TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình nhớ đến một chuyện liền nói: “Đúng rồi, em có mua mấy bộ quần áo cho anh, anh mặc thử xem.”

Cô lục trong mấy cái vali nằm trên đất lấy ra một bộ quần áo cùng với một đôi giày, nói: “Đến đây, thử xem.”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh lướt nhìn đồ trên tay cô nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi qua mặc thử. Anh mặc áo thun trắng vào, Phương Tình lại giúp anh mặc áo len mỏng màu đen bên ngoài, lại đổi giày, Phương Tình nhìn người đàn ông trước mặt suýt chút nữa đã không nhận ra.

Phương Tình mua cho anh một bộ đồ gồm áo thun trắng, áo len mỏng hở cổ, một cái quần jeans và một đôi giày lười. Lúc này nhìn anh trong bộ quần áo đơn giản trông còn muốn trẻ hơn lần trước đi hẹn hò với cô.

“Thấy như thế nào?” Anh hỏi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình dựng ngón tay cái với anh, Khang Tư Cảnh không tin, đi đến phía trước cái tấm gương lớn, lúc anh Khang soi gương cũng rất biết cách tạo dáng nha, đầu tiên là nhét hai tay vào túi, cúi đầu nhìn vào gương, sau đó xoay nửa người, cằm hơi nâng lên, sau đó quay người lại, một cái quay đầu đẹp trai 120%.

Dù nhìn thế nào cũng đẹp trai, Phương Tình nhịn không được, một tay ôm lấy anh, từ trong lòng anh ló đầu ra hỏi: “Thế nào? Không tệ chứ?”

Anh Khang dường như rất hài lòng, “Cũng không tệ.”

Thế này Phương Tình mới yên tâm, anh không chê là tốt rồi, tuy rằng không đẹp bằng mấy nhãn hiệu thời trang cao cấp mà anh yêu thích nhưng đồ cô mua cũng không kém, hơn nữa chất vải sờ vào rất thoải mái, cô cũng cảm thấy rất hợp với anh.

Ánh mắt Khang Tư Cảnh lướt qua mấy cái túi lớn trong vali, nói: “Trong thẻ còn bao nhiêu tiền, anh chuyển thêm cho em.”

Cô chưa từng dùng đến tấm thẻ mà anh đưa cho cô, nghe anh hỏi như vậy liền nói: “Tiền trong thẻ còn nhiều, mấy món này là em dùng tiền của mình mua.”

Khang Tư Cảnh cau mày, nói: “Em tiết kiệm cái gì cũng được nhưng không cần tiết kiệm tiền giúp anh.”

“...” Trong lòng Phương Tình thầm phỉ báng một câu, ối giời biết anh có tiền rồi, rất giỏi kiếm tiền nữa, nhưng trên mặt vẫn cười, nói: “Em biết mà, chỉ là muốn tặng quà cho anh thì nhất định phải lấy tiền của em mua, hiện giờ em cũng đi làm, cũng kiếm tiền, tiền lương cũng không ít, anh đừng lo cho em.”

Thấy được Khang Tư Cảnh cũng rất vui vẻ, từ sau khi thay quần áo xong thì cả người tràn đầy tinh thần, lúc này anh lại cố nén cười sờ sờ đầu cô, nói: “Thật đúng là vợ hiền mà.”

Phương Tình dựa vào ngực anh, vô cùng hưởng thụ lời khen của anh, nhịn không được cười hì hì hai tiếng.

Khang Tư Cảnh vì còn có chuyện cần xử lý nên sau khi cùng cô ngây người xong thì lập tức thay quần áo đến chi nhánh công ty.

Buổi tối Phương Tình ngủ một mình, mãi đến lúc ngủ mà Khang Tư Cảnh vẫn chưa trở về.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Phương Tình giật mình tỉnh giấc, vừa tỉnh thì thấy Khang Tư Cảnh đang nằm trên người cô, vừa sờ soạng, vừa hôn môi cô, “Tỉnh rồi? Có thích cách đánh thức này không?”

“...”

