TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình đứng bên cạnh bọn họ hàn huyên một lúc, sau đó thấy Cao Niệm Vi một mình đi lấy đồ ăn, nghĩ đến Cao Niệm Vi vừa mới nhắc đến chuyện trường đại học của cô, cô không tin là cô ta là vô tình nhắc đến, đúng lúc cô cũng có chút vấn đề muốn nói với cô ta, cho nên nói với mọi người mình muốn đi tìm chút gì đó ăn, Khang Tư Cảnh cũng không hỏi nhiều, thả lỏng tay cô ra.

Phương Tình cầm đĩa đồ ăn, vờ như đang từ tốn chọn lựa, bước đến trước mặt Cao Niệm Vi, Cao Niệm Vi cũng không có ý muốn nói chuyện với cô, cười với cô một cái rồi dợm rời đi, Phương Tình chợt nói: “Lần trước, lời nói của Mạc Ỷ Văn là do cô xúi giục đúng không?”

Cao Niệm Vi dường như cũng không nổi giận, còn thể hiện một bộ dáng hoàn toàn nghi hoặc, nói: “Ở đâu mà cô nói thế?”

“Đứa nhỏ Mạc Ỷ Văn không thể nói mấy lời thâm độc như vậy.” Phương Tình chớp mắt với cô ta mấy cái. “Chiêu mượn đao giết người cũng rất không tệ, Mạc Ỷ Văn là em họ Khang Tư Cảnh, tôi là vợ Khang Tư Cảnh, làm cho hai người chúng tôi chém giết lẫn nhau, khiến cho Khang Tư Cảnh lâm vào thế khó xử, vất vả đối phó, đây là điều cô muốn đúng không?”

Cao Niệm Vi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ: “Cô muốn nghĩ thế nào là chuyện của cô, cô ghét tôi, muốn nói thế nào cũng được, chuyện này đã là gì, muốn gán tội cho người thì sợ gì không tìm được lý do, đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Niệm Vi nói xong muốn rời đi, Phương Tình vừa chọn đồ ăn, vừa học theo ngữ khí chậm rãi của Khang Tư Cảnh, nói: “Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô Cao một chút, Khang Tư Cảnh là đàn ông đã kết hôn, dù cho cô với anh ấy lớn lên cùng nhau thì cũng nên giữ khoảng cách an toàn với anh ấy. Nếu cô Cao thấy cách dùng lời khuyên bảo nhẹ nhàng không được thì tôi cũng không ngại đổi cách thức.” Nụ cười Phương Tình càng sâu thêm, “Lần trước cô cũng thấy tôi xử lý chị họ của tôi, cô Cao một khi đã chọc đến điểm mấu chốt của tôi, tôi cũng không chắc mình có thể không động tay động chân.”

Khóe miệng Cao Niệm Vi khẽ giật, cô ta hẳn là cũng cảm thấy bản thân đuối lý, nhất thời có chút bất an luống cuống, nhưng vẫn tỏ vẻ đương nhiên, cười nói: “Tôi với anh Tư Cảnh lớn lên cùng nhau, vốn dĩ quan hệ rất tốt, dù sao tôi với anh ấy cũng không phải giống như cô nghĩ, tôi nên làm thế nào thì vẫn làm thế thôi.” Cao Niệm Vi nói xong, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lại cười như không cười, nói với cô: “Nhưng người mà cô cần đề phòng không phải là tôi.” Cô ta hướng mắt về phía Âu Dương Tĩnh, “Nhìn thấy không, cô Âu Dương Tĩnh mới là người cô cần đề phòng.”

Âu Dương Tĩnh? Vẻ mặt Phương Tình hoàn toàn nghi ngờ, chẳng lẽ Âu Dương Tĩnh cũng thích Khang Tư Cảnh?

Cao Niệm Vi quan sát vẻ mặt cô mấy lần, thấy vẻ mặt cô mờ mịt, ý cười của cô ta càng thêm sâu, “Cô chưa biết à? Âu Dương Tĩnh là bạn gái cũ của anh Tư Cảnh.”

