TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Ngày kế tiếp đúng lúc là cuối tuần, Khang Tư Cảnh không cần đến công ty nên cùng cô đi khám thai, lúc Phương Tình đi khám thai cũng tiện thể kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn, vì kiếp trước mắc ung thư vú cho nên kiếp này cô có thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm thì trị sớm.

Chỉ là lúc này đây, sau khi bác sĩ lấy kết quả kiểm tra lại vô cùng lo lắng nói với cô: "Gần đây cô có tiếp xúc với thủy ngân không?"

Cô và Khang Tư Cảnh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt Khang Tư Cảnh có chút cứng lại, hỏi: "Có ý gì?"

Bác sĩ nói: "Hàm lượng thủy ngân trong người bà Khang hơi cao, hiện tại chỉ hơi cao hơn bình thường một chút, đối với thân thể cũng không ảnh hưởng gì nhưng nếu tích lũy nhiều thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đứa nhỏ."

Phương Tình bị lời của bác sĩ dọa sợ, cô nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói: "Thức ăn của tôi đều được người trong nhà kiểm soát chặt chẽ, bình thường cũng không để tôi tiếp xúc với thủy ngân, đồ trang điểm hay sữa rửa mặt này nọ lại càng lựa chọn kỹ càng hơn, chọn những loại phụ nữ có thai có thể dùng, không có khả năng tiếp xúc với thủy ngân."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác sĩ cũng khó hiểu, "Nhưng kết quả xét nghiệm nước tiểu quả thật hàm lượng thủy ngân hơi cao, nếu như bình thường tiếp xúc này nọ cẩn thận giống như lời nói thì sẽ không xuất hiện vấn đề này, hay là đã quên mất cái gì rồi không?”

Những lời này khiến cho Phương Tình bối rối, trong khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày cô đều cơm bưng nước rót tận miệng, cô cũng không dám chắc chắn bên trong mấy thứ này có thủy ngân hay không.

Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Khang Tư Cảnh cùng Phương Tình đều có chút ngưng trọng. Tuy rằng bác sĩ đã nói hiện thời hàm lượng thủy ngân trong người không đến mức cao ảnh hưởng đến sức khỏe, uống nhiều sữa hơn chút là được rồi nhưng mà Phương Tình vẫn rất lo lắng.

"Anh nói xem, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Em tiếp xúc với thủy ngân như thế nào nhỉ?"

Khang Tư Cảnh kéo cô ôm vào lòng, vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Anh sẽ kiểm tra lại rõ ràng, em đừng lo lắng, anh sẽ không để cho em và con có chuyện gì đâu."

Giọng điệu Khang Tư Cảnh rất thuyết phục và kiên định, tựa như chỉ cần dựa vào anh thì không cần sợ cái gì cả, Phương Tình từ từ bình tâm lại.

Sau khi Phương Tình về nhà thì hơi cẩn thận hơn một chút, tạm thời không dám dùng mỹ phẩm dưỡng da. Sau khi Phương Tình mang thai thì giờ ăn cơm chiều có chút sớm hơn những người khác cho nên thông thường đều là ăn một mình. Phương Tình nghĩ đến lời bác sĩ nói hôm nay, nhìn đống đồ bổ dưỡng trước mặt cũng không biết có nên tiếp tục ăn hay không nhưng mà nghĩ lại thì toàn là do mẹ cô tự tay làm, mẹ không thể nào hại cô, đang tính cầm muỗng lên thì không ngờ Khang Tư Cảnh lại đột nhiên từ trên lầu đi xuống, lấy canh gà trong tay cô đổ thẳng vào thùng rác, “Trước mắt đừng ăn.”

Lúc này, tất cả mọi người trong nhà họ Khang đều đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, hôm nay là cuối tuần, Mạc Ỷ Văn cũng không đến trường, ngồi bên cạnh ông cụ Khang nói đùa một hai câu chọc cho ông cụ Khang cười ha ha.

Nhìn thấy hành động của Khang Tư Cảnh, tất cả mọi người đều ngẩn người, Phương Lận Chi bước đến đầu tiên, vẻ mặt lo lắng nói: "Sao vậy Tư Cảnh?"

