TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Trong khoảng thời gian này Phương Tình đều ăn ở tại nhà họ Khang, cả nhà từ trên xuống dưới thật sự xem cô như cục vàng, ngay cả hai mẹ con Khang Văn Lệ luôn không vừa mắt mẹ con cô cũng khách khí với cô hơn mấy phần.

Chỉ là mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi ở trong nhà Phương Tình thật sự là buồn thối ruột, sau một tháng buồn chán ở trong nhà Phương Tình thật sự là chịu không nổi nữa, Khang Tư Cảnh chắc hẳn cũng sợ cô ở nhà chán đến ngơ ngẩn nên đã thuyết phục người trong nhà đồng ý cho cô ra ngoài đi dạo.

Phương Tình nghe được giải phóng liền gọi điện thoại cho Nghiêm Manh, đúng lúc hôm nay Nghiêm Manh không đi làm nên hai người hẹn nhau cùng đi dạo siêu thị, thấy cuối cùng cũng được tám chuyện với bạn thân nên Phương Tình cực kỳ phấn khích, chỉ là Nghiêm Manh vừa nhìn thấy mặt cô, không nhịn được mà ngạc nhiên la lên một câu: "Trời! Phương Tình, sao cậu mập lên dữ vậy?!"

Lời này lọt vào tai quả thực có bao nhiêu là tổn thương à nha.

Phương Tình thở dài nói: "Cậu chắc không biết, trong khoảng thời gian này mình mỗi ngày không ăn thì ngủ, người trong nhà không cho mình làm gì hết, không mập mới là lạ đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế mà Nghiêm Manh lại rất hâm mộ, nói: "Thế thì tốt quá mà, mình còn muốn chuyện ăn uống mỗi ngày đều có người hầu hạ giống cậu đó."

Phương Tình bĩu môi, hừ hừ, nói: "Chờ đến lúc tự trải nghiệm thì cậu sẽ biết mùi thôi."

Nghiêm Manh lại nói: "Không dám đâu, nhất định mỗi ngày mình sẽ cực kỳ vui vẻ đó."

Dạo quanh siêu thị một hồi, Phương Tình mua một đống đồ cho em bé, cuối cùng cầm không xuể nên cô gọi điện cho Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh lập tức bảo Tấn Dương đến xách phụ.

Trong khoảng thời gian chờ Tấn Dương đến, Phương Tình gửi đồ ở siêu thị, sau đó cùng Nghiêm Manh đi qua quán cà phê bên cạnh uống trà chiều. Phương Tình cũng không dám gọi cà phê sợ ảnh hưởng đến cục cưng, cũng chỉ dám gọi một ly nước trái cây. Cũng không biết có phải uống nước trái cây nhiều quá không mà cô cần phải đi vệ sinh, lúc ra khỏi toilet đi qua một khúc cua thì Phương Tình nghe thấy có người gọi cô, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy có một người đang đứng ở trong góc kia, anh ta mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang che mặt kín mít, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Thế nhưng Phương Tình chỉ cần nhìn cặp mắt kia là đã nhận ra đây là ai rồi.

Cô vô thức nhăn mày, "Sao anh lại ở đây?"

Gã bước đến, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng, "Cả tháng nay hoàn toàn không có tin tức gì của em, anh lại nghe nói em thôi việc, anh tìm không thấy em nên rất lo lắng, muốn biết có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không nhưng mà giờ thấy em bình yên vô sự, anh cũng thấy yên tâm rồi."

Gã tìm cô? Thế nào mà tìm đến tận chỗ này?

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho anh biết được không?" Bạch Húc Nghiêu lại hỏi một câu.

Tất nhiên Phương Tình sẽ không nói cho gã biết chuyện cô mang thai, chỉ nói: “Không có chuyện gì hết, chỉ là công việc mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.” Cô lui về sau một bước để giữ khoảng cách với gã, lúc này mới hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì không?”

