TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Ngày kỷ niệm mười lăm năm thành lập của Hải Nhuận nào đó, Phương Tình không do dự mà cùng Khang Tư Cảnh tham dự. Vì vóc dáng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như trước nên cô chọn lựa lễ phục vô cùng kỹ càng, chọn tới chọn lui cuối cùng chọn được một chiếc váy màu đen dài mặc hôm tiệc đính hôn, váy dài được thiết kế với tay áo dài, khá bảo thủ, màu đen cũng giúp trông gầy, mặc vào cũng có thể che đậy được vóc dáng không hoàn hảo hiện giờ của cô, tổng lại cảm giác cũng không tệ.

Mà anh Khang vì muốn phối hợp với cô nên hiếm lắm mới mặc nguyên bộ quần áo màu trắng, không thể không nói Khang Tư Cảnh chính là cây máng áo trời sinh, dù cho là màu trắng cũng vô cùng hợp với anh.

Hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng, ừ thì, rất xứng đôi.

Vì Diệp Thiên và Khang Tư Cảnh có mối quan hệ thân tình nên lễ kỷ niệm mười lăm năm thành lập Hải Nhuận được tổ chức ở khách sạn Thịnh Hoa.

Phương Tình và Khang Tư Cảnh đi đến trước cửa thì thấy trước cửa khách sạn có trải một tấm thảm đỏ dài, thảm đỏ là chuẩn bị cho nghệ sĩ đến tham gia buổi tiệc, có nghệ sĩ tham gia tự nhiên sẽ kéo theo nhiều phóng viên ồ ạt vây đến lấy tin, dẫu có phóng viên thì an ninh ở hai bên thảm đỏ vẫn được bảo đảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không biết có phải do số Phương Tình may quá không, lúc cô và Khang Tư Cảnh ngồi trên xe chạy đến bên ngoài khách sạn thì đúng lúc gặp được Trình Mộng Hàm đang bước trên thảm đỏ mà đi thảm đỏ cùng với cô ta cũng là một người quen, Bạch Húc Nghiêu.

Đây là lần đầu tiên Bạch Húc Nghiêu xuất hiện công khai trước truyền thông sau một năm ở ẩn.

Hiện tại Trình Mộng Hàm chính là một tiểu thiên hậu nóng phỏng tay, cô ta vừa xuất hiện, chớp mắt đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây, còn Bạch Húc Nghiêu từng là thần tượng nổi đình nổi đám khắp châu Á, dẫu cho sau một năm ở ẩn vẫn làm người khác phải dõi theo. Hai người dắt tay nhau bước lên thảm đỏ, quả thực chính là một tổ hợp kim thạch xứng đôi cùng ngọc bích, những nghệ sĩ đi trước nháy mắt trở nên lu mờ, hai người vừa xuất hiện, ánh đèn flash chớp nháy liên tục không ngừng.

Gần đây, Trình Mộng Hàm tham gia các hoạt động sự kiện không ít, hiển nhiên đã quen với hoàn cảnh như thế này, sau khi ký tên thì bày ra đủ loại tạo dáng để phóng viên tùy ý chụp ảnh, còn Bạch Húc Nghiêu là thần tượng đã từng làm mưa làm gió khắp châu Á đối với hoàn cảnh như vầy lại càng chuyên nghiệp.

Trình Mộng Hàm vẫn mang phong cách ngọt ngào tươi mát như cũ, mặc váy dài cúp ngực màu hồng nhạt, tóc dài phía sau có cài thêm mấy bông hoa. Diện mạo của cô ta đáng yêu ngọt ngào, với diện mạo này thì dù cho là nam sinh hay nữ sinh đều hoan nghênh, với khuôn mặt như vậy, dẫu cho trước kia tác phẩm của cô ta không có gì đặc sắc vẫn được hoan nghênh.

Còn Bạch Húc Nghiêu mặc tuxedo đơn giản nhưng khí chất, mỉm cười lịch thiệp trước ống kính.

Có thể thấy truyền thông vô cùng yêu thích với cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này, tranh nhau chụp ảnh hai người bọn họ, dường như mọi người đã quên mất scandal náo loạn giới giải trí của Bạch Húc Nghiêu một năm trước.

