TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình nhìn mà vừa hâm mộ vừa ghen tỵ một hồi, cuối cùng nhìn không nổi nữa, dứt khoát bỏ mặc hai cho con đang vui đùa ở đó, cô đi về phòng tìm mấy miếng note của mình.

Chỉ là Phương Tình cũng không ngờ cô tìm một hồi cũng không tìm thấy mấy miếng note ghi lời ca khúc của cô.

Không biết là sau khi sinh con có liên quan gì đến chuyện biến thành ngớ ngẩn không, gần đây cô cực kỳ đãng trí, cho nên đặc biệt mua mấy miếng note, thỉnh thoảng khi linh cảm bùng nổ sẽ viết lên đó một hai câu.

Dạo gần đây, lời bài hát cô đều viết lên mấy miếng note.

Khang Tư Cảnh dỗ đứa nhỏ ngủ xong quay về phòng thì thấy cô đi qua đi lại trong phòng lục lọi, thiếu điều muốn đem cả phòng lục tung lên, rốt cục anh nhịn không được, cau mày hỏi: “Sao vậy? Mất gì hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình gãi đầu nói: “Mấy miếng note của em đó, lời bài hát của em đều viết lên đó hết.”

Khang Tư Cảnh thấy thế đi qua, trực tiếp vỗ nhẹ lên bàn tay đang cào tóc của cô, lại ôm ngang cô lên, ngồi lên ghế lười, anh ôm cô vào lòng, lúc này mới nói: “Mỗi lần sốt ruột đều cào tóc, tật gì kỳ cục vậy? Nói em bao nhiêu lần rồi mà không chịu sửa?”

Giọng điệu nghiêm khắc này, quả thực giống người lớn đang trách mắng đứa nhỏ không nghe lời. Phương Tình cảm thấy bản thân bỗng chốc biến thành đứa nhỏ, nhịn không được ôm eo anh, cả mình cuộn trong lòng anh, nói: “Em biết rồi, em sẽ sửa từ từ mà.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt lộ ra ủy khuất, “Nhưng phải làm sao bây giờ? Không tìm thấy mấy miếng note, em đã nhận lời của Ứng Vũ Dương chỉnh sửa một chút rồi đưa cho anh ta xem.”

Khang Tư Cảnh căn bản không xem là chuyện gì lớn, an ủi nói: “Tìm không thấy thì thôi, có phải chuyện to tát gì đâu, sau này rảnh thì viết cái khác thôi.”

“Nhưng trong đó có một bài em đặc biệt viết cho anh.”

“...”

Đôi mày nghiêm khắc của Khang Tư Cảnh kia bỗng giãn ra, vẻ mặt nghiêm túc bỗng sáng rỡ, vui tươi.

“Em… Vì anh mà viết lời bài hát?”

Phương Tình bất lực nói, “Đúng vậy.”

“Nếu thật sự tìm không thấy thì em nhớ kỹ lại một chút thử, xem có thể nhớ lại nội dung lời bài hát không, hay là anh giúp em tìm nhé?”

Phương Tình nheo mắt nhìn anh, ai vừa mới nãy nói tìm không được thì thôi, chỉ là Phương Tình nghĩ qua cũng hiểu, cô nắm lấy cằm anh trêu một chút: “Hóa ra anh rất vui khi được em viết lời bài hát cho à?”

Anh giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô, lại nghiêm túc nói với cô: “Em nhớ kỹ lại một chút được không.” Trong ánh mắt rõ ràng ngập tràn mong chờ.

Ông trùm luôn vững như núi Thái Sơn lúc này lại mang vẻ mặt chờ mong hệt như cậu thiếu niên, Phương Tình nhìn bộ dạng này của anh thật rất muốn cười, đây là muốn cô viết lời bài hát biết bao nhiêu nha, Phương Tình lại trêu anh, cười nói: “Để em cẩn thận nhớ lại xem.”

