TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Hai nhân viên công tác kia cũng bị làm cho ngơ ngác, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Không phải nói là chỉ có hai người thôi sao?”

Phương Tình vội cười nói: “Quả thật chỉ có hai người, chúng tôi với những người này không có quan hệ.”

Phương Tình nói xong thì trực tiếp ký tên.

Bà cụ Viên không hài lòng, giận dữ nói: “Phương Tình, lần trước mày mang tao với ông mày còn có Viên Tâm An đến đồn cảnh sát thì bọn tao cũng không so đo, chỉ là chuyện thêm tên vài người thôi, mày cũng đừng có quá không hiểu chuyện.”

Phương Tình mặc kệ bà ta, thấy Phương Tình này rõ ràng ‘dầu muối đều không ăn’ khiến cho bà cụ Viên nổi giận lôi đình, bà ta tính nói tiếp thì Viên Đạt Châu bước lên phía trước giữ chặt bà lại, nói với Phương Tình: “Bồi thường tính theo đầu người, không thêm chúng ta cũng được, chỉ là Phương Tình à, Viên Kiệt là em trai con, con xem bây giờ con đã kết hôn rồi, sống trong căn nhà lớn như thế ở Bắc Kinh, chúng ta cũng không cần gì nhiều, hai căn nhà này một căn để cho mẹ con dưỡng già, căn còn lại con có thể cho Viên Kiệt không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình thoáng nhìn qua cậu bé khoảng mười tuổi bên cạnh ông ta, Viên Đạt Châu khoát tay lên vai cậu bé che chở, thấy Phương Tình nhìn sang, cậu bé lè lưỡi với cô, lại còn trừng mắt với cô.

Phương Tình lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút suy nghĩ nói: “Trước khi ly hôn với mẹ tôi không phải các người cũng đã nói rõ ràng rồi sao, tôi đi theo mẹ, ông không đưa tiền nuôi dưỡng, tương lai tôi cũng không cần có trách nhiệm phụng dưỡng ông. Kể cả ông tôi cũng không có trách nhiệm phải phụng dưỡng thì tôi đối với nó cũng không có trách nhiệm gì.”

“Phương Tình, cô như vậy có phải là nhẫn tâm, vô tình quá rồi không? Việt Kiệt tốt xấu gì cũng là em trai của cô mà!” Người nói là Viên Tâm An, thấy mặt cô ta đầy oán giận, tựa như Phương Tình thật sự đã làm chuyện ác tày đình không bằng, “Chồng cô có tiền như vậy, cô giúp đỡ em trai cô thì có sao đâu?”

Phương Tình nhíu mày nhìn cô ả, cười đầy ẩn ý, “Cô cũng không phải đã tìm được người bạn trai có tiền sao? Cô có lương tâm như vậy thì không bằng cô mua một căn nhà cho Viên Kiệt đi? Nó không phải cũng là em họ của cô sao?”

“Mày…” Viên Tâm An bị cô nói, sắc mặt cô ả có chút khó coi nhưng tỏ vẻ đương nhiên nói: “Sao lại giống nhau được chứ? Mày mới là chị ruột.”

Phương Tình thật sự lười để ý bọn họ, đám người không biết xấu hổ này, bọn họ muốn nói cái gì cũng không ngại mở miệng nói. Cho nên chờ sau khi Phương Lận Chi ký tên xong thì Phương Tình nói với hai nhân viên công tác: “Vất vả cho hai người rồi, người nhận đền bù chỉ có hai mẹ con tôi, những người khác không cần để ý đến.”

Nhân viên công tác vốn không muốn dính vào chuyện lộn xộn, thấy hai mẹ con ký tên xong liền sửa soạn chuẩn bị rời đi, bà cụ Viên vội vàng đẩy Phương Lận Chi ra, nhào đến cướp giấy tờ và bút trong tay nhân viên công tác, giận dữ nói: “Làm sao có thể như thế, chúng tôi là người một nhà, chúng tôi cũng cần bồi thường, người bồi thường ở đâu? Phải thêm tên của bọn tôi vào.”

Phương Tình, Phương Lận Chi cùng hai nhân viên công tác quả thực sợ ngây người, không ngờ có người có thể không biết xấu hổ đến mức này. Phương Lận Chi tức giận đến nỗi hai tay run lên, giận dữ nói: “Bà già này, trả bút lại cho tôi.”