Đúng lúc này một đám vệ sĩ tràn ra ngoài cửa khách sạn, chẳng phải phát sinh tình huống khẩn cấp cần duy trì trật tự gì mà là ngăn cản truyền thông chụp ảnh.

Trình Mộng Hàm còn chưa bắt đầu trả lời phỏng vấn của phóng viên đã bị mời đứng sang một bên, cảm giác không được coi trọng này làm cho cô ta có chút không vui, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng không so đo, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng vẫn tránh sang một bên.

Sau khi vệ sĩ ngăn cản truyền thông xong, bảo đảm bọn họ không được chụp ảnh lung tung thì một chiếc xe từ từ chạy đến thảm đỏ, trực tiếp dừng ngay tại cửa khách sạn, có người đi đến mở cửa xe, một nam một nữ từ trên ghế sau bước xuống.

Trong đó, Trình Mộng Hàm nhận ra người đàn ông diện bộ âu phục màu trắng kia, anh ta chính là nhân vật nổi danh khắp Bắc Kinh, chỉ là người phụ nữ bên cạnh anh thì cô ta chưa từng thấy, cô ta nhìn chằm chằm, hai người đi rất nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất không thấy đâu, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thì cô ta cũng nhìn ra được người phụ nữ kia rất xinh đẹp, phải chăng là phu nhân của tổng giám đốc Thịnh Hoa?

Trình Mộng Hàm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Thật là quá phô trương.” Ngay cả cô ta mà còn phải nhường đường cho bọn họ.

Bạch Húc Nghiêu nhìn hai người được bao bọc kín kẽ đi vào khách sạn, ánh mắt nặng nề, Trình Mộng Hàm đứng gần với gã, lời của cô ta, gã cũng nghe thấy được, gã cau mày, lạnh lùng nói: “Đừng có nói lung tung.”

Trình Mộng Hàm thè lưỡi nhưng ngoan ngoãn không nói nữa.

Tiệc kỷ niệm thành lập của Hải Nhuận tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Hoa, Phương Tình và Khang Tư Cảnh vừa bước vào hội trường đã có không ít người đến chào hỏi, lúc trước Phương Tình từng cùng Khang Tư Cảnh tham gia tiệc như thế này nên đương nhiên cũng có kinh nghiệm, ứng phó với mọi người cũng xem như khá tự nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Thiên cũng đi đến trò chuyện với Khang Tư Cảnh, chỉ là ngoài ý muốn của Phương Tình là Âu Dương Tĩnh cũng tham dự, theo lý mà nói nhà Âu Dương Tĩnh buôn bán gốm sứ, cách giới giải trí cực kỳ xa, sao lại cũng đến tham gia tiệc mừng này? Hay là Âu Dương Tĩnh cũng là cổ đông của Hải Nhuận?

Tất nhiên Phương Tình cũng không hỏi nhiều, sau khi nói chuyện vài câu khách sáo với Diệp Thiên thì cũng chào hỏi với Âu Dương Tĩnh.

Sau vài câu khách sáo qua lại, Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói với Khang Tư Cảnh: “Lúc trước đang đàm phán hợp tác tốt, sao đột nhiên lại cho trợ lý của anh đến bàn bạc, gần đây anh bận rộn nhiều việc à?”

Khang Tư Cảnh nói: “Gần đây công chuyện rất nhiều, sau này chuyện hợp tác giữa gốm sứ Âu Phái và Thịnh Hoa sẽ do trợ lý của tôi đến bàn bạc với cô.”

“Xem ra anh thật sự bận rộn nhiều việc.” Âu Dương Tĩnh cười cười đầy ẩn ý.

Khang Tư Cảnh gật đầu cười nhạt, không tiếp tục đề tài này nữa, bắt đầu tán gẫu với Diệp Thiên về tình hình tài chính gần đây.

Phương Tình ở bên cạnh nghe thấy như thế cũng không buồn bực, Khang Tư Cảnh đem chuyện hợp tác với gốm sứ Âu Phái giao cho trợ lý phụ trách có phải là vì chuyện ảnh chụp lần trước không? Thật ra chỉ cần anh giải thích rõ ràng là anh và Âu Dương Tĩnh đang bàn công việc thì cô cũng sẽ không nói thêm gì, cũng không ngờ anh lại triệt để né tránh như vậy.