Tâm tình Khang Tư Cảnh rất tốt, ôm cô sát vào ngực, hồi lâu sau mới nói: “Thật sự không ngờ sẽ có ngày này.”

Phương Tình sờ đầu anh, dịu dàng hỏi anh: “Ngày gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngày em cũng yêu anh.”

“...”

Nói cái gì vậy, nói như thể cô có thể tổn thương anh biết bao nhiêu, tên ngốc này!

Nếu như anh Khang đã hy vọng cô viết lời bài hát như vậy thì cô sẽ đáp ứng anh thôi, tuy giờ trong đầu chưa nhớ lại hết nhưng nếu cẩn thận nhớ lại thì vẫn có thể nhớ ra.

Phương Tình cũng rất tò mò chờ đến khi lời bài hát của cô được phổ nhạc, đến lúc đó sẽ cho anh Khang một bất ngờ.

Cô lại nghĩ đến chuyện lời bài hát, không ngờ Khang Tư Cảnh lại đột nhiên ôm ngang cô lên, Phương Tình có chút ngẩn ngơ, hỏi: “Làm gì vậy?”

Khang Tư Cảnh đem cô thả lên giường, hai tay chống hai bên thân cô, anh từ trên cao nhìn xuống cô, trên mặt mang theo một nụ cười bí hiểm, nói: “Con anh cũng đã dỗ ngủ, sẽ không có người quấy rầy, chúng ta cũng nên làm chút chuyện thôi?”

Phương Tình vừa thấy dáng vẻ này đã biết anh đang suy nghĩ gì, cô bỗng cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng, đẩy đẩy anh, nói: “Không phải lúc trước em đã nói rồi sao, chờ em giảm cân xong thì mới bàn đến chuyện này mà.”

Hiện giờ cả người cô toàn thịt với mỡ, bản thân nhìn còn thấy rầu, hoàn toàn không thể khỏa thân xuất hiện trước mặt anh.

Chờ sau khi cô giảm cân xong, còn phải chờ đến khi nào nữa?! Trong khoảng thời gian cô mang thai, anh không thể chạm vào cô, vất vả chờ sinh xong đứa nhỏ vẫn không thể chạm vào, là muốn anh nghẹn chết sao? Anh cũng là một người đàn ông bình thường nha.

Động tác Khang Tư Cảnh có chút gấp gáp, trực tiếp duỗi tay vào trong quần áo của cô, nói: “Không cần giảm cân, anh thấy hiện giờ rất tốt.” Nhìn quen bộ dáng gầy teo của cô, bộ dáng đẫy đà này cũng rất có cảm giác, có một loại cảm giác rất đặc biệt, hơn nữa so với lúc gầy thì sờ mềm mềm càng thoải mái hơn.

Phương Tình thực sự phiền muốn chết, đẩy thẳng anh ra, nhảy xuống giường vào toilet đánh răng.

Khang Tư Cảnh: “...”

Khang Tư Cảnh có chút tức giận, không rõ vì sao cô lại cự tuyệt anh, anh đuổi theo vào trong toilet, nhìn qua gương cô gái đang đánh răng giống như không có việc gì mà sắc mặt anh trở nên nặng nề.

Phương Tình tất nhiên qua gương cũng nhìn thấy anh, cô cũng mặc kệ anh, tiếp tục đánh răng, dù sao hiện tại cô cũng rất rõ ràng, anh Khang có đôi khi rất là tùy hứng, cô chỉ cần không chiều theo là được.

Không ngờ trong gương Khang Tư Cảnh nhìn cô chằm chằm sau đó đi thẳng đến ôm lấy cô từ sau lưng, hai tay vói vào trong quần áo cô ở phía trước.

Phương Tình cực kỳ phiền muốn chết, thuần thục súc miệng xong xuôi, kéo hai tay đang làm loạn của anh, tức giận nói: “Khang Tư Cảnh, anh đừng có làm xằng bậy nha! Em đã nói chờ em giảm cân xong, chờ giảm cân xong rồi mà!”