Phương Lận Chi muốn đi qua cướp lại bút lại bị bà cụ Viên dùng thân mình chặn lại, thật sự không ngờ lão bà này già như thế nhưng sức lực còn lớn vậy, Phương Lận Chi bị bà ta chặn lại, nhất thời lui về sau mấy bước, suýt chút nữa đứng không vững.”

Ông cụ Viên thấy bà cụ Viên cướp được bút, vội nói: “Nhanh lên, viết tên tôi vào đi.”

“Con nữa.” Sau đó, Viên Đạt Châu nói một câu.

“Còn có con và Viên Kiệt nữa.” Người lên tiếng kế tiếp là mẹ kế của Phương Tình, thấy mặt bà ta vui mừng, hoàn toàn chính là vui vì chiếm được lợi, cướp đoạt của người khác mà một chút hổ thẹn cũng không có.

Mọi người nói xong, Viên Tâm An cũng không quên nói: “Còn có con nữa, đừng quên điền tên con.”

Bà cụ Viên đắc ý cười hai tiếng: “Yên tâm, yên tâm, mọi người đều có phần.”

Mắt Phương Tình lạnh lùng nhìn những người không biết xấu hổ này, những người này từng là người nhà của cô, cô thật sự khó mà tưởng tượng được cô cùng chung dòng máu với mấy người này, cũng may là hiện tại bản thân không còn sống trong nhà kia, nếu không chắc cũng biến thành quái vật rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà họ Viên đông người như vậy, hai mẹ con cô cũng không thể cướp lại được, chỉ là bà cụ Viên cho rằng viết tên bọn họ lên hợp đồng thì có thể được bồi thường sao? Như vậy thì chính phủ chắc phải mệt chết. Tuy nhiên Phương Tình cũng không ngờ, Viên Đạt Châu là người từng trải việc đời, sõi đời như thế mà cũng hùa vào, xem ra là sắp chết đói nên điên rồi.

Phương Lận Chi phục hồi tinh thân muốn ngăn cản bà cụ Viên, Phương Tình vội vàng kéo bà lại, nói vào tai bà: “Không sao đâu, để cho bọn họ lấy đi, trên giấy tờ nhà không có tên bọn họ, bọn họ tự điền thêm cũng vô dụng.”

Phương Lận Chi ngẫm lại cảm thấy cũng hợp lý, liền cách xa đám điên này một chút, mắt lạnh lùng nhìn mấy người kia.

Lúc bà cụ Viên điền tên cả nhà họ Viên vào thì cổng ở sân lại bị người ta đẩy ra. Mọi người nghe tiếng đẩy cửa thì theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Đi vào đều là mấy người đàn ông, ngoài người dẫn đầu tướng tá có hơi thấp bé một chút, phía sau toàn là mấy người cao lớn, hơn nữa trong tay mấy người cao to đều cầm theo gậy gộc.

Viên Tâm An thấy người đến, nhất thời che miệng không dám tin, lập tức vui vẻ chạy đến ôm tay gã, nói: “A Tuấn, anh tới tìm em à?”

Lúc trước Viên Tâm An gây gổ với Triệu Tuấn ầm ĩ, Viên Tâm An dỗi trở về quê, lại không ngờ chân trước cô ả vừa về thì sau lưng Triệu Tuấn đã tìm đến tận đây.

Chỉ là anh ta đến rồi mà sao còn mang theo nhiều người như vậy, hơn nữa trong tay mỗi người còn cầm theo gậy gộc, bộ dạng hùng hổ trông rất dọa người. Viên Tâm An nghĩ xong liền hiểu, xem ra Triệu Tuấn sợ cô ta đến đây chịu ủy khuất nên mang theo người đến để chống lưng cho cô ta.

Viên Tâm An cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút, có chút đắc ý, nhìn mẹ con Phương Tình, lại nói với những người khác của nhà họ Viên: “Đây là bạn trai Triệu Tuấn mà con kể với mọi người.”

Bà cụ Viên cười toe toét, vội vàng nói với hai nhân viên công tác: “Đứa cháu gái của nhà tôi khá lắm, tìm bạn trai ở Bắc Kinh, trong nhà rất có tiền.”

Hai nhân viên công tác lạnh mặt không hé răng, nụ cười của bà cụ Viên có vẻ cứng lại.

