TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Trước ngày dự sinh một tuần Phương Tình đã bị đưa đến bệnh viện. Trước khi Phương Tình được đưa đến bệnh viện một tháng thì ở nhà họ Khang đã xảy ra một chuyện lớn, ông cụ Khang lại bị trúng gió lần nữa, nhưng lần này không nhẹ giống mấy lần trước. Ông cụ Khang không chỉ mắc bệnh tiểu đường lại còn bị cao huyết áp, sau khi được đưa đến bệnh viện không lâu sau thì bác sĩ đã thông báo về bệnh tình nguy kịch.

Tựa như lá cây cũng sẽ cũ úa mới mọc, một gia tộc cũng sẽ có cũ lui mới lên thay thế. Lúc con Khang Tư Cảnh gần sinh, thế hệ lớn nhất ở nhà họ Khang đã cận kề cửa tử.

Lúc ông cụ Khang ở trong bệnh viện cũng trở nặng mấy lần, nhưng ông đều vượt qua được, bị ốm đau hành hạ, tra tấn thống khổ nhưng ông vẫn kiên trì không đầu hàng buông xuôi, mọi người đều biết là ông đang chờ cho con của Khang Tư Cảnh sinh ra, chưa nhìn thấy thế hệ mới của nhà họ Khang, ông luyến tiếc không đi.

Ngày Phương Tình sinh sớm hơn ngày sinh dự kiến một ngày, bác sĩ nói độ mở tử cung của cô tốt, đề nghị trực tiếp sinh thường. Mặc dù sáng sớm Phương Tình đã chuẩn bị tốt nhưng quá trình sinh nở đau đớn làm cô không chịu nổi, từ chiều đau đến tối, sau đó đau đến chết lặng.

Khó chịu nhất chỉ sợ là Khang Tư Cảnh. Giờ phút này Khang Tư Cảnh đang cùng Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi canh giữ ở cửa, những người còn lại của nhà họ Khang thì ở bên cạnh ông cụ Khang, ông cụ Khang sợ là sắp không chịu đựng nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Lận Chi ở cửa sốt ruột mà đi tới đi lui còn Lưu Tâm Lan luôn chấp tay niệm a di đà phật không ngừng. So sánh thì Khang Tư Cảnh tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, anh cứ đứng thẳng tắp như vậy, đầu cúi xuống che đi sắc mặt, tựa như một pho tượng, căn bản làm cho người ta không thể nhìn ra được anh đang nghĩ cái gì.

Nhưng chỉ có mình anh biết, nhìn thì có vẻ bản thân bình tĩnh, lúc này hai tay đút trong túi đang nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi phát run.

Trong phòng bệnh không ngừng truyền ra tiếng kêu rên của cô, mỗi tiếng kêu giống như là một lằn roi quất lên người anh, cảm giác vừa thống khổ lại khó chịu.

Sợ cô sẽ xảy ra chuyện, sợ cô sẽ lại bỏ anh mà đi, anh đã quen có cô bên cạnh, chịu không nổi nỗi đau nếu mất cô, cuộc sống như vậy rất buồn tẻ lại vô vị, anh đã chịu đựng mỗi đêm phải dựa vào thuốc ngủ mà sống qua ngày.

Thời gian giống như đột nhiên kéo dài ra, mỗi một giây đều trở nên dài vô tận, cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy trong tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của cô đột nhiên xen lẫn với tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Mấy người ở cửa hơi sửng sốt, Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi nhìn nhau, thấy được sự thả lỏng cùng vui sướng trong mắt nhau.

Còn hai tay đang nắm chặt nhét trong túi của Khang Tư Cảnh mới từ tư buông lỏng ra.

Y tá đẩy cửa ra nói với mọi người: “Sản phụ đã vượt cạn bình an, là một bé trai.” Thân phận của Khang Tư Cảnh, bác sĩ y tá đều biết, bà Khang sinh con, mọi người phải tập trung một trăm hai mươi ngàn phần tinh lực, không dám có chút qua loa, bà Khang có thể bình an vượt cạn đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt.

Trên mặt Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi đều lộ sự vui sướng, Lưu Tâm Lan nói a di đà phật mấy lần sau đó cười nói: “Vốn còn tưởng là bé gái, còn may một đống quần áo cho công chúa nhỏ, lại không ngờ là bé trai, ôi con trai cũng tốt, con trai cũng yêu.”