Khang Tư Cảnh không buông ra, đem cô ôm thật chặt, tựa cằm vào đầu vai cô, giọng điệu mang theo tức giận, nói: “Sao em lại cự tuyệt anh như vậy? Có phải em không thương anh không?”

“...”

Lời nói này, nói thế nào cũng giống như cô dâu nhỏ đang cố tình gây sự! Phương Tình thật sự không chịu nổi Khang Tư Cảnh, đang muốn đẩy ông trời con này ra thì Khang Tư Cảnh lại trực tiếp ôm cô đặt lên bồn rửa mặt, tách hai chân cô ra rồi lại đẩy quần áo cô lên trên…

Từ toilet làm đến trên giường, sau khi Khang Tư Cảnh thỏa mãn thì nằm trên giường vui vẻ còn Phương Tình mệt đứt hơi thở phì phì đi vào toilet tắm rửa.

Sau khi được ăn uống no đủ, tâm tình Khang Tư Cảnh rất tốt, hướng về phía toilet, nói: “Mị Nhi à, đừng giảm cân nữa, vầy cũng rất tốt.”

Phía trong chỉ trả về một chữ “Cút” lạnh lùng.

Khang Tư Cảnh lại hừ hừ, cô gái này, căn bản không biết khi cô béo lên có biết bao nhiêu đáng yêu.

Sáng sớm hôm sau, Khang Tư Cảnh choàng tỉnh từ cơn ác mộng, sau một hồi anh mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được giờ phút này anh đang ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Phương Tình cũng không ở trên giường, cô gái này bình thường rất thích ngủ nướng, chỉ là từ sau khi có con, thời gian nghỉ ngơi của cô cũng thay đổi không ít, bởi vì mỗi ngày đều phải chuẩn bị bữa sáng cho đứa nhỏ cho nên cô cũng từ bỏ luôn thói quen ngủ nướng, mỗi ngày đều rời giường từ rất sớm để pha sữa bột cho con.

Khang Tư Cảnh đi xuống lầu, quả nhiên thấy cô đang ở trong bếp, cô đang pha sữa cho cục cưng.

Cô làm rất cẩn thận, sau khi pha sữa xong còn muốn đặt trong nước lạnh để cho nguội bớt một chút, chờ đến khi nguội đến nhiệt độ thích hợp mới cho con uống.

Cô có bao giờ đối xử với anh cẩn thận như thế đâu chứ, trong lòng Khang Tư Cảnh khó chịu, đi đến cửa, vẻ mặt vô cùng bất mãn, nói: “Em cũng chỉ chuẩn bị cho con, của anh đâu?”

Phương Tình thật sự là bó tay với Khang Tư Cảnh, từ sau khi cô sinh con xong, người này động một chút là muốn tranh giành tình cảm với chính con trai của mình, chỉ là có đôi khi cô rất thích thú hưởng thụ cảm giác được tranh giành của hai cha con.

Phương Tình quay đầu trừng mắt với anh một cái, sau đó dùng ánh mắt hướng về phía trên bệ, Khang Tư Cảnh nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy ở đó có mấy miếng bánh mì nướng, còn có một chén cháo.

Ánh mắt Khang Tư Cảnh hơi sáng lên, hỏi: “Em làm hả?”

“Không phải em thì ai làm?” Cô chỉ chỉ vào mâm trứng luộc, “Chị Vu sẽ lấy trứng luộc cắt thành hình trái tim à?”

“...”

Phương Tình nói xong thì cầm bình sữa đi ra ngoài, Khang Tư Cảnh nhìn thấy vợ làm bữa sáng tình yêu thì tâm tình rất tốt, chỉ là nhớ đến giấc mơ vừa rồi…

Ánh mắt Khang Tư Cảnh hơi ảm đạm nhưng lập tức giống như không có việc gì, cười cười, anh cầm lấy bữa sáng chậm rãi bắt đầu ăn.

