TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Hai người lập tức ôm nhau xuống lầu, còn chưa xuống tới dưới đã thấy vẻ mặt Mạc Ỷ Văn phấn khích lấy di động nói với mấy người trong nhà họ Khang: “Tin nóng hổi, tin nóng hổi.”

Mạc Ỷ Văn nhào đến ngồi xuống bên cạnh ông cụ Khang, bấm bấm trên di động mấy cái, ông cụ Khang đưa lại gần mới nhìn thấy rõ, sau đó nhăn mày hỏi: “Thằng nhóc này là ai? Sao lại chụp hình chung với chị họ con?”
Mạc Ỷ Văn vội vàng cập nhật tin tức cho ông: “Ông ngoại, chắc ông không biết, người này là ngôi sao lớn, hiện tại rất nổi tiếng mà lại là mối tình đầu của chị họ, con thật sự không ngờ luôn đó, chị họ hóa ra từng yêu đương với ngôi sao lớn nha.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người trong nhà họ Khang đều có chút khó coi, Phương Tình đứng trên cầu thang cũng sốt ruột lên, Khang Tư Cảnh nhéo nhéo tay cô, giống như không có việc gì mà dẫn cô xuống lầu.

Khang Văn Lệ nhìn cô rồi lại vừa ăn sáng vừa nói: “Ý, mối tình đầu của ngôi sao lớn xuống rồi kìa.” Trong giọng nói đầy châm chọc, nói xong lại tự vả miệng mình rồi nói tiếp: “Á, cái miệng nhiều chuyện này, người ta giờ là cục cưng của nhà học Khang rồi.” Sau đó nhìn cô cười tủm tỉm, nói: “Cục cưng nhà họ Khang, sáng nay hai mẹ của cô hầm canh gà cho cô rồi kìa, mau ăn đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Tâm Lan nghe nói thế rất khó chịu, cũng học theo giọng điệu âm dương quái khí của Khang Văn Lệ mà nói: “Văn Lệ, theo lời cô nói, Phương Tình là cục cưng nhà họ Khang, cô lúc đó chẳng phải cũng là cục cưng sao? Canh gà kia bọn chị cũng có chuẩn bị một phần cho cô đó.”

Khang Văn Lệ lại bĩu môi nói: “Hết rồi, tôi cũng không dám tranh phần ăn với cục cưng Phương Tình của nhà họ Khang đâu.”

Bà vỗ vỗ tay đứng lên: “Được rồi, không nói với mấy người nữa, tôi đi đắp mặt nạ đây.”

Lưu Tâm Lan cũng lười để ý đến bà ta, bà đi qua, đỡ Phương Tình ngồi xuống, lại hỏi cô: “Mẹ với mẹ con có hầm canh gà với canh nấm nhĩ, con muốn uống cái nào trước?”

Hiện tại bụng cô vẫn chưa lộ rõ nhưng mỗi lần thấy cô xuống lầu thì Lưu Tâm Lan đều đến đỡ cô, chỉ sợ cô xảy ra sơ xuất, Phương Tình từ chối mấy lần không được đành mặc kệ bà.

Lúc này Phương Tình vừa nghe uống canh gà thì thấy bụng sôi lên nhưng cô cũng không muốn phụ ý tốt của hai người mẹ nên nói: “Vậy uống canh gà trước đi ạ.”

Lưu Tâm Lan rất hài lòng, lập tức bưng canh gà ra cho cô.

Phương Tình vừa uống một ngụm thì thấy Khang Văn Lệ vừa đi ra ngoài đã quay lại, chỉ là phía sau bà còn dắt theo một người nữa.

Phương Tình thấy người phụ nữ đi vào cùng với Khang Văn Lệ thì đôi mắt vô thức nheo lại, người này ăn mặc không tầm thường, nhìn thấy được là chăm sóc rất tốt, đã gần năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt kia nhìn qua nhìn lại trông cứ như bốn mươi.

Diện mạo Bạch Húc Nghiêu có tám phần di truyền từ bà cho nên có thể tưởng tượng người phụ nữ này lúc hai mươi tuổi thì nhan sắc tuyệt đối không thua các ngôi sao nữ hiện tại.

Mẹ Bạch Húc Nghiêu tên là Minh Nhã, trước kia từng là diễn viên kịch, cuối cùng yêu một doanh nhân giàu có, vì ông ta mà bỏ nghề, sau này lại bị doanh nhân giàu có kia vứt bỏ.