Phương Lận Chi cũng cao hứng, cười nói: “Không biết thằng chó con này lớn lên giống ai.”

Khang Tư Cảnh lúc này lại không có tinh lực để ý chuyện khác, chỉ nói với y tá: “Hiện giờ có thể vào xem sản phụ không?”

Y tá nói: “Có thể, ông Khang xin mời đi thay đồ vô khuẩn trước.”

Khang Tư Cảnh thay đồ vô khuẩn xong đi vào thì thấy Phương Tình lẳng lặng nằm trên giường, trên đầu cô đầy mồ hôi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn qua thật sự suy yếu, nếu như không phải anh đã xác nhận với bác sĩ là cô bình an vô sự thì sợ là anh đã gấp đến nỗi muốn gọi bác sĩ đến khám cho cô.

Bộ dạng này của cô, anh vừa nhìn đã đau lòng.

Anh đi đến ngồi xổm bên giường nắm tay cô, tay cô vô cùng lạnh, anh vội vàng nhẹ nhàng chà xát, lại đặt môi hôn một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình có chút mệt mỏi, khó khăn mở mắt ra, cô nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên giường, mặc dù anh mỉm cười với cô nhưng cô rõ ràng nhìn thấy hai mắt anh hồng hồng, anh Khang này… Người đàn ông này rốt cuộc là có bao nhiêu lo lắng đến nỗi mắt đỏ cả lên.

Phương Tình muốn cười nhưng lại quá mệt cười không nổi. Cô đưa tay sờ mặt anh, giọng nói khàn khàn: “Xem con chưa anh?”

Khang Tư Cảnh nắm tay cô cọ cọ trên mặt, “Chưa xem.”

Phương Tình lại nói: “Anh đến xem đi, em nghỉ ngơi một lát trước.” Nói xong thì lo lắng, lại dặn một câu, “Xem xong nếu không đáng yêu cũng không được không thích nhé.”

Khờ quá, Khang Tư Cảnh nghĩ làm sao anh có thể không thích, cô sinh như thế nào anh cũng thích.

Nhưng anh lại không nói gì thêm, vuốt đầu cô rồi đi sang phòng bên cạnh, tuy rằng nói phòng bên cạnh nhưng thật ra là cùng một căn phòng, chỉ là phòng rất lớn nên dùng màn ngăn cách.

Lúc Khang Tư Cảnh đi qua đúng lúc bác sĩ tắm rửa cho bé con xong, một cô y tá bọc đứa nhỏ kỹ lưỡng rồi đưa cho Khang Tư Cảnh, cười nói: “Ngài Khang có muốn ôm bé chút không?”

Khang Tư Cảnh nhìn đứa nhỏ vừa mềm mại lại có chút yếu ớt, e dè hỏi: “Tôi có thể không?”

Không biết có phải bộ dáng ngốc nghếch của anh không giống với tổng giám đốc Khang ngày thường không mà y tá ngẩn người, lập tức cười nói: “Có thể, đến đây đi.”
Khang Tư Cảnh cứng người, vô cùng cẩn thận bế đứa bé.

Đứa nhỏ thật sự nhỏ xíu, cảm giác chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết, hơn nữa người đứa bé mềm đến kỳ quái, giống như một cục thịt mềm nhũn.

Mắt bé con vẫn chưa thể mở to, chỉ ư ư a a cho anh xem.

Nhìn đứa bé nhỏ bé này, lòng anh bỗng chốc mềm dịu lại, anh nghĩ, đây là cốt nhục của anh, là đứa bé của anh và Phương Tình. Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác vui sướng ngập tràn, cũng có một loại cảm giác thành tựu không thể diễn tả thành lời.

Khang Tư Cảnh cứ như vậy mà nhìn đứa con bé bỏng một hồi lâu, sau đó nghe thấy Lưu Tâm Lan gọi anh, Khang Tư Cảnh quay đầu lại nhìn thì thấy ba anh là Khang Minh Huy không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.