Cao Niệm Vi nói xong lời này thì nhanh chóng nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, cho rằng cô sẽ bị đả kích nhưng Phương Tình lại như đăm chiêu rồi gật đầu, tựa như lẩm bẩm nói một câu: “Thì ra là vậy.”

Biểu cảm này của cô khiến cho Cao Niệm Vi vô cùng kinh ngạc, cô vốn đang muốn nói mấy câu về chuyện của Khang Tư Cảnh và Âu Dương Tĩnh thì thấy Phương Tình cau mày lại, giọng điệu mang theo cảnh cáo nói với cô ta: “Tóm lại, cô tự xử lý cho ổn thỏa đi.”

Phương Tình ăn vài món xong lại quay trở về bên cạnh Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều chất chứa sự dịu dàng không chút che giấu, “Ăn no chưa?”

Phương Tình kéo cánh tay anh, gật gật đầu. Ý cười Khang Tư Cảnh càng đậm sâu, lại quay đầu tiếp tục việc tán gẫu với giáo sư Locker.

Tuy rằng nghe thấy lời kia của Cao Niệm Vi nhưng thái độ của cô đối với Âu Dương Tĩnh vẫn không có gì thay đổi, ngẫu nhiên cũng nói một hai câu.

Tiệc chiêu đãi kết thúc, Phương Tình và Khang Tư Cảnh đi thẳng về nhà. Tuy rằng quần áo này đẹp mắt nhưng mặc lâu cũng không thoải mái, sau khi Phương Tình trở về thì nhanh chóng tắm rửa, tẩy sạch từ đầu đến chân một lần, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Khang Tư Cảnh ngồi dựa vào đầu giường mở máy tính bảng đọc tài liệu, Phương Tình đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, lúc này mới hỏi: “Em nghe Cao Niệm Vi nói Âu Dương Tĩnh là bạn gái cũ của anh à?”

“Hả?” Rõ ràng Khang Tư Cảnh ngẩn người, nheo mắt suy tư một lát, lập tức ném máy tính bảng sang một bên, ôm cô một cái, xoay người đè cô ở dưới thân.

Trong mắt anh chứa ý cười, biểu cảm rất sung sướng, “Em đang ghen à?”

“...” Khang Tư Cảnh dường như hiểu lầm rồi, nhưng cô rất kinh ngạc, hiểu lầm như vậy có thể làm cho anh cực kỳ vui vẻ, Phương Tình nghĩ nghĩ nhưng vẫn nói rõ ra: “Không phải, chỉ là em tò mò hỏi một câu mà thôi.”

Nụ cười nơi khóe miệng Khang Tư Cảnh từ từ đông cứng lại, mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra sự sắc bén nhìn cô, “Em không có ghen?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn biểu tình của Khang Tư Cảnh như vậy, Phương Tình sững sờ, thế nào lại cảm thấy anh giống như ước gì cô ghen? Chẳng lẽ anh thích cô vịn vào chuyện bạn gái cũ mà cố tình gây sự với anh?

Phương Tình bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Giấm chua có gì ngon mà ăn? Đều là chuyện ở quá khứ, lại nói anh lớn tuổi như vậy, trước đây từng quen một hai người bạn gái cũng có thể hiểu mà. Chỉ là đúng lúc nghe Cao Niệm Vi nhắc đến cho nên buột miệng mà hỏi một câu thôi.”

“Ha ha.” Khang Tư Cảnh cười lạnh một tiếng, lập tức rời khỏi người cô, quay lưng về phía cô mà nằm xuống.

Phương Tình nhìn thấy bóng lưng dày rộng trước mặt kia rõ ràng đang viết “Anh đây hiện tại rất không vui”, có một loại cảm giác Khang Tư Cảnh đang cố ý gây sự với cô.

Phương Tình nghiêng người hỏi anh: “Anh sao vậy? Em không vì chuyện này mà gây rắc rối với anh không phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa chuyện ở quá khứ không thể thay đổi, sao cứ phải rối rắm làm gì? Huống chi em cứ nhai lại chuyện quá khứ anh không thấy phiền sao?”

“Anh không phiền.” Giọng nói anh lạnh lùng, “Em có thể làm phiền anh mà!”
“...” Cái này chính là điển hình của cố tình gây sự đây!