Bạch Húc Nghiêu cười khổ một tiếng, nói: “Em không cần đề phòng anh như vậy, anh sẽ không làm em bị thương, anh đến tìm em là muốn hỏi em có hứng thú đến giúp anh viết lời bài hát không. Ở bên Hong Kong anh đã lập một phòng làm việc, hiện tại đang tuyển người, anh biết em có tài năng trên phương diện sáng tác cho nên muốn hỏi em có muốn thử không, em yên tâm, lương anh trả tuyệt đối sẽ không thấp hơn NC trả cho em đâu.” Trong mắt gã lộ ra sự mong chờ, “Em có muốn gia nhập không?”

Nếu ở kiếp trước gã nói với cô câu này thì cô có thể hiểu nhưng ở kiếp này, cô thật không hiểu vì sao gã còn muốn nói lời này với cô, hay là gã cảm thấy cuối cùng thì cô cũng sẽ gia nhập phòng làm việc của gã?

Phương Tình có chút cáu kỉnh cùng mệt mỏi, cô hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình một chút mới nói: “Cám ơn ý tốt của anh nhưng tôi không có hứng thú.”

Phương Tình nói xong thì muốn xoay người rời đi, Bạch Húc Nghiêu tính túm lấy cổ tay cô, Phương Tình liền hốt hoảng, vội vã lùi về sau một bước, vô thức mà che bụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Húc Nghiêu thấy thế thì ngẩn người, hành động che bụng của cô thật sự rất đáng nghi, gã dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt quét trên bụng cô, hơi sửng sốt, “Em… Khẩn trương như vậy làm gì? Là vì mang thai sao?”

Phương Tình không nói gì, xoay người nhanh chóng rời đi, Bạch Húc Nghiêu không có đuổi theo.

Quay lại quán cà phê, Nghiêm Manh hỏi sao cô đi lâu vậy, Phương Tình cũng giống như không có chuyện gì nói: “Vừa ra cửa thì gặp một người bạn, đứng nói chuyện vài câu.”

Nghiêm Manh gật đầu, cũng không nghi ngờ gì.

Đợi một lúc thì Tấn Dương đã đến, Nghiêm Manh vừa nhìn thấy Tấn Dương thì hai mắt bỗng sáng lấp lánh, “Ui Phương Tình, tài xế của chồng câu đẹp trai quá vậy? Vậy chắc chắn chồng cậu còn đẹp trai hơn nữa?”

“...”

Ơ… Cô thật sự không hiểu tài xế của chồng cô đẹp trai như vậy thì chồng cô chắc chắn đẹp trai hơn có liên quan gì nhau vậy trời nhưng cô vẫn tủm tỉm cười, gật đầu nói: “Ừ, chồng mình đúng thật là rất tuấn tú.”

Hai người lên xe, Phương Tình nhanh chóng phát hiện Nghiêm Manh đã thay đổi, không giống ngày thường, lúc nãy cô gái này luôn hùng hùng hổ hổ nhưng sau khi lên xe lại ngồi lặng thinh, ngay cả nói chuyện giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ khiến cho Phương Tình cực kỳ kinh ngạc. Sau đó Phương Tình phát hiện ra cô gái nhỏ này thường trộm nhìn Tấn Dương, trong lòng Phương Tình hiểu rõ, người này không phải là coi trọng người ta rồi sao?

Hai người trước đưa Nghiêm Manh về nhà, sau đó Tấn Dương đưa cô quay về nhà họ Khang.

Buổi tối, khi Khang Tư Cảnh quay về thì đúng lúc Phương Tình đang đọc truyện cổ tích, sắp đến cuối năm, xã giao rất nhiều, hầu như mỗi ngày Khang Tư Cảnh về nhà rất trễ.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Phương Tình không nhìn cũng biết là Khang Tư Cảnh, lúc này cũng không ngẩng đầu, theo thói quen ân cần hỏi thăm một câu: “Anh ăn cơm chưa?”

Mãi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Phương Tình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khang Tư Cảnh vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, một tay anh đút vào túi, một tay cầm áo khoác, cứ như thế mà mỉm cười nhìn cô.