Lưu Tâm Lan vẫy tay với anh, Khang Tư Cảnh ôm cục cưng đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy cục cưng đều có chút kích động, Lưu Tâm Lan có suýt chút rớt nước mắt, nhưng giờ phút này chẳng phải lúc kích động, sau phút giây vui sướng ngắn ngủi, Khang Minh Huy nói với Khang Tư Cảnh: “Mau bế đứa nhỏ đi qua cho ông nội con nhìn đi, hiện giờ ông ấy đang giành giật từng hơi thở vì muốn nhìn thấy đứa nhỏ này.”

Khang Tư Cảnh lại không nhúc nhích, sắc mặt của anh mang theo vài phần ngưng trọng liếc nhìn cục cưng một cái, bé con cái gì cũng đều không biết, cứ để mắt tự ngó đông nhìn tây, tay chân thỉnh thoảng lại vung lên một chút, bộ dáng giống như rất hiếu kỳ đối với thế giới này.

“Con nhớ ba từng nói với con, một người đã quyết định lựa chọn thì phải chấp nhận kết quả. Lúc trước ông nội vì cô và Ỷ Văn mà bỏ qua Phương Tình, lúc đó con đã nói sau này nếu ông muốn nhìn đứa nhỏ này thì phiền ông tự đến xem, bọn con sẽ không mang đến cho ông xem, cho nên, thật xin lỗi, con sẽ không bế đứa nhỏ này đến cho ông nội xem.”

Khang Tư Cảnh nói xong lời này, mấy người ở đây đều sững sờ, Khang Minh Huy phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dạng không nể mặt của anh, đại khái đã bị anh chọc giận, vung tay tát thẳng vào mặt anh một cái, tức giận mắng to một câu, “Thằng con bất hiếu này, thế mà nỗi thù với ông nội mày nhớ hết! Quên là ai nuôi mày lớn hả?”

Lúc nhỏ Khang Minh Huy và Lưu Tâm Lan bận rộn công việc, Khang Tư Cảnh gần như là do ông cụ Khang nuôi lớn.

Hành lang trống trải vốn dĩ yên tĩnh giờ phút này lại càng lộ vẻ ngưng trọng bị đè nén, Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi nhìn thấy tình cảnh này cũng bị dọa sợ ngây người. Cục cưng trong ngực Khang Tư Cảnh dường như cũng bị dọa đến, lúc này khóc òa lên.

Lưu Tâm Lan đau lòng không chịu được, lôi kéo Khang Minh Huy, nóii: “Ông làm gì vậy? Dọa đến đứa nhỏ rồi.”

Khang Tư Cảnh nhận một cái tát, sắc mặt thoạt nhìn có vẻ chật vật nhưng lại không chút nhượng bộ, mắt nhìn thẳng Khang Minh Huy, nói: “Ông ấy là ông nội của con, con nhớ không có quên, con vẫn tôn kính ông như cũ nhưng lúc trước ông đã lựa chọn như vậy thì phải biết rõ sẽ nhận lấy hậu quả thế nào. Đối mặt với người hạ độc Phương Tình mà thờ ơ, một chút trừng phạt nặng nhẹ đều không có, chính là bản thân ông muốn bỏ qua Phương Tình và đứa nhỏ này, hơn nữa con cũng đã nói không phải không cho ông nhìn đứa nhỏ, ông muốn xem thì tự mình đến xem, bọn con không có khả năng gấp gáp mang đứa nhỏ đến cho ông xem.”

“Mày…” Khang Minh Huy giận đến nỗi cả người phát run, ông chỉ tay vào anh, giận dữ nói: “Tình trạng ông nội mày như thế, làm sao ông ấy có thể tự đi xem?!”

Mặt Khang Tư Cảnh không biểu cảm, “Chuyện này không phải là chuyện của con.”

Khang Minh Huy tức giận lùi về sau một bước, cả giận nói: “Mày xem mày nói khốn nạn như thế nào, nhà họ Khang sao lại có đứa cháu bất hiếu như mày chứ!”

Khang Tư Cảnh lại cười lạnh lùng hỏi: “Vậy con muốn hỏi ba một câu, nếu lúc trước người bị hạ độc không phải là Phương Tình mà là mẹ con, ông nội bởi vì thiên vị cô mà không xử phạt, thử hỏi ba sẽ làm như thế nào?”

Khang Minh Huy bị anh hỏi làm cho sửng sốt nhưng không trả lời.