Mấy chuyện trong mơ đều là chuyện đã qua, hiện giờ anh rất tốt, sau này anh cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện.

Trong khoảng thời gian sau khi Phương Tình sinh xong đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Nghiêm Manh và Tấn Dương đã phát triển rất tốt, thoáng cái đã sắp đính hôn, lại ví dụ như sau khi ông cụ Khang mất thì mẹ con Khang Văn Lệ đã bị Lưu Tâm Lan uyển chuyển mời ra khỏi nhà.

Lưu Tâm Lan đã sớm chịu không nổi tính khí thất thường ẩm ương khi ở chung của cô em chồng, trước kia còn ông cụ Khang nên bà giận mà không dám nói gì nhưng hiện tại ông cụ Khang đã mất, con dâu rốt cục cũng đã trở thành bà chủ, nhà họ Khang tự nhiên cũng do bà định đoạt cho nên chuyện đầu tiên chính là tống hai mẹ con này ra khỏi nhà.

Phương Tình nghe Phương Lận Chi kể chuyện ngày hôm đó, nói là hôm đó Khang Văn Lệ náo loạn cực kỳ ầm ĩ, vừa khóc vừa nói người nhà họ Khang không có lương tâm, ông cụ Khang vừa mất đã không xem mẹ con bà ra gì.

Đừng nhìn Lưu Tâm Lan bình thường dịu dàng, đoan trang lại hòa ái, thật giống bộ dáng dễ bắt nạt nhưng một khi đã cứng lên thì cũng không nói hai lời, hơn nữa lúc trước Mạc Ỷ Văn hạ độc Phương Tình suýt chút nữa hại chết con dâu ngoan ngoãn và cháu nội bảo bối của bà, bà đã sớm ghi hận hai mẹ con này trong lòng, chỉ là luôn nể mặt ông cụ Khang nên không biểu hiện, lúc này ông cụ Khang đã mất, tất nhiên có “Oan báo oan, có thù tất báo.” Cho nên bà mặc kệ Khang Văn Lệ khóc la ầm ĩ, cuối cùng nóng nảy trực tiếp gọi bảo vệ đuổi người đi.

Phương Tình nghe mẹ kể lại cũng không có ý kiến gì, dù sao chuyện bên nhà họ Khang cũng không đến lượt cô làm chủ, chỉ là mẹ con hai người Khang Văn Lệ bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ cô và Lưu Tâm Lan cũng sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Sau khi ông cụ Khang mất, Phương Lận Chi cũng không còn người để chăm sóc, cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Khang nên mặc cho Lưu Tâm Lan và Khang Minh Huy giữ lại, bản thân tự ra bên ngoài thuê nhà ở.

Vốn dĩ Phương Tình muốn đưa mẹ về sống ở bên này, chỉ là Phương Lận Chi không đồng ý, dù sao theo bà, chỉ cần con gái sống tốt là bà vui rồi, bà cũng không muốn đến sống cùng con gái làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ, lại nói một mình ở bên ngoài cũng tự do thoải mái hơn một chút.

Phương Tình cũng từng đề nghị Phương Lận Chi tìm một người bạn già để hủ hỉ nhưng bà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, “Không cưỡng ép, tất cả cứ để tùy duyên.” Sau đó thì không nói nữa.

Trong khoảng thời gian này, Phương Tình ngoài chuyện đến phòng tập và mang đứa nhỏ ra ngoài thì cũng bắt đầu nhớ lại lời bài hát cô từng viết, tính toán chỉnh sửa lại một chút rồi gửi cho Ứng Vũ Dương, chỉ là trong khoảng thời gian này khi đến phòng tập cũng không gặp anh ta.