Người này… Thế nào mà mới sáng sớm đã vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi xong việc thì thân thể cô xụi lơ thành một đống, cảm thấy mệt không chịu nổi, trong khi Khang Tư Cảnh lại tinh thần phấn chấn rời giường, mặc xong quần áo.

Sửa soạn xong Khang Tư Cảnh thấy Phương Tình vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi, cả người cuộn tròn trong chăn hệt như cái bánh tét, anh bật cười bất lực, đi đến vén chăn lên, liếm môi cô, nói: “Dậy thôi bé mèo lười, hôm nay chúng ta phải về nhà rồi.”

Phương Tình mơ mơ màng màng mở mắt ra, mềm nhũn nằm sấp, nói: “Anh giải quyết chuyện ở đây xong rồi hả?”

“Đại khái là vậy.”

Bộ dạng mềm mại đáng yêu của cô thật sự quyến rũ, Khang Tư Cảnh nhìn thì thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khô nóng, nếu không phải vì thời gian không đủ, anh sợ anh lại muốn cô thêm một lần nữa.

Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng nhưng dáng vẻ cũng không có gì là muốn rời giường, Khang Tư Cảnh trực tiếp ôm lấy cô, nói: “Buổi tối còn phải cùng anh đi tham gia tiệc rượu nữa đó.”

“Hả?” Lúc này Phương Tình mới tỉnh táo lại, “Tham gia tiệc rượu?”

“Đúng vậy, một tiệc rượu rất quan trọng.” Khang Tư Cảnh cau mày lại, “Không muốn đi cùng anh hửm?”

Phương Tình đương nhiên không phải không muốn, chỉ là cô đột nhiên nghĩ đến cả kiếp trước lẫn kiếp này thì đây là lần đầu tiên cùng anh Khang xuất hiện tại những sự kiện chính thức như vầy! Có kích động nhưng nhiều hơn nữa chính là khẩn trương.

Phương Tình cắn môi suy nghĩ, hỏi: “Tiệc rượu lúc mấy giờ, giờ về có thể đến kịp không?”

“Đi về bằng máy bay riêng của anh thì có thể kịp.”

Phương Tình cũng không dám lề mề, vội vàng vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo lại, rời giường thay quần áo.

Tuy rằng cô luôn muốn cuộc sống đơn giản, tự do hơn một chút nhưng cô cũng không quên cô là vợ Khang Tư Cảnh, là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa. Cô hưởng thụ tài nguyên cùng đặc quyền khi làm bà Khang thì chuyện gặp mặt xã giao trong những sự kiện chính thức là điều không thể thiếu.

Phương Tình và Khang Tư Cảnh quay về Bắc Kinh lúc giữa trưa, vì chuyện ở Hong Kong bên kia cho nên mặc dù là cuối tuần nhưng Khang Tư Cảnh cũng phải tăng ca, Khang Tư Cảnh đưa cô về nhà xong liền đi thẳng đến công ty mà Phương Tình cũng phải chuẩn bị rất nhiều.

Năng suất làm việc của Khang Tư Cảnh rất cao, chỉ một lúc đã có người mang lễ phục đến cho cô, có vài bộ lễ phục nhưng bộ nào cũng tương đối bảo thủ, Phương Tình chọn một cái váy dài không tay. Váy được thêu tay, bên ngoài là một lớp voan mỏng, toát lên vẻ mỹ cảm mông lung “Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa”. Hơn nữa toàn bộ thân váy là màu trắng, cực kỳ có tiên khí, vô cùng hợp với làn da trắng sáng của cô.

Thay lễ phục xong, Phương Tình đi đến salon làm tóc và trang điểm. Cổ cô nhỏ dài trắng nõn, nhà tạo mẫu quyết định bới mái tóc dài của cô lên để có thể lộ ra chiếc cổ xinh đẹp kia. Phong cách trang điểm khá thanh nhã càng hợp với chiếc váy ngập tràn tiên khí của cô, hơn nữa nhà tạo mẫu còn cài lên đầu cô một vòng hoa lụa, những bông hoa lụa nho nhỏ từa tựa như hoa quế.

