TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Cũng không biết có phải do trong khoảng thời gian Phương Tình mang thai đã bỏ đói Khang Tư Cảnh quá lâu không, sau khi cô sinh con xong thì động một chút là anh sẽ nghĩ đến chuyện kia.

Quả thực Phương Tình đau đầu muốn chết, hiện giờ vẫn còn chưa giảm cân xong, mỗi khi cô soi gương nhìn thấy thịt núng nính trên người mình liền ghét bỏ nhưng lại không ngờ Khang Tư Cảnh một chút chán ghét cũng không có, hơn nữa anh giống như rất thích cô đẫy đà như thế, có đôi khi còn thích xoa bóp thịt trên mặt cô, mỗi lần như vậy thì Phương Tình cực kỳ phiền chán, bởi mỗi lần anh ngắt nhéo cô như vậy giống như là đang nhắc nhở cô, a, em xem chỗ này của em nhiều thịt chưa kìa, có thể ngắt nhéo đã luôn.

Lúc này Khang Tư Cảnh vừa nói xong đã bắt đầu kéo quần áo cô, Phương Tình vội vàng đẩy anh ra, gấp gáp la lên: “Anh đừng có làm bậy nha, chúng ta về nhà rồi tính.”

Hiện giờ đang ở bãi đậu xe, xe ra vào thường xuyên, tuy rằng đang ở trong xe nhưng đợi một lát nữa mà làm xe rung lắc, người ta nhìn vào cũng biết bên trong đang làm gì, rất là xấu hổ đó!

Phương Tình đẩy anh mấy lần không được nên đành chịu thua, chỉ là cô vừa mới buông xuôi thì không ngờ người vốn đang hăng say làm loạn trên người cô, Khang Tư Cảnh lại đột nhiên dừng hành động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình không biết anh bị làm sao, cô ngạc nhiên nhìn anh thì thấy ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, đáy mặt lộ ra mấy phần nguy hiểm, Phương Tình nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy có một người đang đứng trước xe, dáng đứng của anh ta thẳng tắp ở nơi đó, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Phương Tình nhìn thấy người này cũng nhíu mày, cô không biết Bạch Húc Nghiêu đến nơi này để làm gì.

Có người ở chỗ này, Khang Tư Cảnh cũng không còn hứng thú làm chuyện khác, anh mở cửa sổ xe ra, nói với Bạch Húc Nghiêu ở bên ngoài: “Anh tới đây làm gì?”

Lúc này Phương Tình vẫn còn ngồi trên đùi Khang Tư Cảnh, tuy rằng quần áo trên người của cả hai vẫn còn chỉnh tề nhưng tư thế mờ ám của hai người như thế thật sự không nhã nhặn, Phương Tình không muốn để cho người ngoài nhìn thấy, đang muốn trượt xuống, Khang Tư Cảnh lại ôm lấy eo cô không cho cô di chuyển.

Phương Tình: “...”

Phương Tình thật sự bó tay với Khang Tư Cảnh, nếu anh đã không muốn cho cô động đậy thì cô đành ngoan ngoãn không động đậy thôi.

Bạch Húc Nghiêu bước đến, đương nhiên cũng thấy được cảnh tượng bên trong xe, mày gã hơi cau lại giống như không chịu nổi đả kích nào đó, gã gấp gáp dời ánh mắt sang nơi khác, lúc này mới nói với hai người: “Tôi đến đây là muốn nói lời xin lỗi với bà Khang.”

Đuôi lông mày Khang Tư Cảnh hơi nhướn lên, bộ dạng đầy hứng thú, “Xin lỗi?”

“Là về chuyện của Trình Mộng Hàm. Tôi cũng không biết bài hát đó là do bà Khang viết, nếu biết tôi sẽ không để cho bài hát này được phát hành, tôi vì thế mà cảm thấy thật có lỗi.”

Bạch Húc Nghiêu nói lời xin lỗi thật sự thành khẩn nhưng bởi vì những việc làm ở kiếp trước và kiếp này của Bạch Húc Nghiêu, Phương Tình đã không còn hiểu thấu người này nữa cho nên cũng không có cách nào đoán được bộ dạng này của gã là thành thật hay vẫn là giả vờ.

“Vì vậy, mục đích anh đến xin lỗi là muốn đem chuyện này cứ vậy mà cho qua?” Giọng điệu Khang Tư Cảnh hơi lạnh lẽo.

