TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình càn quét ở Cửu Long xong thì kéo hai cái vali lớn quay về khách sạn, mua nhiều lại nhiều loại, sau khi quay về thì cô bắt đầu phân loại, sắp xếp lại.

Giày đặt một bên, quần áo đặt một bên, mỹ phẩm và đồ trang điểm đặt một bên, còn có vòng tay, vòng cổ mua cho người lớn ở nhà nữa. Phương Tình sắp xếp một hồi thì phát hiện hai cái vali đựng không hết, đang định ra ngoài mua thêm một cái vali về thì nghe tiếng gõ cửa, lúc này, Phương Tình đoán chắc hẳn là người giao cơm đến, cô cũng không nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa, không ngờ người đứng ngoài cửa không phải là người giao cơm.

“Cô?”

Cô gái đứng ngoài cửa ôm chồng hồ sơ cười rạng rỡ, “Chào bà Khang, tôi đến đưa giấy tờ cho tổng giám đốc Khang.” Mắt cô ấy ngó vào bên trong, “Tổng giám đốc Khang chưa về ạ?”

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân Phương Tình đột nhiên quyết định đến Hong Kong, một là để tạo bất ngờ cho Khang Tư Cảnh, hai là vì đề phòng kẻ nhân lúc cô không có mặt mà giở trò, chỉ là sau khi đến đây thì mãi âu âu yếm yếm với Khang Tư Cảnh, cô đã quên mất người cô cần đề phòng.

Lúc này nhìn thấy Bạch Lộ bỗng nhiên xuất hiện, cô mới nhớ đến ở đây còn có người này.

Tốt xấu gì thì người ta vẫn chưa có hành động gì, Phương Tình đương nhiên cũng sẽ không tỏ thái độ, khách khí nói: “Anh ấy chưa về, là anh ấy bảo cô mang đến à?”

Bạch Lộ gật đầu lia lịa, nói: “Hồ sơ này rất quan trọng, tôi phải tự mình giao tận tay cho tổng giám đốc Khang, tôi có thể ở đây chờ anh ấy được không?” Cô ấy dè dặt, cẩn thận hỏi.

Phương Tình nghĩ ngợi rồi nói: “Cô vào đi.”

Sau khi Bạch Lộ đi vào thì thấy cô bày biện mấy thùng hàng trên sàn, Bạch Lộ nhất thời kêu lên: “Bà Khang đi mua sắm à? Mua đồ nhiều ghê!”

Phương Tình cũng không có hứng thú trò chuyện với cô ấy nên không mặn không nhạt trả lời một câu: “Ờ.”

“Đã.” Bạch Lộ tán thưởng một tiếng lại nói: “Bà Khang cũng thích mua sắm à? Quần áo này là mua cho tổng giám đốc Khang ư? Tổng giám đốc Khang mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” Bạch Lộ sờ mấy bộ quần áo cô mua cho Khang Tư Cảnh ở trong vali.

Phương Tình cau mày nhưng cũng không ngăn cản cô ấy, Bạch Lộ thích thú sờ soạng một hồi rồi quay lại nói với Phương Tình: “Bà Khang nếu được có thể tư vấn giúp tôi một chút không, tôi cũng muốn mua mấy bộ quần áo nam tặng cho người ta.”

Trong lòng Phương Tình giật thót, mắt nheo lại cười tựa như không cười nhìn cô ấy, nói: “Tặng cho ai?”

Bạch Lộ cúi đầu cười thẹn thùng, ngượng ngùng nói: “Bà Khang đừng hỏi nữa, dù sao cũng là một người đàn ông.”

“Hử?” Phương Tình vô thức nắm chặt hai tay đang buông thõng hai bên người, “Cô cũng nên miêu tả một chút  về ngoại hình, vóc dáng của người ấy cho tôi hình dung thì tôi mới có thể tư vấn cụ thể cho cô chứ.”

“Anh ấy à…” Đôi mắt Bạch Lộ sáng rực, “Vóc dáng anh ấy cao ráo, dáng người khỏe mạnh, tóm lại vóc dáng của anh ấy với tổng giám đốc Khang cũng tương tự nhau, bà Khang cứ chiếu theo như tổng giám đốc Khang rồi tư vấn giúp tôi là được rồi.”

