TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Sau khi Phương Tình mang thai thì Khang Tư Cảnh cố ý giảm bớt công việc, phần lớn thời gian đều ở nhà cùng cô, bởi thế làm cho mỗi lần đi làm thì lượng công việc dồn lại nhiều đến biến thái.

Hôm nay anh tan làm rất trễ, sau khi về nhà, đẩy cửa phòng thì thấy cô đang ngủ. Trong phòng cũng không bật đèn, nhờ ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, anh có thể nhìn thấy cô đang cuộn mình như một cái kén.

Anh rón rén đi đến trèo lên giường, lại đem cô ôm vào lòng, cô bây giờ đã ra dáng của người mang thai, bụng cũng hơi nhô lên, lúc Khang Tư Cảnh ôm cô thì vô cùng cẩn thận, sợ đụng trúng bụng cô. Hiện tại, cô xem đứa nhỏ trong bụng là cục vàng, thậm chí lúc trước còn đề cập đến chuyện chia phòng ngủ với anh, cuối cùng bị anh lạnh lùng nhìn một hồi cô mới từ bỏ ý định này.

Mặc dù có lúc anh sẽ ghen với đứa nhỏ cô xem là cục vàng trong bụng cô nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa nhỏ kia là con của cô và anh thì anh lại rất vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia anh chưa từng nghĩ tới anh và cô sẽ có kết cục như vậy, có thể được cô yêu, có thể được cô cam tâm tình nguyện sinh con đẻ cái cho anh.

Trước khi biết cô, anh chưa từng than trời trách đất, luôn luôn tin tưởng vững chắc vận mệnh của bản thân là do mình, không phải do trời, nhưng sau khi biết cô thì anh cũng từng oán giận vận mệnh quá bất công nhưng hiện tại khi ôm cô đang ngủ say trong lòng, nghe tiếng thở đều đều của cô, anh đột nhiên cảm thấy những thứ mà hiện tại có được thì những thống khổ trải qua trước kia đều đáng giá.

Khang Tư Cảnh hôn lên trán cô một cái, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô một tiếng “Cục cưng" sau đó nghe tiếng hít thở đều đều của cô, hẳn là đang ngủ say.

Phương Tình cũng không biết mỗi lần Khang Tư Cảnh trở về đều sẽ cùng cô thì thầm nhỏ to như vậy một hồi, tuy rằng cô mang thai nhưng cục cưng trong bụng vô cùng ngoan, một chút cũng không quấy phá, mỗi ngày cô đều ngủ rất ngon.

Tháng ngày dưỡng thai dài đằng đẵng lại nhàm chán, cũng may Nghiêm Manh thường đến chơi với cô, tất nhiên mỗi lần đến đều lựa lúc Khang Tư Cảnh không có ở nhà, cô cảm thấy Khang Tư Cảnh nhà cô cũng không dọa người mà, chỉ là không hiểu sao những người khác đều sợ anh như vậy.

Ngày đó cô nhận được điện thoại của Nghiêm Manh, ở trong điện thoại Nghiêm Manh kích động báo cho cô rằng Tấn Dương đã quỳ gối dưới váy cô ấy cầu hôn thành công, Phương Tình cảm thấy rất vui cho cô ấy, cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác làm mai thành công này.

Trong khoảng thời gian này Phương Tình hầu như đều ở nhà, hết cách rồi, bụng lớn đi đâu cũng bất tiện, bởi có bài học ở kiếp trước nên Phương Tình đối với cục cưng trong bụng vô cùng cẩn thận.

Sau khi mang thai thì cô trở nên rất thích ngủ, hầu như mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa mới dậy, hôm nay khi vừa mới dậy, chị Vu cầm một gói chuyển phát nhanh đưa cho cô, nói: “Bà chủ, cái này là gửi cho cô.”

Phương Tình nghi ngờ nhận lấy, bên ngoài gói hàng không ghi tên người gửi, chỉ ghi người nhận là cô.

“Chị có biết ai gửi không?”