Bạch Húc Nghiêu vội nói: “Tôi đến xin lỗi là cho bản thân tôi, đương nhiên cũng không thể mong cầu xa xôi ngài Khang và bà Khang vì một câu xin lỗi của tôi mà tha thứ cho Trình Mộng Hàm.”

Khang Tư Cảnh nói: “Được, lời xin lỗi của anh chúng tôi xin nhận, anh còn có chuyện gì nữa không?” Đây rõ ràng là ý đuổi khách.

Bạch Húc Nghiêu: “...”

Ánh mắt phức tạp của Bạch Húc Nghiêu nhìn thoáng qua Phương Tình, từ đầu đến cuối cô đều không nhìn gã, gã cúi đầu giấu đi ánh mắt, hai tay nắm chặt nhưng vẫn bình tĩnh nói một câu: “Làm phiền rồi.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình cũng không quan tâm anh ta, mặc kệ anh ta có xin lỗi hay không, những gì cô muốn lấy lại nhất định phải lấy lại.

Chỉ là vì Bạch Húc Nghiêu xuất hiện đột ngột, Khang Tư Cảnh cũng không còn hứng thú làm chuyện kia ở đây nữa, lúc này liền gọi điện thoại cho Tấn Dương bảo anh ta đến đây lái xe, chỉ là khi vừa về đến nhà, “ma tính” trong người Khang Tư Cảnh lại phát tác, trực tiếp đẩy ngã Phương Tình lên giường đòi lại cả vốn lẫn lời.

Phương Tình cũng không còn cách nào khác, hoàn toàn chiều theo ý anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phương Tình, sau khi tiệc kỷ niệm thành lập công ty điện ảnh Hải Nhuận vừa kết thúc, chuyện Trình Mộng Hàm bị các tạp chí lớn nhỏ khui ra, không còn nghi ngờ gì nữa, đâu đâu cũng chửi mắng Trình Mộng Hàm.

“Chó đạo nhạc”, “Không biết xấu hổ”, “Trình Mộng Hàm cút khỏi giới giải trí”, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới đều chĩa mũi dùi về cô ta, trước kia được tôn sùng là tiểu thiên hậu tài mạo song toàn, sau một đêm, Trình Mộng Hàm trở thành chuột chạy trên đường, người gặp người đánh.

Khang Tư Cảnh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khởi kiện cô ta, Phương Tình thấy lấy lại quyền sở hữu lời bài hát của cô thông qua pháp luật cũng là một việc làm quang minh chính đại nên cũng đồng ý với quyết định của Khang Tư Cảnh.

Hơn nữa tối hôm qua lúc Trình Mộng Hàm bị cô vạch trần không những không có ý xin lỗi mà lại còn phẫn nộ nói với cô: “Đúng đúng đúng, không phải tôi viết, cô vừa lòng chưa?” Khiến cho cô giống như là kẻ xấu bắt cô ta nhận sai không bằng, Phương Tình cảm thấy dạy dỗ cô ta một chút cũng tốt.

Phương Tình rảnh đến nhàm chán nên lên Weibo dạo, mấy hot search trên đầu đều là về Trình Mộng Hàm, lúc Phương Tình bấm vào một đề tài đang hot thì nhận ra trong đó cơ bản đều là mắng Trình Mộng Hàm. Nhưng cô lại phát hiện trong đó có mấy bài thảo luận liên quan đến cô.

Tối hôm qua có nhiều truyền thông như vậy, lúc Trình Mộng Hàm bị vạch trần thì Phương Tình đương nhiên cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng, sau đó có người phía dưới thảo luận về chuyện của Phương Tình.

Tuy rằng lần trước Bạch Húc Nghiêu công khai mối tình đầu nhưng vì có Khang Tư Cảnh động tay nên Phương Tìnhc cũng không hoàn toàn bị công khai nhưng vẫn có mấy bài thảo luận về cô, tuy là đã qua một năm, Phương Tình vẫn lo lắng sẽ có người đào ra lại.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, mấy bài thảo luận về cô đều không có liên quan gì đến Bạch Húc Nghiêu. Trong đó có một chủ thớt đăng một tấm hình lúc Phương Tình đang mang thai đi làm từ thiện, nói cô không chỉ có tài hoa mà còn là một người đẹp người đẹp nết, người như vậy xứng đáng gả vào hào môn.