Lúc đang cài hoa lụa cho cô, một nhân viên đi đến báo với cô rằng anh Khang đã đến, anh Khang đến cũng rất đúng lúc, cô ở đây cũng sắp xong rồi.

Sau khi cài bông hoa lụa cuối cùng xong, Phương Tình cẩn thận nâng váy bước ra phòng ngoài.

Khang Tư Cảnh đang ngồi trên sô pha bên ngoài nghỉ ngơi, nhân viên mang đến cho anh một tách cà phê, lúc anh uống cũng không thích rảnh rỗi nên cầm một quyển tạp chí lên xem, nghe thấy tiếng bước chân nên anh quay đầu nhìn lại.

Nhưng khi nhìn thấy người đến, anh giống như bị đóng băng, tách cà phê trên tay cầm không chắc, lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống đất, sàn gỗ nên tách cà phê không vỡ nhưng cà phê lại đổ hết ra sàn.

Bộ dạng Phương Tình rất đẹp nhưng không phải là vẻ đẹp quyến rũ mà ở cô là vẻ đẹp lặng lẽ nở rộ mà không tranh đua cùng muôn hoa, vẻ đẹp thật sự độc đáo.

Làn da trắng trời sinh của cô càng làm cho tăng thêm tiên khí. Khuôn mặt trái xoan chuẩn mực được trang điểm thanh thoát, đôi mắt phượng, sống mũi nhỏ cùng đôi môi hồng đào, hoàn toàn không cần phải trang điểm đã có một vẻ đẹp mê người, lúc này chỉ trang điểm một chút đã làm cho vẻ đẹp của cô phóng đại vô số lần.

Hơn nữa chiếc váy kia quả thực rất hợp với cô, làm cho làn da trắng bẩm sinh của cô trắng đến phát sáng, khoác lên chiếc váy này trông cô hệt như nàng tiên mới giáng trần.

Thân thể Khang Tư Cảnh từ từ cứng đờ mà Phương Tình nhìn thấy tách cà phê rớt trên đất cà phê vương vãi khắp nơi, cô sợ cà phê nóng văng trúng anh nên vội vàng bước đến ân cần hỏi: “Anh không sao chứ?”

Khang Tư Cảnh đột nhiên túm lấy tay cô, anh có chút sốt ruột, giống như là bị ma nhập, nói với cô: “Em không thể đi, không được đi!”

Trong lúc nhất thời Phương Tình không kịp phản ứng, hoàn toàn kinh ngạc hỏi anh: “Cái gì?”

Khang Tư Cảnh dường như từ từ phục hồi lại tinh thần, anh vội nới lỏng tay, khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm lịch sự của anh, “Thật xin lỗi, là anh thô lỗ, không có gì, sửa soạn xong thì đi thôi.”

Bộ dạng mới vừa rồi của Khang Tư Cảnh quả thực rất kỳ quặc, có phải là do cô quá đẹp rồi không?

Khang Tư Cảnh tự mình mở cửa xe giúp cô, lúc cô lên xe còn cực kỳ lịch thiệp nâng váy giúp cô, sau khi hai người lên xe thì ngồi hai bên, suốt quãng đường xe chạy, Phương Tình có cảm giác anh Khang vẫn luôn nhìn cô.

Làm sao mà nhịn không nhìn được chứ? Lúc này hai chân cô khép lại, một tay tùy ý đặt trên đùi, một tay chống khuỷu tay trên đầu gối nâng đầu, ngón tay vô thức nhịp nhịp trên má, cô khẽ chau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Anh chỉ cảm thấy cả người cô giống như có tiên khí bao trùm, tiên khí ngăn cách cô và anh ở hai thế giới mà thế giới của cô là nơi mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến.

Cảm giác này khiến anh rất sợ, anh chỉ có thể không ngừng hồi tưởng lại chuyện cô mạnh mẽ, thô lỗ ngồi trên người Viên Tâm An đánh người để an ủi bản thân, đúng vậy, cô quả thật là đang sống ở trần gian.