Chị Vu lắc đầu tỏ vẻ không biết, Phương Tình cũng không hỏi nữa, cô lắc lắc gói hàng, cũng không nặng, bên trong hình như đựng cái gì đó.

Phương Tình xé gói hàng ra thì thấy bên trong là một phong thư, cô mở phong thư ra, trong thư là một xấp ảnh chụp. Phương Tình vừa lướt nhìn ảnh chụp liền thấy sợ hãi.

Trong ảnh chụp là một nam một nữ, địa điểm chụp hoặc là nhà hàng, hoặc là trong công viên hoặc là ở trong phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng.

Hai người hoặc là đang ăn cơm với nhau trong nhà hàng, hoặc là đứng sóng vai nhau dưới cây hoa quế trong công viên, hoặc là ngồi yên tĩnh uống trà trên ghế mang phong cách cổ xưa, thanh lịch.

Ảnh chụp thật sự rất đẹp, làm cho người ta liếc mắt một cái đã có cảm giác hai người này là đang hẹn hò. Mà trên ảnh chụp không phải ai khác, chính là Khang Tư Cảnh và Âu Dương Tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem hết một lượt đống ảnh chụp xong, trong phút chốc, tâm tình Phương Tình có chút phức tạp.

Không biết cuối cùng ảnh chụp này là do ai chụp, là ai gửi đến. Cô biết gần đây Khang Tư Cảnh bộn bề công việc, có đôi khi rất khuya mới trở về nhưng anh cuối cùng đang bận chuyện gì thì cô cũng không biết.

Anh sao lại có thể ở cùng với Âu Dương Tĩnh? Lại còn cùng đến nhiều chỗ như vậy?

Bọn họ là đang bàn công việc hay là đang hẹn hò?

Phương Tình lập tức đánh bay ý nghĩ đáng sợ này, cô đang nghĩ cái gì thế! Thế mà lại đi nghi ngờ anh, anh đối với cô tốt như thế nào cô còn không biết rõ hơn người khác sao?

Phương Tình tin rằng tất cả những thứ này nhất định là hiểu lầm, cũng tin là Khang Tư Cảnh sẽ giải thích rõ ràng với cô, vì thế cô cũng không đem mấy tấm ảnh chụp cất đi mà cứ để ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong phòng khách.

Cô quay lại phòng ngả người lên ghế lười, đắp thảm lông lên bụng, nhắm mắt lại để cho mình không nghĩ cái gì nữa.

Nhưng không biết có phải là sau khi có thai nên trở nên tương đối mẫncảm hơn không, cho dù cô không ngừng yêu cầu bản thân không được suy nghĩ bậy bạ sẽ không tốt đối với cục cưng nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh trong mấy tấm ảnh chụp.

Nếu bọn họ thật sự đang hẹn hò thì sao?

Nếu Khang Tư Cảnh thấy cô mang thai mà trở nên mập mạp rồi sinh ra ghét bỏ, sau đó phát hiện ra đàn em cùng khoa của anh trái lại thật quyến rũ đến cỡ nào, nhất thời kìm lòng không đặng thì sao?

Sau khi cô mang thai thì cuộc sống vợ chồng của bọn họ gần như không có, anh là một người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ có nhu cầu.

Nếu Khang Tư Cảnh cũng ra ngoài ngoại tình giống như cô ở kiếp trước thì cô nên làm gì đây?
Tha thứ cho anh sao? Rời khỏi anh sao? Hay là giống như lời trước kia anh nói với cô, anh chờ cô hồi tâm chuyển ý, cô cũng sẽ chờ anh hồi tâm chuyển ý như vậy sao?

Phương Tình không dám nghĩ bậy bạ nữa, vội vàng cầm lấy cuộn len, bắt đầu đan quần áo cho cục cưng.

Lúc Khang Tư Cảnh về nhà là buổi chiều, anh vừa vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy xấp ảnh chụp trên bàn trà ở phòng khách, anh bước đến cầm mấy tấm ảnh lên xem, chỉ vừa nhìn lướt qua thì ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh đi, sắc mặt cũng không khỏi mà lạnh lùng.