Nhưng Phương Tình cũng không rõ làm sao mẹ Bạch Húc Nghiêu lại chạy đến chỗ này.

Khang Văn Lệ đi vào nói với mọi người: “Vốn dĩ muốn đi đắp mặt nạ, không ngờ vừa ra cửa liền đụng phải vị này… Bà Lương, bà Lương đây chính là mẹ của tiểu thiên vương nổi tiếng khắp châu Á Bạch Húc Nghiêu, cũng là người mà Ỷ Văn vừa cho mọi người xem kia, ờ thì… mối tình đầu của Phương Tình, bà ấy nói bà ấy tới tìm Phương Tình, cho nên tôi dẫn bà ấy vào đây.”

Phương Tình yên lặng buông bát trong tay, Minh Nhã đến tìm cô? Bà ta đến tìm cô làm cái gì?

Tuy nhiên khách vẫn là khách, Phương Tình vẫn lịch sự nói với bà ta: “Bà tìm tôi có chuyện gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Nhã lộ vẻ mặt tươi cười gật đầu chào mọi người trong nhà họ Khang, lại tỏ vẻ vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi các vị, đã đến quấy rầy mọi người.” Nói xong mới nhìn sang Phương Tình, trên mặt lộ ra vẻ hiền dịu, nói: “Tôi đến đây cũng không có việc gì, chỉ là nghe nói Phương Tình mang thai, tôi muốn xác nhận một chút đứa nhỏ trong bụng cô ấy có phải là của Húc Nghiêu nhà tôi không.”

Bà ta nói ra nhẹ nhàng, giống như là cùng Phương Tình nói chuyện vặt vãnh, không đáng kể nhưng lời này vừa dứt, mặt mọi người ở nhà họ Khang đều biến sắc, ngay cả mặt Khang Văn Lệ cũng trầm xuống, nói: “Bà bị khùng hả? Lời này mà có thể nói lung tung sao?”

Khóe miệng Minh Nhã khẽ giật, lại cười làm lành nói với mọi người: “Mọi người trước đừng nóng giận, tôi đến cùng chỉ muốn làm rõ ràng mọi chuyện mà thôi, nếu là hiểu lầm Phương Tình thì tôi xin lỗi cả nhà nhưng nếu lỡ đâu đứa nhỏ trong bụng Phương Tình là của Húc Nghiêu nhà tôi thì tôi cũng không muốn nó nhận sai cha.”

Nói thật, biểu cảm Minh Nhã tự nhiên mà hỏi ra mấy vấn đề này khiến cho Phương Tình khiếp sợ, không hổ danh là diễn viên kịch bẩm sinh, người đàn bà này thực tài năng.

Kiếp trước sau khi cô và Bạch Húc Nghiêu ở bên nhau, thỉnh thoảng Minh Nhã cũng đến nhà bọn họ nấu cơm này nọ nhưng Phương Tình ăn không quen cơm bà ấy nấu nên uyển chuyển nói với bà để cô nấu cơm cho bà và Bạch Húc Nghiêu. Không ngờ trước mặt thì Minh Nhã sảng khoái đồng ý với cô nhưng sau lưng lại khóc sướt mướt với Bạch Húc Nghiêu là cô chê bà nhiều chuyện, chuyện giống như vậy còn rất nhiều, bà ta tổng thể một mặt đóng vai một người mẹ chồng hiền lành hiểu lý lẽ nhưng một mặt lại tự biên tự diễn, làm cho người ta cảm thấy bà ta đã hiền lành, rộng lượng mà bị khi dễ, khiến cho lúc đó cô và Bạch Húc Nghiêu phát sinh nhiều mâu thuẫn cực kỳ khó chịu. Rồi sau đó cô vì Bạch Húc Nghiêu mà phá thai nhiều lần dẫn đến vô sinh, bà càng lạnh lùng, khắc nghiệt với cô hơn, nói là nhà họ Bạch của bà không cần gà mái không đẻ trứng được.

Cô thật sự không hiểu người đam mê diễn sâu kia hôm nay lại tiếp tục diễn nữa.

“Tôi cũng nghe con tôi nói mấy tháng trước từng gặp Phương Tình ở Nhật Bản, tôi xem bụng Phương Tình cũng chưa lộ, nghĩ mới có mấy tháng, tính thời gian thì cũng cỡ đó.”

