TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Đúng lúc này di động Phương Tình vang lên, cô cầm lên thì thấy là Khang Tư Cảnh gọi đến, cô sắp xếp cảm xúc lại một chút mới nhận điện thoại, “Hôm nay là Noel, mẹ bảo chúng ta qua ăn cơm.”

Nhà họ Khang vốn dĩ không tổ chức Noel vì ông cụ Khang cảm thấy đó là ngày lễ của nước ngoài nhưng từ sau khi hai mẹ con Khang Văn Lệ về nhà họ Khang thì ông cụ Khang vì quan tâm đến thói quen của hai mẹ con ở Mỹ nên sau đó hàng năm nhà họ Khang đều tổ chức Noel.

Phương Tình khịt khịt mũi, nói: “Em biết rồi.”

Khang Tư Cảnh nghe ra trong giọng nói của cô khác thường, anh đổi giọng hỏi cô: “Phương Tình, sao vậy?”

“Em không sao, vừa mới hắt hơi hai cái thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia im lặng một lát: “Thật sự không có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đâu.”

Khang Tư Cảnh không hỏi nhiều nữa, lại nói: “Có cần anh qua đón em không?”

“Không cần, tan làm em qua liền.”

“Được rồi, vậy đi đường cẩn thận nhé.”

Phương Tình tan làm sớm hơn Khang Tư Cảnh, vốn dĩ Khang Tư Cảnh tưởng rằng Phương Tình sẽ đến trước, không ngờ thế mà anh lại đến trước, Khang Tư Cảnh vốn muốn gọi điện thoại cho cô nhưng nghĩ lại thì cô đang lái xe cũng không tiện nghe điện thoại nên thôi.

Phương Tình lái xe về nhà họ Khang quả thực vô cùng cẩn thận, tốc độ lái xe cũng chậm như rùa bò cho nên đến trễ.

Lúc Phương Tình đi vào thì cả nhà đang ngồi trên sô pha tán gẫu vui vẻ, Mạc Ỷ Văn cũng ở đó, lúc này cô bé đang ngồi trên sô pha sắp xếp lại quà tặng, là người nhỏ nhất nhà họ Khang nên rõ ràng cô bé nhận được sự quan tâm của mọi người nhất, cũng là người nhận được nhiều quà nhất.

Cho phải phép, Phương Tình cũng mang quà cho cô bé và những người khác trong nhà họ Khang. Sau khi đưa quà xong, Phương Tình ngồi xuống cạnh Khang Tư Cảnh, sau đó giống như không có việc gì cùng trò chuyện với mọi người trong nhà.

Mạc Ỷ Văn đếm lại mấy món quà, nhíu nhíu mày, nói: “Năm nào cũng nhận được nhiều quà như vậy, sắp không có chỗ để rồi, ông ngoại với cậu có thể đừng thương con quá không?”

Ông cụ Khang ra vẻ không vui, hừ hừ nói: “Nhận được quà còn không thích?” Trong ánh mắt lại ngập tràn tình thương đối với cô bé.

Mạc Ỷ Văn bĩu môi nói: “Có quà tất nhiên là thích rồi nhưng mà ông ngoại à, ông có thể đừng mỗi năm đều tặng con điện thoại di động không? Điện thoại di động con có nhiều đến mức có thể xếp vòng quanh trái đất rồi. Con cam đoan sau này sẽ thường xuyên gọi điện thoại quấy rầy ông, cho nên năm sau ông có thể đổi món khác không?”

Lời này khiến mọi người vui vẻ cười phá lên, ông cụ Khang lắc đầu bất đắc dĩ, mắng yêu: “Con đúng là khỉ con, y hệt mẹ con.”

Khang Văn Lệ lại tỏ vẻ, “Con không có bướng bỉnh giống nó đâu.”

Ông cụ Khang giận dữ liếc mắt bà một cái, “Ba thấy cũng không khác gì nhau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không khí thật sự vô cùng hòa hợp, chỉ là nếu Phương Tình để sau mới nói sợ làm mọi người mất hứng.

Thấy đúng lúc đang trò chuyện rôm rả, Phương Tình nói: “Thực ra ngoài quà tặng lúc nãy, con còn chuẩn bị một món quà khác cho mọi người.”

Lưu Tâm Lan cảm thấy rất hứng thú, vội hỏi: “Quà gì vậy Phương Tình? Nhưng đừng để mọi người thừa nước đục thả câu, đầu óc mẹ đơn giản, nếu con muốn mẹ đoán thì chắc mẹ đoán không ra đâu.”