Khang Tư Cảnh cười cười với bà như trấn an, sau đó lấy di động trong túi ra, vừa chỉ vào màn hình vừa nói với mọi người: "Hôm nay con dẫn Phương Tình đi khám thai, bác sĩ kiểm tra thấy hàm lượng thủy ngân trong người cô ấy hơi cao, chất này tích lũy lâu dần trong cơ thể sẽ gây ngộ độc mãn tính, thậm chí còn có khả năng tử vong."

Lời này vừa dứt, sắc mặt không ít người nhà họ Khang thay đổi tột độ, Lưu Tâm Lan vội vã phủi tay đứng dậy nói: "Vậy hiện tại Phương Tình..."

Khang Tư Cảnh vội an ủi bà, nói: "Hiện tại Phương Tình không bị gì, không cần lo lắng."

Lúc này Lưu Tâm Lan mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực. Khang Tư Cảnh lại nói tiếp: "Bác sĩ nói bọn con nhớ lại xem cuối cùng tiếp xúc với thủy ngân ở đâu nhưng con với Phương Tình đều nghĩ không ra cho nên sau khi về con lặng lẽ gắn camera ở những nơi Phương Tình có thể xuất hiện, cuối cùng cũng quay được mấy cảnh thú vị.”

Khang Tư Cảnh đưa video cho mọi người nhà họ Khang đối diện xem, cảnh trong video là ở trong nhà bếp, thấy sau khi Phương Lận Chi hầm canh xong thì có vẻ như bị ai đó gọi đi ra ngoài, sau đó một lúc thì một bóng người lén lút chạy vào bỏ vào trong canh cái gì đó, dáng vẻ cô ấy lén lút, vừa nhìn là biết thứ được bỏ vào không phải thứ tốt đẹp gì rồi. 

Người trong video này mọi người đều biết rõ cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra là Mạc Ỷ Văn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạc Ỷ Văn nhìn thấy hình ảnh trong video này bỗng tròn mắt kinh ngạc, lại thấy mọi người quay phắt đầu nhìn cô ta, cô ta vội vàng lắp bắp nói: "Con... Con chỉ nghĩ rằng chị họ mang thai có thể muốn để em bé ăn chút ngọt cho nên bỏ chút đường vào trong canh."

Khang Tư Cảnh nhíu mày, mỉm cười nhìn cô ta: "Nếu là đường thật thì có cần phải lén lút không?"

Khang Tư Cảnh vừa nói hết lời, Khang Văn Lệ vội hỏi: "Ôi Tư Cảnh, con đừng quan trọng hóa vấn đề mà, Ỷ Văn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, con bé có thể nghĩ gì chứ? Đại khái chính là muốn cho Phương Tình ăn ngọt chút, lại sợ ảnh hưởng rồi bị mẹ con trách cứ cho nên mới lén lút bỏ vào thôi."

Khang Tư Cảnh lại cười lạnh một tiếng nói: "Muốn cho Phương Tình ăn ngọt có rất nhiều cách, không cần phải lén lút bỏ vào trong đồ ăn của cô ấy."

Lúc Khang Tư Cảnh trực tiếp kéo cánh tay Mạc Ỷ Văn đang ngây người từ sô pha đứng lên, động tác nhanh nhẹn lấy từ trong túi xách cô ta một cái chai nhỏ.

Trên chai nhỏ có dán giấy, cái chai Mạc Ỷ Văn cầm trong video cũng là chai nhỏ như vậy. Khang Tư Cảnh cầm cái chai lạnh giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Sắc mặt Mạc Ỷ Văn sợ đến mức tái đi, cười gượng hai tiếng nói: "Đường."

"Đường?" Khuôn mặt Khang Tư Cảnh lạnh đi, anh mở cái chai đưa qua, "Vậy uống đi."

Mạc Ỷ Văn bị sốc, sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó đưa mắt nhìn Khang Văn Lệ cầu giúp đỡ, Khang Văn Lệ phản ứng lại, bước nhanh đến chắn trước Mạc Ỷ Văn, nói với anh: "Đủ rồi Tư Cảnh! Ỷ Văn nó chẳng qua là một đứa bé, con không cần phải bức nó như vậy, cô thay nó uống để chứng minh là được rồi."