Phương Tình nhìn tấm ảnh chụp kia, quả thật có một lần cô và Khang Tư Cảnh tham gia hoạt động từ thiện bị người ta chụp được, chẳng qua cũng chỉ có một lần, hơn nữa tiền cũng là do Khang Tư Cảnh quyên góp, chỉ là lúc đó có mấy đứa bé đại diện đến, khi đó Phương Tình đang mang thai cho nên nhìn thấy mấy đứa bé bị bỏ rơi phải chịu khổ thì cảm thấy rất đau lòng, nhìn mấy đứa trẻ bị bỏ rơi thật đáng thương cho nên mua cho bọn nhóc mấy bộ quần áo và bánh kẹo lặt vặt nhưng cũng không làm chuyện gì lớn lao. Vì vậy nên khi có người khen thì Phương Tình cảm thấy có chút hổ thẹn, thậm chí còn nghi ngờ người này có phải là do Khang Tư Cảnh sắp xếp không.

Phương Tình mở bình luận ra xem, bên trong phần lớn đều là theo chiều gió mà khen cô, chỉ là giữa muôn vàn bình luận khen thì có một bình luận mắng cô, vì bình luận này bị nhiều người thả cảm xúc nên lọt vào top 5 nên Phương Tình vừa nhìn đã thấy.

Lady Niệm Vi: “Người nào mà đẹp người đẹp nết chứ, chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, có thể phía sau toàn là tâm cơ đó.”

Phương Tình nhìn ID này có chút quen, cô bấm vào xem thử thì thấy chủ nhân tài khoản có chứng thực là “Phó tổng giám đốc tập đoàn Cao thị.”

Tập đoàn Cao thị hơn nữa lại có hai chữ Niệm Vi, người này không phải Cao Niệm Vi thì còn ai nữa?

Chỉ là Cao Niệm Vi luôn biểu hiện là một quý cô đoan trang vậy mà lại trực tiếp mắng chửi người trực tiếp như vậy có chút ngoài dự đoán của Phương Tình.

Nhưng Phương Tình cũng không rõ, cuối cùng vì sao Cao Niệm Vi lại mắng cô là người tâm cơ? Lần trước cô ta cho người chụp ảnh chồng cô mà cô còn chưa tìm cô ta tính sổ nữa!

Phương Tình thật sự nuốt không trôi cục tức này, cô không có số điện thoại của Cao Niệm Vi, nghĩ ngợi liền dứt khoát gửi tin nhắn trực tiếp cho cô ta.

“Cô Cao có rảnh cùng tôi uống cà phê không?”

Hẳn là lúc này Cao Niệm Vi cũng đang ở trên Weibo, chỉ trong một chốc đã hồi âm, “Được, địa điểm cô chọn đi.”

Lúc Phương Tình đến quán cà phê thì Cao Niệm Vi đã đến, cô ta vẫn trưng ra phong cách cao sang quý phái như mọi khi, lúc này đang khép hai chân ngồi trên ghế, nhìn thấy cô đến thì sắc mặt có chút lạnh xuống nhưng vẫn khách khí chào hỏi một câu: “Lại đây đi, muốn uống gì thì gọi đi.”

Đúng lúc người phục vụ bước đến tiếp đón, Phương Tình tùy ý gọi một tách cà phê, cô ngồi xuống đối diện với cô ta, cô ta nhìn cô tỏ vẻ khách khí nhưng ánh mắt lại đầy bất mãn, Phương Tình thấy cũng kỳ lạ, mặc kệ như thế nào thì người bất mãn nên là cô mới đúng. Có ý với chồng cô thì thôi đi vậy mà còn tìm người chụp hình chồng cô với người phụ nữ khác rồi gửi cho cô, lại ngay lúc cô đang mang thai nữa. Cao Niệm Vi làm như vậy không phải là cố tình kích thích cô sao? Làm như vậy là hy vọng cô bị kích thích dẫn đến sẩy thai hay gì, làm ra chuyện thiếu đạo đức như thế, cô ta cuối cùng lấy đâu ra tự tin mà còn dám bất mãn với cô.