Phương Tình cúi đầu cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người rồi sau đó nhẹ nhàng thoải mái nói: “Con mang thai.”

Không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh, mọi người dường như bị tin tức này làm cho dọa sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin nhìn cô chằm chằm.

Lưu Tâm Lan khôi phục tinh thần đầu tiên, bà trực tiếp kéo Phương Tình đang ngồi cạnh Khang Tư Cảnh sang ngồi kế mình, vẻ mặt khẩn trương hỏi cô: “Con dâu, Phương Tình à, con nói là thật hả? Con thật sự… Mang thai?”

Phương Tình vốn nghĩ đơn giản muốn thông báo cho mọi người chuyện này thôi lại không ngờ mọi người nghiêm túc như vậy, bị ánh mắt Lưu Tâm Lan nhìn cô cũng cảm thấy căng thẳng hơn, vội vàng lấy ba phiếu xét nghiệm trong túi xách ra, nói: “Thật trăm phần trăm ạ, để đề phòng nhầm lẫn, con đã đến khám ở ba bệnh viện.”

Lưu Tâm Lan vội vàng nhận lấy xem, sau đó hít sâu một hơi rồi chắp hai tay lại trước ngực, giống như đang cầu nguyện, lẩm bẩm: “Cám ơn trời đất, a di đà phật.” Nói xong ôm chặt lấy Phương Tình nói: “Phương Tình, con dâu ngoan của mẹ.”

Khang Minh Huy cũng phục hồi tinh thần, ông chọc chọc vào ông cụ Khang đang ngơ ngác ở bên cạnh, nói: “Ba, ba nghe thấy không? Ba sắp được làm ông cố rồi đó.”

Ông cụ Khang được nhắc mới tỉnh hồn, ông vỗ đùi cái đét thật mạnh, tinh thần cực kỳ phấn chấn, nói: “Chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt, ba phải đi nói với mẹ các con mới được.” Ông cụ Khang nói xong thì chống gậy đi lên lầu, cũng không biết bị ma nhập hay như thế nào, chân ông dường như linh hoạt hơn hẳn bình thường.

Khang Minh Huy cũng vui tươi hớn hở, nói: “Ba đi lấy bình rượu ủ đây, chuyện tốt như vậy phải uống một chén để chúc mừng mới được.”

Lưu Tâm Lan nhìn theo bóng lưng vui vẻ rời đi của Khang Minh Huy thì bĩu môi nói: “Con không biết đâu, bình rượu này ba con quý vô cùng, lúc con và Khang Tư Cảnh kết hôn ông ấy lấy ra uống còn tiếc, vừa nghe sắp có cháu nội lại lập tức muốn lấy ra, quả nhiên cháu nội quan trọng hơn con trai mà.”

Phương Lận Chi cũng đến ngồi kế bên cô, sắc mặt vui mừng hỏi cô: “Có cái gì muốn ăn không, mẹ làm cho con ăn.”

Phương Tình nói: “Không có gì muốn ăn ạ, chỉ là đặc biệt muốn ăn cay.”

Lưu Tâm Lan vỗ tay một cái, kích động nói: “Ý, người ta nói con gái sẽ thích ăn cay, xem ra trong bụng con là công chúa nhỏ rồi, để mẹ bớt chút thời gian đan cho bé mấy cái váy len.”

Phương Tình cười đáp lại. Xem ra chuyện cô mang thai khiến mọi người ở nhà họ Khang rất vui vẻ, đương nhiên, ngoại trừ mẹ con Khang Văn Lệ, cô nhìn thoáng qua Khang Văn Lệ thì thấy biểu cảm của bà ngượng ngập, cũng không biết là có vui hay không, còn Mạc Ỷ Văn vẫn còn đang đếm quà của cô bé. Chỉ thấy cô bé cúi đầu, Phương Tình cảm giác trên mặt cô bé như có mây đen bao phủ, dù sao thì con nít cũng khó mà che đậy cảm xúc được, cô nhìn biểu cảm này một cái là có thể biết không vui rồi.

Cũng đúng thôi, nếu Phương Tình sinh một đứa nhỏ ở nhà họ Khang thì cô bé sẽ không còn là người nhỏ tuổi được yêu thương nhất nhà họ Khang nữa, tình thương của người trong nhà họ Khang sẽ phải chia cho đứa bé kia một nửa.