Phương Tình nhìn cô gái cười thẹn thùng trước mặt kia, là cô ấy tâm cơ quá sâu hay là xem Phương Tình cô là con ngốc đây.

Xem ra cô đoán không sai, Bạch Lộ tám chín chục phần trăm là có tâm tư với Khang Tư Cảnh, cô ấy muốn tặng đồ cho Khang Tư Cảnh mà còn nhờ cô tư vấn giúp? Thật sự cho rằng chuyện gì cô cũng không biết sao, coi cô là con ngốc rồi muốn làm gì làm à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Phương Tình cười lạnh, nhưng cũng không chắc trăm phần trăm nên cô cũng không vạch trần cô ấy, mặt cười tựa như không cười nói: “Tặng quà này nọ cũng không thành vấn đề nhưng trước khi tặng thì tốt xấu gì cũng phải xem người ta có phải là hoa có chủ rồi chưa, nếu không tặng quà này kia lại tự làm mình mất mặt, cô nói đúng không?”

Nghĩ rằng cô ấy cũng là người thông minh, nhắc nhở như vậy hẳn có thể làm cho cô ấy hiểu rõ là cô ấy đã bị phát hiện, nếu cô ấy biết điều thì nên thấy khó mà lui.

Chỉ là Phương Tình không ngờ rằng khi nghe cô nói câu đó xong, Bạch Lộ giống như bị sét đánh, vẻ mặt khẩn trương hỏi cô: “Bà Khang, cái gì mà hoa có chủ? Ý của cô là nói anh Lập Hiên có bạn gái rồi sao?”

Lập Hiên? Tần Lập Hiên? Phương Tình trong lúc nhất thời không hiểu sao lại dính líu đến Tần Lập Hiên, chỉ là Bạch Lộ thấy cô ngơ ngác không trả lời thì lại càng nóng vội, cầm lấy tay cô, hỏi cô: “Bà Khang, tổng giám đốc Khang và anh Lập Hiên là anh em tốt, bọn họ thường xuyên gặp mặt, cô là vợ tổng giám đốc Khang, có phải tổng giám đốc Khang từng nói với cô chuyện anh Lập Hiên không? Anh Lập Hiên có phải là quen bạn gái rồi không?”

Cô ấy cực kỳ sốt ruột, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đen lay láy.

Phương Tình thấy vậy sợ ngây người, cô ấy… thích Tần Lập Hiên? Vậy kiếp trước Khang Tư Cảnh cùng với cô ấy…

Phương Tình đột nhiên có một suy đoán vô cùng đáng sợ, kiếp trước hẳn là Bạch Lộ cũng không gả cho Khang Tư Cảnh mà là gả cho Tần Lập Hiên, Tần Lập Hiên vì ở trong quân đội nên không có nhiều thời gian, hơn nữa lúc trước cô cũng nghe Khang Tư Cảnh từng nói qua về gia đình Tần Lập Hiên, nói anh ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được chú nuôi lớn nhưng chú thím đối xử với anh ta cũng không tốt cho nên anh ta cũng không khác gì người không gia đình mà Bạch Lộ từ xa gả đến đây, cũng không thể trông cậy vào thím của Tần Lập Hiên có thể đi khám thai với cô ấy, nếu vậy thì người anh em tốt Khang Tư Cảnh đi khám thai với Bạch Lộ cũng rất có khả năng.

Ý nghĩ này thật sự quá khiếp vía, Phương Tình cảm thấy trong đầu cô như có vô số trái mìn nổ vang, hóa ra ngay từ đầu cô đã đoán sai rồi, Khang Tư Cảnh với Bạch Lộ chẳng phải là quan hệ vợ chồng giống như cô nghĩ. Mà nếu hai người này không phải là vợ chồng thì kiếp trước có khả năng Khang Tư Cảnh cũng không tái hôn.

Bạch Lộ thấy cô không trả lời, cảm thấy bản thân đoán đúng rồi, nháy mắt liền ủy khuất, ôm mặt khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: “Sao anh ấy lại có bạn gái rồi! Tôi vất vả như vậy, không màng đến sự phản đối của gia đình mà chạy đến đây vì anh ấy, nghe anh ấy sắp được chuyển về Bắc Kinh thì nghĩ có thể sớm chiều ở chung, vì sao anh ấy lại quen bạn gái lúc này chứ?!”