Khang Văn Lệ nói xong thì muốn cướp lấy cái chai trong tay Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh ném thẳng cái chai xuống đất thì thấy những hạt nhỏ từ bên trong lăn ra ngoài, Lưu Tâm Lan vừa thấy đã sợ tới mức che kín miệng, "Này... Đây là thủy ngân?"

Khang Tư Cảnh lại nói tiếp: "Nếu con không nhầm, hàm lượng thủy ngân trong người Phương Tình hơi cao là vì ăn phải thủy ngân, thủy ngân này tuy rằng không hòa tan với nước, nhưng nếu bỏ vào trong canh thì cũng khó mà phát hiện ra. Nguyên tố kim loại nặng không dễ dàng đào thải khỏi cơ thể, tích lũy lâu dần sẽ gây ra trúng độc kim loại, nhẹ thì ngất, nặng thì bỏ mạng, mà đứa bé trong bụng Phương Tình cũng không qua khỏi."

"Trời ạ..."

Lưu Tâm Lan sợ tới mức đứng không vững, còn mặt Phương Lận Chi cũng trắng bệch ngồi phịch xuống, nhân vật chính là Phương Tình vì từ bệnh viện trở về có chuẩn bị tâm lý nên tương đối bình tĩnh.

Khang Văn Lệ nhìn thủy ngân chảy ra ngoài kia cũng ngẩn người, sau đó nhìn Mạc Ỷ Văn chất vấn, hẳn là Mạc Ỷ Văn cũng sợ hãi, bổ nhào vào lòng bà nói: "Mẹ ơi, con sai rồi! Chỉ là lần trước bác kia chạy đến đây nói mấy lời đó, con nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng chị họ không phải là người họ Khang, con sợ anh họ giúp người khác nuôi con nên con mới làm như vậy."

"Con..." Khang Văn Lệ chau mày, giương tay muốn đánh cô ta nhưng nhìn cô ta khóc như vậy thì thương tâm cũng không đành lòng, liền đẩy cô ta ra, nói: "Con bé ngốc nghếch này!"

Khang Văn Lệ mắng cô ta một câu rồi quay lại nói với Khang Tư Cảnh: "Tư Cảnh, con xem Ỷ Văn cũng là không hiểu chuyện, cũng may không có gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng không cần phải so đo với nó làm chi."

Khang Tư Cảnh cười lạnh, "Theo ý của cô, nếu hôm nay không phát hiện, chờ sau này Phương Tình trúng độc bỏ mạng, hoặc là chờ đến lúc đứa trẻ không giữ được mới xem là chuyện lớn sao?" Khang Tư Cảnh nói xong lại nói với ông cụ Khang: "Ông nội, hiện tại Phương Tình đang mang thai nên phải hết sức cẩn thận, con nghĩ con nên đưa cô ấy về biệt thự Phỉ Thúy ở, chuyện ở đây đều do ông nội làm chủ cho nên con giao Ỷ Văn cho ông nội xử trí. Chỉ là Ỷ Văn còn ở đây một ngày, con và Phương Tình có lẽ cũng không lại qua đây báo hiếu nữa, đợi sau khi Phương Tình sinh xong, nếu ông nội muốn gặp cháu cố thì sợ rằng phải phiền ông nội tự mình đến biệt thự Phỉ Thúy vậy, chuyện liên quan đến hai mạng người con cũng không dám qua loa, mong rằng ông nội có thể thông cảm."

Sắc mặt ông cụ Khang không tốt lắm, nghe thấy lời này của Khang Tư Cảnh thì sắc mặt càng đen hơn, chỉ là ông cụ Khang còn chưa kịp nói gì thì Khang Văn Lệ nói trước: "Tư Cảnh, lời này của con là có ý gì? Con đây là đang uy hiếp ông nội con sao? Thế nào? Muốn đuổi cô và Ỷ Văn đi?" Khang Văn Lệ nói xong lại cười lạnh một tiếng nói: "Chuyện có bao lớn! Ai mà không phạm lỗi, Ỷ Văn cũng chỉ là một đứa nhỏ to đầu, cần nghiêm khắc như vậy hả? Con bé đã biết sai rồi, sau này sửa lại là được rồi không phải sao? Con như vậy có phải là chuyện bé xé to ra không hả?"

Khang Tư Cảnh cũng không muốn nhiều lời với bà ta, chỉ nói với ông cụ Khang: "Cô là người lớn, con khó mà nói được cô, chuyện này vẫn là để ông nội định đoạt đi."