Hôm nay là cuối tuần, Khang Duệ Hàm được bà nội và bà ngoại đón đi chơi, Phương Tình hiếm khi được rảnh rỗi nên đề nghị với anh Khang ra ngoài hẹn hò. Từ khi có con, bọn họ đã rất lâu chưa từng có thế giới hai người.

Anh Khang đối với đề nghị này của cô vô cùng tán thành, lập tức bắt đầu sắp xếp chuyện hẹn hò.

Sau khi ăn sáng xong, hai người vui vẻ hớn hở ra ngoài, lúc đi ngang qua một quảng trường thì bị kẹt xe, Khang Tư Cảnh chỉ có thể dừng xe chờ.

Trên quảng trường có một màn hình lớn, trên màn hình đúng lúc phát kênh âm nhạc, trong đó người dẫn chương trình đang giới thiệu một bài hát mới ra mắt.

Bài hát lần này đến từ một ca sĩ mới nổi gần đây. Cô ta là nghệ sĩ của công ty “Ngày mới từ phương Đông”, là người mà gần đây công ty đang lăng xê.

Chỉ là cái tên “Ngày mới từ phương Đông” Phương Tình quá quen thuộc, kiếp trước cô đã làm việc trong một khoảng thời gian dài ở công ty này, nghĩ đến người còn quan tâm đến Bạch Húc Nghiêu cũng biết đây chính là công ty do một tay Bạch Húc Nghiêu lập nên.

Mà người mới này Phương Tình cũng biết, kiếp trước cô còn viết lời cho cô ta không ít, đương nhiên cuối cùng bị cô ta cho một đả kích thật sự thảm, còn nhớ rõ vẻ mặt tràn đầy ý cười của cô ta khi vác bụng bầu đến nói với cô là cô ta muốn kết hôn với Bạch Húc Nghiêu có biết bao kiêu ngạo lại đắc ý.

Người này tên là Trình Mộng Hàm, chỉ là đời này cô và cô ta cũng không có liên quan cho nên khi nghe thấy tên cô ta, Phương Tình cũng không có phản ứng gì lớn.

Giọng người dẫn chương trình oang oang giới thiệu: “Gần đây có thể nói Trình Mộng Hàm chính là ca sĩ nóng phỏng tay, ngoại hình cô ấy vừa trẻ trung, ngọt ngào, vô cùng nổi bật trong các ca sĩ. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, cô đã cho ra mắt hai album, cơ bản đều lấy làn gió thanh xuân dạt dào, ngọt ngào làm chủ, tuy rằng lượng tiêu thụ không tệ nhưng khán giả lại rất nhỏ, cơ bản đều là học sinh, phần lớn là học sinh trung học. Hơn nữa vì lời bài hát đơn giản, không có gì sâu sắc nên bình luận chê trên mạng cũng không ít, thậm chí có không ít người dùng trên mạng ác miệng đánh giá cô là bình hoa di động trong giới ca sĩ, chỉ là để chứng minh bản thân không phải là bình hoa di động nên trong EP mới nhất của Trình Mộng Hàm, lời bài hát đều do cô tự mình sáng tác, mà EP mới ra mắt bỗng chốc khiến cho mọi người mắt tròn mắt dẹt, không ít người kinh ngạc, Trình Mộng Hàm hóa ra cũng có thể viết ra lời bài hát tươi mát lại thoát tục thế này, mà Trình Mộng Hàm cũng hoàn hảo thăng cấp từ thần tượng thanh xuân thành nữ ca sĩ phái thực lực, sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát chủ chốt trong EP của Trình Mộng Hàm - “Thiếu nữ và chàng ngốc.”

Phương Tình vừa nghe thấy tên đã có một dự cảm không tốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Màn hình lớn bắt đầu phát MV, trong rừng cây nhỏ sớm mai vẫn còn vươn sương sớm, một thiếu nữ đang ngồi trên cỏ hát, một thiếu niên lén lút trốn sau cây, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô gái.