Sau khi Minh Nhã nhẹ nhàng bâng quơ buông một câu thì chung quanh rơi vào yên lặng như tờ, mẹ Phương Tình là người đầu tiên hoàn hồn. Có người nói xấu con bà, người làm mẹ tất nhiên sẽ không chịu được, liền tức giận nói: “Bà già điên này, ở đây nói năng bậy bạ gì đó?”

Minh Nhã làm ra vẻ tốt tính, dịu dàng trấn an, nói: “Trước bà đừng có gấp, tôi đến cũng chỉ muốn làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện thôi.” Ánh mắt bà nhìn chằm chằm Phương Tình, dịu dàng hỏi: “Phương Tình, con mau nói cho bác biết, đứa nhỏ trong bụng con có phải là của Húc Nghiêu nhà bác không?”

Bà ta cười tủm tỉm với cô, trên mặt vẫn lộ ra vẻ hiền lành, biết rõ lời nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm như thế nào, cũng biết rõ đặt điều như vậy sẽ tổn thương Phương Tình ra sao nhưng bà ta lại nói ra thật thoải mái, giống như cùng cô bàn bạc một vấn đề không quan trọng.

Phương Tình biết nếu nổi giận với bà sẽ ảnh hưởng đến bản thân và đứa nhỏ trong bụng, cho nên toàn bộ quá trình vẫn duy trì sự bình tĩnh, bà già này, không đáng để cô tức giận vì bà.

Vì thế cô vẫn lễ phép, lịch sự nói với bà: “Mấy tháng trước quả thật tôi có đến Nhật, vì bạn tôi là fans của Bạch Húc Nghiêu nên tôi bị cô ấy lôi kéo đến buổi biểu diễn của anh ta, lúc xem xong đi ra tìm chút gì đó để ăn thì đúng lúc gặp Bạch Húc Nghiêu nên nói với anh ta vài câu. Theo như lời bác Bạch thì gặp mặt chính là cái này, chỉ là đơn giản nói vài câu, tôi thật sự không biết vì sao bác Bạch lại mang đứa nhỏ này gán lên người Bạch Húc Nghiêu.”

Minh Nhã nghe xong lại cau mày vội vàng hỏi: “Chỉ là nói mấy câu, không còn gì khác nữa sao?”

Tuy rằng lời này của Minh Nhã là giả tạo nhưng Phương Tình cũng không muốn để cho người nhà họ Khang hiểu lầm, dù sao ngày đó cô đến quán mì kia cũng có camera theo dõi quay được, đến lúc đó nói Khang Tư Cảnh dựa vào quan hệ lấy ra cho mọi người xem là được.

Cô đang muốn nói thì không ngờ Khang Tư Cảnh lại đi trước cô một bước, nói: “Lúc Phương Tình đến Nhật là ở cùng với tôi, bà không cần nói những lời vô căn cứ để hãm hại Phương Tình.”

Lưu Tâm Lan nghe nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: “Nếu ngày đó là đi theo Tư Cảnh thì nghĩ chắc là bà… bà Lương hiểu lầm rồi.”

“Hóa ra là đi cùng ngài Khang à.” Minh Nhã cúi đầu, bộ dạng có chút tiếc nuối, “Xem ra là tôi hiểu lầm rồi, tôi ở đây xin lỗi các vị.” Bà cúi đầu cung kính nói với mọi người nhà họ Khang, “Quấy rầy rồi, tôi xin cáo từ.”

Phương Tình nắm chặt hai tay, sắc mặt có chút lạnh lùng, Minh Nhã đến rồi đi thật tự nhiên, cho dù chứng minh là bà ta hiểu lầm nhưng lời bà ta nói chính là ném đá xuống mặt hồ tĩnh lặng ở nhà họ Khang. Tuy rằng không đến mức gây ra ngàn vạn sóng gió nhưng cũng đã gieo lên mầm mống nghi ngờ trong lòng người nhà họ Khang, hơn nữa mẹ con Khang Văn Lệ luôn không thích cô, không biết về sau sẽ đem chuyện này biến tấu như thế nào nữa.

Minh Nhã bôi nhọ cô mấy câu nhưng bà ta lại giống như không có việc gì, nói đến là đến, nói đi là đi, về sau vẫn sống khỏe, chuyện này đối với bà ta cũng không có ảnh hưởng gì.

Có thể tưởng tượng Phương Tình có bao nhiêu không cam lòng, cô vội vàng hít sâu mấy hơi, không muốn loại cảm xúc bức xúc này ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đúng lúc này lại nghe Khang Tư Cảnh ở bên cạnh nói: “Từ từ đã!”