Phương Tình lại nhìn về phía Khang Tư Cảnh, người này từ sau khi cô thông báo mình mang thai thì vẫn không nói gì.

Chỉ thấy anh ngồi trên sô pha, hơi cong người nâng tách trà lên uống, nhìn qua vẫn là bộ dạng bình thản, lạnh nhạt.

Anh ấy… thế nào lại… không có phản ứng gì hết vậy hả?

Lưu Tâm Lan nghĩ cái gì đó rồi nói với Khang Tư Cảnh: “Tư Cảnh, hiện giờ Phương Tình đang mang thai, một mình chị Vu không thể chăm sóc xuể, một là con tìm thêm người hai là chuyển qua đây ở đi, chúng ta ở bên đây đông người có thể chăm sóc tốt cho Phương Tình.”

Anh Khang vẫn nâng tách trà uống, vẻ mặt thờ ơ, giống như bản thân không nghe mẹ anh đang nói cái gì.

Lưu Tâm Lan liền đá vào chân anh một cái, nói: “Mẹ đang nói chuyện với con đó!”

“Hả?” Khang Tư Cảnh dường như bị đá đau, nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lưu Tâm Lan.

“...” Lưu Tâm Lan thấy biểu cảm của anh cũng ngẩn ra trong một khắc, sau đó bà phụt cười, nói: “Cái đứa này, không phải sắp làm ba rồi nên vui quá hóa ngốc luôn chứ?”

Khang Tư Cảnh gật đầu: “À, được, con biết rồi.”

Lưu Tâm Lan: “...”

Phương Tình: “...”

Sau khi anh Khang lên tiếng thì lại tiếp tục nâng tách trà lên uống, uống một hớp thì phát hiện có chỗ không đúng, lại quay đầu lại nói một câu: “Con có chỗ nào mà vui đến ngốc?”

“...”

“...”

“...”

Lưu Tâm Lan lắc đầu, “Quả nhiên là ngu người rồi.”

Phương Tình che miệng trộm cười, ông chồng khôn khéo của cô sao hôm nay phản xạ chậm rì thế này?

Mà nguyên buổi tối, sự ngốc nghếch của Khang Tư Cảnh không chỉ có vậy, tỷ như tưởng lầm coca là rượu đỏ mà rót vào ly rượu, tỷ như lúc rót rượu cho người lớn thì thẫn thờ để rượu tràn ra ngoài cũng không biết, sau đó cả nhà cười nhạo anh sắp làm ba vui đến hỏng rồi, ngay cả chỉ số thông minh cũng giảm về không luôn.

Người làm vợ là Phương Tình cũng không nói giúp anh, ngược lại còn ở một bên cười trộm, người này luôn luôn khôn khéo, rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngớ nga ngớ ngẩn của anh, lúc này bộ dạng ngốc nghếch của anh lại rất buồn cười.

Ăn cơm xong, Phương Tình về phòng rửa mặt, sau đó lấy mỹ phẩm thoa lên mặt, hiện tại cô cũng chỉ có thể dùng một ít mỹ phẩm dưỡng da đơn giản, còn về trang điểm thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lúc đang thoa kem dưỡng ẩm thì Khang Tư Cảnh đẩy cửa bước vào, Phương Tình đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh thì tạm dừng động tác quay lại nhìn anh. Thấy anh vẫn đứng thẳng ở cửa, cười tựa như không cười nhìn cô.

Anh uống rượu nên ánh mắt mê ly, cả khuôn mặt giống như bị khói bao phủ, có một vẻ đẹp mông lung, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh Khang đối với cô.

Tim Phương Tình giật thót, ra vẻ không vui nói: “Đứng ở đó làm gì vậy?”
Hai tay Khang Tư Cảnh đút vào túi chậm rãi bước đến, cách cái ghế mà ôm cô vào lòng, môi ghé bên tai cô, giọng nói mang theo ý cười hỏi cô: “Lúc anh gọi điện thoại cho em, sao em không nói với anh? Hại anh không chuẩn bị tâm lý, cư xử vụng về trước mặt người lớn hết trơn.”