Phương Tình cảm thấy nụ cười này của anh có chút kỳ lạ nên hỏi: “Sao vậy anh?”
“Còn chưa đến bảy năm sẽ đến thất niên chi dương?”
Phương Tình nghe anh nói thì sửng sốt, cô không rõ ý của anh, trừng mắt nhìn anh một cái rồi nói: “Anh uống rượu à? Nói chuyện loạn cả lên, cái gì mà thất niên chi dương?”

Hai mắt Khang Tư Cảnh mị mị, mặt cười như không cười nhìn cô nói: “Mới có bao lâu đâu mà đối xử lạnh nhạt với anh vậy?”

“...”

Ơ… Cô lạnh nhạt hồi nào?
Phương Tình nghĩ lại một chút, đúng là vừa rồi mải mê đọc sách, người ta bận rộn nguyên ngày về nhà mà không đến ôm ấp người ta một cái không nói lại còn không thèm nhìn người ta một cái luôn, đúng thật là không tốt lắm.

Phương Tình biết sai liền sửa, ném cuốn sách trên tay sang một bên, vội vàng trèo xuống giường, chạy chậm lại ôm eo anh, nói: “Chồng, anh vất vả rồi, em rất nhớ anh.”

Anh dùng tay trái ôm cô, cằm cọ trên đỉnh đầu cô, tâm tình rất tốt, giọng điệu cũng lộ ra vui sướng, “Thật không?”

Phương Tình ở trong lòng anh gật đầu mạnh mẽ.

“Ừ.” Anh nhẹ đáp một tiếng, “Hôm nay đi ra ngoài chơi vui không?”

Phương Tình nghe anh nhắc mới nhớ, bỗng nghĩ đến chuyện hôm nay đụng phải Bạch Húc Nghiêu, Phương Tình nghĩ ngợi, luôn cảm thấy chuyện này vẫn nên kể với anh liền nói: “Hôm nay đi ra ngoài chơi khá vui chỉ là vô tình đụng phải Bạch Húc Nghiêu, anh ta còn biết em mang thai.”

“Hả?” Cô cảm giác khí thế Khang Tư Cảnh đông cứng lại, “Em nói cho anh ta biết?”
“Tất nhiên là không rồi!” Phương Tình vội vàng phản bác, “Là anh ta muốn túm tay em, em theo bản năng bảo vệ bụng nên anh ta biết.”

“...”

Khang Tư Cảnh rơi vào sự im lặng, mặc dù không thấy được vẻ mặt của anh nhưng cô cảm giác tâm tình của anh không tốt lắm, một lúc sau mới nói với cô: “Sau này em muốn đi ra ngoài thì anh sắp xếp người đi theo em.” Chỉ là giọng nói với cô vẫn rất dịu dàng.

“Được.” Phương Tình nhẹ nhàng đáp lại.

Hai người cũng không tiếp tục bàn tiếp vấn đề này, Khang Tư Cảnh vào phòng tắm tắm rửa, Phương Tình tiếp tục xem truyện cổ tích. Sau khi anh tắm xong ra, nằm xuống bên cạnh cô, tay anh duỗi ra ôm cô vào lòng, ánh mắt lướt qua cuốn truyện cổ tích cô đang xem một cái, cau mày, “Sao lại xem cái này?”

Phương Tình tỏ vẻ đương nhiên, “Xem nhiều một chút, sau này bé cưng sinh ra thì có thể kể chuyện cổ tích cho bé nghe.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, cũng không làm gì mà ôm cô, anh cũng cùng cô xem truyện cổ tích.

Phương Tình xem một hồi mới bất ngờ phát hiện Khang Tư Cảnh đang xem cùng cô, liền cười nói: “Sao vậy? Anh cũng muốn sau này kể chuyện cổ tích cho con nghe hả?”

Anh không có suy nghĩ đó, cũng chỉ là cảm thấy ôm cô thoải mái quá nên muốn ôm một lát, nhưng anh cũng lười phủ nhận, nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”

“...”