Khang Tư Cảnh không nói thêm gì nữa, đưa đứa nhỏ cho y tá, để cô ấy mang thẳng đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Sau khi y tá mang đứa nhỏ rời đi thì Khang Tư Cảnh mới nghe thấy Phương Tình gọi anh, giọng của cô thật mỏng manh, cũng không biết trước đó đã gọi bao lâu rồi.

Khang Tư Cảnh vội vàng đi qua, anh cầm tay cô ngồi xổm bên giường, dịu dàng hỏi cô: “Sao vậy?”

Phương Tình nhìn vết hồng rõ ràng ở một bên mặt anh, nở nụ cười nói: “Lớn như vậy mà còn bị ăn đòn, cũng không  biết mắc cỡ.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, nắm tay cô đặt trên má sưởi ấm cho cô. Phương Tình lại nói tiếp: “Anh biết không Tư Cảnh, thật ra lúc đó khi ông nội thiên vị cô và Ỷ Văn thì em cũng tức giận như vậy nhưng em có thể hiểu được hành động của ông. Tuy rằng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt nhưng thịt trong lòng bàn tay mềm hơn thịt ở mu bàn tay một chút, ông nội thiên vị cô và Ỷ Văn một chút cũng không có nghĩa là ông không thương anh và đứa nhỏ này. Em còn nhớ rõ lúc em vừa mang thai không lâu, chân cẳng ông nội không tiện đi lại vậy mà sáng sớm mỗi ngày đều đi ra vườn sau làm đồ chơi cho bé con, ông dùng gỗ làm súng đồ chơi, còn làm đủ loại gậy phép thuật, mặc kệ đứa nhỏ này là trai hay gái đều có phần. Em còn nhớ lúc ông đưa mấy món này cho em, biểu cảm trên mặt rất hòa ái, là vẻ quan tâm của ông đối với con cháu. Vào lúc ấy suýt chút nữa em đã khóc, em đã nghĩ Khang Tư Cảnh thật sự khiến cho người ta hâm mộ nha, anh có ba mẹ thương, còn có ông nội thương. Ba em là người có nhân phẩm như thế nào anh cũng biết, ông bà nội em từ nhỏ đã không thương em, từ nhỏ em đã bị thiếu thốn tình cảm thương yêu của người lớn, cũng không có người ông sẽ vì con của em mà làm đồ chơi, cho nên khi ông nội đem mấy món này cho em, em rất là cảm động đến rối tinh rối mù. Tuy rằng sau này ông nội thiên vị cô và Ỷ Văn làm em khổ sở nhưng chuyện này không nói lên là ông không thương em và đứa nhỏ, cũng không thể vì chuyện này mà phủ nhận tất cả. Huống chi hiện giờ ông không còn nhiều thời gian, nếu không nhìn thấy đứa nhỏ này sợ rằng ông chết cũng không nhắm mắt, em nghĩ anh cũng không muốn thấy ông nội ôm nỗi hận mà chết đúng không?”

Khang Tư Cảnh nhắm mắt lại, sau một lát mới nói: “Anh sợ em chịu ủy khuất, Mị Nhi, anh không muốn em chịu ủy khuất.”

Phương Tình vuốt ve phía mặt bị đánh của anh, cười nói: “Em không ủy khuất, bế đứa nhỏ đến cho ông nội xem đi.”

“Được.” Anh ngoan ngoãn lên tiếng, đứng dậy rời đi.

Khang Tư Cảnh đến phòng trẻ sơ sinh bế đứa nhỏ đến phòng bệnh của ông cụ Khang, để tiện cho việc chăm sóc, ông cụ Khang và Phương Tình ở cùng một bệnh viện.

Ông cụ Khang sắp không qua khỏi, hô hấp dù đã thở oxy vẫn yếu ớt, trong miệng mơ hồ nhắc đến gì đó, hai mắt mở to nhìn ra cửa, cái chết cận kề đang tra tấn ông, ông lại kiên trì không chịu nhắm mắt.

Những người khác trong nhà họ Khang đều túc trực ở bên cạnh ông, chỉ có thể sốt ruột mà nhìn theo.