Phương Tình không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, cách nói chuyện của anh rành mạch, tao nhã lại toát lên sự quyến rũ, là một người đứng đầu công ty khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là chồng của cô, anh cũng tự giác giữ mình trong sạch.

Phương Tình cảm thấy có một người đàn ông như vậy làm chồng thật sự quá may mắn, nhịn không được cúi đầu cười.

Đã là lễ mừng thì chắc chắn không thể thiếu các hoạt động, thân là tổng giám đốc của Hải Nhuận, Diệp Thiên đương nhiên cũng chuẩn bị không ít tiết mục chiêu đãi để làm hài lòng các vị khách quý.

MC cho chương trình cũng là một người dẫn chương trình nổi tiếng trên đài truyền hình, tiết mục mở màn là một dàn nhạc nổi tiếng của nước ngoài, biểu diễn bài nhạc cũng do nhà soạn nhạc nổi tiếng viết.

Giai điệu tươi vui, bỗng chốc đã khuấy động bầu không khí, mấy tiết mục phía sau cũng cực kỳ sôi động, có thể thấy khách quý ở đây đều rất hài lòng.

Sau mấy tiết mục thì đến lượt Trình Mộng Hàm biểu diễn mà ca khúc cô ta mang lên sân khấu biểu diễn chính là bài “Thiếu nữ và chàng ngốc”, đây là phần mà Phương Tình đã chuẩn bị từ sớm vì cô ta.

Người dẫn chương trình giới thiệu với mọi người, “Tiếp sau đây lên sân khấu chính là tiểu thiên hậu, thần tượng phái thực lực nổi tiếng gần đây, bài hát của cô ấy vừa phát hành chưa đến nửa tháng đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên các nền tảng, tin chắc mọi người vô cùng mong chờ tiết mục biểu diễn kế tiếp của cô ấy, được rồi, không nói nhiều nữa, mời tiểu thiên hậu Trình Mộng Hàm bước lên sân khấu.”

Trước bàn rượu có dựng một sân khấu, tuy rằng là sân khấu dựng tạm nhưng đèn sân khấu đều được chuẩn bị đầy đủ, ánh sáng từ đèn chiếu xuống lộng lẫy, Trình Mộng Hàm từ từ bước lên sân khấu.

Có thể bước lên sân khấu như vậy, Trình Mộng Hàm có chút phấn khích, lúc này đây trước mặt cô ta không phải là nhóm fan tôn cô thành nữ thần nữa mà chính là những ông lớn chỉ cần tùy tiện nói một câu là có thể thay đổi vận mệnh của cô ta.

Vì thế cô ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Khúc nhạc dạo đầu vừa xong, giọng hát ngọt ngào của Trình Mộng Hàm vang lên…

Người đến tham gia lễ mừng hôm nay đều là tinh anh của Bắc Kinh, là những khách quý có tố chất và được trọng vọng, lúc có người lên sân khấu biểu diễn thì phía dưới cơ bản đều bảo trì sự yên tĩnh, nếu có chuyện cần nói cũng hạ thấp âm lượng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Về phương diện ca hát thì Trình Mộng Hàm cũng tương đối có thực lực, chỉ là giọng hát có giới hạn, chỉ có thể hát những ca khúc trẻ trung ngọt ngào, mà lời bài hát Phương Tình viết này mang hơi hướng gothic u tối, thật sự không thích hợp với cô ta.

Nhưng bài hát này đã được hòa âm phối khí rất tốt, có thể che đi những khuyết điểm trong giọng hát của Trình Mộng Hàm.

Người hòa âm không ai khác, chính là Bạch Húc Nghiêu, tài năng của Bạch Húc Nghiêu là điều không thể chối cãi, anh ta tự tay soạn nhạc tất nhiên sẽ không thể tệ được.