Sau đó giọng hát tươi trẻ, ngọt ngào của Trình Mộng Hàm vang lên.

Phương trời tỏa sáng cùng muôn vàn hoa nở rộ

Thu nhiễm trong cơn gió cùng lá cây rực rỡ 

Yên tĩnh trên sàn có thiếu nữ đang hát ca 

Kẻ nấp sau thân cây không thể nào kiềm chế 

Tự cười ngốc nghếch phảng phất ở nơi đầu mày 

Chăm chú lẳng lặng lắng nghe vui sướng ngập tràn

Mắt Phương Tình càng lúc càng híp lại, lời bài hát này cô rất quen thuộc bởi vì đây là bài hát cô đặc biệt viết cho Khang Tư Cảnh, cho nên lời bài hát cô nhớ rất rõ, tờ note đầu tiên mà cô làm mất kia chính là viết lời này.

Chuyện cô làm mất note là khoảng một tháng trước, trong khoảng thời gian này cô đã nhớ lại lời bài hát đã viết trên note, vốn định sửa lại một chút rồi gửi cho Ứng Vũ Dương xem, lại không ngờ chỉ chớp mắt thì lời bài hát cô viết ra đã bị người ta mang đi phát hành ca khúc mới, hơn nữa người viết không còn là cô, nếu không phải Phương Tình nhớ rõ nội dùng lời thì cô cũng nghi ngờ bài hát này thật là do người khác viết.

Kẹt xe vẫn còn, Khang Tư Cảnh nắm tay lái, ngón trỏ đẹp đẽ gõ nhịp một chút trên tay lái, ý thức được Phương Tình có chỗ gì đó không đúng, anh quay đầu nhìn thoáng qua cô thì thấy cô gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn cách đó không xa, Khang Tư Cảnh theo ánh mắt cô nhìn qua, cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường, anh liền hỏi: “Sao vậy em?”

Phương Tình chỉ chỉ vào MV kia, vẻ mặt bình tĩnh nói với anh: “Đây là lời do em viết.”

“...”

Chỉ là Phương Tình thấy rất kỳ lạ, vì sao lời bài hát cô viết lại nằm trong tay Trình Mộng Hàm, hay là note cô làm mất bị cô ta nhặt được? Chỉ là đời này cô không còn dây dưa không rõ với Bạch Húc Nghiêu nên cũng không liên quan gì đến Trình Mộng Hàm, hơn nữa sau khi sinh con xong, cô cơ bản cũng chỉ tới lui giữa phòng tập và nhà, tỷ lệ xuất hiện cùng một chỗ với Trình Mộng Hàm cực kỳ thấp, xác suất Trình Mộng Hàm nhặt được note của cô vô cùng nhỏ.

Thật sự là ký quái nha…

Phương Tình đột nhiên nhớ đến Ứng Vũ Dương, lần trước ở phòng tập gặp được Ứng Vũ Dương nói chuyện với anh ta mấy câu, đúng lúc Khang Tư Cảnh gọi điện đến, có phải là lúc cô lấy điện thoại ra không cẩn thận làm rơi note bị anh ta nhặt được không, Ứng Vũ Dương làm âm nhạc, người cô từng tiếp xúc qua cũng chỉ có mình anh ta là có khả năng gặp gỡ với Trình Mộng Hàm.

Nghĩ đến đây, Phương Tình vội vàng lấy di động ra tìm bài hát “Thiếu nữ và chàng ngốc” một chút, chỉ là trong phần giới thiệu tóm tắt của bài hát này cũng không có tên Ứng Vũ Dương, theo lý mà nói, Ứng Vũ Dương ở trong giới cũng coi như có chút danh tiếng, nếu anh ta tham gia vào việc sáng tác bài hát thì nhất định sẽ có tên của anh ta.