Vừa nghĩ đến chuyện này, nụ cười của Phương Tình lạnh đi không ít, cô cũng không muốn vòng vo quanh co, dứt khoát trực tiếp hỏi cô ta: “Tôi thấy bình luận của cô Cao trên Weibo nói tôi là người tâm cơ, không biết tôi tâm cơ ở đâu vậy. Nói đến người tâm cơ sợ rằng xứng với cô Cao hơn đó.”

Cao Niệm Vi dường như bị lời này của cô làm cho giận thêm, lạnh lùng cười nói: “Có phải người tâm cơ không thì trong lòng cô tự rõ, không phải vậy sao? Cô muốn quản người đàn ông của mình tốt thì quản, vì sao muốn lôi tôi vào làm gì? Lo lắng anh Tư Cảnh khi ở bên ngoài sao, tìm người chụp ảnh anh ấy rồi lại đổ lên đầu tôi, cô còn mặt mũi gì nữa không?”

Phương Tình nghe xong có chút thẫn thờ, “Cô nói lời này là có ý gì?”

“Có ý gì hả?” Cao Niệm Vi càng tức giận hơn, giọng điệu lúc nói cũng tăng cao không ít, “Lần trước anh Tư Cảnh bắt được người chụp ảnh, chính miệng ông ta thừa nhận là do cô thuê ông ta làm, không chỉ có thế, cô còn nói với ông ta, một khi bị anh Tư Cảnh bắt được thì phải đổ lên người tôi, chuyện này tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, vậy mà cô còn mặt mũi đến tìm tôi hả?”

“...”

Phương Tình đánh giá biểu cảm của Cao Niệm Vi một cách cẩn thận, phẫn nộ trên mặt cô ta không giống giả vờ, nói cách khác cô ta cũng không phải đang nói đùa với cô.

Phương Tình suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý tứ của cô ta, cô lộ vẻ nghi ngờ hỏi: “Cô nói là người chụp ảnh bị Khang Tư Cảnh bắt được nói là tôi thuê ông ta làm?”

Cao Niệm Vi lướt nhìn bộ dáng nghi ngờ của cô, cười châm biếm, nói: “Cô ở đây không cần giả vờ vô tội với tôi.”

“...”

Chuyện này thế nào cũng có chút phức tạp, Khang Tư Cảnh bắt được người chụp ảnh, người kia lại nói là cô thuê ông ta làm, không chỉ thế mà còn nói cô bắt ông ta giá họa cho Cao Niệm Vi.

Nếu quả thực như vậy, vì sao Khang Tư Cảnh không đến hỏi cô?

Phương Tình lại hỏi: “Lúc đó Khang Tư Cảnh có tin lời người chụp ảnh không?”

“Ai mà biết!” Cao Niệm Vi cười lạnh lùng, “Anh Tư Cảnh xem cô như cục vàng, cô cho người chụp ảnh rồi giá họa cho tôi, anh ấy liền mượn nước đẩy thuyền giá họa thẳng cho tôi, bởi vì chuyện này mà tôi bị ba mẹ tôi mắng rất thảm đó!”

“...”

Phương Tình cũng rất sững sờ, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Cao Niệm Vi cũng không giống làm bộ làm tịch, chỉ là Phương Tình vẫn không chắc chắn, lại hỏi một câu: “Thật sự không phải là cô làm?”

Cao Niệm Vi bực mình nói: “Được rồi, đừng có giả vờ giả vịt ở đây với tôi, chuyện này rõ ràng chính là cô thuê người ta làm, không phải sao? Tôi thừa nhận nhìn thấy anh Tư Cảnh kết hôn với cô quả thật không cam lòng, cũng thừa nhận tôi quả thật đối với anh ấy trong lòng cũng có ảo tưởng nhưng kể từ lần trước, anh Tư Cảnh đã cảnh cáo tôi thì tôi đã dẹp bỏ ý tưởng này rồi, sau này cũng không đến tìm anh ấy. Huống chi nếu thực sự tôi có ý đối với anh ấy thì tôi cũng quang minh chính đại mà tiếp cận anh ấy, sẽ không làm mấy chuyện xấu xa này!”

“...”

Cao Niệm Vi nói mấy lời này, dáng vẻ phẫn nộ, thật sự hận không thể ra tay đánh cô, nhìn thấy cô ta như vậy, rất có khả năng ảnh chụp kia thực sự không phải là cô ta cho người chụp, đương nhiên ảnh chụp kia cũng không phải do Phương Tình thuê người chụp, chỉ là cô không hiểu vì sao người chụp ảnh lại giá họa lên người cô.