Cũng không biết Bạch Húc Nghiêu có biết bài hát này là do cô viết hay không, quen biết nhiều năm như vậy, Bạch Húc Nghiêu chắc hẳn nhận ra được chữ viết của cô. Tất nhiên cũng phải xem Trình Mộng Hàm có đưa giấy ghi chú cho anh ta xem qua không, nếu từng xem qua thì hẳn anh ta có thể nhận ra ngay lời bài hát là do cô viết, mà nếu đã nhận ra nhưng anh ta vẫn dung túng cho Trình Mộng Hàm chiếm bài hát thành của riêng thì cô chắc chắn sẽ nghi ngờ lời nói xin lỗi của anh ta trước mặt truyền không có bao nhiêu phần là gió thoảng mây trôi.

Sau khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, Trình Mộng Hàm nhìn lướt qua hội trường, thấy mọi người đều thích, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cười.

Cô ta lễ phép lại khiêm tốn cúi người, đang muốn lui xuống lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo nói: “Khoan đã!”

Giọng Phương Tình rất lớn, đủ cho mọi người ở đây nghe thấy, một tiếng bất thình lình khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Mà Trình Mộng Hàm cũng không rõ đầu cua tai nheo, nhìn về hướng giọng nói phát ra, sau đó cô ta nhìn thấy người phụ nữ mặc lễ phục màu đen kia, lúc ở khách sạn có thoáng nhìn qua nhưng cô ta nhớ được dáng vẻ của cô.

Mày Trình Mộng Hàm theo bản năng nhíu lại, không biết vị phu nhân này có phải là muốn kiếm chuyện với cô ta không.

Phương Tình bước lên sân khấu trước mắt bao người, ánh đèn sân khấu chiếu rọi Trình Mộng Hàm và cô, hai người đứng trên sân khấu, không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường.

Phương Tình đi lên sân khấu, nhìn cô gái trước mắt, kiếp trước, cô từng xem cô ta như em gái, vất vả viết lời bài hát cho cô ta. Cô ta từ một người bữa sáng có ăn hay không cũng không một ai thèm quan tâm đến khi trở thành nữ ca sĩ thần tượng hào quang ngợp trời, trong đó có không ít công lao của Phương Tình.

Chỉ là…

Cô vĩnh viễn không thể nào quên được, người con gái luôn dịu dàng ngày đó lại vừa kiêu ngạo vừa đắc ý đứng trước mặt cô, nói với cô là cô ta đã mang thai con của Bạch Húc Nghiêu, hơn nữa còn muốn cưới anh ta.

Cảm giác bị phản bội thật sự đau đến mức tê tâm liệt phế, lúc ấy cô vẫn chưa thấy rõ được bộ mặt thật của Viên Tâm An, cho nên đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác bị đâm sau lưng là như thế nào.

Vốn tưởng rằng kiếp này cô và Bạch Húc Nghiêu đã phân rõ giới hạn thì cô sẽ không còn quan hệ gì với cô ta nữa, cũng không ngờ vận mệnh “cớt chó” vẫn khiến cho hai người các cô lại gặp nhau như thế.

Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã khác, cô ta không có khả năng làm tổn thương đến cô nữa.

Mặt Trình Mộng Hàm lộ vẻ nghi ngờ nhìn thoáng qua cô, cảm giác ánh mắt của cô có gì đó là lạ, cô ta nghĩ ngợi, dò hỏi: “Vị phu nhân này, cô có việc gì à?”

Phương Tình nhìn lướt qua bên dưới đài, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, cô rất hài lòng, lúc này cô mới nói với cô ta: “Tôi lên đây chính là muốn hỏi cô, bài hát cô vừa mới hát kia, “Thiếu nữ và chàng ngốc”, lời bài hát là do cô viết à?”
Lúc Phương Tình hỏi vẫn luôn để ý biểu hiện của cô ta, cô cảm thấy sắc mặt cô ta hơi cứng lại nhưng ngay lập tức giống như không có việc gì, cười nói: “Không biết vì sao vị phu nhân này lại hỏi như vậy nhưng lời bài hát này quả thật là do tôi viết.”

Sắc mặt cô ta tự nhiên, ánh mắt khi nói đến lời bài hát còn toát ra chút kiêu ngạo. Xem ra dùng đồ của người khác lâu ngày đã xem như là đồ của mình rồi.

Phương Tình cúi đầu cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt đã lạnh lùng đi không ít, nhìn chằm chằm cô ta rồi gằn từng chữ: “Lời bài hát là do tôi viết.”