“A Tuấn, anh đến đây là tiếp viện cho em à?” Viên Tâm An ôm cánh tay Triệu Tuấn làm nũng, giọng nói không thể nào quyến rũ hơn.

Lại không ngờ Triệu Tuấn đột nhiên rút tay ra, giương tay cho cô ả một bạt tai rồi mắng té tát: “Mày là thứ khốn nạn vô tích sự, hóa ra còn dám trốn đến đây khiến cho ông đây phải vất vả đi kiếm, xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không!”

Viên Tâm An bị cái tát này đánh cho ngơ ngác, cô ta ôm mặt không tin nhìn gã. Người nhà họ Viên cũng bị cái bạt tai này làm cho kinh hồn bạt vía, bà cụ Viên lại càng kinh hoàng choáng váng, không ngờ mới vừa khoe khoang cháu gái lại đột nhiên thành ra như vậy. Chỉ là bà cụ Viên thấy Triệu Tuấn còn muốn ra tay, bà vội phục hồi tinh thần, không chút nghĩ ngợi chạy đến bảo vệ cho Viên Tâm An, giận dữ nói: “Tại sao cậu lại đánh người hả?”

Hiện tại, Triệu Tuấn đang trong cơn giận, đẩy thẳng bà ta sang một bên, lại đá vào người Viên Tâm An một cước. Sức của Triệu Tuấn lớn, bà cụ Viên bị gã đẩy ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, ông cụ Viên thấy vợ bị đánh, vội đi lên muốn nói lý nhưng Triệu Tuấn không để cho ông ta có cơ hội đến gần, đưa tay tát thẳng vào mặt ông, ông cụ Viên sống đến từng tuổi này cũng chưa từng bị như thế, răng bị đánh gãy không còn một cái, bụm miệng kêu đau.

Viên Đạt Châu thấy cha và mẹ mình bị đánh, tự nhiên cũng không kiềm được, liền muốn bước lên liều mạng với Triệu Tuấn nhưng mấy người vệ sĩ bên cạnh Triệu Tuấn cũng không phải ăn không ngồi rồi, không đợi ông ta đến gần đã vung gậy lên đánh ông ta tới tấp.

Triệu Tuấn nhổ nước bọt lên đất, nói: “Mẹ nó, hôm nay làm thế nào cũng phải đánh chết con đĩ này, ai con mẹ nó dám ngăn cản đều con mẹ nó đánh luôn cho tao, đánh chết thì có tao lo.”

Phương Tình và Phương Lận Chi hiển nhiên cũng không ngờ chuyện lại tiến triển đến nước này, Phương Tình cũng không muốn sân nhà mình bị ô uế liền nói với mấy người kia: “Các người muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, đừng làm hỏng sân nhà tôi.”

Triệu Tuấn híp mắt nhìn cô, có người bên cạnh gã bước đến ghé vào tai gã nói vài câu, ánh mắt nguy hiểm của Triệu Tuấn vội vàng thu lại, lại cúi đầu khom lưng nói với Phương Tình: “Được được được, chúng tôi lập tức đi ra ngoài.”

Quả nhiên Triệu Tuấn sai mấy người vệ sĩ xách mấy người này đi ra ngoài, mấy người nhà họ Viên căn bản không thể chống đỡ nổi với cơ thể khỏe mạnh của vệ sĩ, bị lôi đi giống như bị xách gà, giãy dụa cũng vô dụng.

Mấy người nhà họ Viên bị đem ra ngoài, lúc này trong sân mới yên tĩnh lại, Phương Tình nói với hai nhân viên công tác bị dọa ngốc: “Không cần để ý đến bọn họ, hợp đồng lúc nãy bị phá hư, hai người có bản dự phòng không? Chúng tôi ký lại.”

Lúc này nhân viên công tác mới hồi phục tinh thần, vội nói: “Có có.”

Nhân viên công tác lấy hợp đồng ra, hai mẹ con cô ký tên, chuyện ở đây đã xong thì cũng rời khỏi.

Phương Tình cũng lười để ý đến người nhà họ Viên bị đánh ra nông nỗi nào, dù sao cũng không liên quan đến cô. Chuyện ở đây đã xong, hai mẹ con Phương Tình cũng không muốn ở lại đây nữa, liền tính toán đón chuyến xe cuối cùng ra sân bay.