Bước chân Minh Nhã vừa đến cửa, bà quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Hai tay Khang Tư Cảnh nhét vào túi, vẻ mặt bình thản đi qua, anh nghiêng đầu nở một nụ cười lạnh lùng, lúc này mới chậm rãi nói: “Bà nói xấu vợ của tôi, nói xấu con của tôi xong rồi cứ thế mà đi sao? Nhà họ Khang từ khi nào đã biến thành cái chợ vậy, người nào cũng dám vào nói lung tung, người nào muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?”

Lời nói nhẹ nhàng, bâng quơ, giống như nói chuyện phiếm với Minh Nhã nhưng lúc mắt anh khẽ nâng lên quét đến người bà ta, Minh Nhã thấy được sự điên cuồng, đáng sợ, vặn vẹo, lạnh như băng trong đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng của anh.

Minh Nhã lúc này bị khiêu khích lùi về sau một bước nhưng rất nhanh bà ta đã hồi phục tinh thần, gượng cười, nói: “Tôi cũng vừa mới nói rồi mà, quả thật là tôi hiểu lầm, tôi cũng đã xin lỗi mọi người.”

Từ chóp mũi Khang Tư Cảnh phát ra một tiếng hừ nhẹ, chỉ là tiếng hừ nhẹ đơn giản này lại lộ ra một loại lạnh lẽo, giống như từ một nơi rất xa vọng đến, là một nơi lạnh lẽo, ẩm ướt đáng sợ, làm cho người ta vừa nghĩ đến thì da đầu liền có cảm giác tê buốt.

“Làm nhục vợ tôi, giẫm nát thể diện người nhà họ Khang dưới chân, một câu xin lỗi đơn giản là có thể bỏ qua?”

“...”

Tuy rằng Minh Nhã sống lâu hơn Khang Tư Cảnh mấy chục tuổi nhưng loại người giỏi xuất chúng như Khang Tư Cảnh cùng với khí thế trên người anh có thể khiến người ta run sợ, tê hết cả da đầu, làm cho bà ta không thể không sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người thanh niên này.

Bà ta nói không ra lời, ngay cả cười gượng cũng đã quên luôn, ánh mắt vội vàng lướt qua những người họ nhà Khang, nhìn qua bà ta dường như bắt đầu chột dạ.

Mặt ông cụ Khang trầm xuống, đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời khẽ nhíu lại, bỗng chốc khiến cho người ta có cảm giác một thanh gươm quý không bao giờ bị cùn, “Đi hỏi thăm một chút, bà ta là người nhà họ Lương nào, kêu người làm chủ trong nhà bà ta lại đây. Còn nữa, gọi luôn đứa con siêu sao của bà ta tới, mọi người cùng nhau ba mặt một lời.”

Khang Tư Cảnh gật đầu cười với ông cụ Khang, “Được, con lập tức đi ngay.”

Khí thế hai người đàn ông một già một trẻ nhà họ Khang hoàn toàn mạnh mẽ, mọi người ở đây không ai dám nói chen vào, người không sợ trời không sợ đất Khang Văn Lệ cũng chỉ ngồi một bên không dám mở miệng nói.

Khuôn mặt được chăm sóc tốt của Minh Nhã kia nhất thời trắng bệch, sắc mặt tái nhợt làm cho bà ta lộ ra dấu vết tuổi già. Bà ta có chút sốt ruột, mỉm cười cứng ngắc nói với ông cụ Khang: “Ông cụ Khang, hôm nay là tôi lỗ mãng, tôi chân thành xin lỗi, chồng và con tôi ngày thường bận rộn nhiều việc, ngài không cần kêu bọn họ đến đây đâu.”

Ông cụ Khang lạnh mặt, một chút nhân nhượng cũng không cho, “Trước khi chồng và con trai bà đến thì bà kiên nhẫn đợi đi, không cần nhiều lời nữa.”

Sắc mặt Minh Nhã lại càng khó coi, không còn bộ dáng thờ ơ lúc đầu khi chất vấn Phương Tình kia nữa.

Bà ta không ngờ chuyện lại đi đến nước này.

Phương Tình cũng không thật sự cho rằng bà ta thật lòng muốn đi nhận lại cháu nội, chẳng qua là vì đứa con trai bị cô “vứt bỏ” kia mà đến khiến cô không thoải mái thôi. Cho rằng đến đây làm trò hề, xáo trộn cuộc sống Phương Tình ở nhà họ Khang thì có thể nhà họ Khang sẽ cho cô một bài học, xả giận giúp con trai bà ta, lại không ngờ rằng người nhà họ Khang nhất quyết không tha.