Lúc Khang Tư Cảnh bế đứa nhỏ vào mọi người đều ngẩn người, Lưu Tâm Lan thở phào nhẹ nhõm một hơi, lén lút nói với Khang Minh Huy: “Xem ra, cũng chỉ có lời Phương Tình nói nó mới nghe lọt thôi.”

Hai mắt ông cụ Khang rưng rưng, ánh mắt phảng phất dính trên người đứa nhỏ, hoàn toàn dõi theo từng động tác của Khang Tư Cảnh.

Khang Tư Cảnh nhìn người nằm trên giường bệnh như ngọn đèn đã cạn dầu, cũng không đành lòng, anh đi đến bên giường, ông cụ Khang vội vàng vươn tay, thân thể đã chết một nửa, động tác của ông thật khó khăn, cái vươn tay run đến sợ.

Khang Tư Cảnh biết ông muốn ôm đứa nhỏ, anh trực tiếp đặt đứa nhỏ vào lòng ông, ông cụ Khang cúi đầu nhìn đứa nhỏ, thằng bé tò mò mở to mắt nhìn ông.

Một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm nhau, là kết thúc và bắt đầu cuộc đời.

Ông cụ Khang rơi lệ đầy mặt, tay khó khăn sờ sờ đầu đứa nhỏ, sau đó từ từ nhắm mắt lại, điện tâm đồ sau một tiếng tít liền yên tĩnh.

Khang Minh Huy, Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi lặng lẽ rơi nước mắt, Khang Văn Lệ qùy gối bên giường bệnh ông cụ Khang gào khóc, bà ta so với ai cũng đều khóc thương tâm hơn, khổ sở hơn.

Người ba thương yêu bà nhất đã mất, mà bà không bao giờ còn là công chúa nhỏ nhà họ Khang nữa.

Khang Tư Cảnh cong người cung kính trước di thể ông cụ Khang, sau hồi lâu anh mới đứng lên, bế đứa nhỏ rời đi.

Ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn bên trong tã lót của bé, thằng bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, không thể hiểu được sinh ly tử biệt, vẻ mặt hồn nhiên nhìn anh.

Anh cười với thằng bé, dịu dàng nói: “Mới nãy là ông cố của con, ông ấy là một anh hùng, đã từng ôm con, con phải nhớ rõ ông ấy, biết không?”

Thằng chó con giơ chân đá loạn một cái, lại chớp mắt với anh vài cái, cũng không biết có nghe hiểu lời anh nói hay không, Khang Tư Cảnh hôn lên đầu thằng bé một cái, cười nói: “Bỏ đi, không nhớ được cũng không sao.”

Phương Tình hồi phục rất nhanh, ngày thứ hai đã có thể xuống giường, sau đó cô biết chuyện ông cụ Khang đã ra đi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không tránh khỏi đau buồn, cuộc đời sinh lão bệnh tử thật sự không phải do bản thân quyết định, chỉ là không biết ông cụ Khang có được may mắn giống như cô không, có thể có cơ hội sống lại không.

Chưa đến mấy ngày, Phương Tình đã xuất viện, sau đó thì bắt đầu ở nhà ở cữ. Vì chuyện ông cụ Khang mất nên tiệc đầy tháng của đứa nhỏ cũng không tổ chức, Phương Tình cũng không để ý chuyện này, không tổ chức tiệc ngược lại còn giảm đi không ít phiền toái.

Cục cưng của cô tên Khang Duệ Hàm, là do ông cụ Khang đặt, bạn nhỏ Khang Duệ Hàm lúc mới sinh cả mặt đỏ au, da dẻ nhăn nheo, xấu đau xấu đớn, vào lúc ấy, Phương Tình quả thực lo muốn chết về giá trị nhan sắc của nhóc sau này sẽ không kiếm được vợ, nhưng không đến hai tháng thì bạn nhỏ Khang Duệ Hàm như thay da đổi thịt, làn da trở nên trắng nõn hồng hào, mắt cũng to, ngập nước, quả thực vô cùng đáng yêu.

Lúc Phương Tình sinh đứa nhỏ xong, xuất viện thì cân nặng vốn chưa đến 50 ký, sau đó tăng thẳng lên 60 ký, ở cữ một tháng xong lên 75 ký, vì thế sau khi vừa ra tháng thì chuyện quan trọng nhất đối với cô chính là giảm cân.