Phương Tình cảm nhận được Khang Tư Cảnh đang nhìn nên quay phắt đầu lại, không còn nghi ngờ gì nữa, Khang Tư Cảnh bị cô bắt tại trận nhưng tinh thần anh Khang có gì mà có thể đả kích được, bị cô bắt tại trận anh đang nhìn lén nhưng anh vẫn không có gì là chột dạ, ngược lại vẫn uy nghiêm, không hề thô lỗ mà cười với cô.

Phương Tình cười với anh, nghiêng đầu hỏi anh: “Em đẹp không?”

Khang Tư Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, anh né tránh ánh mắt cô, giả vờ nhìn về nơi khác, khi cô cười với anh, anh thật sự là không thể chịu nổi.

Khang Tư Cảnh co tay đặt bên môi ho nhẹ một tiếng, anh không muốn để cho bản thân quá lúng túng, ra vẻ lạnh nhạt nói với cô: “Ừ, đẹp lắm.”

Phương Tình cười vô cùng vui vẻ, lướt mắt nhìn anh, hôm nay anh mặc một bộ âu phục lịch sự tiêu chuẩn, áo vest cùng quần tây đen, chỉ là chân anh quá dài nên chiếc quần này nhìn có chút ngắn.

Tóc chải chuốt tỉ mỉ, tóc mái được vén lên, được cố định bằng keo, lộ ra cái trán trơn bóng, đầy đặn của anh, trông đặc biệt có tinh thần và điển trai.

Mặt Phương Tình si ngốc, “Hôm nay anh Khang cũng rất đẹp trai.”

Khang Tư Cảnh vẫn ra vẻ lạnh nhạt, “Vậy em có thể nhìn thêm vài lần.”

Phương Tình cười híp mắt, “Được.”

“...”

Quả nhiên, cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt của cô không hề nóng bỏng mà hoàn toàn là loại ánh mắt thưởng thức nhưng ánh mắt ấy vẫn làm anh không chống đỡ nổi, anh bắt đầu giống như ngồi trên đống lửa, bỗng thấy hối hận vì đã nói câu kia.

Phương Tình cảm thấy bộ dáng của anh Khang rất buồn cười, lúc thì hai tay anh nắm lại thành quyền đặt trên đầu gối, lúc lại rũ cánh tay dài trên tay vịn cửa xe, lúc lại bắt chéo chân, lúc lại thả chân ra, hai tay hai chân của anh giống như không thể tìm được chỗ đặt.

Phương Tình cảm thấy buồn cười, hóa ra uy lực của cô lớn như vậy, vậy mà có thể khiến Khang Tư Cảnh luôn trầm ổn, uy nghiêm lại trở nên bất an, co quắp.

Phương Tình không trêu anh nữa, dời ánh mắt sang chỗ khác thì cô lờ mờ nhận thấy Khang Tư Cảnh dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiệc tổ chức trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất ở khách sạn của Thịnh Hoa, phòng hội nghị rất lớn, bàn được chuyển đi, trang trí một chút liền trở thành nơi tổ chức tiệc chiêu đãi.

Phương Tình khoác tay Khang Tư Cảnh chậm rãi đi vào hội trường, đến sự kiện trọng đại như vậy nếu nói Phương Tình không căng thẳng là không thể nhưng không thể quá căng thẳng đến nỗi luống cuống tay chân. Làm vợ của Khang Tư Cảnh, cô trở thành người được người khác ngưỡng mộ, tự nhiên cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của cô, dù là người vợ không có gốc gác lớn như anh nhưng tối thiểu cũng không thể làm mất mặt anh.

Quả không ngoài dự đoán, lúc Phương Tình và Khang Tư Cảnh cùng nhau bước vào, nháy mắt ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung vào hai người, cô còn nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, Phương Tình cố gắng duy trì bình tĩnh, duy trì nụ cười, gật đầu chào hỏi với những người xung quanh.