Phương Tình thật không ngờ hóa ra anh Khang cũng có khát vọng làm vú em, cô tưởng tượng một chút cảnh anh Khang ngồi xổm cạnh nôi cục cưng, kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho con nghe, nhất định cực kỳ quyến rũ.

Phương Tình nhịn không được muốn tự mình được trải nghiệm trước sức quyến rũ đó nên đưa cuốn truyện cổ tích cho anh, nói: “Vậy anh luyện tập với em thử chút xem.”

Mày Khang Tư Cảnh nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, Phương Tình tỏ vẻ đương nhiên, nói: “Ai biết giọng điệu sếp lớn như anh có dọa con sợ không, anh xem em giống như bé con, luyện tập với em một chút thử xem.”

Cô không biết xấu hổ nép vào lòng anh, nháy mắt với anh mấy cái, “Nhanh lên!”

Khang Tư Cảnh thấy không có cách nào với cô đành cầm cuốn truyện cổ tích lên đọc, “Có ba chú gấu sống trong một khu rừng, gấu ba, gấu mẹ và gấu con, có một ngày ba chú gấu cùng đi vào rừng săn mồi, gấu con thấy được một chú cáo nhỏ liền vui vẻ nói với mẹ: ‘A… Mẹ, mau nhìn xem con cáo nhỏ kia kìa.’”

Phương Tình nghe đến đó không khỏi nhíu mày, cô ngẩng đầu từ trong lòng anh, trừng mắt với anh một cái: “Anh kể chuyện cổ tích kiểu gì vậy hả, một chút sắc thái tình cảm cũng không có, khô khan, vậy thì làm sao có thể dỗ bé con được?”

“...”

Phương Tình liền lấy cuốn truyện cổ tích qua, dùng giọng điệu của cô đọc, giọng đọc vô cùng dịu dàng và truyền cảm, còn mang theo một chút giọng điệu trẻ con, sau khi đọc xong thì cô lại nhét cuốn truyện vào tay anh rồi nói: “Đọc giống vậy đó.”

Muốn anh bắt chước giọng con nít ê a đọc truyện cổ tích à? Lại còn phải bẻ giọng nữa? Khang Tư Cảnh nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ ngốc nghếch, anh mặc kệ, ném cuốn sách qua một bên, xì một tiếng nói: “Quá trẻ con.”

Phương Tình không vui, “Khang Tư Cảnh, anh làm gì vậy hả? Em không thể lúc nào cũng đọc truyện cho con nghe, lỡ đâu không có em ở đây…”

Phương Tình còn chưa nói hết lời thì ánh mắt như dao của Khang Tư Cảnh đã phóng tới, Phương Tình hoảng hồn, lời muốn nói ở cổ họng cũng không nói ra. Khang Tư Cảnh lại ôm cô vào lòng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Em không có ở đây? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

“... Ý của em là nói, lỡ đâu em đi chơi không có ở nhà hoặc là lúc em đọc mệt quá, vậy anh cũng không muốn đỡ đần với em một chút sao?”

“...”

Hẳn là lời này của cô tương đối có sức thuyết phục, sau khi Khang Tư Cảnh suy tư vài giây lại cầm cuốn truyện lên đọc tiếp, lúc này giọng điệu của anh đã khá hơn rất nhiều, giọng nhẹ nhàng, học theo giọng điệu đáng yêu của trẻ con nhưng khi nghe thấy giọng nói đó của anh thì Phương Tình lại nín cười đến mức đau ruột.

Nói thế nào nhỉ, bình thường giọng nói anh Khang thật trầm thấp lại có từ tính, dù sao cũng là một sếp lớn, giọng nói so với phụ nữ cũng mạnh mẽ hơn cho nên khi đổi thành nhẹ giọng dễ thương thì cảm giác là lạ, có chút giống thái giám.

Sau đó cô lại tưởng tượng cảnh người đàn ông 1m8 Khang Tư Cảnh ngồi xổm bên nôi, nhẹ giọng kể chuyện cổ tích cho con, mới nghĩ một chút đã thấy buồn cười.