Phương Tình quyết định đăng ký một khóa yoga dành cho mẹ bỉm, cô cũng nói quyết định của mình cho Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh vốn dĩ không quá tán thành, thực ra anh rất thích vợ mình mũm mĩm như hiện tại, nhưng nghĩ cô sinh đứa nhỏ xong đi tập luyện một chút cũng tốt, cuối cùng cũng đồng ý, hơn nữa còn tự mình chọn một trung tâm thể dục cho cô. Trung tâm thể dục này chủ yếu nhắm vào đối tượng giàu có, bên trong đầy đủ dụng cụ, tiện nghi, huấn luyện viên giỏi, môi trường cũng rất tốt, hơn nữa ở đây còn chuyên về khóa yoga cho mẹ bỉm, Khang Tư Cảnh cho người đi trải nghiệm trước, hiệu quả cũng không tệ.

Khang Tư Cảnh đối với cô cực kỳ chu đáo, đặc biệt cho người đón đưa mỗi ngày, có đôi khi cũng tự mình đến đón cô. Mỗi ngày Phương Tình tập yoga xong cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa còn quen được rất nhiều mẹ bỉm ở đây, được chia sẻ không ít kinh nghiệm.

Khóa yoga cho mẹ bỉm ở lầu một trung tâm, lầu hai là phòng thể hình, vì hôm nay Phương Tình đến hơi trễ nên tủ để đồ đã hết chỗ nên cô đi lên phòng để đồ ở lầu hai.

Sau khi học yoga xong đi ra, Phương Tình đi lên lầu hai lấy đồ, chỉ là vừa mới vừa bước ra thì chợt nghe có tiếng gọi cô từ đằng sau.

“Bà Khang?”

Phương Tình quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông cao lớn trước mắt, nhìn từ mặt mũi thì anh ta hẳn là con lai, diện mạo mang theo nét đẹp góc cạnh của âu mỹ.

Phương Tình cảm thấy người trước mặt có chút quen nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra.

Chỉ thấy người trước mặt cười cười, lại nói: “Bà Khang quên tôi rồi à? Tôi là người mê thơ của bà, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi.”

Anh ta vừa nói đến thơ thì Phương Tình đã nhớ ra, cô giật mình nói: “Anh là cháu ngoại của giáo sư Locker?”

Anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cuối cùng thì bà Khang cũng đã nhớ ra.”

Phương Tình thấy trên người anh ta mặc đồ thể thao, đoán rằng anh ta hẳn cũng đến đây tập thể hình nên hỏi: “Anh cũng là hội viên ở đây?”

“Đúng vậy, nhưng không ngờ khéo đến vậy, bà Khang cũng ở đây.” Anh ta lại nghĩ tới chuyện gì đó, lại nói: “Nghe nói gần đây ông Khang và bà Khang vừa đón quý tử, chúc mừng hai vị.”

Phương Tình vội nói: “Cám ơn.”

Phương Tình lấy đồ xong tính rời đi, lại nghe anh ta lại nói: “Đúng rồi, bà Khang chắc hẳn không biết tôi làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, tôi nghe nói trước đây bà Khang từng viết lời bài hát, văn chương của bà Khang tốt như vậy, nếu có thời gian thì giúp tôi viết hai bài đỉnh đỉnh nhé, giá cả thế nào cũng có thể thương lượng.”

Phương Tình nói: “Đỉnh này nọ thì tôi không dám nhận, gần đây rảnh rỗi nên tôi cũng có viết mấy bài nhưng có hơi loạn, cần phải chỉnh sửa lại một chút, chờ tôi chỉnh sửa xong sẽ đưa cho anh xem thử nhé.”

Ứng Vũ Dương nghe xong thì mắt sáng rỡ, vội nói: “Vậy nhờ bà Khang nhé.”

Đúng lúc này di động Phương Tình vang lên, nghe tiếng chuông, cô đoán hẳn là Khang Tư Cảnh đến đón cô, cô vội lấy di động từ trong túi ra, quả nhiên là Khang Tư Cảnh gọi đến.

“Anh đang ở phòng thể hình dưới lầu, em xong chưa?” Là giọng nói của Khang Tư Cảnh.