Dưới sân khấu ồ lên một tràng, ngay cả Trình Mộng Hàm vốn đang lo lắng, ánh mắt cũng hơi lóe lên một chút, Trình Mộng Hàm ngây người một lát nhưng vẫn duy trì sự bình thản cười hỏi: “Vị phu nhân này là đang nói đùa với tôi sao? Chỉ là loại đùa vui này cũng không có gì vui để cười.”

Trình Mộng Hàm đã đoán ra được thân phận của cô là bà Khang từ sớm, cô ta không biết vì sao cô lại đột ngột lên sân khấu nói với cô ta những lời này, là vì thấy lời bài hát hay quá cho nên muốn nói là thành của cô sao? Cô có thân phận tôn quý, lại có ngài Khang làm chỗ dựa, hậu phương vững chắc, cũng không phải không có khả năng đoạt đồ của cô ta như vậy.

Trước đây tin tức không phải cũng từng đề cập qua sao, có vài vị phu nhân hào môn vì muốn thể hiện bản thân nên mua bằng cấp, mua một vài bản quyền văn hóa, mua xong là biến thành của bản thân, lấy cách thức bịt tai trộm chuông này để làm cho người khác cảm thấy họ cũng là người có học thức, có trình độ.

Cũng không biết vị phu nhân trước mặt này có phải cùng loại kia không.

Chỉ là Trình Mộng Hàm cũng không muốn ở đây phải cúi đầu trước thế lực như vầy, dẫu cô có là ai thì cô ta cũng sẽ không chắp tay nhường.

Cho nên trước khi Phương Tình tiếp tục mở miệng, Trình Mộng Hàm đã đứng thẳng tắp, tạo cho bản thân một hình tượng kiêu ngạo bất khuất.

Phương Tình tất nhiên không biết suy nghĩ của Trình Mộng Hàm, lại từ từ mở miệng nói: “Lời bài hát này là tôi viết cho anh nhà tôi, được ẩn giấu ở mỗi chữ cái đầu câu.” Cô nhíu mày nhìn Trình Mộng Hàm, cười tựa như không cười hỏi cô ta, “Chỉ sợ rằng ngay cả cô Trình cũng không biết lời bài hát này có ẩn giấu từ nhỉ?”

Trong lòng Trình Mộng Hàm bỗng chốc lộp bộp, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng cô ta đánh giá Phương Tình kia ngoài khuôn mặt xinh đẹp, cô ta cảm thấy người như vậy hẳn không thể viết được lời bài hát như thế đâu.

Vì thế cô ta vẫn lạnh nhạt tự nhiên cười nói: “Tôi không biết cái gì là từ ẩn giấu hay không ẩn giấu, cũng không biết vì sao vị phu nhân đây lại nói như thế.”

Phương Tình cũng thật không ngờ, đến bây giờ mà cô ta vẫn còn tự tin như thế, Phương Tình cũng thật bội phục.

Phương Tình lướt nhìn phía dưới sân khấu, rất nhanh từ trong đám người tìm thấy Khang Tư Cảnh, ánh mắt giao nhau, cười dịu dàng với anh, nói tiếp: “Trước khi nói về bài hát này, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Phương Tình, vị kia là chồng của tôi, ngài Khang Tư Cảnh.” Cô chỉ về hướng Khang Tư Cảnh cho mọi người thấy.

Người Khang Tư Cảnh hơi cứng lại, lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thể chịu nổi cái nhìn dịu dàng chăm chú của cô, chỉ là đối mặt với ánh mắt xung quanh, anh vẫn cố duy trì sự bình tĩnh và tao nhã, gật đầu với mọi người, nhưng bàn tay đút trong túi quần kia đã sớm đổ đầy mồ hôi vì nắm chặt. 

Sau khi Phương Tình giới thiệu xong lại nói tiếp, “Mọi người trước hãy xem nửa phần đầu của bài hát, “Phương trời tỏa sáng cùng muôn vàn hoa nở rộ. Thu nhiễm trong cơn gió cùng lá cây rực rỡ. Yên tĩnh trên sàn có thiếu nữ đang hát ca. Kẻ nấp sau thân cây không thể nào kiềm chế. Tự cười ngốc nghếch phảng phất ở nơi đầu mày. Chăm chú lẳng lặng lắng nghe vui sướng ngập tràn”. Mỗi chữ cái mở đầu mỗi câu là “PTYKTC” chính là chữ cái đầu của câu “Phương Tình yêu Khang Tư Cảnh”.