Phương Tình ngồi xuống bàn tiếp tục uống canh gà mà Lưu Tâm Lan đưa cho cô, đàn ông nhà họ Khang thật đáng sợ, Minh Nhã vì con mình mà chạy tới nhà họ Khang làm loạn, thật đúng như Khang Tư Cảnh nói, xem nhà họ Khang thành cái chợ sao?

Sự yên tĩnh ngắn ngủi trong phòng khách lại lần nữa sôi động, Phương Lận Chi nói chuyện với ông cụ Khang, Lưu Tâm Lan chăm sóc Phương Tình ăn sáng, những người khác cũng bận rộn với công việc của mình, cuộc sống người nhà họ Khang tựa như không bị ảnh hưởng gì.

Hiệu suất làm việc của Khang Tư Cảnh rất nhanh, thoáng chốc đã thấy mấy người bước vào nhà họ Khang, đi đầu là một người đàn ông dáng người thấp bé, người đàn ông có lẽ cũng lớn tuổi nhưng nhỏ hơn ông cụ Khang một chút. Bên cạnh ông ta còn có hai người đàn ông trung niên đi theo đỡ, xem ra hẳn là con ông ta, đi sau mấy người này là Bạch Húc Nghiêu, anh ta đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt không tốt lắm, bước chân cũng lộ ra mấy phần nặng nề.

Minh Nhã nhìn thấy mấy người đi vào thì nhảy dựng lên, Phương Tình tựa như nghe thấy tiếng thở dốc của bà ta nhưng rất nhanh bà ta ta đã trấn tĩnh, ngoan ngoãn đi qua đỡ ông cụ nhưng lại bị một người con trai cao lớn bên cạnh ông lão đẩy một cái.

Ông cụ nhìn cũng không nhìn bà, cười hì hì đến nói với ông cụ Khang: “Ông Khang, dạo này khỏe không ạ?”
Mặt ông cụ Khang vẫn lạnh lùng, một chút lịch sự đối với khách cũng không có, không cho chút mặt mũi nào, “Nếu không bị người ta chọc đến thì cũng khỏe.”

Khóe miệng ông lão kia khẽ giật, liền cười cười mang theo ý xin lỗi, “Người trong nhà không hiểu chuyện, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi ông cụ Khang và mọi người trong nhà họ Khang.”

Ông cụ Khang hừ một tiếng, không quan tâm ông lão mà hỏi thẳng Bạch Húc Nghiêu: “Mẹ cậu vừa mới chạy đến đây chất vấn đứa nhỏ trong bụng cháu dâu tôi có phải là của cậu không, nói là mấy tháng trước hai người gặp nhau ở Nhật, chính miệng cậu nói đi, đứa nhỏ trong bụng cháu dâu tôi là của cậu à?”

Lời của ông cụ Khang vừa dứt, hai người con trai bên ông cụ kia đều hít một hơi khí lạnh, ông cụ nheo mắt không dám tin nhìn về phía Minh Nhã, hiển nhiên không ngờ nhà họ Khang tìm tới tận cửa nhà bọn họ là vì vậy, còn tưởng bà ta vô lễ đắc tội người nhà họ Khang.

Ánh mắt Bạch Húc Nghiêu nhìn lướt qua Phương Tình, sắc mặt Phương Tình hơi lạnh xuống, tuy rằng lúc đó cô và Bạch Húc Nghiêu không làm gì cả nhưng cô cũng lo rằng Bạch Húc Nghiêu sẽ vì trả thù mà cố ý nói này kia.

Bạch Húc Nghiêu nhíu mày, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không suy nghĩ nhiều mà nói: “Là mẹ tôi hiểu lầm, đứa nhỏ trong bụng bà Khang không có quan hệ với tôi, chỉ là tôi với bà Khang có quen biết, gặp nhau ở Nhật thì nói vài câu thôi.”

Ông cụ Khang lại nói với ông cụ kia: “Hôm nay tìm ông đến là vì chuyện này, vợ ông hôm nay vừa bước vào cửa liền hỏi đứa nhỏ trong bụng cháu dâu tôi là con của anh ta, chạy đến nhà họ Khang nói mấy lời hoang đường, coi nhà họ Khang thành cái gì? Là vì có người họ Lương ông cho bà ấy chỗ dựa nên bà ấy mới dám đem chúng tôi ra làm trò cười à?”