Chỉ là Phương Tình không ngờ sau khi hai mẹ con ra cửa lại đụng phải vợ sau của Viên Đạt Châu là Lạc Tiểu Lôi.

“Phương… Phương Tình à, tôi có lời muốn nói với cô.” Lạc Tiểu Lôi gượng cười với cô, giọng điệu này có bao nhiêu lễ phép, thậm chí còn mang theo ý lấy lòng.

Phương Tình đột nhiên nhớ đến người đàn bà lúc vào nhà họ Viên có bao nhiêu vênh váo tự đắc, thiếu điều muốn đem mẹ con Phương Tình dẫm nát dưới chân bà ta để tuyên bố địa vị nữ chủ nhân của bà ta.

Phương Lận Chi đối với người đàn bà phá hoại hôn nhân của bà muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu, nghe bà ta nói như vậy cũng không khách khí mà nói: “Cô còn có cái gì muốn nói với Phương Tình nhà tôi nữa hả?”

Người đàn bà này cũng khôn ngoan, lúc Triệu Tuấn động tay đánh Viên Tâm An thì bà ta đã dắt đứa con bảo bối đi ra ngoài trước cho nên không bị tổn thương đến một cọng tóc.

Nghĩ đến bà ta vẫn luôn lẩn quẩn ở đây, xem ra là quyết tâm muốn nói với Phương Tình, Phương Tình cũng muốn nói mấy câu với bà ta nên nói với Phương Lận Chi: “Mẹ đi mua vé trước đi, chờ con, lát con đến liền.”

Phương Lận Chi cũng lo lắng nhưng cũng không cố kỵ, nói thẳng với cô: “Con muốn nói gì với bà ta? Người như thế đến tìm con cũng không có chuyện gì tốt đâu.”

Phương Tình vỗ vỗ tay an ủi bà, nói: “Con không sao đâu, mẹ đi trước đi.”

Phương Lận Chi do dự một lát, thấy cô kiên quyết nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò cô đừng để bản thân chịu thiệt.

Sau khi Phương Lận Chi rời khỏi thì Phương Tình nói với bà ta: “Bà có gì muốn nói với tôi?”

Lạc Tiểu Lôi cười khan, “Nói ra có thể có chút không biết xấu hổ nhưng tôi cũng là do không tìm được người giúp đỡ. Nhưng cô yên tâm, tôi cũng không phải tới đòi nhà, chỉ là ba cô gần đây xảy ra chút vấn đề, trong nhà thiếu tiền, lần trước ba cô đã đi tìm cô, cô nói cô không có tiền thì thôi, chỉ là hiện tại bọn tôi thật sự rất khó khăn, em trai cô học đàn dương cầm sắp phải đóng học phí cho nên cô có thể tiếp tế cho bọn tôi một chút, chờ sau này chúng tôi ổn định thì sẽ trả lại tiền cho cô.”

Phương Tình cười lạnh, trong nhà không có tiền mà còn có tiền đi học dương cầm, Phương Tình cũng không vòng vo với bà ta, nói thẳng với bà ta: “Bà đừng nói những lời này nữa, tôi sẽ không đưa tiền cho mấy người đâu.”

Khóe miệng Lạc Tiểu Lôi giật giật, bà ta nhìn qua sợ là sắp không nén giận nổi. Đúng vậy, lúc trước hai mẹ con nghèo túng bị bà ta đuổi ra khỏi nhà lúc này bà ta lại phải hạ mình đến cầu xin hai người, trong lòng bà ta có biết bao nhiêu không cam lòng. Chỉ là lúc này dù sao cũng là đến nhờ vả, bà ta tốt xấu vẫn nên nhịn cơn tức, nói: “Phương Tình, Viên Kiệt dù sao cũng là em ruột của cô, cô gả đến chỗ xa như vậy, tốt xấu gì cũng cần người nhà làm chỗ dựa, nếu không bị nhà chồng khi dễ thì biết làm sao?”

Phương Tình không chút suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Tôi đây tình nguyện bị nhà chồng khi dễ cũng không muốn cái gì mà nhà làm chỗ dựa.”

“Cô…”

Phương Tình khoát khoát tay với bà ta, tỏ vẻ cô không muốn nghe nữa, “Sở dĩ tôi nán lại nói chuyện với bà, chỉ là vì quả thật tôi có chuyện muốn nhắc nhở bà.”