Chị Vu sẽ không đặt mấy tấm ảnh chụp ở chỗ này, nghĩ rằng đây là Phương Tình để.

Khang Tư Cảnh cầm mấy tấm ảnh trong tay, sắc mặt lại khôi phục như bình thường, anh mang ảnh chụp lên lầu. Cửa phòng không đóng nên anh bước đến cửa đã thấy cô đang ngồi bên cửa sổ đan áo.

Sắc trời vẫn còn chưa tối, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp chiếu lên người cô ở bên cửa sổ, mái tóc dài buông xõa sau đầu, vầng sáng bao lấy cô, tuy rằng đang mang thai, cơ thể của cô béo lên không ít nhưng vào giờ khắc này, cô vẫn mang lại cho anh một cảm giác dịu dàng, hợp lòng người.

Thời gian giống như lắng đọng ở khoảnh khắc này, chỉ nghe thấy tiếng đan áo sột soạt của cô, quả thực giống như tiếng nhạc du dương tốt đẹp.

Anh cứ đứng ở cửa nhìn cô, cũng quên mất chuyện đi vào.

Phương Tình nhanh chóng phát hiện ra anh, thấy anh ngơ ngác đứng ở cửa, trên tay cầm phong thư kia, cô tỏ vẻ giận dỗi, lạnh nhạt liếc mắt một cái với anh, nói: “Đứng ngây ngốc ở đó làm gì thế?”

Anh ho nhẹ một tiếng để phục hồi tinh thần, lúc này mới đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn thoáng qua cái áo len trong tay cô, là đan cho cục cưng, nhỏ nhỏ đáng yêu.

Sau khi anh ngồi xuống, cô cũng mặc kệ anh, tiếp tục đan áo, cũng không hỏi anh về chuyện ảnh chụp.

Bộ dạng của cô giống như là cô không để ý lắm… Vốn còn lo lắng rằng cô sẽ nghĩ nhiều, vốn định lên lầu sẽ giải thích rõ ràng với cô nhưng bộ dạng lạnh nhạt của cô như thế giống như là căn bản cô cũng không để trong lòng.

Dáng vẻ không thèm để ý của cô khiến Khang Tư Cảnh không vui, vốn dĩ anh còn đang chuẩn bị sẵn một bụng mấy lời dỗ cô.

Anh trực tiếp cầm lấy cái áo len đang được đan một nửa trên tay cô ném sang một bên, nói: “Đừng đan nữa.”

Phương Tình trừng mắt với anh một cái, hất tay anh ra, lấy áo len tiếp tục đan, không quan tâm anh.

“...”

Không đúng…

Hóa ra là đang cố ý không để ý đến anh nha… Xem ra hẳn là vì chuyện mấy tấm ảnh rồi.

Bình dấm chua nhỏ này, cô cũng đã nếm thử rồi.

Trong lòng Khang Tư Cảnh vui như mở cờ, trên mặt không giấu được ý cười. Phương Tình đan áo len một hồi cũng không thấy người kia có phản ứng gì, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy anh đang nhìn cô cười ngây ngô.

Không biết có gì vui nữa, phiền phức!

Khang Tư Cảnh chạm phải ánh mắt của cô nhìn mới hồi phục tinh thần, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng điều chỉnh sắc mặt, lúc này mới nói: “Được rồi, lại đây nói một chút chuyện chính đi.” Anh đưa mấy tấm ảnh đến trước mặt cô, nói: “Là vì chuyện mấy tấm ảnh này mà giận anh sao?”

Phương Tình trừng mắt với anh một cái, “Ai giận?”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh nheo lại: “Không giận?”
“...” Phương Tình đặt áo len sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, nói: “Được rồi, em giận, anh nói mau sao lại thế này.”