Phương Tình nghĩ đến chỉ số thông minh đáng lo ngại của anh lúc nãy thì buồn cười, nhưng sợ anh giận nên cố nén cười, nói: “Dù sao cũng nói, không muốn nói đi nói lại nên quyết định chờ cho mọi người tụ tập đông đủ thì nói luôn một thể.” Phương Tình nhíu mày hỏi anh: “Em mang thai, có phải anh vui đến ngu người luôn không? Bộ dáng vụng về của anh trước mặt người lớn lúc nãy không hề giống anh chút nào.”

Anh cọ cọ trên mặt cô, “Anh đang suy nghĩ, khi nãy em khóc là vì mang thai con của anh nên vui đến bật khóc luôn không.”

Gì đây, rõ ràng là trả lời cũng như không.

Tuy vậy, lời này làm Phương Tình chợt nhớ, “Hử? Anh biết em khóc à?”
“Ừ.”
“Sao anh không hỏi xem sao em khóc.”

Anh tỏ vẻ đương nhiên, “Em muốn nói cho anh thì sẽ nói thôi.”

“...”

Phương Tình nghĩ ngợi, cảm thấy cô giống như bị Khang Tư Cảnh hố rồi, lại nói: “Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em, có phải vì biết mình sắp được làm ba nên vui đến ngu người không?”

“Cũng không khác nhau mà, anh là vì biết em mang thai con của anh mà vui đến bật khóc, sau đó trong lòng anh rất vui nên ngu người tự lúc nào luôn.”

“...”

Cái gì cũng nói được hết!

“Em nghe giọng anh cũng không phải rất vui khi được làm ba? Chẳng lẽ anh một chút cũng không mong chờ đứa nhỏ này?”

Khang Tư Cảnh ôm chặt cô, trong giọng nói dịu dàng có chút khàn, “Mong chờ chứ, anh rất tò mò chờ xem vẻ mặt của em khi sinh đứa con của anh ra sẽ như thế nào, anh mong chờ sự mừng rỡ như điên của em, cảm ơn em vì đã thể hiện sự vui sướng khi có đứa bé, vì thế, anh đặc biệt mong chờ sự xuất hiện của đứa bé.”

“Xì, mong chờ là mong chờ thôi, anh vòng vo tam quốc làm chi?”

“Cái này khác mà.” Anh nghiêm túc nói với cô, “Bởi vì em mới là cục cưng của anh.”

Tuy rằng câu trả lời này không phải là điều Phương Tình muốn nhưng là câu cô thích nghe. Cô cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cô biết anh cưng chiều cô cho nên cô cũng không thể kiềm chế mà muốn cưng chiều anh, cô kìm lòng không đậu mà ôm hôn anh một cái, nói: “Anh cũng là cục cưng của em.”

“Ừ.” Anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, sau đó cọ cọ trên má cô, động tác mang theo nỗi nhớ nhung kèm theo sự yêu thương vô bờ bến.

Phương Tình tận hưởng một lát đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: “Chỉ là em đã có thai, không thể nào làm chuyện ấy với anh, anh phải làm sao bây giờ?”

Khang Tư Cảnh nói mà không cần suy nghĩ: “Không phải em đã mua cho anh một con gấu bông rồi sao?”

Ôi, tên bại hoại này, Phương Tình đánh anh một cái, Khang Tư Cảnh khẽ cười, Phương Tình trợn mắt cười xấu xa với anh: “Nhưng mà con gấu bông đó là đực nha.”

Lúc này anh Khang không vui, ngẩng đầu khỏi vai cô, sắc mặt lạnh lùng nói với cô: “Em đừng có nghĩ anh như thế à.”

Trong lòng Phương Tình vui khôn xiết nhưng ngoài mặt lại nói: “Được rồi, được rồi, em hỏi nghiêm túc mà.”

Khang Tư Cảnh nheo mắt nhìn cô, tỏ vẻ đương nhiên, “Không phải em còn có tay sao? Nếu thật sự không được thì vẫn còn cái miệng nhỏ nhắn của em kia mà.”

Phương Tình sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, sau đó lập tức cắn lên vai anh một cái, sẵng giọng: “Khang Tư Cảnh, tên xấu xa này!”

Khang Tư Cảnh nhẹ cười vài tiếng, quả thực vô cùng tận hưởng niềm vui trêu chọc cô.

Phương Tình có thai, mọi người trong nhà họ Khang hết sức cưng chiều cô, tối qua Lưu Tâm Lan đề nghị Phương Tình nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Phương Tình cũng sợ ở bên ngoài có sơ xuất gì, dù sao ám ảnh sẩy thai ở kiếp trước vẫn còn nên cô nghe theo lời đề nghị của Lưu Tâm Lan, cũng nói cho bà biết là cô sẽ không đi làm cho đến sang năm.

