúc này đã rất trễ, muốn gọi xe cực kỳ không dễ dàng, Phương Tình cũng không khỏi lo lắng bồn chồn, sợ lại gặp phải người xấu nữa.

Ngay lúc cô đang sốt ruột, một chiếc xe lại dừng bên cạnh cô, trong lòng Phương Tình lộp bộp, lo lắng tên biến thái kia đi lại. Cô dè dặt cẩn trọng nhìn lại, phát hiện ra chiếc xe trước mặt không phải chiếc xe thể thao hồi nãy, là một chiếc xe việt dã màu đen, vô cùng áp bức, giống như đầu một con dã thú hung hãn trong bóng đêm.

Cửa sổ xe mở ra, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh lễ phép lại khách khí cười với cô, nói: “Đúng lúc tôi cũng phải về, nếu cô không để ý có thể ngồi xe của tôi.”

Phương Tình cũng không ngờ giữa đêm khuya trên đường lại gặp được Khang Tư Cảnh, hơn nữa anh còn mời cô lên xe, nhớ đến lời mẹ kể trước đây, người nhà họ Khang ngoài người con gái của ông cụ Khang từ Mỹ về tính tình không tốt, những người còn lại đều bình dị gần gũi, rất dễ sống chung. Tiếp xúc hai lần với Khang Tư Cảnh, cô cũng cảm thấy người đàn ông này vừa lễ phép lại phong độ, không có làm giá gì cả.

Phương Tình nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Tài xế mở cửa xe cho cô, cô và Khang Tư Cảnh đều ngồi ở ghế sau. Tuy rằng người ta lễ phép, không làm giá bởi vì người ta được dạy dỗ tốt, nhưng cũng không phải là người nào muốn tiếp cận cũng có thể tiếp cận. Tuy rằng hai người ngồi cách nhau không xa nhưng Phương Tình vẫn cảm nhận được cảm giác xa cách với anh, hơn nữa anh ngồi ở trên ngai vàng quá lâu, tuy rằng lúc này sắc mặt của anh không nghiêm túc nhưng không khí bên trong xe vẫn làm cho người ta có cảm giác bị đè nén.

Hai người ở hai thế giới khác nhau, cách nhìn và kiến thức cũng khác nhau, Phương Tình tự giác cũng không có đề tài chung với anh, cũng không tự cho mình thông minh mà tìm đề tài trò chuyện với anh, sau khi lên xe thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chính là bầu không khí yên tĩnh đè nén trong xe khiến cho người ta có một loại cảm giác khẩn trương khó hiểu.

Đúng lúc này di động của cô vang lên, cô cầm lên nhìn thì thấy là Bạch Húc Nghiêu gọi đến, là cún con của cô…

Mắt Phương Tình sáng lên nhưng do dự vì còn có người khác đang ở đây, suy nghĩ một lát mới nhận điện thoại.

“Honey, về chưa?” Giọng nói dịu dàng bên kia đầu dây của Bạch Húc Nghiêu truyền đến.

Cô áp sát ống nghe nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa.”

Bạch Húc Nghiêu nghe thấy giọng nói cô khác thường, hỏi cô: “Sao giọng nói nhỏ vậy? Bên cạnh có người à?”

“Ừ.” Phương Tình nhẹ giọng lên tiếng, “Đúng lúc gặp được người quen tiện đường đưa em về.”

Gã làm bộ như không chút để ý hỏi: “Người quen? Là nam hay nữ vậy?”

Phương Tình thành thật kể chi tiết, “Là cậu chủ, mẹ em là giúp việc cho nhà anh ấy.”

“Thì ra là vậy…” Bạch Húc Nghiêu im lặng một lát, lúc sau gã lại khôi phục giọng nói dịu dàng, cười nói: “Về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh nhé.”

“Vâng.” Phương Tình cất giọng ngọt như mật đáp lời rồi cúp điện thoại.

Cách gần như vậy, bộ dạng lúc cô nghe điện thoại hoàn toàn rơi vào mắt Khang Tư Cảnh, anh nhìn thấy hai mắt cô sáng lên, gò má đỏ ửng, người vừa nãy vừa phòng bị lại căng thẳng bỗng chốc trầm tĩnh lại, mềm mại như bọt biển.

Khang Tư Cảnh nheo mắt trầm tư một lát rồi giống như nói chuyện phiếm, hỏi: “Nói điện thoại với bạn trai à?”

Cô giống như bị tóm lấy đuôi nhỏ, cả mặt bỗng chốc ửng hồng, dè dặt cẩn trọng nói: “Có phải đã làm ảnh hưởng đến anh không?”

Anh cảm giác cô ở trước mặt anh luôn nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên gặp mặt cũng như thế này, anh không thích bộ dạng này của cô, trên mặt vẫn lễ phép, khách khí nói: “Không có, chỉ là tôi thuận miệng nên hỏi thôi.”

Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi, không nói gì thêm.

Nhưng khi biết được cô là hoa đã có chủ, trong lòng anh bỗng có một loại cảm giác khó chịu không thể hiểu được, cũng không biết gọi tên là gì.

Nhưng anh cũng không để cảm giác thoải mái này trong lòng, sau khi đưa cô về nhà cũng không để ý nhiều nữa.

Lúc ấy anh chưa bao giờ nghĩ tới ở cùng cô là thế nào, cũng chưa bao giờ ngờ đến lý trí, sự cẩn thận của bản thân anh bao năm nay sẽ không lâu sau mà trở thành bộ dáng điên cuồng vì cô…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)