Sau khi hai người vào thì đi thẳng đến một bàn tiệc, ở đó có vài người đang đứng, trong đó có một ông lão người ngoại quốc

Khang Tư Cảnh giới thiệu với cô: “Đây là thầy dạy kinh tế học của anh lúc nghiên cứu sinh, giáo sư Locker, cũng là một nhà kinh tế học nổi tiếng ở Mỹ.”

Vì giáo sư Locker không biết tiếng Trung nên dùng tiếng Anh tự giới thiệu với cô, cũng may trình độ tiếng Anh của Phương Tình không kém, giao tiếp cũng không thành vấn đề. Thì ra là thầy dạy nghiên cứu sinh của Khang Tư Cảnh, Phương Tình nhớ lúc Khang Tư Cảnh học đại học là học ở một ngôi trường rất nổi tiếng, lúc này đối mặt với vị giáo sư nghiêm nghị, đáng kính này, vội vàng cười với ông, cũng dùng tiếng Anh chào hỏi ông, “Xin chào, giáo sư Locker, rất vui khi gặp ngài.”

Giáo sư Locker bắt tay với cô, thân thiện nói: “Xin chào bà Khang, phát âm tiếng Anh của cô rất chuẩn, trước đây từng sống ở nước ngoài sao?”

Phương Tình cười nói: “Không có, chỉ là thường ngày rất thích xem phim truyền hình nước ngoài thôi.”

Giáo sư Locker nói: “Điều đó thật tuyệt, bà Khang rất có thiên phú về ngôn ngữ.”

Phương Tình vội vã cảm ơn lời khen của ông.

Đứng bên cạnh giáo sư Locker là một người đẹp cao gầy, khêu gợi, cô ấy để tóc dài cột thành đuôi ngựa sau đầu, lộ ra khuôn mặt mịn màng, mặt cô ấy thanh nhỏ, ngũ quan thật tinh xảo, hơn nữa vì trang điểm mà lại càng khiến người ta kinh diễm. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát mông, thật gợi cảm, khêu gợi nhưng chắc bởi vì khí chất của cô ấy nên quần áo mặc trên người cô ấy lại không hề thô tục chút nào, hơn nữa phần tua rua trang trí trên vai ngoài gợi cảm còn lộ ra vài phần quý phái.

Người phụ nữ có khí chất như vậy hẳn sẽ không đơn giản, Khang Tư Cảnh giới thiệu với cô, “Vị này là chủ tịch gốm sứ Âu Phái, Âu Dương Tĩnh, cô ấy cũng là học trò của giáo sư Locker, là đàn em của anh.”

Gốm sứ Âu Phái là một thương hiệu gốm sứ nổi tiếng trong nước, mà cô ấy là chủ tịch của gốm sứ Âu Phái. Phương Tình thấy tuổi cô ấy và Khang Tư Cảnh không quá cách biệt, nghĩ thầm còn trẻ như vậy đã có thành tựu như thế này, quả thực khiến cho người ta bội phục.

Nhưng cô cũng không lộ ra vẻ gì, hào phóng vươn tay chào hỏi: “Xin chào Chủ tịch Âu Dương.”

Âu Dương Tĩnh rất khách khí, lễ phép bắt tay với cô, “Xin chào.”

Hai người đứng bên cạnh Âu Dương Tĩnh không cần Khang Tư Cảnh giới thiệu vì cô đều quen, là hai anh em Diệp Lâm và Cao Niệm Vi, tuy rằng lần trước tan rã có chút không thoải mái nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh, tại hoàn cảnh như thế này tự nhiên sẽ giống như không có gì mà chào hỏi lẫn nhau.

“Tôi thấy tiếng Anh của bà Khang rất lưu loát, không biết là đã tốt nghiệp từ trường đại học nào vậy?” Lời này do Âu Dương Tĩnh hỏi, trên mặt cô ấy mỉm cười, hẳn là vì tò mò nên thuận miệng hỏi, cũng không phải có ý gây khó dễ.

Chỉ là trường đại học kia của Phương Tình rất không được, lại thêm những người xung quanh toàn là ưu tú nhưng Phương Tình cũng không sợ hãi hay rụt rè, thản nhiên nói ra tên trường đại học của cô.