Cô không thể hiểu nổi, trong sách không phải đều nói đàn ông là động vật lý tính, đàn bà là động vật cảm tính sao, thế nào vị này ở nhà cô hoàn toàn ngược lại vậy, người này, mỗi khi gặp chuyện tình cảm lại trở nên không lý trí, ngay cả ở nhà trẻ cô từng nắm tay với ai mà anh cũng muốn so đo.

Hoặc là nói, có phải cảm thấy cô không ghen, không gây sự với anh chính là không thèm để ý đến anh không? Bộ dạng dỗi của anh rất giống đứa nhỏ đáng thương, Phương Tình không đành lòng, nghĩ ngợi một lúc rồi ra vẻ không vui nói: “Thật ra trong lòng em rất để ý, thấy anh với cô Âu Dương còn có giáo sư Locker tán gẫu ăn ý như vậy thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, lại lo lắng nếu như cô Âu Dương muốn nối lại tình xưa thì anh nói em phải làm sao bây giờ.”

Lúc này Khang Tư Cảnh mới quay đầu nhìn cô một cái, rõ ràng lời này đã lấy lòng anh, đuôi lông mày anh không che giấu được sắc mặt vui mừng, hỏi cô: “Thật sao?”

Phương Tình vội vã gật đầu lia lịa, “Đương nhiên.”

Khang Tư Cảnh xoay người lại vươn tay ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái, giọng nói tràn đầy ý cười, nói: “Thật đúng là bình giấm chua nhỏ.”

“...”

Haizz… Bình giấm chua nhỏ này của cô hoàn toàn là bị buộc phải đổ ra.

Khang Tư Cảnh dịu dàng vuốt ve lưng cô một lát lại nói: “Anh với Âu Dương Tĩnh đều là học trò của giáo sư Locker, bình thường cùng nhau nghiên cứu đề tài nhưng anh với cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ bạn học, bọn anh cũng không phải kiểu thích nhau.”

“Hở?” Nói cách khác Khang Tư Cảnh và Âu Dương Tĩnh cũng không phải quan hệ yêu đương.

Bàn tay to của Khang Tư Cảnh nâng mặt cô lên, vô cùng dịu dàng dùng ngón cái vuốt ve, “Sự thật là như vậy đó.”

Phương Tình dõi theo ánh mắt tràn đầy ý cười của anh, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Trước đây anh từng có bạn gái không?”

“Không có.” Anh trả lời rất kiên quyết.

“...”

“Có phải rất vui đúng không, anh chỉ có một mình em thôi.”

“...”

Phương Tình hít sâu một hơi, không biết nên trả lời anh như thế nào. Trước đây anh Khang chưa từng có bạn gái, như vậy cả một kiếp trước có phải anh sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại không? Phương Tình vừa nghĩ tới chuyện này liền thấy xót xa.

Phương Tình ôm chặt anh, kìm nước mắt nói với anh: “Em rất vui.”

Câu trả lời như vậy dường như làm cho Khang Tư Cảnh rất vui mừng, anh ôm chặt cô, sau một lúc mới khẽ lên tiếng nói: “Ừ.”

Thật ra cô thật sự không nghĩ kiếp trước Khang Tư Cảnh chỉ chấp nhất một người là cô, cô càng hy vọng kiếp trước có thể xuất hiện một người con gái quan tâm anh, yêu thương anh, giúp anh hàn gắn vết thương, như vậy thì cảm giác tội lỗi của cô mới có thể giảm bớt nhiều.

Nhưng cũng may là cô có thể làm lại, mọi chuyện có thể bắt đầu lại một lần nữa, đời này cô sẽ toàn tâm yêu thương anh, chăm sóc cho anh thật tốt, như vậy thì bi kịch kiếp trước sẽ không xảy ra.

Thoáng cái đã cuối năm, công việc trong công ty cũng tăng lên, Phương Tình bận rộn nhiều việc, công việc ở công ty Khang Tư Cảnh cũng nhiều, thậm chí còn bận hơn cô.