“Lời bài hát của em sao lại chạy đến tay của ngôi sao ca nhạc nhỏ chứ?” Khang Tư Cảnh cau mày lại nói, “Lần trước em nói note em viết lời bài hát bị rớt mất, là bị cô ta nhặt được à?”

Phương Tình trầm tư một lát rồi lắc đầu, “Em đoán có thể là bị Ứng Vũ Dương nhặt được, đúng rồi, anh có số điện thoại của Ứng Vũ Dương không?”

“Có.”

Khang Tư Cảnh lên tiếng, lấy di động ra, tìm được dãy số của Ứng Vũ Dương xong liền gọi thẳng qua, điện thoại vừa vang lên đã được bắt máy, Ứng Vũ Dương ở đầu dây bên kia dường như rất ngạc nhiên, dè dặt, cẩn trọng hỏi: “Ngài Khang, là anh sao?”

“Là tôi.” Khang Tư Cảnh nhìn thoáng qua Phương Tình, “Vợ tôi tìm anh có chút việc.”

“À? Là chuyện về lời bài hát sao?” Ứng Vũ Dương dường như có chút kích động.

“Tôi để cho cô ấy nói với anh.” Khang Tư Cảnh nói xong thì đưa thẳng điện thoại cho Phương Tình.

Phương Tình nhận điện thoại cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Anh Ứng, thật xin lỗi đã quấy rầy anh, tôi gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút, lần trước chúng ta tình cờ gặp nhau ở phòng tập, sau khi tôi đi, có phải anh Ứng đã nhặt được cái gì không?”

Ứng Vũ Dương bị cô nhắc mới chợt nhớ ra cái gì, vội hỏi: “Cô xem trí nhớ của tôi thật là, lần trước quả thật có nhặt được mấy miếng note của bà Khang, chỉ là bà Khang yên tâm, tôi cũng không thích xem trộm đồ riêng tư của người khác, cho nên chưa từng lật xem, cũng không biết trên đó viết cái gì. Tôi vốn muốn tìm cơ hội trả lại cho bà Khang, chỉ là sau đó bận quá nên quên, mấy miếng note kia rất quan trọng đối với bà Khang à? Giờ tôi tìm lại rồi mang qua cho cô.”

Phương Tình nói: “Là rất quan trọng, phiền anh Ứng tìm lại giúp.”

“Được, tôi tìm ra thì sẽ gọi điện thoại cho bà Khang.”
Lúc Phương Tình cúp điện thoại thì sắc mặt lại càng tối sầm, xem ra cô đoán không sai, mấy miếng note thật sự bị Ứng Vũ Dương nhặt được, chỉ là… sợ là mấy miếng note kia anh ta sẽ không thể tìm ra.

Quả nhiên, không bao lâu sau Ứng Vũ Dương lại gọi điện thoại đến, nói: “Thật xin lỗi bà Khang, lúc trước rõ ràng tôi đã đặt trong ngăn tủ, không biết như thế nào tìm lại không thấy.”

Phương Tình đã sớm có chuẩn bị, nghe nói như thế cũng không quá kinh ngạc, lại hỏi: “Trong khoảng nửa tháng sau khi anh nhặt được note của tôi có ai đến tìm anh không.”

Ứng Vũ Dương ở đầu dây bên kia nhớ lại một lát mới nói: “Người đến tìm tôi có rất nhiều, đều là nghệ sĩ, còn có người của công ty âm nhạc.”

Phương Tình nghĩ ngợi, dứt khoát thử nói thẳng: “Gần đây Trình Mộng Hàm đang nổi kia có đến không?”

“Trình Mộng Hàm?” Ứng Vũ Dương cẩn thận nghĩ ngợi, “Tôi nhớ rồi, cô ấy đại khái khoảng một tháng trước có đến, bởi vì tôi với người phụ trách công ty cô ấy khá thân, cô ấy và người phụ trách cùng nhau đến đây để tôi cho ý kiến bài hát cô ấy sáng tác.”