Nhìn từ nét mặt của Âu Dương Tĩnh, cô ấy rõ ràng không biết trường đại học của cô nhưng cô ấy vẫn gật đầu nói: “À, thì ra là vậy, trường đại học này cũng ở Bắc Kinh à?”

Phương Tình còn chưa kịp trả lời thì Cao Niệm Vi đứng ở bên cạnh cười nói: “Là một trường ở ngoại ô Bắc Kinh.”

Xung quanh yên tĩnh một lúc, Âu Dương Tĩnh không muốn khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, dường như nghe thấy trường cô ở ngoại ô cũng không có gì, lại tiếp tục nói chuyện phiếm như thường, hỏi: “Tiếng Anh bà Khang lưu loát như vậy chắc là chuyên ngành cũng là tiếng Anh à?”

Phương Tình cười nói: “Chuyên ngành của tôi là tiếng Nhật, môn tự chọn là tiếng Pháp, tiếng Anh chỉ là ngày thường tự mình học một ít.”

Locker vừa nghe thấy lời này của cô liền tiếp lời: “Bà Khang còn có thể nói tiếng Pháp sao? Trợ lý của tôi là người Pháp.” Locker chỉ người đàn ông phía sau ông cho cô.

Người nọ vội vàng cung kính gật đầu với cô, dùng tiếng Pháp nói với cô một câu: “Xin chào bà Khang.”

“Xin chào.” Phương Tình cũng dùng tiếng Pháp trả lời.

“Hôm nay bà Khang rất xinh đẹp.”

Phương Tình gật đầu, “Cảm ơn đã khen.”

Người trợ lý kia nhất thời khen một câu: “Tiếng Pháp của bà Khang rất tốt.”

Lời này anh ta nói bằng tiếng Anh, những người khác đương nhiên có thể nghe được, Phương Tình khiêm tốn, cười nói: “Quá khen.”

Âu Dương Tĩnh cười nói: “Bà Khang thật lợi hại, có thể nói nhiều ngoại ngữ.”

Phương Tình vội vàng khiêm tốn đáp: “Chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh thì hơi trôi chảy hơn một chút, tôi học tiếng Pháp không nhiều lắm, chỉ có thể giao tiếp đơn giản mà thôi.”

Âu Dương Tĩnh cười nói: “Vậy cũng giỏi lắm rồi.”

Phương Tình gật đầu cười không nói gì thêm, nhưng cũng không biết có phải là ảo giác của cô không, cô có cảm giác mấy người này có ý khảo nghiệm cô.

Mọi người hàn huyên một lát, sau đó một người đàn ông cao ráo bước về phía giáo sư Locker, chào hỏi với Khang Tư Cảnh, giáo sư Locker giới thiệu: “Người này là cháu ngoại của tôi, Ứng Vũ Dương.”

Vì giáo sư Locker không nói được tiếng Trung cho nên nói mấy chữ tên tiếng Trung phía sau rất chậm.

Người đàn ông trước mắt nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, là con lai, khuôn mặt mang đường nét Âu Mỹ, ăn mặc rất có phong cách.

Hẳn anh ta với mấy người ở đây cũng quen biết, chỉ có chưa từng gặp Phương Tình, giáo sư Locker giới thiệu với anh ấy: “Vị này là bà Khang.”

Ứng Vũ Dương nhìn thoáng qua Phương Tình, giống như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt mang theo mấy phần kinh ngạc: “Xin hỏi bà Khang có từng sáng tác thơ không?”

Nghe thấy lời này của anh ta, mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Phương Tình cũng ngẩn người, sau đó lại nghe Ứng Vũ Dương nói tiếp: “Bài thơ ‘Tuyết Thành Hoa’ là bà Khang sáng tác phải không? Tôi còn có một tuyển tập thơ của bà Khang, trên tập thơ có giới thiệu bà Khang, còn có một tấm hình cho nên chỉ liếc mắt một cái thì tôi liền nhận ra ngay.”

“...” Phương Tình có chút xấu hổ: “Đó là lúc tôi học cấp ba viết, hiện tại cũng không có tái bản.”