Hôm nay gần lúc tan làm thì Phương Tình nhận được điện thoại của mẹ, Phương Lận Chi ở đầu dây bên kia nói với cô, nhà ở quê sắp tháo dỡ. Chuyện muốn nói là vấn đề bồi thường, vì lúc đó Phương Lận Chi mua nhà thì để Phương Tình đứng tên cho nên Phương Tình phải tự mình đến, Phương Lận Chi hỏi cô khi nào có thể rảnh để quay về.

Phương Tình suy nghĩ rồi quyết định vào chiều thứ sáu tuần này, nếu làm xong vào thứ bảy và chủ nhật thì hoàn hảo, công ty gần đây quá bận, cô cũng không  thể nghỉ quá nhiều.

Sau khi về nhà, Phương Tình đem chuyện nhà cũ kể với Khang Tư Cảnh một chút, Khang Tư Cảnh trầm tư một hồi rồi hỏi cô: “Định đi bao lâu?”

“Có thể là đi vài ngày.”

“Vài ngày?” Khang Tư Cảnh hơi cau mày, không vui lắm, “Anh cho người giúp em xử lý nhé, hay là nói chuyện đền bù nhà kia không cần nữa cũng được.”

Phương Tình cười bất lực, cô biết Khang Tư Cảnh có loại bệnh không có cô ở bên cạnh thì không ngủ được cho nên cô kiên nhẫn an ủi anh: “Là của em thì là của em, làm sao em có thể không cần được, dù sao cũng không mất nhiều thời gian, đại khái là ký giấy tờ này nọ là được.” Phương Tình kéo anh đến phòng rồi chỉ vào con gấu bông khổng lồ trên giường, nói: “Em sợ tối anh ngủ không được nên lúc tan làm đã mua cái này cho anh, buổi tối anh có thể ôm nó ngủ, giống như là ôm em vậy.”

Khang Tư Cảnh nhìn đến con gấu bông trên giường kia, nháy mắt mặt mũi đen thui, Khang Tư Cảnh đi qua nhấc con gấu bông lên nhét thẳng vào tủ quần áo, lạnh lùng nói: “Ai mà cần thứ trẻ con này chứ?”

“...”

“Được rồi, đến lúc đó anh cho người đưa em đi.”

Tuy rằng vẻ mặt của anh Khang vẫn thối hoắc nhưng may là cuối cùng anh cũng đáp ứng rồi, Phương Tình liền lon ton chạy qua ôm chặt lấy anh, cười híp mắt, nói: “Được ạ, chồng em là tốt nhất.”

Cuối cùng sắc mặt Khang Tư Cảnh mới tốt hơn, nhìn thấy cái đầu nho nhỏ trong ngực, anh không nhịn được mà giơ tay sờ sờ.

Chiều thứ sáu, sau khi tan làm, Phương Tình gọi cho mẹ, sau đó hai người lên máy bay mà Khang Tư Cảnh đã chuẩn bị sẵn. Sau hai giờ thì bay đến thành phố nơi nhà cũ, sau đó hai người còn phải đón xe trở về, lúc về đến thì vừa vặn trời tối, cũng không thể giải quyết xong công việc, hai người quyết định ở lại một đêm.

Sau khi Phương Tình đi, Khang Tư Cảnh vừa về nhà thì cảm giác trong phòng trống rỗng, nằm trên giường thế nào cũng không thể ngủ được, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt của cô, thật sự không thể ngủ được, Khang Tư Cảnh rời giường đọc báo một lúc, lại uống hai ly rượu, quay lại giường vẫn không ngủ được.

Trằn trọc không yên một hồi, Khang Tư Cảnh nhớ đến con gấu bông bị anh nhét vào tủ quần áo, anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới trầm mặt đi đến lấy con gấu bông ra, con gấu bông này rất lớn, kích thước xấp xỉ bằng với Phương Tình vậy.

Anh ôm gấu bông quay lại giường, suy nghĩ một hồi rồi cáu kỉnh ôm vào lòng, sau đó anh ngửi thấy trên con gấu bông này có mùi hương của Phương Tình, nghĩ đến con gấu bông này đã từng được cô ôm qua.