Phương Tình nói xong, không ít người ở đây khoa chân múa tay một chút, sau đó liên tục gật đầu.

Phương Tình nhìn thoáng qua Trình Mộng Hàm, bắt gặp sắc mặt Trình Mộng Hàm có chút tái nhợt, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn, không còn dáng vẻ tự tin như lúc ban đầu nữa.

Phương Tình lạnh lùng nhìn, lại hỏi một câu: “Vì vậy, tôi hỏi cô Trình lại một lần cuối cùng, lời bài hát này là do cô viết à?”

Khóe miệng Trình Mộng Hàm co giật, dưới ánh nhìn của mọi người dưới sân khấu, nhiều người như vậy, lại có bên truyền thông, nếu cô ta thừa nhận, như vậy há không phải thanh danh mà cô ta vất vả tích lũy bấy lâu nay nháy mắt tan thành mây khói sao.

Cho nên cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận.

Thậm chí mặt đã tái lại nhưng cô ta vẫn cười nói: “Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, mỗi chữ cái đầu câu trong lời bài hát có thể tạo thành rất nhiều câu, chỉ là ngẫu nhiên có một câu theo như bà Khang nói thôi.”

Xem ra không thấy quan tài không đổ lệ, Phương Tình lại nói: “Được, cô nói đây là trùng hợp, vậy tạm thời chúng ta xem như là trùng hợp. Tiếp theo chúng ta cùng xem lời bài hát đoạn kế tiếp, “Khoảng không trống trải màn đêm đến rồi lại đi. Tựa như ngọn đèn sao trời chớp tắt lập lòe. Có nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên mặt cô. Ý chí kiên cường vụn vỡ trước nụ cười cô. Phản kháng trong lòng chàng ngốc tan thành mây khói. Tay đang siết chặt lại càng siết chặt hơn nữa.” Mọi người lại nhìn xem chữ cái đầu câu của đoạn này có phải là “KTCYPT” là chữ cái đầu của câu “Khang Tư Cảnh yêu Phương Tình”, nếu đoạn trước cô nói là trùng hợp, vậy đoạn sau cũng là trùng hợp sao? Hai sự trùng hợp đồng thời xuất hiện bên trong một bài hát, không phải là hơi quá trùng hợp sao?”

Âm thanh bàn tán dưới sân khấu rì rầm, sắc mặt Trình Mộng Hàm càng lúc càng khó coi, cô ta bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, theo bản năng nhìn xuống dưới sân khấu, cô ta rất nhanh tìm thấy Bạch Húc Nghiêu, ánh mắt cầu xin gã trợ giúp nhưng Bạch Húc Nghiêu lại cau mày, dùng ánh mắt tức giận đáp trả cô ta một hồi rồi xoay người bỏ đi thẳng.

Trong lòng Trình Mộng Hàm lộp bộp một tiếng, ánh mắt lại lướt đến mấy người bên truyền thông đang bàn tán, tay chân cô ta bắt đầu luống cuống, Bạch Húc Nghiêu không có ở đây, ngay cả một người có thể đứng ra nói đỡ cho cô ta cũng không có, cô ta không biết nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng muốn trốn.

Phương Tình nhìn ra được mục đích của cô ta, cô nhanh tay bắt lấy tay cô ta, nói: “Còn chưa nói rõ ràng kia mà, lời bài hát kia là do cô viết à?”

Ánh đèn flash bên dưới sân khấu không ngừng lóe lên, còn có ánh mắt chỉ trỏ của mọi người, Trình Mộng Hàm nghĩ có lẽ sau ngày hôm nay, thanh danh tài nữ của bản thân đã mất sạch không còn chút gì, không chỉ thế, cô ta còn phải cõng trên lưng danh xưng đạo nhái, cô ta vừa cảm thấy phẫn nộ vừa bực bội, cô ta hất mạnh tay Phương Tình ra, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Đúng đúng đúng, không phải tôi viết, cô vừa lòng chưa?”