Phương Tình: “...”

Phương Tình thấy cô ấy khóc như vậy mới hồi phục lại tinh thần, cô nhìn cô gái khóc muốn cạn nước mắt, nhất thời có chút bất lực, vỗ vỗ vai cô ấy, an ủi nói: “Cô trước đừng khóc nữa, là tôi hiểu lầm, lời tôi mới nói hoa có chủ không phải là nói Tần Lập Hiên.”

Bạch Lộ vội vàng lau nước mắt, hít hít mũi nói: “Cô… Cô nói thật à? Vậy cô nói hoa có chủ là ai?”

“À… Cái này không quan trọng, dù sao cũng không phải Tần Lập Hiên, cô yên tâm đi.”

Bạch Lộ ngơ ngác nhìn cô, hẳn là sau khi xác định cô thật sự không có lừa cô ấy thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, sau đó lại ôm mặt, ngại ngùng nói: “Có phải lúc nãy tôi rất mất mặt không?”

Phương Tình vội nói: “Không có, không có, chuyện thường tình mà.”

Bạch Lộ xoắn xít hai tay, ngượng ngùng một hồi mới nói: “Vậy cô đừng nói với anh Lập Hiên nhé, anh ấy vẫn chưa biết.”

“Hả?”

Bạch Lộ lập tức nói: “Tôi… Sau này tìm được cơ hội thích hợp sẽ tỏ tình.”

“...”

Phương Tình cũng không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu.”

Cũng không biết có phải Phương Tình đã biết tâm sự thầm kín của cô ấy hay không, Bạch Lộ lại tỏ ra thân thiết với cô hơn một chút, nói: “Vậy chờ lúc cô rảnh, có thể tư vấn giúp tôi mua đồ cho anh Lập Hiên được không?” Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, “Tôi… Tôi không có kinh nghiệm gì, sợ mua lại không đúng ý anh ấy.”

Phương Tình gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Đúng lúc này phía sau cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại thì gặp Khang Tư Cảnh đang đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng còn có Bạch Lộ, Khang Tư Cảnh hơi sửng sốt, lại nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, Khang Tư Cảnh theo bản năng mà cau mày.

Bạch Lộ thấy Khang Tư Cảnh, lúc này mới nhớ đến việc chính, vội vàng đem giấy tờ đưa cho anh, nói: “Tổng giám đốc Khang, đây là giấy tờ anh bảo tôi mang đến, anh xem có thiếu cái gì không.”

Khang Tư Cảnh nhận lấy, nhìn, “Không thiếu gì cả, vất vả cho cô rồi.”

Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại quấy rầy hai vợ chồng nhà người ta nên cáo từ ra về, chỉ là trước khi ra cửa còn nháy mắt với Phương Tình.

Sau khi Bạch Lộ rời khỏi phòng thì chỉ còn lại Phương Tình và Khang Tư Cảnh, Phương Tình nhìn Khang Tư Cảnh, nghĩ đến lời nói lúc nãy của Bạch Lộ, tâm tình của cô nháy mắt trở nên phức tạp.

Sắc mặt Khang Tư Cảnh lại không tốt lắm, giọng điệu không mặn không nhạt, nói: ‘Lúc trước không phải lo lắng anh có trợ lý bên cạnh xinh đẹp như hoa sao? Sao lúc này lại nói nói cười cười với cô ấy rồi?”

Phương Tình khoát tay với anh: “Bởi vì em vừa mới biết được người ta thích Tần Lập Hiên.”

“...” Khang Tư Cảnh trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh, nói: “Thích Tần Lập Hiên thì không cần đề phòng nữa? Không lo lắng lỡ đâu ngày nào đó cô ấy thích anh sao?”

“...”

Bộ dạng Khang Tư Cảnh lúc này, giống như là ước gì cô vì anh mà ghen sao? Phạm vi ham muốn chiếm hữu hóa ra lại mở rộng đến vậy luôn?