Nếu không phải do Cao Niệm Vi chụp, cũng không phải là cô chụp, cuối cùng thì là người nào cho chụp?

Chuyện này liên quan đến vài người, Khang Tư Cảnh, Âu Dương Tĩnh, Cao Niệm Vi, người chụp ảnh kia, còn có chính cô nữa, Cao Niệm Vi và cô đều không còn nghi ngờ gì nữa, vậy ba người kia thì sao? Người chụp ảnh hiển nhiên cũng không rảnh rỗi nhàm chán mà đi chụp ảnh Khang Tư Cảnh, bản thân Khang Tư Cảnh thì sao? Càng không có nhàm chán như vậy, như vậy người đáng nghi nhất chính là Âu Dương Tĩnh.

Trong đầu Phương Tình hiện ra hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ Âu Dương Tĩnh kia, là cô ta sao?

Tiếp xúc với Âu Dương Tĩnh vài lần, cô ta cho cô ấn tượng chính là loại người chỉ quan tâm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa Khang Tư Cảnh cũng từng nói bọn họ đều không có hứng thú lẫn nhau, vì sao cô ta còn muốn tìm người chụp ảnh Khang Tư Cảnh với cô ta, không chỉ vậy còn cố tình đem ảnh chụp gửi đến tận tay cô, còn muốn để cô và Cao Niệm Vi cùng nhau bị đổ tội.

Phương Tình càng nghĩ, tim càng lạnh.

Phương Tình cảm thấy chuyện này vẫn nên nói rõ ràng với Cao Niệm Vi, suy nghĩ xong thì nói với cô ta: “Chuyện này không phải do tôi làm.”

Động tác uống cà phê của Cao Niệm Vi hơi dừng, lập tức cười châm biếm, nói: “Anh Tư Cảnh không có ở đây, cô không cần đóng kịch với tôi.”

“Thật sự không phải là tôi.”

“...”

Cao Niệm Vi đặt cà phê xuống, nheo mắt đánh giá cô, sau một lúc mới dò hỏi: “Không phải cô?”

Mặt Phương Tình thản nhiên, “Không phải tôi.”

Cao Niệm Vi cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô, đại khác sau khi xác nhận là cô không có nói dối thì từ từ dựa lưng vào ghế, rơi vào trầm tư, “Nếu không phải là cô thì là ai?” Cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười lạnh nói: “Âu Dương Tĩnh? Ngược lại không phải không có khả năng này, nếu đúng là cô ta thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đều bị cô ta đùa giỡn. Để chúng ta cõng nồi cho nhau, trai cò đánh nhau, cô ta lại ngồi không ngư ông đắc lợi, nếu không phải là cô đến tìm tôi, dưới áp lực của anh Tư Cảnh tôi cũng sẽ không đi tìm cô, nói như vậy thì chuyện này cứ thế mà trôi qua, mà cô ta làm ra chuyện lớn đến như vậy lại hoàn toàn mặc kệ, cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng gì.”

Nghe thấy lời Cao Niệm Vi nói, sắc mặt Phương Tình không khỏi lạnh lùng, nếu chuyện này thật sự là do Âu Dương Tĩnh làm thì không thể không nói người này thật sự rất có thủ đoạn.

Phương Tình trầm tư một lát rồi nói: “Nếu không phải là cô làm, đối với lời vừa nãy tôi thật xin lỗi, chuyện đã rõ ràng, vậy tôi xin cáo từ trước, ly nước này tôi mời.”

Phương Tình đang muốn đứng dậy rời đi lại nghe Cao Niệm Vi nói: “Chờ một chút.”

Phương Tình quay đầu nhìn cô ấy, thấy ánh mắt Cao Niệm Vi hơi né tránh một chút, sau đó cô ta mới nói với cô: “Mặc kệ cô tin hay không, tôi đã buông bỏ anh Tư Cảnh.”

Phương Tình cũng không rõ ràng là thật hay giả, thoáng nghĩ rồi nói: “Đây là chuyện tốt, cô Cao trẻ trung xinh đẹp, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, thật sự không cần lãng phí thời gian trên một người đàn ông đã có gia đình.”