Cô ta nói xong liền chạy xuống sân khấu, vội vàng rời khỏi hội trường, Khang Tư Cảnh muốn cho người đuổi theo, Phương Tình lại dùng ánh mắt can ngăn anh, chuyện cũng đã nói rõ ràng, không cần đuổi theo, hôm nay có mặt nhiều truyền thông như vậy, hành vi của Trình Mộng Hàm rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ, cô ta tất nhiên sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng, thật sự không cần Khang Tư Cảnh phải ra tay.

Phương Tình bước xuống sân khấu, Khang Tư Cảnh kéo tay cô, cúi đầu nhìn cô, trên mặt anh mang theo ý cười, ánh mắt cũng lộ ra ý cười, Phương Tình cảm thấy ý cười trong ánh mắt của Khang Tư Cảnh kia dường như cất giấu gì đó, có thể nuốt cả cô, cô hơi rùng mình, có chút sợ.

Sau khi lễ mừng kết thúc, Khang Tư Cảnh vội vàng kéo cô chạy lấy người, anh lôi kéo cô lên xe, một tay ôm lấy cô đặt cô ngồi trên đùi anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, Phương Tình cảm thấy ánh mắt anh cháy bỏng đáng sợ. Bàn tay Khang Tư Cảnh vuốt ve trên lưng cô, mỉm cười nói với cô: “Khang Tư Cảnh yêu Phương Tình, Phương Tình yêu Khang Tư Cảnh, hóa ra là em yêu anh như vậy, đem tình yêu đối với anh viết vào lời bài hát.”

Hai tay Phương Tình ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh, nói: “Đó là đương nhiên nha, em yêu anh Khang thật sự là yêu đến tận xương tủy.”

Nghe thấy lời của cô, Khang Tư Cảnh lại ngẩn người, sau đó Phương Tình nhìn thấy ý cười trong mắt anh nhạt đi, tựa như ngọn lửa nhỏ trong cơn gió nhẹ từ từ tắt đi.

Phương Tình nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì phát hoảng, vội hỏi anh: “Sao vậy?”

Đột nhiên, Khang Tư Cảnh dùng một tay ôm cô vào lòng, anh tham lam hít thở hương vị trên người cô, dùng giọng điệu kỳ quái nói với cô: ‘Phương Tình, em đừng biến mất có được không?”

Anh gấp gáp ôm cô, giọng nói phát ra cũng gấp gáp, dường như âm điệu giọng nói bị thay đổi hoàn toàn, “Cuối cùng anh cảm giác em như vậy không thật sự là em, sợ hiện tại là anh đang nằm mơ, sợ em đột nhiên biến mất không thấy đâu.”

Phương Tình nghe thấy lời nói ngốc nghếch này của anh quả thật muốn cười nhưng người luôn bình tĩnh như Khang Tư Cảnh hiếm khi biểu hiện ra bộ dạng khẩn trương như vậy, cô có chút đau lòng, sờ sờ đầu anh nói: “Làm sao có thể không phải là em chứ? Vậy anh nói hiện tại không thật sự là em thì thế nào mới là em thật sự?”

Khang Tư Cảnh không nói gì nhưng anh thầm nói trong lòng với cô, là em thật sự sẽ không yêu anh, dù cho anh làm như thế nào cũng không yêu anh, thậm chí chán ghét anh, hận không thể giết chết anh.

Phương Tình lại cảm thấy anh quá ngốc nghếch, cô cọ cọ vào đầu anh, nhịn không được cười với anh, nói: “Khang Tư Cảnh, anh đừng có ngây ngốc như vậy, làm cho em cảm thấy cũng không giống anh.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, dường như đang hưởng thụ cảm giác được cô nhớ nhung thân thiết, chỉ là Phương Tình cọ anh một hồi thì cảm thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập, sau đó anh ghé vào bên tai cô, dùng loại giọng điệu đè nén nói với cô: “Em đừng có cọ anh nữa, Mị Nhi, anh sẽ muốn.”

“...”

Ối trời cái người này… Cảnh tượng vừa đẹp lại thâm tình như vậy lại nói ra lời này, thật sự là lưu manh mà!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)