Lời nói của Phương Tình không còn nghi ngờ gì nữa đã làm Khang Tư Cảnh vui vẻ, anh đã biết cô cũng là một bình dấm chua! Anh biết cô cũng ăn dấm chua bậy bạ! Thật sự là hết cách với cô.

Khang Tư Cảnh ôm cô vào lòng hồi lâu, cố nén cười nói với cô: “Trong khoảng thời gian này, anh và Âu Dương Tĩnh đang bàn chuyện hợp tác cho nên cùng cô ấy ăn mấy bữa nhưng mỗi lần bàn chuyện đều có người khác ở cùng, chỉ là người chụp cố ý chụp chỉ có anh với cô ấy.”

Trên thực tế, tuy rằng Phương Tình không ngừng tự nói với mình không nên suy nghĩ bậy bạ nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, lúc này nghe được lời nói của anh, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt cô không khỏi ngưng trọng, nói: "Nếu nói người chụp ảnh là cố ý chỉ chụp anh và Âu Dương Tĩnh, rõ ràng chính là muốn cho em hiểu lầm, cuối cùng là ai lại làm như vậy?"

Giờ phút này tâm tình Khang Tư Cảnh cực tốt, tên chết tiệt chụp ảnh kia cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh được, anh dịu dàng vuốt tóc cô, nói: “Đây không phải vấn đề em cần lo lắng, em chỉ cần ở nhà dưỡng thai cho tốt, chuyện khác không cần em phải nghĩ đến.”

Phương Tình gật đầu, cô cũng không muốn để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến bản thân, Khang Tư Cảnh đã giải thích rõ ràng , cô cũng không cần lo lắng nhiều làm gì.

Người chụp ảnh kia không phải là muốn cho cô không thoải mái sao? Cô cũng không muốn để cho người đó thỏa nguyện.

Vài ngày sau Khang Tư Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh bàn bạc công việc trong một khu nghỉ dưỡng vừa xong, Khang Tư Cảnh vừa về phòng thì Tấn Dương đã đi vào nói với anh: "Quả nhiên không ngoài dự liệu của tổng giám đốc Khang, người kia cũng đi theo đến đây, chỉ là hắn không ngờ tới là tổng giám đốc Khang đã sớm bày thiên la địa võng tóm hắn, vừa tới đã bị chúng ta tóm gáy."

Hoàn toàn nằm trong dự kiến, Khang Tư Cảnh cũng không quá để ý, chỉ khoát tay nói: "Đem hắn vào đây."

Tấn Dương đi ra ngoài một lúc rồi quả nhiên mang vào một người, là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, trên mặt có râu quai nón, ánh mắt sắc bén của Khang Tư Cảnh đánh giá gã ta một lần, anh xác định không quen người này.

Anh đi đến sô pha ngồi xuống, cong môi cười hỏi người đàn ông trung niên có râu quai nón kia: “Nói đi, là ai thuê ông đi theo tôi?”

Người đàn ông kia quả thật bị dọa sợ, hai chân run rẩy, lời nói nói cũng không rõ ràng, “Tổng giám đốc Khang, ngài… Ngài tha cho tôi đi, là… Là tiểu thư của tập đoàn Cao Thị thuê tôi làm như vậy.”

Khang Tư Cảnh vẫn cười, đôi mắt lại nheo lại, giọng nói lộ ra mấy phần nguy hiểm: “Cao Niệm Vi?”

“Đúng…” Gã râu quai nón run rẩy nói: “Chính là cô Cao Niệm Vi, là cô ấy cho tiền để tôi làm vậy. Cô ấy và bà Khang từng có khúc mắc, cô ấy làm như vậy chính là muốn cho bà Khang thấy khó chịu.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, nheo mắt trầm tư một hồi rồi nói với Tấn Dương: “Gọi Cao Niệm Vi đến đây.”

Sau khi Tấn Dương ra ngoài thì Khang Tư Cảnh lại nhìn thoáng qua người đàn ông kia, ánh mắt gã ta vội vàng lẩn tránh, ánh mắt không nói dối, thần sắc này rõ ràng lộ ra sự chột dạ.