Phương Tình nhẹ gật đầu ý muốn rời đi, lại nghe Cao Niệm Vi nói: “Còn có… Lần trước ở trung tâm thương mại, Mạc Ỷ Văn nói với cô những lời đó cũng không phải do tôi xúi giục, chuyện này, cô phải xin lỗi tôi.”

Kỳ thực chuyện này Phương Tình đã sớm dự đoán, lúc trước cô hoài nghi Cao Niệm Vi xúi giục Mạc Ỷ Văn là vì cô không cảm thấy một đứa trẻ chưa thành niên không thể ác độc như vậy, chỉ là lần trước biết Mạc Ỷ Văn bỏ thủy ngân vào trong thức ăn của cô thì cô đã biết có một số người ác độc cũng không phải do tuổi tác quyết định.

Cô trách oan cô ấy quả thật không đúng, Phương Tình cũng không ngại, liền thành khẩn nói với cô ấy: “Lần trước đã hiểu lầm cô, thật xin lỗi.”

“...”

Cao Niệm Vi ngẩn người, đại khái cũng không ngờ cô sẽ xin lỗi cô ấy.

“Cuối cùng còn một việc tôi muốn nhờ cô.” Cao Niệm Vi lại nói với cô một câu, biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên trịnh trọng.

“Nhờ?” Phương Tình cũng không ngờ đến, vị đại tiểu thư nhà họ Cao này có một ngày lại cầu xin cô, chỉ là nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cao Niệm Vi, cô cũng không khỏi điều chỉnh sắc mặt, nói: “Chuyện gì?”

Cô ấy không biết nghĩ tới cái gì, lại cười khổ một tiếng mới nói: “Chắc hẳn cô không biết, tôi đã dùng toàn bộ thanh xuân của mình để thích anh ấy.” Cô ấy bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt ửng đỏ, “Cho nên tôi muốn nhờ cô, nhờ cô đối xử tử tế với thanh xuân của tôi.”

“...”

Phương Tình nhìn cô ấy như vậy cảm thấy nếu cô ấy nói thêm gì nữa sợ sẽ khóc mất thôi, vội vàng gật đầu nói: “Tôi sẽ.”

Sau khi tạm biệt Cao Niệm Vi đi ra, Phương Tình liếc nhìn về quán cà phê lần cuối cùng thì thấy Cao Niệm Vi vẫn còn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn nơi nào đó, xem ra cô ấy rất khổ sở.

Phương Tình khẽ thở dài, không thể không cảm thán ông trời thật vô tình, tay to vung lên một cái đã khiến cho một đống nam nữ si tình. Tuy rằng Phương Tình vẫn luôn không quá thích cô ấy nhưng không thể không nói Cao Niệm Vi cũng không quá xấu như cô nghĩ, trong lòng cô cũng hy vọng cô ấy thật sự có thể buông bỏ.

Lúc Phương Tình quay về thì bạn nhỏ Khang Duệ Hàm đã tỉnh, chị Vu bế thằng nhóc chơi ở phòng khách, thằng bé nghe tiếng mở cửa vội vàng quay đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người đến, trên khuôn mặt núng nính của nhóc bỗng chốc tươi cười, sau đó ở trong lòng chị Vu khua chân múa tay tỏ vẻ vui sướng, nói hi hi ha ha lung tung với Phương Tình.

Phương Tình bị bộ dạng hưng phấn của thằng bé làm cho sững sờ, vội vàng chạy đến bế bé, thằng nhóc bắt đầu rướn người, lúc cười lộ ra hai chiếc răng nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, Phương Tình nhịn không được hôn một cái lên mặt nhóc rồi giúp bé lau sạch sẽ nước miếng chảy ra.

Phương Tình đặt thằng bé trên thảm trong phòng khách rồi chơi banh cùng bé, bạn nhỏ Khang Duệ Hàm rất thích trái banh nhỏ, Phương Tình lăn banh đi, nhóc lại bò qua nhặt về, Phương Tình lại ném đi, nhóc lại nhặt, quả thực chơi không biết mệt.

Lúc Khang Tư Cảnh trở về thì thấy một màn như vậy, hai mẹ con ngồi trên thảm, một người giống như chó con bò tới bò lui, hai người chơi vui phát điên, anh ở bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn họ.