Lạc Tiểu Lôi hít sâu một hơi, chịu đựng lửa giận, nói: “Chuyện gì?”

“Bà vừa mới nói ba tôi thiếu tiền, bà có biết ông ta thiếu bao nhiêu không?”

Lời này của Phương Tình khiến cho Lạc Tiểu Lôi thấy có chút hy vọng, bà ta vội hỏi: “Ba cô cũng không thiếu bao nhiêu, ông ấy chỉ thiếu hơn hai mươi vạn, đối với cô hiện tại số tiền đó chỉ là một bữa sáng thôi.” Bà ta nói có chút gấp gáp, trên mặt còn mang theo mấy phần mong chờ.

Phương Tình lắc đầu, nói: “Tôi cũng không muốn trả nợ cho ông ta, bây giờ không, sau này cũng không. Hơn nữa ông ta thiếu tiền không chỉ là hai mươi vạn mà là ba trăm vạn. Tôi phải nhắc nhở bà là tiền nợ này là sau khi hai người kết hôn mới nợ, là nợ của hai vợ chồng bà, bà có ly hôn với ông ta cũng không trốn thoát, đời này bà phải cùng ông ta trả nợ.”

“Ba… ba trăm vạn!” Rõ ràng Lạc Tiểu Lôi bị con số này dọa sợ, bà ta lui về sau một bước, giống như bị sét đánh ngang tai, “Cái này… Thế này thì làm sao trả được?” Bà ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Phương Tình: “Phương Tình, ông ấy là ba cô, cô thế nào cũng phải giúp ông ấy, ba trăm vạn đối với cô hiện tại mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn, cô giúp ông ấy một tay đi.” Bà ta nhìn qua thật sự gấp muốn chết, trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin.

Phương Tình vẫn thờ ơ như cũ, mặt lãnh đạm nói: “Tôi nói, nợ này tôi sẽ không trả giúp. Về phần các người muốn thế nào là chuyện của mấy người.” Nói đến đây thì cô cười châm biếm, nói: “Chỉ là trước đây bà nhìn trúng Viên Đạt Châu là thấy ông ta có tiền, cho rằng gả cho ông ta sẽ hưởng phúc nhưng hiện tại ông ta không chỉ không có tiền cho bà hưởng phúc mà còn nợ ngập đầu để bà gánh nợ cùng ông ta, sợ là nửa đời sau của bà phải cùng ông ta trả nợ rồi. Chỉ là tôi nghĩ, mấy năm nay bà thảnh thơi ra ngoài đánh bài, dùng mỹ phẩm đắt tiền dưỡng da, sợ là đã quên cách kiếm tiền như thế nào rồi. Phụ nữ ở tuổi này nhanh già lắm, nếu không tiếp tục bảo dưỡng lại còn vất vả bôn ba bên ngoài kiếm sống, sợ là chưa đến hai năm đã già khú, à, còn có lời muốn nói nữa, chúc các người cố gắng kiếm tiền, sớm ngày trả hết nợ.”

Phương Tình nói xong liền xoay người rời đi, còn Lạc Tiểu Lôi rõ ràng bị dọa đến ngây người, đứng trân trân trợn tròn mắt, ngay cả Phương Tình đi lúc nào bà ta cũng không biết.

Phương Tình và Phương Lận Chi bay đêm về lại Bắc Kinh, vì lúc hai mẹ con về đã rất trễ cho nên cô cũng không muốn làm phiền đến Khang Tư Cảnh mà tự gọi xe, đưa mẹ cô về nhà họ Khang rồi mới quay về nhà.

Phương Tình nhẹ tay nhẹ chân về phòng, vừa mở cửa ra đã trợn tròn mắt. Giờ phút này Khang Tư Cảnh đang ôm con gấu bông cô đưa ngủ say, Phương Tình bĩu môi, người nào đó không phải ngại gấu bông trẻ con sao? Thế nào lại lôi ra ôm vậy?

Phương Tình sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Khang Tư Cảnh nên xuống lầu tắm rửa một cái rồi trở lên, lại không ngờ cô vừa trèo lên giường thì người đàn ông đang say ngủ kia đột nhiên mở mắt ra, cũng không biết anh mơ thấy cái gì, giờ phút này trong đôi mắt sắc bén của anh ngập tràn sát khí.