Quả nhiên!

Bài hát này của Trình Mộng Hàm mới phát hành tuần trước, nếu một tháng trước Trình Mộng Hàm đi đến rồi lén lấy note đi, sau đó nhìn thấy lời bài hát bên trong, lấy làm của riêng, phổ nhạc một bài hát chỉ cần nửa tháng là đủ, đối chiếu với thời gian cũng có thể nhìn ra.

“Bà Khang vì sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

“Không có gì.” Phương Tình cười cười nói: “Tìm không thấy thì thôi, làm phiền anh rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Tình nghĩ ngợi, hỏi Khang Tư Cảnh, “Anh với Ứng Vũ Dương có quen thân không, nhân phẩm của anh ta thế nào?”

Khang Tư Cảnh suy tư một chút, đánh giá một cái đúng vào trọng tâm, “Cũng không tệ.”
Ngay cả Khang Tư Cảnh soi kỹ như thế mà cũng cảm thấy ổn thì chắc nhân phẩm của Ứng Vũ Dương cũng không thể kém, huống chi nếu anh ta thật sự nhìn trộm nội dung trong note của cô, muốn dùng lời bài hát của cô kiếm tiền và danh tiếng, có thể nói thẳng với cô là không có nhặt được, hơn nữa trong bài hát của Trình Mộng Hàm không có chút dấu vết của Ứng Vũ Dương, nói cách khác lời bài hát này chẳng phải do Ứng Vũ Dương đưa cho Trình Mộng Hàm, rất có khả năng giống như cô đoán, là lúc Trình Mộng Hàm đến công ty Ứng Vũ Dương trộm lấy đi.

Trộm đồ của người khác vốn đã không đúng rồi, đã thế sau khi trộm còn xem như của riêng, loại hành vi này cũng thật là vô sỉ.

Phương Tình cảm thấy cô và Trình Mộng Hàm cũng thật là có duyên, vòng qua vòng lại cũng dính dáng đến cô ta. Kiếp trước cô ta dùng lời bài hát cô viết, kiếp này cô ta cũng dùng lời bài hát cô viết, chỉ là kiếp trước tốt xấu gì cô còn được ghi một cái tên, kiếp này Trình Mộng Hàm lại trực tiếp đem lời bài hát biến thành của cô ta.

Lời bài hát khác cô không thèm để ý, chỉ là bài hát này chính là cô viết cho Khang Tư Cảnh, dẫu cho như thế nào cô cũng phải lấy lại cho bằng được!

Phương Tình nghĩ thoáng qua rồi nói với Khang Tư Cảnh: “Anh có thể giúp em đến một sự kiện mà có Trình Mộng Hàm tham gia không, tốt nhất là sự kiện có truyền thông tham gia nữa, em muốn cô ta trước mặt mọi người trả lại lời bài hát cho em.”

Cô ta lấy lời bài hát của cô kiếm tiền và danh tiếng như thế nào thì cô cũng sẽ bắt cô ta trả lại như thế ấy!

Khang Tư Cảnh nói: “Chuyện này đơn giản thôi, mấy ngày nữa là kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty điện ảnh Hải Nhuận, đến lúc đó không ít ngôi sao lớn nhỏ đều sẽ tham gia, anh với Diệp Thiên có quan hệ tốt, anh ấy tất nhiên cũng sẽ mời anh đến, đến lúc đó em muốn sắp xếp thế nào, anh bàn với Diệp Thiên một chút là được.”

Quả nhiên có chồng là ông lớn thật tốt, làm cái gì cũng tiết kiệm được sức lực.

Phương Tình rất hài lòng, cười nói với anh: “Được ạ.”

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trình Mộng Hàm chính là người mà kiếp trước Bạch Húc Nghiêu vì muốn trả thù nữ chính mà bắt cá hai tay.

Nữ chính có ông trùm làm chỗ dựa, có thừa cách để lấy lạ

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)