Dẫu vậy nhưng sự nghiêm túc của anh Khang lại rất có sức hút, Phương Tình cũng không muốn bỏ lỡ cho nên cô không dám cười, sợ Khang Tư Cảnh sẽ không tiếp tục đọc.

Chỉ vì không làm chủ được giọng khi bóp giọng, có mấy chỗ Khang Tư Cảnh bị vỡ giọng, cái loại giọng hơi giống vịt đực này nghe quả thực cmn quá buồn cười cho nên Phương Tình cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả.

Khang Tư Cảnh: “...”

Khang Tư Cảnh nhìn cô gái đã cười đến co rút trên giường kia, hai tay cầm cuốn truyện sửng sốt một hồi, sau đó lập tức đen mặt, ném cuốn sách qua một bên, ra vẻ không có việc gì lại lạnh nhạt nói một câu: “Nhàm chán!” Nói xong thì nằm xuống, quay lưng lại với cô.

Phương Tình tự biết bản thân cười nhạo anh là việc không phải nhưng cô không thể nhịn được, cười xong thì thấy anh Khang đang nằm đưa lưng về phía cô, rõ ràng là giận rồi, Phương Tình tự biết đuối lý, nên tiến đến an ủi anh: “Được rồi, là lỗi của em.”

Nhưng trong giọng nói vẫn không nhịn được mà mang theo ý cười. Khang Tư Cảnh không lên tiếng, hiển nhiên là không chấp nhận lời xin lỗi của cô.

Phương Tình cũng ý thức được bản thân thật sự hơi quá đáng, liền dịu dàng dỗ dành, an ủi nói: “Vậy em đọc truyện cho anh nghe nhé?”

Vốn dĩ Khang Tư Cảnh đang nằm đưa lưng về phía cô, kiên quyết dùng cái lưng lạnh băng đối với cô, tựa như vĩnh viễn không chịu thua lại quay phắt lại, ôm eo cô, trong giọng nói lạnh như băng lộ ra sự giận dỗi nói với cô: “Đọc đi!”

“...”

Phương Tình cũng không dám đùa nữa, cầm cuốn truyện lên nghiêm túc đọc, đọc một hồi cúi đầu nhìn thấy anh Khang đang ngủ, anh ngủ thật sự yên tĩnh, trông rất mệt mỏi. Phương Tình liền hôn lên trán anh một cái, cực kỳ dịu dàng nói với anh: “Vất vả cho anh rồi, chồng ngoan của em.”

Sáng sớm hôm sau, Phương Tình đã bị một tràng chuông điện thoại di động đánh thức, Phương Tình cầm lên thì thấy là Nghiêm Manh, trong lòng bỗng cảm thấy muốn giết cô ấy.

Phương Tình nhận điện thoại, còn chưa kịp thể hiện sự bất mãn của bản thân thì nghe Nghiêm Manh bên đầu dây bên kia nói: “Phương Tình… Cậu… Cậu thật sự không được? Vì sao cậu không nói với mình là cậu quen biết với Bạch Húc Nghiêu, còn có… Cậu chính là ‘cô H’ đúng không?”

Vừa tỉnh ngủ nên đầu óc có chút mơ hồ, một lát sau Phương Tình mới phản ứng lại, “Cô H”?

Cô cảm thấy như có sấm sét giáng xuống đầu, đầu óc hỗn độn bỗng tỉnh táo hơn, cô bật ngồi dậy, cẩn thận hỏi: “Cậu vừa nói cái gì? ‘Cô H’ cái gì?”

Nghiêm Manh ở bên kia đầu dây điện thoại vẫn rất kích động, “Weibo Bạch Húc Nghiêu bị đào ra, trong đó có ảnh cậu chụp chung với anh ấy, cậu mau thành thật khai với mình, cậu có phải là ‘cô H’ không?”