Chỗ này cách xa nội thành nhưng chẳng mấy chốc Tấn Dương đã dẫn Cao Niệm Vi đến.

Cao Niệm Vi hiển nhiên cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, vừa vào phòng đã thấy cả đống vệ sĩ, còn có một người đàn ông râu quai nón đang bị vệ sĩ giam hãm thì lại càng nghi ngờ.

“Anh Tư Cảnh tìm em?”

Khang Tư Cảnh trực tiếp chỉ cô người đàn ông râu quai nón kia, nói: “Người này nói là cô bỏ tiền thuê ông ta chụp ảnh tôi rồi gửi ảnh cho vợ tôi à?”

Cao Niệm Vi lại như nghe không hiểu lời của anh, vẻ mặt ngây ngốc nói: “Ý là sao? Cái gì mà em bỏ tiền thuê ông ta chụp ảnh anh? Anh Tư Cảnh, anh đang nói gì vậy?”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh quét trên người cô, vẻ nghi ngờ không giống như giả, anh liền quay lại nhìn tên râu quai nón, ánh mắt trở nên sắc bén, “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, là Cao Niệm Vi thuê ông chụp ảnh tôi à?”

Khóe miệng tên râu quai nón giật giật, nuốt nước miếng rồi mới dè dặt nói: “Tôi… Tôi không có lừa ngài, quả thật là cô Cao bảo tôi làm như vậy.”

Nói chuyện qua lại Cao Niệm Vi dường như cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe thấy lời này liền tức giận nói: “Ông ở đây nói hươu nói vượn gì đấy? Tôi khi nào mà thuê ông? Ông có bằng chứng không?”

Tên râu quai nón không nói gì nhưng chân lại run dữ hơn, Khang Tư Cảnh cũng không ngốc, vừa nhìn thấy bộ dáng của tên râu quai nón là biết có vấn đề, giọng nói anh lạnh lùng, hỏi: “Hỏi ông một lần cuối cùng, là Cao Niệm Vi thuê ông sao?”

Đại khái là bị dọa sợ, tên râu quai nón lúc này chân mềm nhũn quỳ trên đất, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Ngài Khang tha cho tôi đi, là bà Khang bảo tôi làm như vậy! Bà Khang đang mang thai sợ ngài Khang ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy nên bỏ tiền thuê tôi đi theo ngài.”
Cho dù có bình tĩnh như Khang Tư Cảnh, nghe nói như thế cũng không khỏi kinh ngạc, anh cau mày, giống như lẩm bẩm, “Vợ tôi?”

Tên râu quai nón nói: “Chính là bà Khang.”

Khang Tư Cảnh cười lạnh một tiếng, giọng điệu càng lạnh băng, “Không có chứng có, lời nói cũng không được nói lung tung.”

Tên râu quai nón sợ đến mức nước mắt giàn giụa, vội hỏi: “Tôi không có nói lung tung, là bà Khang thật mà, nhưng bà Khang làm việc rất kín kẽ, lúc trước khi liên hệ với tôi đều dùng điện thoại công cộng, chỉ là bọn tôi làm nghề này vô cùng mạo hiểm, bị khách hàng qua cầu rút ván nhiều cho nên khi tôi đi chụp theo lời cô ấy thì đã phát hiện được thân phận của cô ấy.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, anh cúi đầu giống như là đang suy xét gì đó, chỉ là nhìn qua không giống như là dáng vẻ tức giận. Một lát sau anh mới hỏi: “Cô ấy dùng số nào liên hệ với ông?”

Tên râu quai nón vội vàng từ trong điện thoại di động lục ra một dãy số cho anh xem, Khang Tư Cảnh dùng ánh mắt phân phó cho Tấn Dương, Tấn Dương liền đi đến nhận di động rồi ra ngoài gọi điện thoại, thoáng sau lại đi vào ghé vào tai anh nói: “Ông Khang, tôi tra được đây là số của ông chủ bán quà vặt ven đường, ông chủ có mở một cái tiệm gần trung tâm thương mại, chính là chỗ tôi đón bà chủ hôm trước.”