Phương Tình nghĩ ngợi rồi dò hỏi: “Vậy em hỏi anh… Nếu anh không quen em, chúng ta không ở bên nhau, lỡ có một ngày nào đó cô trợ lý xinh như hoa không thích Tần Lập Hiên mà thích anh thì anh có chọn cô ấy không?”

Khang Tư Cảnh không chút suy nghĩ mà trả lời ngay: “Đã thích anh em tốt của anh rồi lại thích anh, sao anh phải chọn cô ấy? Không thấy xấu hổ à?”

Quả đúng như cô dự đoán, điều này đã hoàn toàn xóa bỏ triệt để khả năng kiếp trước Khang Tư Cảnh và Bạch Lộ ở bên nhau.

Nhưng nếu nói như vậy, kiếp trước có khả năng Khang Tư Cảnh không tái hôn.

Tuy rằng kiếp này cô sẽ không để cho người phụ nữ khác phá hoại cuộc hôn nhân của cô nhưng cũng không có nghĩa cô không hy vọng kiếp trước anh hạnh phúc.

Cả đời trước, cô nợ anh quá nhiều, cũng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, cô là thật tâm hy vọng anh có thể có một người phụ nữ yêu thương, chăm sóc anh, nếu kiếp trước anh không tái hôn hoặc là vì cô mà không tái hôn, như vậy sẽ càng làm cô áy náy hơn.

Phương Tình cảm thấy mũi đau nhức, trong lòng vô cùng khổ sở, cô điều chỉnh hô hấp một chút, cố gắng khiến cho giọng điệu bình tĩnh một chút rồi nói: “Em chỉ là tò mò mà thôi…”

Khang Tư Cảnh dường như cũng không có hứng thú, lạnh lùng nói: “Tò mò chuyện này để làm gì?”

Phương Tình tỏ vẻ không vui, trừng mắt với anh rồi nói: “Em không thể tò mò à? Em còn tò mò nhiều chuyện lắm đó.”
“Hử?” Khang Tư Cảnh nhíu mày, anh bước đến trước mặt cô, hai tay chống lên giường, giam cô vào trong lòng, anh cười tựa như không cười, “Tò mò chuyện gì?”

Bộ dạng không đứng đắn này của anh thật sự khiến cho người ta muốn đánh anh nhưng chuyện suy đoán ở kiếp trước vẫn khiến trong lòng cô đau khổ, cô muốn biết suy đoán của cô có phải là sự thật không lại sợ nếu biết thì bản thân lại không dám đối mặt.

Cô cân nhắc một lát, sau khi cảm xúc đã bình phục một chút mới nói với anh: “Anh còn nhớ em từng nói với anh là nghĩ sai một ly thì hỏng bét hết không? Lúc đó quả thực em có ý định muốn ly hôn với anh để đến với Bạch Húc Nghiêu, nếu lúc đó em bị sốt cao, sau khi tỉnh lại không quyết định ở bên anh mà là quyết định ly hôn với anh, anh sẽ làm gì?”

Khang Tư Cảnh nheo mắt trầm tư một lát, suy nghĩ kỹ càng, “Chắc chắn sẽ không ly hôn.”

Giống với kiếp trước. Phương Tình cảm thấy lòng mình chùng xuống, cô hít sâu một hơi, cố nén sự nghẹn ngào lại nói: “Nếu em khăng khăng đòi ly hôn, anh cũng không đồng ý đúng không?”

Anh vén tóc hai bên tai cô, không chút để ý nói: “Đương nhiên.”

Phương Tình phát hiện bản thân bắt đầu khẩn trương lên, cô nắm chặt ga trải giường để khống chế thân thể đang run rẩy của mình, bình tĩnh lại một lúc, sau khi gom hết can đảm lại tiếp tục nói: “Nếu như em mãi không thể buông bỏ được Bạch Húc Nghiêu nhưng anh lại không chịu ly hôn, sau đó em ngoại tình, liên tục làm tổn thương anh, anh có hận em không?”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh híp lại, đôi mắt sắc bén lưu lại trên mặt cô, Phương Tình bị anh nhìn cảm thấy nhói đau trong lòng, cô kìm nén hốc mắt đang chực trào nước mắt mà nhìn thẳng anh.