Cô và Bạch Húc Nghiêu chụp ảnh chung? Lòng Phương Tình chợt chùng xuống, bỗng có một loại dự cảm không tốt lắm, cô vội vàng nói: “Cậu chờ lát mình gọi lại cho cậu nhé.”

Sau khi Phương Tình cúp điện thoại thì lập tức đăng nhập vào Weibo, quả nhiên hot search đầu tiên chính là ‘Weibo Bạch Húc Nghiêu”. Cô bấm vào xem một chút thì thấy Weibo này đăng mấy bài.

Bài thứ nhất được đăng hơn hai năm trước, trên đó cũng chỉ viết có một câu: Mở Weibo để tưởng nhớ tình yêu đã chết của tôi.  Cô xem ngày đăng, đây là bài đăng sau khi cô nói lời chia tay với gã.

Đại khái mấy tháng sau, gã lại đăng bài thứ hai, lần này là vài tấm ảnh chụp chung hồi cấp ba của hai người, sau đó viết rằng: Sắp lên sân khấu không biết vì sao trong lúc này lại thấy mấy bức ảnh này, cảm giác mình thật là một kẻ thất bại thảm hại.

Sau đó khoảng một năm mới có bài đăng thứ ba, đính kèm là một tấm ảnh, là ảnh chụp lén, nếu cô nhớ không nhầm thì lúc đó cô tìm việc thất bại lại bị mắc mưa nên trú mưa ở quán cà phê thì gặp phải Bạch Húc Nghiêu đang uống cà phê ở đó thì bị chụp lén.

Trên Weibo viết: Không ngờ lại tình cờ gặp lại ở nơi này, đã lâu như vậy, anh cho là anh đã buông xuống rồi nhưng khi nhìn thấy em lại phát hiện anh căn bản không thể bình tĩnh được như vậy.

Cuối cùng là bài đăng ngày hôm qua, trên đó chỉ có vài chữ đơn giản: Thật sự muốn ép anh buông tay sao?

Phương Tình nhìn mấy bài đăng Weibo này, lòng càng ngày càng nặng trĩu. Cô biết Internet có sức mạnh vô cùng lớn, trải qua một đêm ấp ủ, cũng không biết đã có mấy người mài dao làm thịt cô rồi.

Phương Tình đọc những bình luận của hot search, cô bấm vào một tài khoản, đây là tài khoản vừa tạo, ngay cả ảnh đại diện cũng không có, bên trong chỉ có một bài đăng về cô.

“Thật là khéo, chuyện lần này nam nữ chính tôi đều quen, tôi cũng là bạn học cùng trường với bọn họ. Bạch Húc Nghiêu thì tôi không cần phải nói nhiều, nhân phẩm và tài năng của anh ấy thì tôi tin mọi người có mắt đều có thể thấy, hôm nay tôi muốn nói đến nữ chính, cô ấy tên là Phương Tình, là đồng hương với Bạch Húc Nghiêu, tốt nghiệp cùng trường, là hoa khôi của trường. Chỉ là cách sống của người này một lời khó nói hết, khiến cho người ta ghê tởm nhất chính là sự hợm hĩnh của cô ả, ai có tiền liền bu vào, điều này giải thích cho chuyện sau này trong khi Bạch Húc Nghiêu ở Hàn Quốc làm thực tập sinh luyện tập vất vả thì cô ả tìm chồng giàu để gả. Tóm lại người này là kẻ hợm hĩnh, tham phú phụ bần, Bạch Húc Nghiêu cũng thật si tình, đối với cô gái này vẫn nhớ mãi không quên, thật sự không đáng mà.”

Phương Tình tiện tay mở bình luận ra xem thì thấy phía dưới toàn là nguyền rủa cô, cô xem mấy cái liền không dám xem nữa, vội vàng rời khỏi Weibo.

Phương Tình cảm thấy tất cả những thứ này quá trùng hợp, vì sao không sớm không muộn mà đúng lúc này Weibo của Bạch Húc Nghiêu bị đào ra, lại đúng lúc sau khi Bạch Húc Nghiêu biết cô mang thai mới đào ra? Tất cả những thứ này có phải đều đã được lên kế hoạch trước rồi không?