“Em xong rồi, anh đợi em chút.” Phương Tìnhc nói xong thì lại lịch sự nói với Ứng Vũ Dương một câu: “Chồng tôi đến đón tôi, tôi đi trước nhé.”

Ứng Vũ Dương nói: “Được, bà Khang đi thong thả.”

Giọng nói Khang Tư Cảnh ở đầu dây bên kia điện thoại bỗng nhiên trầm xuống, “Em đang ở cùng với ai à?”

Phương Tình cười cười bất đắc dĩ, đi xa một chút mới trả lời: “Là cháu ngoại của giáo sư Locker lần trước gặp ý.”

Khang Tư Cảnh không nói nữa, một hồi sau mới nói: “Anh lên đón em.”

Phương Tình vừa tính nói không cần, tự cô cũng sắp xuống rồi nhưng anh Khang đã cúp điện thoại.

Hai người đụng nhau ở cầu thang lên lầu, ánh mắt Khang Tư Cảnh lướt nhìn về hướng phía sau cô, hỏi: “Ứng Vũ Dương đâu?”

Phương Tình nhún vai, “Chắc là anh ấy đi tập thể hình rồi, anh ấy cũng là hội viên ở đây.” Phương Tình nghĩ hai người cũng biết nhau nên hỏi: “Muốn đến chào anh ấy một tiếng không?”

Khang Tư Cảnh bước đến ôm eo cô che chở, bộ dạng không quá để ý, nói: “Không cần.”

Sau khi lên xe, Khang Tư Cảnh lại hỏi một câu: “Nãy em với Ứng Vũ Dương nói gì vậy?” Giọng điệu của anh nhàn nhạt, phảng phất giống như là thuận miệng nên hỏi.

Phương Tình cũng đang muốn đem chuyện này bàn bạc với anh một chút, vừa nghe anh hỏi vậy liền nói: “Ứng Vũ Dương nói anh ấy làm nhạc, biết em từng viết lời bài hát cho nên hỏi em có thời gian viết giúp anh ấy mấy bài.”

“Em thấy thế nào?”

“Gần đây em cũng không có gì để làm, cũng viết lời mấy bài giết thời gian, em nói với anh ấy để em về chỉnh sửa lại một chút rồi đưa cho anh ấy xem thử có hợp ý anh ấy không.”

Khang Tư Cảnh gật đầu, trầm tư một lát mới nói: “Ứng Vũ Dương là giám chế âm nhạc, ở trong giới cũng rất nổi tiếng, nếu em muốn viết lời bài hát thì tìm anh ta hợp tác cũng không tệ.”

Phương Tình gật đầu. Hiện giờ cô đã sinh đứa nhỏ xong, cũng không muốn ở nhà làm mẹ bỉm toàn thời gian, gần đây cũng lo đến chuyện công việc, cô cũng không muốn quay lại NC một lần nữa, bởi vì thời gian đi làm ở công ty tương đối bận, thỉnh thoảng lại phải tăng ca, không còn bao nhiêu thời gian chăm sóc con. Viết lời bài hát cũng ổn, kiếp trước cũng từng làm qua nên cũng có kinh nghiệm, hơn nữa cũng khá là linh hoạt, có thể có thời gian chăm sóc đứa nhỏ.

Hơn nữa người Khang Tư Cảnh nhìn nhận thì không thể nào quá kém, hợp tác với Ứng Vũ Dương cũng có thể xem là một cơ hội tốt.

Chuyện đầu tiên sau khi Phương Tình về nhà là đến phòng em bé xem cục cưng, cô rón ra rón rén bước đến một bên nôi, vốn tưởng rằng thằng chó con đang ngủ nhưng không ngờ vừa nhìn vào nôi thì đã chạm mắt với đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh long lanh.

Thuần khiết, trong sáng, tựa như chất chứa cả bầu trời.

Thằng chó con nhìn thấy cô, dường như hơi sửng sốt, lập tức ý ới gì đó, không biết là nói cái gì. Phương Tình nhìn mặt mềm mỏng đáng yêu của thằng bé, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, cô bế thằng bé lên, sờ vào tã giấy của nhóc, à, còn tốt, không có đái dầm.