Khang Tư Cảnh cứ nhìn cô như thế một hồi, sau đó khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười, cô lại cảm thấy nụ cười của anh lộ ra sự thê lương, bàn tay to lớn của anh nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng nói lạnh lùng tràn đầy hận ý, “Hận chứ, làm sao có thể không hận? Hận không thể mang em băm vằm ra ngàn mảnh.”

Phương Tình cảm thấy như có một nhát kiếm đâm xuyên tim mình, đau đến nỗi cô sắp hít thở không thông. Cô nhắm mắt kìm lại dòng nước mắt đang chực trào, cô mãi không dám nói là cô đến từ kiếp trước, lại không dám nói cho anh biết chuyện ở kiếp trước, sợ nếu anh biết sẽ cảm thấy cô đang lừa anh, sợ nếu anh biết cô từng làm quá nhiều chuyện tổn thương đến anh mà hận cô. Cô muốn kiếp trước trở về con số không, kiếp này làm lại từ đầu, không biết xấu hổ mà ở bên anh, thậm chí cô còn muốn tiếp tục không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mọi chuyện kiếp trước giống như một tảng đá nặng nề đè lên người cô, nếu cô biết kiếp trước Khang Tư Cảnh đã gặp được người thương anh, quý trọng anh thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn một chút nhưng hiện tại cô biết người phụ nữ cô nhìn thấy lúc đó cũng chẳng phải là vợ của anh, thậm chí rất có khả năng anh không tái hôn, loại cảm xúc áy náy, tự trách này tràn lan cực hạn, ép cô đến sắp chịu không nổi nữa.

“Khang Tư Cảnh, anh biết không? Em…” Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt trong suốt từ hốc mắt cô chảy xuống, cô cần phải thành thật kể rõ, cần phải cho anh biết kiếp trước cô đã làm những chuyện đáng giận như thế nào, nếu anh không thể tha thứ cho cô thì anh muốn cô bù đắp hay chuộc tội như thế nào cũng được.

Cô yêu anh, rất yêu anh, không đành lòng anh giống như một thằng khờ bị cô lừa gạt, không đành lòng cái gì anh cũng không rõ ràng mà chấp nhận cô.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Khang Tư Cảnh đã cắt ngang lời cô, ánh mắt híp lại sắc bén của anh đã sớm mất đi, đáy mắt anh nổi lên sự mê ly, chậm rãi hóa thành hai vòng xoáy nhớ nhung chặt chẽ hút lấy cô.

Anh dịu dàng vuốt mặt cô, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, giống như anh đang lau bảo vật quý giá của mình, “Nhưng anh sẽ luôn chờ em quay về bên anh, chờ em biết người thích hợp với em nhất là anh, chờ em hối hận, chờ em ôm anh rồi nói với anh lời xin lỗi, chờ em dùng cả đời còn lại dịu dàng bù đắp những tổn thương của anh, anh sẽ luôn luôn chờ em, chờ em yêu anh.”

Lời nói từ tốn, giống như dừng lại ở răng và môi từ rất lâu mà chưa kịp nói thành lời, một khi nói ra thì mang theo tình cảm sâu nặng vun đắp theo năm tháng, luôn luôn được ép chặt nơi đáy lòng.

Phương Tình hoàn toàn ngây dại, cô trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như là cạn kiệt sức sống.

“Anh nói cái gì?” Cô không chắc liền hỏi anh, “Anh… sẽ chờ em sao?”

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu.

Nhưng chữ “Ừ” nhẹ nhàng này tựa như cọng rơm cuối cùng đè lên người cô, sự khống chế của lý trí bản thân trong nháy mắt vỡ vụn, cô hoàn toàn mất khống chế, đột nhiên nhảy chồm lên ôm lấy anh khóc òa.

Không biết nên làm gì, chỉ biết khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Sợ anh hận cô, sợ anh chán ghét cô, sợ nếu anh biết hết mọi chuyện sẽ rời bỏ cô nhưng cô chưa từng nghĩ đến đáp án của anh lại như thế này.

Hóa ra anh vẫn luôn đợi cô, chờ cô hối hận, chờ lời xin lỗi từ cô, chờ cô dùng nửa đời sau để hàn gắn lại những tổn thương mà anh phải chịu.

Hóa ra đây là kết cục kiếp trước của anh.