Khang Tư Cảnh gật đầu, không nói gì.

Cao Niệm Vi ở bên cạnh nghe thấy lời này của tên râu quai nón, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tức giận là điều không thể tránh khỏi, giọng điệu nói chuyện cũng lộ ra mấy phần tức giận không thể che giấu, “Nếu là bà Khang thuê ông đi chụp, vì sao ông lại đổ tội lên đầu tôi?”

Tên râu quai nón sợ đến mức rụt cổ, e dè nói: “Bà Khang nói, nếu bị phát hiện thì cứ đổ tội cho cô Cao Niệm Vi, cô ấy nói cô Cao Niệm Vi có ý với ngài Khang, tôi nói như thế ngài Khang nhất định sẽ không nghi ngờ gì.”

Cao Niệm Vi vừa nghe thấy lời này thì tức giận phừng phừng, dáng vẻ luôn luôn đoan trang, cao quý cũng lộ ra sự nôn nóng, nói: “Anh Tư Cảnh, chuyện này anh phải đòi lại công đạo cho em! Phương Tình làm như vậy quả thực rất quá đáng.”

Khang Tư Cảnh vẫn không nói gì, anh nheo mắt, ngón trỏ tay phải của anh gõ nhịp trên mặt bàn.

Sau một hồi lâu, anh đột nhiên cong môi cười, sau đó anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía tên râu quai nón, dáng đi của anh tao nhã, mỗi bước chân vô cùng đẹp mắt, nhưng ai cũng không thể ngờ, anh đi đến trước mặt tên râu quai nón kia, nâng chân đá thẳng một phát vào ngực gã.

Tên râu quai nón cũng không ngờ tới anh sẽ có hành động này, ngay khi bị đá, gã đã đau đớn ôm ngực ho khan không ngừng.

Hành động của Khang Tư Cảnh khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi lắp bắp, thấy anh đút hai tay vào túi, từ trên cao nhìn thẳng xuống tên râu quai nón đang đau đớn lăn lộn trên đất, nói: “Đã bỏ tiền thuê ông, giữ bí mật cho người thuê là trách nhiệm trong công việc, mới nói mấy câu thì ông đã khai vợ tôi ra, cái đá này là tôi thay vợ tôi đá ông.”

Tên râu quai nón bị những lời này của anh dọa sợ ngây người, mặc dù đau đến lăn lộn trên đất cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nhìn anh.

Xử lý xong tên râu quai nón, Khang Tư Cảnh lại đi về phía Cao Niệm Vi, tuy rằng anh đi chậm rãi tựa như tản bộ nhưng Cao Niệm Vi vẫn cảm nhận sự nguy hiểm toát ra từ trên người anh.

Anh đi đến trước mặt cô ta, cười như không cười nhìn cô ta, giống như nói chuyện phiếm thông thường, “Niệm Vi à… Tuy rằng chúng ta đã biết nhau từ nhỏ, tôi nể tình anh em Diệp Thiên và Diệp Lâm nên cũng đặc biệt quan tâm cô một chút nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho chuyện gì tôi cũng sẽ dung túng cho cô.”

Vẻ mặt Cao Niệm Vi kinh ngạc nhìn anh, nói: “Anh Tư Cảnh, lời này của anh là có ý gì?”

Khóe miệng anh hơi cong lên, ánh mắt lại lạnh lẽo, “Vì sao thuê người chụp hình tôi?”

“...” Cao Niệm Vi ngơ ngác trong giây lát rồi mới phản ứng lại, “Anh Tư Cảnh, anh không phải vừa mới nghe ông ta nói sao? Là Phương Tình thuê ông ta rồi nói ông ta đổ tội cho em! Ở đây nhiều người như vậy đều nghe thấy hết!”