Chỉ là sau khi nhìn thấy người đến là Phương Tình thì anh ngẩn người, lập tức ngồi dậy, kéo cô đến trước mặt, ánh mắt quét trên mặt cô, ánh mắt sắc bén thoáng chốc tan đi, đáy mắt anh mang theo ý cười, “Em về rồi?”

Phương Tình cũng không để ý, ôm anh nói: “Em về rồi. Nhưng mà…” Cô chỉ chỉ con gấu bông bên anh kia, “Không phải nói trẻ con sao?”

Tâm tình anh Khang rất tốt, không hề có chút xấu hổ khi bị vạch trần, ngược lại vẫn một mặt bình tĩnh, nói: “Ôm một chút, cảm giác thật tốt.”

“...”

Phương Tình cười bất lực, hỏi anh: “Có nhớ em không?”

Khang Tư Cảnh đè cô lên giường, dùng một loại giọng điệu cường thế, bá đạo, nói: “Cần chứng minh một chút không?”

“...”

Một đêm nóng bỏng, Phương Tình quả thực mắc cỡ muốn chết, cũng không biết chị Vu dưới lầu có nghe được hay không.
Ngày hôm sau là cuối tuần, lại đúng lúc đông chí, Phương Tình tính ở nhà nấu lẩu. Chuyện nấu lẩu này căn bản không làm khó được cô. Cho nên sáng sớm cô đã nói với anh Khang, cô sẽ nấu một nồi lẩu chính tông hơn cả nhà hàng lẩu ở Bắc Kinh cho anh ăn.

Đối với chuyện Phương Tình nấu lẩu, Khang Tư Cảnh không có ý kiến chỉ là anh có chút ý kiến đối với nguyên liệu nấu lẩu. Tỷ như thịt bò thì anh nhất định phải là bò Kobe, tôm hùm thì phải là tôm hùm Úc, cá viên cũng phải là cá viên vận chuyển từ biển và hoàn toàn không có chất phụ gia. Khang Tư Cảnh vừa yêu cầu thì có rất nhiều người đi làm, cho nên mấy món này rất nhanh đã được mang đến trước mắt anh.

Chỉ là Phương Tình cảm thấy dùng thịt bò Kobe và tôm hùm Úc nấu lẩu thật sự quá mức xa xỉ, Khang Tư Cảnh lại tỏ vẻ không vui nói: “Tôm hùm Úc chỉ hơn một trăm, thịt bò Kobe chưa đến một ngàn một ký, còn cá viên cũng không đến một vạn, mỗi ngày cũng ăn như vậy thôi.”

Phương Tình hít sâu một hơi, thấy bản thân thật lắm mồm! Cùng người như Khang Tư Cảnh nói cái gì mà xa xỉ chứ.

Phần thịt Khang Tư Cảnh chuẩn bị xong xuôi, rau củ quả Phương Tình tự mình quyết định, Phương Tình đi đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ nấu lẩu. Rau hẹ, súp lơ xanh, khoai tây, củ sen, cải thảo, tàu hủ ky, đậu hủ miếng, măng tươi, sau đó Phương Tình cảm thấy ăn lẩu mà không ăn lá lách thì rất thiếu sót, nhưng vì nghĩ cho Khang Tư Cảnh nên cô cố ý mua lá lách đắt nhất.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong xuôi thì Phương Tình bắt đầu xào đồ ăn, rất nhiều nguyên liệu được mang từ quê cô, ớt chính tông và thơm hơn so với một số nhà hàng lẩu ở Bắc Kinh, lo rằng anh Khang không ăn cay được nên Phương Tình còn đặc biệt chuẩn bị một phần nước lẩu không cay.

Sau khi xào xong thì Phương Tình đột nhiên nhận ra cô không biết làm tôm hùm, vì muốn tự mình nấu cơm nên Phương Tình đã cho chị Vu nghỉ một ngày, Khang Tư Cảnh cũng tỏ vẻ không biết, hai người đứng trước đống tôm hùm trước mắt, mắt to mắt nhỏ nhìn một hồi, Khang Tư Cảnh quyết định gọi điện thoại về nhà họ Khang nhờ trợ giúp. Chỉ một lát sau, nhà họ Khang đã phái một đầu bếp đến, động tác đầu bếp lưu loát, thoáng cái đã làm thịt xong mười con tôm hùm, sau đó lúc ông ấy rời đi thuận miệng hỏi bọn cô dùng tôm hùm làm gì, Khang Tư Cảnh thờ ơ nói cho ông ấy biết nấu lẩu, đầu bếp rõ ràng ngơ ngẩn một lúc, sau đó lắc đầu, thở dài rời đi.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Phương Tình mang nồi lẩu uyên ương lên, trên bàn ăn có tích hợp sẵn bếp điện rất tiện. Khang Tư Cảnh cũng không ở không, giúp cô bưng đồ ăn ra.