Ông cụ Lương tự biết đuối lý, hơn nữa nhà họ Lương quả thật không cách nào chống lại nhà họ Khang cho nên khi nghe thấy lời này ông ta suýt thì bị dọa ngã ngửa, ông ta vội vàng điều chỉnh hô hấp một chút rồi mới cười hối lỗi nói: “Người phụ nữ nhà tôi cũng không học hành gì, là một người nhà quê thô tục, ngài Khang đức cao vọng trọng cũng đừng chấp nhặt với bà ấy.”

Ông cụ Khang hừ lạnh một tiếng, ông cụ Lương vội hỏi: “Ngài Khang yên tâm, ngày khác tôi nhất định sẽ mang quà đến tạ tội, người phụ nữ này tôi sẽ mang về nhà dạy dỗ lại.”

Ông cụ Khang cười lạnh nói: “Có dạy dỗ lại không ai mà biết? Mọi người đều ở đây rồi thì ở đây dạy dỗ luôn đi, nhà họ Khang rộng, không ngại cho ông mượn cái sân đâu.”

Nụ cười ông cụ Lương có chút cứng ngắc, còn chưa kịp nói thì giúp việc nhà họ Khang đã mang một cái roi lên, không phải roi bình thường mà là roi xích sắt, giống như loại roi thường dùng ở thời xưa.

Ông cụ Khang nhận roi ném trên đất, giọng nói lạnh như băng lộ ra một loại uy nghiêm không thể kháng cự, “Dùng cái này đi!”

Minh Nhã vừa thấy cái roi kia thì chân đã mềm nhũn, lập tức té lăn trên đất, roi như vậy mà đánh trên người thì còn gì mạng nữa!

Minh Nhã lúc này mới nhận ra nhà họ Khang đáng sợ như thế nào, cũng nhận ra bản thân đã phạm sai lầm như thế nào.

Ông cụ Lương nhìn cái roi kia cũng ngẩn ngơ một hồi nhưng lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, không làm cho nhà họ Khang hài lòng thì sợ rằng hôm nay ông ta không thể rời khỏi.

Ông cụ Khang bỗng nghĩ đến người đàn bà làm chuyện ngu xuẩn này liền tức đầy bụng, hóa ra là chạy đến nhà họ Khang giương oai, bà ta muốn chết hay gì?

Ông cụ Lương nhặt roi trên đất kia rồi không nể tình mà đánh lên người Minh Nhã, tiếng kêu rên của bà ta sợ là năm dặm bên ngoài còn có thể nghe thấy.

Bạch Húc Nghiêu cũng bị dọa choáng váng, chờ đến khi phản ứng lại, gã vội vàng bước đến muốn cứu Minh Nhã nhưng người còn chưa kịp đi lên thì đã bị hai người con ông cụ Lương đẩy ngã xuống đất, lúc này, toàn bộ sức lực của ông cụ Lương đều dùng trên người Minh Nhã.

Bạch Húc Nghiêu vội từ dưới đất bò dậy, tức giận nói: “Tại sao ông đối xử với mẹ tôi như vậy? Ông mau dừng tay!”

Nói xong thì lại muốn tiến lên nhưng lại bị hai người con ông cụ Khang ngăn lại còn ông cụ Lương vẫn quất liền mấy roi, người chăm sóc thân thể tốt như Minh Nhã làm sao mà chịu được, lúc này đau đến ngất xỉu.

Mặc dù nhà họ Khang không dễ chọc nhưng cũng không dồn người vào chỗ chết, thấy vậy thì ông cụ Khang liền khoát tay nói: “Được rồi, ông mang về tiếp tục dạy dỗ đi.”

Ông cụ Lương lập tức gật đầu, sau đó liên tục nhận lỗi với ông cụ Khang rồi mới cho người khiêng người đàn bà ngất xỉu kia ra ngoài, ở đây không có chuyện của Bạch Húc Nghiêu, hơn nữa vì lo lắng cho thân thể của Minh Nhã nên cũng vội vàng rời đi.

Lúc ông cụ Lương đánh người, Lưu Tâm Lan sợ dọa đến Phương Tình nên đã dìu cô lên lầu trước, nhưng tai Phương Tình vẫn nghe được tiếng kêu la của Minh Nhã.