Lúc học cấp ba, cô có viết một tuyển tập thơ nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm trước, hiện giờ cũng không có tái bản, khi đó cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên viết chơi nhưng biên tập coi trọng muốn xuất bản, lúc đó sau khi bán xong cũng không quan tâm nữa, học sinh cấp ba sáng tác thơ thì lượng tiêu thụ cũng không thể cao lắm.

Cho nên bỗng nghe thấy có người không những biết thơ của cô mà lại có tuyển tập thơ của cô khiến cô cực kỳ kinh ngạc.

“Đúng là rất lâu rồi nhưng lúc đó tôi mua về thì cảm thấy viết rất hay, cho nên vẫn luôn cất giữ.”

Giáo sư Locker cũng kinh ngạc, nói: “Bà Khang còn là một thi nhân à?”

“...”

Phương Tình không biết nên trả lời thế nào, cô cảm thấy đối với hai chữ ‘thi nhân’ này thì cô chỉ có một chữ ở sau.

Sau đó Ứng Vũ Dương lại nói: “Bà Khang là một thi nhân rất tài hoa.”

Phương Tình gượng cười hai tiếng, thi nhân cái gì cô thật không dám nhận nói chi đến thi nhân tài hoa. Cô luôn cảm thấy hẳn là Ứng Vũ Dương nể mặt mũi Khang Tư Cảnh nên mới khen cô, lời khen này quả thực làm cô xấu hổ.

Nhưng giáo sư Locker lại thốt lên một tiếng nói: “Wow,... ông Khang, ông thật quá may mắn, có một người vợ tài mạo song toàn như vậy.”

Khang Tư Cảnh nắm tay cô, cười nói: “Đúng vậy, có được cô ấy là may mắn của tôi.”

Phương Tình cúi đầu cười, mặc kệ nói thế nào, có thể được người thầy mà Khang Tư Cảnh kính trọng thừa nhận xem ra biểu hiện hôm nay của cô cũng không tệ. Hiện tại cô vô cùng biết ơn nỗ lực gian khổ của bản thân lúc học đại học kia, nếu không thì hôm nay cũng không thể biểu hiện tốt được như vậy. Về phần thi nhân gì đó thì cô cũng không quá xem trọng.

Phương Tình không biết đang lúc cô đang tự khen mình thì Khang Tư Cảnh vẫn yên lặng đứng bên cạnh nhìn cô. Ngay khi Phương Tình bước vào, Khang Tư Cảnh đã chú ý đến có không ít ánh mắt của những người đàn ông hướng về phía cô.

Cô một thân váy áo xinh đẹp, khuôn mặt cô xinh đẹp, thân thể đẹp đến tỏa sáng, mỗi một chỗ đều đặc biệt bắt mắt. Cũng may hôm nay cô mặc váy dài che đi đôi chân thon dài thẳng tắp, nếu không lại càng thêm hút hồn.

Khang Tư Cảnh từ lâu đã biết cô gái này là một yêu tinh quyến rũ, cô vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm, sức hấp dẫn của cô giống như một tấm lưới lớn có thể tóm gọn con mồi nào đến gần cô, nhưng rõ ràng biết cô nguy hiểm như thế nhưng vẫn không cách nào kiểm soát mà đến gần cô.

Cô tồn tại đối với anh là như thế, làm cho anh muốn ngừng mà không được, thậm chí cam tâm tình nguyện vì cô mà trở nên điên cuồng.

Thật muốn đem cô giấu đi, không để cho bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy cô, chỉ để cô ở một nơi của anh mà nở rộ, chỉ nở rộ vì một mình anh thôi.

Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay, che giấu đi sự khiếp sợ trong mắt nhưng anh biết không thể như vậy, anh không thể lại giẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi chuyện hiện tại có được đều không dễ dàng gì, anh tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn.

Ham muốn chiếm hữu của anh chỉ ở trong giới hạn cho phép của cô, hiện tại anh đã biết cách yêu cô.

Cho nên anh kiềm chế bản thân, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)