Ngày kế tiếp khi đi làm, Phương Tình nộp đơn thôi việc lên cho Y Na, chắc hẳn Khang Tư Cảnh đã gọi điện cho Tương Mẫn, sau đó Tương Mẫn đã báo lại với Y Na cho nên Y Na thoải mái phê duyệt, còn mỉm người bảo cô dưỡng thai cho tốt.

Nghiêm Manh nghe thấy Phương Tình chuẩn bị nghỉ việc thì thật sự 120% phản đối, vẻ mặt Nghiêm Manh sốt ruột nói: “Sao nói nghỉ là nghỉ liền vậy? Cậu mới làm có mấy tháng? Hiện tại thành tích công việc của cậu tốt như vậy, nếu tiếp tục làm thì sẽ nhanh chóng thăng tiến!”

Phương Tình chỉ nói với cô ấy gọn lỏn: “Mình mang thai.”

Nghiêm Manh ngơ ngác một hồi rồi mặt mày vui tươi hớn hở nói: “Thật hả? Mình sắp được làm mẹ nuôi rồi hả?”

Phương Tình gật đầu, “Chúc mừng cậu lên chức nha.”

Nghiêm Manh vỗ vỗ tay, “Vậy thì tốt quá rồi, nếu mà có con thì hy sinh như thế nào cũng được.”

Buổi trưa đi ăn cơm thì Phương Tình gặp Hạ Oánh, cô ấy hẳn cũng đã biết chuyện cô thôi việc, liền hỏi cô: “Tôi nghe Y Na nói cô muốn thôi việc?”

“Ừ, có thai, phải ở nhà dưỡng thai cho tốt.”

Vẻ mặt Hạ Oánh tiếc nuối, “Thật ra thì hoàn toàn có thể không cần thôi việc, lấy phép nghỉ sinh, sinh xong rồi thì quay lại làm, thành tích cô tốt như vậy, tiếng Nhật cũng trôi chảy như thế, ở đây thật sự rất hợp với cô, hơn nữa cô ở đây thì tương lai cũng sáng lạn.”

Phương Tình lắc đầu nói: “Thật ra tôi cũng có mơ ước của mình, cũng muốn đạt được thành tựu để chứng minh bản thân nhưng điều kiện tiên quyết là không có đứa nhỏ, một khi có con thì tất cả đều không thể quan trọng bằng.”

Huống chi lúc trước vào công ty vì muốn chứng minh bản thân, coi như đã hoàn thành giấc mơ ở kiếp trước. Lúc đó chọn học tiếng Nhật thì đã luôn ôm mộng sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty này làm, chỉ là hiện thực lại tàn khốc, cuối cùng chỉ có thể làm công việc không liên quan đến chuyên ngành để kiếm sống.

Vì thế, kiếp này, cô đã hoàn thành giấc mơ kiếp trước, cũng đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này rồi, như thế đã hài lòng rồi.

Còn về chuyện của sau này, chờ sinh cục cưng xong thì tính sau, dù sao nhà họ Khang cũng không cần cô nuôi, trước đây cô vào công ty này làm, đối với người bình thường là làm công việc của thành phần tri thức nhưng đối với người nhà họ Khang thì cũng chỉ là rảnh rỗi nên giết thời gian mà thôi.

Hạ Oánh thở dài nói: “Có thể tư tưởng của chúng ta không giống nhau, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ đặt sự nghiệp lên đầu, cho dù lúc này có con cũng sẽ không ngại mà từ bỏ.”

Trên thực tế, Phương Tình ở kiếp trước cũng có tư tưởng giống với cô ấy, hơn nữa cũng đã làm như thế rồi, chỉ là sau này phải nhận bài học đau đớn, vì thế ở kiếp này, cô thay đổi tư tưởng sống. Đương nhiên mỗi người có cách sống riêng của mình, tuy rằng lúc này Phương Tình không đồng ý với cách sống như vậy nhưng cô cũng có thể hiểu nỗi băn khoăn ở vị trí của Hạ Oánh cho nên cô cũng không nói gì thêm, chỉ chúc cô ấy làm việc tốt.