Khang Tư Cảnh nói xong thì đi qua đỡ Phương Tình, ông cụ Khang thấy thế, nhất thời cũng nóng nảy, nói với anh: "Con trước đừng có gấp, Phương Tình bị ủy khuất như thế này, ông tự nhiên sẽ đòi lại công đạo cho con bé." Ông cụ Khang nói xong thì nhìn thoáng qua hai mẹ con Khang Văn Lệ, tức giận, hừ hừ nói: "Khoảng thời gian trước khi Phương Tình sinh thì các con tạm thời ra ngoài ở đi."

Khang Văn Lệ nghe nói như thế thì ngẩn ngơ một hồi, sau đó hai mắt đỏ lên, quỳ gối bên chân ông nói: "Ba, lời này của ba là thật vậy chăng? Ba thật sự muốn đuổi con và Ỷ Văn ra ngoài sao? Bọn con ngoài nơi này không còn chỗ nào để đi nữa."

Ông cụ Khang cau chặt mày, giọng lạnh lùng nói: "Cũng không bỏ đói bọn con, định kỳ ba sẽ đưa tiền sinh hoạt cho các con."

Cái này làm sao có thể so được chứ? Ở nhà họ Khang, người làm nhiều, trên dưới đều có người hầu hạ, ở bên ngoài làm sao có thể thoải mái được như ở đây, Khang Văn Lệ sống chết cũng không chịu .

Bà ta liền ôm chân ông cụ Khang, khóc nói: "Ba, Ỷ Văn biết sai rồi, sau này con sẽ dạy dỗ con bé tốt, hoặc là ba muốn phạt nó như thế nào cũng được, chỉ cần ba đừng đuổi bọn con đi! Đứa nhỏ trong bụng Phương Tình là con cháu nhà họ Khang, Ỷ Văn cũng là con cháu nhà họ Khang. Mong ba niệm tình con bé tuổi còn nhỏ, tha cho con bé lần này đi."

Ông cụ Khang cũng tức giận, trực tiếp hất tay bà ta ra, nói: "Đây là hình phạt của ba đối với nó, nếu nó đã biết sai thì nên ngoan ngoãn chấp hành đi."

Mạc Ỷ Văn hẳn là cũng chưa từng thấy ông cụ Khang giận dữ lớn như vậy, người ông yêu thương chiều chuộng cô ta, hóa ra cũng có thể lạnh lùng nhẫn tâm với cô ta như vậy, vào giờ khắc này cô ta mới biết được cô ta và đứa nhỏ trong bụng Phương Tình là khác biệt, dù sao đứa trẻ kia mới là họ Khang chân chính, là người nhà họ Khang chân chính.

Mạc Ỷ Văn cũng bước đến quỳ xuống bên cạnh Khang Văn Lệ, cầu xin: "Ông ngoại, là do con tùy hứng, là lỗi của con, con chấp nhận hình phạt, bản thân con sẽ ra ngoài ở. Chỉ là mẹ con dù sao cũng là của con gái của ông, bà ngoại lúc gần mất không phải đã nói không được ủy khuất mẹ sao? Ông ngoại, ông phạt một mình con là được rồi, đừng phạt mẹ."

Khang Văn Lệ cảm động rơi nước mắt, quả thực rất đau khổ, "Như vậy sao được hả, Ỷ Văn còn chưa đến mười tám tuổi!"

Mẹ con hai người này quả thực khóc lóc có bao nhiêu thê thảm, ông cụ Khang hẳn là cũng không đành lòng, dù sao thì người ông nuông chiều nhất chính là đứa con gái này.

Kết quả này hẳn là Khang Tư Cảnh đã sớm đoán trước, anh kéo tay Phương Tình đi đến trước mặt ông cụ Khang, cung kính nói: "Trước mắt con dẫn Phương Tình về đây."

Khuôn mặt ông cụ Khang đầy hổ thẹn, há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói gì, Phương Tình cũng cung kính chào ông, theo Khang Tư Cảnh ra cửa.

Phương Tình cũng biết ông cụ Khang thiên vị Khang Văn Lệ, nhưng vẫn không ngờ ông bất công đến mức này, đúng là vẫn không đành lòng đuổi đứa con gái mà ông thương yêu nhất ra khỏi nhà, cho dù là mấy tháng cũng không thể được.