Tuy rằng người nhà họ Khang quả thật đáng sợ, cách thức đối phó với người cũng hơi độc ác nhưng đối với Minh Nhã thì Phương Tình cũng không có chút thương xót, chỉ là do bà ta không biết tự mình lượng sức mà muốn tới làm trò, căn bản không đáng cho bất kỳ ai thông cảm.

Mặc dù Khang Tư Cảnh nói với cô không cần lo lắng nội dung trên Weibo nhưng Phương Tình vẫn luôn chú ý tin tức trên đó, chỉ là ngoài dự kiến của cô, hot search Weibo của Bạch Húc Nghiêu và cô H nhanh chóng được gỡ xuống, bị quét sạch bởi scandal của Bạch Húc Nghiêu.

Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tin tức mà so với cái trước kia còn hot hơn, scandal Bạch Húc Nghiêu vừa mới nổ ra đã khiến cho cả Weibo tê liệt.

Đầu tiên là có mấy blogger nhảy ra bênh vực cho Phương Tình, nói Bạch Húc Nghiêu là người dối trá, làm ra vẻ, ngoài mặt gã tỏ vẻ si tình cũng chỉ là một hình thức marketing, trên thực tế thì sinh hoạt cá nhân của gã hỗn loạn, người trong giới ai cũng biết. Fans nhìn thấy thì mặc kệ, dưới bài đăng của blogger còn chửi rủa, sau đó hẳn đã chọc giận mấy blogger này nên bọn họ lần lượt đăng mấy video nhạy cảm của Bạch Húc Nghiêu với mấy cô gái khác nhau, mấy video này vừa đăng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, như thả một trái bom vào giới giải trí.

Người trong video dù là bộ dạng hay giọng nói đều là Bạch Húc Nghiêu không thể chối cãi, cú giáng này, ngay cả fans muốn tẩy trắng kiếm một con đường sống cũng không có.

Tin tức bàn tán ngất trời về cô H lúc trước giờ mất hút, nhường chỗ lại cho tin tức đào hoa của Bạch Húc Nghiêu.

Kết quả như vậy cũng ngoài dự kiến của Phương Tình, chỉ là cô biết rõ, có thể bỗng chốc tuôn ra nhiều tin xấu của Bạch Húc Nghiêu, kéo được nhiều blogger nổi tiếng vào tuyệt đối không đơn giản.

Cô đoán gần như chắc chắn là Khang Tư Cảnh làm.

Năng lực Khang Tư Cảnh quả nhiên không thể khinh thường, chỉ trong thời gian nửa ngày mà đã thành công di dời sự chú ý của công chúng. Chỉ vì mấy cái video kia chứa nội dung không lành mạnh nên thoáng chốc đã bị gỡ bỏ nhưng Phương Tình xem những bình luận ngập tràn kia thì đoán chắc nhân vật chính là Bạch Húc Nghiêu.

Phương Tình có chút mệt mỏi, tính ngủ trưa một lúc, vừa nằm xuống thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Manh, cô ấy gửi cho cô mấy cái clip, sau đó còn gửi một tin nhắn có vô số biểu cảm điên cuồng.

“Mau xem giúp mình đây có phải Bạch Húc Nghiêu không, mình không tin! Mình tuyệt đối không tin! [phát điên][phát điên][phát điên]!!!”

Phương Tình cau mày, cô biết đây là clip gì nhưng cô không dám mở ra xem, cũng không có gì mà là sợ cay mắt, ảnh hưởng không tốt đến cục cưng.

Cô nghĩ ngợi, nhắn lại một câu: “Cậu cũng không nhận ra anh ta sao?”

Nghiêm Manh nhanh chóng nhắn cho cô một biểu cảm khóc thút thít.

Phương Tình không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, cảm giác tín ngưỡng bị sụp đổ chính cô cũng từng trải qua, cô cũng biết rõ, dẫu cho người khác an ủi thế nào cũng không có tác dụng mà phải dựa vào tự bản thân mình thoát ra.

Phương Tình trả lời lại bằng biểu cảm gãi đầu rồi không nhắn nữa mà chợp mắt ngủ trưa, ngủ xong thì thấy trên Weibo lại càng náo nhiệt hơn, scandal Bạch Húc Nghiêu từng cái từng cái bị đào ra, thậm chí còn có người chạy đến tự kể chuyện mình từng bị Bạch Húc Nghiêu lừa gạt, dân trên mạng còn cực kỳ châm biếm mà tặng cho Bạch Húc Nghiêu một danh hiệu “Cuồng gái tơ”.