Chỉ là lúc cô rời đi thì Hạ Oanh chạy theo ra đưa cô đến tận cửa công ty, thậm chí còn tiếc hận nói với cô, mất đi một đối thủ như vậy là tổn thất của cô ấy.

Lời như vậy đối với Phương Tình chính là lời khen tốt nhất, cô hoàn toàn không không keo kiệt mà ôm cô ấy một cái.

Cứ như thế, cô hoàn toàn rời khỏi NC.

Cuối cùng cô ngồi trong xe được Khang Tư Cảnh phái đến đón, cô quay nhìn lại tòa nhà nguy nga NC kia, cười mãn nguyện, tuy rằng chỉ có mấy tháng thôi nhưng mỗi ngày của cô rất phong phú, cũng học được rất nhiều, quan trọng nhất là quen được hai người bạn, cô cảm thấy cô đã thu hoạch không tệ.

Người Khang Tư Cảnh phái đến đón cô không ai xa lạ mà là Bạch Lộ. Lúc Phương Tình lên xe cũng rất ngạc nhiên, thông thường mấy chuyện này đều là Tấn Dương làm. Bạch Lộ nói ra lý do cực kỳ đơn giản, “Bởi vì Tổng giám đốc Khang cảm thấy phụ nữ lái xe sẽ cẩn thận hơn một chút, sợ Tấn Dương tay chân vụng về, xảy ra sơ xuất.”

Phì… Lý do này Phương Tình không biết có nên đồng ý hay không bởi vì hẳn Khang Tư Cảnh chắc không biết trên đời này có một loại sinh vật đáng sợ tên là “Nữ tài xế”.

Vốn dĩ Khang Tư Cảnh định điều Bạch Lộ đến chi nhánh công ty, chi nhánh công ty cũng không ở Bắc Kinh mà Phương Tình biết được Bạch Lộ đến Bắc Kinh là vì Tần Lập Hiên, Khang Tư Cảnh điều cô ấy đi thì đối với cô ấy mà nói thì quá là tàn nhẫn. Huống chi cô biết kiếp trước Bạch Lộ cũng không ở cùng với Khang Tư Cảnh nên không muốn Khang Tư Cảnh làm tổn thương Bạch Lộ, vì thế cuối cùng thuyết phục Khang Tư Cảnh vẫn giữ Bạch Lộ lại làm trợ lý.

“Đúng rồi, cô với anh Lập Hiên của cô sao rồi?”
Bạch Lộ thở dài, “Gần hai tháng rồi mà anh ấy cũng không chủ động gọi điện thoại cho tôi, chắc hẳn là anh ấy không thích tôi, tôi nghĩ anh ấy được điều về thì cũng ôm hy vọng xa vời về chuyện của tôi với anh ấy.”

Phương Tình cảm thấy nếu kiếp trước Khang Tư Cảnh và Bạch Lộ không ở bên nhau, kết hợp với biểu cảm hạnh phúc của Bạch Lộ lúc đó mà đoán thì cô ấy khẳng định là ở cùng người trong lòng rồi. Có thể khiến Khang Tư Cảnh đi khám thai cùng, Bạch Lộ đối với anh mà nói hẳn là người quan trọng, nếu đơn giản chỉ là một trợ lý thì tất nhiên không quan trọng như vậy nhưng nếu cô ấy là vợ sắp sinh của anh em tốt thì vẫn có khả năng cùng đi khám thai.

Cho nên kiếp trước 80-90% là Bạch Lộ ở cùng với Tần Lập Hiên, chỉ là phải trải qua một chút tréo ngoe thôi.

“Cô đừng có nghĩ vậy, tôi ngược lại không nghĩ rằng Tần Lập Hiên thật sự không thích cô, ít nhất anh ta giúp cô tìm việc, không phải sao?”

Bạch Lộ lại cười khổ, nói: “Này có là gì đâu, anh ấy còn không phải là giúp hàng xóm của bà ngoại anh ấy tìm việc thôi sao.”
“...”

Phương Tình nghĩ ngợi lại hỏi: “Vậy cô có muốn biết cuối cùng anh ta có thích cô hay không không?”
Hai mắt Bạch Lộ sáng ngời, hỏi cô: “Cô có cách hả? Ôi, người đáng sợ như tổng giám đốc Khang mà cô còn thu phục được, khẳng định cô rất có kinh nghiệm, cô mau truyền dạy lại cho tôi một chút với.”

“...”