Trước kia sao có thể tưởng tượng đến ngày này, làm sao mà nghĩ đến trong tòa thành lạnh như băng lại tịch mịch này lại tràn đầy tiếng cười nói của cô và đứa nhỏ, ở một khắc kia, Khang Tư Cảnh cảm thấy cả người đều được lấp đầy.

Phương Tình nghe tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Khang Tư Cảnh, Phương Tình cười ngọt ngào nói với thằng bé: “Duệ Hàm, mau nhìn xem ai về kìa.”

Bạn nhỏ Khang Duệ Hàm theo ngón tay cô chỉ nhìn sang, sau đó thấy ba mình đứng ở cửa. Bạn nhỏ Khang Duệ Hàm không chơi banh nữa, vội vàng bò về phía ba mình, bò đến trước mặt anh thì vươn cái tay mập mạp nhỏ nhắn, ư ư a a kêu lên, là muốn được ba bế.

Khang Tư Cảnh ngồi xổm xuống, ôm lấy thằng bé, dùng khăn choàng cổ lau nước miếng cho nhóc, nhíu mày nói: “Con xem nước miếng của con này quỷ nhỏ, thật sự tởm muốn chết.”

Bạn nhỏ Khang Duệ Hàm không biết ba đang ghét bỏ mình, cười hắc hắc với ba, rất vui vẻ.

Khang Tư Cảnh bế nhóc ngồi trên sô pha, thằng nhóc có thể đã chơi mệt rồi, ở trong lòng ba mình bắt đầu mơ mơ màng màng, Khang Tư Cảnh cúi đầu nhìn thằng bé vừa nãy còn hưng phấn bây giờ lại bắt đầu buồn ngủ rồi, cười bất đắc dĩ, nói: ‘Vẫn là một con sâu ngủ.”

Cơn buồn ngủ của thằng nhóc đến rất nhanh, một thoáng liền ngủ mất, Phương Tình đưa chăn cho anh, Khang Tư Cảnh đắp giúp thằng bé, vỗ nhè nhẹ lên người bé.

Động tác rất dịu dàng, khi cúi đầu nhìn thằng bé, ánh mắt lộ ra một loại dịu dàng, từ ái.

Phương Tình nằm trên sô pha đối diện nhìn hai cha con, thân hình Khang Tư Cảnh cao lớn, thằng nhóc kia lại quá nhỏ, nằm trong lòng anh quả thực tựa như một cục thịt nhỏ, nhưng lúc này đây, người đàn ông cao lớn kia lại dịu dàng như thế, vỗ về nhẹ nhàng thằng bé, động tác nhẹ nhàng lại thuần thục, làm cho người ta một loại cảm giác thật hiền lành. Sự tương phản như vậy làm cho anh toát sự quyến rũ trí mạng, Phương Tình càng nhìn càng si mê.

Khang Tư Cảnh vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp bộ mặt đầy hoa đào của cô, thế nhưng anh rất thích cô háo sắc đối với anh, lúc này liền cười trêu ghẹo cô: “Có muốn lấy keo dán cho em dán mắt em dính lên người anh không?”

“...”

Phương Tình cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Anh Khang thực sự quá đẹp trai.”

“Hả?” Anh nhíu mày, vẻ mặt sâu xa, nói: “Nhìn vẻ mặt em cười gian như thế, muốn ngủ với anh?”

“...”

Người này thật sự là… Mỗi lần cô muốn thâm tình thì anh lại muốn giở trò xấu, hơn nữa cô cười gian chỗ nào?

Quả thực ghê tởm.

Phương Tình dứt khoát không tiếp tục chủ đề này nữa, nói với anh: “Đúng rồi, hôm nay em đi gặp Cao Niệm Vi, cô ấy nói với em, lúc trước anh bắt được người chụp ảnh anh, ông ta lại nói là do em sai khiến ông ta chụp ảnh anh còn giá họa cho Cao Niệm Vi, có chuyện này sao?”

Ý cười trên mặt Khang Tư Cảnh bỗng chốc cứng lại, anh nheo mắt nhìn cô, “Có ý gì? Không phải em cho người chụp à?”

Phương Tình vội vàng ngồi dậy, vội hỏi: “Đương nhiên không phải em, anh đừng nói với em là anh tin lời người kia nói nha!”

“...”