Phương Tình cũng không có vấn đề gì, dù sao Khang Văn Lệ cũng là con gái được cưng chiều trong bàn tay ông cụ Khang mà lớn lên.

Hai người ra ngoài của nhà họ Khang, Khang Tư Cảnh kéo Phương Tình ôm vào lòng, hôn lên trán cô một chút, "Ủy khuất cho em rồi." Trong giọng nói của anh tràn đầy áy náy.

Vốn Phương Tình cũng không để ở trong lòng, cô không muốn để cho anh lo lắng nên nói với anh: "Không sao, chỉ cần có thể ở cùng với anh, em thấy ở đâu cũng được."

Đôi mày đang nhíu lại của Khang Tư Cảnh giãn ra, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dùng ngón cái vuốt ve vài cái, dùng giọng nói chất chứa ý cười bị đè nén hỏi cô: "Từ bao giờ mà ỷ vào anh như vậy?"

Phương Tình nghiêng đầu nghĩ, nghiêm túc đáp: "Đại khái là lúc quyết định muốn ở bên cạnh anh."

Dịu dàng trong mắt Khang Tư Cảnh càng sâu, anh không nói gì, cứ vậy mà nhìn cô, một hồi sau mới nắm lấy tay nhỏ bé của cô nói: "Đi thôi, anh dẫn em về nhà."

Sau khi Phương Tình và Khang Tư Cảnh trở lại biệt thự Phỉ Thúy không lâu thì Khang Tư Cảnh nhận được điện thoại của ông cụ Khang, trong điện thoại ông cụ Khang nói ông đã đưa Mạc Ỷ Văn đến ký túc xá của trường, bảo hai vợ chồng bọn họ trở về, bên kia nhiều người có thể chăm sóc tốt cho Phương Tình. Thế nhưng Khang Tư Cảnh uyển chuyển từ chối.

Phương Tình cũng không để ý, dù sao đối với cô mà nói thì ở đâu cũng giống nhau, hơn nữa ở đây còn thoải mái hơn một chút.

Khang Tư Cảnh gọi chị Vu trở về, sợ không đủ người lại thuê thêm người giúp việc. Trong khoảng thời gian này Phương Tình ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, thỉnh thoảng Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi sẽ tới chăm sóc cô.

***

"Sự kiện Bạch Húc Nghiêu" sôi sục ở trên mạng mấy ngày nay, phòng làm việc cũng đưa ra những tuyên bố vô thưởng vô phạt nhưng nhân vật chính Bạch Húc Nghiêu vẫn chưa từng lộ diện.

Mãi đến khoảng một tuần sau, Bạch Húc Nghiêu rốt cục cũng tự mình ra mặt tổ chức họp báo.

Tất cả các thể loại báo ồ ạt đưa tin, thậm chí một người một bước cũng không ra khỏi cửa như Phương Tình, giống như người bế quan ở ẩn cũng thấy live stream.

Bạch Húc Nghiêu trong video ăn mặc chỉnh tề, gã bước lên sân khấu trong ánh đèn flash, trước tiên cúi đầu trước ống kính rồi mới nói: “Thật cảm ơn tất cả bạn bè truyền thông có mặt ngày hôm nay, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là muốn thanh minh sự kiện mấy ngày hôm trước.”

Ánh đèn lóe lên trên người gã, nhìn qua trạng thái của gã vẫn tốt lắm, không hề có một chút nào dáng vẻ bị ảnh hưởng, không có ủy khuất, không có mất mát, gã vẫn trắng trẻo, sạch sẽ đứng trước ống kính, thật sự giống như là đang trong một cuộc họp báo để tuyên bố một tin tức nhỏ.

"Người trong video trên mạng đúng thật là tôi, bởi vì đã từng gặp đả kích lớn, quả thật có một đoạn thời gian, tinh thần của tôi sa sút, tại nơi đây, tôi vô cùng xin lỗi đối với những cô gái mà từng bị tôi xúc phạm." Nói xong gã cúi đầu chín mươi độ, qua một hồi lâu mới đứng thẳng lại, nói: "Còn có đối với fans đã luôn tin tưởng tôi, thật xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng rồi, ngoài ra bởi vì sự kiện này mà tạo thành ảnh hưởng không tốt đến xã hội, tôi nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả."