Mặt Phương Tình đầy vạch đen, chồng cô đáng sợ hồi nào?
Nhưng Phương Tình cũng không muốn so đo với cô ấy, nói: “Trong khoảng thời gian này cô đừng liên hệ với anh ta, đừng sợ nếu anh ta liên hệ với cô thì cô cũng giả vờ như công việc bận rộn nên trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy.”

“...” Bạch Lộ nhíu mày, “Làm vậy được không?” Cô ấy lại lắc đầu, “Nhưng mà anh ấy chắc không có khả năng gọi điện cho tôi đâu.”

“Cô tin tôi không?”

Bạch Lộ nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, Phương Tình nói tiếp: “Tin tôi thì cứ làm như lời tôi nói.”

Bạch Lộ sảng khoái, “Được, tôi nghe lời cô.”

Bạch Lộ đưa cô đến nhà họ Khang rồi rời đi. Sau khi trở về Phương Tình bàn với Khang Tư Cảnh một chút, quyết định trước khi đứa bé được sinh ra thì ở bên nhà họ Khang, người ở đây đông, có thể chăm sóc tốt cho cô.

Sau khi ở nhà họ Khang vài ngày, Phương Tình rõ ràng thể nghiệm cảm giác được làm ‘bà cố nội’ là gì, là loại mà mỗi ngày ăn uống đều được hầu hạ, dâng tận miệng, không động móng tay, đi dạo mấy bước cũng có mấy người đi theo chăm sóc như ‘bà cố nội’, quả thực còn hơn cả ông cụ Khang.

Kiểu sống ‘bà cố nội’ hư hỏng này, Phương Tình trải qua mấy ngày là hết chịu nổi. Sinh hoạt hàng ngày ở nhà họ Khang là ở sân trước, sân sau, trên lầu, dưới lầu, mỗi tối đi vệ sinh, Khang Tư Cảnh cũng phải rời giường đi cùng cô.

Phương Tình: “...” Thật đúng là làm khó anh Khang nhà cô mà.

Phương Tình thực sự chán muốn chết, mỗi ngày mở mắt ra là nghỉ ngơi, sau đó thì gọi điện cho Nghiêm Manh, cuối cùng Nghiêm Manh cũng thấy cô phiền chết, thấy điện thoại của cô thì lờ thẳng luôn.

Sau vài ngày trôi nổi trong cuộc sống hư hỏng này, Phương Tình phát hiện thế mà cô đã tăng thêm 2kg, mới mấy ngày mà đã tăng 2kg, nuôi heo cũng không có mập nhanh như vậy đi! Còn tiếp tục như vậy, Phương Tình cảm thấy chờ đến ngày sinh thì cô phải nặng cả trăm ký.

Cuối cùng, Phương Tình thật sự chịu không nổi nên bàn với Khang Tư Cảnh hay là trở về biệt thự Phỉ Thúy, chỉ là khi nghe Khang Tư Cảnh vừa mở miệng nói lời này thì đã bị ông cụ Khang lạnh lùng phản đối.

Ông cụ Khang nói, ông phải tự tay mình bế cháu cố mới sinh. Phương Tình bật khóc, thầm nghĩ, ông chờ lúc con sinh xong thì bế cũng không muộn mà, a a a.

Tuy rằng đề nghị này bị từ chối nhưng người nhà họ Khang đã hơi nới rộng hoạt động tự do của cô hơn, Phương Tình ngẫu nhiên có thể ra ngoài đi dạo vài bước nhưng bên cạnh vẫn có mấy người đi theo.

Hôm nay cả nhà đang ăn cơm thì dì giúp việc đi vào: “Lận Chi, bên ngoài có người nói là người bên nhà chồng trước của cô.”

Nghe thấy lời này, Phương Tình và Phương Lận Chi đều cau mày, Phương Lận Chi cũng không biết Viên Đạt Châu làm thế nào lại tìm đến đây nhưng vì đề phòng ông ta vào đây ầm ĩ làm phiền đến người nhà họ Khang, bà vội buông đũa, nói: “Mọi người ăn cơm trước đi, tôi đi ra xem.”

Chỉ là Phương Lận Chi ra ngoài một hồi vẫn không quay lại, Phương Tình lo lắng nên đề nghị đi ra xem, lúc cô vừa đứng lên thì Khang Tư Cảnh cũng vội đứng lên, nói: “Anh đi với em.”

Phương Tình cũng không cự tuyệt, cùng anh đi ra ngoài.