Phương Tình nhìn anh Khang mặc đồ ở nhà, giúp cô lấy cái này cái nọ, chợt cảm thấy thật thư thái, anh Khang như vậy thoạt nhìn rất hiền lành.

Tôm hùm này thật sự rất to, bỏ vào hai con thì trong nồi đã không còn chỗ trống, trước hết, Phương Tình nhúng một ít rau sống để ăn. Khang Tư Cảnh thấy cô chấm thức ăn vào một đĩa nước chấm đầy ớt, vừa thấy cả người anh đã run lên.

Phương Tình ăn cực kỳ ngon miệng, đã lâu không có ăn lẩu ngon như vậy. Phương Tình bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Khang Tư Cảnh đang nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt là biểu cảm bị dọa sợ, Phương Tình nghĩ thoáng qua, liền chọc anh: “Anh Khang, anh biết không? Ở quê em có tục là người không thể ăn cay thì không thể làm con rể được đâu.”

Khang Tư Cảnh nhíu mày lại, “Còn có tục này hả?”

Phương Tình cực kỳ nghiêm túc gật đầu với anh.

Ánh mắt Khang Tư Cảnh trầm tư một hồi sau đó anh đứng dậy rót hai ly nước mang lại, Phương Tình đang muốn hỏi anh muốn làm gì thì thấy anh đã lấy đồ ăn từ trong nồi chấm vào dĩa nước chấm, thổi phù phù rồi bỏ vào miệng.

Thấy anh vừa mới nuốt xuống thì mặt liền đỏ lên, anh bị nghẹn đến mức ho khan, bưng ly nước lên uống mấy hớp rồi lại tiếp tục ăn. 

Phương Tình nhìn thấy thì trợn tròn mắt, cách ăn này của anh chính là tự ngược đó! Phương Tình nhìn không được nữa, vội nói với anh: “Em chọc anh thôi, ăn không được cũng đừng ăn mà, thể hiện cái gì cơ chứ!”

Khang Tư Cảnh lại gắp thêm một đũa đầy, chờ hơi nguội một chút lại đưa vào miệng, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, vội vàng cầm ly nước lên, Phương Tình thấy anh quyết tâm như vậy, vội kéo tay anh nói: “Ăn không được mà anh còn ráng ăn, sao anh ngốc vậy chứ?”

Khang Tư Cảnh bị cay đến chảy nước mắt ròng ròng, hiếm khi nào mà người đàn ông bình thường cẩn thận tỉ mỉ lại chật vật như vậy, Phương Tình thật sự cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Anh dùng khăn giấy lau nước mắt, sau đó mới dùng giọng nói bị biến giọng vì cay nói với cô: “Còn không phải là vì muốn làm con rể ở quê em sao.”

Phương Tình thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, nhất thời cảm thấy áy náy, bản thân khi dễ người phương Bắc thật sự là không nên chút nào.

Nhưng cô cũng không ngờ Khang Tư Cảnh vậy mà ngốc nghếch tin lời cô nói, đương nhiên cái câu “Còn không phải là vì muốn làm con rể ở quê em sao.” của anh rất là uất ức.

Phương Tình giúp anh lau nước mắt, ôm đầu anh hôn một cái rồi nói: “Được rồi, anh có đủ tư cách mà, hiện tại anh chính là con rể quê em rồi.”

“Anh không cần ăn nữa hả?” Hỏi rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc này lại mang theo một loại ngốc nghếch.

Bộ dáng ngốc nghếch này khiến Phương Tình đối với anh tràn đầy thương tiếc, cô sờ sờ đầu anh, nói: “Không cần ăn nữa.”

Bữa tiệc này hai người ăn cực kỳ vui vẻ, quả nhiên tôm hùm tươi ăn cực thích, hương vị muốn ngon bao nhiêu cũng có.