Buổi tối, khi Khang Tư Cảnh về thì Phương Tình vẫn ngồi xem sách thiếu nhi, vì lần trước thờ ơ với anh Khang làm cho anh cảm thấy giữa bọn họ đang tiến vào thời kỳ lạnh nhạt, cho nên lúc này khi thấy Khang Tư Cảnh về, Phương Tình đặc biệt nhiệt tình, chủ động bước đến tặng cho anh một cái ôm thật chặt.

Khang Tư Cảnh bế ngang cô đặt lên giường, lướt mắt qua cuốn sách kia liền nhíu mày, chỉ là anh không nói gì. Phương Tình nhớ đến chuyện trên mạng, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, lúc này thấy Khang Tư Cảnh liền hỏi anh: “Nội dung trên mạng đều là thật hả anh? Bạch Húc Nghiêu thật sự sa đọa như vậy à?”

Khang Tư Cảnh nhíu mày nhìn cô, vừa quấn tóc cô vừa không chút để ý nói: “Thì ra anh ta đáng để em tin tưởng như vậy à?”

“...”

Trên thực tế, kiếp trước cũng như vậy, có thể vì kiếp trước quá yêu Bạch Húc Nghiêu cho nên căn bản cô không tin, luôn luôn vững tin là Khang Tư Cảnh vì muốn đối phó Bạch Húc Nghiêu mà bịa ra. Thậm chí cô còn vì chuyện này mà tìm Khang Tư Cảnh nói chuyện, nói anh đừng làm chuyện không có tình nghĩa này, không bao lâu sau thì quả nhiên trên mạng không còn scandal của Bạch Húc Nghiêu nữa, lúc đó cô nghĩ Khang Tư Cảnh chột dạ bị cô nhắc nên dừng tay, hiện giờ nghĩ đến khi đó Khang Tư Cảnh không tiếp tục đối phó với Bạch Húc Nghiêu phần lớn là sợ cô đau lòng.

Tất nhiên cô cũng không trách gì Khang Tư Cảnh. Dù sao kiếp trước hay kiếp này, Khang Tư Cảnh đối phó với anh ta như vậy là có lý do.

“Không có, em chỉ muốn xác nhận chút thôi.” Bởi vì cô muốn làm rõ người cô từng yêu rốt cuộc có phải là một tên cặn bã hay không.

Khang Tư Cảnh vẫn nghịch tóc cô, “Mấy điều trên mạng về Bạch Húc Nghiêu đều là sự thật, không phải có clip luôn rồi sao?”

“Em không có xem.”

Nghe thấy như vậy dường như tâm tình Khang Tư Cảnh tốt lên không ít, hôn lên đỉnh đầu cô một cái, nói: “Không có ai nói oan cho anh ta, anh ta quả thật là người như vậy. Chỉ là anh ta giấu kỹ thôi, hơn nữa cực kỳ thông minh, cùng lúc quen mấy người bạn gái cũng không bị lòi ra, gần đây anh điều tra sâu mới phát hiện ra, sau đó anh nói cho mấy cô bạn gái anh ta quen cùng lúc biết thì các cô ấy mới đưa clip cho anh xem, coi như là trút bớt lửa giận vì bị anh ta đùa bỡn.” Anh sờ đầu cô, “Hiểu chưa?”

Phương Tình ở trong lòng anh gật đầu, chỉ là cô đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, cô vậy mà đối với Bạch Húc Nghiêu lại tín nhiệm như vậy, thậm chí còn vì anh ta mà trách oan cho \Khang Tư Cảnh.

Lại nghĩ đến vì người như vậy mà hết lần này đến lần khác tổn thương Khang Tư Cảnh, cũng vì người như vậy mà làm hại bản thân không thể mang thai, vì lo lắng nhiều mà mắc ung thư vú, thật sự không đáng.

Mà càng đối với quá khứ cảm thấy không đáng, cô lại càng cảm thấy trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cô ôm Khang Tư Cảnh thật chặt, liên tục gọi tên anh.

Tương lai còn dài đủ để cô sống khỏe mạnh, đủ để cô ở bên cạnh bầu bạn với anh, cũng đủ cho cô xây đắp hạnh phúc mỹ mãn của đời mình.

Chỉ là lúc đó Phương Tình không ngờ rằng cô dịu dàng gọi tên anh như vậy lại làm tay cô phải hoạt động đến tận nửa đêm…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)