Gã cung kính nói: "Trải qua mấy ngày lo lắng, tôi quyết định tạm rời xa showbiz, lui về vị trí hậu trường. Lần nữa cám ơn sự có mặt của tất cả bạn bè truyền thông ngày hôm nay."

Sau khi gã nói xong lại cúi đầu rất lâu mới tuyên bố kết thúc họp báo.

Lời xin lỗi của Bạch Húc Nghiêu chân thành tha thiết, hơn nữa tạm rời xa showbiz, kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của bản thân cũng đủ để cho công chúng nhìn thấy được thành ý của gã.

Phương Tình khép máy tính lại, khẽ thở dài, không biết Bạch Húc Nghiêu có phải thật sự biết sai rồi không, chỉ là cô thật sự hi vọng gã đừng tiếp tục phá nát những đặc ân trời ban của gã nữa.

Vốn dĩ gã có thể có một tương lai sáng lạn, có tài lại có nhan sắc, hơn nữa tài nguyên cũng tốt, cứ phát triển như thế, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi nhưng gã vẫn không buông bỏ được thù hận, không bỏ được chấp niệm muốn trả thù cô trong lòng gã.

Làm như thế... Hại người hại mình...

Thôi, cứ như vậy đi, cuộc đời của chính gã, gã muốn thế nào thì cũng không ai quyết định được, mà cô và gã từ lâu đã thành người xa lạ, cuộc đời này cứ phó mặc cho số phận như vậy đi.

Phương Tình quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài sân, à, thời tiết từ từ ấm lên, mùa xuân cũng sắp đến.

Tháng ngày dưỡng thai thật sự là rảnh đến hốt hoảng, Phương Tình sợ bản thân rảnh quá hóa điên, lúc không có việc gì làm thì lấy sổ ra viết lời bài hát giết thời gian, thỉnh thoảng cũng ra vườn tưới hoa lá, cây cỏ này nọ.

Cuộc sống đang như vậy thì đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Manh, Phương Tình quả thực vô cùng vui vẻ, hơn nữa trong điện thoại Nghiêm Manh còn nói muốn đến thăm cô, Phương Tình đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, lập tức đưa hình Nghiêm Manh cho người ở phòng bảo vệ, nói họ nếu cô ấy đến thì để cô ấy vào.

Phương Tình ở nhà sốt ruột đợi một hồi, rốt cục cũng nghe được tiếng chuông cửa, cô tự mình đi ra mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Nghiêm Manh đang đứng, trong tay Nghiêm Manh còn ôm một đống đồ lớn.

Nghiêm Manh vừa nhìn thấy cô liền ra vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn cô một cái nói: "Phương Tình, cái người không có lương tâm này, quen biết lâu như vậy mà cũng không thèm nói với mình cậu chính là mối tình đầu của Bạch Húc Nghiêu."

Phương Tình biết cô ấy sẽ nói như vậy, sáng sớm đã nghĩ xong cách ứng phó, lúc này nhận sai vô cùng thành khẩn với cô ấy, "Xin lỗi mà, cậu cũng biết tính mình mà, con người của mình chính là ngại phiền toái, hơn nữa chuyện của mình với anh ta cũng đã qua lâu rồi, thật sự không cần phải nhắc lại."

Nghiêm Manh hừ hừ, Phương Tình liền kéo tay cô ấy làm nũng, Nghiêm Manh cũng rất dễ dỗ, sờ sờ đầu cô nói: "Được rồi, tha thứ cậu."

Phương Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại lo lắng nói: "Gần đây cậu có khỏe không? Đã thoát khỏi đả kích của thần tượng chưa?"

Nghiêm Manh lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói: "Thoát khỏi lâu rồi, sau khi mình biết nhân phẩm Bạch Húc Nghiêu như vậy thì mình đã chuyển mục tiêu. Đúng rồi..." Nghiêm Manh đột nhiên hưng phấn lên, "Gần đây mình đang mê một người khác, muốn mình giới thiệu cho cậu không?”

Phương Tình: "..."