Chỉ là điều khiến Phương Tình cảm thấy tiếc là cô vừa ăn xong một lúc đã ói ra, không có cách nào, sau khi cô ngồi máy bay bị say, sau khi xuống máy bay cũng thấy choáng váng rất lâu.

Tuy nhiên Phương Tình cũng không quá để ý mà Khang Tư Cảnh lại lo lắng, bởi vì lần trước sau khi cùng cô từ Nhật trở về cũng như vậy, mặt Khang Tư Cảnh lại lạnh xuống rồi yêu cầu cô ngày mai phải đi khám.

Phương Tình thật không để tâm bởi vì đây là thói xấu của cô, trước đây mỗi lần ngồi máy bay đều như thế. Chỉ là mấy ngày sau đó cô ăn gì cũng đều ói ra thì Phương Tình dần dần phát hiện có điều quái lạ.

Phương Tình cũng không phải là đứa nhóc cái gì cũng không biết, cô biết trường hợp này hoặc là dạ dày có vấn đề hoặc chính là mang thai.

Chỉ là Phương Tình lại cảm thấy không thể mang thai, đại khái kiếp trước cô không thể có con, bản thân cô cảm thấy mình không dễ gì mang thai. Nhưng suy đoán này cũng làm cô có chút chờ mong, buổi chiều chưa đợi đến lúc tan làm thì cô xin nghỉ đến bệnh viện khám.

Trước tiên cô đi xét nghiệm phân, bác sĩ nói dạ dày cô không có vấn đề gì, sau đó cô đi đến khoa phụ sản một chuyến.

Sau khi làm một ít xét nghiệm, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm xong thì nói với cô: “Cô mang thai, được sáu tuần rồi, sau này ăn uống chú ý một chút, trong ba tháng đầu không được quan hệ vợ chồng.”

Giọng điệu bác sĩ nhẹ nhàng, bâng quơ, hoàn toàn là giọng điệu thông báo bình thường nhưng sau khi nghe thì Phương Tình lại ngây ngẩn cả người, cô ngây người lúc lâu mới tìm được giọng nói hỏi bà: “Bác sĩ… Bà vừa mới nói tôi… Mang thai?”

“Đúng vậy, mang thai.” Vẫn là giọng điệu bình đạm như cũ.

Sau khi Phương Tình cầm tờ phiếu xét nghiệm đi ra vẫn không thể tin được, hóa ra là cô mang thai, trước đây cô cũng từng nghĩ đến khả năng bản thân mang thai nhưng cô theo bản năng cảm thấy mình không dễ gì mang thai cho nên cô và anh Khang cũng không sử dụng biện pháp phòng ngừa nào, cho nên bất thình lình mang thai khiến cô trở tay không kịp.

Cô thật sự không thể tin là mình mang thai, cô sợ bệnh viện này khám sai, sau đó lại đi đến hai bệnh viện khác, kết quả vẫn giống nhau.

Cô quả thật là mang thai.

Phương Tình ngồi trong xe, nhìn tờ xét nghiệm trong tay, cô thật sự không cách nào tìm được ngôn ngữ để hình dung tâm tình của bản thân lúc này. Kiếp trước do phá thai nhiều dẫn đến khả năng sẩy thai cao, cô không cách nào mang thai được, nằm mơ cô cũng muốn được làm mẹ, nằm mơ cũng muốn sinh con, cô thật sự chưa hề nghĩ tới bản thân có thể dễ dàng mang thai như vậy.

Phương Tình tựa vào tay lái, nhịn không được mà khóc rấm rứt, trời cao thật sự đối với cô không tệ, cho cô cơ hội được sống lại lần nữa không nói còn trả lại con cho cô, Phương Tình cô cuối cùng không biết có phúc đức gì mà có thể khiến cho ông trời đối tốt với cô như thế.

Cô có con, là có con với Khang Tư Cảnh. Loại sung sướng khôn cùng này khiến cho cô thở không nổi, cô ngoài khóc ra cũng không biết nên làm gì, nhưng cô lại nghĩ đến chuyện cảm xúc quá mức thất thường sẽ không tốt đối với cục cưng, cô lập tức lau sạch nước mắt, theo bản năng sờ sờ bụng, tựa như là đang an ủi cục cưng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)