Mùi này quả thực giống như một liều thuốc tốt, tâm tình cáu kỉnh của anh nháy mắt đã yên bình, thoáng cái đã ngủ say.

Khang Tư Cảnh cảm thấy thói quen này thật sự quá đáng sợ, tuy rằng mới chung phòng với Phương Tình không bao lâu nhưng anh đã có thói quen có cô, không có cô nằm trong lòng thì anh liền cảm thấy cáu kỉnh. Tuy rằng ôm con gấu bông này còn lâu mới thoải mái như ôm vợ nhưng tạm thời vẫn có thể khuây khỏa một chút, một ngày ngủ mấy tiếng đối với anh là đủ rồi.

Tuy là thứ bảy nhưng công việc gần đây của Khang Tư Cảnh rất nhiều, lịch trình vẫn sắp xếp như mọi ngày, hôm nay còn phải thảo luận với mấy nhà đầu tư về việc đầu tư vào ngành thể thao điện tử.

Mọi người hẹn nhau tại một sân golf, Khang Tư Cảnh chơi golf cũng không tốt lắm nhưng mỗi lần anh vung gậy thì mấy người chung quanh lại khen liên hồi. Khang Tư Cảnh biết tâm tư của mấy người này, khiêm tốn mỉm cười như đáp lại, cũng không nói toạc ra. Quả nhiên lúc nghỉ ngơi bọn họ bắt đầu tính kế với anh, Khang Tư Cảnh cũng không phải là người có thể dễ bị tính kế, bốn lượng đẩy ngàn cân, thoải mái hóa giải. Sau mấy lượt, trên trán mấy người kia bắt đầu rịn mồ hôi, Khang Tư Cảnh vẫn ung dung như cũ, tùy cơ ứng biến.

Khang Tư Cảnh đánh một hồi thì cảm thấy mệt, đề nghị nghỉ ngơi một lúc, mấy người này cũng rất biết điều, không tiếp tục bám dính lấy anh kéo đầu tư.

Khang Tư Cảnh đi đến phòng nghỉ, Tấn Dương đi vào nói với anh, “Tổng giám đốc Khang, con trai vua vật liệu xây dựng Triệu Hào Kiệt muốn gặp ngài, giúp ngài từ chối nhé?”

Khang Tư Cảnh từ tốn mang bao tay lau gậy golf, nghe vậy thì dừng một chút, thoáng trầm tư rồi nói: “Dẫn anh ta vào đi.”

Tấn Dương không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài, lập tức mang người vào. Người này ăn mặc thời trang nhưng khuôn mặt có chút già, vóc dáng cũng không cao, mặt mũi lại xấu xí, nhìn tướng mạo thì có cảm giác anh ta chả phải là người tốt đẹp gì.

Sau khi đi vào, Triệu Tuấn cười hì hì nói với Khang Tư Cảnh: “Tổng giám đốc Khang cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?”

Khi gã cười, ánh mắt híp lại, biểu cảm nịnh nọt không hề che giấu.

Khang Tư Cảnh ngồi xuống ghế sô pha, cười nói: “Anh Triệu thành tâm như vậy tôi cũng có ý nguyện hợp tác. Chỉ là vì khoảng thời gian trước thật sự bận quá cho nên không tìm được cơ hội để nói chuyện trực tiếp với anh Triệu.”

Triệu Tuấn nghe thấy lời này của anh thì trong lòng vui vẻ, cũng không ngờ Khang Tư Cảnh lại đổi giọng nói tiếp: “Khoảng thời gian trước tôi vốn muốn gọi điện hẹn gặp anh Triệu lại không ngờ rằng vợ tôi lại nhận được điện thoại của bạn gái anh trước. Tôi khi đó mới biết hóa ra bạn gái anh Triệu là chị họ của vợ tôi, chỉ là ở trong điện thoại, giọng điệu của bạn gái anh không tốt lắm. Cô ấy nói lần hợp tác này là do anh nể mặt mũi vợ tôi là em họ của cô ấy nên mới bố thí cho tôi, anh Triệu chắc hẳn không biết lúc tôi nghe nói như thế thì lòng lạnh run.” Anh hơi nhíu đầu mày, nâng tách trà lên uống một ngụm lại nói: “Lúc trước còn vì anh Triệu kiên nhẫn đến tận cửa tìm tôi mấy lần nên có chút cảm động cũng không ngờ hóa ra chính là anh Triệu muốn bố thí cho tôi. Chỉ là đẳng cấp tôi quá thấp, chỉ sợ không đảm đương nổi bố thí của anh Triệu.”