Phương Tình suy nghĩ một chút, lấy di động đi vào toilet, cô mở danh sách block ra tìm dãy số Hàn Quốc kia bấm gọi đi.

Điện thoại vang không bao lâu đã được nhận, lại nghe giọng nói chứa ý cười của Bạch Húc Nghiêu: “Cuối cùng thì em cũng gọi điện thoại cho anh.”

Phương Tình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi gã: “Cái Weibo kia của anh là anh cố tình cho người đào ra đúng không? Hay lúc trước anh tạo Weibo này là cho ngày hôm nay, nội dung trên đó cũng là do anh cố ý đăng lên đúng không?”

“Đúng vậy.” Gã trả lời rất kiên quyết, giọng nói xen lẫn ý cười nghe ra sự thoải mái cùng khoái trá.

Phương Tình tối sầm mặt, cô cười lạnh một tiếng nói: “Anh làm vậy là có mục đích gì? Để tôi bị đẩy lên đỉnh ngọn sóng của dư luận? Để cho fans của anh thóa mạ tôi mỗi ngày làm cho tôi lo âu suy sụp, hay nói là anh muốn tôi quỳ gối cúi đầu nhận sai với anh?”

“Phương Tình…” Đột nhiên gã trịnh trọng gọi cô, “Đây là sự trừng phạt mà em đáng phải nhận, người phụ tình như vậy thì không xứng đáng có hạnh phúc, biết không?”

Gã nói rất nghiêm túc, như thể gã là thần linh nắm trong tay quyền sinh sát trên đời mà những gì gã làm đều là công bằng, là theo luân thường đạo lý.

Quả nhiên Phương Tình đoán không sai, sau khi chia tay thì gã luôn ôm tâm tư trả thù cô, lòng cô lạnh đến kỳ lạ, những ký ức về gã trong đầu cô cũng trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Cô hít sâu một hơi rồi nói với gã: “Cho nên trước đây anh liên tục tiếp cận với tôi đều là vì muốn trả thù tôi, tôi đoán nếu tôi lại quay về bên anh lần nữa, đến cuối cùng cũng sẽ bị anh vứt bỏ, chịu khổ mà thôi, đúng không?”
Kiếp trước chính là như vậy.

Gã không nói gì nhưng căn bản xem như là thừa nhận.

Phương Tình lại nói: “Chỉ tiếc là tôi đã sớm buông bỏ anh, cũng không bị anh lừa nữa, anh xem kế hoạch hóa ra lại không thể thực hiện, vậy thì cứ trực tiếp vạch trần tôi đi. Trước đây vì bản thân mà diễn thành một kẻ si tình cũng là vì ngày hôm nay đúng không?”

Gã cười rộ lên, nụ cười mang theo sự trào phúng, “Anh nói rồi Phương Tình, người như em không xứng đáng được hạnh phúc.”

Phương Tình cảm thấy một ngọn lửa giận đang thiêu đốt nổi lên nơi đáy lòng lạnh như băng, lúc này ngón tay cầm di động bấu chặt trở nên trắng nhưng cô lại nở nụ cười, “Đúng vậy, Bạch Húc Nghiêu anh vĩ đại như thế, yêu đương với anh mà còn muốn chia tay! Tôi thật sự không biết tốt xấu, tôi không biết tốt xấu như thế cho nên tôi đáng bị trả thù, đáng phải sống thê thảm. Phải ở bên cạnh anh, chỉ có thể yêu anh, không thể có một chút tổn thương anh bởi vì anh vĩ đại như thế, vĩ đại đến nỗi yêu anh cũng trở thành nghĩa vụ của tôi, sợ rằng chỉ cần có chút không yêu anh chính là phạm sai lầm, hơi chút tổn thương anh chính là phạm phải tội ác tày trời! Ý của anh là vậy đúng không?”