“Đúng, tôi có nghe.” Vẫn là giọng điệu nói chuyện phiếm như cũ, “Chỉ là vì sao vợ tôi không đổ tội cho người khác mà cố tình đổ tội cho cô, khẳng định là cô có chỗ nào làm cho cô ấy không hài lòng nên cô ấy mới đổ tội cho cô. Cô ấy muốn tôi tin là cô cho người chụp ảnh tôi thì tôi cũng chỉ còn cách tin tưởng mà thôi.”

“...”

Này là cmn logic gì thế?! Cho dù Cao Niệm Vi được giáo dục tốt cũng nhịn không được muốn chửi thề!

Cô ta hoàn toàn không dám tin người đàn ông trước mắt này, từ nhỏ đến lớn, theo cô ta, Khang Tư Cảnh chính là người cơ trí, khôn khéo lại lý trí, thế nào hiện tại y hệt như tên ngốc!

Sợ là Phương Tình kia đã bỏ độc rồi, anh quả thực đã trúng độc rất sâu.

Cao Niệm Vi lắc đầu lui về sau từng bước, “Anh Tư Cảnh, sao anh lại ngốc thế? Em vô tội! Anh nên trách vợ anh, không phải em!”
Vẻ mặt Khang Tư Cảnh lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói: “Dám cho người chụp ảnh tôi, cho dù có Diệp Thiên hay Diệp Lâm cũng không cứu được cô.”

“...”

Cao Niệm Vi đã hoàn toàn ngu người, Khang Tư Cảnh cũng không thèm để ý cô ta, trực tiếp khoát tay với Tấn Dương, Tấn Dương đi đến trước mặt Cao Niệm Vi nói: “Cô Cao, mời về ạ.”

Cao Niệm Vi quả thực giận tím người, cơn giận bùng nổ, bất chấp dáng vẻ đoan trang, quý phái, nói thẳng với Khang Tư Cảnh: “Khang Tư Cảnh, anh bị ngu hả? Người kia vừa nói chưa đủ rõ ràng sao? Không phải tôi cho người chụp ảnh anh! Là vợ anh!”

“Đi ra ngoài!” Giọng điệu Khang Tư Cảnh lạnh lẽo như băng đá.

Tấn Dương liền không cho phép Cao Niệm Vi có cơ hội nói nữa, túm thẳng cô ấy kéo ra cửa.

Sau khi Cao Niệm Vi ra ngoài, Khang Tư Cảnh lại đi đến trước mặt tên râu quai nón, cong môi cười với gã, tên râu quai nón sợ tới mức run lên, ôm ngực vẫn còn đau đớn nói không ra lời.

Chỉ nghe Khang Tư Cảnh nói: “Đã nhận tiền của vợ tôi, thế nào mà ngay cả thành tín cơ bản nhất cũng không có hả? Ông phản bội cô ấy như vậy, tôi là chồng nên giúp cô ấy dạy dỗ ông một chút.”

Tên râu quai nón rất sợ hãi, dùng giọng nói chan nước mắt nói: “Ngài Khang, ngài Khang tha cho tôi đi.”

Khang Tư Cảnh không thèm nhìn ông ta dù là một cái, chỉ nói với đám vệ sĩ đầy trong phòng kia: “Giao cho các người.”

Suốt quãng đường từ khu nghỉ dưỡng trở về nhà, Khang Tư Cảnh đều suy nghĩ về chuyện này, anh quả thật không ngờ Phương Tình vậy mà bỏ tiền thuê người theo dõi chụp ảnh anh.

Là sợ anh ở bên ngoài ăn vụng hay sao?

Cô gái này để ý anh đến thành như vậy?

Nghĩ đến người con gái đã từng đối với anh lạnh lùng, tàn nhẫn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn anh hiện giờ lại lo được lo mất lại còn làm ra chuyện như vậy, không biết thế nào, Khang Tư Cảnh cảm giác trong lòng vô cùng vui sướng.

Khang Tư Cảnh cảm thấy đại khái là anh vô phương cứu chữa rồi.