Ra đến cổng nhà họ Khang thì thấy Viên Đạt Châu quỳ gối ôm chân Phương Lận Chi cầu xin: “Lận Chi, tôi biết sai rồi, bà quay về bên tôi được không? Lúc trước là tôi có lỗi với bà và Mị nhi, sau này tôi nhất định sẽ đền bù tốt cho hai mẹ con bà.”

Phương Tình thấy một màn như thế thì cực kỳ kinh ngạc, lần này Viên Đạt Châu lại diễn gì nữa đây?

Viên Đạt Châu thấy Phương Tình đi ra thì vội vã tiến lại, Khang Tư Cảnh sợ ông ta làm Phương Tình bị thương, vội cản trước mặt ông ta, nói: “Ông có cái gì thì nói đàng hoàng, đừng làm vậy.”
Hẳn là thấy khẩu khí của Khang Tư Cảnh quá mạnh mẽ, Viên Đạt Châu cũng không tiến gần nữa, liền nước mắt nước mũi ròng ròng nói với Phương Tình: “Mị Nhi, là ba sai rồi, lúc trước mắt ba mù mới cưới người đàn bà kia vào nhà, con tha thứ cho ba có được không?”

Phương Tình nhìn Phương Lận Chi, Phương Lận Chi bĩu môi nói: “Ông ta nói người vợ kia khi biết ông ta thiếu nợ mấy trăm vạn thì gom mấy món đồ có giá trị trong nhà rồi dẫn theo đứa con trai chạy rồi, cũng không biết chạy đi đâu, đến bây giờ vẫn không tìm được.”

Thì ra là thế, Phương Tình ra vẻ đăm chiêu gật đầu, xem ra lời cô nói lúc trước đã có tác dụng, Lạc Tiểu Lôi này cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là người đàn bà kia vừa chạy mà Viên Đạt Châu lại chạy đến đây quỳ xin hai mẹ con cô tha thứ cũng quá ghê tởm rồi, xem mẹ con cô là gì chứ?

Viên Đạt Châu nghe lời nói tức giận của Phương Lận Chi, nghiến răng nói: “Lúc trước mắt tôi mù, không thấy được bộ mặt thật của bà ta, hiện giờ tôi đã biết sai rồi, tôi biết tôi nợ hai mẹ con bà rất nhiều, sau này tôi nhất định sẽ dốc hết lòng bù đắp lại cho hai người.”

Phương Tình hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: “Muốn bù đắp lại cho chúng tôi thì trước hết ông trả nợ xong rồi nói.”

Khóe miệng Viên Đạt Châu giật giật, vội hỏi: “Mị nhi, con yên tâm, tiền thiếu nợ ba chắc chắn sẽ trả, chỉ là ba hy vọng hai người có thể nhanh chóng quay về bên ba để ba có thể bù đắp tốt cho hai người, như vậy thì lòng ba cũng bớt áy náy hơn.”

Phương Tình thật sự bị ông ta làm cho ghê tởm muốn ói, cô thật không ngờ mình lại có một người cha như thế, cũng vì bản thân có một người cha như thế mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ!

Phương Tình một câu cũng không muốn nói với ông ta.

“Nếu ông thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi, sau này ông đừng xuất hiện quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, tôi với mẹ tôi không có ông ngược lại sống rất tốt.”
Đầu tiên Viên Đạt Châu sửng sốt một chút, sau đó lại khóc lớn giống như bị sét đánh, nói: “Mị nhi, Mị nhi, con không thể đối xử với ba như vậy, ba là ba của con mà!”

“Tự giải quyết cho tốt đi.”

Phương Tình không muốn nhiều lời với ông ta nữa, nháy mắt với Phương Lận Chi rồi xoay người đi vào, Phương Lận Chi cũng không muốn dây dưa với ông ta, cũng xoay người đi vào nhà, vào cửa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng Viên Đạt Châu ở bên ngoài kêu khóc nói: “Tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, hai người có thể tha thứ cho tôi được không?”

Lúc trước vì người phụ nữ kia mà tàn nhẫn đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, bây giờ người phụ nữ kia vừa đi liền quay qua quỳ xuống cầu xin tha thứ, ông ta nghĩ rằng không có ông ta thì mẹ con cô không thể sống hay sao?!

Phương Tình cảm thấy phiền muốn chết, trực tiếp nói với Khang Tư Cảnh đuổi ông ta đi

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)