Triệu Tuấn nghe nói như thế thì sợ ngây người, sắc mặt thay đổi mấy lần mới tìm được lại giọng nói: “Ngài Khang, ngài đừng hiểu lầm, lúc trước quả thật tôi để cho bạn gái tôi gọi cho bà Khang, chỉ là tôi bảo cô ấy có thể nhờ bà Khang có thể khuyên nhủ ngài Khang cho tôi một cơ hội hợp tác, thật sự không giống như những gì cô ấy nói. Ngài Khang hãy tin tôi, tôi là thật lòng.”

Khang Tư Cảnh cầm tách lên, chậm rãi vuốt ve cạnh tách trà, nhíu mày, ý cười hơi lạnh, “Có phải thật lòng hay không chỉ có các người biết, tôi thật sự không ngờ khẩu khí của anh Triệu lại lớn như vậy, bố thí cho tôi? Sợ là ngay cả cha anh cũng không dám nói với tôi như vậy đâu.”

Khí thế của vị vương giả Khang Tư Cảnh quá mạnh mẽ, trong lòng Triệu Tuấn lộp bộp một tiếng, gã ta nuốt nước miếng, liếm liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng, nói: “Ngài Khang, là bạn gái tôi không hiểu chuyện, cô ấy trình độ thấp không biết nói chuyện, ngài Khang đừng chấp nhặt với cô ấy, ngài Khang có thể xem kế hoạch hợp tác của tôi trước, tôi đối với ngài Khang quả thật là mười phần thật lòng.”

Triệu Tuấn nói xong thì đưa chồng tài liệu cầm trong tay qua, Khang Tư Cảnh nháy mắt với Tấn Dương, giọng điệu trở nên lạnh lùng, lộ ra vài phần không khách khí, “Tiễn khách đi.”

Vóc dáng Tấn Dương cao hơn Triệu Tuấn rất nhiều, trực tiếp túm gã lôi ra ngoài, Triệu Tuấn không tránh được, vội nói với Khang Tư Cảnh: “Ngài Khang, ngài xem kế hoạch hợp tác trước được không? Dẫu sao bạn gái tôi cũng là chị họ của bà Khang, chúng ta cũng xem như là thân thích đúng không?”

Tấn Dương không cho gã có cơ hội nữa, trực tiếp lôi gã ra cửa.

Khang Tư Cảnh cũng không bị đả kích, chậm rãi uống hết tách trà.

Mị nhi của anh luôn bị Viên Tâm An gọi điện quấy rầy khiến lòng anh thật khó chịu, chỉ là Viên Tâm An không có tư cách để anh tự mình ra tay, một khi đã như vậy, ai là người thả chó thì phải khiến người đó tự mình quản.

Triệu Tuấn thật sự giận muốn chết, gã không ngờ Viên Tâm An kia có thể ngu xuẩn đến mức có thể nói như vậy, rõ ràng bảo cô ta nói chuyện đàng hoàng với bà Khang, hóa ra lại nói cái gì mà bố thí? Vất vả lắm mới kiếm được cơ hội gặp mặt Khang Tư Cảnh mà cứ vậy bị con đàn bà Viên Tâm An kia làm cho hỏng bét, hiện tại trong lòng Triệu Tuấn thật muốn giết cô ta. Triệu Tuấn quay lại phòng trọ thuê cho Viên Tâm An, thấy bên trong chỉ có người giúp việc, Triệu Tuấn nổi giận đùng đùng hỏi: “Con đàn bà kia đâu rồi?”

Người giúp việc sợ tới mức thụt lùi nói: “Nói là về quê rồi ạ.”

Ánh mắt Triệu Tuấn híp lại, “Về quê?”
Được lắm, con đĩ này thế mà đã trốn về quê, chờ đến khi gã gặp ả mà không đánh chết ả mới là lạ!