Phương Tình nhìn biểu cảm kia của anh, cẩn trọng thử thăm dò: “Anh thật sự tin?”

“...”

Phương Tình: “...”

Chỉ là Phương Tình lại thấy buồn bực, nếu Khang Tư Cảnh thật sự tin lời người kia nói, thế sao sau đó không nói với cô, hơn nữa lúc trước anh còn nói trực tiếp với cô, người nọ lộ ra là Cao Niệm Vi thuê ông ta làm, anh còn nói anh sẽ dạy dỗ Cao Niệm Vi cho tốt. Tựa như không hề để ý là cô cho người chụp ảnh anh.

Phương Tình đang muốn hỏi lại, Khang Tư Cảnh lại nói: “Anh bế con lên trước.”

Khang Tư Cảnh bế thằng bé lên lầu, Phương Tình cũng đi lên theo, anh đặt thằng bé lên nôi, sau đó kéo tay cô quay về phòng, vừa về đến phòng anh liền ấn cô lên trên cửa, cau mày hỏi cô: “Ảnh chụp kia không phải em tìm người chụp sao?”

Phương Tình trừng mắt liếc anh một cái rồi nói: “Không phải em!”

“...”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh lại trở nên sắc bén, sắc mặt nặng nề, tựa như không mấy vui vẻ.

Phương Tình nhìn biểu cảm này của anh thì cảm thấy kinh ngạc, biết được không phải là cô cho người ta chụp ảnh anh, anh không phải nên thấy nhẹ nhõm sao? Loại biểu cảm phảng phất giống như bị cô làm cho tức giận là sao đây?”

“Vì sao không phải là em?” Anh trầm giọng hỏi.

Phương Tình bị anh hỏi làm cho ngây ra, hỏi lại anh: “Chẳng lẽ anh hy vọng là em sao?”

“Ừ.” Anh trả lời rất kiên quyết.

Phương Tình: “...”

Phương Tình nhìn trên mặt anh vài lần, sau khi tin là anh không đang đùa với cô, cô cảm thấy cả người nổi da gà, nhịn không được nói với anh: “Hóa ra anh hy vọng em tìm người chụp ảnh anh, Khang Tư Cảnh, anh bị bệnh à?”

“...”

Khang Tư Cảnh không nói gì, anh buông cô ra rồi đi đến bên cửa sổ, hai tay nét vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau mới nói: “Anh hẳn là có bệnh, hy vọng em tìm người chụp ảnh anh, hy vọng em quản anh thật chặt, nếu em hạn chế tự do của anh thì anh cũng rất tình nguyện.” Dừng lại một lát anh lại nói: “Bởi vì như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy em để ý đến anh, yêu anh.”

Phương Tình không biết nên nói cái gì nhưng nhìn bóng lưng cô đơn của anh kia thì cô lại đau lòng, cô đi qua ôm anh từ phía sau, dịu dàng nói với anh: “Dẫu cho em không tìm người chụp ảnh anh thì em cũng yêu anh, cũng để ý đến anh, yêu một người chẳng phải là hạn chế anh, bắt anh kè kè bên mình mà là cho anh tự do.”

Khang Tư Cảnh nghiêng nửa người, cánh tay dài duỗi ra ôm cô, anh hôn lên đầu cô một cái, nói: “Em nói đúng, yêu một người không phải là hạn chế cô ấy mà là cho cô ấy tự do.”

Không biết có phải Phương Tình hiểu nhầm không, cô cảm giác lời này của anh nói ra rất sâu xa.

Chỉ là cô cũng không để ý nhiều như vậy, dụi dụi trong lòng anh, một lát sau lại nghe Khang Tư Cảnh nói: “Em vẫn chưa có nói với anh, lúc nãy ở dưới lầu em nhìn anh như vậy, có phải là muốn ngủ với anh không?”

“...”

Làm sao mà lại vòng đến đây rồi?

Phương Tình không trả lời, Khang Tư Cảnh lại hỏi: “Có phải muốn ngủ với anh không?”

Phương Tình phiền chết, dứt khoát ngẩng đầu nói thẳng với anh: “Đúng đúng đúng, em muốn ngủ với anh.”

Liền thấy Khang Tư Cảnh sung sướng nhíu mày, sau đó anh đến bên giường nằm xuống, ngoắc ngón tay về phía cô, “Đến đây.”

“...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)