Nhưng ở kiếp trước, lúc bị Bạch Húc Nghiêu tổn thương muốn chết cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về bên anh, nghĩ đến anh, ngay cả gặp mặt cũng không muốn mặt, còn mặt mũi nào mà đi tìm anh nữa? Nếu không phải kiếp trước anh vì cô mà chi trả tiền thuốc men để cô có cơ hội được làm phẫu thuật mà lại chết trên bàn mổ rồi có cơ hội trùng sinh, chỉ sợ kiếp trước cô và Khang Tư Cảnh cứ như vậy mà không có gì liên quan gì đến nhau.

Có lẽ, ngay cả gặp mặt ở bệnh viện cũng không.

Cô nào biết rằng anh vẫn luôn ở đó chờ cô, nào biết rằng anh đang chờ cô hối hận, chờ cô chuộc tội, chờ cô yêu anh. Cô làm sao mà biết được chứ, ngay cả anh thích cô mà cô cũng không hay biết.

“Tư Cảnh… Tư Cảnh…” Cô khóc không thành tiếng, “Xin lỗi Tư Cảnh…”
Thực xin lỗi đã làm tổn thương anh, thực xin lỗi, tình yêu của em đến muộn như vậy, em sẽ bồi thường cho anh, sẽ đem nợ của kiếp trước toàn bộ bồi thường cho anh.

Khang Tư Cảnh hôn lên vành tai cô, dường như rất kinh ngạc khi thấy cô có phản ứng mạnh như vậy, anh dừng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng như đang dỗ bé con, “Sao vậy? Sao lại đột nhiên khóc thành như vậy rồi?”

Phương Tình hoàn toàn không thể tự chủ được, ôm chặt lấy cổ anh khóc đến khàn cả giọng, Khang Tư Cảnh vốn dĩ đang vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ cô, cuối cùng phát hiện cô khóc ngày càng thương tâm, anh cũng luống cuống tay chân giúp cô lau nước mắt, giọng nói cũng lộ vài phần gấp gáp: “Được rồi, đừng khóc nữa, có gì mà phải khóc?”

Cô không thể khống chế, vẫn tiếp tục khóc.

Động tác của anh càng vội vàng, ngay cả trong giọng điệu cũng lộ ra sự sốt ruột, “Được rồi, lúc nãy anh nói hận em là dọa em thôi, chỉ cần em quay về bên anh thì anh mặc kệ hết thảy, cũng sẽ không hận em.”

Nghe nói như thế Phương Tình càng muốn khóc…

Ở đâu lại có người đàn ông ngốc nghếch như Khang Tư Cảnh chứ? Cô tổn thương anh, cô chạy theo người đàn ông khác bỏ trốn mà anh vẫn muốn chờ cô quay về, cái gì mà chờ cô hối hận, cái gì mà chờ cô yêu anh, thật sự là giống như một thằng đần, lúc này vậy mà còn nói ra những lời này, không hận cô, chỉ cần cô quay đầu sẽ không hận cô, vì sao ngu ngốc như vậy chứ? Anh là Khang Tư Cảnh, có loại phụ nữ nào mà không thể có đâu, tại sao lại chờ một người phụ nữ làm anh mất hết mặt mũi quay đầu? Phương Tình cô có tài đức gì mà có thể làm cho anh cuồng dại như vậy?

Khang Tư Cảnh thấy cô vẫn không có ý định ngừng khóc, lại dùng giọng nói mềm dịu an ủi: “Có thể không khóc nữa được không? Không phải bây giờ mọi chuyện đều tốt sao? Nghĩ sai một ly thì hỏng bét hết là sai ở đâu? Không phải là em đã chọn anh rồi sao? Hiện giờ em ở bên anh, em còn là vợ anh, cuối cùng có gì mà em phải khóc?”

“...”

Tên ngốc này làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của cô chứ.

Phương Tình tiếp tục khóc đến không thở nổi mới thôi, Khang Tư Cảnh thấy cuối cùng cô cũng ngừng khóc mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết cô nơi nào lại có nhiều nước mắt như vậy, dụi lên người anh, đâu đâu cũng đầy nước mắt, hơn nữa, bộ dạng khóc nước mắt nước mũi chảy ra thật sự khó coi chết đi được.