Bạch Húc Nghiêu dường như cũng nổi giận, lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Đó là vì em căn bản không biết em đã tổn thương anh nhiều như thế nào.”

Phương Tình điều chỉnh hô hấp một chút mới nói: “Anh biết không Bạch Húc Nghiêu? Trước đây tôi đối với anh quả thật có chút áy náy, lúc trước đúng là tôi đã tổn thương anh nhưng hiện tại tôi hối hận không thể sớm chia tay với anh, không thể sớm nhận ra anh là dạng người gì, thậm chí tôi hối hận vì sao tôi lại ở bên anh, anh thật sự quá đáng sợ.”

“Đáng sợ?” Không biết Bạch Húc Nghiêu nghĩ tới cái gì, gã thấp giọng cười rộ lên, qua một hồi lâu mới dừng lại, trong giọng nói của gã tràn đầy châm biếm, “Nói đến đáng sợ, anh so với ngài Khang nhà em thì thua cả vạn lần, em biết Khang Tư Cảnh là dạng người gì không? Em có biết hay không, anh ta so với anh còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần! Nói đúng hơn, anh ta chính là một tên điên.”

“Anh câm miệng lại cho tôi!” Phương Tình thật sự giận điên rồi, trả thù cô thì thôi đi lúc này lại còn nói bậy về Khang Tư Cảnh, chuyện cô muốn biết đã biết, Phương Tình không còn gì để nói với gã nữa nên nói với gã: “Tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong thì cúp máy.

Sau khi Phương Tình ra khỏi toilet thì thấy Khang Tư Cảnh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, lúc này đang đứng ở cửa toilet, cũng không biết có nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của cô không.

Sắc mặt Khang Tư Cảnh có chút âm trầm nhưng khi thấy cô thì sắc mặt lập tức dịu lại, hỏi: “Gọi điện thoại cho ai vậy?”

Phương Tình cũng không nói dối, nói thẳng: “Bạch Húc Nghiêu.”

Sắc mặt Khang Tư Cảnh không thể nói rõ là tức giận hay không, lại hỏi: “Gọi cho anh ta làm gì?”

Phương Tình nói: “Weibo Bạch Húc Nghiêu bị người ta đào ra, trên đó có ảnh chụp chung… của em với anh ta, hiện giờ dân mạng đều biết mối tình đầu kia là em, em gọi điện thoại chính là muốn xác nhận có phải anh ta cố ý để cho người ta đào ra Weibo không.”

“Hử?” Anh nhíu nhíu mày, bộ dáng giống như cảm thấy rất hứng thú, “Xác nhận chưa, em tính làm sao?”

Vẻ mặt Phương Tình thản nhiên: “Xác nhận rồi, giờ em cũng sẽ không nể tình mà phản kích lại.” Dù sao kiếp này cô và Bạch Húc Nghiêu không trải qua khúc mắc của kiếp trước, cô cũng không cần phải trả thù gã, đối với gã cơ bản vẫn là khách khí nhưng bây giờ, gã muốn đẩy cô ra đầu ngọn sóng, cô cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Cũng không biết những lời này của Phương Tình có khiến anh hài lòng hay không, sắc mặt Khang Tư Cảnh đột nhiên tốt hơn nhiều, anh đi thẳng đến ôm lấy cô, dịu dàng nói với cô: “Chuyện phản kích để anh làm là được rồi, có anh ở đây, em không cần sợ cái gì cả, hàng ngày chỉ cần ăn uống, dưỡng thai cho tốt, hiểu chưa?”

Cái ôm của anh vừa rộng vừa ấm, cả người Phương Tình được bao bọc bên trong cảm thấy thật ấm áp, thoải mái, lửa giận bị Bạch Húc Nghiêu châm ngòi thoáng cái đã vụt tắt. Có lẽ lúc nãy cô quả thực lo lắng nhưng lúc này khi được anh ôm, cô không còn sợ gì nữa, có một người đàn ông như Khang Tư Cảnh làm chỗ dựa, a, cô cần gì phải lo lắng nữa chứ?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)