Trong khoảng thời gian này, Phương Tình nghe được mấy bà mẹ bỉm ở trung tâm yoga kể mấy đứa nhỏ ồn ào đáng ghét như thế nào, có vài mẹ bỉm còn nói có lúc đứa nhỏ quấy đến nỗi hận không thể đem tặng cho người khác luôn.

Mỗi lần Phương Tình nghe mấy lời than vãn này thì cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo bởi vì cục cưng nhà cô quả thực ngoan một cách kỳ quặc, rất ít khi khóc quấy, chỉ lúc đói bụng hay đái dầm mới khóc hai tiếng, nhưng chỉ cần cho nhóc ăn no hay thay quần áo sạch sẽ liền lập tức nín khóc, quả thực không cần phải lo lắng nhiều.

Lưu Tâm Lan nói cục cưng đây là di truyền từ Khang Tư Cảnh, hồi nhỏ Khang Tư Cảnh cũng như vậy, không khóc không quấy, khi đó bọn họ còn tưởng anh bị chậm phát triển, nếu không thì sao có thể ngoan hơn mấy đứa nhỏ nhà người ta nhiều thế.

Phương Tình cảm thấy gen của anh Khang nhà cô quá tốt, cho cô một cục cưng đáng yêu như vậy, có một cục cưng tính cách tri kỷ như thế, cô quả thực hạnh phúc khôn tả.

Phương Tình bế cục cưng bé nhỏ, nhớ nhung hít hà mùi hương trên người thằng bé, cảm giác chỉ mới rời đi nửa ngày đã nhớ rồi.

Khang Tư Cảnh đứng ở cửa phòng nhìn thấy dáng vẻ cô gái ôm đứa con vàng ngọc nhất thời vừa tức giận vừa bất lực. Anh cảm thấy kể từ sau khi có đứa nhỏ thì địa vị của anh trong cái nhà này đã rơi thẳng xuống đáy, cả trái tim cô đều đặt trên người thằng nhỏ, giống như đã quên là cô còn có một ông chồng.

Nhưng khi Khang Tư Cảnh nghĩ đến đứa nhỏ là anh mang đến cho cô, cô xem như cục cưng cũng là vì quan tâm anh, khó chịu trong lòng liền phai nhạt một chút.

Thôi, dù sao đều là của anh, anh có thể tập làm quen vậy.

Khang Tư Cảnh không muốn nhìn thấy bộ dạng hai mẹ con âu âu yếm yếm làm cơn ghen của anh nổi lên, đang muốn xoay người rời đi thì không ngờ bạn nhỏ Khang Duệ Hàm thấy ba đang đứng ở cửa liền vươn người gọi ư ư a a.

Phương Tình quay đầu liếc mắt nhìn Khang Tư Cảnh một cái, cười hì hì hỏi cục cưng, “Thụy Hàm muốn ba hả?”

Bé con giống như có chút sốt ruột, chân ngắn đạp đạp, tay nhỏ vươn ra, người rướn về phía ba mình.

Phương Tình liền trừng mắt với người đàn ông ở cửa, nói: “Con trai anh muốn anh đó, anh còn thất thần gì đó?”

Quá đáng ghét! Khang Tư Cảnh tỏ vẻ không vui, cau mày nhưng vẫn bước đến ôm lấy thằng chó con, không ngờ thằng nhóc vừa được ba bế thì vui vẻ, dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên ông ba già, sau đó cắn vào mặt anh, răng nhóc chưa mọc đủ, cắn không đau nhưng cả mặt Khang Tư Cảnh đầy nước miếng.

Khang Tư Cảnh ghét bỏ muốn chết, nhíu mày nói: “Cách ba xa một chút, đừng có cọ ba.”

Thằng quỷ nhỏ chỗ nào mà hiểu lời anh nói, cười hi hi ha ha không ngậm được miệng, ở trong lòng ông ba chân tay đá tứ tung.

Phương Tình ở bên cạnh nhìn ghen tỵ muốn chết, rõ ràng là thời gian cô ở bên cục cưng rất nhiều, thằng nhỏ nhìn thấy cô thì chỉ cười một cái, còn lúc được ba nó ôm một chút thì lại nhìn ba nó không rời, lại còn vui vẻ tưng bừng.

Thật là thằng nhỏ không có lương tâm! Phương Tình thở phì phì nghĩ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)