Quả nhiên vẫn là cô suy nghĩ nhiều, cho rằng thấy thần tượng của bản thân bị gièm pha thì tín ngưỡng sụp xuống, lại không nghĩ rằng người ta lại thoải mái như vậy, ừ thì, trong thời đại phát triển nhanh, mỗi một bộ phim Hàn sẽ đổi một chồng, thần tượng cái gì, lúc yêu thì yêu điên cuồng, lúc đổi cũng đổi một cách tuyệt tình thôi.

Tuy nhiên, Nghiêm Manh có thể thoát ra cũng là chuyện tốt, Phương Tình cũng không bàn tiếp vấn đề này nữa, mời cô ấy vào nhà.

Sau khi vào cổng thì đi qua một khu vườn nhỏ, sân vườn kiểu Trung, có cây cầu nhỏ và nước chảy nhìn rất thích. Nghiêm Manh đi tới đâu khen tới đó không ngớt, "Phương Tình, nhà cậu cũng lớn quá, chồng cậu giàu quá, đúng rồi, mình còn chưa biết chồng cậu làm cái gì đó."

Phương Tình nói thật: "Anh ấy làm trong lĩnh vực bất động sản."

Nghiêm Manh chậc lưỡi, "Mấy người làm trong lĩnh vực bất động sản ở Bắc Kinh đều là đại gia trong đại gia, khó trách nhà cậu giàu vậy.”

Phương Tình đưa cô ấy vào biệt thự, Nghiêm Manh đưa quà cho cô: "Đây là quần áo còn có tất mình tự may, mình không biết bé con là nam hay nữ, cho nên may hai bộ giống nhau."

Phương Tình nhận đồ may, đôi mắt nhất thời sáng lên, quần áo cùng tất nho nhỏ, hoa văn thêu cũng rất xinh đẹp, nhìn qua rất đáng yêu, Phương Tình quả thực thích hết sức.

"Mình còn mang theo đồ chơi cho bé con, ô tô này thì cho bé nam, búp bê này thì cho bé gái, búp bê này cũng do mình làm, quần áo búp bê cũng là mình may luôn.” Nghiêm Manh nói lời này với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.

Phương Tình cũng không keo kiệt lời khen, dựng thẳng cái ngón tay cái cho cô ấy một like, "Cậu giỏi quá, đức hạnh như vậy, ai cưới cậu là số hưởng rồi."

Nghiêm Manh hếch cằm, một chút cũng không khiêm tốn, "Đó là đương nhiên."

Hai người nói chuyện phiếm một lát, Phương Tình lại dẫn cô ấy đi dạo xung quanh, Nghiêm Manh lại lộ vẻ hâm mộ ghen tị, liên tục kinh ngạc. Hai người đi dạo mệt mỏi, Phương Tình liền dẫn cô ấy đến sân sau ngồi, uống tách cà phê, thời tiết hôm nay khá tốt, ngồi dưới ánh mặt trời thật thoải mái.

Hai người ngồi một lúc chợt nghe tiếng ô tô chạy vào, khoảng cách ở đây và hầm xe không xa, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy xe đang chạy vào gara. Nghiêm Manh theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi: "Có phải chồng cậu về rồi không? Mình ở đây có quấy rầy không?"

Phương Tình vỗ vỗ nàng bả vai cô ấy, "Không quấy rầy, đừng lo lắng."

Sau khi Khang Tư Cảnh xuống xe hẳn cũng đã nhìn thấy người ngồi ở sân sau, anh không đi vào bằng cửa chính mà là vòng đến sân sau, Nghiêm Manh rất nhanh thấy rõ ràng người đang đến gần kia, thầm nghĩ, Phương Tình quả nhiên không có lừa cô ấy, chồng cô cực kỳ đẹp trai, đương nhiên, có thể xứng đôi với người đẹp như Phương Tình đương nhiên sẽ không quá kém.

Chỉ là Nghiêm Manh lại cảm thấy người này có chút quen mắt, nghĩ ngợi một chút mới phản ứng lại, này... Này không phải là ông chủ Thịnh Hoa, nhà tài trợ cho công ty bọn cô sao?

Nghiêm Manh thế nào cũng không bao giờ ngờ hóa ra bạn thân của cô ấy lại là thiếu phu nhân của Thịnh Hoa!