Anh dùng khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ nước mắt xong mới hỏi: “Khóc đủ chưa?”

Phương Tình gật gật đầu, Khang Tư Cảnh nói: “Vừa rồi em muốn nói gì với anh? Lúc nhắc đến chuyện em nghĩ sai một ly thì hỏng bét hết không phải là có chuyện muốn nói với anh sao?”

Chuyện kiếp trước vốn dĩ Phương Tình muốn nói cho anh biết, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý, đang muốn mở miệng lại nghe thấy Khang Tư Cảnh nói: “Thôi bỏ đi, cái gì cũng đừng nói nữa.” Anh ôm cô vào lòng, “Như bây giờ cũng rất tốt, em ở bên anh cũng rất tốt, anh không muốn nghe nữa.”

“...”

Lời Phương Tình muốn nói kia cứ thế mà bị nuốt ngược vào trong, cô suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là chiều theo ý nguyện của anh không nói đến chuyện này nữa.

Hai người cứ ôm nhau một hồi, Khang Tư Cảnh lúc này mới buông cô ra, anh đứng thẳng dậy, khôi phục lại bộ dạng nghiêm trang, nói: ‘Được rồi, khóc đã rồi thì giờ chúng ta bàn đến chuyện chính đi.”

“Hả?” Phương Tình ngẩn người nhìn anh.

“Chuyện hai trang giấy Bạch Húc Nghiêu đăng trên Weibo là sao?”

“...”

Còn tưởng rằng anh sẽ bàn chuyện chính gì với cô, lại không ngờ là hỏi cái này, trong bầu không khí này bàn loại chuyện này quả thực quá mất hứng.

Nhưng Phương Tình thấy mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên anh quan tâm đến vấn đề này, Phương Tình quả thực đau đầu, bình dấm chua này, thực là cái gì cũng có thể ăn dấm được.

Phương Tình trừng mắt với anh một cái, nói: “Đều là chuyện xưa lắc xưa lơ mà anh còn rối rắm làm gì? Hồi đó em nào biết sẽ gặp được anh, càng không biết sẽ gả cho anh, lại nói ngài Khang là người lý trí như vậy lại đi để ý loại chuyện này là muốn tự khiến cho bản thân không thoải mái sao?”

Sắc mặt Khang Tư Cảnh nặng nề, “Trước mặt em, anh không lý trí nổi, đừng nói là em viết thư tình cho nam sinh khác, ngay cả lúc ở nhà trẻ em từng nắm tay với bé trai nào anh cũng để ý.”

“...”

Phương Tình thấy anh nói với vẻ mặt nghiêm túc không giống như là đùa, cô quả thực rất kinh ngạc, làm sao lại tồn tại người cố tình gây sự giống như anh Khang chứ?

Phương Tình xoa trán, sau đó ngẩng đầu nheo mắt cười với anh, “Vậy anh Khang phải để ý hơn, lúc ở nhà trẻ người nắm tay em cũng không ít đâu.” Cô nghiêng đầu, duỗi ngón tay ra bắt đầu đếm số, “Một, hai, ba, bốn.”

Khang Tư Cảnh không thể nghe nổi nữa, nắm lấy ngón tay đang đếm của cô, nói: “Em muốn làm anh tức chết hả?”

Anh nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng rất tức giận. Phương Tình nhịn không được mà bật cười thành tiếng, vội kéo tay anh, nói: “Được rồi, được rồi, chuyện quá khứ nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Cô sờ sờ đầu anh, “Dù sao hiện tại em chỉ yêu anh Khang nhà em thôi.”

Khang Tư Cảnh rất hài lòng, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, lại ôm lấy mặt cô hôn một cái, nói: “Em là của anh.”

Chà, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều, xem ra là đã dỗ dành được anh rồi.

Phương Tình vụng trộm cười, thầm nghĩ ông chồng này của cô cũng rất dễ dỗ, sờ sờ đầu là xong hết.

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nam chính của nhà tôi si tình thành bệnh, là loại vô phương cứu chữa, cho nên cũng đừng mắng anh ấy hèn mọn, chính anh ấy cũng biết bản thân hèn mọn, chỉ là anh ấy cam tâm tình nguyện hèn mọn

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)