Nhà Phương Tình ở thành phố cổ, chính phủ muốn quy hoạch lại chỗ này, cho nên phải tháo dỡ. Năm đó sau khi mẹ con Phương Tình bị đuổi ra khỏi nhà không có tiền thì đến đây thuê nhà ở, sau đó chủ nhà thấy mẹ con cô đáng thương, nghĩ căn nhà cũ cũng không đáng giá gì nên đã bán lại cho mẹ con cô với giá rất thấp. Căn nhà cũng không mới, chỉ là một căn nhà hai tầng cũ kỹ một cửa, tuy rằng rách nát nhưng diện tích lại lớn nên được bồi thường rất nhiều. Ngoài tiền bồi thường, mẹ con cô còn được cấp cho một căn mới.

Sáng ngày hôm sau, nhân viên công tác mang hợp đồng đưa đến cho hai mẹ con cô ký tên, còn hỏi ý kiến của hai người như bồi thường có hợp lý không, hai người cũng không có ý kiến gì, Phương Tình đang chuẩn bị ký tên thì cửa ngoài sân đột nhiên bị người đẩy ra.

Bên ngoài nhà Phương Tình có một cái sân nhỏ, trong sân có để một cái bàn đá, vì ở đây cần tháo dỡ, hơn nữa mẹ con cô bình thường cũng không ở đây cho nên đồ đạc cũng chuyển đi hết, trong phòng không có chỗ ngồi nên cũng chỉ có thể mời nhân viên công tác ngồi ở đây.

Phương Tình nghe tiếng quay đầu nhìn lại thì thấy không ai khác, chính là cả nhà họ nhà Viên kia. Ông cụ Viên, bà cụ Viên, Viên Đạt Châu và vợ hai của ông ta, còn có đứa nhỏ con bọn họ, ngay cả Viên Tâm An cũng đến. Phương Tình híp mắt nhìn Viên Tâm An thì thấy cô ả trang điểm đậm, trên người đeo trang sức đỏ tay, thiếu điều muốn đem trang sức dát hết lên người.

Sau khi mấy người này vào thì bà cụ Viên bước đến nói với nhân viên công tác: “Hai anh à, chúng tôi là người một nhà, ở đây bồi thường cũng nên có phần của tụi tôi.”

Phương Lận Chi vừa nghe thấy lời này liền nổi giận, cười lạnh một tiếng nói: “Có thể có chút liêm sỉ không? Tôi với Viên Đạt Châu đã ly hôn, nhà này là mua sau khi ly hôn, không có chút quan hệ gì với mấy người hết!”

Bà cụ Viên đang muốn nói thì ông cụ Viên bước lên phía trước giữ tay bà lại, ra vẻ người lớn, nói: “Được rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng gây gổ nữa.” Sau đó lại thâm tình nói với Phương Lận Chi: “Dù sao cũng là bồi thường, viết thêm tên vài người có thể lấy thêm chút bồi thường, cũng không phải lấy tiền của con, con vội cái gì?”

Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, Phương Lận Chi thật sự không thể nhịn mà muốn chửi um lên. Phương Tình đối với mấy người này cũng hết chỗ nói, lúc muốn lợi dụng cô thì là người một nhà, hết giá trị lợi dụng thì một cước đá văng ra, chỉ cần kiếm được chút lợi ích thì mặt mũi gì cũng không cần?

Phương Tình nhớ đến lúc trước khi mẹ con cô nhận bồi thường rất thuận lợi, người nhà họ Viên bên kia cũng không đến phá. Nghĩ đến là vì kiếp trước Phương Tình cho Viên Đạt Châu tiền nên giải quyết được tình thế khẩn cấp của nhà họ Viên, mà nhà họ Viên rất thức thời, tất nhiên sẽ không qua làm loạn.

Cả nhà họ Viên đi đến đòi tiền bồi thường, hiển nhiên rằng Viên Đạt Châu đã lâm vào đường cùng, nhà họ Viên không thể không đi.

Nhưng cô còn lâu mới để nhà họ Viên đạt được ý nguyện, muốn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ cũng không có liên quan gì đến cô sất

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)