Khang Tư Cảnh đi đến trước mặt, Phương Tình vội vàng giới thiệu với anh: "Đây là bạn em, Nghiêm Manh, đến đây bầu bạn với em." Lại nói với Nghiêm Manh: "Đây là chồng mình, Khang Tư Cảnh."

Khang Tư Cảnh gật đầu lễ phép lại phong độ với cô ấy, nói: "Xin chào, chào mừng đến nhà của tôi."

Nghiêm Manh lúc này mới hồi phục tinh thần, tuy rằng người đàn ông trước mắt ôn hòa lại lễ phép, nhưng Nghiêm Manh vẫn không khỏi run chân, nghẹn họng một hồi lâu mới nói: "Anh... Xin chào." Nghiêm Manh cố ý làm ra vẻ như nhớ tới cái gì rồi nói với Phương Tình: "Đúng rồi Phương Tình, mình còn có báo cáo chưa viết xong, ngày mai phải giao , mình về viết báo cáo nha, sau này có rảnh lại cùng nhau chơi đùa."

"Cái đó... Không cần gấp vậy đâu."

Nghiêm Manh giống như là sợ bị quỷ bắt, nhấc chân bước đi, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với cô, nói: "Mình viết xong sẽ đến tìm cậu."

Phương Tình thấy cô ấy cố ý phải đi cũng hết cách, liền đuổi theo nói với cô ấy: "Cậu đừng có gấp, mình nhờ Tấn Dương đưa cậu về, anh ấy vừa đưa chồng mình về, hẳn vẫn chưa đi."

Nghiêm Manh vừa nghe đến Tấn Dương, quả nhiên dừng bước lại, lại ra vẻ do dự suy tư một chút rồi mới miễn cưỡng đồng ý, nói: "Vậy cũng được."

Phương Tình cố nén cười rồi nói với cô ấy: "Đúng rồi, mình giúp cậu hỏi qua, Tấn Dương là con trai một trong nhà, điều kiện trong nhà cũng tốt, bây giờ vẫn chưa có bạn gái."

Nghiêm Manh lại trừng mắt với cô một cái nói: "Cậu nói chuyện này với mình làm gì?"

Phương Tình giang hai tay, "Vậy coi như mình nhiều chuyện."

Sau khi Phương Tình tiễn Nghiêm Manh đi vào thì Khang Tư Cảnh đang ở phòng khách ngồi uống cà phê, Phương Tình đi qua trừng mắt nhìn anh một cái nói: "Anh xem anh dọa người ta sợ rồi kìa."

Vẻ mặt Khang Tư Cảnh ngẩn ngơ, lập tức nói: "Anh dọa người vậy sao? Lúc nãy anh vừa lễ phép lại nhiệt tình như vậy mà." Trong giọng nói còn chất chứa ủy khuất nhàn nhạt.

Phương Tình nhịn không được phì cười một tiếng, cảm thấy Khang Tư Cảnh như vậy thực chọc người đau mà, cô đi qua ngồi xuống đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nói: "Được rồi, biết anh Khang nhà em là không giận tự uy, người bình thường sẽ chịu không nổi."

Đối với sự thân mật của cô, Khang Tư Cảnh vô cùng hưởng thụ, anh dùng hai tay ôm cô, trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, sủng nịnh, "Người khác chịu không nổi anh cũng mặc kệ, chỉ cần em có thể chịu được là được rồi."

Phương Tình trêu anh: "Vậy lỡ đâu em cũng không chịu nổi thì sao?"

Khang Tư Cảnh nói mà không chút suy nghĩ: "Vậy anh đây cũng chỉ có thể cạo tóc đi tu, cả đời hướng Phật.”

"..."

Người này thật sự là... Vừa nhắc tới tình cảm là quả thực đòi mạng.

Phương Tình cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc tràn đầy, nhịn không được hôn lên môi anh một cái, nói: "Em sẽ không để cho anh một lòng hướng Phật."

Khang Tư Cảnh cọ cọ trên mặt cô, "Vậy em để cho anh chết say trong hồng trần đi."

"..." Phương Tình dừng một lát mới cười nói: "Được."

"Nói thì phải giữ lời nhé bà Khang."

Phương Tình híp mắt cười, "Được rồi, anh Khang."

============

Từ Editor: Dạo này mình rất bận nên tốc độ edit có thể nói là rùa bò nhưng mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong năm nay. Mong mọi người thông cảm. Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)