Tất nhiên với chỉ số thông minh của anh cũng không phải không phát hiện bên trong chuyện này có điểm đáng ngờ nhưng anh trực tiếp xem nhẹ điểm đáng ngờ đó, cũng không tính toán truy cứu đến cùng.

Dù sao anh mặc kệ, anh chỉ muốn tin chuyện này chính là do người con gái kia thuê người làm, cô chính là sợ anh ở bên ngoài ăn vụng cho nên mới thuê người chụp ảnh anh, cô như vậy chính là quan tâm anh!

Lúc Khang Tư Cảnh trở về thì Phương Tình đang ngủ trưa, Khang Tư Cảnh đi đến bên giường, rón rén nằm xuống bên cạnh cô, nhìn người đang ngủ say kia, trên mặt anh lại nhịn không được mà mang theo ý cười.

Xem ra Cao Niệm Vi nói không sai, anh đích thực là một tên ngốc, bị cô thao túng từ lâu, cô chỉ cần hơi có chút để ý anh thì anh liền vui không chịu nổi.

Sao lại quan tâm anh như vậy, còn lại thuê người theo dõi chụp ảnh anh, cô gái này không phải ngốc chứ?

Nhưng dáng vẻ ngớ ngẩn của cô sao lại đáng yêu như thế?

Anh nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nhẹ giọng nói: “Khờ quá.”

Phương Tình cứ như vậy bị anh đánh thức, nhìn thấy người trước mặt thì cô ngẩn người, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Sao giờ này mà anh ở đây? Không đến công ty à?”

Khang Tư Cảnh nói: “Không đi.”

“...”

Phương Tình cảm thấy biểu hiện của anh là lạ, lúc này anh đang nằm nghiêng cạnh cô, một tay chống đầu, một tay nghịch tóc cô. Vẻ mặt tràn ý cười nhìn cô, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Nụ cười của anh… Thế quái nào càng nhìn càng kỳ quái.

Phương Tình bị anh nhìn đâm ra sợ hãi, cô đẩy đẩy anh, nói: “Anh làm sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?”

Anh ôm cô, lại hôn lên mặt cô một cái, nói: “Không có gì, chỉ là muốn nói với em, anh đã bắt được người chụp ảnh anh.”

“Hả?” Cô từ trong lòng anh ló đầu ra, “Là ai vậy?”

“À… Là Cao Niệm Vi thuê người làm.”

“...” Phương Tình hơi nheo mắt, “Em cũng đoán là cô ấy.”

Khang Tư Cảnh ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên… Hồ ly tinh nhỏ này, quả nhiên chính là cô làm, rõ ràng làm chuyện xấu còn đổ tội cho người khác, thật sự khá ác.

Hơn nữa còn xem anh giống tên ngốc, cho rằng làm như vậy có thể qua mặt được anh sao?

Bất quá Khang Tư Cảnh cam tâm tình nguyện đóng vai tên ngốc, nói tiếp: “Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho em bị ủy khuất, anh sẽ dạy dỗ Cao Niệm Vi tốt.”

Phương Tình gật đầu, “Quả thật rất đáng giận, đúng là nên dạy dỗ lại cho tốt.”

Khang Tư Cảnh sờ đầu cô, thực sự vô cùng hài lòng, cười híp mắt nói: “Em thật đáng yêu.”

Chuyện này giải quyết xong, Phương Tình cũng rất vui vẻ, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái, lại ghé vào tai anh nói nhỏ: “Anh cũng đáng yêu, em rất thích.”

Khang Tư Cảnh cảm thấy giống như bị điện giật, cả người tê rần, sau đó anh ôm chặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: “Không phải đã nói trong khoảng thời gian này không được thì thầm bên tai anh sao? Đã biết rõ hiện tại anh không thể chạm vào em mà em còn chọc anh?”

Phương Tình trốn trong lòng anh cười khanh khách, rõ ràng là dáng vẻ đạt được gian kế.

Ha ha, Khang Tư Cảnh cười lạnh, trực tiếp túm lấy tay cô kéo vào trong quần anh.

Phương Tình: “...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)